Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Giáng sinh tới gần cũng là lúc tuyết rơi dày đặc.

Nghiệp vụ của công ty hầu hết được Jung Jaehyun tiếp nhận, thái độ phản đối của người thân vô cùng cương quyết, Renjun bị buộc phải về nhà cũ một chuyến, trên bàn cơm, bà nội trông già thêm vài phần nói mỗi người nhường một bước, nếu cho Jung Jaehyun công ty hai người nhất định phải kết hôn.

Jung Jaehyun phải ở rể, tương lai con cái theo họ Renjun.

Renjun không nói lời nào, đảo mắt một lượt nhìn những người trên bàn, cuối cùng vẫn bình thản ăn hết bữa cơm, trước khi về em mới giả vờ vô tội nhìn đám người muốn chi phối cuộc đời mình.

Em bắt chước bộ dáng Jeno bình thường trêu mình, nhấn mạnh từng chữ nói cơm tối ngon lắm.

Sau đó cầm lấy áo khoác đi ra khỏi cửa trước khi bọn họ kịp phản ứng lại.

Jeno dạo này công việc dồn dập, phải tới tận bảy giờ tối mới được tan làm, cùng Renjun ăn cơm xong lại vội về nhà ngay chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Nghe theo lời khuyên của Guanheng ban ngày Renjun ở công ty học tiếp nhận một phần công việc, Jeno biết được chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, Renjun đoán có lẽ anh muốn nói cách xa Jung Jaehyun một chút, thế nhưng đợi một hồi cũng không thấy anh cất lời.

Quan hệ giữa em và Jeno thân mật hơn trước, có điều không biết từ bao giờ lại rơi vào một tình thế khó xử khác, quá yên bình, luôn giữ nguyên một cự li mà Renjun không tìm được điểm đột phá.

Renjun suy ngẫm rất nhiều ngày làm cách nào để phá bỏ hiện trạng, Yangyang cạn lời nói hai đứa bây phải tỏ tình đã rồi mới chính thức bắt đầu yêu đương được, bị Renjun đạp cho một cái.

"Ngày mai cùng em đi xem phim đi." Renjun ngẩng đầu nhìn Jeno đang thay bóng đèn, lời vừa thốt ra khỏi miệng không nhịn được mà bắt đầu căng thẳng.

Jeno không ngừng vặn bóng, không cần một giây suy nghĩ liền trả lời ngay rằng không đi, cầm bóng đèn cũ bước xuống khỏi ghế thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Renjun.

Khi ấy cậu mới nhận ra mình từ chối quá nhanh, yết hầu dao động, nói thêm rằng dạo này bận quá, qua đợt này rồi tính.

Hai người khó khăn lắm mới có thể đứng trước mặt nhau như ngày hôm nay, Renjun không muốn mơ mơ màng màng hẹn hò Jeno, em gật đầu, cất món đồ trong tay lại vào hộp dụng cụ, cố nén cảm giác mất mát trong lòng, bắt đầu tìm cơ hội tỏ tình tiếp theo.

Nhìn biểu cảm rõ ràng thể hiện sự mất hứng của em, Jeno đứng im tại chỗ chờ em trừng mắt nhìn mình nói một câu dạng như: "Thích thì cứ nhìn đi" như trước kia, nhưng Renjun chẳng nói chẳng rằng, dọn dẹp xong liền ôm hộp cất lại lên kệ.

Jeno vẫn đang tìm kiếm cách để tương tác với Renjun, hai người xa cách quá lâu, rất nhiều thói quen nhỏ thậm chí không hề giống khi trước.

Renjun không còn quá thích Moomin, lúc ăn cơm gặp món không hợp miệng mặc kệ Jeno có dỗ thế nào em cũng không buồn ăn thêm một miếng.

Những sự thay đổi không một nguyên do khiến Jeno buộc phải đối mặt với thực tại khi tiếp xúc với em.

Trong bảy năm này bọn họ đều thay đổi, không có biện pháp xem nhẹ những vết rạn nhỏ này, thích ứng và lấp đầy đều cần thời gian.

"Mai tan làm anh có việc." Jeno đứng ở trước cửa duỗi tay bẹo má Renjun: "Dạy em rồi đấy, nhớ tự nấu cơm."

Renjun hất tay anh ra: "Tự em khác biết phải làm gì."

Trong lòng em thầm oán giận đêm Giáng sinh còn phải làm việc, tiễn Jeno xong bắt đầu tự an ủi nghĩ không cần cảm giác nghi thức long trọng như thế cũng được mà đúng không, dù sao Jeno thích mình như vậy, chỉ cần bảo mình yêu nhau đi anh nhất định sẽ không từ chối.

Sau đó lại bị bản thân phủ định.

Em phải nói cho Jeno, em đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên anh rồi, bởi vì Jeno đang chờ.

Đêm Giáng sinh trên đường trưng đầy những món đồ trang trí, buổi sáng Renjun lái xe qua trung tâm thương mại, nhìn thấy quảng cáo phim trên bảng led, trong lòng có chút phiền muộn.

Mấy hôm trước Chenle bị Renjun hỏi phiền, nói anh cứ mua hẳn nhẫn ấy, nhân lúc rạp phim tối thui thì đeo vô, đeo nhẫn rồi tỏ tình khỏi từ chối.

Vậy nên em đã đặt một cặp nhẫn, chiều sẽ đi lấy, thế nhưng kế hoạch bị Jeno phá hỏng, anh không có thời gian hẹn hò với em.

Em ngồi ở công ty một ngày, thư ký mang tới một đống tài liệu, Jung Jaehyun đứng bên cạnh dạy em. Em miễn cưỡng ký vài hợp đồng, nhìn trên mặt bàn ghi đầy những số liệu tính toán, em nói mình không muốn học cái này, sau đó quăng hết lại cho Jung Jaehyun.

Mọi người trong công ty không dám nói trước mặt, nhưng tin đồn hai người sắp kết hôn càng truyền càng rộng, Jung Jaehyun vô tình nghe thấy ở quán ăn, hắn đang định kể cho Renjun nhưng em lại vội vàng tan làm đi lấy nhẫn, lời mới nói được một nửa, cửa văn phòng đã bị đóng lại.

Tuyết rơi thực sự rất dày, Renjun bỏ nhẫn vào trong túi áo khoác, trên cổ quàng khăn của Jeno, cặp tình nhân đi lướt qua người em rúc vào lòng nhau, Renjun nghe thấy Omega kia nhõng nhẽo đòi xem phim kinh dị, do dự nhiều lần, cuối cùng em vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho Jeno hỏi bao giờ anh tan tầm.

Trong giờ làm Jeno không mấy khi xem điện thoại, Renjun nhắn xong định chạy lại lên xe chờ, mới vừa đi tới khu phố đối diện, thì thấy Jeno đứng dưới đèn đỏ nơi ngã tư đường phía trước.

Jeno ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn màu đen, mũ bảo hiểm đặt ở trước người, anh đang nói chuyện cùng với một Omega ôm mũ bảo hiểm trong tay.

Là một Omega cực kì xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác mỏng, khi nói chuyện không ngừng cười với Jeno, lúc sau có vẻ nhắc tới đề tài gì đó khiến Jeno cảm thấy bực bội, Jeno giằng lấy mũ bảo hiểm trong tay cậu ta, không nói hai lời chụp lên đầu cậu ta, sau đó tự đội chiếc mũ để trước người mình.

Omega kia cài dây mũ, thuần thục ngồi ở sau xe, cả cơ thể dán vào lưng Jeno, ôm lấy eo Jeno trong ánh mắt sững sờ của Renjun.

Hộp đựng nhẫn và điện thoại nằm cạnh nhau trong túi, không một động tĩnh.

Đến tận mười giờ tối, Jeno mới nhắn lại hỏi em sao rồi.

Toàn bộ lý trí của Renjun bị đập tan vì một tin nhắn ngắn ngủi, em cảm thấy dạ dày mình quặn lên, vội vàng bịt mồm chạy tới nhà vệ sinh nôn mất một hồi lâu, cho đến khi không nôn thêm được bất cứ gì khác.

Cả cơ thể em lạnh toát, máy sưởi mở ở mức cao nhất, bởi vì quá hanh nên em bắt đầu chảy máu mũi, lau sạch vết máu trên mặt lại không biết ngón tay đã bị đứt từ khi nào, thành ra chiếc áo len trắng của em cũng lem nhem vết máu.

Trước nay em chưa từng cảm thấy một ngày dài đến vậy, không dám nghĩ kĩ rốt cuộc tại sao Jeno lại ở bên người khác, thứ cảm xúc tiêu cực tệ hại thoát khỏi khống chế ảnh hưởng tới hành vi của em.

Jeno không được nhắn lại, gọi mấy cuộc cũng không thấy Renjun bắt máy, lòng cậu không yên, mặc quần áo xong đang định ra cửa, Renjun đã gọi điện tới nói tối nay em vẽ, không nghe thấy điện thoại.

Nghe giọng em nghèn nghẹn, Jeno hỏi có phải em bị cúm rồi không, đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, đột nhiên bật cười nói cũng hơi, nhưng mà uống thuốc rồi.

Renjun không muốn nói chuyện với Jeno nữa, mỗi một lời quan tâm chu đáo của anh đều như một lưỡi dao rạch qua trái tim em để lại những vết thương nhỏ, rướm ra những bất an và thống khổ của em.

Em không có dũng khí để hỏi anh, liên tục tìm kiếm những dấu hiệu minh chứng cho việc Jeno không thích mình vào những lúc hai người bên nhau sau khi gặp lại, cảm giác thất bại càng rõ khi em không thể tìm thấy bất kì điều gì.

Em vứt nhẫn vào một góc mà mình không nhìn thấy, ngày ngày bận rộn ở công ty tới tận mười giờ tối để tránh mặt Jeno. Em ép buộc bản thân học những thứ mà mình không thích để phân tán lực chú ý.

"Em tự học đi." Jung Jaehyun giơ tay tỏ vẻ đầu hàng sau một tuần kèm cặp: "Học xong lại không tới phụ anh, anh cảm thấy mình đang giúp Guanheng nuôi em, không làm nữa."

Renjun liếc hắn một cái: "Giờ em không ký tên về sau anh đứng hòng giành được lần hợp tác này."

"Em với Lee Jeno cãi nhau à." Bút chuyển một vòng trên đầu ngón tay Jung Jaehyun, nhìn bộ dạng sững sờ của Renjun, hắn không nhịn được nở nụ cười: "Một tuần rồi mà vẫn chưa tới dỗ em."

Renjun chỉ nói rằng mình sẽ rất bận, sau này cơm tối khác tự ăn, em và Jeno cứ vậy đã một tuần không gặp mặt.

Anh vẫn sẽ gửi tin nhắn cho em sau khi xong việc, sau vài cuộc điện thoại trước khi đi ngủ Renjun cố tình không bắt máy, ngày hôm sau mới đáp lại anh rằng vì mệt quá nên ngủ quên mất, điện thoại trước khi đi ngủ của cả hai cũng ngừng luôn từ ấy.

Jeno mơ hồ cảm nhận được sự né tránh trong câu nói của em, nhưng công việc trên tay sắp tới điểm mấu chốt, cậu không rảnh bận tâm bất cứ thứ gì khác, cậu tưởng Renjun đang dỗi bởi vì việc đi xem phim, nghĩ rằng xong việc sẽ dành thời gian ở bên cạnh em, bèn gác mọi chuyện sang một bên.

Chờ tới khi cậu nhận thức được rằng Renjun đang trả lời có chọn lọc với tin của mình, pháo hoa giao thừa đã bung nở rồi tàn lụi trên bầu trời thành phố. Cậu nhìn vệt khói pháo hoa bừng sáng để lại trên bầu trời đêm, cuộc điện thoại gọi cho Renjun lại không người bắt máy.

Người đi đón giao thừa trên quảng trường rất đông, đội hình cảnh tới tới lui lui ở một góc, đề phòng những nơi có lưu lượng người quá đông xuất hiện tình huống bất ngờ không kịp ứng cứu.

Jeno lướt lại lịch sử chat của mình và Renjun, cuối cùng mới nhận ra tâm trạng của Renjun vẫn luôn không đúng.

Jisung đứng cạnh lén lút liếc nhìn điện thoại của Jeno rồi thở dài.

Jeno không thường xuyên lên mạng, không đọc được tin Huang Renjun và Jung Jaehyun chuẩn bị kết hôn trên hot search. Yangyang nhờ Jisung cố để ý Jeno đừng để anh lên mạng, nó chỉ có thể mang đống tài liệu lấy được từ chỗ Tiểu Ưu quăng hết cho Jeno vào lúc anh rảnh rỗi.

Sau khi tốt nghiệp đại học Jeno bắt tay vào truy tìm những tin tức liên quan tới vụ án, chấp niệm của anh sâu hơn bất cứ ai trong số bọn họ.

Những tình báo không có bất kì manh mối về thời gian ném tới trước mặt Jeno, anh nhất định phải chải vuốt lại những tiểu tiết ấy lại một lần, nhét vào tư liệu sẵn có trong kế hoạch.

Trong hội chỉ có mình Jeno là có sự kiên nhẫn này, mỗi một lần làm những việc cần một người kiên định như thế, dù cho cuối cùng phát hiện tình báo vô dụng, anh cũng không cảm thấy lãng phí thời gian.

Đám đông dần dần rời đi sau khi bị cảnh sát sơ tán, Jeno nhìn quảng trường thoáng chốc trở nên vắng vẻ, cậu vứt chìa khóa xe công vụ cho Jisung, rời khỏi đội ngũ trước nhất.

Căn hộ của Renjun tắt điện, Jeno lái xe đến trước chung cư, vừa nghĩ tới việc hơn một tuần nay mình chỉ lo làm việc không chú ý tới sự biến đổi tâm trạng của Renjun bèn cảm thấy hối hận.

Cậu tháo dây an toàn, gọi thêm một cuộc điện thoại trước khi vào thang máy.

Chuông điện thoại vang lên không xa đằng sau cậu.

Renjun xuống khỏi xe của Jung Jaehyun, trong tay cầm chiếc bánh kem hứng lên mua khi đi ngang qua tiệm bánh, mặc kệ điện thoại vang lên trong túi áo, thậm chí còn cho tay vào túi chuyển sang chế độ im lặng.

Đến tận khi đứng trước thang máy, Renjun cũng không ngẩng lên nhìn người trước mặt là ai. Điện thoại của Jeno còn đặt bên tai, tiếng thang máy tới nơi nhắc cậu bước vào, cậu mới nhìn chằm chằm Renjun, ngắt ngang cuộc gọi.

Renjun bảo lạnh, Jung Jaehyun dẫn em đi uống chút rượu, em không tự lái xe về được, lúc bước vào thang máy đầu còn đang quay cuồng choáng váng.

Người đứng ngoài thang máy vẫn luôn chậm chạp không chịu bước vào, cửa thang máy bị tay ngăn lại, liên tục phát ra tín hiệu cảnh cáo.

Em nhăn mày, đang định chửi người làm trước mặt gây ảnh hưởng đến việc vận hành của thang máy cút đi thì thấy khuôn mặt tối sầm của Jeno.

Góc áo khoác của Renjun vẫn còn dính vết rượu, đối diện với Jeno em đột nhiên chột dạ lùi lại một bước, lưng dán sát vào vách tường.

Jeno từng bước ép tới, sau khi bấm nút chọn tầng ngả lại gần ngửi mùi trên người em.

"Tại sao không nghe máy?" Cậu theo sau Renjun vào cửa, Renjun đặt bánh kem lên bàn ăn, cậu tiện thể liếc mắt nhìn thấy nhà bếp sạch bóng.

Renjun là người dùng đồ xong sẽ không cất ngay vào chỗ cũ, dù có sắp xếp bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ biến thành một đống lộn xộn, ngăn nắp gọn gàng, chứng tỏ rằng em không vào bếp.

Renjun nhìn Jeno nhăn nhíu mặt mày soi xét gian bếp, trong lòng ấm ức không chịu được, mượn men rượu tỏ ý không chịu thua.

"Không nghe thấy."

Jeno bị em chọc giận đến cười nhạt, khẩu khí có chút gấp gáp: "Em không nghe thấy còn biết chuyển im lặng, giờ mấy giờ rồi? Học xã giao trên bàn rượu uống thành thế này bị đưa về nhà?"

"Em không muốn nghe đấy thì sao?" Renjun uống không nhiều, men rượu khiến ấm ức trong em bị phóng đại: "Anh dựa vào đâu mà quản em?"

Em vứt vấn đề liên tục dằn vặt bản thân mấy ngày nay cho Jeno, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của đối phương, khoái cảm phục thù nảy lên trong lòng khiến em cười đắc ý.

Vấn đề canh cánh trong lòng Jeno bị Renjun hung hăng đạp trúng.

Cậu đã nỗ lực khắc chế bản thân đừng sốt ruột khi cái tên Jung Jaehyun được nhắc tới, chỉ cần biết Renjun mỗi ngày đều ở chung một chỗ với anh ta đã phải vất vả và nghẹn khuất nhẫn nhịn, cậu không muốn khiến Renjun cảm thấy áp lực, vậy nên cậu cố gắng không đề cập trước mặt Renjun.

Cậu nhìn vẻ mặt đắc ý của Renjun, đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch.

"Anh dựa vào đâu mà quản em." Jeno nhắc lại câu nói ấy của Renjun rồi nhìn thẳng vào ánh mắt em thật lâu, không một ai có ý muốn cúi đầu.

Khi Jeno rời đi chất dẫn dụ trên người không chịu khống chế tỏa ra mãnh liệt, Renjun sững người, ý thức dần tỉnh táo lại thì Jeno đã đóng cửa đi rồi.

Dù cho Jeno trở nên mạnh mẽ như thế nào, sự bất lực và tuyệt vọng vì bị bỏ lại vào bảy năm trước ở rạp chiếu phim vẫn chưa từng biến mất. Cậu giấu kĩ phần khiếp nhược này, thế nhưng người giẫm đạp lên nó lại là Huang Renjun, đau đớn lan tràn khắp toàn thân cậu, mỗi một giây đều đang nói nỗ lực của cậu không đáng được nhắc tới.

Vỏ bọc ghen tuông và chiếm hữu bị vạch trần, cậu hiểu rõ hơn bất kì ai rằng cậu sợ lần này Renjun vẫn sẽ không chọn cậu.

Thích là vô dụng, bảy năm trước cậu đã hiểu rõ.

Sau ngày hôm đấy Jeno không tiếp tục chủ động liên hệ Renjun, Renjun ngủ một giấc, tỉnh dậy mới nhận ra mình đã làm những gì với Jeno, khoái cảm phục thù cũng tan theo men rượu. Em cầm lấy điện thoại, trong lòng vẫn còn nơm nớp về Omega kia, tin nhắn xóa xóa sửa sửa, đến cuối cùng không một dòng chữ được gửi đi.

Yangyang phát hiện trạng thái của hai người bọn họ không đúng là bởi vì Jeno đột nhiên lại bắt đầu phát cuồng làm việc.

Từ sau khi Renjun trở về Jeno gần như không tăng ca, tan làm đúng giờ, khoảnh khắc mười một giờ tối đụng mặt Jeno ở khoa giám định Yangyang liền biết hai người gặp phải vấn đề.

Ngày hôm sau Yangyang hẹn Renjun ăn cơm, buổi tối tan làm tới công ty đón bạn mình, nghe thấy nhân viên đang bàn luận việc Renjun và Jung Jaehyun sắp làm đám cười. Tưởng rằng Jeno lại ghen, lúc ăn cơm nó nhắc Renjun một câu đừng kích thích Jeno, coi như là thương xót cậu ta, đồng thời ngăn chặn một chút mấy lời đồn đại.

Bình thường Renjun không hay xem điện thoại, em nhìn Yangyang với vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lời đồn gì cơ. Yangyang chỉ đành lên tìm tin của mấy ngày trước cho em xem.

Renjun đại khái xem qua một lượt, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt khó chịu của Jeno ngày hôm ấy, động tác trong tay khựng lại.

"Thôi." Em thở dài một hơi, cúi đầu cuộn mỳ Ý, có có không không quệt sốt bơ trên đĩa: "Cứ vậy đi."

Yangyang đảo mắt gật đầu phụ họa: "Cũng đúng, dù sao chỉ có mình Lee Jeno nhìn cảm thấy khó chịu."

Renjun ngẩng đầu lừ mắt nhìn bạn mình một cái.

Yangyang hỏi em cậu lại cáu giận cái gì, Renjun khều nấm trong đĩa ra một góc, đơn giản nói qua vài câu về những gì mình đã nhìn thấy thì nghe thấy tiếng Yangyang bỏ dao nĩa xuống.

"Chiều cao ngang ngửa Jeno, lông mi dài, tóc nâu, hôm ấy hẳn là mặc áo khoác dài màu nâu nhạt đúng không?"

Renjun nhìn không rõ, nhưng màu tóc và áo đều đúng, em buồn bực gật đầu, Yangyang lập tức dùng ngón tay làm động tác quỳ lạy trên bàn.

"... Là nhân chứng quan trọng trong một vụ án của tớ, tớ nhờ cậu ấy đi xe máy tới đón."

Renjun không nói chuyện, tiếng nĩa đĩa chạm nhau lanh canh bên tai.

Nhưng trông bọn họ không giống mới chỉ quen nhau một ngày.

Yangyang lại lải nhải một đống bên tai em, bảo hai người bình tĩnh một chút, rồi hãy tiếp tục suy xét xem có nên tách ra hay không.

Khi nghe thấy hai từ tách ra trái tim Renjun đột nhiên chua xót đau đớn.

Làm sao em có thể rời xa Jeno, dù chỉ là dự định, kết quả này cũng đã khiến em lập tức bất chất tất cả buông mũ giáp đầu hàng.

Yangyang nói buổi chiều Jeno được nghỉ, hôm nay sẽ về tiệm sushi, bởi vì bên đó có tài liệu cần chỉnh lý.

Cả quãng đường Renjun đều lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, không được cáu kỉnh, Jeno chỉ là vì công việc, xe tới trước cửa tiệm sushi đột nhiên có chút hoảng hốt.

Con đường và kiến trúc đều thay đổi, em không tìm thấy bất cứ điểm gì gắn liền với ký ức, qua cửa xe em thấy mẹ Lee đang đứng trước quầy thu ngân, chột dạ nắm chặt tay lái.

Jeno và một nhân viên quán xuất hiện ở ngã rẽ, trong tay anh là nguyên liệu nấu ăn, nhân viên lùn hơn anh một cái đầu, vì che ô cho anh mà trên vai đọng đầy tuyết trắng.

Renjun nín thở, đột nhiên em không có dũng khí xuống xe khi thấy ánh mắt của Jeno liếc qua.

Jeno cũng chỉ nhìn em một cái, sao đó lại dời mắt, cúi đầu nghe cậu nhân viên nói chuyện, hai người sóng vai vào tiệm sushi.

Những câu nói mà Renjun tự nhắc nhở bản thân suốt dọc đường tới nháy mắt bị đập nát, bất mãn trong lòng cuồn cuộn trào ra. Trước giờ em không phải một người khéo léo biết cách đối nhân xử thế, càng ở trước mặt Jeno em càng không thể buông bỏ những khúc mắc trong lòng.

Dù cho là vì công việc, em cũng không muốn bản thân chịu thiệt thòi, chấp nhận nhìn Jeno có quan hệ thân mật với Omega khác.

Omega thân với Jeno còn không chỉ có một, đi một người ngồi ở sau xe lại tới một người cầm ô. Em càng nghĩ lại càng cáu, xuống xe xong lập tức đi thẳng vào trong tiệm.

Bốn từ chào mừng quý khách của mẹ Lee còn chưa nói xong, nhìn thấy mặt Renjun nụ cười trên môi đọng lại, lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần ra khỏi quầy thu ngân, ôm Renjun nói con vất vả rồi.

Toàn bộ những ngang ngược đang hừng hực thiêu đốt trong người Renjun bị bốn từ này của cô dập tắt. Em ngả đầu vào vai mẹ Lee, hốc mắt đỏ bừng, em chưa từng cảm thấy bản thân mệt mỏi, một thoáng thả lỏng khi được Jeno ôm không hề giống với cảm giác lúc này.

Tựa như được mẹ ôm vào lòng, xoa xoa đầu em bảo em đừng sợ, trong khoảnh khắc mọi tâm tình đều trở nên yếu ớt nhạy cảm, khiến em không tài nào lấy được quyết tâm để nói rằng con vẫn ổn.

"Sao lại khóc rồi?" Ba Lee từ phòng đông bên cạnh đi ra rũ đi hơi lạnh trên người, thoáng sửng sốt khi thấy Renjun, sau đó vội vàng rút mấy tờ giấy ở bên đưa cho hai người.

Jeno vừa ra khỏi bếp, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.

Hốc mắt Renjun đỏ rực, mi dưới ướt nhẹp, ánh mắt nhìn về phía cậu mang theo tủi thân và trách cứ, trông vừa đáng thương vừa xinh đẹp.

Jeno còn chưa nguôi giận, tin kết hôn vô tình được Guanheng nhắc tới trong lời trêu chọc, cậu nhìn Renjun, kéo cánh tay em nhắc em đừng đứng trước cửa: "Đừng khóc ở đây."

Renjun lập tức hướng mắt về phía mẹ Lee, em bĩu môi, nói anh ấy đuổi con đi.

Jeno ăn ngay một cái lườm sắc lẻm.

Qua cao điểm giờ tan tầm, khách trong tiệm không nhiều, mùa đông trời nhanh tối, Renjun ở tiệm phụ giúp một lát, nhân viên của tiệm còn nhỏ hơn em, bị một em trai Alpha cười gọi anh, em mới nhớ ra rằng mình từ lâu đã chẳng còn là mười bảy tuổi.

Nhân viên tìm em bắt chuyện, em liếc nhìn Jeno bên đầu kia, vội vàng đảo mắt nhìn cậu trai trước mặt khi thấy anh nhìn sang.

Alpha kia đỏ mặt vì ánh mắt ngây thơ của em, lắp bắp một lúc, còn đang định nói thêm gì đó, Jeno đã từ đằng sau bước tới, không nói hai lời kéo Renjun vào phòng thay đồ.

Tay Jeno dùng sức rất mạnh, cậu nhịn cả một tối, nhìn Renjun bị Alpha tới lui bắt chuyện, bực đến mức nghiến chặt răng hàm. Renjun lại như đang thể hiện sự bực tức với cậu, còn nhìn cậu nhân viên tới mức cậu ta đỏ mặt.

"Nghịch đủ chưa? Không biết bản thân nhạy cảm với chất dẫn dụ tránh Alpha xa một chút? Em muốn chết à." Jeno nhíu mày, hai tay chống hai bên vây Renjun lại trước tường.

Renjun trong lòng nghĩ anh còn biết giận cơ đấy, cố ý mạnh miệng nói không phải anh không quản em à, em nói chuyện với ai là việc của em.

Jeno bực tới mức buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ: "Đừng có mà lượn lờ trước mặt anh, nói chuyện với ai anh cũng không quản em."

"Anh ôm ấp Omega khác trước mặt em thì được?" Nghe thấy anh nói không quản mình, trong lòng Renjun bắt đầu cảm thấy ấm ức, nhất định phải khiến Jeno cũng cảm thấy khó chịu vậy nên lại nói: "Lát nữa em sẽ chọn ngẫu nhiên một người hôn em, chỉ cần chất dẫn dụ không khó ngửi liền cùng anh ta về nhà."

Jeno bóp chặt eo Renjun, đau đến mức em giật nảy mình, mắt anh nheo lại hung dữ, nhấn mạnh từng chữ nói em thử nói lại xem, Renjun liền thêm mắm dặm muối nhắc lại một lần, nói muốn kết hợp với Alpha khác.

Jeno hít thở mạnh sau những lời mạnh miệng của em, cậu nhìn chằm chằm Renjun, khóe mắt cũng hoe đỏ bởi vì ghen tuông.

"Đi đi." Trong lúc giằng co đột nhiên cậu buông tay, lùi lại một bước thả Renjun đi.

Nhìn dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ của anh, Renjun ngỡ rằng mình đã gợi lên tính chiếm hữu của Jeno. Đối phương đột nhiên để em đi, em sững người một giây, đẩy ngã tấm gương toàn thân bên cạnh người, một tiếng rầm lớn cùng tiếng kính vỡ vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Mặt gương nát vụn.

"Em ghét anh." Em nhìn Jeno, nước mắt lăn dài, đầu ngón tay còn đang run rẩy.

Jeno không còn chiều em nữa, em muốn trốn ra khỏi nơi này, giày đạp trên những mảnh vụn đang định rời đi, em bị Jeno kéo lấy thắt lưng từ phía sau, ấn vào tường.

Một tay Jeno nắm lấy thắt lưng đằng sau lưng em, gân xanh trên cổ nổi lên trông cực kì đáng sợ, anh đè Renjun dán mặt lên tường, ánh đèn trên đỉnh đầu bị tắt, trong phòng chỉ còn lại tấm bảng chỉ lối thoát hiểm tỏa ra ánh sáng xanh lục.

Tay kia của Jeno bóp cổ Renjun, cậu cúi đầu cắn tuyến thể của em.

Nanh nhọn xé rách làn da, chất dẫn dụ của Jeno nổ tung quanh người Renjun, cảm giác đau đớn bỏng rát từ sau gáy lan tràn tới từng ngóc ngách cơ thể.

Cổ Renjun bị nắm chặt khó mà hít thở, em bị ép ngửa đầu, bị cắn mất tiếng, toàn thân run rẩy, đầu ngón tay và vành tai bắt đầu ửng hồng, nước mắt tràn mi không chịu khống chế lăn dài.

Ý thức của em dần trở nên trống rỗng khi chất dẫn dụ của Jeno từ từ được rót vào, em giãy dụa, tay quơ quào giữa không trung tìm một điểm bấu víu, lại hất đổ cốc nước đặt trên kệ.

Kết thúc đánh dấu tạm thời, Jeno mới buông lỏng bàn tay đang dùng sức nắm lấy cổ Renjun.

Cậu gần như đã đánh mất lý trí, lật người Renjun lại, nhìn nước mắt giàn dụa trên mặt em, cậu dán vào môi em nói em đi đi, mang theo vết đánh dấu của tôi, thích đi cùng ai thì đi.

Renjun còn chưa lấy lại hơi thở, sau khi bị anh đánh dấu, em càng ỷ lại vào chất dẫn dụ của anh, em vô thức ngửa đầu để hôn Jeno nhưng Jeno vẫn còn đang tức giận, không có ý muốn an ủi em.

Cậu biết nếu Guanheng lấy ra để đùa giỡn, tin đính hôn chắc chắn là giả, kết hôn càng là không thể, nhưng cậu không nhịn được nổi cáu với Renjun.

Để cho Renjun biết dù là giả cũng không được, cậu đang định ngó lơ em thêm chút nữa.

Renjun thở dồn dập, trong lòng ấm ức lại bởi vì Jeno tức giận mà yên lòng. Ít nhất là anh vẫn còn cần em, vậy nên anh mới tức giận.

Ngoài cửa vang lên tiếng nhân viên hỏi thăm, Renjun túm chặt lấy cổ áo len của Jeno, để lại hai dấu hôn rõ ràng ở yết hầu và bên dưới tai anh.

"Anh cũng mang vết này đi nói chuyện với Omega khác đi, để người ta nhìn thấy bộ dạng không biết liêm sỉ này của anh."

Jeno rũ mắt nhìn em, đột nhiên lại không giận nữa.

Cậu muốn hỏi Renjun có đau không, ánh mắt mới dịu đi một chút, Renjun đã đẩy cậu đi về phía cửa.

Động tĩnh của hai người khiến khách tới ăn khuya trong quán sợ hãi, nước mắt trên mặt Renjun còn chưa lau khô, trên người mang theo chất dẫn dụ của Jeno, mấy nhân viên không dám lại gần, gần tới giờ đóng cửa mới rụt rè hỏi Jeno có cần dọn phòng thay đồ hay không.

Áo len của Jeno không che được dấu hôn, sau khi đánh dấu tạm thời trên người cậu có mùi chất dẫn dụ của Renjun, trông tâm trạng có vẻ rất tốt nhưng trên mặt không thể hiện bất kì biểu cảm.

Ba mẹ Lee sớm đã bị Jeno khuyên đi nghỉ, cậu bảo nhân viên dọn dẹp bếp, còn bản thân thì thu dọn tàn cục trong phòng thay đồ, cậu liếc nhìn Renjun đứng bên quầy thu ngân một cái, vứt vụn kính vào trong thùng rác gần đó.

Nhân viên không dám ở lâu sợ quấy nhiễu tới hai người, dọn dẹp mọi thứ xong liền chạy biến. Trên đường đi về tiệm Jeno gặp mấy đứa, nhận ra trong tiệm chỉ còn lại một mình Renjun, cậu rảo nhanh bước chân.

Tiếp tục ngó lơ, Renjun sẽ tủi thân chết mất.

Tiệm sushi đã tắt hết điện, chỉ còn lại ánh đèn nơi quầy hàng, Renjun quay lưng lại với cửa, Jeno khóa cửa ở bên trong.

Vừa lại gần Renjun đã quay người tìm cậu, em giang tay nhào tới ôm lấy cổ Jeno. Bị cậu nâng đùi nhẹ nhàng bế lên chuyển hướng.

"Đồ tồi!" Renjun cắn mạnh vào cổ cậu như để trút giận, nghe thấy Jeno thực sự không nhịn được nói đau mới nhả ra.

"Đau lắm à? Để anh xem." Jeno thả em trên quầy thu ngân, muốn xem thử gáy em, Renjun ngược lại kẹp chặt lấy eo cậu, ôm chặt hơn.

"Anh đừng thả em ra!" Đánh dấu xong không được trấn an, em bất mãn quát Jeno, nước mắt lại rơi xuống, em cọ tất cả vào cổ và đuôi tóc Jeno.

Jeno chỉ đành thít chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, chầm chậm dỗ em rằng không buông tay, anh chỉ xem thôi.

"Anh còn muốn liếc mắt đưa tình với Omega khác bao lâu nữa!"

Cảm xúc nín nhịn bao ngày của Renjun tìm được chỗ phát tiết, em ngả vào vai Jeno nói mình không nghe được Jeno nhận sai sẽ cắn anh một cái, Jeno vất vả lắm mới dỗ được em, trên cổ đã phủ đầy vết răng sâu sâu cạn cạn của Renjun trông vô cùng thê thảm.

Hai người nắm tay nhau một trước một sau lên tầng, bố cục tầng hai không thay đổi nhiều lắm, Jeno không muốn lên gác xép, lại không cách nào đọc tài liệu bên cạnh Renjun, tắm xong cậu dỗ em ngủ mới cầm tài liệu trên bàn lên tầng.

Cậu vốn dự định buổi chiều sẽ xem hết, bởi vì Renjun mà không kịp chỉnh lý.

Renjun ngủ không sâu, em trở mình không sờ thấy Jeno, bất an chạy lên gác xép.

Jeno tựa vào đầu giường đọc tài liệu, đang lật trang thì thấy Renjun đứng ở cửa, cậu bất đắc dĩ thở dài.

Renjun thấy anh để tài liệu sang một bên vươn tay hướng về phía mình, em mới chậm chạp bò tới ngồi lên người anh.

Em tháo chiếc vòng trên cổ, cầm nhẫn đeo vào ngón áp út Jeno, đối diện với ánh mắt của anh em đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út.

Jeno nhướn mày im lặng.

"Định dùng để cầu hôn Jung Jaehyun." Renjun nằm bên cạnh anh kéo chăn đắp kín, mặt đỏ rực không dám nhìn Jeno.

Jeno cười nói cầu hôn Jung Jaehyun lại dùng cỡ nhẫn của anh, bị Renjun nhéo eo một cái ở dưới chăn, cậu vội vàng xin lỗi nói biết rồi, ngày mai anh sẽ kết hôn với anh ta, cảm ơn ngài Huang.

Renjun cuộn tròn người gối đầu vào eo anh, Jeno xoa xoa tóc mai em, nhìn mí mắt hoe đỏ của em, quyết định về sau sẽ không cãi nhau nữa.

"Ngủ đi." Cậu vỗ nhẹ vào lưng Renjun, tiếng tay kia cầm lấy tài liệu khiến Renjun ngồi thẳng dậy.

"Anh phải làm việc à?" Renjun nhìn Jeno với ánh mắt khó tin, thấy cái gật đầu vô tội của anh, em gật đầu cười, vươn tay cởi quần áo trên người mình.

"Em làm gì thế?" Jeno bị em dọa không dám động đậy.

Renjun xốc chăn ngồi lên người anh: "Anh làm việc đi, có giỏi thì cứ tiếp tục mà làm."

Jeno vừa định bảo em đừng nghịch thì thấy em bĩu môi chuẩn bị khóc, vội vàng bỏ tài liệu xuống.

"Em lại khóc gì nữa?" Cậu ôm lấy em vào lòng.

"Anh ngủ với em còn muốn làm việc." Ở góc mà cậu không thấy Renjun thay đổi biểu cảm, ngữ khí nghe vẫn cực kì ấm ức, em cố tình quệt nước mắt lên người Jeno: "Lúc làm việc có thể ôm Omega khác, tại sao không thể ôm em?"

Jeno hết cách, cất toàn bộ tài liệu vào ngăn tủ, vuốt ve lưng em, cố nhịn không muốn có phản ứng, thế nhưng dường như Renjun cố ý, trong lúc nói chuyện liên tục cọ vào người cậu.

"Lúc này mà anh cũng cứng được?" Đạt được mục đích, Renjun tỏ vẻ vô cùng tổn thương, em dịch lên phía trước, ngồi ở trên bụng Jeno.

"Em nghĩ em ngồi trên người cao nhân niệm kinh sám hối đấy à?" Jeno nhéo eo em, nheo mắt lại trông cực kì nguy hiểm: "Lại đây."

Renjun lắc đầu.

"Giờ không lại tí nữa em cứ vậy đi, đừng than mệt." Jeno sờ hõm eo, rướn người hôn cằm em, thấy Renjun lộ ra nụ cười giảo hoạt, cậu thở dài nhận ra mình đã rơi vào cạm bẫy của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro