Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

"Vậy cậu cũng là học sinh mới? Lớp nào thế?"

Trương Trạch Vũ dắt chiếc xe đạp chầm chậm đi cùng Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào thổi ra bong bóng to đùng sau đó nhắm vào thùng rác bên đường nhả vào

"Tớ lớp 3, hôm qua tớ đi thăm mộ ông cố nên không đến báo danh được."

Trương Trạch Vũ cảm thấy sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy cơ chứ

"Tớ cũng lớp 3 này!"

"Thật sao? Cũng quá trùng hợp rồi đấy, vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học nè."

"Được a!"

Hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Trương Tuấn Hào đi cùng cậu có một đoạn thôi nhưng cũng xem như hiểu rồi, Trương Trạch Vũ nói rất nhiều, hai người họ có cùng một chủ đề nói, hơn nữa bạn nhỏ này khi vui vẻ còn lắc lư đầu nữa.

"Ê này, đó không phải tiểu tổ tông nhà cậu hay sao?"

Bạc Phương Ly hút một hơi sữa đậu nành, sau đó huých vai Trương Cực đang mải nghịch điện thoại bên cạnh.

Người nghe ngẩng đầu, cửa hàng bán đồ ăn sáng cách cổng trường hơi xa, Trương Cực lại hơi cận, cậu phải nhíu mắt lại mới thấy, Trương Trạch Vũ thì chắc chắn không nhìn nhầm được rồi, em ấy có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được, nhưng mà, cậu trai đi bên cạnh kia là ai? Thì ra sáng nay nhóc con nói có bạn đi cùng là thật, không hề gạt cậu.

Bạc Phương Ly còn đang mải cúi đầu gặm bánh bao thì Trương Cực đã sa sầm mặt mày, nhấc chân bước về phía bên đó rồi

"Ê này này... Cậu muốn làm gì, tớ còn chưa ăn xong mà, cậu nhớ quay lại trả tiền đó nhe!"

/

Trương Trạch Vũ khóa xe hẳn hoi xong, nhét chìa khóa vào túi áo

"Chúng ta đi thôi!"

Gương mặt vì bị gió thổi mà hơi ửng đỏ, tóc mái còn chưa kịp cắt, mềm mại dính lên trán, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang không ngừng cao lên, đưa tay lên sờ mặt của mình, sau đó nở một nụ cười ngại ngùng với Trương Tuấn Hào.

Một đôi tay từ trên trời rơi xuống chụp lấy đầu cậu. Cậu bị lực này làm cho bước lùi về phía sau mấy bước, lưng đụng phải vòm ngực của Trương Cực

"Muốn chết à, xoa đầu sẽ không cao lên được đâu!"

Trương Trạch Vũ kéo bàn tay đặt trên đầu mình xuống, đôi mắt có chút ngượng ngùng nhìn Trương Tuấn Hào.

"Bữa sáng, đừng quên ăn."

Trương Cực đưa cho cậu chiếc bánh mì nguyên cám, sau đó nghiêng người về một bên, im lặng đối diện với Trương Tuấn Hào. Từ trường giữa hai Alpha va chạm nhau, Trương Trạch Vũ không dám hiểu.

Trương Tuấn Hào thấy mắc cười ưỡn ngực ra, người con trai này vậy mà bắt đầu dùng tin tức tố để áp chế cậu, là hương tuyết tùng khó ngửi, tuy cậu cũng là một Alpha cấp S nhưng vẫn bị sặc, thở không ra hơi.

Cậu có thể cảm nhận được địch ý của đối phương. Trương tiểu thiếu gia lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị người ta dùng tin tức tố áp chế. Người này mặc đồng phục của lớp 11, một tay đút túi trông rất ngứa mắt. Ra vẻ gì a?

"Phải lên lớp rồi, mau vào đi, chiều nay khai giảng đó."

Trương Cực nhếch miệng, bàn tay thuần thục đặt lên gáy Trương Trạch Vũ tham dò nhiệt độ. Sau khi xác nhận chỉ do trời nóng mới yên tâm bỏ tay xuống. Cậu nghiêng người lướt qua vai Trương Tuấn Hào

"Em trai nhỏ, rượu rum hơi gà à nha. Chăm chỉ học hành, anh không tính toán với bạn nhỏ."

Nói rồi còn vỗ vai Trương Tuấn Hào.

Tên ngốc Bạc Phương Ly ngồi đó gặm bánh bao, khi Trương Trạch Vũ muốn mở miệng nói với Trương Cực vài câu thì anh đã đi xa mất rồi.

Anh ấy chưa thay quần, vẫn là chiếc quần xám tối qua... Trương Trạch Vũ vô thức cau mày, hai má hơi đỏ.

"Người ban nãy là ai thế? Hai người thân lắm sao?"

Trương Tuấn Hào khoác chiếc balo trên vai bằng một tay, giọng điệu không được thoải mái cho lắm.

"Không thân, đó là bạn nhảy quảng trường của mẹ tớ."

Trương Trạch Vũ mặt không đỏ, tim không loạn nhịp nói, thậm chí còn tự thấy thân phận này đúng thật là chẳng thích hợp với Trương Cực cho lắm.

Trương Tuấn Hào bật cười, cơn tức giận khi bị áp chế ban nãy hoàn toàn bị quét sạch. Trương Trạch Vũ nhìn cậu cũng cười theo. Trương Tuấn Hào phát hiện lúc Trương Trạch Vũ không cười trông có hơi dữ dằn nhưng chỉ cần khóe miệng vừa nhếch lên liền trở nên vô cùng đáng yêu.

"À đúng rồi, quên mất không hỏi, cậu là Alpha hay Omega vậy?"

"Tớ còn chưa phân hóa nữa, cậu thì sao?"

"Tớ là Alpha cấp S."

Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy thật tự ti, thật chẳng muốn nói chuyện nữa. Cảm giác như thế giới này, trừ cậu ra, ai cũng là Alpha cấp S vậy. Mấy năm này Alpha cấp S đã trở nên phổ biến rồi hay sao? Trong nhà có cái loại biến thái kia còn chưa đủ, bây giờ đi học cũng có nữa? Cứ như vậy, một Trương Trạch Vũ luôn nói không ngừng lại im lặng suốt đoạn đường.

Trương Tuấn Hào nhập học muộn nên sớm đã không còn vị trí cho cậu chọn nữa rồi, cậu chỉ có thể ngồi hàng cuối cùng, vừa hay ngay dưới chỗ của Trương Trạch Vũ. Các thầy cô phải đi họp, trong lớp học loạn cào cào lên, tất cả đều đang giao lưu với nhau.

"Nè, Chu Chu Bao, Tô Tân Hạo nhà cậu dạo gần đây sao không chơi bóng rổ với tớ nữa thế, cậu giúp tớ hẹn ổng đi!"

Trương Tuấn Hào cứ chọc vào lưng Chu Chí Hâm mãi, khiến Chu Chí Hâm cậu thấy phiền chết đi được.

"Cậu tự đi mà tìm anh ấy đi, bộ điên hả?"

Ánh mắt của Trương Trạch Vũ đảo qua lại giữa hai người

"Hai cậu quen nhau à?"

Trương Tuấn Hào trịnh trọng gật đầu

"6 năm tiểu học, 3 năm cấp 2, tớ ăn cơm chó của cậu ấy với bạn trai cậu ấy suốt 9 năm qua."

Chu Chí Hâm trợn trắng mắt, nếu có thể, cậu thật không muốn làm bạn chơi thân từ nhỏ với thằng ngốc này

"Cậu ấy đơn phương quen tớ, tớ không hề muốn quen cậu ấy."

Hai người họ nói chưa được hai câu liền bắt đầu xiên xỏ nhau. Trương Trạch Vũ sẽ không đi can ngăn, chỉ ngồi nhìn hai người cậu một câu tớ một câu, đến mức như muốn lấy dao ra chém nhau vậy.

"Phải rồi, Trương Trạch Vũ, cậu lớp 10 rồi mà sao còn chưa phân hóa thế?"

Chu Chí Hâm không muốn cãi nhau với Trương Tuấn Hào, cậu phải tán dóc với bạn nhỏ đáng yêu. Trương Trạch Vũ nghe vậy thấy hơi hụt hẫng

"Tớ cũng không biết nữa, các bạn cùng lứa đã bắt đầu phân hóa hết rồi, nhưng tớ đến bây giờ vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào. Bác sĩ nói tình huống này không có gì đặc biệt cả nhưng cũng không phổ biến, rất ít người đã qua 14 tuổi rồi mà vẫn chưa phân hóa..."

Từ nhỏ thể chất của cậu đã đặc biệt, so với người bình thường thì càng dễ bị sốt hơn, hơn nữa bản thân cậu rất dễ mắc viêm phổi hoặc các bệnh nghiêm trọng khác mà không hề hay biết. Hồi nhỏ chịu thiệt về thể chất nên mọi người trong nhà đều coi cậu như bảo bối mà cưng chiều. Cha mẹ ruột quanh năm ở nước ngoài, chuyện cơm ăn áo mặc thường ngày đều do nhà Trương Cực chăm lo, có thể nuôi cậu lớn nhường này cũng đã là một chuyện không hề dễ dàng rồi.

Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào nghe Trương Trạch Vũ kể, hai người ăn ý nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Sự chú ý của cậu nhóc cũng bị chuyển theo nhanh chóng, từ vấn đề phân hóa nhanh chóng được đổi thành trận bóng rổ đường phố vài hôm trước.

/

Trương Cực vo tờ nháp thành một cục rồi ném vào thùng rác, chậc, ném không trúng, càng không thoải mái. Cậu hơi bực tức đá vào chân bàn. Bạc Phương Ly ngồi bên cạnh không dám ho he gì, lại có bạn học kéo người lại hỏi

"Cậu ấy sao thế? Ăn phải thuốc nổ rồi hả?"

"Không biết, chắc là "cậu cả" tới thôi, đàn ông mà, một tháng sẽ có vài ngày như thế."

Trương Cực ngẩng đầu lườm cậu một cái, Bạc Phương Ly nhanh chóng im bặt, đặt ngón trỏ và ngón cái lại với nhau tạo thành động tác "kéo khóa".

"Anh, sao vậy? Anh như này em sợ..."

"Cậu trai hồi sáng nay, nó muốn đào cải trắng của tớ."

Bạc Phương Ly mở to mắt, ghé sát lại gần cậu

"Sao cậu biết?"

Chỉ thấy Trương Cực từ từ nhả ra một hơi đục ngầu, chiếc bút vốn đang di chuyển trên tờ giấy nháp đã vẽ ra hình hài một cậu nhóc đơn giản, trong hình tròn đại diện cho cái đầu được viết lên hai chữ "rượu rum"

"Đến từ trực giác của đỉnh cấp Alpha."

Bạc Phương Ly cúi đầu nhìn lại một lần nữa, đầu của người hình que diêm đã bị viết lên một dấu X to đùng.

"Không ai có thể đào cải trắng từ tay tớ đi, bạn nhỏ cũng không được."

Bạc Phương Ly run rẩy trong lòng, thầm giúp bạn nhỏ đó thắp lên một cây nến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro