Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1 ~ 3)

[Sự phối hợp]

Ngô Triết Hàm bị đánh thức bởi tiếng hét lớn của một ai đó, giọng nói của người đó quen thuộc một cách kỳ lạ, nghe như một người phụ nữ tầm 40 hay 50 tuổi.

Ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, phía sau đầu đau muốn chết đi sống lại, đại não vừa mới chống chọi với cơn hôn mê, tay chân còn chưa có cử động được.

Cô cố gắng vài lần, nhưng cả người như bị một thế lực vô hình giam cầm, không thể cử động được. Người đứng gần cơ thể cô có lẽ đã nhận ra cử động nhỏ của cô, giọng nói ngay lập tức được khuếch đại lên khiến cho Ngô Triết Hàm cảm thấy rất mất kiên nhẫn, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo.

Cô khó khăn lắm mới mở mắt ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện ra đó là dì Trương hàng xóm. 

Gương mặt quen thuộc của dì Trương đầy lo lắng, dì cầm trên tay hai cây hành lá vừa mới mua ngoài chợ sáng nay, vừa nói vừa vẫy tay lên xuống.

Nhìn thấy Ngô Triết Hàm rốt cuộc cũng tỉnh lại, bà vội vàng ngồi xổm xuống xem, Ngô Triết Hàm vì để tránh bị hành lá đâm trúng liền đứng dậy, đứng dậy thì bị con cá chép đâm trúng.

"..........."

"..........."

Mỗi một giây một khắc đều có người qua đời, giây tiếp theo liền mạnh như rồng như hổ, sự thay đổi này có lẽ khiến cho cả dì Trương lẫn Ngô Triết Hàm đều không thể chấp nhận được, vì vậy bầu không khí trên đường nhất thời có chút xấu hổ.

Không sai, là ở trên đường, Ngô Triết Hàm đang dắt xe trên đường thì bị ngất đi, có một vấn đề mà cô không thể giải thích đó là lý do tại sao cô hồi phục nhanh như vậy. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất hiển nhiên không phải chuyện này, bởi vì cô nhớ rõ cảnh tượng này lẽ ra phải xảy ra mười mấy năm về trước trên đường đi học.

Cô, Ngô Triết Hàm, là một nhân viên văn phòng chuẩn bị đi nước ngoài tu nghiệp, tại sao bây giờ lại mặc đồng phục học sinh của mười năm về trước, hơn nữa còn đứng ở nơi này giằng co với dì Trương đã sáu năm không gặp???

Cô hơi rối bời, cuối gầm mặt xuống nhìn đồng hồ như cầu cứu, chiếc đồng hồ cơ kim loại đáng lẽ đeo trên cổ tay nay đã được thay thế bằng đồng hồ điện tử trẻ con. Cô tránh ánh nắng nhìn những con số trên đó, trong lòng chợt nhói lên.

Ngày 6 tháng 7 năm 2011 【6:57】sáng

Trời ạ, thực sự là mười năm về trước, nhưng dù là mơ hay thực thì bây giờ cũng đã trễ rồi.

Vội vàng đứng dậy dựng chiếc xe đạp đang nằm dưới đất lên, Ngô Triết Hàm nói lời tạm biệt với dì Trương hàng xóm, chuẩn bị phi nước đại mà đi. Có vẻ như dì Trương thật sự lo lắng cho cô, hành lá trong tay có vẻ héo úa theo chủ nhân, Ngô Triết Hàm thấy đối phương mở miệng, có lẽ còn muốn dặn dò thêm vài câu.

Cô đột nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ, vừa đạp xe vừa quay đầu nhìn dì Trương đang càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt cô, tối nay tan học sẽ mang kẹo cho Bối Bối.

Bối Bối là con gái thứ hai của dì Trương, năm nay mới 5 tuổi, rất dễ thương, gia đình họ sống cùng một tiểu khu ngay bên cạnh nhà Ngô Triết Hàm, cùng một lầu với Hứa Giai Kỳ, ngày thường Hứa Giai Kỳ cũng rất thích chơi với Bối Bối.

"Hứa Giai Kỳ a......." Ngô Triết Hàm đạp xe một cách thuần thục, miệng vô thức nói ra cái tên này, kết quả lại bị một trận gió bay vào trong miệng.

Cô tức giận ngậm miệng lại, nghĩ đến Hứa Giai Kỳ trong lòng liền cảm thấy khó chịu, ngay cả sau gáy cũng đau nhói vì cú ngã ban nãy, hiện thực không suôn sẻ như trong tiểu thuyết, nếu tính theo tuổi thật thì cô và Hứa Giai Kỳ đã gắn bó với nhau gần 20 năm, từ hồi còn học chung lớp ở trường mẫu giáo trái táo. Nói chính xác thì hai người là thanh mai trúc mã, nhưng cho đến thời điểm kết thúc mối quan hệ kia hai người một khắc cũng không thể làm như hai đứa trẻ nhỏ vô tư được.

"Thôi bỏ đi, có còn quan hệ gì đâu?" Ngô Triết Hàm trợn mắt than thở.

Cô và Hứa Giai Kỳ không phải là người yêu cũng không phải là bạn thân, tất cả chỉ là khó xử.

Gạt bỏ chuyện nữ nhi tình trường sang một bên, hoàn cảnh hiện tại hiển nhiên quan trọng hơn. Ngô Triết Hàm buộc mình phải bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ chính bộ đồng phục học sinh trên người khiến cho con người ta nhanh chóng nhập cuộc, cô gần như ngay lập tức tìm ra manh mối.

Có hai yếu tố cần lưu ý đó chính là thời gian và địa điểm, bản thân cô ở thời điểm "10 năm sau" cũng đi đổ rác trên con phố này vào khoảng 6h sáng ngày 6/7 trước khi cô "ngược về quá khứ". Cái này tạm thời không có lời giải thích, ở thời điểm "10 năm sau" khi cô thất thần đi lang thang trên phố thì bị xe tải tông phải, mở mắt ra lại trờ về 10 năm trước.

Nếu tính cả thời gian hôn mê và thời gian giằng co với dì Trương thì đúng là thời điểm này.

Cùng một thời gian, cùng một con phố, Ngô Triết Hàm không thể không thừa nhận, có lẽ cô đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, hơn nữa còn phi thường may mắn mà trọng sinh.

Vậy tại sao mười năm trước bản thân lại ngã trên đường đi học?

Có thể là do lơ đãng không chú ý đến những viên đá trên đường nên chiếc xe đạp mới mất thăng bằng.

Đối với lý do lơ đãng.............

Một câu trả lời sắp được đưa ra, Ngô Triết Hàm chỉ muốn đưa tay day day trán, thực sự sợ không biết phải làm sao, vấn đề cần giải quyết lúc này còn khó khăn hơn cả việc thi đại học một lần nữa.

Còn có thể là vì cái gì nữa! Là vì thời gian này của 10 năm trước lão tổ tông Hứa Giai Kỳ đang chiến tranh lạnh với cô!

Nghĩ đến đây thân thể Ngô Triết Hàm cứng đờ, bất tri bất giác dừng đạp xe, xe đạp không có động năng nhanh chóng ngã xuống, cô lại một lần nữa ngã xuống đất.

Từ xa, tiếng kêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của dì Trương:

"Ai nha! Ngô Triết Hàm!

[1]

Ngô Triết Hàm lần này ngã khá mạnh, cả người bầm tím, sưng tấy nhưng cũng vì vậy mà cô nhận được sự thương hại hiếm hoi của chủ nhiệm, nên đã không bị phạt vì đến muộn.

Cô có chút lo lắng đứng ở cửa lớp, tay cầm cặp sách trở nên trắng bệch. Dựa vào trí nhớ để tìm lại vị trí của mình mười năm về trước, khi Ngô Triết Hàm đi ngang qua bàn của Hứa Giai Kỳ, vẫn không nhịn được liếc nhìn đối phương một cái.

Đúng như dự đoán, Hứa Giai Kỳ chẳng ưa gì cô, cô gái nhỏ có gương mặt non nớt khịt mũi thật mạnh, hừ một tiếng, sau đó cúi đầu xem bài tập trên bàn.

Ngô Triết Hàm rụt cổ, lẩm bẩm điều gì đó rất dữ dội, tiếp tục bước về phía cuối lớp, đến hàng thứ hai bên cửa sổ ngồi xuống.

"Em nói này Ngô Triết Hàm, chị đang đấu 300 hiệp này với ai vậy?" 

Trong trí nhớ của Ngô Triết Hàm, Từ Tử Hiên nhỏ hơn cô 6 hoặc 7 tuổi, lời nói của nàng vẫn thô lỗ như mọi khi, nhưng chúng gần như khiến cho cô suýt chút nữa rơi nước mắt.

Tốt nghiệp giống như một cái rây thấm hút, đem các thanh thiếu niên phân chia đến tất cả các nơi trên thế giới. Những người bạn cùng lớp và những người quen có tinh thần hăng hái dần biến mất trong đám đông hàng nghìn người, mỗi người đều có tương lai riêng của mình.

Cô sụt sịt mũi, cuối cùng không kìm được mà tiến tới ôm chặt lấy Từ Tử Hiên, cảm xúc dâng trào bất ngờ khiến cô cảm thấy phấn khích và vui mừng, trên đời này không có chuyện quay lại mà không có lý do, có lẽ Chúa thực sự thương cô, những khoảnh khắc quý giá này có lẽ thật sự có thể khiến cô thay đổi "mười năm sau" khi cô không có gì.

Dù là tình bạn hay tình yêu thì cuộc đời này cô cũng phải học cách dũng cảm.

Nhưng Từ Tử Hiên làm sao có thể biết được diễn biến tâm lý phức tạp của cô, cơ thể người kia ngay lập tức đông cứng lại, không giải thích gì mà đẩy Ngô Triết Hàm ra, Tử Tử Hiên hoảng sợ điên cuồng xua tay:

"Ngô Triết Hàm! Ba và con trai không được phép! Đây là chuyện cấm kỵ nha! Không phải em, don't gay me!

Ngô Triết Hàm nhìn đối phương kiên định, trong lòng cảm thấy buồn cười, cô nghĩ mình không nên quá xúc động, nếu như để người khác phát hiện ra điều gì bất thường thì cô thực sự không biết phải giải thích như thế nào.

Vì vậy, cô ngồi thẳng dậy, bình tĩnh lấy dụng cụ học tập trong cặp táp của mình ra. Đem ly nước đặt xuống góc bàn, cô chợt nghĩ đến Từ Tử Hiên của sau này, trong lòng đột nhiên có cảm giác từng trải, bàn tay đang vuốt thành ly dừng lại, cô phun ra một câu kinh thiên động địa:

"Không, là em."

Từ Tử Hiên bị câu nói này làm cho cả người khó chịu suốt một tiết học toán, nàng cuối cùng cũng nhận ra rằng tất cả những thứ này là chiến thuật mới của Ngô Triết Hàm sử dụng để trả thù mình!

[2]

So với việc đầu óc Từ Tử Hiên đang rơi vào trạng thái mông lung trong tiết toán, thì Ngô Triết Hàm có vẻ lơ đảng hơn nhiều. Nhưng những gì cô đang nghĩ hoàn toàn khác với những gì Từ Tử Hiên đang nghĩ.

Giờ phút này người khiến Ngô Triết Hàm rối rắm vô cùng chính là Hứa Giai Kỳ, với cây bút gel trên tay phải cô ngẫu nhiên vẽ vào tờ giấy kiếm tra, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại nhìn về phía sau ót của người con gái đang ngồi phía đối diện, mười năm trước Hứa Giai Kỳ chưa cắt tóc ngắn, hình ảnh trước mắt chồng lên ký ức, tóc đuôi ngựa được buộc cao ở phía sau gáy khẽ lắc lư theo động tác viết bài của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã mang lại cho Ngô Triết Hàm cảm giác "trọng sinh" chân thực hơn.

Hiển nhiên giờ phút này cô còn chưa có đánh mất cô gái của mình, mọi thứ vẫn còn kịp.

Cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa của Hứa Giai Kỳ, đầu óc rơi vào trạng thái mông lung.

Thật ra, nhìn lén cũng không có gì to tát, dù sao thì cái đầu nhỏ xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ cũng không có mắt ở đằng sau, làm sao có thể nhìn thấy được. Nhưng dở khóc dở cười là Hứa Giai Kỳ đột nhiên xoay người lấy cái gì đó trong cặp, mà ánh mắt của Ngô Triết Hàm thật sự rất nóng bỏng khiến cho Hứa Giai Kỳ cảm thấy có chút nghi ngờ, nhíu mày ngước mắt lên tìm kiếm.

Ngô Triết Hàm người đang nhìn lén cuối cùng cũng bị bắt gặp, khiến cô trở tay không kịp, cả người ngay lập tức cứng đờ, một lúc sau mới cười ngốc nghếch để lấy lòng nàng. Hứa Giai Kỳ khinh thường nhìn, cầm lấy đồ rồi nhanh chóng quay người lại.

Bạn học nhỏ Hứa Giai Kỳ cảm thấy tức giận thôi vẫn chưa đủ bèn lắc lắc người cho chiếc mũ đồng phục lộ ra ngoài, hung hăng đội lên đội lên đầu.

 "................." Lần này tầm nhìn của Ngô Triết Hàm đã hoàn toàn bị che kín.

Cô bĩu môi, cảm thấy có chút không hiểu được, xem ra lần này Hứa Giai Kỳ thực sự rất tức giận.

Vì vậy, tâm trí cô quay lại vấn đề trước đó, cô cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm cách giải quyết chiến tranh lạnh giữa hai người, nhưng không thu được kết quả gì. Ngô Triết Hàm cảm thấy vô vọng, mười năm trưởng thành để bây giờ trong đầu trống rỗng không có cách giải quyết vấn đề tình cảm.

Làm thế nào để dỗ người con gái mình yêu hết giận là một nan đề có thể đem ra so sánh với bài thi Olympic toán học. 

Ngô Triết Hàm suy nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra được điều gì mãi cho đến giờ tan học. Khi đó học sinh cao trung không cần phải học tiết tự học vào buổi tối, Ngô Triết Hàm đeo cặp trên vai rầu rĩ bước ra khỏi lớp học trong khi trời vẫn còn đang sáng, mười phút trước, Ngô Triết Hàm cố gắng đưa tay ngăn cản nhưng lại bị Hứa Giai Kỳ coi như không khi, kiêu ngạo đeo cặp trên vai bỏ đi trước.

Cô còn có thể làm gì được nữa, làm rau trộn đi, Ngô Triết Hàm cảm thấy cơ thể như bị rỗng ruột, thậm chí còn không có sức để đạp xe. Nhưng cô không quên những gì mình đã hứa với dì Trương vào sáng nay. Đậu xe trước cửa tiệm nhỏ, cô mua vài cây kẹo mút với số tiền tiêu vặt còn dư lại, rồi từ từ đẩy xe về nhà.

Trên đường về nhà Ngô Triết Hàm lại bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao lần này cô phải đối diện với chiến tranh lạnh, cô nhớ kiếp trước bởi vì cả hai đều không chịu cúi đầu trước đối phương, dù sau đó không hiểu vì sao hai người lại tái hợp nhưng mối quan hệ này vẫn có một vết rạn nứt.

Nói cho cùng, nguyên nhân mười năm trước khiến cả hai chiến tranh lạnh là vì cô đơn phương hẳcủat hủi Hứa Giai Kỳ trước.

Nhưng cô cũng uỷ khuất nha, chẳng lẽ bạn học nhỏ Hứa Giai Kỳ không cần chịu trách nhiệm sao! Ai biểu nàng cùng với uỷ viên thể dục trò chuyện vui vẻ như vậy, cả lớp đều biết tên tiểu tử thúi kia thích nàng, vậy mà nàng còn không biết tránh hiềm nghi sao!

Nghĩ đến đây Ngô Triết Hàm nhanh chóng lắc đầu, kiểu suy nghĩ gà trống tiểu học này thật không thể chấp nhận được, cô bây giờ đã là người trưởng thành, cần phải học cách suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn.

Hứa Giai Kỳ chính là ngốc bạch ngọt, nàng làm sao có thể biết được ai đang thích mình. Ngô Triết Hàm quyết định thay đối phương giải vây.

Loa của quầy trái cây ven đường rao không biết mệt mỏi, Ngô Triết Hàm nhìn xuống cây kẹo mút Alpine đang cầm trên tay, linh quang chợt lóe lên, nghĩ ra được một kế hoạch đáng tin cậy.

[3]

Trong đầu có ý tưởng khiến cho cả người của Ngô Triết Hàm nhẹ nhàng hẳn lên, sau ót không còn đau, thận cũng không còn yếu nữa, cô lên xe đạp nhanh chóng chạy về nhà.

Chạy xe xuống tầng hầm của tiểu khu rồi khóa lại, Ngô Triết Hàm chạy nhanh đến tiểu khu bên cạnh mà không thèm nhặt cặp sách mình lên, gõ cửa nhà dì Trương, thản nhiên chào hỏi vài câu rồi từ chối lời mời ở lại ăn tối, Ngô Triết Hàm đặt kẹo lên bàn ăn, ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối rồi lấy đi cái loa nhỏ của dì Trương.

Cô đi xuống dưới lầu, xé hóa đơn tiền nước của nhà Hứa Giai Kỳ, kiểm tra lại thời gian, chắc chắn rằng lúc này mẹ của đối phương vẫn còn đang ở trong cửa hàng, Ngô Triết Hàm hắn giọng, bật loa lên.

Vẻ mặt nghiêm trọng, rất có tư thế đập nồi dìm thuyền* :

(*): quyết đánh tới cùng

"Hứa Giai Kỳ cư dân của khu dân cư 3, căn hộ số 527, nợ 15 nhân dân tệ và 13 xu tiền nước. Vui lòng thanh toán hóa đơn trước ngày 26 tháng 7. Nếu quá hạn sẽ bị buộc cắt nước!"

Giọng Ngô Triết Hàm không hề nhỏ, cùng với chức năng phát thanh của loa nhỏ, trong chốc lát, không chỉ cư dân của khu dân cư 3 mà toàn bộ người nhiều chuyện của cái tiểu khu này cũng đều thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem.

Cô đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục hét lên.

Một phút sau, Ngô Triết Hàm cũng đã được như ý nguyện, bị Hứa Giai Kỳ người có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nắm lấy lỗ tai kéo vào trong nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro