
23.
Một tờ giấy [Tin tức tố 100% phù hợp] nhẹ nhàng rơi trên đôi tay của Trương Cực, đó là lần đầu tiên trong đời cậu dùng ánh mắt thấp thỏm, không biết phải làm sao nhìn Liễu Phương. Thật hiếm thấy mà, 100% phù hợp ấy có nghĩa là khi Omega đang phát tình sẽ kéo theo Alpha cũng bị ép phát tình theo, còn có nghĩa là tin tức tố cực kì dễ bị ảnh hưởng bởi nhau.
Liễu Phương giơ tay xoa đầu cậu con trai:
"Mẹ tin con sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, cũng có thể chăm sóc thật tốt cho bé con."
Sắp bước vào giai đoạn thành niên rồi, Liễu Phương luôn cảm thấy Trương Cực là đứa trẻ có trách nhiệm nhất, cô rất yên tâm.
Khi Trương Cực về đến nhà thì thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi xem TV trong phòng khách. Cậu ổn định lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh đối phương, cũng không nói gì cả, chỉ nhìn chằm em ấy, như... cún con nhìn thịt ba rọi? Trương Trạch Vũ khinh bỉ nhìn anh một cái, tay vẫn tiếp tục chuyển kênh. Từ kênh dành cho thiếu nhi cho đến kênh chiếu tin tức thời sự...
"Có rắm thì mau thả, dọa người lắm đấy."
Trương Cực giơ tay xoa gáy, ngại ngùng cười, anh dịch mông ra, kéo khoảng cách với Trương Trạch Vũ một chút:
"Cái đó... chuyện đội cổ vũ ấy, chỉ là lời nói trong lúc không để tâm thôi, bây giờ anh đột nhiên nhớ ra ngày tổ chức đại hội thể thao ấy hình như anh có chút chuyện..."
"Trương Cực!"
Trương Trạch Vũ ném phăng cái điều khiển đi nhảy bổ lên người Trương Cực, năm ngón tay túm lấy tóc anh:
"Anh dám cho em leo cây? Hôm nay người chết không phải anh thì cũng là anh!"
"Cứu mạng! Mẹ! Cứu mạng..."
Khó khăn lắm mới chạy thoát được thì dép lê lại bị đá đi đâu không biết, thôi bỏ đi, không quan tâm nữa, chạy trước đi đã. Vậy nên anh xỏ luôn đôi dép của Trương Trạch Vũ, đứa trẻ nhỏ cũng không thèm quan tâm đến đôi chân trần, nhất quyết đuổi theo anh cho bằng được. Quậy từ phòng khách đến phòng ăn, Trương Cực thật sự cũng hết cách, đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, dang rộng hai tay, người đến nhào thẳng vào lòng.
"Bắt được anh rồi!"
Trương Cực ôm chặt lấy eo của người ta, kéo sát vào người mình. Trương Trạch Vũ thuận thế giẫm lên dép anh, Trương Cực mỉm cười ôm cậu càng chặt hơn, còn như gà con mổ thóc thơm lên môi cậu một cái.
"Bé cưng, hôn một lát đi."
Trương Trạch Vũ bịt miệng ngả người về sau:
"Đừng nghĩ rằng anh làm bộ làm tịch muốn hôn là có thể làm em quên đi chuyện anh tính cho em leo cây kia!"
Cậu vừa nói vừa muốn cấu eo Trương Cực nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị người ta xoay người tránh, còn tiện kéo cậu ngã luôn xuống sofa. Trương Cực nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo người vào lòng.
"Không phải em còn muốn tìm Trương Tuấn Hào tập nhảy sao? Bây giờ anh không cho em leo cây nữa, chúng ta cùng đi?"
Trương Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn anh một cái:
"Thật sự không cho em leo cây nữa?"
"Thật."
Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad @beidou7xing và Wordpress của blog!
Trương Cực đứng lên kéo Trương Trạch Vũ đi thay quần áo, mắt nhìn bạn trai nhỏ của mình đã mặc lên người chiếc áo hoodies vàng chanh xong, Trương Cực chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của mình, khóe mắt híp lại:
"Em có thể đổi màu khác đi được không?"
Trương Trạch Vũ liếc anh một cái:
"Anh hâm hả? Nhất định phải mặc quần áo đôi?"
Trương Cực không vui chau mày, lôi từ tủ quần áo ra hai chiếc áo bóng chày cùng kiểu nhưng khác màu, lẩm bẩm nhét một trong hai chiếc vào tay Trương Trạch Vũ.
Ở cùng Trương Tuấn Hào ấy mà, nhất định phải để cậu ta biết, ai mới là bạn trai thực sự, khí thế của chánh cung là phải có!
Nơi hẹn là một phòng nhảy nào đó, Trương Cực đã trả tiền cọc trước rồi, người tham gia vào đội cổ vũ quả thực không ít, trừ Trương Trạch Vũ và cậu ra còn có mấy Omega lớp 10, và, tất nhiên là có cả tên đại oan chủng Tô Tân Hạo "bị cưỡng ép" tham gia kia nữa. Suốt tiết mục tối qua, sự gượng gạo cùng bi thương của bộ ba Alpha duy nhất là Trương Cực, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào đều được viết hết lên mặt. Ấy thế mà Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ vẫn đắc ý ra mặt, thật khiến người ta đau đầu...
"Trương Cực, anh có đánh hông được không vậy!"
Trương Trạch Vũ chân trước vừa sửa lại động tác cho người khác, giây sau lại thấy dáng vẻ lười biếng của Trương Cực, cậu tức giận xông tới trước mặt anh, ra tay chỉnh lại tư thế cho anh. Trương Cực cảm thấy rất buồn cười, dáng vẻ nghiêm túc của bạn nhỏ nhà mình sao lại đáng yêu vậy chứ? Trương Trạch Vũ đứng đối diện chỉnh lại tư thế tay cho Trương Cực, đối phương lại không thành thực, rướn người ra hôn lên môi cậu một cái.
"Anh muốn chết hả? Nhiều người như vậy!"
Trương Trạch Vũ trừng mắt, Trương Cực lại chỉ cúi đầu cười, bạn nhỏ thẹn quá hóa giận đấm lên vai cậu một cái. Mắt thấy hai tai đỏ ửng của Trương Trạch Vũ, Trương Cực lại cười càng to hơn.
Trương Tuấn Hào trợn trắng mắt:
"Cười cái khỉ gì a"
Cậu nhìn hai người mặc quần áo đôi trước mặt mình, lại nhớ lại lời Trương Cực nói với mình hôm qua, càng nghĩ lại càng tức, rõ ràng tình yêu thì đâu có phân người đến trước kẻ đến sau, nhưng trong tim Trương Trạch Vũ, căn bản vốn chẳng có ý nghĩ giữ lại một vị trí dành riêng cho ai đó trừ Trương Cực đi... Cậu khổ sở nhếch miệng.
Trương Cực thật sự không chịu nổi nữa rồi. Bạn trai của mình mặc áo đôi với mình, đứng nhảy múa trước mặt mình, thử hỏi ai có thể nhịn được? Lúc làm mẫu cho mọi người còn không cẩn thận để lộ ra vòng eo con kiến, đến ngay cả ngón tay thẳng tắp cũng đỏ hồng, cánh môi khẽ mở hít thở từng nhịp từng nhịp...
"Bé cưng, em lại đây."
Trương Cực khoanh tay đứng dựa cạnh cửa sổ, giương cằm nhìn người đó tung tăng chạy tới.
"Làm gì thế?"
Trương Trạch Vũ đứng lại trước mặt anh, giơ tay lau đi lớp mồ hôi trước trán, tóc mai đã bị mồ hôi làm ướt dính lại với nhau. Trương Cực cẩn thận chỉnh lại tóc mái cho cậu, xong việc liền ôm cậu vào lòng.
Xung quanh không có ai nhìn họ cả, Trương Cực đã có tính toán trong lòng, kéo tấm rèm lại che đi mình và bạn trai nhỏ. Chân Trương Trạch Vũ không vững liền bị anh kéo vào, hai tay vội vòng lấy eo anh để giữ thăng bằng.
"Nhảy vào lòng a? Vậy có phải nên hôn một cái không?"
Giọng Trương Cực có chút khàn, từ tính mà châm lửa bên tai Trương Trạch Vũ. Tai cậu sớm đã đỏ như trái cà chua, nếu như không phải cậu biết bản thân là mối tình đầu của Trương Cực, Trương Trạch Vũ cậu chắc chắn sẽ hoài nghi con người này có thật là lần đầu biết yêu hay không, thật quá biết cách câu dẫn mà...
Trương Cực giơ tay sờ tai cậu, lướt qua vành tai đỏ ửng, một tay còn lại thuận theo áo mà luồn vào trong, nhẹ nhàng vân vê eo của cậu. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu mút khẽ, cơ thể cậu liền mềm oặt, ngón tay thon gọn xuyên vào mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng níu lấy.
Trương Cực liếm môi, hai mắt long lanh. Anh nâng cằm của cậu lên, đôi mắt u tối ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, cánh môi lại lướt qua đôi tai mẫn cảm, sức nóng như thiêu như đốt đã thành công xâm chiếm lấy hàng phòng ngự vững chắc của Trương Trạch Vũ cậu.
"Làm sao đây bảo bảo, thích em lắm đấy có biết không."
Trương Cực vùi đầu vào cổ cậu, thấp giọng:
"Tô Tân Hạo nói với anh cách người Trùng Khánh bọn họ gọi bạn trai của mình không giống chúng ta."
"Hửm? Vậy bọn họ gọi như thế nào?"
Trương Cực nghiêng đầu hôn cậu:
"Yêu yêu."
*幺幺/ yāo yāo/: hiểu như "bảo bối" đi nhé.
Một tiếng "yêu yêu" này suýt chút kéo luôn hồn của Trương Trạch Vũ đi, tuy nói ở nhà Trương Cực gọi cậu là "bé cưng", nhưng "yêu yêu" và "bé cưng" đến cuối cùng thì cũng không thể đem ra so sánh được. Trương Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn vào mắt Trương Cực:
"Nhắm mắt lại!"
Trương Cực cười khẽ, hai tay ôm lấy cậu chặt hơn:
"Được."
Cảm giác ấm áp khẽ ma sát trên môi, Trương Cực mở mắt ra chỉ thấy Trương Trạch Vũ cứng nhắc gặm hết chỗ này đến chỗ nọ trên môi cậu, chẳng chút kĩ thuật nào:
"Không biết hôn như vậy a, sau này hôn nhiều hơn là được rồi."
Tay trái của Trương Cực kéo lấy eo của Trương Trạch Vũ, tay phải trượt lên tuyến thể sau gáy, dừng lại ở đó rồi khẽ ma sát.
Đầu lưỡi cạy mở khoang miệng cậu rồi tiến vào trong, hai lưỡi quấn quýt khiến Trương Trạch Vũ nhất thời quên mất phải lấy hơi, giọt nước mắt treo lơ lửng trên hàng mi, hai mắt vốn đã đầy sắc tình của Trương Cực lại càng tối thêm.
"Yêu yêu, làm sao đây, anh rất thích em."
Trương Trạch Vũ đang thở hổn hển cúi đầu tựa vào vai Trương Cực, ngực dán chặt lấy ngực anh, vùng ngực nhấp nhô lên xuống của hai người cũng đang gắn kết lại với nhau, thịt mềm nơi eo cũng bị Trương Cực chơi đùa không ngừng, Trương Trạch Vũ dựa vào tường, cả người lại nằm gọn trong cái ôm của Trương Cực.
"Ai không biết hôn chứ, lần đầu tiên thì tất nhiên là không biết có được không hả."
Sau khi tạm ngừng được một lúc, Trương Trạch Vũ nhỏ giọng làu bàu, đôi môi đỏ bóng hơi sưng lên, trong lời nói còn nghe ra ý không chịu nhận thua, Trương Cực nâng mặt Trương Trạch Vũ lên, như chuồn chuồn đạp nước lại hôn một cái nữa:
"Được rồi, được rồi, em biết hôn nhất."
Thấy thời gian trôi qua cũng đã lâu, Trương Cực nắm tay Trương Trạch Vũ rồi kéo rèm bước ra, tiếng rèm trượt thu hút ánh nhìn của mọi người, vừa hay lại thấy hai người sánh vai từ sau rèm cửa bước ra, tất cả mọi người đều thầm gật đầu, thấy rách thì cũng không được nói rách a, tiểu tình lữ hôn môi thôi mà, cũng không khó hiểu.
Tô Tân Hạo trợn mắt, được rồi đó, để thiếu gia đây làm đại oan chủng, vậy Trương Cực chính là đại tình chủng có được không, thật đúng là phục rồi, yêu đương vào cái đúng mất não luôn mà. Vào lúc Tô Tân Hạo đang âm thầm châm biếm, cửa chính liền truyền tới giọng của bạn trai cậu:
"Mọi người vất vả rồi, mời mọi người uống nước."
Chu Chí Hâm ôm một thùng nước nặng trịch, đặt "bịch" một tiếng xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại, Tô Tân Hạo liền đổi sắc mặt chạy đến bên Chu Chí Hâm:
"Dạ vâng tổ tông của anh, mấy chuyện này em bảo anh làm là được rồi, khiến em mệt rồi hả? Có bị thương ở đâu không a?"
Bệnh thần kinh mà, hai cặp tình lữ này đang làm cái gì vậy hả! Làm cái gì vậy hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro