07 - 08.
07.
Tống Á Hiên không thích ở nhà Dương Trạc, căn nhà quá to, trừ bản thân cậu ra, đến con ma con quỷ cũng chẳng có, Dương Trạc lại ít khi về nhà, một mình cậu ở đó ăn cũng không thấy hứng thú, cân nặng giảm dần từng ngày.
Công ty cũng không tới suốt một khoảng thời gian rồi, nhờ Dương Trạc ban phước, cậu gần như đã bị cư dân mạng lãng quên.
Kể từ sau lần nửa đêm lén xem điện thoại bị Dương Trạc phát hiện đó, Dương Trạc liền thu lại điện thoại của cậu, rất ít khi đưa cho cậu, ngoài mặt thể hiện sự lo lắng cậu sẽ thức khuya ngủ muộn, thực chất chẳng qua là biến ra một vòng tròn nhốt cậu lại trong đó.
Dương Trạc thậm chí còn bảo trợ lí gắn định vị lên điện thoại của cậu, nhưng Tống Á Hiên không hề hay biết.
Ngày hôm đó, Dương Trạc 1 giờ đêm về nhà, hắn ta tửu lượng vẫn thường rất tốt hôm nay mặt lại hơi đỏ, cho dù như vậy, hắn ta vẫn có thể rất nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt hắn là Tống Á Hiên đang ngủ. Dạo gần đây Tống Á Hiên ngủ không được sâu, một tiếng động nhẹ cũng sẽ làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe thấy tiếng Dương Trạc mở cửa liền ngay lập tức ngồi dậy, bật đèn đầu giường, rụt rè nhìn người đang đứng trước cửa.
Bầu không khí dường như lại quay về buổi tối cậu suýt cắt cổ tự vẫn kia.
Dương Trạc thấy cậu tỉnh liền bước vào. Hắn muốn kiểm tra xem vết thương trên cổ Tống Á Hiên đã đỡ hay chưa nhưng vừa mới lật cổ áo ngủ của cậu ra, Tống Á Hiên liền né tránh.
Tống Á Hiên biết hắn uống say rồi, cậu sợ chọc giận người đàn ông nóng tính này, sau khi né ra liền nói ngay:
"Sao anh... Muộn như vậy?"
Dương Trạc không trả lời cậu, hỏi:
"Cổ em đã đỡ chưa?"
"Đã không sao rồi."
Tống Á Hiên siết chặt góc chăn.
"Lắc tay của em không phải đã hỏng rồi hay sao? Mua cái mới cho em rồi, vẫn ở trong tiệm chưa lấy về, ngày mai dẫn em đi."
"Không cần... Ngày mai tôi tự đi, vừa hay tôi... đến công ti một chuyến, lâu lắm không đến rồi."
"Anh đưa em đi."
Dương Trạc cởi chiếc áo khoác ngoài thoang thoảng mùi rượu ra vắt lên tay:
"Đưa em ra ngoài ăn cơm, dạo này gầy lắm rồi, đừng làm như anh ngược đãi em vậy."
Tống Á Hiên dần dần hiểu tính cách của Dương Trạc, cố chấp, nóng nảy, cậu biết bản thân có kiên trì cũng vô ích, chỉ đành gật đầu đáp ứng hắn.
"Ngủ đi, không làm phiền em nữa."
Ánh sáng cuối cùng biến mất theo động tác đóng cửa của Dương Trạc. Trong lòng cậu đắng chát vô cùng.
Anh còn muốn làm phiền tôi như thế nào nữa? Làm cuộc sống của tôi và cậu ấy trở thành một mớ hỗn độn, khiến chúng tôi từ yêu thành thù, cậu ấy bây giờ có khi còn hận tôi từ tận xương tủy... Anh còn muốn quấy rầy tôi như thế nào nữa?
/
Sự nghiệp của Lưu Diệu Văn đúng là càng ngày càng đi lên, tài nguyên không ngừng tìm đến, dường như bận đến mức chân không chạm nổi đất, bận suốt một tháng, cảm xúc cuồn cuộn như sóng nước kia cũng xem như đã yên lặng trở lại. Chẳng qua là dùng sự bận rộn ấy ra để đánh lạc hướng bản thân mà thôi, nếu đau đớn không thể ép xuống được, vậy thì trốn tránh.
Đáng thẹn, nhưng hữu dụng.
Có một lần Mã Gia Kỳ hỏi cậu:
"Em chưa từng nghĩ tới lí do vì sao ư?"
Lưu Diệu Văn đeo tai nghe, chỉ nghe thấy một nửa, tháo tai nghe xuống lơ mơ hỏi lại:
"Tại sao cái gì?"
Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn cậu một cái, Lưu Diệu Văn không có phản ứng gì chỉ ngơ ngác nhìn anh. Hồi lâu sau Mã Gia Kỳ mới thu lại tầm mắt, lắc đầu nói không có gì cả.
Lưu Diệu Văn bắt đầu hút thuốc. Có chuyện gì hay không có cũng phải hút một điếu. Mã Gia Kỳ khuyên cậu bớt lại một chút, Lưu Diệu Văn gật đầu nói cậu tự biết chừng mực. Mã Gia Kỳ không quan tâm cậu nữa, trong lòng anh cũng tự hiểu... Cũng cần cho đứa nhỏ cơ hội trút ra, không thì người sẽ bị ngạt chết mất.
Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn đang ở trong phòng trang điểm, Mã Gia Kỳ vội vội vàng vàng chạy vào, hỏi cậu đã xem Weibo hay chưa. Lưu Diệu Văn rất hiếm khi thấy thái độ này của Mã Gia Kỳ, cậu liền nhận ra có chuyện không lành, nhanh chóng mở điện thoại lên. Cái tên chiếm No.1 hotsearch chọc cho mắt cậu phát đau.
# Tống Á Hiên – Dương Trạc
# Tống Á Hiên – Lưu Diệu Văn
# Tống Á Hiên ngoại tình
...
Lưu Diệu Văn ấn vào xem, bức ảnh trong hotsearch là Dương Trạc lái xe dẫn Tống Á Hiên vào một tiệm trang sức danh tiếng, thậm chí còn có bức ảnh Dương Trạc tự tay đeo vòng tay cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn sững người, ngước mắt hỏi Mã Gia Kỳ:
"Anh chỉ muốn cho em xem cái này?"
Giọng điệu rõ ràng không vui.
"Anh bàn qua với phòng làm việc rồi, ý của bọn họ là muốn em nắm lấy cơ hội này bán chút thảm, cũng thuận tiện hút thêm một lượng fan."
Sắc mặt Mã Gia Kỳ vô cùng khó coi.
"Mã ca, em biết mà, chuyện giậu đổ bìm leo kiểu này..."
Lưu Diệu Văn cúi đầu, nghịch chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt cay sè.
"Anh biết, đợi lát nữa em up weibo đi, đừng nhắc tới em ấy là được, cứ nói hai đứa sớm đã chia tay rồi thôi."
Mã Gia Kỳ cắm ống mút vào cốc trà sữa trên bàn đưa cho Lưu Diệu Văn, cậu khoát tay đẩy ra.
Lòng Lưu Diệu Văn chua xót, rõ ràng Tống Á Hiên mới là người phụ lòng người ta trước, rõ ràng đã hạ quyết tâm buông bỏ, nhưng sao vừa nhìn thấy anh ấy ở bên người khác cậu vẫn là cái bộ dạng không có tiền đồ gì cả như thế này...
Cậu nuốt không trôi, tình yêu nhỏ bé trong trái tim cậu đang cố gắng nhen nhóm lại lại bị anh ấy phũ phàng dập tắt. Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, quay một video dưới sự giúp đỡ của Mã ca.
"Rất xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Tôi và Tống Á Hiên đã chia tay trong hòa bình suốt hơn tháng nay rồi, không tồn tại cái gì gọi là phản bội ở đây cả, hi vọng mọi người có thể lau sáng mắt, đừng để bị ảnh hưởng bởi những người lừa gạt kia, chú ý hơn tới tác phẩm của chúng tôi. Cảm ơn mọi người."
Chia tay trong hòa bình...
Tống Á Hiên xem đoạn video này, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, chỉ cảm thấy người trong màn hình gầy đi rồi, không tràn đầy sức sống như trước nữa, sự mệt mỏi nơi khóe mắt căn bản giấu không nổi. Dáng vẻ này khiến Tống Á Hiên đau lòng không thôi.
Ai muốn chia tay trong hòa bình với em...
Thật sự không nghĩ tới, đến cuối cùng, chúng ta cũng chưa từng nói ra hai chữ "chia tay" này, vậy mà lại nói ra trong tình huống này, bằng cách này.
Vào khắc đó, Tống Á Hiên mới thực sự ý thức được: Họ đã xa nhau hơn một tháng rồi.
Hơn một tháng qua, cậu đã trải qua kiểu gì, lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết. Cậu chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến bị giam cầm, bị người ta nhốt lại, người cậu yêu bị xem là con chip* được đặt trên lồng, nếu như cậu không nghe lời, nếu như cậu loạn động, phản kháng, người cậu yêu sẽ rơi xuống... Đây là cuộc giao dịch đã được định sẵn là sẽ thua cuộc.
*Theo Wikipedia: Chip (còn gọi là token, check, hoặc cheque trong tiếng Anh hay phỉnh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.
Cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng bầu trời ngoài cửa sổ xanh đến mức nào, cậu sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng được mà chạy trốn, vì vậy yêu là tỉnh táo, là khắc chế, là cho dù có là buổi đêm trống vắng, mưa như trút nước ngoài cửa, cảm xúc vỡ òa, cũng phải mạnh mẽ đè xuống, nói với chính mình rằng không được yêu cậu ấy nữa, tình yêu này quá nặng nề, người mày yêu, người ấy gánh không nổi.
Mưa như trút nước ngoài cửa sổ, to đến mức Tống Á Hiên không nhìn rõ được sắc trời bên ngoài.
Rõ ràng là trong mắt cũng đang đổ mưa, làm mờ nhạt cả thế giới cũng làm mờ cả em.
Dương Trạc vừa vào phòng liền thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên giường với khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn lấy khăn giấy từ ngăn kéo bàn ra đưa cho cậu, Tống Á Hiên nhận lấy, đảo mắt, cậu không thể để Dương Trạc biết biết bản thân vì Lưu Diệu Văn mà khóc, vì vậy còn chưa đợi Dương Trạc hỏi cậu đã mở miệng trước:
"Tôi sớm đã chia tay với cậu ấy rồi, lời của bọn họ cũng không cần khó nghe như vậy..."
Giọng điệu ủy khuất không thể rõ ràng hơn.
Dương Trạc nhếch miệng, tầm mắt rơi vào cơn mưa đổ ào ào ngoài cửa sổ:
"Phóng viên đó anh đã giải quyết rồi, thật sự không ngờ tới, còn dám bám theo chụp."
Giải quyết mà Dương Trạc nói chính là khiến phóng viên đó thất nghiệp, Tống Á Hiên biết, Dương Trạc muốn xử lý một phóng viên, điều đó quá đơn giản. Cậu gật đầu, nói:
"Chi bằng tôi mượn cơ hội này rút lui đi, cũng chẳng có gì thú vị."
Thiên phú ca hát và diễn xuất của Tống Á Hiên cũng tuyệt đối đứng nhất nhì trong giới giải trí này, ban đầu cậu thực sự rất yêu nghề này, yêu sân khấu, sau này gặp được Lưu Diệu Văn rồi, ước muốn đời này của cậu cũng chỉ là được cùng cậu ấy đứng trên sân khấu lớn hơn. Nhưng bây giờ, mọi thứ vẫn vậy nhưng mọi thứ đã thay đổi, đến cả cây ngô đồng kia cũng đã hoa nở hoa tàn mấy mùa, dòng máu nóng cũng đã đóng băng, cậu rất mệt, chẳng thà, cáo biệt tất cả ở đây...
Dương Trạc biết Tống Á Hiên muốn đoạn tuyệt với quá khứ, hắn cũng tôn trọng quyết định của cậu, bước qua quỳ một chân bên người cậu:
"Cũng tốt, vậy em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ sai người xử lí giúp em."
"Cảm..."
Lời cảm ơn của Tống Á Hiên còn chưa nói xong đã bị Dương Trạc cắt đứt.
"Không cần."
Tống Á Hiên lại bắt đầu nhìn không thấu con người này rồi. Cậu cũng lười nhìn, cậu hiện giờ chỉ muốn tìm cớ đuổi khéo Dương Trạc đi, để cậu một mình an tĩnh một lát, vì vậy, cậu nói với Dương Trạc muốn ăn quế hoa cao, Dương Trạc nói được rồi đi luôn, lúc ấy Tống Á Hiên mới thở phào một hơi.
Hôm nay có việc phải ra ngoài nên Dương Trạc mới trả điện thoại cho Tống Á Hiên. Cậu ôm lấy điện thoại mở vòng bạn bè ra, đập ngay vào mắt là tấm ảnh Mã Gia Kỳ up lên. Trong tấm ảnh không có nhiều người, Tống Á Hiên vừa nhìn, tất cả đều là người trong nhóm. Tầm mắt bắt đầu di chuyển, khi cậu tìm thấy Lưu Diệu Văn, biểu cảm của cậu ngưng trệ ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn đang ôm một cô gái, người con gái đó vô cùng xinh đẹp, thân hình hoàn hảo, quan trọng nhất là... cô ấy cũng ngoan ngoãn rúc trong lòng Lưu Diệu Văn, dáng vẻ rất đáng yêu.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng tắt điện thoại đi.
Không xem thì thôi đi, vừa xem liền thấy tấm ảnh như vậy, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy trái tim đau đớn không thể thở nổi.
Cậu thấy bản thân nên cảm thấy vui vẻ, Lưu Diệu Văn có thể bước ra từ quá khứ, đi theo đuổi tình yêu mới, đây là chuyện tốt. Tống Á Hiên không ngừng dặn dò chính mình, Tống Á Hiên, mày không thể ích kỷ như vậy.
Cậu lại cảm thấy bản thân thật đáng thương. Bản thân cũng từng được cậu ấy ôm vào lòng như vậy, có thể gối lên đùi cậu ấy ngay trước mặt các bạn khác, chỉ cần khẽ vỗ, cậu ấy liền cúi thấp xuống, để tai bên miệng của mình, chăm chú nghe mình nói. Dù là đang vì một chút chuyện nhỏ nhoi mà tức giận, dù là đang vì người khác không công nhận mà đau lòng, trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy, tất cả những gì không vui vẻ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng bên tai.
Tống Á Hiên, không phải đáng đời mày lắm hay sao? Là tự mày tìm đến mà, không trách được người khác, càng không trách được Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên phát hiện ra bản thân đã không khóc nổi nữa rồi, cậu chạy đến bên cửa sổ, ngoài phòng, hơi lạnh tạo thành một màn sương đọng lại trên ô cửa sổ.
Cậu mở cánh cửa sổ trước mặt ra, cũng không biết là hai mắt mờ đi do màn sương làm hay là do nước mắt làm nữa, cậu không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, bao gồm cả những hạt mưa không ngừng rơi tí tách bên ngoài.
Cậu khịt mũi, giơ ngón tay vẽ lên ô cửa, cậu muốn viết Lưu Diệu Văn nhưng lại sợ viết ra rồi lại tự gây thêm rắc rối cho mình. Nghĩ nghĩ, cậu viết lên ô cửa một chữ Y.
Y là gì? Là Diệu, là Á, là duyên phận ràng buộc lẫn nhau của họ.
Tôi đã từng khát khao biết bao, duyên phận này dải lụa cắt cũng không đứt, mãi mãi, vĩnh viễn nối lấy nhau, cũng quấn lấy duyên phận khó gặp này, để chúng ta làm một cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cho dù là vật đổi sao dời, thế sự biến thiên, chúng ta đều hi vọng là như vậy.
Anh thật chất không dám đi định nghĩa tình yêu khi gần khi xa đó, càng không dám dễ dàng hình dung tình cảm anh dành cho em. Ngay bây giờ đây, anh đang ngắm nhìn cơn mưa đổ ào ngoài cửa sổ, còn em...
Anh hi vọng em sẽ mãi mãi là mặt trời tươi sáng.
——
08.
Cơn gió lạnh lẽo cuốn theo hạt mưa bay ngoài cửa sổ thổi vào trong, rơi vào gương mặt trắng trẻo của Tống Á Hiên. Nhiệt độ quá thấp, Tống Á Hiên lại như chẳng cảm thấy gì hết, một mình đứng đó hướng ra ngoài khung cửa sổ.
Cậu nghĩ, chim hoàng yến chắc cũng vậy nhỉ.
Cậu cứ như vậy đứng ngây ngô ở đó hơn nửa giờ đồng hồ, đợi cho đến khi cậu hoàn hồn chính là lúc Dương Trạc đẩy cửa vào, cậu vừa hay vào khoảnh khắc đó hắt hơi một cái. Dương Trạc nhanh chóng bước qua đóng cửa lại, hỏi Tống Á Hiên có chuyện gì.
"Tôi chỉ là... Muốn ngắm mưa..."
Giọng mũi đặc sệt dọa dọa chính cậu một trận, vừa cúi đầu liền nhìn thấy quế hoa cao trong tay Dương Trạc, cậu vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Anh mua cho em đó, mưa to quá nên lái xe hơi chậm, về muộn một chút."
Dương Trạc cúi đầu nhìn thấy nước mưa trên sàn, hắn lại nói thêm:
"Em vào phòng ăn đi, anh lau sạch chỗ này đã, khỏi bị trơn ngã."
Tống Á Hiên cầm túi bánh thơm ngọt dính chút nước mưa thất thần đi về phía phòng ăn.
Khi Dương Trạc lau nhà ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chữ Y mà Tống Á Hiên viết trên ô cửa.
Y? Là Dương sao? Hắn có chút không chắc chắn, nhưng niềm vui sướng trong hắn lại lớn hơn là nghi ngờ, hắn cho rằng Tống Á Hiên đã bắt đầu tiếp nhận bản thân.
(Y: Yáng Zhuó/ 杨濯/ Dương Trạc/)
Hắn đè nén lại sự vui mừng trong lòng, lấy điện thoại ra:
"Đã đưa người cần đưa chưa?"
"Đã đưa đến bên Lưu Diệu Văn rồi, Dương tổng yên tâm, cô gái này cũng biết điều phết."
Dương Trạc từ phòng ngủ bước ra thấy Tống Á Hiên đã ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn rồi, bước đến rót cho cậu chút nước cuối cùng trong bình, nhắc nhở cậu đừng để bị nghẹn.
Tống Á Hiên cảm thấy đầu óc mơ màng, nghĩ chắc là do bị gió lạnh thổi. Cơ thể cậu trước giờ vẫn không tốt lắm. Bị gió thổi như vậy chắc chắn sẽ bị ốm, trước đây khi còn ở cùng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn luôn bắt cậu mặc thật ấm, không được dính chút lạnh nào, mấy năm nay Tống Á Hiên đã rất lâu không bị ốm rồi.
Cậu đã hay ốm lại còn nhận thuốc, không phải uống thuốc nào cũng khỏi, chỉ dùng được một loại thuốc duy nhất, mới đầu Lưu Diệu Văn không biết, thấy cậu sốt đến 39 độ lo lắng đến giậm chân. Đó là vào nửa đêm, tiệm thuốc gần nhất lại đóng cửa rất sớm, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nửa đêm chạy đến nơi bán loại thuốc đó nằm ở rất xa mua về. Cũng vào đêm đó, hai người bày tỏ hết tâm tư với nhau, xác lập tình yêu của hai người.
Tống Á Hiên sợ bản thân thực sự sẽ phát sốt, cậu ăn vài miếng, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Trạc muốn về phòng ngủ một giấc, cậu vừa đứng lên, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở thành một màu đen xì, thiếu chút thì ngã ra đất. Tống Á Hiên dạo gần đây không ăn cơm gì mấy, bệnh huyết áp thấp càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Trạc đỡ lấy cậu, gấp gáp hỏi cậu sao vậy.
"Không sao, hạ đường huyết thôi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Tống Á Hiên nói xong liền quay về phòng ngủ với cái đầu choáng váng, đầu vừa đặt xuống giường liền lấy tay vỗ vào đầu thở dài.
Thân thể yếu ớt thật chẳng là chuyện gì tốt đẹp cả, hóng tí gió liền ốm, quan trọng là còn chưa tới một tiếng, cơ thể lại phản ứng dữ dội như vậy...
Tống Á Hiên thầm oán than trong lòng, cậu vùi đầu vào chăn, nghĩ ngủ một giấc dậy là không sao nữa nên cứ như thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ai mà biết, ngủ một lát liền ngủ luôn mấy tiếng, toàn thân nóng bừng, cậu cố gắng ngồi dậy, vừa muốn đứng lên, cả người choạng vạng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cậu ngã ra đất, đầu gối đập xuống mặt sàn phát ra tiếng vang cực to.
Dương Trạc nhanh chóng chạy vào, liếc thấy Tống Á Hiên quỳ trên sàn nhà liền tới bế cậu đặt lên giường, vừa chạm vào trán, nóng dọa cả người. Tống Á Hiên mê man mở mắt, nói với Dương Trạc cậu uống thuốc nào thì mới có tác dụng. Dương Trạc đi đến hộp thuốc lật tìm mộ lát, thuốc giảm sốt trong hộp vừa hay là loại mà Tống Á Hiên cần. Hắn dùng ly nước trên bàn ăn chưa uống hết kia cùng với thuốc cho Tống Á Hiên uống, để cậu ngủ một lát, Dương Trạc vào bếp nấu canh gừng cho cậu.
Tống Á Hiên không chống đỡ nổi, dường như cậu sắp bị đốt đến hồ đồ rồi, mí mắt nặng trĩu, cậu như đang ngủ, lại như đang tỉnh, nói chung, thính giác và thị giác đều như bị mất đi đâu rồi vậy, chỉ còn lại chút ý thức xoay vòng vòng trong đầu. Cậu không biết bản thân vô tri vô giác như vậy mất bao lâu, tóm lại là cứ thế mê man ngủ thiếp đi.
Dương Trạc bê bát canh gừng vào đặt lên đầu giường, nhìn Tống Á Hiên đang ngủ liền đi tìm cái thìa để thổi cho thuốc nguội lại, không còn nóng nữa thì đút cho cậu uống. Hắn vừa bước được một bước liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tống Á Hiên truyền đến từ sau lưng:
"Đừng đi... có được không..."
Dương Trạc mừng rỡ quay người lại, Tống Á Hiên dường như đã bắt đầu ỷ lại vào hắn rồi, hắn vui đến có chút không tin nổi, Dương Trạc đáp lại một câu:
"Anh đi lấy cho em cái thìa, ngoan."
Nói xong liền ra khỏi phòng ngủ.
Hình như Tống Á Hiên mơ thấy chuyện gì không vui, lông mày nhíu chặt lại, ngón tay run rẩy, giọng nói yếu ớt:
"Lưu Diệu Văn... đừng đi... Lưu Diệu Văn ở bên anh..."
Tiếng Lưu Diệu Văn này, Dương Trạc không nghe thấy.
Dương Trạc gọi Tống Á Hiên dậy, đút cho cậu uống hết cả bát nước gừng đó, thấy trán cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng liền đắp chăn cẩn thận cho cậu. Tống Á Hiên cũng chẳng buồn quan tâm đến Dương Trạc nghỉ ngơi ở đâu, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, thực chất cậu chẳng có sức mà quan tâm đến mấy thứ này nữa, mê man ngủ tiếp.
Ngủ cũng không được yên giấc, cơn mưa ngoài cửa sổ rơi không ngừng, thỉnh thoảng sấm lại uỳnh uỳnh vang lên, tiếng sấm nổ làm cậu không ngủ yên được, ngủ có một giấc mà tỉnh lại đến mấy lần, làm cậu càng thấy khó chịu hơn.
Đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy giật mình tỉnh lại rồi, cậu mở điện thoại ra nhìn, 3 giờ hơn rồi. Cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện, cậu nín thở, hình như là Dương Trạc đang nói chuyện điện thoại.
Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kì, cậu rón rén xuống giường, tay nắm chặt lấy điện thoại, ghé tai vào cánh cửa.
"Không phải đã nói với chúng mày từ trước là phải nắm bắt tình hình bên Lý tổng rồi sao?"
"Tao đã dặn chúng mày là lô hàng này không được xảy ra bất kì sai xót nào rồi cơ mà?"
......
Tống Á Hiên càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Trong cơn hoảng loạn, cậu mở ghi âm lên, muốn thu lại đoạn đối thoại này, sau này biết đâu lại có ích.
"Lô hàng này từ châu Phi chuyển qua đấy, qua được biên giới vất vả như nào lòng mày hiểu hơn ai hết, tao tốn 60-70 nghìn để đút lót, bây giờ mày lại nói với tao có thể sẽ không gửi được?"
"Mày đưa điện thoại cho Trương tổng."
"Trương Chân Nguyên, lô hàng này bắt buộc phải đưa được đi, bây giờ bọn bên trên bắt chặt mấy cái này lắm, tuyệt đối không thể bị cảnh sát bắt được."
"Như vậy đi, cúp máy đây."
Tống Á Hiên nghe Dương Trạc nói muốn cúp điện thoại, cậu nhanh chóng tắt ghi âm đi, đút điện thoại vào trong túi, tiếp tục bày ra bộ dạng yếu ớt, giây sau cửa phòng liền bị mở ra. Dương Trạc thấy cậu đứng ở cửa, ánh mắt liền thay đổi.
Tống Á Hiên đứng ở đây từ bao giờ vậy? Em ấy nghe được những gì rồi?
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Dương Trạc, Tống Á Hiên yếu ớt hổn hển, cúi đầu, khàn giọng:
"Tôi muốn... đi vệ sinh..."
Dương Trạc nghiêng người nhường cho cậu một lối đi, nhìn Tống Á Hiên loạng choạng vào nhà vệ sinh.
Dương Trạc bật đèn trong phòng lên, trên chữ Y ở ô cửa đang có một giọt nước chảy xuống nhưng vẫn mơ hồ thấy được. Dương Trạc nhìn thấy chữ đó liền thấy ấm lòng, thu lại sự hoài nghi trong ánh mắt.
Tống Á Hiên, em ấy sẽ không đâu.
Tình yêu thật sự có thể làm con người ta lu mờ con mắt, đánh mất lí trí.
......
Tống Á Hiên đứng trong nhà vệ sinh, đầu vẫn đau như búa bổ. Cậu xả nước, âm thanh hơi to. Tống Á Hiên nheo mắt mở cửa quay về phòng.
"Mai anh không ở nhà, em đừng quên uống thuốc đấy. Ngày kia phải tới tiệc rượu rồi, phải mau khỏi ốm."
Giọng điệu quan tâm của Dương Trạc khiến Tống Á Hiên thấy không thoải mái, cậu gật đầu, mơ màng nằm lên giường.
Trong phòng lại rơi vào bóng tôi cùng tĩnh lặng lần nữa.
Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, tia chớp không ngừng rọi vào trong căn phòng này, kế liền tiếng sấm, chấn động khiến tim Tống Á Hiên đập mạnh.
Tống Á Hiên tâm sự đầy mình.
Cậu nghĩ tới, trước đây mỗi khi trời mưa mà có sấm, Lưu Diệu Văn luôn ôm cậu vào lòng, vừa cười chê cậu vừa ôm chặt cậu...
"Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ sấm thế hả?"
Tống Á Hiên vùi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ghé cằm lên đầu Tống Á Hiên, hơi thở không ngừng phả bên tai cậu.
Tống Á Hiên cảm thấy tai mình đang nóng lên, nóng vô cùng, nóng như tình yêu không bờ bến cậu dành cho người con trai này, giống như dòng sông nóng chảy, chảy vào trong năm tháng, từ giây phút này, người đó, trái tim đó, liên kết chặt chẽ với cậu, dù cho thời gian có không ngừng chảy trôi nhanh đến mức nào, chỉ cần ôm là có thể đợi đến trời quang tan vỡ, bình minh ló dạng.
Bầu không khí quả thực ngọt ngào đến mức khiến người ta ngạt thở, Tống Á Hiên ngẩng đầu cẩn thận hôn lên khóe môi của Lưu Diệu Văn, sau đó liền bị đối phương giữ chặt gáy hôn thật sâu.
Bọn họ hôn nhau trong đêm mưa giông sấm chớp, hôn đến mức cầu vồng ngày mai cũng mất đi màu sắc.
"Lưu Diệu Văn nhi, anh rất thích... Anh rất thích..."
Tống Á Hiên híp mắt, mơ màng sắp đi vào giấc ngủ.
"Thích cái gì?"
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vén giúp tóc mái của cậu ra.
"Thích ban đêm... cũng thích... em."
/
Nếu như ánh trăng sáng có thể nói chuyện
Vậy hãy thay tôi nói với cậu ấy
Sấm nổ, mưa rơi cũng không đáng sợ
Tôi mãi mãi yêu cậu ấy
Mãi mãi sau cũng vẫn yêu cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro