
25.
"Trần Thiên Nhuận, em không thể đến dỗ anh được chút hay sao?"
Tả Hàng đặt mạnh ly nước xuống bàn, âm thanh phát ra thu hút ánh nhìn xung quanh, ai biết được thiếu niên đang chăm chú đọc sách bên cạnh căn bản chẳng rảnh để ý đến cậu, nhấc khẽ mí mắt lên nhìn qua loa một cái, sau đó lại tùy ý cất lời chế nhạo:
"Vô vị."
Chu Chí Hâm đi đến bên Trần Thiên Nhuận, nhấc tay khoác vai cậu:
"Cậu đang làm cái gì đây?"
Trần Thiên Nhuận bình đạm lật sang trang tiếp, nhàn nhạt mở miệng:
"Cuộc sống lý thú nhạt nhẽo, xem khỉ bắt chước người."
Tả Hàng nghe vậy càng tức hơn, nhưng cậu lại không thể nào nổi đóa với Trần Thiên Nhuận, chỉ có thể tự mình biểu thị "Anh rất không vui" rồi cất bước nhảy vào hồ bơi tìm đám anh em tốt của mình. Tô Tân Hạo vừa nín thở một lúc lâu, cậu ngoi lên từ dưới mặt nước:
"Hai cậu sao thế?"
"Đừng nhắc nữa, hồi mới quen tớ còn tưởng em ấy là em trai nhỏ cao lãnh nhưng ngoan ngoãn dễ thương, ai mà biết được hóa ra lại là một tên vua độc miệng, một ngày không mắng tớ là em ấy sẽ thấy khó chịu, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, thế mà vẫn nói chúng mình chỉ là bạn thôi? Ai mà nhịn được!"
Tả Hàng vừa bất lực lại vừa bực dọc té nước lên mặt Tô Tân Hạo.
"Điên hả!"
Trương Trạch Vũ vừa từ phòng thay đồ ra liền chú ý đến động tĩnh ở hồ bơi bên này. Cậu tò mò nhìn một cái, đang định hỏi Chu Chí Hâm mọi người đang nói về chuyện gì thì bị Trương Tuấn Hào gọi lại.
"Cậu qua đây với tớ một lát."
Trương Tuấn Hào nhìn cậu, không rõ ánh mắt đó là gì, mặc dù cậu rất nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
Trương Cực híp mắt nhìn một lát, thấy hai người đang đi về phía đầu kia của hồ bơi, cậu liền dứt khoát bỏ đám anh em tốt lại mà lén lút theo sau.
"Trương Trạch Vũ, cậu thực sự không nhìn ra tớ thích cậu sao?"
Trương Tuấn Hào siết chặt tay, tay cậu đang run lẩy bẩy, cậu muốn dứt khoát luôn một lần, đặt dấu chấm hết cho chút tình cảm nhỏ bé này.
"Tớ nhìn ra, nhưng tớ thích Trương Cực, cậu sẽ gặp được một người khác tốt hơn, Trương Tuấn Hào, tớ chỉ xem cậu là bạn mà thôi..."
Trương Trạch Vũ nghiêm túc nhìn cậu, đây là lời chúc phúc chân thành của cậu, trái tim này của Trương Trạch Vũ cậu, sẽ chỉ vì Trương Cực mà rung lên thôi, trận tuyết lớn này, chỉ để một mình Trương Cực, một mình Trương Cực bạc đầu.
Người đứng trước mặt gật đầu, hai nắm đấm cũng dần lơi lỏng, giọng Trương Tuấn Hào khản đặc:
"Được."
Chỉ một chữ "được" rồi xoay người rời đi, một trận tuyết lớn trắng xóa vô ý chiếm trọn lấy nhân gian, tuyết tan rồi, cậu cũng tỉnh mộng rồi. Nhưng trận tuyết này cũng lạnh thật đấy, đông cứng khiến cậu đau đớn.
Những ánh đèn sặc sỡ cùng với những tiếng người cười đùa tràn ngập trong quán bar khiến đầu Trương Tuấn Hào đau như sắp nổ tung. Những ly rượu với đủ màu sắc khác nhau lần lượt chảy xuống bụng, mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt cậu cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Một bàn tay với bộ móng được sơn đen lọt vào tầm mắt của cậu, cánh bướm trắng được đính bên trên cọ vào cằm khiến cậu ngứa ngáy. Cô gái trang điểm tỉ mỉ, đuôi mắt được kéo thật dài, lúc bờ môi mềm mại dán lên môi cậu, Trương Tuấn Hào thấy đầu mình thật sự nổ tung rồi, rất mềm, còn có vị dâu tây nữa.
Cô gái kéo cổ áo cậu rồi nhét vào một tờ danh thiếp:
"Tôi tên Lâm Chiêu, nhớ gọi cho tôi nhé, chị đây đợi em."
Cho đến tận khi cô nàng nhấc đôi chân dài cất bước rời đi rồi Trương Tuấn Hào mới hoàn hồn giơ tay sờ lên môi mình, f**k, nụ hôn đầu của ông!
Lá cờ tua rua lay động vờn theo chiều gió, hàng chục chiếc flycam từ giữa khán đài bay lên không trung, mọi người đều mong chờ ngày hôm nay, một "đại hội thể thao học đường" đặc biệt.
Trương Trạch Vũ đến trường muộn hơn Trương Cực một chút, vừa vào tới cổng trường liền bị cảnh tượng ngày hôm nay làm cho kinh ngạc. Đây chính là ngôi trường mà tùy ý đặt chân đến một chỗ nào đó cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của những trang sách, trang vở đó hay sao? Đây rõ ràng là khu vui chơi mà!
Tiểu tình lữ ở khắp mọi nơi, còn có thầy trưởng khoa nhắm một mắt mở một mắt, Trương Trạch Vũ dắt xe đạp tiến vào, trong lòng không khỏi phấn khích, thầy trưởng khoa ngày trước oai phong hùng hổ biết bao nhiêu vậy mà nay lại xuất hiện trong tình cảnh như thế này, đây không giống tác phong ngày thường của các thầy cô.
"Được rồi, đừng nhìn nữa, cẩn thận trưởng khoa Trần hắt hết oán khí lên người em đấy."
Trương Cực khoác vai Trương Trạch Vũ, chân không ngừng tiến về lán xe, đại hội thể thao hôm nay có vẻ không có chỗ cho xe đạp để rồi.
Trương Trạch Vũ khoác chiếc balo không có sách bên vai trái, Trương Cực dắt xe đi bên cạnh:
"Bé con, em có đăng kí hạng mục nào không?"
"Hạng mục? Đăng kí chạy 1000m rồi."
Trương Trạch Vũ thuận tay lấy điện thoại trong túi Trương Cực ra chơi:
"Chạy chơi thôi, mẹ cũng nói rồi, bảo em tích cực tham gia vào các hoạt động của trường."
Đang nói, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu:
"Anh thì sao? Anh đăng kí gì rồi? Lúc nào anh thi em sẽ chạy sang cổ vũ anh!"
"Hmm, anh không đăng kí hạng mục nào hết ấy, nhưng anh có một hạng mục càng kích thích hơn."
Trương Cực kéo chiếc balo sắp tụt đến nơi của cậu lên, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, sau đó còn liếm môi:
"Đến lúc đó anh sẽ đến cổ vũ bé cưng nhà chúng ta."
Trương Trạch Vũ dẩu môi "hừ" một tiếng, mấy tên nhóc không thích vận động sau này thận hư!
Tia nắng chói chang chiếu vào màn hình điện thoại khiến cậu không nhìn rõ được, Trương Trạch Vũ liền giơ tay trái lên che nắng, tay phải tiếp tục lướt.
"Đi đường còn nghịch điện thoại, không sợ té hả."
Trương Cực từ từ dắt xe rồi lại bước nhanh hơn, nhìn Trương Trạch Vũ được bóng của mình bao trọn, cảm giác ấm áp trong lòng không khỏi dâng lên, bỏ đi, thận hư cũng kệ, haha.
Trước khi về lớp còn bị Trương Cực kéo vào một góc, bắt nạt một hồi rồi mới được thả đi. Trương Trạch Vũ sờ đôi môi sưng tấy của mình mà thầm cảm thán, tên yêu tinh hôn Trương Cực kia rốt cuộc học được cách hôn từ khi nào vậy?
Lê lết thân người không chút sức lực này vào lớp, Trương Trạch Vũ như ngày thường nghe thầy dặn dò về những điều cần chú ý trong đại hội thể thao, sau đó lại nghe từng tên mỗi lớp vang lên từ loa phát thanh của trường. Trương Trạch Vũ nằm bò trên bàn vò đầu bứt tai, nói chậm quá đi à...
Chu Chí Hâm huých khẽ:
"Này Trương Trạch Vũ, sao Trương Tuấn Hào chưa đến?"
"Cậu ấy không đến sao?"
Trương Trạch Vũ nhắm mắt cẩn thận nghĩ lại chuyện tối qua, sau khi cậu nói với Trương Tuấn Hào là không thích cậu ấy hình như cũng không gặp lại cậu ấy nữa:
"Không biết nữa, cậu hỏi Trương Cực của tớ may ra tớ còn biết."
Chu Chí Hâm "ồ" một tiếng, không nhìn ra cậu có cảm xúc gì. Trương Trạch Vũ nghe tiếng, nghiêng đầu qua thấp giọng nói:
"Sao trông sắc mặt cậu tệ thế? Tô Tân Hạo trêu cậu rồi à?"
"Không có."
Hai chữ, không lộ ra chút cảm xúc nào, nhìn mặt cũng không thấy tức giận hay là buồn bã gì cả, Trương Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi quay đầu lại.
Chu Chí Hâm chắc chắn đang tức giận, chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro