
14.
Trương Cực say rượu được Tô Tân Hạo lôi về nhà. Trương Trạch Vũ chưa từng thấy Trương Cực say khướt như vậy, lúc cậu mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc đến, thậm chí suýt chút còn tước đi không khí xung quanh cậu. Trương Trạch Vũ hơi cau mày, nghiêng người vào trong. Tô Tân Hạo thấy vậy liền đỡ Trương Cực vào nhà.
Trương Trạch Vũ mím môi, cậu đang định theo vào thì bị Liễu Phương ngăn lại:
"Bé con, để mẹ đi xem Trương Cực, con ngoan ngoãn ở phòng khách ăn hoa quả đi nhé?"
Sắc mặt nghiêm trọng của Liễu Phương nặn ra một nụ cười.
Trương Trạch Vũ gật đầu, nhìn bóng lưng Liễu Phương rời đi lại cụp mắt. Trong phòng vẫn vương vất mùi rượu, Trương Trạch Vũ lặng lẽ mở cửa sổ ra, cậu dựa bên cửa muốn nhờ cơn gió lạnh làm bản thân tỉnh táo lại, trong đôi mắt khô khan đổ bóng cảnh khuya, làn tóc mai đung đưa theo gió.
Nghe tiếng bước chân vội vàng trên lầu đoán chắc là của Liễu Phương, Trương Trạch Vũ cúi đầu, cả người ngồi thu mình trong góc, nghĩ tới những lời Chu Chí Hâm nói, hai mắt cậu lại cay xè. Nếu như thích một người nhưng buồn như vậy, vậy cậu sẽ không bao giờ thích Trương Cực nữa.
Màn nước dần dần ôm trọn lấy tròng mắt, sàn nhà trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy chính mình, vùi mặt vào vòng tay, mặc cho nước mắt làm ướt đẫm tay áo.
"Bé con, ngồi ở cửa làm gì hả, cẩn thận ốm đó con."
Liễu Phương đang chuẩn bị xuống lầu mua thuốc giải rượu cho Trương Cực lại thấy Trương Trạch Vũ nhỏ bé ngồi trước cửa, nhìn mà não cả lòng. Liễu Phương hít một hơi thật sâu, chóp mũi ửng đỏ, đến giọng nói của cô cũng run rẩy:
"Bé con à, không phải mẹ không cho con lên lầu tìm anh con, là bây giờ không thể gặp được, con đừng trách mẹ có được không?"
Vòng tay ấm áp đối với Trương Trạch Vũ bây giờ mà nói không khác gì nơi trú ẩn an toàn.
"Mẹ, con không trách mẹ, hình như con... hình như con thích Trương Cực."
Trương Trạch Vũ lau nước mắt:
"Mẹ, chiều nay con nói mấy lời dối lòng, giờ con rất buồn, nhưng con thực sự không cố ý đâu, bạn trai Trương Cực khiến con không vui nên con mới như vậy."
Trương Trạch Vũ nghẹn ngào, Liễu Phương không ngừng vuốt lưng cậu, lớn như vậy rồi hình như đây mới là lần đầu tiên cậu nhóc buồn như vậy. Liễu Phương cau mày tìm được từ khóa.
Dỗ dành mãi mới khiến Trương Trạch Vũ không khóc nữa, buổi tối lạnh như vậy bị cảm thì biết làm sao, vừa mới ra viện lại vào lại khác gì dày vò bé con. Liễu Phương nấu nồi nước gừng ép cậu uống, một bát nước gừng ấm áp làm nóng cơ thể của cậu, thỏa mãn thở ra một hơi mới hoàn hồn lại.
"Mẹ, Trương Cực phải làm sao?"
Trương Trạch Vũ ôm bát, tầm mắt dừng lại ở cánh cửa phòng nằm bên trái trên tầng hai, ánh mắt tha thiết mong chờ khiến Liễu Phương có lại được tinh thần.
"Cái gì mà làm sao? Giấu mẹ có Omega, nó đúng là to gan mà, tự chịu! Cơ thể nó chịu được hết đêm nay, không sao."
Liễu Phương nhận lấy bát:
"Còn nữa bé con à, tối nay con ngủ ở tầng một, tầng hai đừng lên vội."
Tên nhóc thối Trương Cực kia uống đến mức tin tức tố sắp từ phòng nó tràn ra ngoài rồi, Liễu Phương chống trán, may mà có Tân Hạo báo trước một tiếng, nếu không để hai đứa này ở gần nhau chắc chắn cả hai cùng vào viện mất.
Trương Trạch Vũ chỉ có thể gật đầu, cậu thấy không còn sớm nữa liền quay về phòng. Hiện tại cậu cũng chỉ có thể khẩn cầu hai mắt ngày mai không sưng, trước khi ngủ còn đặc biệt chườm qua nước đá, ngón tay chạm vào nơi sưng đỏ kia cậu cũng chỉ có thể thở dài, hi vọng như vậy đi.
Chuông báo thức vừa reo lên Trương Trạch Vũ đã tỉnh rồi. Cả đêm không mơ gì, tuy ngủ không sâu nhưng cũng xem như không tệ rồi. Trương Trạch Vũ dụi mắt, trong lòng lại cảm thán, sáng dậy không có Trương Cực lật chăn thật không quen chút nào.
"Bé con dậy rồi đó hả, ai dô sao mắt con vẫn còn sưng thế? Đợi lát nữa mẹ luộc cho con quả trứng gà chườm lên mắt nhé."
Liễu Phương mặc tạp dề, trong tay còn đang cầm xẻng cơm nhìn vẫy tay với Trương Trạch Vũ.
Đang trong cơn mê man cũng bị dọa cho bật tỉnh. Sát thủ nhà bếp Liễu Phương vậy mà đang nấu cơm!
"Mẹ, mẹ! Mẹ luộc trứng là được rồi, mẹ ra đi để con nấu cho!"
Đầu Trương Cực vẫn còn choáng váng nhưng vừa nhìn thấy Liễu Phương ở trong nhà bếp, đừng nói là choáng, cho dù xương khớp rã rời cậu cũng phải xông vào cho bằng được.
"Mẹ thấy hai đứa ngủ rất ngon nên mới làm bữa sáng. Con có ý gì thế hả Trương Cực? Hôm nay cho dù con không đói cũng phải ăn!"
Liễu Phương chống nạnh, tiếp tục khuấy khuấy đảo đảo. Chẳng bao lâu, mùi khét nẹt bay khắp tầng một:
"Trứng gà mẹ luộc xong rồi, hai đứa ra ngoài... ăn đi."
"Cảm ơn mẹ, trứng gà con nhận rồi!"
Trương Trạch Vũ bưng quả trứng trong lòng, híp mắt cười với Liễu Phương.
Lúc Trương Cực vừa xuống lầu liền thấy Trương Trạch Vũ có ý né ánh mắt cậu, nãy vẫn còn tưởng là do chuyện hôm qua gây nên, bây giờ nhìn kĩ mới phát hiện thì ra là hai mắt hơi sưng. Trương Cực cắn môi, hiện giờ cậu rất muốn ôm lấy Trương Trạch Vũ.
"Trương Cực, con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Liễu Phương cởi tạp dề ra, rõ ràng không phải dáng vẻ dễ gần như ban nãy nữa:
"Con yêu rồi? Chưa vội nói đối phương là người như thế nào, nhưng tối qua chọc cho bé con khóc, mẹ là người đầu tiên phản đối. Mẹ cũng không muốn biết con với cậu ta tiến triển tới đâu rồi, càng không muốn nghe viện cớ. Mối quan hệ của hai đứa mẹ sẽ không đồng ý đâu."
Khóe miệng Trương Cực co giật, không lẽ thứ chó chết kia nhân tối qua cậu uống say chạy đến nhà cậu nhắc nhở mẹ cậu? Còn mắng bé cưng? Thứ chó chết kia đúng là quá đáng mà.
Trương Cực dựa lưng vào ghế:
"Mẹ, mẹ biết tại sao con biết bé con ở đâu không? Là Phương Nghị Trạch, cũng chính là bạn trai mẹ cho là của con mà mẹ nói đến đấy. Lúc đó cậu ta biết Trạch Vũ bị A Phong kéo lên sân thượng. Con giao dịch với cậu ta cũng chỉ là làm người yêu một tuần, hơn nữa, con không có cảm giác với cậu ta."
Nói xong sắc mặt Trương Cực trầm xuống, ánh mắt cậu vụt qua một chút ánh sáng lạnh lẽo, Phương Nghị Trạch và A Phong cậu nhất định sẽ xử lý, hơn nữa còn xử lý thật sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro