Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Trương Trạch Vũ chưa từng nghĩ đến ngày thứ hai lên lớp là ngày lễ khai giảng của trường. Cậu đến lớp là bận nhận đồng phục, nhận sách vở, bận đến chân cũng không chạm nổi đất. Trương Trạch Vũ sắp xếp lại sách vở rồi cất vào trong ngăn bàn, cả gương mặt bởi vì oi bức mà đã đỏ hết lên, ngay lúc này đang áp lên mặt bàn để hạ nhiệt.

"Aizz... Người đọc sách, mệnh khổ a~~~"

Âm cuối run rẩy lượn vài vòng trong miệng mới thoát ra. Bạn cùng bàn là một Omega trông rất ư là đẹp trai, mùi gì thì cậu chẳng biết nữa, nhưng cũng không tiện đi hỏi người ta, anh chàng đẹp trai đó tán thành với với cậu:

"Nè nè, tớ tên Chu Chí Hâm, cậu tên gì thế? Tài liệu lát nữa phải nộp cậu đã lấy chưa? Hình như tớ quên mang đi rồi, đợi lát nữa tớ kêu bạn trai tớ đi lấy."

Tài liệu? Hình như cậu có ấn tượng. Tối qua cậu bảo Trương Cực giúp cậu thu thập rồi.

"Bạn trai? Cậu yêu sớm ư?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc mở to miệng, sau đó lại nhận ra điều gì đó đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bọn họ lại kéo tay áo Chu Chí Hâm, kéo người ta sát lại gần thì thầm to nhỏ.

"Cậu... Sao cậu lại yêu sớm thế chứ! Yêu sớm không tốt đâu, hơn nữa cậu là Omega, phải bảo vệ bản thân chứ. Người đó sao không theo lẽ thường gì thế hả, hai cậu đánh dấu chưa? Hắn là Alpha hay là Beta thế hả?"

Trương Trạch Vũ nói liên tục như súng đột nhiên nổ vậy, không cho Chu Chí Hâm lấy một cơ hội chen vào mà trả lời, như thể sợ là bạn cùng bàn mới quen của mình phải chịu ủy khuất gì to lớn lắm vậy.

Chu Chí Hâm bị sự ngoan ngoãn của cậu làm cho chịu không nổi, cảm thấy như tình yêu của người cha của mình đang tràn đầy, bạn nhỏ này sao lại đáng yêu thế chứ?

"Anh ấy là một Alpha vô cùng giỏi giang, học bên học viện Cảnh sát cạnh mình này, chúng tớ từ nhỏ đã ở cạnh nhau rồi, cậu yên tâm đi nhé, sau này giới thiệu cho cậu sau. Đừng nói tớ nữa, mau tìm tài liệu của cậu đi, tớ cùng cậu nộp luôn, tránh để lát nữa giờ nghỉ trưa nhiều người."

Trương Trạch Vũ nặng nề gật đầu, kéo cặp ra lần mò, sau đó trước mặt Chu Chí Hâm lôi ra một hộp bít tất nữ...

"Ơ này, cậu đi đâu vậy? Tài liệu đâu..."

"Đi giết người!"

/

Bạc Phương Ly ngồi trên chiếc bàn của Trương Cực, nhìn người trước mặt cụp mắt lại làm xong một tờ đề phỏng theo khác

"Chậc, đẹp trai như cậu sao không yêu đương gì nhỉ, lãng phí."

Trương Cực không thèm ngẩng đầu cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp đặc biệt của chàng trai thời xuân thì

"Cho cậu cũng vô dụng thôi, đáng một đời FA thì một đời phải FA thôi."

"Cút ông nội cậu đi"

Bạc Phương Ly bày ra tư thế muốn đánh cậu lại bị Trương Cực nghiêng đầu né được

"Phải rồi, tối qua bảo cậu giúp tớ trộm bít tất, cậu đã trộm được chưa?"

Dạo này Bạc Phương Ly lướt Douyin hay thấy người ta làm trà sữa ty miệt*, đang tính tối nay tắt đèn làm thử xem sao, một đám đến cửa hàng mua bít tất hình như cũng không hay lắm, ở kí túc thì cũng không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể nhờ Trương Cực học ngoại trú này giúp cậu lấy hộp nào mà mẹ cậu ấy chưa dùng bao giờ thôi.
*丝袜奶茶 / trước douyin có cái trend gì mà trà sữa tất lưới ý:> con người không bắt trend như tui xin để Hán Việt như trên haha

"Trong cặp ấy, tự lấy đi."

"Lấy cái em gái cậu ý, đến cái lông cũng chẳng có."

Trương Cực lấy cặp qua lục lọi một hồi, thực sự không có, nhưng tối qua cậu nhớ rõ ràng đã để vào rồi mà nhỉ? Trong cặp ngoài mấy quyển sách giáo khoa ra thì chỉ còn tài liệu báo danh của Trương Trạch Vũ, hết rồi, chẳng còn cái gì nữa.

Đợi đã! Tài liệu báo danh của Trương Trạch Vũ? Hình như cậu đã nhớ ra gì đó rồi...

"Thôi toang rồi..."

"Trương Cực, cút ra đây cho ông!"

Trương Cực bị dọa cho suýt chút ngã ra đất, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy đến cửa chính liền thấy một hộp bít tất đang bay về hướng cậu, chiếc mũi cao của hotboy nổi nhất trường bị chiếc hộp bít tất làm xước da...

"Anh chơi em chứ gì? Anh đang ủ mưu hãm hại em đúng không!"

Trương Trạch Vũ tức đỏ mắt, Trương Cực nhét bít tất nữ vào cặp của cậu là muốn trù ẻo cậu phân hóa thành Omega đúng không? Tâm địa thật độc ác, tội đáng muôn chết!

"Tổ tông, anh sai rồi, thực sự không có ý đó, thực sự chỉ để nhầm vào thôi, của anh, của anh, xin lỗi mà."

Trương Cực lại gần vuốt lông cho người ta, rất sợ nhóc con tức giận cả tuần cũng sẽ không quan tâm đến mình lấy một lần.

"Anh tiêu rồi, em sẽ tố cáo anh với mẹ."

Trương Cực bị làm cho tức cười, cậu cúi đầu day trán. Trương Trạch Vũ cũng không khách khí, cậu trực tiếp thò tay vào túi quần móc điện thoại của cậu ấy ra.

"Này, này, làm gì thế hả, thế này thật vô nghĩa đi."

Trương Trạch Vũ chẳng thèm để ý tới cậu, ngày mai cậu mới chính thức vào học, bây giờ cậu xem như vẫn là một học sinh cấp 2. Muốn mách thì mách thôi, học sinh cấp hai thì có thể mách phụ huynh mà!

"Mẹ, Trương Cực bắt nạt con. Anh ấy nhét cái thứ kì quái vào cặp của con, các bạn khác đều đang cười con."

Đã nói là không cố ý rồi, thằng nhóc chít tiệt!

.

"Anh ấy còn hung dữ với con, không cho phép con gọi điện cho mẹ!"

Vải luôn, cảm giác anh mày so với thái giám còn hạ tiện hơn thế?

.

"Trương Cực bây giờ còn đang nhìn chằm chằm con luôn này."

Vcl, sao anh lại gặp phải tổ tông xui xẻo như em này chứ!

.

"Trương Cực còn nói tối nay anh ấy phải đánh con."

Haha, cuộc sống này thật thú vị, anh mày phục rồi.

.

"Vâng, tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt~"

Trương Trạch Vũ làm nũng với mẹ Trương Cực, cúp điện thoại trong sự dỗ dành yêu thương của người phụ nữ, sau đó kiêu ngạo nhìn Trương Cực, làm gì phải dáng vẻ đáng thương như ban nãy đâu

"Mẹ nói tối nay về nhà anh phải cho mẹ một lời giải thích hợp lý, nếu anh mà dám bắt nạt em nữa, tối nay ra ngoài mà ngồi ăn với cún con."

Trương Cực sớm đã tính đến kết cục này, cũng không có phản ứng gì to tát, cậu kéo người lại gần, đưa tay sờ cổ cậu ấy

"Anh uống nhiều rồi mới thu dọn đồ đạc cho em, không cẩn thận mà, không có ý xấu!"

Cổ Trương Trạch Vũ hơi ửng hồng, nhưng cậu vừa sờ, không nóng. Cậu lại giúp nhóc chỉnh lại tóc mái, lại bảo bạn học đưa tài liệu báo danh qua

"Quay về ngủ trưa đi, tối nay tan học đợi anh cùng về nhà, nhé?"

"Ai muốn đợi anh, em là Cha anh thì có!"

Trương Trạch Vũ hung dữ giật lấy đồ rồi xoay người rời đi. Trương Cực khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa nhìn bóng lưng dần biến mất trong tầm mắt

"Chậc, vẫn chưa cao lên..."

Bạc Phương Ly gỡ chiếc bít tất ra xong, lúc này đang đứng trước cửa cùng Trương Cực:

"Sao em nó vẫn chưa phân hóa thế, nuôi biết bao năm rồi? Chiều đến vô pháp vô thiên luôn rồi."

Trương Cực cúi đầu cười:

"Tổ tông thì phải vô pháp vô thiên rồi."

Tạm thời cứ dỗ cho xong vậy đã, sau này vẫn phải trả lại mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro