
Chap 29
Jeno chỉ xin nghỉ một ngày, ở cục còn có việc phải giải quyết, hôm sau Renjun hẹn quản lý triển lãm bàn công việc, sắc trời tối dần, hai người ăn cơm xong buộc phải lái xe về gấp.
Renjun tựa vào cửa sổ ô tô ngắm phong cảnh một lúc, em trộm ngắm sườn mặt Jeno, bị bắt quả tang tại trận.
"Còn về biệt thự không?" Jeno không muốn để Renjun về một mình, lại sợ đưa em về nhà sẽ khiến em cảm thấy đường đột, trông bộ dạng ủ rũ của em, sau ngã rẽ cậu nghiêng người kéo ngăn đựng đồ, đưa kẹo dẻo cho em.
Lọ kẹo để ngay cạnh hộp sáp thơm dính chút mùi lan tiên, Renjun kề sát mũi vào ngửi thử.
Khác với mùi trên người mình, lẫn thêm một ít mùi khác.
Renjun không nhịn được kéo ngăn chứa đồ, nhìn thấy hộp sáp thơm nằm ở trong góc, em ngạc nhiên nhìn về phía Jeno, người đang lái xe liếc em một cái, vành tai bắt đầu đỏ rực.
Tim Renjun đập rất nhanh, tựa như em rình thấy được bí mật giấu nơi sâu nhất của đối phương, huyết quản toàn thân em sôi trào lên mặt.
Em vội vàng đóng ngăn kéo, nhét liền mấy viên kẹo vào mồm, vị ngọt lan ra trong cổ em, ngọt tới nỗi răng hàm em cảm thấy hơi nhưng nhức.
Không biết Jeno định đi đâu, xe dừng lại ở bên lề đuòng, em mới nhận ra mình còn chưa nói muốn về chung cư.
Em muốn đi xem mèo con, nhưng mà ở chung cư có tài liệu ngày mai cần dùng.
"Về chung cư -" Renjun chưa nói hết một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng Jeno tháo dây an toàn, vừa quay sang đã thấy khuôn mặt anh cận kề: "Anh làm gì thế?"
Jeno nhìn chằm chằm vào em, cậu đặt kẹo dẻo trong tay em về lại chỗ cũ rồi mới thắt dây an toàn khởi động xe, chuẩn bị đưa Renjun về.
Cậu nghe thấy Renjun lẩm bẩm một tiếng kẹt xỉ, phì cười nói anh để em ăn đỡ thèm em lại ăn thay cơm, không cho ăn còn xị ra.
Renjun làu bàu không chịu thua, xe dừng lại trước cửa chung cư, em còn đang tranh luận với Jeno về vấn đề người lớn ăn kẹo nhẽ ra không nên bị giới hạn số lượng.
"Cái thứ ấy... át hết mùi kẹo rồi." Em tháo dây an toàn, nhìn thẳng vào Jeno đang cười trừ vì không cãi thắng nổi mình: "Vứt đi."
"Ừ, em vứt đi." Dây an toàn trên người Jeno còn chưa cởi, tay đặt trên tay lái. Đang định nói tiếp thì điện thoại đột nhiên vang lên, đành phải nghe điện thoại trước.
Trong xe cực kì im lặng, đầu bên kia điện thoại Mark uống say nói oang oang muốn giới thiệu Omega cho Jeno, cậu cảm giác mình tí thì thủng màng nhĩ.
Cậu bất giác đảo mắt nhìn Renjun, thấy em cầm sáp thơm trong tay trợn tròn mắt quay sang nhìn mình, ngăn đựng đồ vẫn mở.
Bị nghe thấy rồi.
Bị em nhìn chằm chằm, ngón tay định giảm âm lượng của Jeno thoáng khựng lại, đột nhiên cậu cảm thấy chột dạ.
"Giờ anh... đang thấy rất nhiều Omega xinh đẹp, có người còn đẹp hơn Huang Renjun, trông đã biết là gu em rồi, em đợi một chút, anh gửi ảnh cho em." Giọng Mark lè nhè không tròn vành rõ chữ, trước khi cúp điện thoại còn than thở nút kết thúc cuộc gọi của anh biến mất rồi.
Tiếng Renjun đóng ngăn đựng đồ rất nhỏ, Jeno đoán Mark lại cãi nhau với Donghyuck, không để ở trong lòng, lực chú ý hoàn toàn đặt trên người nhẽ ra đã phải mở cửa xuống xe rồi.
Renjun vốn định mở cửa đi luôn, nhưng vừa nghe thấy Mark nói kiểu mà Jeno sẽ thích, đột nhiên không nhịn được bắt đầu so sánh.
Jeno là kiểu người thích nghe nói ngọt, trước kia chỉ có những lúc nhõng nhẽo dỗi hờn Renjun mới tỏ ra yếu thế, phần lớn thời gian em rất ngang ngạnh, bảy năm lưu học khiến tính tình em càng trở nên gắt gỏng.
Nếu xuất hiện một Omega có tính cách tốt, lúc nào cũng dịu dàng cần người nương tựa, em không tự tin rằng mình thắng nổi.
Em không thể hoàn toàn thay đổi tích cách của mình, dù cho rất thích Jeno em cũng không thể vì anh biến thành một con người khác, tựa như hiện tại, dù em chẳng là gì, chỉ mới nghe thấy mấy lời này trong lòng đã bắt đầu bực dọc với anh.
"Anh ấy uống say rồi." Jeno vừa định đặt điện thoại sang một bên thì tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên liên tiếp vang lên, điện thoại rung bần bật khiến cậu nảy lên ý định làm thịt Lee Mark.
"Xem thử đi." Renjun cúi đầu nhìn hộp sáp thơm trong tay, bắt đầu nghiên cứu thành phần chế tạo: "Nhỡ đầu thực sự là gu của anh thì sao."
Jeno nhìn Renjun còn đang mạnh miệng, đột nhiên nổi lên ý xấu, ừ một tiếng cúi đầu mở tin nhắn.
Renjun liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, nghe tiếng thông báo Lee Mark vẫn đang tiếp tục gửi ảnh, máu dồn lên não đột nhiên nhào tới túm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh đè xuống bắt anh nhìn thẳng vào mình.
"Cái mùi này không thơm bằng em." Em cố đánh lạc hướng Jeno, sợ anh chú ý tới nơi khác.
"Cái nào?" Jeno lẳng lặng nhìn em, trên môi treo lên một nụ cười không rõ hàm ý.
Renjun đương nhiên hiểu được ý của anh, vô thức muốn nói hết tất cả, cuối cùng vẫn chỉ lắc lắc chiếc hộp trong tay, cắn đầu lưỡi thoáng chút thấp thỏm.
Mùi sáp thơm trong xe và những lời mà Jeno nói đều cho thấy rằng Jeno từ trước đến nay chỉ yêu mình em. Em biết mình chỉ cần nũng nịu nói không cho, Jeno nhất định sẽ cười hôn em, thế nhưng tâm lý trái khoáy lại không bằng lòng cúi đầu.
Muốn Jeno trăm phần trăm thích một đứa xấu tính nóng nảy như em, em mới chịu để lộ bụng lăn vào lòng làm nũng với anh.
Nếu em làm nũng vào lúc này, sẽ trở thành em đang cạnh tranh với Omega Schrodinger kia.
Nhưng em muốn tất cả tình yêu của Jeno, không cần tỏ ra yếu thế nũng nịu vào lúc này vẫn trở thành kẻ thắng cuộc duy nhất trong lòng Jeno.
"Giờ em đang có mùi dấm đấy." Jeno bóp mũi em, dùng giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con nói: "Tự mình ngửi thấy được không?"
Bị anh nói vậy má Renjun nóng rực, định ngoan ngoãn ngồi lại ghế lại bị Jeno nhanh tay giữ chặt gáy, nửa người em nghiêng về phía trước, nhoáng cái đánh mất thăng bằng, tay trái khua khoắng muốn tìm một điểm chống đỡ, lúc nhận ra thì tay em đã chống trên bẹn Jeno.
Jeno hít vào một hơi lạnh, cậu rũ mắt nhìn xuống thấy chỉ còn một cm nữa là ngón cái Renjun chạm vào thứ nằm giữa hai chân cậu, nói: "Em thật sự biết tìm vị trí lắm đấy."
Renjun cũng cúi đầu nhìn, yết hầu chuyển động lên xuống, em ấn ngón cái, chớp mắt vô tội dưới ánh nhìn kinh ngạc của Jeno, rụt tay lại nói em đi đây, sau đó nhảy xuống xe nhanh như một cơn gió.
Jeno chỉ định trêu em, ngờ đâu rằng mình sẽ bị chọc lại, cậu sững người một lúc lâu, không nhịn được cười. Sau khi về nhà nhận được điện thoại của Mark còn mở lòng từ bi nói chuyện một lát với con ma men.
Trước khi cúp điện thoại cậu còn dùng ngữ khí vô cùng thân thiết nhấn mạnh từng chữ, lần sau anh còn nói mấy câu như đẹp hơn cả Huang Renjun em chôn anh với Donghyuck chung một chỗ.
Renjun tắm xong tâm trạng bình tĩnh hơn đôi chút, xúc cảm nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại, em sửa soạn lại tài liệu ngày mai cần dùng rồi chui vào trong chăn quằn quại mất một lúc trước khi nhận điện thoại của Jeno.
Thế nhưng Jeno chỉ như mọi ngày ru mèo ngủ rồi ra ngồi một góc giải quyết công việc.
Jeno rất bận, mới rảnh được vài ngày, việc chỉnh lý các vụ án cũ trong tay lại bị gác lại.
Bọn họ nhận được án mới, cậu ở lại văn phòng mấy ngày liên tiếp, mèo con trong nhà nhờ bà Lee đến đón. Cậu nhắn tin cho Renjun nói khoảng thời gian này không cho em gọi điện thoại gặp mèo con được, Renjun dài giọng ờ một tiếng.
Cậu chưa kịp dỗ dành đã bị gọi tới khoa giám định nhận báo cáo, qua điện thoại Renjun nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh, chủ động cúp máy.
Renjun không muốn tiếp tục mở triển lãm, trời xui đất khiến thế nào chuyên ngành em học là sơn dầu, sau khi mọi chuyện đi vào kết thúc, đột nhiên em rơi vào thời kỳ mất phương hướng.
Em không biết mình nên làm gì.
Sự bận rộn của Jeno khiến em cảm thấy chênh lệch càng thêm rõ ràng, bình thường nếu em không ở phòng vẽ thì sẽ tới bệnh viện để tiếp nhận điều trị tâm lý, sau khi thay đổi hoàn cảnh liền phát hiện dù muốn duy trì cách thức sinh hoạt ấy cũng rất khó khăn.
Muốn gặp Jeno, muốn sống 24 giờ lên kế hoạch rõ ràng như một người bình thường chứ không phải tới phòng tranh khi trời đã nhá nhem tối, cuối cùng đói tới độ đi cũng không vững, đến hửng sáng ngày hôm sau mới nhớ ra mình phải ăn cơm.
Thế nhưng thật sự rất khó để thay đổi.
Jeno bận tối tăm mặt mũi, tối hôm trước kì dịch cảm cậu tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế mới nhớ ra rằng kì phát tình của Renjun hẳn cũng rơi vào khoảng thời gian này.
Cậu gọi điện Renjun không nghe máy, phải tới mấy chục phút sau em mới gửi lại một dấu hỏi chấm.
Jeno lăn lộn trên giường, định hỏi thẳng em đã tiêm thuốc ức chế chưa, lại cảm thấy có hơi liều lĩnh, cân đo đong đếm hồi lâu mới hỏi em kì phát tình làm thế nào, Renjun nhắn lại rất nhanh, gửi sang một hàng ba chấm, rồi mới nói em có thuốc ức chế.
Jeno thở phào, trong lòng lại cảm thấy không vui.
Trong thâm tâm cậu biết rằng mình không muốn nhận được đáp án này, trước khi gửi tin nhắn cậu đã hy vọng Renjun nói muốn ở cùng với cậu.
Jeno dùng thuốc ức chế chịu không được tới ngày thứ ba, hồi còn học ở trường cảnh sát cậu còn cố miễn cưỡng vượt qua. Ngày theo ngày, khi những nhớ mong không thể trút bỏ được tích lũy lại, chất dẫn dụ trong kỳ dịch cảm của cậu cũng trở nên đậm đặc, cảm xúc dao động, dễ nóng nảy cáu gắt trong phạm vi mà cậu không thể khống chế.
Để không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh, cậu luôn luôn mang theo bên người thuốc ngăn mùi. Hàng năm, bác sĩ kiểm tra sức khỏe đều khuyên cậu mau chóng tìm bạn đời, không thì sẽ có một ngày đánh mất kiểm soát, tìm một Omega có độ tương thích cao ở xung quanh tiến hành kết hợp.
Đây là nhược điểm trí mạng của Alpha trội, bọn họ sở hữu nhu cầu sinh lý vượt xa Alpha bình thường, khi không được phát tiết tinh thần sẽ dần dần phải chịu tải áp lực, thậm chí còn đánh dấu Omega trong tình trạng vô thức.
Nói thẳng ra là sẽ biến thành một thằng điên, một tên rồ bị chất dẫn dụ chi phối.
Kể từ lúc đi làm, mỗi kỳ dịch cảm Jeno sẽ chỉ làm một ngày, dù cho có thuốc ngăn mùi, bầu không khí u ám tỏa ra từ cậu sẽ khiến mọi người xung quanh không thể yên tâm công tác, nhiệm vụ bên ngoài không dám giao cho cậu, sếp dứt khoát để cậu bàn giao công việc xong xuôi vào ngày đầu, ước gì cậu cút khỏi cục cảnh sát ngay chiều hôm đó.
Vào kỳ dịch cảm, tác dụng của thuốc ức chế đối với cậu không lớn, càng tới giai đoạn sau, cậu càng sống không bằng chết.
Sợ mình chạy ra ngoài đánh dấu Omega, cậu tự tay khóa trái cửa lúc còn tỉnh táo, mọi ngóc ngách trong nhà đều phóng sáp thơm mùi lan tiên, chỉ có như vậy, cậu mới có thể giữ lại lý trí, tối thiểu lúc nằm trên giường có thể nhớ tới khuôn mặt của Renjun, dựa vào bản thân gian nan phát tiết.
Renjun không thể trở thành công cụ giúp cậu vượt qua kỳ dịch càng, càng cần em, Jeno càng không thể vượt qua điểm mấu chốt này của chính mình.
Chỉ khi Renjun bằng lòng, hai người trở thành quan hệ có thể danh chính ngôn thuận kết hợp, cậu mới cho Renjun thấy những điều này, cho em biết nhu cầu mạnh mẽ của cậu, vậy thì sự uy hiếp kèm theo khi đó mới có thể giảm đi nửa phần.
Cầu xin Omega mình thích xót thương, sau đó lại ích kỉ biến em thành vật sở hữu của bản thân, Alpha trội chính là sinh vật giảo hoạt như vậy.
Hôm sau, khi Jeno bàn giao công tác xong mới gửi tin nhắn cho Renjun nói một tuần sau có lẽ cậu sẽ rất bận, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, tạm thời cậu sẽ không gửi tin nhắn cho em.
Lúc không có em ở cạnh, cậu có thể cố gắng chịu đựng, nhưng hiện tại Renjun ở một nơi mà cậu có thể với tới, cậu sợ mình vào lúc cần em nhất cậu sẽ phát điên, nên cố ý giấu riêng một bộ còng tay từ cục cảnh sát dự định khóa mình ở trong nhà, rút sẵn sim điện thoại.
Renjun vừa tự tiêm thuốc ức chế xong thì nhận được tin nhắn của Jeno, em nhíu mày bất an. Kỳ dịch cảm của Jeno là do em gây ra, thời gian chênh lệch không nhiều, một tuần mà anh nói, trong lòng Renjun rõ hơn ai hết sẽ xảy ra điều gì.
Alpha trội rất khó tự dựa vào bản thân vượt qua kỳ dịch cảm, anh không tìm em, trong đầu Renjun chỉ có mỗi một suy nghĩ này.
Cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ dội xuống toàn thân Renjun, em không thể nào chấp nhận Jeno cùng người khác ân ái, chữ trong khung thoại xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ gửi đi một câu không được, anh nhất định phải gọi điện cho em mỗi ngày.
Nhưng Jeno đã tắt máy.
Bảy ngày sau xem lại tin nhắn, phòng của Jeno đã không còn nguyên vẹn, mèo đã được cậu gửi đi từ trước, tay phải bị còng vào đầu giường hằn một vệt xanh tím, đồ đạc trên giường hỗn loạn.
Cậu đánh mất một đoạn trí nhớ.
Lúc mở khóa còng cho bản thân, cậu hoảng hốt.
Tâm trạng hậm hực sau kỳ dịch cảm sẽ kéo dài một tuấn, Jeno nhìn lướt qua câu Renjun nhắn, hiếm có một lần không nhắn lại, mặt vô cảm bắt đầu dọn dẹp phòng.
Bình thường vào ngày nghỉ, Jeno dựa vào việc chơi những môn thể thao mạo hiểm để tiêu hao áp lực và tinh lực. Sau khi Renjun trở về, ngoài công việc, thời gian còn lại cậu đều giành cả cho em, kỳ dịch cảm lần này quá mức mãnh liệt, đột phát tình huống mất trí nhớ khiến cậu có chút bất an.
Cậu không thể chấp nhận việc mình đánh mất kiểm soát bởi vì chất dẫn dụ.
Buổi chiều ba Lee sẽ đưa mèo về, Jeno quét dọn nhà cửa một lượt từ trong ra ngoài, ăn cơm xong cậu vít ga xe máy tới quốc lộ Panshan vắng vẻ để phát tiết cảm xúc hậm hực.
Đua xe là thói xấu mà cậu giấu ba mẹ học được. Lúc đầu, ba mẹ chỉ dạy cậu vận động có thể giúp bản thân giảm bớt trạng thái tiêu cực, Jeno lại nếm được ngon ngọt ở bộ môn thể thao mạo hiểm, bay cao khi trượt tuyết, lao vun vút trên không trung khi đạp xe, động tác càng nguy hiểm, cậu càng muốn làm thử.
Chỉ như vậy cậu mới có thể phát tiết những tâm tình không thể kể cho ai khác.
Cậu thích thể thao mạo hiểm, trong khoảnh khắc ấy cậu tự do, sẽ không bị bất cứ thứ gì cản bước.
Gió đông khiến tay cậu gần như mất đi tri giác.
Jeno dựng xe máy vào gara trước khi mèo được đưa về, cậu ôm mũ bảo hiểm gặp Yangyang ở dưới tầng.
"Kỳ dịch cảm qua rồi à?" Yangyang quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi nhét chiếc USB vào trong tay cậu: "Khoảng thời gian này cậu gặp Tiểu Ưu đi, khuyên tai của cậu ấy hỏng rồi, thay một cái mới."
"Ừ." Jeno cầm USB nâng nâng trong tay, đang định bước qua Yangyang lên tầng thì bị kéo tay lại.
"Tớ không rõ tại sao Huang Renjun không tới với cậu." Yangyang có phần tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Rõ ràng hai người đều rất cần nhau."
"Bởi vì tớ sẽ trực tiếp đánh dấu vĩnh cửu em ấy." Jeno liếc nhìn Yangyang, ánh mắt hằn học hung dữ: "Dù cho em ấy có muốn hay không."
Yangyang vừa định nói cậu đã hỏi Renjun có đồng ý hay không chưa, lại nghe thấy Jeno nói tiếp: "Vậy có khác nào cưỡng hiếp em ấy." Thoáng chốc không còn lời nào để nói.
"Em ấy cần thêm thời gian... Tớ cũng vậy." Jeno khoát tay, đi thẳng vào thang máy không quay đầu lại.
Cậu biết Renjun vẫn chưa thể buông bỏ hết phòng bị khi đứng trước mặt mình, bởi vì bất an nên em không dám dỗi hờn với cậu như trước. Bọn họ không thể vượt qua khoảng cách bảy năm, hướng về phía nhau chẳng chút băn khoăn nếu như cậu không thể khơi lại tính khí thất thường của em.
Phải khiến Renjun cảm nhận được rất nhiều yêu thương mới có thể trung hòa sự thiếu tự tin và cảm giác an toàn trong bảy năm em bị bệnh tâm lý tra tấn. Nhưng mà cậu không có thời gian để tiếp tục đợi, kỳ dịch cảm của cậu đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường.
Dòng chảy thời gian giữa hai người vẫn luôn sai lệch.
Jeno bỏ USB vào ngăn tủ trong phòng sách khóa lại, cậu chưa yên vị được nhiêu lâu, lại thay một bộ đồ khác lái xe tới gặp Renjun.
Renjun trữ một đống thức ăn nhanh trong nhà, Jeno không nhắn lại, em quyết định không sạc điện thoại, bởi vì mất ngủ mà lại bắt đầu uống thuốc, như một vòng tuần hoàn ác tính, em lại đêm ngày điên đảo chôn mình trong phòng vẽ.
Huyết áp thấp khiến em suýt nữa thì ngất đi trước cửa.
Em nhìn thấy Jeno mặt lạnh băng, tưởng rằng mình gặp ảo giác.
Trên đường tới Jeno gọi vài cuộc điện thoại, nghe thấy tiếng thông báo tắt máy trong lòng có chút sốt ruột, cửa mở ra nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Renjun, không kìm được giữ lấy gáy em ôm em vào lòng.
Renjun giật bắn mình vì vành tai lạnh cóng của anh, trên người Jeno còn chưa tan hết mùi gỗ thông, em dí sát mũi vào ngửi, không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Omega khác, trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày trời mới chịu rơi xuống, tay ôm chặt lấy eo anh.
"Chuồng heo." Jeno đảo mắt nhìn phòng khách bừa bộn và vỏ hộp chất đống trên bàn bếp, vuốt ve vành tai Renjun: "Ở một mình mà để người khác phải lo thế à?"
Renjun bị bơ một tuần, hiểu lầm một tuần, trước mắt xác định Jeno không tìm Omega khác, thở phào nhẹ nhõm lại tự nhiên cảm thấy ấm ức trào lên.
Nỗi sợ hãi tra tấn em bao ngày đêm khiến em yếu thế nhõng nhẽo, em vừa nói: "Anh đừng bỏ em một mình." Lập tức cảm thấy vòng tay Jeno đang ôm chặt em thít lại thêm một chút, trong lòng mới dần có chút sức lực.
Chỉ khi bị Jeno dùng hết sức bao bọc, em mới có thể cảm thấy an toàn.
"Mèo con nhà anh biết lộn mèo rồi." Jeno vuốt ve gáy em, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em: "Muốn đi xem không?"
"Muốn."
Renjun gật đầu, định chui lại vào lòng anh bị Jeno bẹo má kéo ra.
"Nhìn xem người mình toàn mấy thứ gì đâu." Jeno nhìn màu vẽ nhem nhuốc trên tay và mặt em, không nhịn được thở dài: "Em lấy cái gì vẽ đây? Sao trên cổ cũng có?"
Phải tới khi ấy Renjun mới phát hiện đầu ngón tay mình dính đầy màu vẽ, quệt hết vào áo khoác của Jeno.
Jeno nhìn theo tầm mắt em thấy vết bẩn trên eo mình, cậu nhướn mày, Renjun cười ngượng nghịu, em ảo não bị túm gáy ném vào trong phòng tắm.
Renjun tắm xong đi ra, trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Không thấy bóng dáng Jeno, một bát mì nằm sừng sững trên bàn cơm phòng khách, bên cạnh dán một tờ giấy viết đi siêu thị một chuyến, nhớ ăn no, ở góc tít dưới còn vẽ một chú mèo tam thể.
Renjun dính tờ giấy lại bằng nam châm tủ lạnh, nhìn nhà bếp sạch bong kin kít, tâm trạng vui vẻ tới mức muốn lao xuống dưới tầng chạy vài vòng.
Mì vẫn giữ nguyên mùi vị của thời cấp ba, là hương vị mà em đã thử bảy năm vẫn không tài nào bắt chước.
Renjun nhét miếng trứng ốp la vào miệng, không nhịn được cười chính mình, thực ra không phải là không làm được, chỉ là không muốn làm mà thôi. Phải giữ lại trong lòng những điều thuộc về Jeno, mới có thể duy trì cho bản thân chút lưu luyến và quyết tâm trụ vững, cố gắng vượt qua khoảng thời gian này một lần nữa trở về bên anh.
Jeno không biết mật mã cửa, Renjun ăn no xong bèn chống cằm chờ anh ấn chuông, điện thoại được Jeno cắm sạc, em mở ra mới biết trước khi tới Jeno có gọi điện thoại, thêm cả tin nhắn Yangyang gửi em mấy ngày nay.
Chuông cửa vang lên đúng vào lúc em đang cúi đầu gõ chữ, nhắn xong mới xỏ dép ra mở cửa.
Trong tay Jeno xách hai túi đồ, Renjun lẽo đẽo theo sau anh, nhìn anh bỏ đồ vào trong tủ lạnh, lòng có chút bực bội.
Em đạp nhẹ vào bắp chân Jeno, nói em không biết nấu cơm, Jeno nói để phòng trường hợp em chết đói, sau này anh tan làm sẽ qua đây một chuyến.
Ý là mỗi ngày đều tới, mắt Renjun sáng rực, khóe môi không nhịn được cong lên, cẩn thận ôm lấy eo Jeno từ phía sau, em tựa cằm vào vai anh, nhìn thấy tầng trên tủ lạnh bị nhét đầy thạch hoa quả và một hộp chocolate quen thuộc.
Thứ mà khi mất trí nhớ Jeno luôn luôn mua về nhà.
"Em ăn một viên được không?" Jeno rửa bát, Renjun mặc quần áo xong không nhịn được chạy tới bên cạnh anh nhảy nhót, thấy cổ tay anh bị bầm một vết, do dự quan sát sắc mặt của Jeno.
Jeno gật đầu, em liền chạy tới mở tủ lạnh bóc ra hai viên.
Hai người lái xe tới nhà Jeno đã là chín giờ tối. Ba Lee mang mèo tới xong bèn đưa mẹ Lee đi ra ngoài ăn cơm, Jeno đã chuẩn bị xong xuôi máy cho mèo ăn và nước, vừa mở cửa, mèo con liền như mọi ngày ngồi ở trước cửa chờ cậu.
Thế nhưng người đầu tiên vào cửa lại là Renjun.
Mèo con thoắt cái chạy trốn, chui vào trong gầm sô pha.
Đã gần nửa tháng Jeno không gặp mèo con, cậu ngồi xổm bên cạnh sô pha dỗ con bé hai tiếng, bé con mới kêu meo meo, nhảy vào trong lòng bàn tay cậu.
Con bé lớn hơn hồi mới nhặt về có xíu xiu, Jeno nâng bé con ở trước ngực, con bé liền dùng mũi và tai cọ trên người cậu, một lần nữa làm quen mùi hương của chủ nhân, sau khi mùi hương quen thuộc bao bọc mới bắt đầu làm nũng, cọ Jeno cào cào bàn tay cậu.
Renjun đứng yên tại chỗ đột nhiên có chút bối rối.
Jeno ngồi bệt xuống đất vẫy tay với em, em sợ dọa mèo con, lắc lắc đầu, bị anh kéo ngồi xuống, đặt tay phía trước mũi mèo con.
Mũi mèo con ươn ướt, chạm vào mu bàn tay Renjun cảm giác là lạ, kể từ khi bé vàng chết, Renjun chưa từng tiếp xúc thân mật với động vật nhỏ, cả người em cứng đờ không dám động đậy.
Thế nhưng mèo con sau khi quen với mùi hương của em bắt đầu dạn dĩ nhảy lên chân em, dùng tai cọ em không ngừng, Renjun vuốt ve bé, liền nghe thấy bé phát ra tiếng ngáy giống như lúc đi ngủ.
Trái tim em mềm nhũn, đang định nói với Jeno dễ thương quá thì thấy anh chau mày bóp bóp ấn đường.
Trên đường tới Renjun đã để ý thấy anh cứ xoa mãi huyệt thái dương.
"Anh thấy thế nào rồi?" Renjun có chút không vui bởi vì Jeno rõ là không thoải mái thế nhưng không kể cho em gì cả.
Lúc này Jeno mới ngước mắt lên nhìn em.
Renjun vươn tay chạm vào má anh thì cảm thấy nóng bỏng, em bặm môi lườm anh một cái, hỏi anh có nhiệt kế không, sau đó chạy vào trong phòng tìm.
Trên mỗi kệ để đồ trong nhà đều có sáp thơm.
Mỗi một hộp đều là mùi lan tiên.
Jeno sốt không quá cao, có lẽ là vừa qua kỳ dịch cảm đã đi đua xe gặp lạnh. Renjun nhìn anh uống thuốc xong bèn ép anh lên giường nằm, mèo con ngay sau đó cũng nhảy lên giường, bị Jeno ôm nằm im trên ngực.
Ngoài ban công phơi ga trải giường, gối đầu và chăn, Renjun đoán kỳ dịch cảm Jeno tự mình chống chọi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Em biết nhu cầu sinh lý của Alpha trội mạnh đến mức nào, vậy mà vẫn thầm vui vẻ bởi vì Jeno không tìm Omega khác, trên phương diện tình yêu em ích kỷ tới vô cùng.
"Huang Jojo, móng tay con dài rồi đừng giẫm đau lắm." Giọng Jeno đột nhiên vang lên phía sau, Renjun kinh ngạc quay đầu thì thấy anh đang nhéo gáy mèo con dạy dỗ.
Miếng dán hạ sốt trong tay Renjun sắp bị em ủ nóng, em ngồi bên cạnh giường, mãi mới nhớ ra phải dán cho Jeno, đối diện với ánh mắt anh vẫn cố hỏi: "Sao lại họ Huang."
Nửa người Jeno tựa vào gối, tay đặt ở bên eo Renjun nhìn thẳng vào mắt em một lúc: "Lee phu nhân có xem một quẻ dưới chân cầu, nói anh sẽ kết hôn với người họ Huang, nó đến sớm hơn vợ của anh một chút, nhưng mà họ Huang chắc cũng không sao hết."
"Khùng điên." Renjun đứng dậy vo rác thành một cục, ôm lấy mèo con đi ra khỏi phòng, mồm còn lẩm bẩm: "Cưng đừng ngủ với tên ngốc, sẽ bị lây đấy."
Em thả mèo con vào trong chiếc ổ ấm áp mềm mại, bật cho mèo con một ngọn đèn nhỏ, vừa vuốt ve bé con dỗ bé ngủ, vừa thì thầm nho nhỏ hôm nay Jeno phải ngủ cùng anh, bé cố nhịn một tối, mai anh sẽ trả lại cho bé.
Đầu Jeno nặng trĩu, khi ý thức bắt đầu mơ hồ cậu cảm thấy đèn bị tắt, sau đó mép chăn bị xốc lên, Renjun kéo lấy tay cậu, cả người rúc vào trong lòng cậu.
Cậu kéo cao chăn quấn chặt em vào trong: "Cẩn thận bị lây bệnh."
Ngửi mùi gỗ thông trên người Jeno em cố tình tỏa ra chất dẫn dụ, muốn lưu lại trên người anh. Bị Jeno phát hiện lập tức bị anh kéo ra.
"Hiện tại thế này rất nguy hiểm."
"Đừng quản em." Renjun ôm lấy eo anh dán lại gần thêm một chút.
Những món đồ hơi có phần tương tự với chất dẫn dụ của Renjun bỗng chốc mất đi giá trị.
Jeno thở ra một hơi dài, chôn mặt vào cổ Renjun cọ cọ, bị Renjun xoa đầu vuốt ve.
Renjun mặc bộ đồ rộng thùng thình của Jeno, Jeno dễ dàng len lỏi vào từ bên dưới, tìm đến hõm eo em, lòng bàn tay dán chặt.
"Huang Renjun, có thể nhanh hơn một chút được không." Giọng anh biếng nhác pha chút khàn khàn: "Nhanh hơn một chút trở về bên cạnh anh."
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ Renjun, trong bóng tối má Renjun nóng hầm hập.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro