
Chap 33
Do vấn đề cá nhân nên mình không dịch chap 32, mọi người tự túc giúp mình nhé. Do không ảnh hưởng đến nội dung nên mọi người có thể đọc nối chap 33 như bình thường nha.
***
Khao khát kết hợp của kì dịch cảm vừa qua, Jeno nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, đột nhiên cảm thấy nhức đầu.
Cậu dọn từ trong bếp ra tới phòng khách, đặt tất cả mọi thứ về vị trí cũ đồng thời lau rửa sạch mới dám thả mèo con ra. Huang Jojo nửa bước không rời bám theo sau Jeno làm nũng, cậu chỉ đành ôm con bé lên.
Renjun ngủ một giấc, tỉnh dậy thì thấy Jeno đang một tay bế mèo một tay dọn giá sách.
Em bước tới đứng đằng sau Jeno, nghiêng đầu cọ chiếc mũi ươn ướt của mèo con, sau đó đối diện với ánh mắt của Jeno.
"Ngủ đủ rồi à?" Trên môi anh mang theo ý cười.
Renjun quay sang nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện mình ngủ gần mười hai tiếng.
"Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, anh phải ra ngoài một chuyến." Jeno cất gọn cuốn sách trên tay, nhét mèo con vào lòng Renjun rồi xoa đầu em: "Xe mang đi rửa rồi, anh phải đi xe em."
Nghe anh nói xong Renjun đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở trên xe, tai em nóng bỏng, đạp Jeno một cái, lúc vứt chìa khóa sang còn không dám nhìn thẳng anh, bị Jeno cười ôm lấy từ phía sau.
"Dễ thương thật đấy."
"Anh chết đi."
Mùi gỗ thông và lan tiên hòa trộn, Jeno cúi đầu hôn lên tuyến mùi chi chít vết thương của em rồi mới chuẩn bị ra khỏi cửa. Anh dịu dàng như vậy khiến Renjun lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Sau khi đánh dấu vĩnh cửu Jeno trở nên càng thêm nhẫn nại, vốn hôm nay cậu phải đi làm, bởi vì trước khi đi ngủ thấy Renjun vẫn còn, giúp em tắm nước nóng xong tiện thể xin nghỉ một buổi.
Renjun ngủ không yên giấc, nửa đêm tỉnh dậy phát hiện Jeno đang cúi đầu nhìn mình, trong mắt ngập tràn đau xót. Renjun không biết anh đang nghĩ gì, em đặt tay khẽ chạm mí mắt anh để anh nhắm mắt, dọc theo hàng mi nhẹ nhàng vuốt ve.
Jeno rướn người hôn em, nói câu xin lỗi.
Rõ ràng người phải nói lời xin lỗi là em, bởi vì thể lực kém thế nên dù là kì dịch cảm Jeno vẫn phải kiềm chế, Jeno lại tự trách bản thân vì đã khiến Renjun khó chịu.
Trong lòng Renjun có cảm giác chênh lệch không thể chỉ rõ.
Hai người vĩnh viễn không còn phải chia cách, thế nhưng do ảnh hưởng của cấu tạo sinh lý mà nhu cầu của cả hai không thể đạt tới cùng một tần số, điều này khiến em cực kì bất an.
Bom hẹn giờ giấu trong lõi kẹo bông xốp mềm, Renjun nằm bên trên, tham lam hưởng thụ cảm xúc thoải mái dễ chịu, trong thâm tâm lại vang tiếng đếm ngược giờ bom nổ.
Tích - tích - tích
Điều không được coi thường, cũng chẳng dám coi thường mang tên tai họa ngầm.
Sau khi bị đánh dấu Renjun càng lo được lo mất, em biết Jeno yêu mình rất nhiều, những vấn đề tâm lý miên man kéo dài hết năm này tháng nọ không thấy khả quan, bởi vì yêu quá đậm sâu mà càng thêm nghiêm trọng.
Jeno bộn bề nhiều việc, hôm nào cũng đi sớm về trễ. Renjun ở nhà ngày ngày đọ mắt với Jojo, chơi mệt thì ôm mèo ngả ra sô pha ngủ một giấc, mèo con lớn hơn chút so với hồi mới gặp, thỉnh thoảng nằm trên ngực em khiến em không thở nổi.
Em ngủ trong lòng Jeno, nửa đêm vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc, có lúc bị ôm, có lúc lại đứng ở một góc nào đấy trong nhà, sau khi phát hiện mình bị mộng du Renjun càng không dám ngủ quá sâu giấc.
Đêm vừa buông tinh thần em sẽ căng chặt, nằm nhắm mắt trong lòng Jeno giả vờ ngủ, trằn trọc suy nghĩ cả đêm, nhớ lại chuyện ngày bé.
Sắc mặt Renjun càng ngày càng tệ, Jeno tưởng rằng sức khỏe em không tốt, ngày ngày dỗ em uống thuốc, thúc giục em đổi lịch sinh hoạt mà vẫn không thấy khá hơn.
Jeno rất nhanh liền phát hiện sự khác thường của Renjun, nửa đêm cậu tỉnh lại, phát hiện trong lòng mình trống không, đi tìm khắp nhà thì thấy Renjun đang trốn trong tủ quần áo, em ngồi ôm gối, mắt vô thần nhìn cánh cửa tủ.
Jeno ngồi thụp xuống đối mặt với em, em cũng không phản ứng,
"Tránh ra." Renjun hững hờ nhìn cậu, cơ thể lại run lẩy bẩy bán đứng cho thấy rằng em đang sợ hãi.
Jeno không biết có nên đánh thức người mộng du hay không, cậu chỉ cần khẽ động, Renjun sẽ cảnh giác rụt sâu vào trong góc.
Cậu ngồi xổm trên đất nhìn Renjun không dám mở lời.
Lúc lâu sau, Renjun dường như đột nhiên tỉnh lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra tình cảnh của mình thì hốt hoảng tìm cách tránh né, bị Jeno nắm cổ tay mới không cụng đầu vào vách tủ.
"Anh đừng nhìn em."
Em cúi đầu, mặc kệ Jeno có định ôm em thế nào đều sẽ bị giãy ra.
Jeno quyết định cùng ngồi vào tủ, tiện tay đóng cửa tủ lại. Ánh sáng bị ngăn cách, bóng tối chiếm cứ không gian nhỏ hẹp, Renjun ngửi thấy mùi gỗ thông, mông lung nhìn thấy mặt Jeno, đột nhiên lo âu lại bùng nổ.
Em không muốn Jeno nhìn thấy bộ dáng này của mình.
"Để em yên!" Em vơ lấy quần áo bên tay ném qua, bị Jeno nắm eo bế lên trên đùi.
Jeno ôm lấy lưng em giữ chặt em vào lòng, trong lúc giãy dụa Renjun không cẩn thận để lại hai vết xước trên cổ.
Khi nhìn Renjun qua tấm kính một chiều ở cục cảnh sát cậu đã từng tưởng tượng em phát bệnh sẽ như thế nào. Bệnh tâm lý rất khó chữa khỏi, tách riêng một dòng triệu chứng nghiêm trọng ở số được liệt kê cũng tưởng tượng được trong trạng thái tinh thần không tốt ấy Renjun sẽ tuyệt vọng biết bao.
Em đã phải chịu quá nhiều khổ sở, vào thời thiếu niên tâm lý nhạy cảm, lảo đảo dầm mình trong mưa, khoảnh khắc ngắn ngủi chạy trốn khỏi ma chướng nhận được một vạt sao trời, đã trở thành viên kẹo bất ngờ duy nhất mà em nhặt được.
Sức lực của Renjun chẳng thấm tháp gì đối với Jeno, em ngả vào vai Jeno, đột nhiên cảm thấy toàn thân bị hẫng, đầu óc quay cuồng gục xuống.
Em lẩm bẩm thả em ra, bị Jeno ôm chặt hơn.
"Còn khó chịu không?" Jeno ôm em một lát mới chậm rãi mở miệng, cậu kéo em ra khỏi lòng mình, cụng đầu vào trán em trong bóng tối: "Anh sẽ không buông tay, giữ lại mấy lời khó nghe cho mình đi, anh đã không còn là mười bảy tuổi, vô dụng thôi."
Renjun thít chặt vòng tay đang quấn lấy cổ anh, nghẹn ngào văng tục một tràng, nước mắt nóng hổi rớt xuống mặt Jeno, thấm vào cổ áo ngủ của anh.
"Anh xé miệng em giờ." Jeno nhéo nhéo má em, cả bàn tay ướt nước mắt, cậu bất đắc dĩ thở dài: "Muốn anh đi thế mà lại khóc, không để người ta yên tâm cho nổi."
Renjun bất giác cảm thấy anh đang trách mình không biết tự chăm sóc bản thân, em bất mãn chau mày, nói em có thể tự lo cho mình, là anh tự tiện chen ngang vào phương thức sinh hoạt của em.
Em càng nói càng cảm thấy mình vô lý, giọng ngày một nhỏ dần, bắt đầu nhéo má Jeno, cuối cùng dường như từ bỏ cọ mũi anh khóc to hơn.
Trong lúc yêu đương bị người mình thích nhìn thấy bản thân trong trạng thái tinh thần tồi tệ nhất, quá tệ rồi, lần này em còn không thể dựa vào một chút kiêu căng để che giấu, Jeno đã biết, em chính là đồ điên trong miệng mọi người.
"Còn khóc." Jeno giả vờ hung dữ bóp eo em, ngữ khí dịu lại: "Nếu hôm nay anh không thức dậy em muốn gạt anh bao lâu?"
"Cả đời." Renjun mạnh miệng, sau khi quen với bóng tối nhìn thấy rõ biểu cảm lo lắng của Jeno, em lại càng lo lắng: "Muốn gạt anh, kết hôn xong cũng không cho anh biết em mắc bệnh."
Jeno khựng lại một giây, cười nói đã nghĩ tới cả việc kết hôn luôn rồi, lập tức bị Renjun túm lấy cổ áo, cậu vội vàng xin tha thứ.
Hai người ở trong tủ quần áo náo loạn một lúc, oxi bên trong ít dần, Renjun nằm nhoài trên người Jeno, bị bế về phòng.
"Injunie, tụi mình đi khám bác sĩ đi." Jeno kéo chăn đắp cho Renjun, tiện tay bịt mồm em, không cho em nói chuyện.
"?" Renjun đang định phản đối thì miệng đã bị bịt chặt, em trừng mắt nhìn Jeno, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không thể tin nổi.
Jeno cứ thế nhìn em, cũng im lặng không nói, hai người nhìn nhau lúc lâu, không nhịn được bật cười cùng lúc.
"Ngoan quá." Jeno thấy em không kiên quyết phản đối mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm Renjun nằm yên.
Renjun cảm nhận được nhịp tim của anh, đột nhiên lại rơi vào trạng thái lag, lẩm bẩm mãi một câu đồ độc tài chết tiệt, bị Jeno trùm chăn dùng hôn trừng phạt suýt thì nghẹt thở.
Dù em có tổn thương nhiều đến chừng nào, những lời kể lại luôn nhẹ nhàng bâng quơ.
Jeno càng hiểu rõ tính cách của Renjun, càng không cách nào để mặc em tự tranh đấu.
Chiều hôm sau cậu đặt lịch hẹn với phòng khám tâm lý mà Guanheng đề cử, định về sớm đưa Renjun đi, kết quả giữa trưa Renjun đã đòi địa chỉ bệnh viện, nói chiều mình tự tới.
Một khi Renjun đã cố chấp muốn làm một việc thì sẽ không có cơ hội để thương lượng. Jeno hết cách, chỉ đành đợi em gọi điện thoại giải thích, sau đó tới đón em.
Renjun đã nhận rất nhiều buổi tư vấn tâm lý, trước kia em luôn kháng cự không dám kể hết nỗi lòng, thôi miên cũng không cách nào sử dụng.
Lần này lại vì quá nóng lòng trở nên tốt hơn để ở cạnh Jeno, bị bác sĩ khuyên đừng sốt ruột, ít nhất phải dành hai tuần cho mỗi giai đoạn.
"Không thể trực tiếp thôi miên ư? Vậy không phải sẽ nhanh hơn à?" Renjun gấp gáp, đến cả lời nói cũng bất giác nhanh hơn: "Tôi đã làm rất nhiều bảng câu hỏi, bảy năm trời tới lui phòng khám tâm lý, thuốc cũng mua rất nhiều, tôi có thể đưa bản ghi chép cho bác sĩ, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ được không?"
"Tôi sẽ không làm thôi miên trước khi hiểu rõ cậu." Bác sĩ bình tĩnh đẩy chiếc cốc trước mặt sang bên, đề phòng nhỡ Renjun quá kích động mà đập vỡ: "Ca bệnh của cậu tôi đã đọc qua, thái độ tích cực hiện tại của cậu đã là một khởi đầu rất tốt, lần này sẽ tốt hơn trước kia, chậm rãi chúng ta mới tìm được nguồn gốc vấn đề."
Vì sao thế giới này không có một phép thuật chữa lành?
Trái tim lơ lửng giữa không trung của Renjun bị bóp nghẹn, em rất ghét bản thân hiện tại, lý trí ở hai đầu giằng co, một bên nói giờ là lúc hưởng thụ hạnh phúc rồi, một bên lại khóc gào không tìm thấy bến đỗ.
Càng nhận ra mình được yêu, lại càng cảm thấy bất an.
Bác sĩ nói đây là vì tinh thần em thả lỏng, ở trong vòng an toàn nên mới xuất hiện mâu thuẫn này.
Bởi đã quá lâu em không cho phép mình nghỉ ngơi, những vấn đề bị dồn ép, cố tình bỏ qua vào lúc này sẽ lũ lượt kéo đến, không phải xảy ra chuyện, mà là bản thân ý thức được đã đến lúc phải giải quyết vấn đề.
"Cậu... có người yêu chưa?" Bác sĩ nhìn ngón áp út của em, nở một nụ cười dịu dàng: "Nếu cảm thấy không muốn chia sẻ cậu có thể bỏ qua câu hỏi này, thế nhưng, có lẽ là bởi vì cái này."
Renjun sờ nhẫn, yết hầu chuyển động.
Yangyang và Guanheng đều biết, thế nên chưa từng hỏi câu hỏi này. Renjun giờ mới phát hiện do mình chưa từng mở rộng mối quan hệ, thế nên chưa từng nói với bất cứ ai rằng em yêu Jeno.
"Tôi muốn trở nên tốt hơn, không thì anh ấy cũng sẽ rất vất vả." Em giương mắt nhìn về phía bác sĩ, siết chặt nắm đấm: "Nhờ bác sĩ."
Hội chẩn xong Renjun lại vẽ một bức đơn giản đưa cho bác sĩ, rời khoa thần kinh đi xuống tầng thì trời đã tối.
Gió thổi mạnh mang theo tuyết rơi dày phủ đầy mặt đất, Renjun rùng mình một cái vì lạnh, em vùi mặt vào khăn quàng cổ mới nhớ ra rằng mình phải gọi điện thoại cho Jeno.
Ngón tay em cóng lạnh vì gió, khó khăn lắm mới mở được khóa, chưa kịp gọi điện thoại thì nghe được tiếng bước chân dồn dập tiến về phía mình.
Em nắm chặt điện thoại theo phản xạ, dồn tất cả chú ý vào tiếng động, ngước mắt lên thì thấy Jeno đang cầm ô đen bước tới.
"Trí nhớ gì đây? Thấy lạnh mới nhớ ra ở nhà có anh à." Jeno dùng mắt thường cũng đoán được suy nghĩ của Renjun, đứng trước mặt em còn không quên mỉa em hai câu.
"Anh tới rồi đây thôi." Renjun oán trách nhìn anh một cái, cất điện thoại vào túi định dang tay ôm anh, thấy Jeno lùi lại né tránh, tủi thân ngẩng đầu nhìn anh.
Jeno thấy em chuẩn bị tuôn lời hay ý đẹp, vội vàng chìa bó hoa giấu sau lưng ra trước mặt em.
Những lời chuẩn bị thốt ra lập tức bị chặn ngang.
Trên những cánh hồng điểm xuyết hoa tuyết, bung nở rực rỡ giữa trời tuyết rơi.
Renjun đứng ngây ra nhìn hoa, đến tận khi Jeno nói đùa không cầm anh vứt đấy, em mới hồi thần ôm lấy hoa.
Em và Jeno sóng vai đi dưới tán ô, chậm rãi để lại từng dấu chân nơi thảm tuyết, hơn nửa người Jeno ở ngoài ô, trước khi lên xe cậu phủi tuyết, đóng cửa xe chưa kịp vào chỗ đã bị Renjun chớp thời cơ thơm má.
Mắt Renjun sáng long lanh, thấy Jeno tai đỏ ửng thắt dây an toàn, em chống tay vào gờ liên tiếp thơm anh thêm vài cái nữa, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của anh, em bật cười ngả người ra ghế, thắt dây an toàn.
"Cười ngốc gì đấy?" Jeno bị em cười cũng cảm thấy hơi ngại: "Ngồi yên, đưa em đi ăn cơm."
Renjun rõ ràng còn chưa muốn tha cho anh bạn trai đỏ hết cả cổ chỉ vì bó hoa, trên đường đi cứ thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu trêu anh, thấy Jeno lúng túng cười càng thêm vui vẻ.
Jeno nắm tay em vào quán ăn, thấy tâm trạng của em đang tốt, không nhịn được vươn tay véo má em: "Em chưa từng thấy hoa hồng à?"
"Em chỉ mới được mẹ tặng thôi." Renjun thật thà đáp lời, thu lại dáng vẻ bông đùa nhìn vào mắt Jeno, nghiêm túc nói: "Giờ thì không thế nữa rồi, anh sẽ tặng hoa cho em, đúng không?"
"Ừ." Jeno xoa xoa đầu em.
Sức ăn của Renjun rất yếu, việc đầu tiên em làm khi thực đơn tới tay là lật tới trang cuối cùng nghiên cứu món phụ, chờ Jeno gọi xong mới quyết định được muốn ăn món nào.
Món phụ lên sớm hơn món chính, em không nhịn được vươn đũa, Jeno chống cằm nhìn em, cười rõ hiền lành, nói tí nữa không ăn cơm anh sẽ đánh em, Renjun phớt lờ nhét đồ ngọt vào miệng, gật đầu.
"Em không phải mười bảy tuổi nữa rồi, những lời này vô dụng."
Jeno nhìn cáo nhỏ sắp vểnh đuôi lên tận trời một lúc, chờ em nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới rướn người lại gần tai em thay một từ nhắc lại, bị Renjun mắng câu biến thái mới hài lòng tránh ra.
Ăn tối xong hai người lại tới siêu thị một chuyến, về tới nhà thì đã chín giờ tối.
Renjun vừa bước vào cửa đã thuận tay cởi áo khoác, ôm mèo ngồi trên sô pha chơi cùng bé, Jeno cất đồ vào tủ lạnh mới lộn lại nhặt lên giúp em.
"Bẩn hết rồi." Jeno phủi áo khoác, nhìn về phía Renjun: "Mang đi giặt nhé."
"Ừ." Renjun đang chuyên chú vung vẩy gậy trêu mèo, không buồn ngẩng đầu lên.
Máy giặt đặt ở ban công, trên đường mang đồ ra Jeno tiện tay rờ túi áo, đụng vào một tờ giấy bị gập lại. Jeno tưởng là kết quả phân tích bệnh tình của hôm nay nên mở ra, đập vào mắt là dòng chữ xét nghiệm độ phù hợp chất dẫn dụ.
Con số 67.3% nằm ở dòng cuối cùng trên giấy khiến thái dương Jeno giật giật.
"Lee Jeno! Huang Jojo cắn em!" Renjun nằm thu lu trong sô pha vốn chẳng hề nhìn thấy bên ngoài ban công, em duỗi ngón tay trước mặt mèo con chọc ghẹo. Chờ một lúc vẫn chưa thấy Jeno trả lời mình, em đặt mèo con xuống chạy tới bên cạnh anh, vừa giơ ngón tay lên thì thấy tờ kết quả và khuôn mặt xám xịt của Jeno.
"Meo." Mèo con lượn lờ quanh chân hai người.
Renjun ngẩng đầu thấy mặt Jeno lạnh tanh, căng thẳng tới mức tay ướt mồ hôi.
"Đây là lý do em muốn tự mình tới bệnh viện?" Giọng Jeno rất khẽ, nghe không rõ tâm trạng, biểu cảm khi nhìn Renjun xa cách lại vô tình: "Tại sao lại làm cái này?"
Trái tim Renjun giật thót, đập nhanh hơn, tay chân em bủn rủn không trả lời được.
Lời của những cảnh sát kia cứ quẩn quanh trong đầu em, cảm xúc bất an càn quấy, thúc giục em hoàn thành việc này, báo cáo tới tay em mới nhận ra mình đã làm gì.
Dù vậy nó làm em thở phào, vẫn may, không phải là tỉ lệ đến cả việc đánh dấu cũng gian nan, có lẽ đối với Jeno em vẫn có chút hữu dụng.
Thế nhưng đứng trước mặt Jeno em lại không tìm được từ ngữ thích hợp để giải thích cho hành vi hoang đường của mình.
"Anh hỏi một câu khác." Thấy em không trả lời được, Jeno gấp gọn tờ giấy nhét vào tay em, trong mắt chứa đầy áp bách không chấp nhận kháng cự: "Nếu không phải con số này, em định làm gì?"
Renjun muốn nói em chưa từng nghĩ tới, lời tới trên môi lại tự nhiên thấy mình thật buồn cười.
Em đã từng nghĩ tới, nếu không đạt 50%, không thể xoa dịu nhu cầu sinh lý của Jeno thì em không cần nữa.
Jeno nhìn khóe môi em sụp xuống, cười nói chuẩn bị lại bỏ anh đúng không, mắt đỏ hoe trong ánh mắt kinh ngạc của Renjun.
"Tại sao em chưa từng quyết tâm chọn anh một lần cơ chứ?" Đuôi mắt Jeno cụp xuống, vành mắt hồng hồng nhìn Renjun vô cùng đáng thương, khí thế vừa bá đạo lại cường thế: "Anh không vì mất kiểm soát mà cắn người khác, nếu em lo lắng thì tương lai có thể buộc anh ngày ngày đeo khung chống cắn. Huang Renjun, anh chỉ muốn được ở bên em, so với anh, em để ý tới việc khác hơn đúng không?"
"Nếu anh không thoải mái thì em tiếp tục để làm gì?" Renjun cũng đỏ mắt, nhịn không được cãi lại anh: "Chỉ có anh yêu em thôi sao? Không để ý anh em làm trắc nghiệm làm chó gì, ai mà không muốn ở bên anh chứ, anh dựa vào đâu mà đoán định em."
"Làm cái này chẳng lẽ không phải là vì có người phù hợp với anh hơn à? Huang Renjun, em sợ anh không khống chế được bản thân ngủ với người khác ư?"
Renjun nghẹn lời.
Khoảng dừng của em như đang khẳng định những lời của Jeno, Jeno đột nhiên cảm thấy cạn kiệt sức lực.
Lát sau Renjun mới ngước lên nhìn anh: "Anh cứ nhất định phải nghĩ vậy à?"
Jeno nhìn em không nói, nước mắt thấm ướt hàng mi: "Huang Renjun, lúc đánh mất kiểm soát anh cực kì sợ hãi."
Phòng khách bỗng nhiên tĩnh lặng, mèo con nằm im bên cạnh chân hai người, Jeno buông quần áo bước vào phòng, Renjun đứng nguyên tại chỗ, nở một nụ cười tự giễu.
Em tưởng rằng mình đang nghĩ cho Jeno, lại chưa từng đặt mình vào tình cảnh của anh.
Dườngnhư em vĩnh viễnkhông học được cách yêu, ngược lại còn khiếnnhững người yêuthương em đau khổ,ngu dốt tới tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro