
08.
"Cậu tự đến canteen ăn trước đi, tớ đưa em ấy đến phòng y tế."
Trương Cực ném cho Bạc Phương Ly chiếc thẻ ăn của mình sau đó kéo Trương Trạch Vũ đang mặt không cảm xúc kia từ trong tay cậu ấy ra.
Hai người một trước một sau, đến cả chiếc bóng của hai người cũng không muốn chào hỏi nhau. Trương Cực rất bực bội, cậu bước nhanh về phía trước muốn kéo tay Trương Trạch Vũ lại.
"Đừng chạm vào lão tử."
Trương Trạch Vũ hất ra, bước càng nhanh hơn nữa. Trương Cực biết cậu ấy tức giận thật rồi, cũng không dám chọc cậu ấy nữa, chỉ có thể ngẩn tò te đi phía sau cậu.
Chuyện gì thế này, Trương Cực cậu đường đường là một nam thần Alpha cấp S trong trường đó có được không? Sao lại chịu ủy khuất này! Con đường xanh rợp bóng cây trong trường này dài thật đấy, những tia sáng xuyên qua từng tán lá chiếu rọi xuống, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau kể từ năm 12 tuổi, lần đầu tiên cãi nhau chính thức như thế này, nghiêm khắc mà nói, thì là Trương Trạch Vũ đơn phương bạo lực lạnh cậu. Chỉ bởi vì một tên Alpha mới quen không lâu kia.
Nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ, Trương Cực đột nhiên trở nên hốt hoảng, bóng lưng như vậy cậu đã nhìn thấy vô số lần rồi, hồi bé Trương Trạch Vũ giận dỗi bỏ nhà ra đi, rõ ràng gan thì nhỏ nhưng lòng tự tôn lại rất lớn, bóng người nhỏ bé khuất dần trong bóng đêm, Trương Cực đứng sau lưng cậu ấy, che ánh sáng giúp cậu.
Lại sau này nữa, Trương Trạch Vũ tập đi xe đạp, cậu ấy rất sợ, lúc nào cũng cần Trương Cực ở sau đỡ cho cậu. Dần dần, cậu ấy không cần đến cậu nữa, Trương Cực liền đứng phía sau lưng cậu, nhìn cậu cùng chiếc xe đi xa.
Hồi Trương Trạch Vũ bước vào cấp 2 có tham gia một trại hè, sáng nào cũng cùng các bạn nhỏ trong khu ra ngoài, lúc ấy Trương Cực đã học lớp 7 rồi, ngày nào cậu cũng nằm bò trên chiếc lan can ngoài ban công nhìn Trương Trạch Vũ cùng những người khác dần biến mất trong màn sương sớm.
Có lúc cậu sẽ nghĩ, có lẽ một ngày nào đó Trương Trạch Vũ sẽ không cần Trương Cực nữa, nếu như cậu ấy có một "chúng ta" mới, sẽ không nhớ đến bản thân vẫn luôn đứng sau lưng cậu nữa, từ bé đến lớn, Trương Trạch Vũ không hề thích quay đầu lại nhìn, vậy nên, cậu ấy không biết được rằng, có một ánh mắt vẫn luôn đuổi theo sau lưng cậu. 15 năm trôi qua như bóng câu qua cửa, rơi đầy mặt đất toàn là sương.
Đến phòng y tế, Trương Cực quen thuộc dẫn Trương Trạch Vũ đi đo thân nhiệt, đăng kí. Trương Trạch Vũ cúi thấp đầu, không nói năng gì. Cậu thật không thể hiểu nổi tại sao Trương Cực cứ nhất quyết phải gây khó dễ cho Trương Tuấn Hào. Bởi vì cậu vui khi chơi với người khác? Trương Tuấn Hào là bạn tốt của cậu, mà Trương Cực lại là người rất quan trọng với Trương Trạch Vũ, nếu như hai người họ không thể ở bên nhau một cách hòa bình, cậu bị kẹp ở giữa thực sự rất khó xử, hơn nữa sao lần đếu nào cũng là Trương Cực cố ý gây chuyện vậy?
5 phút trôi qua, có vẻ như đã bớt nóng, bác sĩ kê đơn hạ sốt bảo Trương Trạch Vũ nằm ở phòng y tế nghỉ ngơi một lát. Trương Cực cảm ơn bác sĩ rồi thuận tiện đi lấy thuốc luôn.
Lớp 10 thì không được mang điện thoại đến trường, vậy nên Trương Trạch Vũ liền rất hợp lí hợp lẽ lấy điện thoại của Trương Cực chơi. Cho dù đang cãi nhau hay gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến việc cậu áp bức cướp đoạt đồ của Trương Cực.
"Bé à, anh sai rồi, em đừng giận dỗi nữa được hay không?"
Trương Cực ghé sát trước mặt Trương Trạch Vũ, khẽ nhéo tai cậu. Hai tai Trương Trạch Vũ đã đỏ hết lên rồi nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, chỉ khé liếc nhìn Trương Cực một cái. Bắt được cử chỉ nhỏ của Trương Trạch Vũ, tim Trương Cực nhẹ nhõm đi một nửa. Trương Cực vờ như hối hận vùi đầu vào cổ Trương Trạch Vũ, lọn tóc mềm mại cọ vào cổ của cậu ấy. Giọng cậu hờn dỗi lại có chút khàn khàn:
"Anh trai sẽ không bao giờ bắt nạt bạn học của em nữa, bé con tha thứ cho anh đi."
Trương Trạch Vũ vốn chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu, tức giận cũng chỉ muốn dọa cậu ấy chơi thôi:
"Trương Tuấn Hào người ta trêu gì anh chọc gì anh rồi hay sao? Anh cứ suốt ngày bắt nạt người ta? Còn nam thần học đường cơ, bắt nạt bạn nhỏ mà anh cũng không thấy xấu hổ nhỉ? Lấy tin tức tố tuyết tùng cấp 3A ra chèn ép người ta rượu rum cấp 2A, nói ra còn thấy xấu hổ giùm anh. Lần sau không được như vậy nữa! Nếu không, em sẽ không tha cho anh thật đấy. Trương Tuấn Hào là bạn tốt của em, cũng là bạn tốt của Chu Chí Hâm, sau này chúng ta có thể chơi với nhau mà!"
Trương Trạch Vũ bla bla một lúc, một câu Trương Cực cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ gật gà gật gù gật đầu. Cậu đang nghiên cứu cổ của Trương Trạch Vũ, phần gáy có vẻ đã nhô ra một chút, hơn nữa màu sắc cũng đỏ hơn nữa.
Trương Cực tò mò quan sát, cậu lặng lẽ thả chút tin tức tố ra. Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân cậu trong chốc lát liền nóng lên, nhưng cậu không biết đang xảy ra chuyện gì, ngược lại Trương Cực lại có thể nhìn rõ sau gáy cậu đang ửng đỏ lên:
"Bé cưng, em có ngửi thấy mùi gì không?"
"Không thấy, nhưng mà gáy em ngứa quá, cảm giác cứ tê tê sao ấy"
Trương Cực nhếch miệng cười, nhìn Trương Trạch Vũ như vầy là sắp phân hóa rồi đây. Cậu nhanh chóng thu tin tức tố lại, mượn cớ xin lỗi cứ dựa lên vai Trương Trạch Vũ. Lúc này liền nhìn thấy thứ gì đó trông giống như tuyến thể. Trương Cực đưa tay lên khẽ ấn vào sau gáy Trương Trạch Vũ.
Cậu cảm nhận được Trương Trạch Vũ khẽ rùng mình, cả người đều run lên.
"... Trương Cực, anh đang làm gì đấy?"
"Trên cổ em có con ruồi, anh giúp em đuổi nó đi rồi."
Trương Trạch Vũ không thấy được động tác nhỏ của Trương Cực nên tưởng lời cậu nói là thật, còn thầm thắc mắc là tại sao dạo gần đây cổ cậu lại nhạy cảm như vậy. Còn Trương Cực bây giờ đang có chút phiền não, phản ứng đến rồi, có hơi khó chịu. Nhưng mà cậu dám cá 50 gói que cay, Trương Trạch Vũ mà không phải Omega, cậu lộn đầu đi wc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro