
15.
Liễu Phương giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Trương Cực. Không biết từ bao giờ con trai mình đã lớn như thế này, tự lập như thế này rồi. Trương Cực thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì tính chất gia đình đặc biệt nên từ khi Trương Cực còn nhỏ cô đã rất buông thả, thật may là cậu không trở thành đứa trẻ hư mà ngược lại còn càng ngày càng trở nên ưu tú, luôn luôn khiến cô tự hào.
Trương Cực khinh bỉ nhìn Liễu Phương một cái, né đầu sang một bên:
"Mẹ, sao đột nhiên mẹ như này thế? Kì kì quái quái, thật đáng sợ."
"Ơ hay!"
Liễu Phương trợn mắt, thật lãng phí tình cảm của cô. Con trai thật chẳng hiểu phong tình gì cả, sau này ở bên bé con rồi, làm người ta tức chết thì biết sao giờ???
"Mẹ, ba con bảo mẹ đừng cả ngày chỉ lên mạng nữa!"
Lời nói của Trương Cực đã bị Liễu Phương ném ra sau gáy, tầng một trống vắng chỉ còn lại mình cậu. Trương Cực ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đoán chừng thời gian này Trương Trạch Vũ đang học, phải hơn 2 tiếng nữa mới tan, mấy ngày nay hai người họ đều về ăn cơm trưa.
Nói không buồn là giả, nhưng sau khi nghĩ lại thì, bạn nhỏ mới 15 tuổi, cái gì cũng không hiểu, bản thân cậu cũng đợi bao nhiêu năm nay rồi, còn sợ một chốc lát này hay sao? Dù sao đi chăng nữa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Trương Trạch Vũ lại còn là một Omega, bản thân trước khi chết trong bệnh viện cũng phải cắn được cậu một cái!
Trương Cực mở wechat, ấn vào khung chat với Trương Trạch Vũ:
[Đang học môn gì?]
Không ai nhắn lại cậu, gửi đến mấy cái meme cũng chẳng ai nhắn lại cả. Trương Cực có hơi bực dọc đạp vào trà kỷ nhưng lại bị đau đến lăn lộn trên sofa ôm chân khóc.
[Không nhắn lại? Vậy anh giận nhé?]
Điện thoại rung lên, là tin nhắn wechat:
[Không phải không nhắn lại anh, đừng gửi nữa, lát nữa sẽ về.]
Trương Cực hài lòng mỉm cười, quả nhiên vẫn là uy hiếp mới có tác dụng. Cậu thỏa mãn đặt điện thoại xuống, hai tay đặt sau gáy, không biết hôm qua Tô Tân Hạo vác cậu về trông có nghiêm trọng hay không, nếu mà nghiêm trọng cậu còn có thể giả vờ bị bệnh chơi.
Buổi trưa, Liễu Phương gọi đồ ăn ngoài. Trương Trạch Vũ về đúng lúc người ta giao đến nên tiện tay cầm luôn. Mở cửa ra thì không thấy Trương Cực đâu, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh đều không có, gửi tin nhắn cũng không ai trả lời. Trương Trạch Vũ ngồi xuống thảm trải sàn, đầu dựa vào sofa, híp mắt càu nhàu:
"Jztr, ban nãy còn giục mình về như giục mạng ấy, về rồi lại chơi trò mất tích!"
Còn chưa kịp càu nhàu xong mắt cá chân đã bị người ta nắm lấy kéo về phía trước, trên mặt Trương Cực còn dán băng cá nhân:
"Anh nghe thấy rồi."
Trương Trạch Vũ nằm trên thảm trải sàn, cậu chớp chớp mắt, nhìn Trương Cực lại nhìn cửa ra vào:
"Anh, anh chui từ đâu ra thế?"
"Anh, anh từ sân thượng chui ra đấy."
Trương Cực vừa trên sân thượng phơi quần áo, kết quả vừa quay lại thì nghe thấy nhóc con này nói xấu cậu. Mặt Trương Trạch Vũ đã đỏ hết lên rồi, không chỉ vì Trương Cực bắt chước cậu nói lắp mà còn vì bàn tay không an phận đang sờ loạn trên chân cậu kia. Ngón cái vì tập guitar mà xuất hiện một vết chai mỏng, cọ xát vào lớp da mềm mại của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Trương Trạch Vũ vô thức muốn vùng thoát nhưng lại bị nắm càng chặt hơn.
"Tại sao sáng nay lại tránh anh?"
Mặt Trương Cực ghé sát mặt cậu, chiếc băng cá nhân bình thường bây giờ lại trông có chút dọa người, như đang nói, không nói thật anh sẽ đánh chết em.
Trương Trạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt:
"Tại vì em nghĩ anh đang giận."
"Tại sao anh phải giận?"
"Bởi vì em nói chỉ xem anh là anh trai."
"Vậy nên, bé cưng, em có muốn anh làm anh trai không?"
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Cực, người đó đang nhìn cậu một cách đầy ý vị, nhấc tay lên, vuốt ve từ cằm cho đến môi, lại khẽ vân ve môi dưới của cậu, giọng nói trầm khàn:
"Bé cưng tự nói đi, thích ca ca không?"
"Anh có bạn trai rồi, sao còn hỏi em câu hỏi như này?"
Trương Trạch Vũ bị cậu làm cho không thoải mái, nghiêng đầu né tránh. Trương Cực tha cho cậu, cúi đầu cười một tiếng:
"Không có bạn trai, chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm thôi, đừng hiểu nhầm, nhé?"
Hai mắt Trương Trạch Vũ đảo qua đảo lại, cậu cứng ngắc thốt ra một chữ "ồ", bầu không khí liền thoang thoảng hương tân tuyết tươi mát. Trương Cực cảm thấy đầu hơi choáng nhưng lại không kìm được mà muốn lại gần. Trương Trạch Vũ không biết chuyện Trương Cực bị dị ứng với tin tức tố của mình, chỉ xem đó là phản ứng bản năng của một Alpha đối với tin tức tố của một Omega mà thôi, sau khi ý thức được tin tức tố thoát ra ngoài mới nhanh chóng lấy miếng dán ức chế từ trong tủ ra thay lên.
Trương Cực nhìn tuyến thể của cậu bị miếng ức chế che mất, thần sắc không rõ. Cậu giơ tay chạm vào miếng dán màu trắng đó, dường như có thể cảm được tuyến thể đang chuyển động ở bên dưới, cuốn lấy trái tim cậu cùng nhảy nhót.
"Trương Trạch Vũ, em giúp anh giải mẫn cảm có được không?"
Trương Cực đột nhiên không đầu không não nói ra câu này, mặt Trương Trạch Vũ đầy mông lung:
"Giải mẫn cảm gì cơ"
Trương Cực hơi bực bội dùng lưỡi đẩy quai hàm:
"Thì là hình như anh có hơi bị dị ứng với tin tức tố của Omega đó, sau này nếu đi đánh nhau đối phương mang theo mấy tên Omega thì có phải anh xong đời rồi không? Thế nên anh muốn lấy em để luyện chút, tôi luyện bản thân."
Từ nhỏ Trương Trạch Vũ đã biết Trương Cực đánh nhau rất giỏi, những chuyện xấu mà anh ấy giấu mẹ làm ra kia Trương Trạch Vũ đều biết hết. Cậu không muốn để Trương Cực thua vậy nên ngu nga ngu ngơ gật đầu, miễn cưỡng xem như đồng ý.
Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, miếng dán sau gáy đã bị người ta xé ra, Trương Trạch Vũ bị đẩy vào góc tường, một mái đầu đầy tóc mềm mại dụi tới dụi lui trên vai cậu, giống như một chú chó vậy.
Trương Cực tham lam hít lấy hương tân tuyết nơi đầu mũi, lại là một lần hoa mắt, cậu cảm thấy bản thân như đang hít ma túy vậy, rất chill. Trương Trạch Vũ chịu đựng sự mỏi nhừ truyền từ eo lên, hơi thở của Trương Cực vương trên cổ khiến cậu thấy thật buồn, cậu nhấc tay đẩy đầu Trương Cực:
"Anh như vậy giống chó Kim Mao lắm."
Trương Cực không để ý cậu, cho đến khi cơm trưa nguội cả rồi mới chịu buông bạn nhỏ ra.
Trương Trạch Vũ quay về trường học, tâm trạng tốt hơn hồi sáng rất nhiều. Trương Tuấn Hào nhìn cậu:
"Hôm nay cậu nhặt được tiền rồi? Vui như vậy sao?"
Trương Trạch Vũ không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi lại cúi đầu đọc sách.
Trương Tuấn Hào mím môi. Cậu ngửi thấy mùi của Alpha trong không khí, tuy là rất nhẹ, dường như chỉ có một chút thôi nhưng vẫn bị cậu ngửi thấy, bởi vì đây là mùi tuyết tùng, tỏa ra từ người Trương Trạch Vũ. Tim Trương Tuấn Hào khẽ run, lông mày khẽ nhíu lại.
Bọn họ... đánh dấu tạm thời rồi sao?
Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ phía trước vẫn đang rì rầm to nhỏ nhưng cậu không còn hứng thú tham dự vào cuộc trò chuyện đó nữa. Trên gáy Trương Trạch Vũ vẫn còn đang dán miếng ức chế, có một số điều còn chưa nói ra nhưng đã bị vướng lại ở cổ họng.
Liễu Phương xin hiệu trưởng cho xem camera giám sát hôm Trương Trạch Vũ bị hại ấy rồi gửi cho Trương Cực. Trương Cực ngồi trên giường cẩn thận xem đi xem lại, cậu ghi màn hình lại một đoạn trong video rồi lại gửi cho Liễu Phương. Đúng là cậu đoán không sai, chuyện giữa Omega vẫn nên giao cho Omega giải quyết. Liễu Phương từ nhỏ đã nuôi chuồng Trương Trạch Vũ thành tính, sẽ giải quyết chu toàn hơn cậu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro