Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Phương Nghị Trạch mắt đầy ánh cười dùng ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, mở bức ảnh cậu chụp trộm Trương Cực kia ra xem lại liền không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng thì Trương Cực cũng ở bên cậu rồi, Phương Nghị Trạch khẽ ho một tiếng, ngọt ngào cười:

"Cực ca, anh xem họ đều đang chúc phúc chúng ta này."

Trương Cực không đáp lại, Phương Nghị Trạch nhún vai, cậu kéo chiếc ghế lại để ngồi gần Trương Cực hơn. Từ ngoài cửa nhìn vào, Phương Nghị Trạch dịch ghế lại gần nhưng Trương Cực lại không hề ngăn cản hành vi này của cậu ta, như vậy càng thêm minh chứng xác nhận họ đang yêu nhau.

"Cực ca, tiệm đồ ngọt ở cổng trường kia rất ngon, tan học có thể đi cùng em không?"

Phương Nghị Trạch chống cằm, hai mắt sáng ngời. Trương Cực mở miệng muốn từ chối nhưng vừa nghĩ đến điều kiện mà cậu đã đáp ứng với Phương Nghị Trạch, cậu chỉ đành gật đầu:

"Chỉ có thể đi cùng cậu một lúc thôi."

Vừa hay, thuận tiện mua một chút về cho bé con. Trương Cực mím môi, vừa nghĩ đến Trương Trạch Vũ, những khoảng trống trong lòng liền được lấp đầy. Trương Cực viết nhanh hơn, trong lòng nghĩ mau chóng viết xong, mau chóng về nhà gặp bé con.

"Nè nè nè, hai người họ ở bên nhau thật sao? Không phải chứ?"

"Ai mà biết được, cậu nhìn mặt Trương Cực tràn đầy hạnh phúc kìa, chậc chậc chậc."

"Cũng phải, Phương Nghị Trạch là đỉnh cấp Omega cơ mà."

Ở hành lang đang có không ít người buôn dưa về chuyện giữa Phương Nghị Trạch và Trương Cực. Bài post của Phương Nghị Trạch cũng xem như khuấy động toàn trường, không ít người đang thì thầm bàn tán chuyện hai người họ vừa ý nhau từ lúc nào, sao lại giấu được toàn cả trường.

"Này, Trương Tuấn Hào? Trương Tuấn Hào?"

Chu Chí Hâm gặm miếng đùi gà to, mặt không hiểu gì nhìn Trương Tuấn Hào:

"Cậu nghĩ cái gì đấy, ăn mau đi, sau khi tan học đi thăm Trạch Vũ với tớ."

"Trương Trạch Vũ biết chuyện Trương Cực yêu đương chưa?"

Trương Tuấn Hào lạnh mặt, tay không ngừng chọc đảo khay cơm, mỗi một lần đều mang theo bực dọc.

Chu Chí Hâm cụp mắt, cậu dùng khăn giấy lau vết dầu dính ở khóe miệng đi:

"Biết, bài post kia tớ vừa gửi cho cậu ấy rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa trả lời tớ."

Trương Tuấn Hào bây giờ đã chẳng có hứng thứ ăn uống gì nữa, cậu thở dài một hơi:

"Chiều nay đi thăm cậu ấy mang cho cậu ấy chút đồ ăn ngon đi."

Cậu đẩy khay cơm đã bị chọc hàng nghìn lỗ kia ra, dựa lưng vào ghế, trong đầu toàn là cảnh Trương Cực và Phương Nghị Trạch ở trong phòng học kia.

Trương Tuấn Hào thầm mắng Trương Cực hàng nghìn lần trong lòng, cmn, bản thân với Omega khác tương thân tương ái, lại không cho người khác nghĩ đến Trương Trạch Vũ. Thằng *hó này tao xem như hiểu mày rồi.

Cả buổi chiều Trương Cực chẳng học hành hẳn hoi, tâm trí cậu đang đặt trên chiếc điện thoại trong túi quần kia. Tin nhắn gửi cho Trương Trạch Vũ lúc trưa nay đến bây giờ vẫn chưa thấy trả lời.
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Trương Cực càng nghĩ càng lo lắng, nhưng bất lực là đây lại là tiết của thầy chủ nhiệm, không dễ trốn ra ngoài.

"Bực chết đi được."

"Nè Trương Cực, Trương Trạch Vũ nhà cậu thế nào rồi?"

Bạc Phương Ly buồn chán ghé sát lại, chỉ thiếu bước cả người ngồi vào lòng Trương Cực thôi.

"Vẫn ổn, ngày mai có thể xuất viện rồi."

Trương Cực day hai hàng lông mày, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay cậu sắp bị phiền chết rồi, Phương Nghị Trạch kia có việc gì hay không cũng chạy đến tìm cậu:

"Thời gian một tuần, còn 6 ngày nữa."

Bạc Phương Ly cau mày:

"Hả? Một tuần? Cậu nói cái quần gì đấy?"

Lời Bạc Phương Ly vừa dứt, tiếng chuông tan học liền reo lên. Trương Cực vừa thu dọn đồ vào cặp vừa nói:

"Về rồi nhắn tin sau, bây giờ không tiện."

Đang lúc muốn nhanh chân rời khỏi phòng học, Phương Nghị Trạch đã chạy tới kéo tay Trương Cực lại:

"Anh, em tới tìm anh này! Tan học người đông không cần sợ không tìm thấy em rồi!"

Tan học người rất đông, những người ngang qua cửa lớp 2 không tự chủ mà bước chậm lại hóng chuyện, vừa nghe thấy Phương Nghị Trạch nói như vậy, lòng lại không kìm được mà buôn dưa.

Khóe miệng Bạc Phương Ly co giật:

"Dô, xem là thật rồi cơ đấy? Nói lời thẹn với lòng mà không sợ vỡ mồm."

Nói xong còn trợn Phương Nghị Trạch một cái.

Mắt Phương Nghị Trạch nhanh chóng xuất hiện một màn nước, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Trương Cực:

"Cực ca..."

Bộ dạng đó trông mà đau lòng không thôi, không hổ là đỉnh cấp Omega, vừa chịu ủy khuất liền như nai con sợ hãi, khiến người ta đau xót.

Trương Cực cau mày rút tay ra:

"Tôi phiền nhất là khóc lóc."

Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, gương mặt không kiên nhẫn của Trương Cực càng rõ thêm.

Trương Cực làm thinh Phương Nghị Trạch, hít một hơi rồi nhấc chân rời đi, đã trễ mất bao nhiêu thời gian rồi, bé con cũng không biết đã ăn hay chưa nữa.

"Cực ca!"

Phương Nghị Trạch tức giậm chân, cậu nhanh chóng đuổi theo, xong còn không quên lau đi giọt nước mắt không tồn tại kia nữa. Người xung quanh thì thầm vài cậu rồi cũng nhanh chóng tản ra.

Phương Nghị Trạch loạng choạng chạy về phía Trương Cực, miệng thở phì phò:

"Cực ca, chúng ta đến tiệm đồ ngọt được không..."

Thấy Trương Cực không đáp:

"Trương... Trương Trạch Vũ chắc chắn sẽ thích ăn."

Vừa nhắc đến Trương Trạch Vũ Trương Cực liền có chút phản ứng, cậu dừng bước.

"Tiệm đồ ngọt ở đâu?"

"Cực ca đi theo em, xem như mua đồ bổ cho em trai đi."

Phương Nghị Trạch ngẩng đầu lại kéo tay Trương Cực lần nữa, thấy Trương Cực lại muốn né tránh cậu liền nói:

"Cực ca đừng quên ước hẹn của chúng ta, giữa hai người yêu nhau là phải làm như thế này đấy."

Trương Cực ngập ngừng, mạnh mẽ nhẫn nhịn sự phản cảm cùng cực mới không rút tay ra.

Ra khỏi cổng trường Trương Cực mới thấy những ánh mắt xung quanh giảm đi không ít, đến không khí cũng trở nên trong lành hơn. Cậu vừa gửi tin nhắn cho Trương Trạch Vũ nói sẽ quay về muộn một chút, cũng không biết là Trương Trạch Vũ nhìn thấy những món ăn ngọt ngào đó sẽ cảm ơn cậu thế nào đây.

Phương Nghị Trạch lôi điện thoại ra chụp một bức cậu và Trương Cực trong tiệm đồ ngọt rồi up lên trang web của trường, lại thêm một dòng chữ:

[Cùng Cực ca đến tiệm đồ ngọt mua đồ ăn ngon nè! Cực ca chiều tôi quá rồi, phải làm sao đây huhuhu]

Trong ảnh là bóng lưng của Trương Cực, trong tay còn đang xách không ít đồ ngọt.

Không nghi ngờ gì cả, web trường lại một lần nữa nổ tung, Chu Chí Hâm lướt xem mà gân xanh ở trán không ngừng co giật, đang muốn đi ngăn cản Trương Trạch Vũ bên cạnh nhưng đã muộn rồi.

Trương Trạch Vũ thờ ơ lướt như không có chuyện gì xảy ra, miệng còn đang ngậm kẹo cao su. Từ khi phân hóa thành Omega, Trương Trạch Vũ liền trông khá yếu đuối, nhất là đôi mắt kia, suốt một đoạn đường đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của Alpha.

"Chu Chu, tớ không muốn đến tiệm đồ ngọt nữa."

Trương Trạch Vũ tắt điện thoại đi, hai tay đút túi, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước:

"Nói Trương Tuấn Hào xuống đi, tớ muốn về nhà."

"Trương Trạch Vũ, cậu thích Trương Cực sao?"

Thích Trương Cực? Chắc là không đâu, Trương Trạch Vũ quay lưng về phía Chu Chí Hâm:

"Trương Cực là anh trai tớ, anh ấy chỉ là anh trai của tớ mà thôi."

Một giọt nước mắt nóng hổi từ trên gương mặt nhỏ nhắn rơi xuống, hai mắt bị nước mắt che lấp, nhìn không rõ con đường phía trước, trái tim như có một hòn đá to đùng đè ép, không thể hít thở.

"Tớ muốn về nhà."

Giọng nói khản đặc như đã lâu rồi không được uống nước vậy, gió thổi thôi cũng khiến Trương Trạch Vũ phát đau, chiếc áo hoodie màu xanh sẫm bị hàng nước mắt làm nhòe đi màu sắc. Chu Chí Hâm muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu nhìn tiệm đồ ngọt phía trước:

"Đi, tớ đưa cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro