Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nóng, nóng quá đi mất, cả người đều như đang bị tống vào lò nướng vậy. Sân thượng bỏ hoang đầy khói và bụi bẩn, từng hạt bụi bay lơ lửng đều đang tỏa sáng rực rỡ lại càng làm tăng thêm cảm giác bỏng rát cho Trương Trạch Vũ.

Một bàn tay có nước da vàng đậm bóp lấy cổ cậu:

"Mày chính là tiểu tình nhân của Trương Cực? Không phải mày ngông lắm sao? Có giỏi thì gọi Trương Cực lên đây đánh nhau với tao này!"

Những ngón tay quanh năm cầm thuốc lá của A Phong còn mang theo mùi thuốc hôi nồng nặc, Trương Trạch Vũ đè nén cảm giác muốn nôn lại quay đầu qua một bên. Cổ trắng như tuyết lúc này đã biến thành một màu hồng nhạt, tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"Phì..."

A Phong khạc đờm vào vị trí cách chân Trương Trạch Vũ khoảng 10m sau đó rời đi. Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng khóa cửa, cả người cậu tê liệt không có sức lực, miệng khép lại mở nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào.

/

Trương Cực ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, cứ cách 5 phút cậu lại ngẩng đầu nhìn vào trong sân trường một lần. Người ra người vào tấp nập nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trương Trạch Vũ đâu hết. Cậu chau mày, tên nhóc này có phải lại ngủ quên trong lớp rồi hay không?

"Cậu đến lớp Trạch Vũ xem xem, tớ sẽ quay về ngay."

Trương Cực lấy điện thoại gọi cho Bạc Phương Ly, dắt xe đạp sang một bên rồi nhấc chân quay lại trường. Rất nhiều người lướt qua vai cậu nhưng đều không phải Trương Trạch Vũ. Trương Cực bước nhanh hơn nhưng lại bị một người không quen biết chặn đường.

"Trương Cực, cậu rảnh không? Hội Học tập có nhiệm vụ mới, Bộ trưởng bảo tớ tới tìm cậu... Có thể dành ra chút thời gian cho tớ không?"

Phương Nghị Trạch thì Trương Cực biết, hai người theo học cùng một bộ môn, không thân nhưng cũng không đến nỗi phớt lờ cậu ta. Nhưng hiện giờ cậu đang rất vội tìm Trương Trạch Vũ, sắp phân hóa rồi, cậu bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn cho Trương Trạch Vũ.

Trương Cực lộ ra nét mặt hơi ái ngại:

"Ngại quá, bây giờ tôi đang có việc gấp, ngày mai cậu lại đến tìm tôi đi được không?"

Nói xong liền muốn rời đi nhưng không ngờ Phương Nghị Trạch vậy mà kéo luôn tay áo cậu, hành động vô lý như thế này khiến Trương Cực vô thức cau mày.

"Nhưng mà nhiệm vụ này thực sự rất gấp, hôm nay mà không làm xong sẽ bị Hội Học sinh đuổi ra đó!"

Hai mắt Phương Nghị Trạch đỏ lên, tràn ngập ánh nước. Trương Cực chỉ cảm thấy thật khó chịu, nhưng sự giáo dục tốt từ nhỏ khiến cậu không có cách nào từ chối thẳng thừng bằng những lời nói khó nghe với một Omega. Cùng lúc đó Bạc Phương Ly lại gửi tin nhắn đến, một dãy chữ trên nền xanh khiến tim Trương Cực như muốn nhảy lên cổ.

[Mấy đứa bạn học lớp ẻm bảo từ tiết tự học thứ hai chiều nay đã không thấy Trương Trạch Vũ đâu rồi, có một thằng lớp 11 đến bảo cậu bảo nó đến đón Trạch Vũ đi.]

Trương Cực sầm mặt kéo tay Phương Nghị Trạch ra:

"Xin lỗi."

"Lão Bạc cậu nghe này, dẫn mấy bạn cùng phòng cậu giúp tớ tìm Trạch Vũ, khu rừng nhỏ trong trường, nhà kho cũ, tất cả những ngóc ngách ít người ra vào đều tìm hết cho tớ, gọi lại cho tớ bất kì lúc nào."

Tay cầm điện thoại của Trương Cực không ngừng run lên, vẫn phải gọi điện báo cho Liễu Phương mới được, nhưng đang giờ làm việc, điện thoại của mẹ cậu chắc chắn để chế độ im lặng rồi.

Phương Nghị Trạch ghé sát mặt lại:

"Cậu đang tìm ai à?"

Trương Cực không quan tâm đến cậu ta, mà lướt qua cậu ta đi về phía tòa dạy học.

"Này, tớ biết Trương Trạch Vũ đang ở đâu, tớ dẫn cậu đi!"

Phương Nghị Trạch đứng im ở đó, hướng về bóng lưng Trương Cực hét lớn, quả nhiên người nghe lập tức quay người lại nhìn cậu. Sắc mặt Trương Cực phức tạp, giọng nói đang ra sức đè nén sự lo lắng cùng kiềm chế:

"Ở đâu?"

Phương Nghị Trạch cười:

"Cậu hứa với tớ một chuyện, tớ sẽ dẫn cậu đi..."

Lời còn chưa nói hết cổ đã bị siết lấy, Trương Cực khi tức giận trong thật đáng sợ, đến gân xanh trên tay cũng nổi hết lên:

"Tôi khuyên cậu đừng có giở trò gì, nói."

"Cậu cứ siết chặt thêm đi, cậu dám không Trương Cực? Cậu nỡ để tớ chết sao? Không đúng, cậu nỡ để Trương Trạch Vũ xảy ra chuyện hay sao?"

Sắc mặt Phương Nghị Trạch trắng bệch nhưng vẫn còn vô tư mặc Trương Cực bóp cổ cậu.

"Tôi đồng ý."

/

Cánh cửa trên sân thượng bị đạp tung, Trương Trạch Vũ bị trói trên ghế, cậu đang nhắm mắt, tư thế suốt gần 2 tiếng đồng hồ sớm đã rút cạn sức lực của cậu, cậu ngư lung lay sắp đổ, như con bướm gãy cánh. Nghe thấy tiếng đạp cửa, Trương Trạch Vũ gắng gượng mở mắt ra, đầu cậu đang rất choáng, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục ngược sáng chạy tới, cứu cậu thoát khỏi phàm trần.

"Trương Trạch Vũ! Bé à, mau tỉnh lại!"

Trương Cực tay chân run rẩy cởi sợi dây thừng đang quấn quanh người cậu, sau đó vỗ lên mặt cậu. Cả người Trương Trạch Vũ đang rất nóng, nhiệt độ cao đến dọa người.

Chẳng dễ gì mà tỉnh lại nhưng đến cả một chút sức lực cũng không có. Trương Trạch Vũ cố giơ tay lên vòng lấy cổ Trương Cực, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn cùng sợ hãi:

"Sao giờ anh mới đến hả, em sắp chết ở đây rồi..."

Trương Cực không đáp lời, trực tiếp ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu an ủi cậu:

"Bé ngoan, đừng khóc được không nào? Là do anh đến muộn."

Mặt Trương Trạch Vũ đẫm lệ, làm thế nào cũng không khô được, đuôi mắt đỏ ửng, tóc mái vì mồ hôi mà ướt nhoẹt, hơi thở cậu gấp gáp, ngón tay víu lấy cổ Trương Cực cũng nhuốm đỏ.

"Trương Cực... hình như em phân hóa rồi."

Trương Trạch Vũ thấy hai mắt mình bị che lại, một nụ hôn mang theo mồ hôi nóng bỏng, môi lưỡi cậu đều tê dại. Cậu không nhìn rõ được con đường phía trước, cả người đều được Trương Cực ôm trong lòng. Giống như hư không, không dám buông tay, tuyến thể non mềm vừa mới nhú bị người ta xấu xa trêu đùa, Trương Trạch Vũ muốn mở miệng nói chuyện nhưng cảm giác đau đớn khi bị người ta cắn khiến cậu ngậm ngùi nuốt về. Cậu có thể cảm nhận được Trương Cực cắn rất sâu.

Tân tuyết rơi trên tuyết tùng, ngày hè nóng nực nhưng trên sân thượng bỏ hoang đầy bụi bặm này lại phủ đầy sương giá. Trước mắt Trương Trạch Vũ vẫn là một màu đen như thế, Trương Cực hôn cậu, say đắm trong băng tuyết ngập trời này.

/

Mở mắt ra lần nữa cả người đã nằm trên chiếc giường trong bệnh viện rồi, Liễu Phương đang gọt hoa quả cho cậu. Trương Trạch Vũ cất lời, nhưng lại phát hiện giọng nói nghe khàn đến dọa người:

"Mẹ, sao con lại ở bệnh viện?"

Liễu Phương giơ tay giúp Trương Trạch Vũ vén mái tóc trước trán:

"Con phân hóa rồi, lần đầu phân hóa lại còn sốt nữa, cưỡng chế phát tình rồi. Anh con đánh dấu tạm thời cho con rồi nhưng mà vết thương hơi nhiễm trùng, bây giờ con thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"

Trương Trạch Vũ nhấc tay sờ gáy, chỗ tuyến thể đã được dán băng gạc lên rồi.

"Vậy nên, giờ con phân hóa thành Omega rồi sao?"

"Ừm... Tin tức tố của bé con là tân tuyết, mùi rất giỏi, rất hiếm thấy đó nha."

Thật kì lạ, vốn nghĩ rằng phân hóa thành Omega cậu sẽ rất buồn, rất không can tâm nhưng bây giờ trong lòng lại chẳng thấy cảm giác gì khác, bình tĩnh vô cùng, chỉ là tỉnh dậy không thấy Trương Cực đâu, cảm thấy như nơi mềm yếu nhất trong tim cậu thật bỏng rát.

"Trương Cực đâu? Sao anh ấy không ở đây?"

Động tác trên tay Liễu Phương khựng lại, cô cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất bảo Trương Cực đang ở nhà, Trương Trạch Vũ cúi đầu, "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa, tay túm lấy chăn lại buông ra. Liễu Phương ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, trong phòng liền yên ắng, trừ âm thanh vận hành của máy móc ra thì không có tạp âm nào khác, chỉ có chăn mền ngổn ngang chứng kiến tâm sự rối rắm của thiếu niên.

/

"Đây là triệu chứng điển hình của việc dị ứng với tin tức tố, theo lí mà nói thì Alpha tuyết tùng cấp 3A rất hiếm khi dị ứng với tin tức tố khác, nhưng mà đối phương lại là tân tuyết, là tin tức tố Omega vô cùng hiếm gặp, vậy nên bệnh nhân mới bị dị ứng."

Gương mặt Liễu Phương trông rất khó coi, gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ, vậy sẽ có ảnh hưởng gì không?"

"Khi cậu ấy ngửi thấy tin tức tố của đối phương sẽ thấy tức ngực, bí bách khó thở, nếu như tiến hành đánh dấu sẽ dẫn đến hôn mê, nghiêm trọng hơn thì sẽ bị sốc."

Bác sĩ dặn dò một lát rồi rời đi, Trương Cực vẫn luôn im lặng, chỉ vừa lắng nghe vừa nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

Liễu Phương ngồi xuống cạnh Trương Cực, cô hiểu rất rõ con trai của mình, không nói bất kì cái gì hết thì chính là đang nhẫn chịu buồn bã:

"Con trai, con xem chuyện này..."

"Tạm thời đừng nói với em ấy, con tự biết chừng mực."

Liễu Phương mấp máy môi muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra. Cô thở dài. Nhớ lại bản thân về nhà chẳng thấy một ai, đợi hơn 30 phút cũng không thấy hai đứa về nhà, đang chuẩn bị gọi điện cho phía trường học hỏi thử thì thấy Trương Cực bế Trương Trạch Vũ đang hôn mê về, một câu cũng chưa nói xong thì chính cậu cũng ngất luôn. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, Liễu Phương, mày đã gây ra cái nghiệp gì vậy!

/

[Không phải Phương Nghị Trạch làm đâu, cậu ấy chỉ trùng hợp thấy A Phong dẫn một đám người đánh ngất người ta mà thôi, thấy tò mò liền chạy theo lên sân thượng, cho đến khi cậu nói cậu đang tìm người cậu ấy mới nhận ra người đó trong rất quen mắt, từng thấy xuất hiện cạnh cậu, thế nên mới biết đó là Trương Trạch Vũ. Hơn nữa sau đó tớ có tìm người hỏi, cả chiều Phương Nghị Trạch đều ở hội học sinh, cậu ta thực sự không biết chuyện gì.]

Bạc Phương Ly gửi đến một ghi âm rất dài, Trương Cực lười nghe, ấn vào chức năng chuyển thành văn bản. Cậu ngẩng đầu về sau, thư giãn cổ một chút rồi giơ tay nhập một dãy số vào, không biết là gọi cho ai.

Trương Cực từ từ nhả ra một khí trầm đục, điện thoại được kết nối, ngữ khí cậu rất bình thường nhưng lại không có một chút lễ phép cùng dịu dàng nào như mọi khi:

"Đừng làm chết người, thả đó để đích thân tớ đến xử lý."

Nghe từ đầu dây bên kia điện thoại sẽ thấy, giọng nói trầm khàn của thiếu niên rất ngông, rất ác, nhưng cũng rất Trương Cực.




[Trương Cực: Tôi dị ứng với tin tức tố của laopo nhà tôi, không nghĩ tới phải không? Haha, cmn chứ lị:">]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro