
04
Khi Vương Gia Nhĩ lần đầu có bạn gái, Phác Trân Vinh phải lượn lờ tìm hiểu vài vòng mới biết. Lâm Tại Phạm cho rằng hắn rất thông minh, nhìn ra được ngay mấy hình ảnh gợi ý trên các trang tin tức, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới thật ra là do Trân Vinh đã lọc ra tất cả những sự việc liên quan đến Vương Gia Nhĩ.
Tuy vậy cũng không thể trách hắn lạnh nhạt được, tất cả bọn họ đều rất bận bịu, việc tập luyện trên phim trường so với công việc làm nhạc của idol cũng không kém vất vả hơn là bao, mấy năm này Gia Nhĩ trở về Trung Quốc để phát triển, coi như lâu lâu vẫn cùng nhau tâm sự hàn huyên, nhưng không phải chuyện gì cậu cũng sẽ nói cho hắn biết.
Có mấy lần diễn ra hoạt động chung hay đụng mặt nhau ở sự kiện, cả hai cũng không có thời gian để nói chuyện, họ chỉ cho mấy cái ôm thân mật để cánh nhà báo chụp được bức ảnh đẹp. Nếu người dẫn chương trình hỏi tới, hai người chỉ cần nói theo kịch bản có sẵn của Wang Gae Park Gae, liền trở thành biểu tượng của tình bạn vĩnh cửu.
Bọn họ tuổi trẻ đã cùng nhau nói về ước mơ, đối xử với nhau bằng sự ưu ái đặc biệt, như thể hai người không còn là cá nhân riêng biệt nữa mà là nhân chứng thanh xuân của nhau. Khi hoạt động một mình, Vương Gia Nhĩ có cá tính và tự do hơn, Phác Trân Vinh rất vui và an tâm khi thấy cậu như vậy.
Chỉ là khi nhìn thấy người mà Vương Gia Nhĩ thật lòng yêu đứng bên cạnh cậu, hắn vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng của mình. May mắn thay, Trân Vinh nhiều năm đã quay qua mấy phân cảnh cay đắng lớn nhỏ, hắn đặc biệt hiểu cách duy trì biểu cảm sao cho thích hợp nhất.
Vương Gia Nhĩ luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất, vì vậy Phác Trân Vinh lựa chọn tha thứ cho cậu, cũng tha cho chính mình.
Trên đường về sau chuyến du lịch, hắn cố ý muốn hỏi lời dang dở mà Gia Nhĩ nói tối hôm đó là gì, nhưng cậu lại tựa như mất trí nhớ.
"Muốn cái gì, tớ có nói vậy sao...cơ mà, cua hôm qua rất ngon, nếu sau này tớ lại muốn ăn, cậu có chịu đi bắt cho tớ không Jinyoung?"
"Vậy nên mới nói cậu đúng là tên ngốc, lời của mình nói cũng không nhớ."
Đây là bức ảnh đẹp nhất sót lại trong kí ức hắn. Có một tấm hình mà Trân Vinh rất thích trong chuyến du lịch biển hôm ấy, hắn đóng khung trong suốt và đặt ở nơi mà bản thân có thể nhìn thấy cả trước khi đi ngủ.
Là bức hình hai người cười nói vui vẻ bên cạnh sóng biển, nhưng tiếc là lấy nét không chính xác nên chỉ còn lại hàm răng trắng của Vương Gia Nhĩ và mu bàn tay bị gió biển thổi đen.
Cậu vẫn như trước, vùi mặt vào hõm cổ Phác Trân Vinh, híp mắt cười lố, là vẻ mặt đáng yêu nhất, khóe mắt theo năm tháng đã mài ra nếp nhăn. Ngoại trừ việc cả hai đều không còn trẻ thì so với trước đây, hắn thấy không có gì khác biệt.
Mà cũng không quan trọng bởi mọi chuyện thật giống như chưa bắt đầu, Trân Vinh cuối cùng tự an ủi chính mình, nhìn vào gương sửa sang lại nơ trên âu phục.
Nhìn bản thân quần áo chỉnh tề, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện ảo ảnh như chất gây nghiện.
Ảo ảnh ấy là lúc ở địa điểm quay chụp tạp chí nào đó khi mới ra mắt, Trân Vinh cũng mặc một bộ âu phục và Gia Nhĩ tựa rất gần để thắt cà vạt cho hắn.
Phác Trân Vinh lưu lại trong lòng loại nhiệt độ quen thuộc khi đầu ngón tay hắn bất giác chạm vào, cúi đầu xuống, hắn có thể nhìn thấy hàng lông mày ôn nhu hiếm thấy cùng bờ mi cong cong, khi đó Trân Vinh rất hài lòng với mối quan hệ thế này, bây giờ cũng nên như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro