
2
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lý Đông Hách quay lại. Cậu dùng đầu lưỡi cọ qua cọ lại răng nanh, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, "Nói cái gì?"
"Còn có thể nói cái gì sao, chỉ là hỏi bài thôi." Lý Đông Hách mặt không đỏ chân không run thuận miệng nói ra lời nói dối ai cũng không tin nổi, lại ngồi xuống ghế, "Tan học đi về cùng nhau nhé?"
"Hôm nay tôi phải đến phòng vẽ."
"Không sao, tôi đợi cậu."
Kết quả là đến lúc tan học Lý Đông Hách thật sự theo Hoàng Nhân Tuấn đến phòng vẽ tranh.
Hoàng Nhân Tuấn học ở trong lớp, Lý Đông Hách chờ ngay bên ngoài. Hắn chống tay ngồi trên lan can, chân đung đưa ở phía ngoài, phòng vẽ tranh nằm trên tầng năm, từ bơi này có thể nhìn thây cột cờ phía bên kia sân, kẹo que trong miệng đã sắp tan hết, hắn dứt khoát cắn nát rồi lại bóc cây mới ra, nhét vào trong miệng.
Gió hôm nay thật lớn, thổi rối mái tóc của Lý Đông Hách, cà vạt vốn chỉ đeo lỏng lẻo trên cổ áo cũng bị thổi tung lên. Hoàng Nhân Tuấn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Đông Hách ngoài cửa sổ đang ngồi trên lan can, đưa lưng về phía cậu, cũng có thể nhìn thấy mái tóc rối tung cùng chiếc cà vạt tung bay trong làn gió.
Hoàng Nhân Tuấn ngừng bút, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, lại khẽ nhíu mày, tên ngốc này, lan can nhỏ như vậy ngồi không đau mông sao, lỡ như hắn không cẩn thận bị ngã xuống, vậy thì mình cũng không thèm gọi 120 đến giúp đâu.
Hoàng Nhân Tuấn nói với cô giáo mình muốn đi ra ngoài, sau đó tiến đến sau lưng Lý Đông Hách gọi hắn, lại không dám lớn tiếng, sợ mình hù đến hắn, ngồi không vững có khi lại bị ngã xuống thật.
Lý Đông Hách nghe thấy tiếng gọi, vừa quay đầu lại liền thấy bạn nhỏ của hắn. Tóc mái trên trán bạn nhỏ bay tứ tung để lộ khuôn mặt đẹp mắt, hai mắt bị gió thổi đến nên không mở to được, híp lại nhìn mình. Thân thể Hoàng Nhân Tuấn vốn nhỏ, cơn gió thổi đến làm quần áo dính sát vào người, bả vai thon gầy được phác họa ra hình dáng rõ ràng.
"Sao vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn không đáp lời, đưa tay muốn kéo Lý Đông Hách xuống khỏi lan can. Lý Đông Hách cũng thuận theo, bắt lấy tay bạn nhỏ, mượn lực từ tay cậu ấy mà xoay người nhảy xuống, đến khi hai chân vững vàng đứng trên đất rồi vẫn không buông tay, dùng đầu ngón tay cọ xát lòng bàn tay bạn nhỏ rồi mới chịu buông.
Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn đã xuống khỏi lan can, chớp mắt vài cái rồi lại quay vào trong phòng học, Lý Đông Hách thấy cậu đi vào cũng không ngồi lên lan can nữa, coi như bạn nhỏ không nói gì hắn cũng hiểu ý bạn nhỏ muốn thế nào. Lý Đông Hách nghĩ vậy liền cong mắt, mỉm cười nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn.
Bởi vì Lý Đông Hách cứ nhìn vào nơi nào đó trong phòng mà nở nụ cười dịu dàng, nếu như Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu thì sẽ đối diện vói với đôi mắt của hắn, nhưng những người khác thì lại không thể đoán ra cụ thể là đang nhìn vào đâu, cho nên các bạn nữ ở trong phòng vẽ đều đang thảo luận bạn nam siêu đẹp trai đang tựa trên lan can ngoài kia đang nhìn cô gái nào.
Cũng bởi vì Hoàng Nhân Tuấn vừa mới ra ngoài gặp mặt với Lý Đông Hách, các cô gái tự động phân loại hai người họ thành bạn bè, có cô chọc chọc cùi chỏ Hoàng Nhân Tuấn mà nhỏ giọng hỏi cậu, "Bạn của cậu đang hẹn hò với người nào trong đám con gái chúng tôi sao? Hay là chưa có bạn gái?"
Hoàng Nhân Tuấn xoay đầu nhìn bạn nữ kia, cả mặt cô đều nhiễm đỏ, có dấu hiệu lan sang cả thính tai, cậu tự tiện lừa cô ấy, "Đang hẹn hò, cậu đoán xem là ai?"
Như dự đoán, bạn nữ tỏ ra sửng sốt, ánh đỏ trên mặt cũng tan biến.
Hoàng Nhân Tuấn lại cười, dời ánh mắt về trên bản vẽ, ngòi bút không ngừng di chuyển, lại không tiếp tục để ý đến bạn nữ nữa.
Sau khi tan học Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi thu dọn đồ đạc, cậu cô cố ý giương mắt nhìn bạn nữ vừa nãy, cô ấy nhanh chóng dọn dẹp đồ vào túi rời đi, chỉ là lúc đi ngang qua Lý Đông Hách vẫn là nhịn không được mà nghiêng đầu thoáng nhìn.
Hoàng Nhân Tuấn đeo túi lên vai, đến chỗ Lý Đông Hách cũng không ngừng lại, đối phương chờ mình đến gần cũng tự nhiên cất bước, sóng vai mình cùng đi.
"Tôi vừa nói dối." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Ừ?"
"Có người nói thích cậu."
"Ừ??"
Hoàng Nhân Tuấn đi không nhanh, Lý Đông Hách cũng để phối hợp với cậu mà thả chậm bước chân. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng về phía trước, không xoay đầu nhìn Lý Đông Hách, đầu ngón tay lưu lại trên quai đeo túi mấy cái lõm, "Vừa nãy ở phòng vẽ có bạn nữ hỏi tôi cậu có đang hẹn hò hay không."
"Sau đó tôi bảo cậu đang hẹn hò."
"Hì hì."
Lý Đông Hách cười ra tiếng, hắn kiềm chế ý muốn xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, "Cậu không có nói dối mà."
Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhíu mày, cậu dừng bước, xoay đầu nhìn Lý Đông Hách, cậu ta hẹn hò từ lúc nào?
Mấy giây sau Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục cất bước, cũng phải thôi, Lý Đông Hách hẹn hò nói với mình làm gì.
Lý Đông Hách không đi theo, Hoàng Nhân Tuấn chỉ vừa mới đi được một bước lại tóm lấy cổ tay cậu, hắn nhìn cổ tay của bạn nhỏ, gầy muốn chết, hắn cảm thấy mình mà dùng lực thì sẽ gãy ngay.
Lý Đông Hách vừa cười vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Hoàng Nhân Tuấn, tay Lý Đông Hách từ cổ tay thuận thế dời xuống, ngón tay luồn qua kẽ hở tay đối phương, nắm chặt, "Đang hẹn hò với cậu mà."
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, nhiệt độ từ lòng bàn tay Lý Đông Hách xuyên qua da thịt mà truyền tới, nơi bàn tay kề nhau lại nóng đến bỏng người, cậu ngơ ngác há hốc miệng không nói nên lời. Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng mình nên có tiền đồ một tí, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, lại càng che càng lộ mà ho hai tiếng, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ thả lỏng, "Lại nói nhảm."
Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được khí tức quen thuộc kia bỗng nhiên tới gần, trên môi nóng lên, chóp mũi Lý Đông Hách đụng phải chóp mũi cậu. Lý Đông Hách ôm eo Hoàng Nhân Tuấn kéo cậu vào chỗ rẽ, hắn nhấn cậu lên tường, nụ hôn này hoàn toàn khác biệt với nụ hôn trước đó, khí lực của Lý Đông Hách không hề nhỏ, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào khoang miệng Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn từ trong họng phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, cậu đã sớm thở không được nên rất tức giận, Lý Đông Hách giống như biết được suy nghĩ của cậu, một giây sau liền lui ra. Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào hõm cổ Lý Đông Hách mà thở hổn hển, cậu không còn sức lực nhưng vẫn giơ nắm tay đấm vào vai Lý Đông Hách một cái, rầu rĩ nhỏ giọng mắng, "Cậu thật chó."
"Mình không có nói nhảm." Lý Đông Hách đưa tay sờ gáy Hoàng Nhân Tuấn, "Mình chỉ hôn người mình thích."
"Mà người mình thích, chỉ có thể ở bên mình."
Hoàng Nhân Tuấn chôn mặt ở hõm cổ Lý Đông Hách, thật lâu cũng không nói gì, đang khi Lý Đông Hách muốn nâng mặt đối phương lên thì cậu lại lên tiếng.
"Lý Đông Hách," Hoàng Nhân Tuấn dùng mặt cọ xát bên cổ Lý Đông Hách, "Mục tiêu trước kia của mình là thi vào Đại học N."
Đại học N, ngôi trường đứng đầu cả nước, là hướng đi rất tốt.
"Nhưng mình biết cậu muốn thi vào Đại học A." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu hôn cằm Lý Đông Hách, "Cho nên mình đổi mục tiêu rồi."
"Mình muốn cùng cậu thi vào Đại học A."
Lý Đông Hách ngừng thở, hắn vừa cúi đầu liền chạm vào ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt cậu dường như luôn ngập nước, lóe lên một tia ánh sáng. Lý Đông Hách vừa mở miệng Hoàng Nhân Tuấn đã ngay lập tức cắt lời hắn, "Đại học A cũng không kém Đại học N bao nhiêu đâu."
"Nhưng..."
"Mình muốn vào lớp chọn chỉ vì muốn thi vào trường khác, muốn đi khỏi nơi này, muốn trở nên tốt hơn. Mình không cố gắng vì Đại học N, nhưng cố gắng là để bản thân có thêm càng nhiều lựa chọn," Hoàng Nhân Tuấn nói, "Hiện tại mình muốn chọn cậu."
Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình, nói xong liền có chút thẹn thùng, cúi đầu muốn vùi mặt đi, lại bị nụ hôn nóng hổi của Lý Đông Hách vội vàng ngăn chặn.
Khí tức riêng biệt của hai người mập mờ giao thoa, Lý Đông Hách cảm giác yêu thương trong lòng mình đang ồ ạt trào ra ngoài, hắn siết chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, "Nhân Tuấn."
"Nhân Tuấn của mình."
Thanh âm của bạn nhỏ vừa nhỏ vừa trầm thấp.
"Đông Hách, Đông Hách của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro