Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Quá trình giám thị nơi cư trú sẽ có cả bác sĩ tâm lý ở cùng, Jeno và cảnh sát thay ca chỉ phụ trách cắm điểm theo dõi bên dưới.

Kết quả khám nghiệm tử thi còn chưa ra, họ hàng của Renjun đã mấy lần lái xe tới dưới tầng ngoan cố đòi vào nhà, sau khi bị Jeno ngăn lại, một Alpha tuổi tác khá cao có vẻ mặt hiền lành kéo tay người trẻ, cười nói suy cho cùng Renjunnie hiện tại là nghi phạm, chúng ta cũng đừng làm phiền cảnh sát nữa, đến thời điểm hỏi sau cũng được.

Jeno thoáng rũ mắt, ánh mắt đanh lại, cậu siết chặt nắm đấm, lạnh nhạt nói gây cản trở cho người thi hành công vụ không cần thẩm tra, đến lúc ấy Huang Renjun cũng có thể tới thăm mấy người.

Ý tứ mỉa mai trong câu nói quá rõ ràng, cảnh sát hỗ trợ ở bên cạnh vội vàng ra chắn trước mặt Jeno che cậu lại, ngăn cản cậu nói tiếp.

Jeno nghe thấy bọn họ trước khi lên xe còn đang bàn về vấn đề di chúc, lông mày chau lại, cậu để cảnh sát hỗ trợ trông hộ một lúc, ra một góc hút thuốc, điều chỉnh lại tâm trạng đã ở trên bờ vực mất kiểm soát của mình.

Dù là Jung Jaehyun hay mấy con người không biết ngọn nguồn gì này đều chỉ quan tâm vấn đề di chúc, không một ai hỏi thăm rằng Renjun thế nào.

Trong lòng cậu hãy còn bực bội, oán niệm chất chứa vài năm nặng trĩu, cậu đã tưởng tượng ra kha khá cách để Renjun cũng cảm nhận thấy tâm tình thống khổ của mình khi gặp mặt, nhưng cậu mới chỉ phát tiết được một phần, chẳng những không cảm thấy bất kì khoái cảm báo thù, thấy Renjun thoáng lộ ra vẻ không vui, cậu liền muốn buông bỏ.

Nếu trong khoảng thời gian ngay cả cậu này cũng xa cách Renjun bởi vì cáu giận, Renjun thật sự sẽ chẳng còn ai cạnh bên.

Đầu lọc dưới chân bị dụi tắt, sắc trời tối dần. Đèn đường còn chưa bật sáng, màn đêm vừa buông, trong tầm mắt Jeno chỉ có ánh sáng từ đầu điếu thuốc, khói thuốc lá lập lờ che mờ thị giác, hơi lạnh thấm lên từ gang bàn chân, cậu búng điếu thuốc, kẹp nó vào giữa hai ngón tay, thất thần nhìn lên cửa sổ chung cư của Renjun.

Tình yêu khiến cậu trở nên cố chấp, giữa những đợi chờ miên man, vô số lần cậu nếm thử mùi vị suy sụp mà vẫn phải gượng dậy, sự bất an cắm rễ sâu tận đáy lòng kết thành trái quả chua xót, bị nhổ tận gốc khi cậu nhìn thấy Renjun mắt hoe đỏ đứng trước mặt Jung Jaehyun.

Cậu mâu thuẫn giằng co với chính bản thân, không đành lòng khi trong bảy năm này Renjun không tìm thấy bất cứ ai để dựa dẫm, chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả đau khổ, nhưng vừa nghĩ tới em tìm thấy một bờ vai làm điểm tựa, cậu lại ghen tị tới đánh mất lý trí.

Renjun không ở bên, cậu giống như một quân cờ phi hành không quăng được số điểm chính xác, rong ruổi mãi trên cùng một con đường không tới được điểm kết thúc suốt bảy năm, mỗi lần đi lại một vòng, những tiếc nuối bị cậu đè nén lắng đọng lại thành chấp niệm chẳng thể bị thời gian xóa nhòa.

Lần này cho dù Renjun không chọn cậu, cậu cũng tuyệt đối không để em đi.

Jeno hút hết gần nửa bao thuốc, lúc về xe cảnh sát hỗ trợ đã đi rồi.

Cảnh sát thay ca là Alpha vừa mới tốt nghiệp, bình thường cũng hay kích động, dễ nổi giận, chín lần Jeno làm xong việc trở về cục đi qua tổ của cậu ta, tám lần thấy được cậu ta đang bị mắng.

Cậu vốn định lái xe về nhà, thấy dáng vẻ cậu ta mang cơm lên tầng, trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi bất an. Bình thường ba bữa chính đều do cảnh sát hỗ trợ đưa, cậu nhìn xung quanh một lát, thấy cảnh sát hỗ trợ tới thay ca trong trong xe đối diện đang cắm cúi ăn gì đó không để ý đến mình, thở dài bất lực.

Bình thường tổ trọng án không hay giao lưu với các tổ khác, chỉ qua lại gần gũi với khoa giám định, mỗi tổ có một người dẫn đầu, phong cách làm việc cũng chẳng giống nhau.

Bác cảnh sát hình sự kì cựu hướng dẫn cậu rất tùy hứng, thành ra phong cách của cả tổ cũng nhẩn nha.

Bình thường Jeno lười quan tâm người của các tổ khác gây sự ra sao, thế nhưng hiện tại đối tượng bị giám thị là Renjun, chỉ cần có một chút sai sót, cậu sẽ lo lắng tới mức muốn hút thuốc.

Bình thường cậu không quá nghiện thuốc, giám thị chỗ ở ba ngày, cậu đã hút gần hết hai bao.

Ngón tay cậu gõ gõ tay lái, sau khi chạm mắt với cảnh sát hỗ trợ ở xe đối diện cậu đưa tay nhìn đồng hồ, đã mười phút kể từ lúc mang cơm lên tầng, sự nhẫn nại của cậu cũng dần cạn kiệt.

Cậu mở cửa xe tiến về phía tòa nhà, cảnh sát hỗ trợ trong xe có vẻ bị cậu dọa giật mình, phản ứng chậm, lúc nhảy xuống xe thì cũng đã không đuổi kịp cậu.

"Đội phó Lee." Cậu ta thở hổn hển chạy vào thang máy, bị Jeno nghiêm mặt lừ mắt một cái.

"Cậu vào đây làm gì?" Jeno ấn cửa thang máy, trong giọng nói có chút bực bội: "Có cần tôi nhắc lại lần nữa nhiệm vụ của cậu không?"

Lúc này cậu ta mới ý thức được là mình dù thế nào cũng không thể rời bỏ vị trí theo dõi, hoảng hốt nói câu xin lỗi, lại nhanh chân chạy ra xe.

Lần này trước khi bọn họ tới đây, cục trưởng đã đặc biệt dặn dò phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của Huang Renjun. Bọn họ chưa từng nghe thấy mệnh lệnh nào thế này, nhiệm vụ giám thị nháy mắt đổi khác, tưởng chừng như trở thành nô lệ của nghi phạm.

Sau khi biết được trong đó có sự nhúng tay của vị hôn phu cũ của Huang Renjun, cộng sự của hắn liền bùng nổ, tự lên tầng cầm theo bức thư được cục trưởng nhờ đưa.

Renjun vẫn luôn ngủ không yên giấc, trong nhà có thêm một bác sĩ Omega xa lạ, tinh thần em trở nên căng thẳng, bên ngoài chỉ cần có chút tiếng động, em sẽ giật mình tỉnh giấc trong đêm.

Sau ngày ấy em chưa từng gặp lại Jeno, tấm rèm dày nặng trong phòng bị kéo kín, em không biết xe Jeno mỗi ngày đều xuất hiện ở dưới nhà.

Nhận lấy bức thư mà cảnh sát lạ mặt đưa cho, em vừa thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh, còn chưa kịp phản ứng ở trong phong bì là gì đã ngây ngẩn bởi một câu mỉa mai phủ đầu của đối phương.

Những ngón tay nhận lấy thư của Renjun khựng lại, cậu lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt, cúi đầu bóc thư.

Chỉ là thư xin lỗi của triển lãm mà Jaehyun gửi tới cho em, có lẽ là do di động bị thu, người phụ trách triển lãm không thể liên hệ được, một tuần sau lại diễn ra tuần lễ phim ảnh thế nên có chút gấp gáp.

"Cảm ơn." Renjun có thể cảm nhận rõ sự khinh thường của đối phương, em cố kiềm chế cảm ơn cậu ta, vừa xoay người định đi vào phòng thì bị gọi lại.

Jeno ấn chuông cửa liên tiếp ba lần bác sĩ tâm lý mới mở cửa, cậu vừa bước vào tiền sảnh đã thấy Alpha cắt đầu đinh kia đang đứng đối diện với Renjun, trên đất lênh láng nước canh vốn dĩ nên được đưa tới an toàn.

Cậu bước nhanh tới chắn trước Renjun, nhìn vào mắt Alpha kia: "Cậu hoàn thành công tác thế này à?"

"Cậu ta tấn công cảnh sát!" Alpha đầu đinh tức giận thở hồng hộc, giơ tay trái bị nước canh giội vào cho Jeno xem.

Jeno quay đầu nhìn Renjun đứng đằng sau theo phản xạ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt căm phẫn của em, bàn tay giấu sau lưng âm thầm nắm lấy cổ tay em, thản nhiên nhìn người ở trước mắt: "Cậu có thể đảm bảo mình không mắc bất kì sai phạm nào trong lúc thực hiện nhiệm vụ không?"

"Anh ta là một thằng điên! Còn ỷ mình có bệnh nói rằng hình phạt ít ném đồ vào người em." Alpha trẻ nói xong còn cảm thấy chưa đủ, kéo thêm cả bác sĩ tâm lý Omega đứng bên cạnh theo dõi sự việc làm chứng cho mình: "Cậu cũng nghe thấy anh ta nói gì đúng không?"

Ngay từ câu nói đầu tiên của cậu ta, ánh mắt Jeno liền đanh lại, bàn tay đang nắm lấy Renjun cũng không kiềm được dùng sức.

"Đánh không lại thì đi mách à?" Renjun đứng đằng sau cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Alpha kia không rời mắt: "Tôi không chỉ đánh cậu đâu, cậu còn thở ra mấy câu hôi thối tôi giết cậu."

Jeno nhìn về phía bác sĩ Omega, thấy cậu ta bất lực lắc đầu, ra hiệu cho cậu dẫn cảnh sát kia đi, yếu hầu chuyển động lên xuống.

Jeno nhìn cổ tay không chút ửng đỏ của cậu ta, đồ ăn mang tới yêu cầu thời gian, thậm chí bình thường luôn cần hâm nóng bằng lò vi sóng mới có thể ăn: "Tôi hỏi lại cậu lần cuối, cậu khẳng định cậu ta tấn công cảnh sát?"

Alpha không biết tại sao cậu lại hỏi vậy, bị Renjun chọc tức không hề ít, tuyên bố phải báo cáo với cấp trên.

Jeno không nói, bước tới gian bếp mở ở bên, bấm bình đun siêu tốc.

Cả phòng khách đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đun nước. Một lúc sau, chưa tới năm phút công tắc liền nhảy, phát ra những tiếng sùng sục.

Jeno cầm siêu nước lên đứng đằng sau Renjun vẫn còn đang bần thần, ngực dán sát vào lưng em, ghé vào tai Renjun nói câu cầm lấy. Khi Renjun nhận ra thì tay cậu đã ngoan ngoãn đặt trên tay cầm siêu nước.

"Quay video đi, tiện lấy bằng chứng." Jeno hất cằm với bác sĩ tâm lý, đối phương do dự lôi điện thoại ra, đang không hiểu ra sao thì lại thấy một tay Jeno lôi ra chiếc còng chụp vào tay trái Renjun, tay kia cầm lấy đầu còn lại, làm xong hết mọi việc cậu mới ngẩng đầu nhìn Alpha trước mặt: "Cậu ta sẵn sàng để bị bắt rồi, cậu đã sẵn sàng để bị thương chưa?"

Renjun kinh ngạc nhìn Jeno, hơi nước phả ra dày đặc trước mặt hai người, miệng siêu hướng về mặt Jeno, cằm anh bị hun có chút đỏ.

Phong cách làm việc của tổ trọng án khó mà cân nhắc, Jeno lại có tiếng thâm trầm, Alpha kia chạm phải ánh mắt Jeno lùi về sau một bước.

Cậu ta chỉ đọc được đúng một điều từ thông tin trong ánh mắt Jeno truyền sang: Anh ta thực sự sẽ hắt ra.

"Hắt đi." Jeno cúi đầu rủ mắt nhìn Renjun.

Lửa giận trong lòng Renjun bị hành động ngoài dự đoán của anh dập tắt hơn nửa. Em là kiểu người chỉ cần có cơ hội là sẽ chẳng do dự giội nước nóng lên người đối phương, thế nhưng chuyện trước mắt không phải chỉ cần em xả xong là sẽ kết thúc, em sợ nếu mình thực sự làm vậy sẽ liên lụy tới Jeno.

Một Jeno dù không biết đã xảy ra việc gì nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía em.

Jeno và Alpha kia nhìn nhau, bàn tay cầm siêu nước lại dùng thêm chút lực: "Hình như cậu không hiểu rõ tiêu chuẩn tấn công cảnh sát là gì, nếu cậu đã nói vậy, không lý gì lại không báo lên cấp trên nhỉ?"

"Tiền bối, anh đây là đang cố ý gây thương tích."

Jeno im lặng cúi xuống nhìn Renjun, thấy em khẽ lắc đầu với mình, cậu mới để siêu nước sang một bên.

Không đợi những người khác trong phòng thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm điện thoại gọi một cuộc, nói với người bên đầu kia Huang Renjun tấn công cảnh sát, yêu cầu phái người tới đưa Alpha trước mắt về làm giám định tỉ lệ thương tật.

Renjun vừa tỉnh ngủ thì bất ngờ bị người trào phúng mình có tiền có thế hơn người một bậc, nói tới nói lui còn có ý ám chỉ em và vị hôn phu vì tài sản mà bắt tay giết hại ba mình.

Em vẫn luôn không chịu cúi đầu, lại bởi vì bị giam giữ, trạng thái tinh thần căng thẳng yếu đuối hơn bình thường rất nhiều, bị đạp trúng một cái liền nổi giận đùng đùng, nếu Jeno không có mặt, vậy siêu nước sôi này em nhất định sẽ hắt ra.

Đến độ đi làm giám định tỉ lệ thương tật, sự việc đã không thể để mặc đấy là xong. Renjun không phải người sợ bị tạm giữ, nhìn Alpha trước mặt khí thế bỗng nhiên chùn xuống, em thậm chí còn muốn bật cười, ý cười trên khóe môi không kiềm chế được, em liếc mắt thấy Jeno nhìn mình, mới giật mình bừng tỉnh.

Vậy mà em lại cười trong trường hợp này.

Ý thức được rằng trạng thái tinh thần của mình xấu đi, trong đầu Renjun chỉ còn lại suy nghĩ muốn biến mất trước mặt Jeno.

Em không muốn Jeno nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Jeno thấy Renjun cười thì ngây ra một lát, cậu điều Alpha kia xuống dưới chờ cảnh sát, bản thân ở lại lấy khẩu cung của bác sĩ và Renjun, lời của cậu kiên quyết không chừa bất kì đường sống, cảnh sát kia còn định nói thêm gì đó, Jeno nói tiếp luôn nếu cậu cảm thấy tôi làm không đúng, cậu có thể tố cáo luôn rằng tôi lơ là công việc.

Chuyện mà Jeno muốn làm, trong cục không ai cản nổi.

Trước khi Alpha tới tổ trưởng đã cảnh cáo đừng xích mích với Lee Jeno, lúc hắn tới không gặp Jeno, cũng không ngờ rằng việc hắn lên mặt với một nghi phạm có thể khiến Jeno không bỏ qua cho mình như vậy.

Hắn không có lý, giám định thương tật và khẩu cung vừa ra hắn khẳng định bị mắng, thế nhưng trước mắt mục đích của Lee Jeno có vẻ không chỉ đơn giản là khiến hắn ăn mắng.

Hắn không dám nói thêm gì nhiều, cúi đầu ỉu xỉu đi xuống, lúc bị Park Jisung dẫn đi trong lòng còn bất bình phẫn hận, là do lũ nhà giàu này coi thường pháp luật trước, trong mắt hắn, nghi phạm chưa làm rõ được tất cả nghi vấn chính là tội phạm, không xứng đáng được tôn trọng.

Sau khi mở còng Renjun gần như chạy trốn vào phòng, trong phòng khách nháy mắt chỉ còn lại Jeno và bác sĩ.

Bác sĩ tâm lý đã công tác trong cục cảnh sát rất lâu nhưng ít khi tiếp xúc với Jeno. Lúc nhìn thấy hồ sơ của Huang Renjun hắn lưu ý đọc qua một lượt, biết cậu ta và Lee Jeno học chung cấp ba cũng không để ở trong lòng.

Thấy vẻ lo lắng cho Renjun chẳng hề giấu diếm của Jeno, hắn đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, lấy khẩu cung xong không nhịn được nhắc nhở cậu ta, cậu không thể phụ trách vụ án có liên quan tới bạn bè thân thiết.

Jeno thoáng dừng lại động tác mở cửa, sau khi định thần mới gật đầu nói câu cảm ơn. Cậu cầm điện thoại vào phòng, lưu loát khóa trái cửa trước mặt Renjun.

Hồi còn đi học cậu ghét nhất việc bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt tới trên đầu Renjun, Renjun không để ý, cậu để ý. Vậy nên dù chỉ là một việc cỏn con, hiện tại cậu có thể làm được, nhất định phải làm tới tận cùng.

Renjun sợ mặt xấu xa nhất của mình bị nhìn thấu, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ không thể ở cùng một chỗ với Jeno quá lâu, khi lấy khẩu cung em nói rất nhanh, cả quá trình cúi đầu không dám nhìn anh, em nói hết những gì có thể, Jeno cũng không vội hỏi em, thoáng chốc trong phòng bị tĩnh lặng đổ đầy.

Renjun khoanh chân ngồi trên giường, ống quần ngủ bị kéo lên tận trên đầu gối, Jeno rũ mắt nhìn em, tắt ghi âm xong điện thoại cũng bị vứt lên giường.

Renjun giật mình bởi hành động của anh, em ngẩng lên nhìn Jeno mới phát hiện cằm anh bị hơi nước hun hồng một mảng.

"Anh đợi em một chút." Em nhảy xuống giường lục tung ngăn kéo đầu giường nửa ngày lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho Jeno.

Jeno rũ mắt nhìn em, không giơ tay nhận.

Renjun và anh nhìn nhau một lúc, em lấy hết dũng khí tự tay bôi thuốc cho anh, trong phòng bật mỗi chiếc đèn đầu giường, em bước tới một bước, hai người cách nhau chưa tới năm cm.

Cạo râu xong cằm Jeno bóng loáng, ngón tay Renjun nhẹ nhàng xoa thuốc, mắt không dám nhìn lung tung chỉ đành dán chặt vào môi anh, ngay sau đó em bị Jeno nhéo má.

Sắc mặt Renjun rất tệ, thêm cả việc mấy năm nay em chẳng mấy khi ra khỏi cửa, màu da trắng hơn chút so với hồi trung học. Jeno không nhịn được giơ tay bẹo má em, cảm giác như đang cầm một chiếc bánh mochi, cảm giác mềm mại, thêm cả ánh mắt hốt hoảng của Renjun càng khiến cậu không thể buông tay.

"Anh không thể có mặt 24 giờ đồng hồ, em cố gắng đừng xích mích với bọn họ."

Renjun có chút tủi thân khi nghe những lời anh nói, Jeno rõ ràng đứng về phía mình, ý trong lời nói lại như đang trách móc em quá kích động.

Thế nhưng em càng ngày càng khó kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ cần hơi chút căng thẳng em lại trở nên nhạy cảm, gắt gỏng.

Em có thể ngang tàng hét to tôi có bệnh với tất cả mọi người, chỉ với Jeno là không thể.

Bộ dáng này bị anh lén thấy nửa phần, em cũng không tài nào chấp nhận.

Jeno thấy Renjun im lặng, nhéo mặt em buộc em ngẩng đầu lên nhìn mình, nhấn mạnh từng chữ: "Đừng để bị ai bắt nạt."

Renjun cảm giác mình lại rơi vào cạm bẫy kẹo bông đường của Jeno, những sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay em, khiến em mất hết sức lực kháng cự.

Cho dù biết Jeno có Omega, em vẫn không nhịn được muốn biến thành kẻ xấu đánh cắp Jeno, cho dù chỉ có thể có được anh hai phút ngắn ngủi ở một góc không người biết đến, em cũng sẽ bất chấp tất cả lật ngược đồng hồ cát.

"Anh đừng đi được không?" Hai má em bị nhéo, lời nói ra mơ hồ không rõ.

"Không được." Jeno thả tay, nếu cậu bị bắt gặp thiên vị Renjun, cậu sẽ không được tự mình tiếp xúc tới tiến độ của vụ án nữa.

Cậu kéo dài khoảng cách giữa hai người, cúi xuống nhặt điện thoại trên giường chuẩn bị trở về đơn vị xử lý việc về sau, chưa bước được hai bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng vật nặng đập xuống đất.

Cậu quay đầu, liền nhìn thấy Renjun nằm dạng tay dạng chân trên giường, dùng gối che kín mặt.

Lại dỗi rồi.

"Nhớ ăn cơm đúng giờ." Jeno cân nhắc, cuối cùng quyết định không bước tới, cậu mở cửa đi ra khỏi phòng.

Alpha trẻ vốn không bị thương, sau khi bị đưa về cục chưa cần làm giám định thương tích gì đã bị tổ trưởng dẫn về văn phòng dạy dỗ.

Jeno lái xe về văn phòng cũng đã gần tám giờ tối, cậu còn đang chỉnh lý lại lời khai, tổ trưởng phòng bên cạnh đã tìm sang, khéo léo xa gần bóng gió vài câu, ba của Alpha tuổi trẻ bốc đồng kia không may qua đời trong một trận đua xe của hội con nhà giàu, cuối cùng cũng bị dùng tiền giải quyết mọi chuyện, thế nên khi đối mặt với sự việc này cậu ta mới có chút kích động, xin Jeno đừng gay gắt quá.

Jeno còn đang đeo tai nghe, đôi tay đánh chữ thoáng dừng lại, lúc này cậu mới nhìn thẳng vào người trước mắt.

Người đáng thương luôn có lý do cần cảm thông, nếu hôm nay cậu không lên trên, Renjun liền xứng bị bắt nạt.

Cậu giả vờ không hiểu ý đối phương muốn nói: "Đội viên bên anh muốn truy cứu việc tấn công cảnh sát, giám định thương tật làm sớm có sớm, đừng để chuyện lan xa khiến người khác nói cục chúng ta để người của mình gặp oan ức."

Đối phương không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết Jeno nói vậy là muốn truy cứu tới cùng, thấy cậu không hề dao động không nhịn được thở dài, nói chỉ là một việc nhỏ, nếu thực sự không được thì để cậu ta tới xin lỗi Huang Renjun.

Anh không nói thì thôi, vừa nói Jeno liền bắt lấy mấy chữ nếu thực sự không được mà anh dễ dàng thốt ra, giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Cậu không nhịn được cười lạnh, dựa vào lưng ghế vuốt cằm: "Được thôi." Jeno biết Alpha kia không tài nào chịu cúi đầu.

"Anh! Em mua được bánh gạo nướng rồi!"

Jisung cầm đồ ăn đêm vào cửa, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ mà không hề hay biết, còn nhiệt tình truy hỏi tổ trưởng lớn hơn vài tuổi có ăn nướng không, đối phương từ chối rời đi, nó còn ngồi cạnh Jeno làu bàu em đặc biệt tới thành đông mua đấy, đồ ngon mà cũng không ăn.

Jeno xoay ghế một vòng, gỡ tai nghe xuống xong nặng nề hít vào một hơi: "Ngày mai em nhắc cậu ta làm giám định thương tật, nếu không làm đến giờ về anh dẫn người bên đội giám định chặn đường cậu ta."

Jisung thoáng dừng lại công cuộc nhồi nhét thức ăn, nhìn những chữ trên màn hình, nó nuốt nước bọt: "Thực ra kể cả kết quả là cậu ta sai, cũng chẳng để làm gì."

Đương nhiên Jeno biết, dù kết quả chứng minh cậu ta chẳng rụng tới một sợi tóc, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là phê bình tự kiểm điểm, nhưng nếu cậu không khiến họ cảm thấy áp lực, vậy thì cậu cũng không thể làm được gì hơn.

Thế nhưng đó lại là một chuyện khác, cậu muốn khiến Alpha kia sau này phải dè chừng khi thấy Renjun.

Jeno gõ đoạn cuối, ấn lưu xong rút usb bỏ vào ngăn tủ khóa lại, Jisung trông thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, lẳng lặng lùi ghế về sau một chút.

Jeno vội đi về dỗ mèo, tiện đường chở Jisung về nhà lại rẽ vào tiệm thú cưng mua đồ chơi mới cho mèo con.

Dạo này cậu chẳng mấy khi ở nhà, nuôi mèo được một thời gian cũng không biết phải chăm thế nào mới đúng, chỉ đành liên tục mua đồ chơi mới cho con, để ít ra những lúc ở nhà một mình con cũng không quá buồn chán.

Báo cáo giám định tử thi cuối cùng đã có kết quả vào ngày thứ năm cậu chăm chỉ chạy tới khoa giám định, chuyên viên pháp y mặc blouse trắng đơn giản phân tích một lượt báo cáo cho cậu. Cậu ta gửi một bản cho người phụ trách chính của vụ án, không còn gì để nói tìm Jeno tính sổ.

Jeno nhìn khoảng thời gian sai lệch giữa phân tích dùng thuốc vượt quá liều lượng với mất máu quá nhiều, nhiều ngày như vậy cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là vết thương do va chạm xuất hiện trước khi thuốc phát huy tác dụng một giây, tình tiết nghi vấn của Renjun rất khó làm sáng tỏ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết do tự sát, Renjun chỉ cần tới cục cảnh sát một chuyến hoàn tất thủ tục là sẽ được trả lại tự do.

Trách nhiệm đưa đón Renjun được phân cho Jisung, nó đối diện với ánh mắt âm trầm của Jeno, quyết đoán lập tức ôm bụng nói bánh gạo nướng thành đông không thể ăn quá nhiều, đá nhiệm vụ sang cho Jeno.

Ánh mắt của cảnh sát già dao động giữa hai đứa nó, dạo này mâu thuẫn riêng giữa Jeno và tổ bên cạnh trở nên ầm ĩ, ông đang cảm thấy quái lạ, sau một ánh mắt này cũng đoán được một hai phần.

Lúc Jeno lái xe tới nhà Renjun trời vừa xẩm tối, ra mở cửa là bác sĩ tâm lý đang sách ba lô chuẩn bị rời đi. Cậu ta nghiêng người, nói phòng ngủ là lãnh địa tư nhân cuối cùng ở tòa nhà này của Renjun, cậu ta cố ý xông vào sẽ khiến đối phương càng thêm bất an, để Jeno tự đi vào tìm.

Phòng của Renjun vẫn kéo rèm kín mít, chiếc đèn nhỏ ở đầu giường bật sáng, Renjun nằm cuộn tròn ở bên cạnh mép giường, chăn che mất nửa mặt em. Jeno rón rén bước lại gần rồi ngồm thụp xuống, không nỡ gọi em dậy.

Tay Renjun rất nhỏ, hồi cấp ba Jeno hay lấy việc này ra trêu em, chọc em cáu kỉnh lại thành hai đứa cãi nhau, cuối cùng người chịu cúi đầu là cậu.

Jeno kéo cánh tay em đang đặt trước mũi xuống, chầm chậm nắm lấy, cậu thay đổi ý định, bắt đầu nghĩ hay là đợi em tỉnh dậy rồi dẫn em đi.

Chỉ có lúc ngủ Renjun mới ngoan. Thường những khi em làm nũng, nếu không phải đang mè nheo đòi thứ mình muốn thì sẽ là thực sự khiến Jeno nổi giận, em mới chịu tỏ ra yếu đuối thủ thỉ em biết sai rồi, sau đó để lộ vẻ mặt đáng thương khiến Jeno không nỡ lòng nào giận em.

Chỉ có lúc ngủ em mới hoàn toàn buông xuống phòng bị, nếu Jeno sờ đầu em, em sẽ vô thức chui vào trong lòng cậu.

Bọn họ không thể xuyên qua bảy năm trở về dáng vẻ ban đầu, trong lòng Jeno hiểu rõ, cậu không cách nào buông tay, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được cách để Renjun quay lại nhìn cậu.

Cậu trở thành một người lớn có thể nương tựa, nhưng cũng sinh ra nhược điểm chí mạng, bởi vì không thể chấp nhận bị vứt bỏ lần hai, vậy nên mỗi một bước đều mạnh mẽ không chừa đường lui, không chịu yếu thế trước mặt Renjun.

Cậu rất nhớ em, rất rất nhớ em.

Ngay cả lời thật lòng ấy cậu cũng phải chôn giấu.

Renjun ngủ rất say, em mơ thấy mình và Jeno bỏ trốn tới một hòn đảo. Jeno nhặt ốc biển cho em, em áp vào tai nhưng lại chẳng nghe thấy âm thanh gì hết. Em thất vọng vứt ốc biển cho Jeno, nói lừa đảo, không có âm thanh của biển.

Jeno chỉ nhìn em cười, sau đó dần dần áp sát, hơi thở nóng rực phả vào mặt em.

Em đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa làm hòa với Jeno, vậy là em nắm ngón tay cái Jeno, hỏi anh còn cần em không. Jeno nói anh có Omega rồi, cũng thơm như em, em có thể làm người thay thế cho em ấy, lúc nào em ấy không có mặt thì anh thích em.

Khi Jeno nói hơi thở của anh phả vào mặt em, chân thực tới mức khiến trái tim Renjun quặn lên từng cơn.

Em mở mắt, thấy khuôn mặt Jeno gần trong gang tấc.

Vẻ mặt hoàn toàn tương phản trong mộng, thoạt trông đau khổ lại bất lực, tựa như trở về hồi cấp ba. Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng một nửa khuôn mặt anh, Renjun chỉ cần nhích lên một cm, chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.

Jeno rất thận trọng, động tác mở mắt của Renjun đương nhiên không thể lọt qua khỏi mắt cậu.

Cậu vốn định vờ như chẳng có việc gì tránh ra, đối diện với ánh mắt sũng nước của Renjun lại như bị yểm bùa.

"Bị bắt được rồi, anh sẽ không chịu thiệt nữa." Jeno dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, cúi đầu khẽ chạm một cái vào khóe môi em.

Trong lúc ngủ mơ Renjun nắm chặt ngón cái Jeno, toàn thân em cứng đờ bởi động tác của Jeno, trái tim tựa như bị đâm một nhát, hung hăng tách thành hai nửa.

Em biến thành kẻ đánh cắp mặt trời của người khác, trong góc tối ẩm ướt hưởng thụ sự dịu dàng trộm được.

Thế nhưng em cam tâm tình nguyện chiếm lấy một Jeno không trọn vẹn, điên cuồng lại đáng thương.

Em không hề xứng đáng được yêu.

Lúc níu chặt cổ áo Jeno hôn anh, trong đầu Renjun chỉ có duy nhất một suy nghĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro