Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18•Kết(*)

Một kiệt tác nghệ thuật, Shen Xiaoting giống như bức tranh “Sunflowers” của Van Gogh, được miêu tả như một biểu tượng của hạnh phúc cho tất cả những ai nhìn thấy nó.

Chưa kể vào ngày hôm đó, Shen Xiaoting đã thể hiện kỹ năng khiêu vũ của mình trước mắt mọi người, diện trang phục trắng nhảy múa giữa ngọn đồi tuyết tại khu nghỉ dưỡng mùa đông, đó là một video quay quảng cáo. Cô ấy nhảy uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp và những động tác quyến rũ như một câu thần chú khiến mọi người chỉ tập trung vào cô ấy.

“Được rồi! Làm tốt lắm… ” Giám đốc sản xuất nói.

Xiaoting ngừng nhảy khi nghe tín hiệu. Điều này đã làm thất vọng đội ngũ nhân viên và những vị khách tại khu nghỉ dưỡng, họ đã tụ tập để xem màn trình diễn của một trong những vũ công nổi tiếng nhất châu Á và thậm chí là thế giới.

Xiaoting nở một nụ cười xoa dịu những du khách sẵn sàng chờ đợi mình trong cái thời tiết lạnh giá này, và nó làm cho những du khách phát điên, hướng dương vừa nở nụ cười hiếm hoi sau ngần ấy thời gian.

Miran và Sarang tiến lại gần, ngay lập tức khoác áo cho cô, thực ra cô đã bị lạnh từ lâu nhưng phải luôn giữ sự chuyên nghiệp.

Họ đưa Xiaoting về một khách sạn nằm trong khu nghỉ dưỡng đã được đặt trước.

"Xiaoting, Sarang và chị sẽ ngủ chung một phòng, em không ngại ngủ một mình đúng không?" Miran hỏi.

Xiaoting gật đầu tỏ vẻ không vấn đề gì.

"Ngày mai lịch trình quay là buổi sáng, nhớ ngủ sớm tối nay..." Miran nhắc nhở.

Xiaoting chỉ gật đầu.



Giờ Xiaoting đang ở trong phòng khách sạn với sự im lặng lại bao quanh.

Đã hơn một tuần kể từ khi trở về từ New York. Đến Hàn Quốc, Xiaoting ngay lập tức bận rộn với lịch trình của mình. Điều mà cô biết ơn vì có nghĩa là không còn phải dành thời gian để suy nghĩ, không còn thời gian để than khóc.

Chợt nhớ lại câu hỏi của Taeyeon lúc đó, cô sẽ làm gì sau khi Yujin không còn bên cạnh mình nữa?

Tôi sẽ làm gì đây? Tất nhiên tôi sẽ sống cuộc sống như trước đây, mọi thứ sẽ ổn thôi phải không?

"Yujin có lẽ đang vui vẻ với..." cô không thể tiếp tục lời của mình nữa. Sau đó lục lọi trong túi để tìm kiếm một thứ gì đó, cô lấy lọ thuốc ngủ ra và uống một viên.

"Mọi thứ đều ổn khi mình ngủ..." Xiaoting nói lời cuối trước khi nhắm mắt.

***

Hôm nay là lần đầu tiên sau sáu năm đặt chân trên mảnh đất quê hương mình. Trước đây Yujin không muốn vì ai kia mà trở về nhưng người đó cũng là lý do cô quay lại.

"Eonnie !!"

Hướng đến nơi có giọng nói gọi mình "Shiro ..." rồi nở một nụ cười.

Sau đó hai người bạn đã ôm chầm lấy nhau. Một lúc lâu, họ mới buông tay ra. Mashiro trách móc giận hờn Yujin vì đã không liên lạc gì với mình, Yujin chỉ biết gãi đầu hối lỗi.

"Shiro, cảm ơn vì đã đón chị ở sân bay..."

"Thôi, chúng ta kiếm gì ăn trước đi, eonnie chắc đói lắm..." Mashiro lập tức kéo Yujin đi.

***

Tạm thời Mashiro khuyên Yujin ở lại nhà mình. Cô đã nghe hết mọi chuyện và hy vọng có thể giúp gì đó cho mối quan hệ của hai người bạn này.

Yujin đi đi lại lại trong căn phòng mà Shiro đã sắp xếp, cố gắng gọi đến số của Xiaoting nhiều lần, nhưng nó luôn được kết nối với hộp thư.

Tại sao Xiaoting tắt điện thoại di động? Em ấy đang làm việc à? Em ấy ổn chứ? Tâm trí Yujin đang chạy loạn khắp nơi.

Mashiro gõ cửa phòng Yujin, bước vào. Cô vừa liên lạc với quản lý của Xiaoting và muốn báo ngay cho Yujin biết.

"Xiaoting đang ở Gangwon, cậu ấy đang quay quảng cáo tại một khu nghỉ mát trượt tuyết, Xiaoting sẽ ở đó cho đến cuối tuần này..."

"Em có biết tại sao em ấy lại tắt điện thoại di động không?" Yujin hỏi.

“Chị quản lý không biết tại sao Xiaoting lại tắt điện thoại di động, có lẽ vì muốn tập trung quay phim sáng nay, bây giờ thì đang nghỉ ngơi trong khách sạn...” Mashiro trả lời.

"Em có biết khách sạn ở đâu không?"

Yujin nhanh chóng mượn xe của Mashiro và một mình khởi đến khu nghỉ dưỡng ở Thung lũng Oak.

***

Cảm thấy chán, Xiaoting rời khỏi phòng quyết định đi dạo trong khu resort mà không hề báo cho ai hay biết.

Khung cảnh trước mắt thật 'kỳ diệu', đặc biệt là tuyết bao phủ toàn bộ khu nghỉ dưỡng và khu rừng bọc quanh đã làm tăng cảm giác huyền ảo.

Đi tiếp xung quanh, leo qua ngọn đồi đến một vùng có nhiều cây thông lớn, có lẽ nó là một khu rừng.

Bầu không khí rất yên tĩnh, có thể bởi vì những con chim đang di cư tìm kiếm một nơi ấm áp hơn ở bán cầu bên kia.

Nhưng Xiaoting thích sự tĩnh lặng này, không hiểu sao nó làm bản thân cảm thấy bình tĩnh.

Như thể có ai đó đang thì thầm gọi, Xiaoting tiếp tục đi về phía trước cố tìm kiếm một điều gì đó khác.

Nhận ra đã đủ xa, cô quyết định quay đầu trở lại khu nghỉ dưỡng, bất chợt cảm thấy bối rối không biết nên đi hướng nào. Xiaoting hối hận về sự bất cẩn của mình.

"Điều này chẳng vui chút nào, tại sao lại lạc vào thời điểm như thế này? Ngốc ngốc, Xiaoting ngốc..." Cô tự đập tay vào trán nguyền rủa bản thân.

Trời tối dần và Xiaoting vẫn chưa tìm được đường về. Không khí bỗng trở lạnh hơn khi về chiều.

Giờ phải tìm kiếm một nơi ấm áp hơn không sẽ chết cóng mất, Xiaoting chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

Đi được một đoạn, Xiaoting tìm thấy một ngôi nhà cũ truyền thống của Hàn Quốc dường như không có người ở. Thật là trùng hợp ngẫu nhiên, giống như trong phim.

Xiaoting tiến lại gần ngôi nhà, nó không khóa, có hơi sợ nhưng cô sợ chết cóng hơn là sợ ma.

Bước vào, bên trong chỉ là một gian phòng nhỏ. Xiaoting ngồi ở một góc, áp người, ôm đầu gối bằng cả hai tay, cuộn mình lại, cố gắng làm ấm cơ thể.

Xiaoting sau đó hít một hơi dài. Một lần nữa lại hối hận vì sự vô ý của mình, lần này còn không mang theo điện thoại di động nữa chứ.

Cơn buồn ngủ sắp kéo tới, chợt nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, cô lập tức hoảng sợ, sợ rằng đó là người xấu.

Đứng dậy tìm kiếm một thứ có thể dùng làm vũ khí. Nhìn thấy một thanh gỗ nằm trên sàn, nghĩ ngợi chốc lát rồi với lấy nó.

Giữ chặt cây gỗ trong tay và sẵn sàng đánh bất kỳ kẻ xấu nào vào nhà.

Cánh cửa chầm chậm hé mở, ánh sáng cùng với bóng của một người nào đó xuất hiện.

Sợ hãi, cô lập tức nhấm mắt hạ cây gỗ vào người đó.

"Ahh đau quá..."

"Giọng nói đó..." Xiaoting lập tức ném khúc gỗ đang cầm trên tay khi nhận ra ai đang ở trước mặt mình.

"Yujin?"

Người được cô gọi tên ngay lập tức cởi bỏ chiếc khăn che đầu mà người đó cố tình đội khi tuyết bắt đầu rơi.

“Xiaoting? Ơn trời em không sao..." Yujin theo phản xạ lập tức ôm lấy Xiaoting.

"Sao cứ làm cho người ta lo lắng, em ở đây làm gì?" Yujin hỏi với giọng hốt hoảng “Làm ơn, đừng bao giờ làm điều này nữa…” Yujin bật khóc trong vòng tay em.

Xiaoting, người thực sự vẫn còn hoang mang trước sự hiện diện của người phụ nữ mình yêu, chỉ có thể vuốt tóc cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó mới nhớ ra mình vừa làm gì "Tay có sao không?"

Miếng gỗ hình như rơi trúng tay Yujin, cô lập tức kiểm tra bàn tay đang dần sưng đỏ lên của Yujin "Ôi trời, em xin lỗi..."

"Không sao đâu, Xiaoting..." Yujin thấy vẻ sợ hãi của em lập tức nắm lấy tay Xiaoting trấn an "Không sao đâu..." cô lặp lại khi chạm tay vào gò má lạnh giá của Xiaoting.

Bây giờ họ đang ngồi cạnh nhau. May mắn là có ánh sáng từ chiếc đèn pin do Yujin mang theo để hai người không phải ở trong bóng tối. Cả hai chỉ im lặng không biết nên mở lời thế nào.

Yujin ngay lập tức kéo người lại gần cơ thể Xiaoting để không còn khoảng cách giữa họ. Cô nắm lấy tay Xiaoting, đan các ngón tay vào nhau "Tay em lạnh quá, em ở đây bao lâu rồi?"

Không có lời đáp lại, Yujin buồn bã "Xiaoting, chị xin lỗi..."

“Không sao đâu Yujin, chị không nên ở đây, chồng chị sẽ nghĩ ngợi đấy...” Xiaoting trầm giọng nói.

Yujin thở dài “Em có biết chị đã lo lắng như thế nào khi đến đây không? mọi người đều đang tìm kiếm em. Em thậm chí còn không mang theo điện thoại! Người quản lý nói với chị đã tìm thấy rất nhiều thuốc ngủ trong phòng em! Xiaoting em đang làm gì vậy?! ”

Yujin run giọng “Em có nghĩ nếu em mất còn chị thì sao không? chị không thể, không thể mất em, Xiaoting... Làm sao chị có thể sống trên thế giới này mà không có em?”

Nước mắt Yujin ứa ra. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu khóc như thế, Xiaoting đau lòng ôm lấy chị.

"Xin lỗi, thực sự em chưa bao giờ có ý định như thế, thuốc ngủ chỉ giúp em ngủ thôi..."

"Nhưng em đã uống hết hơn nửa hộp, em đã uống bao nhiêu viên rồi?"

"Đôi khi em uống nhiều hơn khi thực sự khó ngủ..." Cô đột nhiên thấy xấu hổ với chính mình.

Buông vòng tay em ra, Yujin ôm lấy khuôn mặt của Xiaoting bằng cả hai tay "Xiaoting, nó nguy hiểm..."

"Tha thứ cho em" Xiaoting đáp.

Yujin lắc đầu hi vọng em đừng bao giờ nghĩ rằng mình có lỗi.

Thở hắt ra, Yujin nhìn thẳng vào mắt em "Chị không kết hôn, hôm đó chị đuổi theo em đến sân bay nhưng đã muộn mất. Xin lỗi vì đã không liên lạc với em ngay, vì trước tiên chị phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở New York... chị nghĩ nên nói chuyện trực tiếp với em, không phải qua điện thoại, nhưng chị nghĩ rằng mình đã sai… ”

Xiaoting sau đó đã rơi nước mắt khi nghe lời giải thích của Yujin.
Chị nhanh chóng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt em.

"Vậy là chị không kết hôn?"

“Không, chị không thể, khi linh mục hỏi chị, chị nhớ ra lời hứa trước kia của mình với ai đó. Chị đã hứa với cô ấy sẽ thay chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ấy... ”

Tay Yujin chạm vào chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay Xiaoting "Làm thế nào chị có thể giữ lời hứa của mình nếu kết hôn với người khác..."

Lần đầu tiên nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Xiaoting.

"Xiaoting, chị yêu em ..."

Chỉ có Choi Yujin mới có thể khiến Shen Xiaoting, người đang mỉm cười trước đó bật khóc trong giây lát. Ba từ đó, ba từ mà Xiaoting chờ đợi cuối cùng cũng thốt ra từ đôi môi của người phụ nữ mà cô hết mực yêu thương. Cô rất nhớ Choi Yujin nói những lời đó, rất nhớ.

"Chị nói lại đi?" Xiaoting tham lam muốn đòi hỏi một lần nữa.

Yujin siết chặt cái ôm của họ, thì thầm vào tai em “Chị yêu em Xiaoting. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, mãi mãi...”

Xiaoting cũng thì thầm điều gì đó vào tai Yujin "Em cũng yêu chị, tình yêu của em..."

Họ ôm nhau rất lâu. Và cứ thế chẳng bên ngoài trời đã tối từ lúc nào.

Xiaoting chớp mắt, cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.

Yujin lo lắng, trời đang rất lạnh, không thể cứ như vậy mà ngủ được, sẽ rất nguy hiểm. Sau đó cô kiểm tra điện thoại di động của mình. Không có tín hiệu.

Bên ngoài tuyết rơi dày, khó có thể đi ra ngoài tìm đường. Cả hai chỉ có thể đợi đến sáng mai.

Lục lọi vào bên trong áo khoác của mình. Yujin lấy ra ổ bánh mì ngọt đưa cho Xiaoting, vì lý do nào đó khi còn ở khách sạn cô vẫn còn thời gian để nghĩ đến việc bỏ nó vào túi.

"Chị không ăn? Hay em chia nó ra làm hai nha?"

Yujin lắc đầu "Chị đã ăn một cái trên đường tới đây..."

Nghe vậy bụng Xiaoting đã đói cồn cào, ngay lập tức ăn ngấu nghiến.

"Mà sao chị tìm thấy em? Và tại sao chỉ đi có một mình? Nó nguy hiểm lắm, Yujin!”

Yujin bật cười gãi đầu “Chị cũng không biết làm cách nào để đến được đây, chị chỉ nghĩ nếu mình là Shen Xiaoting thì sẽ đi đâu, và thế là chị đến đây, kỳ diệu nhỉ, chị không rõ tại sao lại thế nữa... ” Yujin nhún vai "Và không biết tại sao lại quên mất việc nên kêu người khác đi cùng, chắc do hoảng sợ quá..."

"Chậc chậc..." Xiaoting không biết phải nói gì.

"Mặc kệ, quan trọng là chị đã tìm được em..."

Xiaoting gật đầu không muốn kéo dài cuộc tranh luận. Đột ngột chuyển chủ đề "Chúng ta chơi một trò chơi đi?" Vì không được phép ngủ thế này nên phải làm gì đó trong lúc đợi trời sáng.

"Trò chơi gì?"

"Thật hay thách?" Xiaoting đáp.

"Chị không còn sức để thực hiện thử thách..." Yujin phụng phịu.

"Hmm Truth or Truth?" Xiaoting hỏi

"Có trò đó à?"

"Em vừa tạo ra..." Xiaoting bật cười

Yujin cuối cùng đành đồng ý với đề nghị của Xiaoting.

Xiaoting bắt đầu trước "Hãy thành thật... Hmm, chị từng làm 'chuyện ấy' với ai khác ngoài em chưa?" cố tình làm động tác bằng hai ngón để ví dụ.

“Yaaah !! Sao lại hỏi cái đó?" Yujin phản đối.

"Suỵt...nhớ quy tắc, không được phản đối và phải thành thật..." Xiaoting đưa ngón tay lên miệng.

"Hmm .. chưa bao giờ, chỉ có em thôi. Hài lòng chưa?" Yujin đáp.

Xiaoting nở một nụ cười lớn nhất "Yass !! Hahaha..." Có vẻ rất vui.

Bây giờ đến lượt Yujin, cô cũng hỏi lại câu vừa rồi với Xiaoting để kiểm tra sự trung thực ai kia.

“Không ai dám chạm vào cơ thể mịn màng này ngoài chị..." Xiaoting đáp lại với một nụ cười tinh quái. Tất nhiên, điều đó khiến má Yujin ửng hồng.

“Haha... mặt chị đỏ quá, chị yêu... ahh thật tuyệt khi được gọi như vậy một lần nữa…” Xiaoting rất vui vẻ, nụ cười kéo đến cả mang tai "Lại đến lượt em, lần đầu tiên chị yêu em là khi nào?" Xiaoting hỏi với một giọng nhẹ nhàng hơn.

"Có thể chị không nhận ra ngay lập tức, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì chị thực sự đã yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em nhảy trên sân khấu..." Yujin thành thật trả lời.

Xiaoting cảm thấy bất ngờ đến khó tin và được khẳng định lại bằng cái gật đầu của Yujin. Xiaoting nắm lấy tay Yujin một lần nữa, nắm thật chặt.

"Cảm ơn vì đã chờ đợi, xin lỗi, em đã mất nhiều thời gian để nhận ra..."

"Không sao, sự chờ đợi là đáng giá..." Yujin trả lời "Em là ánh nắng của chị trong những ngày đầy mây..." Yujin lại nói.

“Vậy thì, chị là Hướng dương của em, luôn hướng về ánh nắng, luôn kiêu hãnh, cao và thẳng ngay cả khi đầu còn đầy hạt...” Xiaoting trích dẫn một trong những câu mà cô đã đọc ở đâu đó.

Có thể đối với người khác Xiaoting là Hướng dương của họ, nhưng với Xiaoting, Yujin là Hướng dương của cô ấy.

“Chị nghĩ mình đã nghe câu nói này ở đâu đó...” Yujin nhận xét.

"Yaaah! Chị không thể lãng mạn hóa một chút à..." Xiaoting bĩu môi.

"Haha... ừm giờ đến lượt chị" Vẻ mặt Yujin trở nên nghiêm túc, đôi phần do dự “Sáu năm trước, chuyện gì đã xảy ra? tại sao...em lại hôn Yurina?"

Bầu không khí thay đổi. Xiaoting dừng lại một chút để suy nghĩ.

"Thành thật mà nói, cách đây sáu năm, khi chia tay, em đang ở trong giai đoạn thiếu quyết đoán nhất. Em như đứng trước hai sự lựa chọn, không phải lựa chọn giữa chị và Yurina, nếu được hỏi lại, em sẽ không làm vậy. Lúc đó mình phải chọn sống dễ dàng không có người mình yêu hay sống khó khăn với người mình yêu? tuổi trẻ của em khi đó đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cho đến khi hôn Yurina thì em mới nhận ra điều đó. Nếu được quay lại, em sẽ chọn cái đầu tiên..." Xiaoting dừng lại một lúc để hồi tưởng về quá khứ đau khổ của mình.

“Rồi nhận ra, sự lựa chọn của mình không chỉ khiến em tổn thương mà còn khiến em đau lòng. Khi chị đề nghị chia tay, ngay lập tức em hối hận về quyết định của mình. Thực sự mình đã sống một cuộc sống dễ dàng và thậm chí có thể đạt được ước mơ  nhưng chưa lần nào em thực sự cảm thấy hạnh phúc..."

Xiaoting ôm lấy khuôn mặt của người phụ nữ mình yêu thương bằng cả hai tay.

“Em đã sống với hậu quả bởi sự lựa chọn của chính mình. Em hối hận vì điều đó. Em sửa nó rồi. Em hứa trong tương lai sẽ không đưa ra sự lựa chọn nào nữa...” Xiaoting nói và cam kết với cô gái trước mặt mình.

Yujin rơi nước mắt gật đầu "Cảm ơn vì đã thành thật, Ting..."

Đêm càng lúc càng lạnh. Yujin và Xiaoting ngày càng gần nhau hơn, siết chặt vòng tay, cố gắng chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Đêm đó cuối cùng họ cũng có thể thành thật với nhau, không còn bất cứ điều gì phải giấu diếm nữa. Cuối cùng họ đã học được rằng sự trung thực rất quan trọng trong một mối quan hệ giữa hai người.

Buổi sáng cuối cùng đã đến và đội cứu hộ cuối cùng đã tìm thấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro