Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - 04.

03.

Đêm khuya, Tống Á Hiên đứng ở sân thượng, gió lạnh thổi khiến cậu rùng mình, cậu sợ đánh thức Lưu Diệu Văn nên rón ra rón rén đóng cánh cửa trượt ở sân thượng lại.

Cảnh trăng đêm nay cũng không tệ, ánh trăng màu bạc lấp lánh chiếu xuống, rắc lên cây ngô đồng ngoài cửa. Mùa xuân cũng sắp đến rồi, Tống Á Hiên đã nghĩ như vậy.

Căn nhà này là do Mã Gia Kỳ mua, là một căn biệt thự nhỏ, năm đó chính Mã Gia Kỳ đã dẫn bọn họ đến đây trang điểm, làm tóc, quay một vài video, tuy không có nhiều người biết đến nhưng rất tự do và thoải mái.

Nếu như bọn họ không phát bài thông báo chính thức lên mạng, sẽ không có nhiều người quan tâm chú ý tới như vậy, cũng không trở nên nổi tiếng, vậy có phải cậu sẽ không gặp phải Dương Trạc, có phải họ sẽ không cần phải chia tay?

Đáng tiếc không có nếu như.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, Tống Á Hiên gọi điện cho Dương Trạc.

Ngoài dự đoán, Dương Trạc vẫn chưa ngủ, nghe giọng của anh ta giống như đã đợi Tống Á Hiên rất lâu rồi vậy.

"Nếu như tôi đáp ứng, anh có phải sẽ không làm hại Lưu Diệu Văn?"

Trong cơn gió lạnh, dưới ánh trăng khuya, giọng nói của Tống Á Hiên càng thêm trong trẻo.

"Phải."

Dương Trạc ngồi trên sofa nhấp một ngụm rượu:

"Không chỉ như vậy, anh sẽ khiến cậu ta sống tốt hơn."

"Vậy tôi... đáp ứng anh."

"Biết là bé yêu nghe lời nhất mà."

Sự vui mừng trong giọng nói của Dương Trạc khiến Tống Á Hiên sững người trong chốc lát.

"Anh cho tôi thời gian vài ngày, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm anh. Từ nay đến lúc đó, tôi không hi vọng Lưu Diệu Văn gặp phải bất kì sự tổn hại nào."

Vừa nhắc đến Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên luôn thấy bản thân dũng cảm hơn rất nhiều.

"Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm Lưu Diệu Văn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì."

Ngữ khí của Dương Trạc hơi cứng nhắc, có lẽ là vì nghe thấy Tống Á Hiên quan tâm đến Lưu Diệu Văn như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Tống Á Hiên nghe cách Dương Trạc gọi mình, cảm thấy kinh tởm vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy:

"Được rồi, tôi ngủ trước đây."

Không khí cũng khô hanh vô cùng, Tống Á Hiên không kìm được hắt xì một cái, còn chưa hoàn hồn đã cảm nhận được sự ấm áp trên vai.

"Không ngủ được sao?

Không ngủ được cũng đừng có đứng đây chứ, cảm lạnh khó chịu biết bao."

Lưu Diệu Văn đắp chiếc thảm bông mỏng lên người Tống Á Hiên, hôn nhẹ lên vành tai cậu.

Tống Á Hiên nhắm chặt mắt lại khéo léo né tránh, lại nhanh chóng ngước nhìn Lưu Diệu Văn một cái, sau đó thở ra một hơi, cố gắng thu lại cảm xúc quay người lại, gắng sức không nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu bước ra khỏi sân thượng, chỉ ném lại cho Lưu Diệu Văn một câu:

"Không có gì, ngủ thôi."

Lưu Diệu Văn không hiểu đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tống Á Hiên nằm trên giường không có động tĩnh gì nữa, cậu đành đóng cửa lại quay về phòng đi ngủ.

Nếu như trước đây thì Tống Á Hiên chắc chắn sẽ nép vào lòng Lưu Diệu Văn, nhưng hôm nay lại không, ngược lại, cậu kéo dài khoảng cách, chỉ chiếm 1/3 chiếc giường, còn lại hơn một nửa là dành cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy kì lạ vô cùng, người ban nãy vẫn được mình ôm trong lòng vừa tỉnh lại liền như biến thành người khác vậy, cậu nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, nhưng lại muốn thử xem sao, vì vậy cậu đưa tay ra khoác lấy eo Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên phải hít mấy hơi thật sâu mới bình ổn lại được cảm xúc, trái tim nhói đau vô cùng. Cậu vẫn giả vờ như vậy, lẩm bẩm một câu rồi bỏ cánh tay đang đặt trên người mình của Lưu Diệu Văn ra.

Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn mở miệng tra hỏi, Tống Á Hiên đã kéo chăn che kín đầu, nói:

"Gần đây trạng thái của anh không tốt, đợi anh khôi phục lại, em đừng trách anh."

"Em không trách anh, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong liền đưa tay lên xoa đầu bị chăn che kín của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vốn đang cố kìm nén nước mắt nhưng khi bàn tay ấm áp của Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu, nước mắt lại không khống chế được mà trào ra.

"Anh không còn cách nào khác."

Em hãy tha thứ cho anh, anh không còn cách nào khác.

Em hãy cứ xem anh ích kỉ lại đáng ghét, xem anh bạc bẽo lại vô tình, hận anh cũng tốt mà ghét anh cũng được, chỉ là, sau này, cũng đừng quên yêu anh, một chút, một chút thôi là đủ rồi.

Trời sáng rồi, lại đến lúc nên thu dọn lại tất cả những đau khổ bi thương của bản thân rồi, đeo lên chiếc mặt nạ, làm việc mà bản thân không muốn làm.

Trong suốt một tuần sau đó, Tống Á Hiên cố tránh Lưu Diệu Văn hết sức có thể, rõ ràng là hoàn tất công việc ở phòng thu rồi nhưng vẫn sẽ nói với Lưu Diệu Văn là bận đến tận nửa đêm, Lưu Diệu Văn muốn mang cơm cho cậu cũng sẽ bị cậu khéo léo từ chối. Ngược lại là Dương Trạc, mấy ngày nay thấy Tống Á Hiên không qua lại với Lưu Diệu Văn, gương mặt liền lộ ra mấy phần vui vẻ.

Khi anh ta nghiêng người ôm lấy Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không chịu được mà đẩy anh ta ra, cuộn chặt tay mở miệng:

"Anh đừng nóng vội, cho tôi thêm vài ngày nữa."

Dương Trạc không nói gì, để cho Tống Á Hiên đi. Nhưng khi nhìn thấy Tống Á Hiên thất thần trong gương lại siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tống Á Hiên gọi điện hẹn Mã Gia Kỳ ra ngoài, Mã Gia Kỳ cũng nhận ra sự khó hiểu của Tống Á Hiên mấy ngày nay, không nói hai lời liền đồng ý, Tống Á Hiên còn dặn dò anh không được nói gì với Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ nghe Tống Á Hiên nói hết tất cả, tức giận đến mức đứng bật dậy, suýt nữa thì đi tìm Dương Trạc nói cho ra lẽ, Tống Á Hiên kéo anh lại:

"Mã ca, không có tác dụng đâu, chúng ta căn bản không đấu lại Dương Trạc, anh ta rõ ràng đang nhắm đến em, chỉ cần em nghe lời anh ta, anh ta sẽ không làm hại anh và Diệu Văn."

Mã Gia Kỳ hất tay Tống Á Hiên ra, tận lực khống chế cảm xúc nói với cậu:

"Không được! Tống Á Hiên, em biết đây là ý gì không hả? Cậu ta như vậy là đang bao nuôi em, em biết không? Nếu như bị lộ ra ngoài sẽ hủy hoại cả cuộc đời em đấy, hiểu không hả?"

"Em biết, em đều biết, nhưng em hết cách rồi, anh ta trước khi đi tìm em đã chuẩn bị hết rồi, anh ta quá lợi hại, chúng ta thật sự không có cách nào khác đâu."

Tống Á Hiên khuyên Mã Gia Kỳ mất một lúc lâu, anh ấy mới xem như bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, em sẽ bảo vệ chính mình mà, anh ta không dám làm gì em đâu."

Mã Gia Kỳ cắn chặt răng, lông mày nhíu lại.

"Đừng nói với Lưu Diệu Văn, em không muốn để cậu ấy biết."

Tống Á Hiên lại đứng trên con phố trong cơn gió thổi lành lạnh, cậu sẽ không bao giờ quên được biểu cảm ban nãy của Mã Gia Kỳ, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân dường như đang đi ngược lại với người cậu yêu nhất.

Bất lực chính là trạng thái khiến người ta cảm thấy tiếc nuối nhất, cảm giác bất lực không thể làm gì được quá mệt mỏi, tuyệt vọng cũng vì vậy mà sinh ra.

"Tối nay ra ngoài uống rượu với anh nhé."

"Được a, anh nói xem ở đâu."

Lưu Diệu Văn dường như trả lời ngay trong tức khắc.

Tống Á Hiên gửi địa chỉ cho Lưu Diệu Văn, đút điện thoại vào túi, xoa xoa gương mặt lạnh cóng.

Khi giây phút con người ta không muốn đối mặt nhất đến gần sẽ luôn có một loại cảm giác hơi rụt rè sợ hãi, đồng thời cũng chờ đợi sự việc sẽ có sự chuyển biến tốt.

Nhưng sự việc chuyển biến tốt không phải lúc nào cũng xảy ra.

Khi Lưu Diệu Văn đến nơi, Tống Á Hiên đã ngồi đó uống hai ly rồi, trước khi đến đây cậu còn cố ý dặm chút má hồng, ngồi dưới ánh đèn lờ mờ trong quán bar càng khiến cậu trông như đã ngà ngà say hơn.

Lưu Diệu Văn vì đến khá gấp, tóc bị gió thổi tung lên, Tống Á Hiên kéo cậu ngồi cạnh mình, cẩn thận vuốt từng chút, từng chút cho mượt. Tóc càng mượt, đôi mắt cậu cũng càng ướt theo, cậu ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn thật chặt, vì tránh để Lưu Diệu Văn nhìn ra bất cứ điều gì, cậu chỉ có thể cắn chặt môi, giả vờ như đang say.

Tống Á Hiên biết cậu không say, cậu rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.

Cậu chỉ nghĩ rằng, ôm cậu ấy nhiều hơn, qua đêm nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ ôm cậu ấy được lần nào nữa rồi, qua đêm nay, Tống Á Hiên thuộc về Lưu Diệu Văn sẽ không còn tồn tại nữa rồi.

"Em xem! Em xem cơ bụng của anh này, có phải cool lắm không?"

Tống Á Hiên khoác vai Lưu Diệu Văn, miệng nói nhảm không ngừng.

Những lời nhảm nhí này càng nghe càng thấy xót xa, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy nước mắt vì sự chua xót trong tim sắp không khống chế được mà tuôn ra. Đáng tiếc, Lưu Diệu Văn không nghe ra được.

"Sao anh mới uống hai ly thôi đã say rồi vậy?"

Lưu Diệu Văn cũng vòng tay ôm lấy eo Tống Á Hiên.

"Anh không say! Em cũng uống đi!"

Tống Á Hiên nhấc một ly khác trên bàn lên, rót một ly thật đầy cho cậu, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng đón lấy, không hề do dự một hơi uống sạch.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn, có một giọt rượu chảy theo yết hầu của cậu xuống, chảy xuống dưới, không thấy bóng dáng.

Sao đệ đệ đột nhiên lớn như vậy rồi? Yết hầu cũng rõ ràng đến như vậy...

Nghĩ đến đây, đôi mắt Tống Á Hiên lại bị một màn nước làm mơ hồ, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung không rõ bóng dáng, cậu ra sức dụi mắt, muốn nhìn rõ người trước mắt nhưng cậu làm thế nào cũng không dụi được, cậu gấp gáp bắt lấy tay Lưu Diệu Văn.

"Sao vậy, sao lại khóc rồi thế này?"

Bàn tay của Lưu Diệu Văn rất nóng, cậu nâng gương mặt Tống Á Hiên lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của cậu.

Tống Á Hiên mỉm cười híp mắt lại:

"Có cái gì vào mắt anh rồi..."

"Thổi thổi"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng mở vành mắt Tống Á Hiên, thổi cho cậu ấy, Tống Á Hiên khanh khách cười, khẽ đấm lên vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đẹp trai quá mức, tính tình lại ôn nhu không gì sánh nổi. Trái tim Tống Á Hiên mềm nhũn, cậu rất muốn được ở bên Lưu Diệu Văn mãi mãi như vậy, bọn họ có thể đi thật xa, thật xa, đi đến nơi mà Dương Trạc không thể tìm thấy được. Họ có thể sẽ trốn dưới đáy biển, hoặc là chạy vào rừng sâu, miễn là được ở bên Lưu Diệu Văn, đâu cũng có thể là thiên đường của họ.

Thời gian thì luôn là con dao sắc nhọn, khoảnh khắc cuối cùng được ôm lấy em ấy chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.

"Lưu Diệu Văn nhi, anh mệt quá..."

Tống Á Hiên nằm gọn trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, rót hết ly này đến ly khác cho cậu ấy.

Lưu Diệu Văn cũng không từ chối, uống hết ly này tới ly khác.

Chỉ trách chàng trai chỉ để tâm đến dỗ cho Tống Á Hiên vui mà quên mất đi suy xét xem tại sao Tống Á Hiên lại không vui.

"Đợi em kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, sẽ không để anh phải mệt như vậy nữa, đến lúc đó em nuôi anh."

Má Lưu Diệu Văn hơi đỏ, cậu đặt cằm lên đầu Tống Á Hiên.

Nước mắt Tống Á Hiên rơi không ngừng, cậu cố gắng hít mũi, dùng tay lau đi hàng nước mắt:

"Được a, em nuôi anh."

Em nuôi anh thì anh ngày nào cũng sẽ bám lấy em, cả đời cũng sẽ không chịu rời xa em.

"Đến lúc đó chúng ta có thể mua một căn nhà, ở nơi hơi vắng chút cũng được, cùng nhau nuôi mèo, mèo gì cũng được, thấy anh thích như vậy, đến cả tên của em cũng..."

"Đừng nói nữa Lưu Diệu Văn."

Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn nói hết, đôi môi của Tống Á Hiên đã dán lên, Lưu Diệu Văn phản ứng lại giữ chặt lấy gáy Tống Á Hiên, đẩy người dựa vào tay vịn ghế sofa, một nụ hôn vô cùng nóng bỏng.

Lưu Diệu Văn để những giọt nước mắt không mặn không nhạt của Tống Á Hiên chảy vào miệng của chính mình, ôm thật chặt người ấy vào lòng.

Anh thích em, rất thích em, nhưng anh không thể không rời xa em, vì thế nên anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn được nằm gọn trong vòng tay em nằm ngủ một giấc. Vừa ngủ dậy, tất cả mọi thứ đều sẽ quay về thời điểm gặp gỡ ban đầu, chúng ta đều là những đứa trẻ, chúng ta sẽ không cần cắn răng tỏ ra dũng cảm, không cần nén những giọt nước mắt giả vờ kiên cường, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, chúng ta vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều thời gian, rất nhiều ngày tháng cần trải qua bên nhau, chúng ta còn có biết bao nhiêu những lời tâm tình cần nói...

Chứ không phải giống như bây giờ, đến cả ôm cũng phải đếm ngược tính toán từng giây, hôn cũng phải trân trọng từng chút từng chút, bởi vì sợ không giữ được.

Nếu như có thể, chúng ta không cần thế giới hư tình giả ý của người lớn, chúng ta muốn làm những đứa trẻ thơ ngây trong thế giới cổ tích, mãi mãi tin vào tình yêu và phép màu;

Nếu như có thể, chúng ta cùng nhau trải qua ngày cuối cùng một cách vui vẻ nhất đó, để anh hôn lên đôi mắt trong veo ấy của em thêm lần nữa, hôn lên hai má mịn màng của em;

Nếu như có thể, hãy để nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ấy có mở đầu và có cả kết thúc; nếu như có thể, hãy để chúng ta dễ hợp dễ tan tại giây phút cuối cùng không thể không chia lìa này...

Lưu Diệu Văn liếc thấy Tống Á Hiên đang khóc đến sắp ngất kia, kéo cậu dậy muốn đưa cậu đến căn phòng trên tầng, còn chưa đợi cậu đứng lên, liền cảm thấy một cảm giác khô nóng khắp người, chỗ nào cũng nóng. Cậu ôm chặt lấy Tống Á Hiên như muốn tìm kiếm một nơi thật mát lạnh.

Tống Á Hiên cũng nhận ra sự khác lạ của Lưu Diệu Văn, cậu đau đến mức tim cũng muốn run lên, cố gắng khống chế cảm xúc kéo Lưu Diệu Văn lên căn phòng tầng trên.

Cậu căng thẳng đến mức đổ một lớp mồ hôi trên trán, lấy chiếc thẻ phòng ra nhìn qua số phòng, cố gắng tỏ ra đang rất bình tĩnh mở cửa. Cậu đặt Lưu Diệu Văn lên giường, Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay cậu không buông, cậu chỉ có thể dịu dàng dỗ dành cậu ấy.

"Không sao, em đợi anh chút, anh đi mua chút đồ."

Tống Á Hiên nghe rất rõ giọng mình đang run rẩy, cậu cảm thấy gấp đến sắp khóc luôn rồi.

Cậu chưa bao giờ lừa dối Lưu Diệu Văn, chỉ một lần này, lại là một lần lừa dối nghiêm trọng nhất.

"Hiên nhi... Anh đừng đi có được không..."

Lưu Diệu Văn nằm trên giường nắm chặt lấy cánh tay Tống Á Hiên, miệng chỉ nói một câu này.

Tống Á Hiên có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không thể không đẩy bàn tay của cậu ấy ra rồi lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Vừa chạy ra còn chưa được mấy bước lại quay lại. Cậu đứng ở cửa phòng, nhìn thoáng qua từ xa, nước mắt tí tách rơi, trái tim như bị thứ gì đó nắm chặt, đau, đau lắm, đau đến không thể thở nổi.

Em đừng trách anh... Anh không còn cách nào khác...

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chân Tống Á Hiên run lẩy bẩy, cậu rất đau, đau đến rút gan rút ruột.

Cậu biết bản thân không thể tiếp tục đứng ở đây nữa, lau hết nước mắt liền đóng cửa lại chạy xuống tầng dưới, vừa chạy vừa gọi điện cho Mã Gia Kỳ.

"Mã ca... Anh chắc chắn người phụ nữ đó sạch sẽ chứ?"

"Anh chắc chắn."

"Vậy thì làm phiền anh rồi."

"Á Hiên... Thật sự hết cách rồi sao?"

Tống Á Hiên thanh toán tiền phòng xong xuôi, muốn đứng bên đường bắt xe, cũng chẳng quan tâm đến việc đã đeo khẩu trang hay chưa, cậu ôm lấy mặt, cắn răng, cúp máy.

Hồi lâu, Mã Gia Kỳ nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên.

"Em thực sự hết cách rồi.

Để cậu ấy hận em đi."

Trong lòng cậu hiểu rất rõ, bắt đầu từ giây phút cậu đồng ý với Dương Trạc kia, cậu đã được định trước phải quay lưng với tất cả hạnh phúc của cậu, đã định trước mất đi tất cả những gì cậu từng có. Cậu hạ quyết tâm muốn Lưu Diệu Văn sống tốt, vì vậy, cậu cũng hạ quyết tâm phải làm như vậy.

Chúng ta đều có người mà bản thân rất sợ mất đi, vì những người rất quan trọng đó, đôi khi chúng ta sẽ làm những điều mà bản thân không hề muốn.

Không biết như vậy có gánh vác được những lời tâm tình dịu dàng trong những ngày tháng ngọt ngào và trái tim chan chứa đầy tình yêu nóng bỏng vô bờ của thiếu niên, không biết có gánh được không bốn chữ "hữu tình khả nguyên"* này.

*有情可原 / Hữu tình khả nguyên: Xét theo mặt nào đó thì việc đó là không đúng, nhưng có chỗ có thể tha thứ.

Nếu như những thứ này đều không tính, vậy tấm chân tình quyết không hối hận của anh nhất định tính.



04.

Khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, cảm giác khô nóng toàn thân đã bớt đi, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một người phụ nữ đẫy đà nằm bên cạnh, dọa cậu một phen khiếp vía. Người phụ nữ đó ăn mặc vô cùng "mát mẻ", trên mặt treo một nụ cười gượng gạo, yểu điệu mở miệng:

"Biết cậu là ai, yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu."

"Sao cô lại ở chỗ này? Tống Á Hiên đâu?"

"Cậu đi mà hỏi cậu ấy, cậu ấy bây giờ... chắc đang ở nhà thu dọn đồ đạc kìa."

Người phụ nữ buông xõa mái tóc màu hạt dẻ, kéo áo choàng tắm trên người.

"Chúng ta..."

"Chúng ta chưa làm cái gì hết, tôi phiền nhất hầu hạ mấy minh tinh như các cậu ấy, tuổi thì ít mà yêu cầu thì lắm..."

Người phụ nữ đứng dậy cầm điện thoại của Lưu Diệu Văn ném cho cậu:

"Tôi cho cậu uống thuốc rồi, xem như tôi lấy không tiền đi, đi tìm cậu ấy đi, không cần cảm ơn tôi đâu."

"Thuốc gì?"

"Tự đi mà hỏi Tống Á Hiên đi."

Người phụ nữ kéo Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường dậy, sau đó cầm điện thoại lên nhìn số tiền Mã Gia Kỳ chuyển tới.

Lưu Diệu Văn sững người trong chốc lát, cậu biết bản thân uống say, chuyện còn lại thì không nhớ gì hết, nếu không phải người phụ nữ này lười làm việc, cậu bây giờ sớm đã...

Cậu nhanh chóng lên xe, hấp ta hấp tấp về nhà, vừa mở cửa ra vừa hay thấy Tống Á Hiên đang kéo hành lý muốn ra ngoài.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn một cái, ánh mắt sớm đã không còn sự ôn nhu thâm tình nữa, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên của ngay lúc này đây thật lạ lẫm, là một Tống Á Hiên cậu chưa bao giờ thấy.

"Chắn đường rồi."

Tống Á Hiên lạnh lùng nói một câu, đánh thức lí trí của Lưu Diệu Văn.

"Anh như này là sao?"

Lưu Diệu Văn nghi hoặc mở miệng, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc kia.

"Nhìn không ra hả? Tôi muốn đi."

"Anh muốn đi đâu? Vốn đang yên đang lành, như này là sao?"

Lưu Diệu Văn đưa tay ra thử nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên nhưng lại bị cậu né tránh.

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục ngữ khí không nóng không lạnh, cậu chưa từng đối chọi gay gắt như vậy với Lưu Diệu Văn bao giờ, lần đầu tiên, nhưng có lẽ không phải lần cuối cùng.

"Tôi làm sao ư? Cậu còn hỏi tôi làm sao ư? Tôi theo cậu chịu đựng đủ rồi, cậu không biết sao? Tôi thực sự ghét cuộc sống như vậy, bây giờ tôi phải đi, tôi giải thích như vậy cậu hiểu chưa?"

Tống Á Hiên cố gắng khống chế cảm xúc, lời nói ra lạnh lẽo vô tình, Lưu Diệu Văn nghe mà thấy như hàng vạn, hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn đang đâm từng nhát, từng nhát vào tim:

"Tống Á Hiên anh đang nói cái gì vậy? Ban nãy chúng ta không phải vẫn tốt lắm sao? Nếu anh thấy em làm sai chỗ nào thì nói cho em biết, em sửa, em sửa là được mà..."

Lưu Diệu Văn muốn ôm lấy vai Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lại lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt đầy thờ ơ và xa lánh.

"Tôi nói lại cho cậu nghe một lần! Lưu Diệu Văn, tôi không thích cậu nữa, tôi thà rằng đi tìm kim chủ cũng không muốn ở bên cậu, tôi chịu đủ rồi, chịu đựng quá đủ rồi."

"Kim chủ? Kim chủ gì cơ? Dương Trạc sao?"

Lưu Diệu Văn nhạy bén nắm được trọng điểm trong lời nói của Tống Á Hiên, giọng nói dần cứng nhắc, từng bước ép sát Tống Á Hiên.

"Đúng vậy a, là Dương Trạc đó, tôi bây giờ phải sống những ngày tốt đẹp rồi, cậu đừng quá ích kỷ."

Tống Á Hiên đứng im đó nhìn Lưu Diệu Văn mà không hề sợ hãi chút nào, giương mắt nhìn thẳng vào cậu ấy, không biết là dũng khí từ đâu mà có, nhưng may mà đủ lớn mạnh.

"Cuộc sống của chúng ta không phải đang dần trở nên tốt đẹp rồi hay sao? Tại sao anh lại không tin em chứ?"

Tâm trạng của Lưu Diệu Văn cũng không ổn, đôi mắt đỏ tươi chất vấn Tống Á Hiên.

"Tôi không tin cậu đấy thì đã sao? Minh tinh tuyến 18 như cậu thì có tiền đồ gì chứ? Một chút tiến bộ của cậu gần đây không phải là dựa hơi tôi mà có hay sao? Cậu không tự đếm à? Lưu Diệu Văn, cậu chẳng là cái quái gì hết, cậu biết không?"

"Tống Á Hiên, sao anh lại trở thành như vậy? Anh trước giờ không phải người ham tiền ham danh lợi mà..."

Lưu Diệu Văn không thể tin nổi, lời Tống Á Hiên nói quá chói tai, nhưng cho dù Tống Á Hiên có giẫm lên lòng tự tôn của cậu, cậu vẫn không chịu tin Tống Á Hiên của cậu sẽ biến thành bộ dạng này.

"Cậu nhầm rồi, tôi trước đến giờ vẫn là loại người tham của như vậy mà, cậu nghĩ cậu hiểu tôi lắm à? Sự tồn tại của cậu chỉ cản đường tôi mà thôi."

Nếu đã tan vỡ đến mức này, chi bằng cho nó nát thêm chút đi, cũng giúp những ngày tháng sau này cậu ấy cũng bớt đau khổ. Tống Á Hiên nghĩ vậy, nói:

"Mùi vị của người phụ nữ đó thế nào hả? Có phải ngon hơn tôi nhiều lắm không? Bỏ thuốc cho cậu cũng xem như không phí thuốc rồi, hiệu quả trông có vẻ không tồi."

"Tống Á Hiên, anh vì muốn lấy lòng Dương Trạc lại có thể đem em lên giường của người phụ nữ khác? Anh xem em là cái gì?"

Lưu Diệu Văn siết chặt tay, cậu đang trong cơn tức giận dường như sắp không khống chế nổi chính mình.

"Xem như con chó, xem như công cụ tình dục, cậu đã thấy hài lòng chưa?"

Tống Á Hiên cắn răng nói ra, kéo hành lý muốn vòng qua người Lưu Diệu Văn rồi rời đi, không ngờ Lưu Diệu Văn lại nắm lấy cánh tay cậu kéo vào lòng.

"Đừng đùa nữa, em biết anh sẽ không..."

Lời còn chưa nói hết, Tống Á Hiên đã cho cậu một bạt tai. Tống Á Hiên nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong đôi mắt Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không thể quan tâm nhiều đến vậy nữa, cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, kéo hành lý rời đi.

Từ đây, tất cả những dịu dàng thắm thiết đều được đặt một dấu chấm hết, chỉ còn lại sự ngăn cách chôn sâu trong trái tim. Thật ra dịu dàng cũng được, ngăn cách cũng được, chỉ cần có thể khiến em không đau lòng như vậy nữa, anh nguyện làm người dơ bẩn tanh tưởi, làm thằng hề nhảy nhót bị người ta phỉ nhổ.

Điều kiện tiên quyết là, em phải vui vẻ, vui vẻ hơn anh.

Lưu Diệu Văn đứng im đó nhìn cánh cửa bị đóng chặt, cảm giác đau rát trên mặt dường như đang thay cho ngọn lửa bùng cháy trong thâm tâm cậu tiếp tục nóng lên. Cậu đấm thật mạnh vào tường, từng cái, từng cái, những giọt nước mắt được ngưng tụ bởi sự không cam lòng rơi xuống, rơi trên sàn nhà, trở thành một mảng nước ẩm ướt, không tới mấy phút sau sẽ biến mất không dấu tích, nhưng sự đau xót cùng không cam lòng trong lòng cậu, đến khi nào mới đóng được vảy đây...

Làn da mang trên mình vết sẹo sẽ không bao giờ có thể sáng bóng như thuở ban đầu nữa, trái tim mang thương tích đầy mình cũng không thể đập mạnh mẽ như lúc mới gặp người được nữa.

Lưu Diệu Văn không dám tin, cậu gọi điện cho Mã Gia Kỳ, sự thật từ miệng Mã Gia Kỳ càng khiến người ta tin tưởng hơn lời Tống Á Hiên nói.

Trái tim Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng rơi xuống, trốn vào bóng tối cũng chẳng qua chỉ đến thế, ngày tháng sau này, làm sao mà vui vẻ được đây...

Tất cả mọi thứ đến quá nhanh, sự đắng chát khi tranh cãi và sự tuyệt vọng sau khi bị ruồng bỏ mãi mãi chân thực hơn nụ hôn nồng thắm mấy tiếng trước, Lưu Diệu Văn không có cách nào để chấp nhận sự thật này, cậu dường như sẽ suy sụp ngay lập tức.

Cái ôm cuối cùng cũng quá vội vã, tất cả những thời gian hạnh phúc đều bị Tống Á Hiên tự tay cắt đứt. Cái gọi là tình yêu cũng có thể cứu người nhưng cũng có thể làm tổn thương người khác, đại khái ý nghĩa của nó là như vậy.

Khi Tống Á Hiên kéo hành lý đến tìm được Dương Trạc đã là 12 giờ đêm rồi, Dương Trạc ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong quán bar uống rượu, nhìn thấy Tống Á Hiên bước vào, anh ta đứng dậy ngay lập tức, kéo lấy hành lý trong tay cậu.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời anh ta như một khúc gỗ, nhưng nghe thấy giọng nói của anh ta lại thấy vô cùng chán ghét.

"Đừng buồn nữa, anh sẽ đối xử thật tốt với em."

Tống Á Hiên gật đầu, nước mắt đắng chát không trào ra được.

"Anh còn có chút chuyện cần bàn, cho em chìa khóa, để tài xế của anh đưa em về chung cư nghỉ tạm một tối đã, hành lý anh sẽ bảo trợ lý mang đến biệt thự cho em."

Khóe miệng Dương Trạc thấp thoáng nụ cười, vứt chìa khóa vào lòng Tống Á Hiên, Dương Trạc ra hiệu cho trợ lý đưa Á Hiên ra ngoài.

"Nhìn cậu ấy vào nhà rồi quay về đây, đừng để người khác nhìn thấy."

Sau khi Tống Á Hiên ra ngoài, Dương Trạc thở ra một hơi, Trương Chân Nguyên ngồi một bên nhấc ly rượu lên đưa cho anh ta.

"Dương tổng sao lại quan tâm tới cậu ta như vậy a, chưa từng thấy cậu dịu dàng như vậy bao giờ."

Dương Trạc khẽ cười, cầm ly rượu qua uống sạch.

"Có tác dụng gì chứ... Trái tim người ta không ở chỗ tôi."

"Đừng có đăm chiêu ủ dột nữa, một minh tinh bé nhỏ mà thôi, không có được thì hủy hoại để xả giận, sao phải nhọc lòng, ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân cơ chứ?"

Ánh mắt Trương Chân Nguyên hơi tối lại, giọng điệu bình thường, không lắt léo.

"Cậu ấy ấy à,"

Dương Trạc rót rượu vang vào ly, đưa mắt nhìn Trương Chân Nguyên:

"Tôi không nỡ."

"Không nghĩ đến đấy, Dương tổng còn có lúc như thế này."

Mắt Trương Chân Nguyên lại tối lại, cố gắng khống chế khóe miệng.

"Trương tổng trước kia cũng đâu có như vậy a, sao dạo này cũng chơi trò hủy hoại người khác như thế này rồi?"

Ánh mắt Dương Trạc ác liệt, mượn sự ngăn cản của ánh đèn, nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên cười, cũng nâng ly rượu lên, cụng ly với Dương Trạc:

"Tôi làm sao mà biết mấy thứ này được, chẳng qua đi theo Dương tổng thì tự nhiên cũng biết mà thôi."

Dương Trạc không nói gì nữa, âm thầm ghi nhớ món nợ này của Trương Chân Nguyên.

(Đọc đến đây rồi nhớ tương tác cho toi:<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro