Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Ngày đầu tiên không có Trương Cực ở bên, nhớ anh, nhớ anh. 

Trương Trạch Vũ nằm bò trên bàn, hai tay duỗi ra như con cá muối:

"Aiss..."

Chu Chí Hâm ngồi lên bàn cậu:

"Tiểu soái ca, mặt mày nhăn nhó làm cái gì chớ, có gì không vui thì nói với gia gia đây."

Chu Chí Hâm cầm cốc trà sữa trong tay, vô duyên vô cớ nhìn cậu wink một cái, Trương Trạch Vũ trợn mắt, xoay đầu lại thở dài:

"Tớ đang nghĩ, kiếp trước đã tạo ra cái nghiệp gì rồi nên mới dẫn đến kiếp này, khi sắp đến kì phát tình thì đúng lúc bạn trai không có ở bên."

Bởi vì hay thức khuya lại cộng thêm ăn uống không điều độ, Trương Trạch Vũ đã mất cân bằng hormone trong khoảng thời gian dài rồi, nhưng cậu lại không dám nói với Trương Cực, đến ngay cả chuyện mẹ Liễu dẫn cậu đi khám cậu cũng giấu anh. Hậu quả của việc mất cân bằng hormone đó chính là kì phát tình đến ngẫu nhiên, đây này, vừa hay đến luôn.

Trương Trạch Vũ lại buồn bã thở dài, rúc đầu vào khuỷu tay, Chu Chí Hâm khẽ đẩy cậu:

"Này, tớ biết Trương Cực tập huấn ở đâu đấy, cậu có muốn mang bất ngờ đến cho người ta không?"

"Hả?!"

Trương Trạch Vũ bật dậy, cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng chạy từ xa đến chỉ để người ta cắn một cái nghe có vẻ cũng khá lạ đời:

"Sao cậu biết anh ấy tập huấn ở đâu vậy?"

Chu Chí Hâm tiêu sái khoát tay:

"Tổ trưởng phòng giáo vụ của khối 12 là mợ của Tô Tân Hạo nhà anh đây. Chút chuyện cỏn con này đối với anh nó đơn giản không ấy mà ~"

Miệng Trương Trạch Vũ khẽ giật, đúng là bọn tư bản chít tiệt mà. Nhưng vì nỗi nhớ bạn trai da diết tha thiết và sâu nặng, cậu chỉ đành cúi đầu trước tư bản thôi.


Trương Cực cứ tối đến lại chỉ có một niềm mong mỏi nhỏ nhoi đó là có thể lôi chiếc điện thoại đã được giấu kĩ ra chạy vào nhà vệ sinh để gọi điện cho bạn trai nhỏ. Sau sự thất bại của cuộc đàm phán thứ ba, Bạc Phương Ly trực tiếp tranh lấy nhà vệ sinh:

"Sh*t muốn ra ngoài luôn rồi! Sắp nổ rồi cậu hiểu không!"

Trương Cực bực bội nhấc chân cho cậu một cước, cầm điện thoại ra ngoài hành lang.

Điện thoại vang lên đúng lúc Trương Trạch Vũ đang chơi Vương giả vinh diệu, thấy là bạn trai gọi đến, đồng đội là cái tép riu gì nữa! Cậu vội vội vàng vàng nghe máy:

"Alo"

Trương Cực đứng dựa vào tường:

"Bé cưng, đang làm gì đấy?"

"Chơi game này, anh thì sao? Đang làm gì thế?"

"Đang nhớ em."

Dù cho có cách trăm nghìn cây số, cậu vẫn bị câu này của Trương Cực làm cho xấu hổ.

"Trương Cực, mai sinh nhật anh mà chúng ta không thể đón cùng nhau rồi, tiếc thật đấy."

Trương Trạch Vũ cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng, vờ như ảo não than phiền với Trương Cực. Đầu dây bên kia lập tức an ủi cậu:

"Không sao đâu, sinh nhật sau này chúng ta cùng đón bù thôi, không cần buồn đâu bảo bối. Mà... anh không ôm được em..."

Trương Trạch Vũ "ừm" một tiếng rồi lại nói đủ các thứ trên đời, cuối cùng lưu luyến không muốn cúp máy.

Sinh nhật lần thứ 18 của Trương Cực không thể thiếu cậu được, cậu mở wechat nhắn cho Chu Chí Hâm nhờ cậu ấy xin nghỉ giúp cậu, rồi dọn sơ qua hành lý, nói là vậy chứ thật ra trừ người với điện thoại thì cậu chẳng mang theo thứ gì cả, vé xe đã mua xong, nơi Trương Cực ở cũng không tính là vùng sâu vùng xa gì, chỉ hơi lệch về phía ngoại ô chút thôi, từ nhà đi mất chừng 3 tiếng đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối, đến đó chắc vẫn chưa đến 12 giờ.

Cho Trương Cực một bất ngờ, trên đường đi ra trạm xe tiện ghé vào mua chiếc bánh gato. 19 tuổi, giây đầu tiên, phút đầu tiên đều phải trải qua cùng anh!

Trương Trạch Vũ lên xe rồi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì cũng là lúc xe đến nơi. Cậu cầm chiếc bánh xuống xe, rồi đứng ở cổng lớn của căn cứ gọi điện cho Trương Cực.

Điện thoại vừa nhấc máy, Trương Trạch Vũ liền không chờ đợi được mở miệng, niềm hạnh phúc lan tràn trong lời nói:

"Trương Cực, anh mau xuống đây, em cho anh một bất ngờ!"

Đầu dây bên kia ngẩn ra:

"Bé cưng, em đang nói gì vậy?"

Trương Trạch Vũ tưởng rằng tín hiệu không tốt, cầm điện thoại dí sát vào miệng:

"Em nói, em đang ở nơi anh tập huấn, mau xuống đây, em đến đón sinh nhật với anh này!"

Trương Cực ngồi trong xe taxi hoảng hốt:

"Bé cưng, em nghe này, đứng yên đó đợi anh, không được đi đâu hết!"

Trương Cực lo lắng nhìn về bác tài xế, bảo bác nhanh chóng quay xe lại. Ai có thể nói cho cậu biết sao Trương Trạch Vũ lại chạy tới tìm cậu được không? Cậu vốn dự định đêm nay quay về cùng bạn nhỏ đón sinh nhật, sáng sớm ngày mai sẽ đi, thần không biết quỷ không hay, còn có thể cho bạn nhỏ một bất ngờ, nhưng mà, bây giờ là cái tình huống gì vậy trời?!


Trương Cực nhặt được cục Bảo bên lề đường, cún con bị gió thổi lâu như vậy, mũi với tai đều đỏ hết cả lên rồi. Trương Cực ôm cậu vào lòng:

"Đứa nhỏ này, còn học được cách chạy trốn rồi cơ đấy."

Trương Trạch Vũ thò đầu ra:

"Em vì cho anh một bất ngờ mà!"

Trương Cực vờ hung dữ nhìn khiến cậu lập tức rụt lại rúc trong lòng anh.

"Đi thôi, dẫn em đi ngủ."

Một tay Trương Cực nắm tay Trương Trạch Vũ, tay còn lại cầm điện thoại tra khách sạn gần nhất, đặt phòng xong mới gọi xe.


Thẻ phòng được nhét vào khe cắm thẻ, cửa phòng mở ra, Trương Trạch Vũ còn chưa kịp thích ứng với bóng tối đã bị người ta đè lên cửa hôn, nụ hôn của sự chiếm đoạt, còn mãnh liệt hơn lần trước nữa, bầu không khí tràn ngập hương tuyết tùng, Trương Cực buông tha đôi môi không biết đã rách thành cái dạng gì của Trương Trạch Vũ, giơ tay sờ tuyến thể của cậu:

"Có cảm giác rồi?"

Trương Trạch Vũ khó chịu khẽ động, nhìn Trương Cực với đôi mắt ngấn nước, giơ tay vòng lấy cổ anh, khẽ nói bên tai anh:

"Ca ca, thực ra em đến để tặng quà sinh nhật."

Trương Cực thơm môi cậu:

"Quà gì?"

"Em."

Cảm giác mất thăng bằng lập tức ập đến, Trương Trạch Vũ bị bế ngang lên. Nói thế rồi ai còn nhịn được nữa?!!

Cảm giác hít thở không ra hơi, môi bị chặn lại, đến cả bờ môi cũng bị liếm khiến chúng trở nên càng nhạy cảm và mỏng manh. Trương Cực dùng tay vân vê tai cậu. Con người này thật xấu tính, rõ ràng biết đó là điểm mẫn cảm của cậu còn... Quần áo bị vứt xuống giường, "cạch", dây lưng được mở ra, Trương Trạch Vũ khẽ run.


https://beidouqixing18.wordpress.com/2022/10/01/chat-gay-di-ung-la-khong-biet-lam-nung-nhat-28/

Pass: Ngày công ti đăng tập Nhật kí ngày thường 14, 8 kí tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro