09 - 10.
Bắt đầu ngược Hiên Hiên rồi huhuhu...
——
09.
Tiệc rượu đến như đúng hẹn.
Những bữa tiệc lớn như vậy thường sẽ diễn ra vào khoảng 6 giờ chiều. Tống Á Hiên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc của mình, ở nhà đợi Dương Trạc.
Dương Trạc tìm cho cậu một thợ trang điểm, lại sai người đưa đến cho cậu một bộ vest trắng. Tống Á Hiên thu xếp xong xuôi thì đến trước gương nhìn. Tay nghề quả thực giỏi, không hề nhìn ra chút mệt mỏi hay đau ốm nào trên gương mặt cậu, kể cả là trang điểm nhạt nhưng thực sự khiến cho cả gương mặt như đang phát ra ánh sáng.
Khi Dương Trạc đến đón cậu đã là 5 rưỡi rồi, hắn vừa bước vào cửa liền thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên sofa vụng về đeo lên chiếc vòng tay mà hắn ta mua tặng.
Dương Trạc cười, bước qua giúp cậu đeo lên. Tống Á Hiên không né tránh, yên tĩnh nhìn chằm chằm sợi dây nhỏ bé sáng lấp lánh đó. Cậu bình tĩnh đến đáng sợ.
Cậu biết, hôm nay đã đi thì nhất định sẽ gặp Lưu Diệu Văn, nhưng gặp thì đã sao chứ, đến cả một câu trò chuyện tử tế cũng không thể nói, chỉ có những lời cay nghiệt khó nghe mà thôi. Cậu bắt đầu làm trò, diễn kịch, cậu muốn để cho Lưu Diệu Văn thấy cậu sống rất tốt.
Nghĩ tới đây, cậu đổi sang một gương mặt tươi cười nhìn Dương Trạc, bộ dạng thật ngoan ngoãn vâng lời. Trái tim Dương Trạc đập nhanh hơn, người trước mặt thật sự quá đỗi xinh đẹp.
Giống như năm đó lần đầu tiên gặp cậu ấy vậy...
Hắn nắm lấy đôi tay Tống Á Hiên bước ra bên ngoài, Tống Á Hiên cũng không né tránh, tùy anh ta nắm lấy.
Dương Trạc nắm rất chặt. Từ trước giờ Lưu Diệu Văn không bao giờ như vậy cả. Tống Á Hiên thầm nghĩ.
Trước đây khi Lưu Diệu Văn nắm tay cậu, bao giờ cũng là mười ngón đan nhau, nhẹ nhàng phủ lên tay cậu, nhẹ nhàng đan lấy, không vội không vàng, đợi cho Tống Á Hiên phản ứng lại, đáp lại cậu, lúc ấy Lưu Diệu Văn mới không mạnh không nhẹ nắm trọn lấy tay cậu trong bàn tay mình. Lực không mạnh, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm vô cùng.
Đến cả nắm tay cũng rất quan tâm đến đối phương, sao mà không yêu được chứ?
Tống Á Hiên được Dương Trạc dẫn lên xe, cậu cố gắng loại bỏ hình ảnh Lưu Diệu Văn ra khỏi đầu. Những khung cảnh lần lượt vụt qua trước mắt khiến cậu không khỏi mê man. Dường như cậu đang đứng ở ngã ba đường nơi người người qua lại tấp nập, hai ngã rẽ trước mắt trông có vẻ thật giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau hoàn toàn. Một bên là đường lớn đầy nắng ấm, bên đường là hoa cỏ xanh mát, cuối đường là Dương Trạc; bên còn lại là sấm chớp bụi mù, bên đường là những bụi cỏ đầy gai sắc nhọn, đứng cuối đường là Lưu Diệu Văn.
Nếu cậu có cơ hội được lựa chọn, cậu nhất định sẽ không do dự mà chọn vế sau.
Đáng tiếc, thực tế, đến cả cơ hội lựa chọn Dương Trạc cũng không cho cậu.
Mấy ngày trước mới có một cơn mưa rất to, bầu không khí vẫn còn hơi ẩm ướt, gió vừa thổi liền làm vũng nước nhỏ gợn lên những sóng nước lăn tăn, trông giống như một hồ nước nhỏ. Chiếc xe dừng lại, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cho đến tận khi Dương Trạc vỗ vai cậu, cậu mới hoàn hồn lại...
Thì ra đã đến nơi rồi.
Dương Trạc dắt cậu xuống xe, lúc bước xuống còn đặc biệt che đầu cho Tống Á Hiên, từng cử chỉ đều toát lên sự ân cần chu đáo. Tống Á Hiên lười để ý đến mấy thứ này, cậu chỉ biết, cậu đang cách người đó càng ngày càng gần, càng gần tim cậu càng hoang, càng hoang càng không biết nên phải làm gì.
Dương Trạc nhìn ra sự mất tự nhiên của Tống Á Hiên, hắn vỗ nhẹ lên tay cậu.
"Đừng lo lắng, đi theo anh là được rồi."
Tống Á Hiên gật đầu, đi theo Dương Trạc vào trong khách sạn.
Không hổ là nơi tụ hội của những người khổng lồ trong giới, mỗi một người ở đây đều toát ra sự cao quý vô cùng, vừa nhìn liền biết là người có bản lĩnh, sức ảnh hưởng không nhỏ. Ánh mắt Tống Á Hiên phiêu loạn không tiêu điểm, cậu thậm chí còn không tìm được một nơi để đặt chân. Cậu chỉ có thể cúi thật thấp, nhưng Dương Trạc lại khẽ nhắc nhở bên tai cậu:
"Ngẩng đầu, gương mặt đẹp như vậy mà không để người khác nhìn không phải lãng phí lắm sao?"
Tống Á Hiên nghe vậy liền ngẩng đầu, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng cách đó không xa nhìn cậu. Cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nhấc tay lên khoác lấy cánh tay Dương Trạc, cố tỏ ra như rất thân thiết. Cậu thấy Mã Gia Kỳ cũng cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu.
Người ngày nhớ đêm mong lại không xuất hiện ở đây, Tống Á Hiên thở phào một hơi. Thực ra cậu thấy hơi sợ nếu phải gặp mặt Lưu Diệu Văn, ngẫu nhiên gặp thì thôi không nói làm gì nhưng chính vì biết là sẽ gặp nên mới thấy, khoảng khắc đợi để gặp này nó dày vò đến mức nào.
Dương Trạc dẫn Tống Á Hiên vào trong kính rượu, hắn biết Tống Á Hiên không uống được bao nhiêu nên mới thay Tống Á Hiên từ chối. Hắn luôn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, không buông ra một lần nào cả, giống như sợ Tống Á Hiên sẽ đi lạc mất vậy. Tống Á Hiên bị hắn nắm như vậy lại thấy không được thoải mái liền nói hơi chóng mặt, muốn quay về ngồi nghỉ một lát. Dương Trạc đồng ý nói cậu đi trước, lát sau anh ta sẽ tới.
Tống Á Hiên luôn cúi đầu đi, không cẩn thận liền đụng phải bờ vai rắn chắc. Người đó rõ ràng cũng rất dừng sức, khiến cho Tống Á Hiên loạng choạng không vững, suýt chút ngã ra sau, cũng may có người nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu.
Tống Á Hiên vừa ngước mắt lên, Lưu Diệu Văn liền cứ như vậy xuất hiện trong mắt cậu. Cậu không quan tâm nổi đến thứ khác nữa rồi, nhìn vào đôi mắt thâm tình đã từng chỉ dành cho mình kia, trong chốc lát liền thất thần. Cho đến khi Lưu Diệu Văn buông tay cậu ra cậu mới hoàn hồn lại, thay lên bộ dạng như trong mắt chẳng có ai.
Kịch này, phải diễn thật nghiêm túc.
Nhưng cứ ý rằng, Dương Trạc đúng lúc này bước qua. Tống Á Hiên vội vàng kéo dãn khoảng cách với Lưu Diệu Văn, đứng bên cạnh Dương Trạc, tự nhiên khoác tay hắn. Lưu Diệu Văn nhìn mà phát bực.
Lưu Diệu Văn cũng không hiểu rốt cuộc bản thân tức giận cái gì nữa nhưng mà lửa cứ đốt bùng bùng trong lòng, không cách nào hạ được. Rõ ràng năm chữ "chia tay trong hòa bình" cũng có thể nhẹ nhàng nói ra rồi, rõ ràng đã bong vảy trở thành một vết sẹo rồi,...
Tống Á Hiên khoác lấy tay Dương Trạc, còn cố ý bày ngang ra trước mặt, chiếc vòng tay tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn trong khách sạn, khiến nó càng thêm chói mắt. Lưu Diệu Văn nhìn thấy.
Là Tống Á Hiên mở miệng đánh vỡ sự gượng gạo này.
"Đại minh tinh Lưu, ngài đụng phải tôi rồi, không tính xin lỗi sao?"
Sự không nhường nhịn trong lời nói khiến Dương Trạc nghe mà thấy vui, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, hắn quay qua nhìn Tống Á Hiên.
"Ngài Tống thật chẳng nói lý gì cả, rõ ràng là ngài đi mà không nhìn đường, đụng phải tôi, sao ngài không xin lỗi tôi chứ?"
Lưu Diệu Văn cũng hùng hổ đáp lại.
"Nếu mà nói như vậy, tôi lại nghĩ ngài có ý khác đấy, là đại minh tinh chính miệng nói chia tay trong hòa bình mà, nhưng ngài trả đũa tôi như vậy, không hay lắm nhỉ?"
Tống Á Hiên cố ý nắm chặt hơn cánh tay của Dương Trạc, cậu phải diễn cho Lưu Diệu Văn xem.
"Thế mà đã gọi là trả đũa rồi? Vậy ngài cũng xem trọng tôi quá rồi đấy, bây giờ ngài có Dương tổng chống lưng, tiểu tốt vô danh như tôi đây, nào dám trả đũa ngài cơ chứ?"
Lưu Diệu Văn nghiến răng, nhìn chằm chằm hai cánh tay đang quấn lại một chỗ với nhau kia.
Không đợi Tống Á Hiên đáp lại, Dương Trạc đã mở miệng trước:
"Nếu trong lòng ngài Lưu đây đã hiểu rõ em ấy có tôi chống lưng cho, thiết nghĩ cũng hiểu rõ hai người đã cắt đứt hoàn toàn. Hôm nay tôi không cần lời xin lỗi này nữa, chỉ cần sau này không cần thiết thì đừng qua lại nữa là được rồi, tránh để nhau thấy phiền."
Nói xong, Dương Trạc ôm lấy eo Tống Á Hiên muốn rời đi, ai biết ngay lúc này lại bị nhân viên phục vụ đụng phải, rượu vang hắt hết lên người Tống Á Hiên. Khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn muốn chạy qua chắn cho cậu nhưng lại bị Mã Gia Kỳ đứng sau giữ chặt lại, không cho cậu chạy lên.
Dương Trạc hung dữ nhìn phục vụ một cái, hắn gọi quản lý tới, bảo cô dẫn Tống Á Hiên đi thay một bộ đồ khác. Lưu Diệu Văn lúc này cũng bị Mã Gia Kỳ kéo đi.
Mã Gia Kỳ kéo cậu tới một góc khuất, đưa cho cậu một hộp thuốc. Nhìn thấy gương mặt nghi hoặc của Lưu Diệu Văn, anh mới giải thích:
"Lát nữa nhân lúc Tống Á Hiên thay quần áo, em đưa cái này cho em ấy."
"Cái gì đây?"
"Thuốc ấy, em không nhìn ra sắc mặt cậu ấy không ổn lắm à?"
"Mã ca, anh ấy cần gì mấy thứ này cơ chứ, anh ấy muốn thuốc gì chẳng lẽ Dương Trạc lại không có chắc? Anh thật là tốn công vô ích, lãng phí tâm tư, người ta căn bản không thèm để trong lòng đâu."
Mã Gia Kỳ khẽ đẩy gọng kính, lắc đầu nói:
"Vậy tự em quyết định đi, anh không can thiệp nổi, nhưng dù sao cũng là do anh dẫn dắt cả, vẫn là thương xót."
"Thế sao anh không tự đi mà đưa ấy?"
"Anh ở đây giữ chân Dương Trạc, em mau đi đi."
/
Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng thay đồ, Tống Á Hiên đã thay xong quần áo rồi, đang ngồi trên sofa ngẩn ngơ. Chiếc áo trắng bị hắt rượu lên được vắt trên tay, Tống Á Hiên đang mặc một chiếc áo khoác xám, cả người trông càng thêm yếu ớt.
Lưu Diệu Văn bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, đưa lọ thuốc trong tay cho cậu. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt hơi hoa, phải mất một lúc mới nhìn rõ người trước mặt, đôi tay run rẩy nhận lấy lọ thuốc. Lưu Diệu Văn lúc này mới nhìn rõ được gương mặt kém sắc của Tống Á Hiên, dù đã được trang điểm rồi nhưng vẫn trông như vừa mới ốm khỏi vậy.
"Mã ca đưa."
Lưu Diệu Văn thu lại thái độ ban nãy, giọng nói có phần mềm ra.
"Cảm ơn anh ấy."
"Ốm à?"
Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, ngồi bên Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nghe không hiểu giọng điệu của cậu, vừa quan tâm mà cũng thật lạnh nhạt
"Không sao, hai ngày trước cảm nhẹ, bây giờ khỏi rồi. Dương Trạc anh ấy khá biết chăm sóc người khác, tôi... cũng khá hạnh phúc."
Đang nói, Tống Á Hiên đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cậu không muốn để Lưu Diệu Văn thấy được bộ dạng này của mình, nếu không tất cả những gì cậu sắp đặt lúc trước đều sẽ tan thành mây khói hết.
"Phải ha, anh có tiền thì chẳng hạnh phúc thì sao ha?"
Lưu Diệu Văn tự chế giễu cười, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Tống Á Hiên.
"Cậu cuối cùng... cũng bắt đầu hiểu tôi rồi."
Trong lòng Tống Á Hiên đắng chát vô cùng, miệng mếu như sắp khóc đến nơi, cậu nhanh chóng dặn ra nụ cười, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất có thể, nghe có vẻ căn bản không hề tồn tại chút cảm giác thỏa mãn nào cả.
"Anh đang bắt tôi phải hiểu anh.
Tôi không hề tự nguyện."
Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy, chầm chậm đi đến bên Tống Á Hiên, cùng nhìn bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ.
"Không vừa lòng thì nửa câu cũng là nhiều, sau này đừng gặp mặt nữa, phiền lòng thực sự."
Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của Tống Á Hiên, dường như đã thật sự hạ quyết tâm, kiên định nói.
"Được thôi, thực sự đừng gặp nữa, vừa nhìn thấy cậu là tôi liền thấy xúi quẩy muốn chết."
Tống Á Hiên cố gắng hết sức đè nén cảm xúc, quay người qua, đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào con ngươi của người thương.
Sự ái mộ cùng dịu dàng trong đôi mắt ấy, tất cả đã không còn thuộc về cậu nữa rồi, cậu cũng không cần phải kỳ vọng nữa, chính là bỏ lỡ, chính là đã đi đến cuối con đường, duyên phận của họ thật sự đã dừng lại ở đây, cho dù có quyết liệt đến thế nào cũng không so được với một câu không yêu nữa.
Vậy thì tạm biệt, chúc em vui vẻ, người yêu của tôi.
Lưu Diệu Văn đột nhiên kéo lấy tay Tống Á Hiên, dọa Tống Á Hiên sững người, không ngờ Lưu Diệu Văn chỉ kéo tay cậu lên nhìn chiếc vòng trên tay cậu. Cậu hừ một tiếng lạnh nhạt, bỏ tay cậu xuống, lại ghé sát gần cậu, nghiến răng nói bên tai:
"Anh cũng thật không chê bẩn."
Là hung ác, giống như ghét cay ghét đắng rồi vậy, hận đến tận xương tận tủy, Tống Á Hiên không nghe ra được chút tình cảm nào, chỉ có hận, muốn hận bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tống Á Hiên ngẩn người, Lưu Diệu Văn cứ như vậy biến mất trong tầm mắt cậu, đến cả bóng lưng cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cậu cảm nhận được hai gò má mình đã tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt tĩnh lặng rơi xuống.
Hận thấu rồi.
Rõ ràng là kết quả mà bản thân muốn có, nhưng sao... cười không nổi vậy?
Tống Á Hiên đau lòng vô cùng, đau buồn đến cậu căn bản không hề nhận ra Dương Trạc đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
"Khóc đủ chưa?"
Giọng nói của Dương Trạch rét lạnh, còn lạnh hơn trước đây gấp vạn lần.
Tống Á Hiên đẫm lệ nhìn Dương Trạc, bộ dạng của Dương Trạc thật khiến cậu sợ hãi. Dương Trạc hung dữ đứng sau lưng cậu, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm cậu, giống như cậu đã phạm phải tội lớn rồi vậy.
Tống Á Hiên rụt rè muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị Dương Trạc bắt lấy cánh tay kéo ra bên ngoài. Tống Á Hiên siết chặt hộp thuốc trong túi áo, bước ra khách sạn dưới hàng trăm ánh nhìn.
——
10.
Khi Dương Trạc ném cậu vào xe, Tống Á Hiên mới thực sự ý thức được hắn ta tức giận thật rồi. Cậu thấy hơi sợ hãi, vậy nên cúi đầu bẻ đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn Dương Trạc.
Cả người Dương Trạc thật đáng sợ, thậm chí Tống Á Hiên còn thấy bác tài xế đang vì sợ hãi mà lái nhanh hơn, cậu thấy lục phủ ngũ tạng sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, cậu không biết phải làm thế nào mới được.
Khoảng cách từ khách sạn về căn biệt thự kia dường như cũng ngắn đi rất nhiều, không qua bao lâu chiếc xe liền dừng lại trước cửa. Dương Trạc mở cửa bước xuống, cậu hoàn hồn đang muốn đưa tay mở cửa thì bị Dương Trạc dành trước một bước, hắn thô bạo kéo cậu ra, khóa chặt cổ tay cậu kéo vào trong.
Bước vào cửa, Dương Trạc lấy ra một tấm lụa đen che mắt cậu lại, rồi vác ngược cậu lên, mấy phút sau, trời đất đảo lộn, chiếc khăn lụa được gỡ xuống, cậu đã ở trong căn hầm tối đen.
Cậu sợ hãi kéo chặt lấy tay áo Dương Trạc, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn nhưng Dương Trạc căn bản không hề nhìn cậu lấy một cái. Hắn kéo cậu đến bên một chiếc ghế để cậu ngồi xuống, sau đó hắn lấy chiếc còng tay lạnh lẽo còng hai tay cậu lại. Thuận theo một tiếng "cạch", hai tay Tống Á Hiên cũng bị trói buộc hoàn toàn.
Tống Á Hiên muốn hét thật to lên, để Dương Trạc tha cho cậu nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm như đao của hắn ngăn lại.
"Em thích khóc vì hắn lắm à?"
Tống Á Hiên lắc đầu.
"Em yên tâm, sau này sẽ có thời gian cho em khóc vì hắn."
Sau đó Tống Á Hiên bị che bởi một tấm vải có mùi rất đặc biệt, chẳng mấy giây sau liền mất đi ý thức, ngã ra ghế.
Sau khi Dương Trạc đóng cánh cửa dưới hầm lại, gương mặt hắn mới lộ ra sự bi thương cùng đau khổ. Hắn tưởng rằng bản thân đã bắt đầu đả động được tới Tống Á Hiên, hắn tưởng rằng Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã bắt đầu ỷ lại vào hắn, hắn tưởng rằng Tống Á Hiên đã đang mở lòng với hắn, kết quả... tất cả những gì hắn làm, còn không bằng một câu nói của người kia.
Chỉ cần một câu nói, người kia đã có thể khiến Tống Á Hiên lệ rơi đầy mặt, mà dường như, bản thân hắn cho dù có làm cái gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thu hút được một chút chú ý nào từ cậu. Đối với mình, cậu ấy dường như trừ chán ghét ra thì là hận, bây giờ lại có thêm một cái mới... lợi dụng.
Tống Á Hiên đang lợi dụng chính bản thân hắn để khiến Lưu Diệu Văn chết tâm. Đây nói lên điều gì? Đây nói lên, Tống Á Hiên từ đầu đến cuối chỉ yêu có Lưu Diệu Văn, Dương Trạc hắn căn bản một chỗ đứng cũng chẳng có.
Dương Trạc nghĩ đến đây, sự đố kị trong lòng lại càng tăng lên như phát điên, hắn vung tay đấm mạnh vào tường, cơn giận trong lòng như muốn nảy từ mắt ra, hắn thấy bản thân thích Tống Á Hiên, thích vô cùng, nhưng Tống Á Hiên cũng là ác ma. Rõ ràng không thích hắn nhưng cứ nhất định phải giả vờ như đã đón nhận hắn, đưa hắn lên tầng mây cao vút lại nặng nề vứt xuống.
Dương Trạc không chịu nhận thua, hắn càng không can tâm cái thái độ của Tống Á Hiên. Hắn nghĩ một cách bệnh hoạn, Tống Á Hiên không phải thích khóc lắm sao? Vậy để cậu ấy trước mặt hắn khóc không nổi một giọt. Vậy nên, hắn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.
"Mua cho tôi một thứ."
......
Khi Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu thấy bản thân đang nằm trên giường, còng tay khóa chặt lấy tay cậu. Dương Trạc còng hai tay cậu lên đầu giường, tư thế như vậy khiến cho cánh tay cùng eo cậu đau đớn vô cùng. Cậu muốn cử động nhưng lại phát hiện cả người không chút sức lực.
Thiết nghĩ, chắc chắn là do mùi ban nãy.
Tống Á Hiên căn bản không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu cứ như vậy bị Dương Trạc nhốt trong căn phòng tối tăm không thấy nổi một tia nắng, tay đeo còng, thậm chí có thể đến cơm tối cũng chưa được một hạt vào bụng.
Tầng hầm vừa lạnh vừa ẩm thấp, lại còn có cả mùi nấm mốc, Tống Á Hiên rất muốn nôn nhưng lại không thể không kìm lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bản thân cậu đang nằm trên chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng, những dụng cụ tra tấn được treo trên khắp bốn bức tường, có dây da roi, có những chiếc gậy đầy thép gai, còn có những thứ mà Tống Á Hiên chưa từng thấy bao giờ nữa. Nói chung, đây rõ ràng là một nơi để tra tấn, một pháp trường dưới lòng đất.
Tống Á Hiên rùng mình, cậu bắt đầu muốn giãy giụa để thoát ra nhưng chiếc còng mắc trên đầu giường lạnh lẽo siết chặt lấy đôi tay cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra được.
Lúc này, cửa đột nhiên được mở ra. Dương Trạc xách một hộp cơm bước vào, hắn một câu cũng không nói, bước đến bên giường ngồi xuống. Lấy cháo trong hộp cơm ra đặt trên đầu giường, nhẹ nhàng thưởng thức sự sợ hãi tột độ trên gương mặt Tống Á Hiên.
"Sợ rồi?
Chắc em ở bên Lưu Diệu Văn chưa thấy sợ hãi bao giờ đâu nhỉ?"
Tống Á Hiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thận trọng mở miệng:
"Xin anh đấy, đừng nhắc đến cậu ấy..."
"Nhắc thôi cũng không được ư?
Vậy việc mà sau này anh làm, chắc em chịu không nổi rồi."
Dương Trạc vừa nói vừa bê bát cháo đặt ở đầu giương kia lên, đút cho cậu từng chút từng chút. Tống Á Hiên mím chặt môi, ngọ ngoạy không ngừng, cậu lắc đầu, một thìa cháo rơi trên giường. Sắc mặt của Dương Trạc thay đổi nhanh chóng, hắn đặt bát cháo xuống, đi đến bên tủ lấy ra một ống tiêm, trong ống là một chất lỏng trong suốt. Hắn ấn chặt cánh tay Tống Á Hiên, tiêm chất lỏng đó vào tĩnh mạch của cậu.
Chiếc kim đâm không hề nhẹ nhàng một chút nào, lúc hắn rút chiếc kim ra cậu còn cảm thấy máu như đang chảy ra theo. Dương Trạc dán băng cá nhân lên vết tiêm, vừa ấn vừa quan sát phản ứng của cậu.
Tống Á Hiên cảm thấy cả người cậu lại bắt đầu không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng bắt đầu trở nên choáng váng nặng nề hơn. Dương Trạc nhìn mà thấy vui vẻ.
"Thuốc an thần quả nhiên có tác dụng."
Hắn lại ngồi xuống bên giường, một tay siết lấy cằm Tống Á Hiên, một tay đút cháo cho cậu. Tống Á Hiên không còn hơi sức mà vùng vẫy, cậu chỉ có thể mặc cho Dương Trạc đút từng thìa cháo nóng ran vào miệng của mình.
Cậu thấy lưỡi của mình đã bị bỏng đến tê liệt, cậu muốn nói nóng nhưng vừa mở miệng, Dương Trạc lại nói ra một câu khiến cậu sởn cả tóc gáy:
"Sau này em mà không ăn uống hẳn hoi thì không có cơm mà ăn nữa đâu."
Tống Á Hiên quyết định từ bỏ, cậu nhắm mắt lại chấp nhận dày vò, cằm bị người đó siết đau vô cùng nhưng cậu không dám chống trả, cũng không dám nói, chỉ có nén chịu.
Cũng xem như ăn hết một bát cháo. Dương Trạc thu dọn lại hộp cơm. Hai mắt Tống Á Hiên nặng nề nhắm lại.
/
Một tuần sau đó, Tống Á Hiên đều bị trói trên chiếc giường đó. Dương Trạc cứ một ngày ba bữa, đút cho cậu không bỏ sót bữa nào. Động tác thô lỗ, đút cho ăn cũng toàn là cháo, cháo nóng hổi, lưỡi của Tống Á Hiên đã bị bỏng đến mọc ra mấy cái bọc rồi nhưng Dương Trạc vẫn mặc kệ, coi cậu như cái phễu vậy, cố sức đổ vào.
Tống Á Hiên cũng không biết tại sao, ngày nào đầu óc cậu cũng mơ mơ màng màng, không có tinh thần gì hết, ăn xong rồi ngủ, vừa ngủ liền có thể đến tận khi Dương Trạc đến cho cậu ăn bữa tiếp theo mới tỉnh dậy. Cậu phát hiện những vết tiêm trên tay cũng càng ngày càng nhiều hơn, cậu không biết Dương Trạc đã tiêm cái gì, tiêm cho cậu bao nhiêu lần khi cậu ngủ nữa. Cậu chỉ thấy đáng sợ, vô cùng đáng sợ.
Có thể là biểu hiện hai ngày nay của Tống Á Hiên khiến Dương Trạc khá hài lòng, hắn cuối cùng cũng tháo chiếc còng tay kia ra, nhưng vẫn không cho phép cậu rời khỏi căn hầm này. Tống Á Hiên cũng không có tinh thần mà phản kháng, cậu chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra, chỉ muốn đi ngủ.
Khoảng thời gian sau, có một hôm cậu nhớ đến cái đêm tiệc rượu đó, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một hộp thuốc, hộp thuốc đó màu trắng, không có bất kì một nhãn hiệu nào. Lúc đó Tống Á Hiên thấy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi, nghe nói là Mã Gia Kỳ đưa cho cậu, bây giờ càng nghĩ lại càng thấy có gì không đúng.
Cậu sờ túi quần, hộp thuốc đó vậy mà vẫn còn. Tống Á Hiên mở chiếc hộp ra nới phát hiện thuốc bên trong loại gì cũng có, cậu tìm một lúc thì thấy một viên thuốc to hơn những viên còn lại rất nhiều. Tống Á Hiên cẩn thận mở viên thuốc đó ra, bên trong là một mẩu giấy:
"Dương Trạc làm chuyện bất hợp pháp, em chú ý một chút. Có cơ hội thì làm quen với Trương Chân Nguyên."
Trương Chân Nguyên?
Tống Á Hiên cố gắng lục lại trong đầu, cậu nhớ ra, ngày mà cậu một mình đi tìm Dương Trạc ấy, người con trai ngồi đối diện Dương Trạc trong quán bar kia, trước đây cậu có nghe Dương Trạc nhắc đến người này.
Cậu không hiểu có gì liên quan ở đây, nhưng cậu biết, Dương Trạc chắn chắn làm giao dịch không đàng hoàng nào đó, nếu không cũng sẽ không lén lút như vậy. Cậu cất hộp thuốc kia lại vào túi.
Cậu đột nhiên nhớ lại lời Lưu Diệu Văn nói hôm ấy
"Anh cũng thật không chê bẩn."
Giọng điệu hận thấu ấy khiến Tống Á Hiên đời này cũng khó quên, nó đục khoét ăn sâu vào trái tim cậu, nghĩ lại một lần là trái tim lại bị cứa thêm một lần, sâu thêm một lần.
Những ngày tháng bị nhốt ở nơi đây, không giấc nào cậu được ngủ ngon, cậu mơ thấy bản thân trốn được ra ngoài, gặp được Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đưa cậu đi, bọn họ ra nước ngoài...
Suy nghĩ của Tống Á Hiên đang lan man, cậu có một ý nghĩ và quyết định thực hiện nó. Bình thường vào giờ này Dương Trạc đang ở công ty, biết đâu, cậu thực sự có thể trốn ra ngoài.
Điều làm cậu không nghĩ tới đó là căn phòng dưới hầm không khóa, cậu nhẹ nhàng mở ra, nhưng đi đến lối vào dẫn đến mặt đất lại bị lạc, cậu căn bản không biết nên đi như thế nào, hơn nữa cậu bây giờ một chút tỉnh táo cũng không có, dường như thực sự không tìm được lối ra.
Cậu cứ như vậy đi đi lại lại gần 20 phút mới tìm được một vệt sáng. Có thể là do đã quá lâu rồi không được nhìn thấy ánh mặt trời, hai mắt cậu không kịp thích ứng.
Cậu đi tìm căn phòng ở hồi trước trước, thay một bộ đồ khác, tắm gội đơn giản một lát, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, gấp đến mức không kịp hít thở.
Tống Á Hiên dùng chút tiền lẻ ít ỏi có trên người bắt một chiếc taxi. Chiếc xe hướng tới căn nhà trước kia của họ, cậu muốn gõ cửa vào nhưng lại phát hiện bản thân không có nổi dũng khí ấy.
Cậu chỉ đành lén lút trốn ở một góc tường, thậm chí, lúc cậu nhìn thấy chiếc xe của Lưu Diệu Văn đang rẽ vào còn vô thức muốn trốn đi, đang không biết phải làm sao thì bóng dáng Lưu Diệu Văn đã sớm chẳng còn trong tầm mắt nữa rồi. Lúc này, Tống Á Hiên mới ý thức được rằng, cậu phải quay về chỗ kia rồi, nếu bị Dương Trạc phát hiện, cậu chết chắc.
/
Chấm đỏ trên chiếc camera giám sát chớp nháy liên hồi, trước màn hình, người đàn ông nhếch miệng cười...
"Tạm thời đừng bắt em ấy, tao muốn xem xem, em ấy có thể chạy ra được mấy lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro