
(7 ~ 10)
[7]
Hoa mai ngoài cửa sổ nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, chờ cho tới khi Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn tấm bảng đếm ngược trước lớp học, mới phát hiện trên đó chỉ còn lại một con số 0 trống rỗng.
Trọng sinh, thời gian vẫn như cũ trôi qua nhanh.
Cô và Hứa Giai Kỳ không được phân vào cùng một khu vực thi, nhưng hai trường lại cùng tuyến đường, cũng như mọi buổi sáng Ngô Triết Hàm vẫn như cũ đều đặn ở dưới lầu tiểu khu bên cạnh đón Hứa Giai Kỳ.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Hai người im lặng suốt đoạn đường đi, Hứa Giai Kỳ ngồi ở phía sau xe nắm vạt áo thun của Ngô Triết Hàm, vào mùa hè ngón tay nàng lạnh ngắt, Ngô Triết Hàm biết nàng đang căng thẳng.
Còn chưa đến trường thi của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm từ xa đã nhìn thấy đám đông phụ huynh đen nghình nghịch vây quanh ngoài cổng . Cô tiếp tục đạp xe và giọng điệu thoải mái trò chuyện với Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở phía sau:
"Cậu biết không, đêm hôm qua mẹ tớ đã gửi tin nhắn cho tớ, trên đó viết【Gửi báo gà trống vàng để năm nay hái quả thơm đón thành công, chào mừng tiếng chó sủa điềm lành chờ Minh vương hào kiệt thi vào đại học tạo vinh quang】, tớ thật sự không ngờ mẹ tớ lại có tài văn chương như vậy." Ngô Triết Hàm cười cười, "Sau đó tớ cảm thấy có điều không thích hợp, nên đã lên Baidu tìm kiếm, tìm từ khoá【Lời dộng viên học sinh ôn thi đại học】, dòng thứ hai chính là câu này, mẹ tớ đã sao chép của người khác, nhưng tớ vẫn coi như không có gì khen ngợi mẹ."
Cô dừng xe đạp lại, khoá lại dựng ở một bên, hiện tại không có ý định rời đi, Hứa Giai Kỳ có chút khó hiểu nhìn cô.
"Đưa cho cậu một quả mận xanh rồi tớ sẽ đi, mận xanh không chỉ làm dịu cơn khát mà còn giải quyết mọi nhu cầu cấp thiết của cậu."
Ngô Triết Hàm thật sự lấy từ trong túi ra một quả mận xanh.
Hứa Giai Kỳ mỉm cười, mơ xanh mơ xanh, Ngô Triết Hàm thật sự rất giỏi "ném đá giấu tay", lúc này nàng hoàn toàn quên mất mọi lo lắng, chỉ lo nghe đối phương ba hoa.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, xoay người mở khoá xe đạp, nghĩ một chút lại quay trở lại ôm lấy Hứa Giai Kỳ.
"Cố gắng thi tốt", cô nói, "Chúng ta sẽ học cùng một trường đại học."
[8]
Ngày đó đáp án được đưa tới, trong phòng ngủ của Ngô Triết Hàm xuất hiện một bầu không khí hết sức căng thẳng.
Kỳ thật cũng không khó để lý giải, sau kỳ thi tuyển sinh đại học phần dò đáp án là phần thót tim nhất, dù cho Ngô Triết Hàm có sống 2 kiếp đi chăng nữa thì vẫn như vậy, Hứa Giai Kỳ cũng không khá hơn mấy.
Đáp án đã được Ngô ba lên mạng tải về, dùng máy in trong nhà in ra hai bản, hiện tại đang nằm trên bàn học.
Mười phút trước đây, hai người đã ngồi ở nơi này sẵn sàng cùng nhau dò đáp án, nhưng hiện tại công việc vẫn chưa thật sự được tiến hành.
Lý do là mỗi khi họ chuẩn bị bắt đầu, luôn bị một số hành động khó hiểu làm gián đoạn.
Hứa Giai Kỳ muốn uống nước, hoặc Ngô Triết Hàm muốn bật máy quạt, dù sao thì cả hai người đều căng thẳng muốn chết, luôn tìm cách đánh trống lảng.
Sau nửa giờ, đáp án cuối cùng cũng đúng, Hứa Giai Kỳ càng nhìn càng thấy thoải mái, nàng nghĩ ước định vào đại học F chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nàng nhanh chóng lướt qua, ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Hàm, lông mày đối phương đang nhíu chặt, trên mặt lộ ra một tầng mây u ám.
Trong lòng nàng có chút hồi hộp, lo lắng Ngô Triết Hàm thi không được tốt.
Sau khi dò xong đáp án người có vẻ mặt thâm cừu đại hận ngẩng đầu lên, Hứa Giai Kỳ thật cẩn thận mà hỏi cô bài thi như thế nào, Ngô Triết Hàm nghe xong trông còn đau khổ hơn.
"Hứa Giai Kỳ, cậu phải đối xử tốt với tớ, tớ thật sự là uổng công khi học cùng trường đại học với cậu, ai mà biết được tớ có thể làm bài thi tốt đến như vậy."
Điểm xét tuyển hằng năm của đại học F không thấp, Ngô Triết Hàm vẫn luôn lo lắng điểm của mình không đủ, nếu không phải Nokia trên tay cô không thể lên mạng được, cô nhất định sẽ điên cuồng chuyển phát bài đăng. Cảm ơn trời đất, lần này cô sẽ không bỏ lỡ Hứa Giai Kỳ nữa.
Cô gái nhỏ lúc nãy còn đang lo lắng cho đối phương phát hiện mình bị lừa, vừa tức vừa cười nhào lên nhéo Ngô Triết Hàm, đối phương sau đó cũng giả vờ chống cự để cùng nháo với nàng, hai người hi hi ha ha mà đánh nhau, thậm chí không nghe thấy tiếng cửa mở.
Ngay khi Từ Tử Hiên thò nửa cái đầu ra liền nhanh chóng rút trở về, vừa chạy vừa chế giễu, âm thanh vang dội cả toà nhà: "Quấy rầy rồi, em tới tìm Ngô Triết Hàm chơi, các người cứ tiếp tục!"
[9]
Sau khi tốt nghiệp, tất cả vấn đề chưa được giải quyết sẽ được giải quyết.
Vào đêm ngày 5 tháng 7, Ngô Triết Hàm hẹn gặp Hứa Giai Kỳ tại một cây cầu gần trường học. Trên thực tế, kể từ sau kỳ nghỉ tới nay, hai người cùng Từ Tử Hiên, Đới Manh, Mạc Hàn không phải chơi game liên tục, thì chính là cùng nhau đi chơi, gần như không hề mất liên lạc, nhưng sáng nay những người này lại cùng nhau biến mất khiến cho Hứa Giai Kỳ cảm thấy rất kỳ lạ.
Đúng 8 giờ, nàng đi đến cầu vượt như đã hẹn, Ngô Triết Hàm cái người này không biết đang bày cái trò gì, hai người ở gần nhau như vậy, tại sao không đi chung, mà một hai phải đòi đi riêng.
Từ xa nàng nhìn thấy Ngô Triết Hàm mặc áo sơ mi trắng đang đứng dựa vào thành cầu vượt, khuỷu tay vịn vào lan can, lộ ra dáng vẻ thanh tú, bên tai còn đeo tai nghe.
Hứa Giai Kỳ yên lặng thưởng thức mộ tlúc mới chậm rãi đi đến bên cạnh đói phương, cũng học tư thế của cô, đem phần lớn trọng lượng cơ thể đặt lên lan can, ngắm cảnh đường phố.
"Cậu tới rồi." Ngô Triết Hàm không quay đầu lại, khoé mắt quét tới Hứa Giai Kỳ.
"Tối rồi cậu còn gọi tớ đến đây làm cái quái gì, không phải định giết người diệt khẩu chứ?"
"Muốn giết người diệt khẩu thì cũng phải tìm một nơi hẻo lánh, tớ gọi cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu."
"Nha, còn lắm chuyện, có cái gì mà không nói được trên Wechat, một hai phải đòi đi lên cầu vượt?" Hứa Giai Kỳ cười nhạo lý do quá mức khập khiểng của đối phương.
"Bởi vì có lý do nên mới phải nói trực tiếp ở đây."
Ngô Triết Hàm nói xong liền xoay người nhìn Hứa Giai Kỳ, ánh mắt làm người ta có cảm giác như đối phương nhìn thấu qua người. Nhưng loại ý nghĩ ngớ ngẩn này chỉ ở trong đầu Hứa Giai Kỳ trong chốc lát, bởi vì ánh mắt của Ngô Triết Hàm lập tức trở lại dáng vẻ quen thuộc, dịu dàng và bao dung, giống như đang nhìn chằm chằm vào bảo vật quý hiếm nào đó.
Hứa Giai Kỳ lúc nào cũng bị ánh mắt này thêu đốt, sau đó hoặc là hoảng hốt hoặc là giả bộ không cẩn thận mà tránh né, cả người bị kích động đến mặt đỏ tim đập nhanh.
Thẹn quá hoá giận nàng duỗi tay che đi đôi mắt của Ngô Triết Hàm, giận dữ lên án với đối phương, giọng nói như mèo con xù lông:
"Ngô Triết Hàm, tớ thật sự nghi ngờ cái lần té xe đạp năm đầu tiên cao trung kia, đầu của cậu bị đập trúng ở đâu rồi phải không, làm thế nào mà cậu lại trở nên yêu mến tớ như vậy."
Ngô Triết Hàm hơi nghiêng nghiêng đầu, như muốn biểu đạt cậu lý giải như vậy là không đúng. Mặc dù bây giờ Hứa Giai Kỳ không thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng nàng vẫn như cũ rất yêu mến động tác này của cô.
"Bán manh thật đáng xấu hổ a bạn học Tiểu Ngô, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó, cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm tớ, đi học cũng nhìn chằm chằm, tan học cũng nhìn chằm chằm, lần nào cũng bị tớ bắt gặp được. Nhanh chóng nói thật! Thẳng thắn thừa nhận! Phản kháng nghiêm trị!" Nàng vươn bàn tay còn lại nhéo má Ngô Triết Hàm.
"Bởi vì tớ thích cậu."
Thật ra thì Hứa Giai Kỳ đã sớm đoán ra câu trả lời, mỗi một cảm xúc bị kìm nén đều có dấu hiệu để nhận biết, ánh mắt, cử chỉ, nhịp tim của Ngô Triết Hàm trong suốt ba năm qua liều lĩnh mà truyền đạt tâm ý bị chủ nhân vụng về che giấu. Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình thật sự đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân, trong lòng nàng biết rõ nhưng khi tận mắt nghe thấy quả thực khác xa một trời một vực, lời tỏ tình chân thành của người thiếu niên luôn làm người nghe cảm động, nàng xúc động đến mức không còn giữ được bình tĩnh.
Lúc này Ngô Triết Hàm cố tình chơi xấu chớp chớp mắt, đôi lông mi dài và rậm của đối phương trong phút chốc biến mất ngay trước mắt nàng, trái tim Hứa Giai Kỳ run lên, cánh tay phải đang che mắt Ngô Triết Hàm đột nhiên giật mình rút về.
Ánh mắt nàng có chút bất lực, hoảng sợ ngước lên nhưng lại bắt gặp ánh mắt của đối phương liền có cảm giác như mình đang bị Ngô Triết Hàm gông cùng xiềng xích, cả người không có nơi nào thoát ra.
"Cho nên chúng ta đừng tiếp tục dây dưa không rõ ràng nữa có được không, Hứa Giai Kỳ."
Ngô Triết Hàm đem đối phương cất vào trong đồng tử.
"Có người nói, người trẻ tuổi a, đừng có phụ lòng mùa hè, hãy dành trọn một mùa hè để yêu đương và sai lầm."
"Cho nên cậu có nguyện ý không? Đem mùa hè của cậu giao cho tớ."
Ngô Triết Hàm vô cùng nghiêm túc nói rõ từng câu từng chữ cho nàng nghe.
Thế là những kỷ niệm quý giá ấy lần lượt như thước phim hiện lên, con hẻm nhỏ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hàng liễu rủ bên đường, chiếc xe đạp chạy nhanh, tấm lưng gầy cùng khuôn mặt tươi cười của thiếu niên.
Đó là toàn bộ thanh xuân của Hứa Giai Kỳ.
Ừ thì những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình hầu như đều ở trên người đối phương, hai người còn ở đây so đo cái gì nữa đây. Hứa Giai Kỳ nghĩ.
Nàng bình tĩnh lại, trong lòng có một cảm giác nhẹ nhõm không thể diễn tả được. Không biết vì cái gì, có những đêm nàng mơ thấy một tương lai nơi hai người dây dưa không rõ trong vô vàn cám dỗ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua.
Tốt rồi, từ nay hai người các nàng sẽ ở bên nhau, không cần phải lo lắng gì nữa.
Vì vậy nàng cũng thản nhiên, ôn nhu mà nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy tình yêu của thiếu niên Ngô Triết Hàm, vô cùng trịnh trọng trả lời.
"Tớ nguyện ý, không chỉ mùa hè mà còn cả thời gian của tớ."
[10]
Theo lý mà nói sau khi tỏ tình thành công thì cũng đã đến lúc hai người đi về nhà, kim đồng hồ đã chỉ 9h, việc hóng gió trên cầu vượt vào ban đêm không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy Ngô Triết Hàm đang chờ đợi điều gì đó, tuy rằng đối phương che giấu rất tốt nhưng vẫn để lộ ra một tia lo lắng, điều đáng ngờ hơn nữa chính là Ngô Triết Hàm, người rõ ràng không hề bị cảm lại luôn cố tình ho khan.
Hứa Giai Kỳ cẩn thận dò xét Ngô Triết Hàm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới phát hiện trên người đối phương chỉ có một cái tai nghe nhét vào lỗ tai, có vẻ rất đột ngột, nào có ai có thể nghe nhạc khi đang tỏ tình, Hứa Giai Kỳ cảm thấy lúc nãy mình thực sự quá khẩn trương nên không nhận ra mâu thuẫn này.
Dễ dàng giật lấy một bên tai nghe của người tâm trạng đang không ổn định, Hứa Giai Kỳ đem nhét vào lỗ tai bên phải, vừa vặn nghe được giọng nói vô cùng chán nản của Từ Tử Hiên:
"Aba a, không phải là tụi em không giúp chị mà là cảnh sát thúc thúc không cho tụi em đốt pháo ở đây, tất cả đồ đạc đều bị tịch thu hết rồi."
"Nhãi con a, quên chuyện pháo hoa đi, cúp điện thoại ngay để còn tiết kiệm một ít tiền điện thoại, ngoan ngoãn về nhà sớm một chút đi."
Từ Tử Hiên bị bà nội mới cúp điện thoại.
"??? Hứa Giai Kỳ???"
Ngô Triết Hàm bị Hứa Giai Kỳ kéo về nhà một cách miễn cưỡng.
Hai người cùng nhau băng qua đường, đi qua con phố thật dài.
Thời gian trôi qua, Ngô Triết Hàm cảm thán mọi thứ vẫn vậy chỉ có tâm trạng của một người mới có thể thay đổi rất nhiều. Cô nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, thầm cảm khái trong lòng, cảnh tượng bảy năm sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Ngô Triết Hàm người sống hai cuộc đời, lớn hơn Hứa Giai Kỳ mười tuổi, từ nay về sau nàng sẽ mãi mãi là người bạn nhỏ của cô, đổi lại, Ngô Triết Hàm sẽ ở trong cạm bẫy tình yêu mang tên Hứa Giai Kỳ trong một thời gian dài, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Câu chuyện của họ thật là hạnh phúc.
「Tôn trọng tất cả những gì đã mất và được tìm thấy」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro