Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Renjun vẫn luôn im lặng, Yangyang lái xe thỉnh thoảng lại nhìn lén bạn, cuối cùng không nhịn được hỏi ra khỏi miệng.

"Cậu khó chịu à?"

Renjun lắc đầu, mẩn đỏ trên người khi tới bệnh viện đã lặn gần hết, ở nhà em còn có thuốc, xác định không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng bác sĩ liền để em đi.

Renjun bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của anh ấy nên cũng không khó chịu tới vậy."

Yangyang không rõ hai người liệu có gặp gỡ, thế nên nó cũng không dám chủ động hỏi, Renjun thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy làm Yangyang suýt nữa thì quên dẫm chân phanh khi gặp đèn đỏ ở giao lộ.

Ngay sau đó Renjun nói tiếp: "Anh ấy không nhìn thấy tớ, chỉ là đi ngang qua thực hiện nhiệm vụ thôi."

"Cậu tính thế nào?" Yangyang thở dài, ngón tay gõ nhẹ trên tay lái: "Không gặp cậu ấy à?"

Renjun nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, không dám trả lời.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Jeno, đầu óc em chợt trở nên hỗn loạn. Em vốn định xử lý xong hết việc công ty rồi mới chạy tới trước mặt Jeno cho thấy sự tồn tại của mình, để anh mắng một trận cũng được, khi ấy dù anh nói gì em cũng sẽ không trốn chạy nữa.

Thế nhưng màn đêm đằng đẵng còn chưa kết thúc, thái dương đã trốn khỏi đường chân trời giao hội với trời đêm đen nhánh của em, quy tắc vận hành thế giới của em dễ dàng bị phá vỡ, ánh sáng thoáng chốc rọi tới, nhấc lên sự yếu đuối bị che giấu bấy lâu.

Mà em bất trị, bởi vì một ánh mắt kia liền muốn bất chấp tất cả tiến lại gần nguồn nhiệt vĩnh hằng, lao tới ôm lấy anh.

Nợ Jung Jaehyun còn chưa trả hết, em vẫn chưa thể biến thành một người trưởng thành độc lập tự do hoàn chỉnh. Em không có mười phần dũng khí, không dám chắc Jeno có còn thích em nữa hay không, lại bởi vì không thể buông bỏ chấp niệm đứng ở cạnh bên Jeno, chỉ cần có một phần trăm khả năng bị ngăn trở, em liền không dám tùy tiện hành động.

Yayang chạy gấp từ văn phòng luật tới còn một chồng lớn hồ sơ kiện tụng phải xử lý, thấy Renjun không nói cũng không ép bạn, đưa Renjun về nhà xong dặn dò bạn khó chịu nhớ phải uống thuốc mới lái xe rời đi.

Sau sự việc ở Anh ba Renjun rốt cuộc không nhắc tới việc đưa Renjun đi nữa, hành động cự tuyệt bất kì ai có ý định kết thông gia của Renjun cũng chỉ có những người đồng lứa với ông nội cật lực phản đối.

Renjun tưởng rằng mình đã trở nên vạn phần bình tĩnh, trong một thoáng thấy ba thẫn thờ đi vào nhà kính vẫn cứ không nhịn được cảm thấy đáng thương.

Ông càng ngày càng buông thả việc công ty, Renjun có thừa chỗ trống để len lỏi, nhân lúc trong nhà không có ai em trốn vào phòng sách, dùng ngày sinh của mẹ mở két sắt, không tìm thấy tài liệu bí mật mà mình đang tìm.

Trong tủ chỉ có một cặp nhẫn.

Giờ cơm tối Renjun để ý khẽ liếc nhìn mới phát hiện không biết ông đã tháo nhẫn từ lúc nào, trên ngón áp út chỉ còn lại một vệt trắng nhạt.

"Ba có Omega khác rồi à?" Renjun nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt.

Ông chỉ ngẩng đầu nhìn em một cái, lắc đầu rồi lại bỏ miếng beefsteak vào miệng. Sự trầm lặng của ông khiến tâm trạng Renjun cũng chẳng tới đâu, quăng dao nĩa lên tầng.

Em nóng lòng thoát khỏi tất cả gặp mặt Jeno, lục tung máy tính trong thư phòng và sách trên giá mà không tìm được gì, khi kéo ngăn tủ khóa ra lại thấy một tập thư không được gửi đi.

Renjun ôm thư trở về phòng khóa trái cửa mới giở ra xem. Trên phong thư không viết chữ, em lấy vội, thứ tự bị đảo lộn, bức thư đầu tiên nhìn thấy không biết đã được viết từ bao nhiêu năm về trước, trong thư nói tôi nhất nhớ em, tôi phải làm thế nào mới có thể gặp em.

Khóe môi Renjun khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười lạnh, em thuận tay vứt bức thư sang một bên nhặt lấy một phong khác.

Ông không định kì viết, số lần nhắc tới Renjun trong thư không nhiều, Renjun đọc lướt qua từng bức, biểu cảm trên mặt càng ngày càng lạnh.

Có một thời gian Renjun rất ghét khả năng thấu cảm yếu đuối mà nhạy cảm của mình, bởi vì con người đa diện, sẽ không vĩnh viễn xấu xa, chỉ cần cho đi một phần thương hại, em sẽ không thể giữ trăm phầm trăm thù hận khiến em biến thành con người của ngày hôm nay.

Em còn đang loạng choạng trên vách núi, lại còn cảm thấy người khác đáng thương, không toàn tâm toàn ý chú ý con đường dưới chân rất dễ dàng bước hụt.

Phong thư bị chất đống lâu ngày vàng ố, có vài chữ đã bị nhòe đi, trái tim Renjun bị thứ cảm xúc không thuộc về mình nhồi đầy, trái tim như bị đổ chì trầm xuống, em cảm thấy bản thân mình sắp không thể thở nổi.

Em máy móc vứt một bức, lại cầm lên một bức, bì thư trong tay rất mới, nét bút hẳn là mới lưu lại không lâu.

Lời lẽ trong bức thư này khác với những trang giấy kín chữ kia, chỉ có vài câu đơn giản.

Hôm nay tôi mới nhớ ra từ trước tới nay em không thích hoa hồng, tứ quý luân hồi tôi chưa từng trồng hoa sơn trà mà em yêu thích, mỗi một xuân hạ thu đông liên tục bỏ lỡ mùa hoa.

Tôi hiểu được rất muộn, xin lỗi em.

Trong phòng sách đột nhiên vọng ra một tiếng động lớn, Renjun giật mình tim hẫng một nhịp, em nhìn đống bừa bãi xung quanh, lòng nghĩ hẳn là ngăn kéo bị mở ra, ba tìm không thấy thư nên nổi giận, vội vàng nhét giấy viết thư bị vứt linh tinh trên đất vào trong phong bì.

Sở cảnh sát dạo này có rất nhiều vụ án cần phải giải quyết, Jisung và Jeno bị đẩy đi công tác một tuần, trên đường mang tài liệu từ sân bay về đơn vị lại bị lâm thời điều tới hiện trường thu thập chứng cứ.

Có mặt ở hiện trường hơn nửa là cảnh sát mới vào nghề, Jeno và Jisung tới nơi công việc đã tiến hành được một nửa, ở cửa cậu nghe thấy có người nói nhiều thuốc quá, đeo bọc chân xong liền nhấc chân bước thẳng vào phòng.

Ngăn kéo đầu giường của chủ căn phòng bị mở, bên trong chứa đầy chai lọ, cảnh sát đeo găng tay đang đổ thuốc ra phân vào những túi riêng biệt chuẩn bị mang về sở để xét nghiệm.

"Đội phó." Người đầu tiên phản ứng đưa găng tay cho Jeno và Jisung.

Jeno đi công tác quên mang dao cạo, cằm lún phún râu, đeo găng tay xong nhìn quanh phòng một vòng, cùng Jisung một trước một sau ra phòng khách tìm chứng cứ.

Diện tích chung cư không lớn, phòng khách và không gian bếp mở đã chiếm hơn nửa diện tích. Jisung chui vào bếp lục ngăn tủ, Jeno nhìn thấy bức tranh sơn dầu trên tường, nhấc khung tranh không tìm thấy manh mối gì trên tường, cậu lần tới căn phòng ở cuối hành lang mở cửa, thấy trên giá đặt lộn xộn những bức tranh chưa vẽ xong.

Trên mặt sàn vương vãi màu vẽ, Jeno tránh bảng pha màu ở dưới đất bước vào, cảnh sát ở phòng gần đó lúc này mới phản ứng tới giải thích vụ án cho Jeno.

Cậu ta cùng Jeno vào trong, thấy Jeno đang kéo rèm cửa sổ bỗng như bị đứng hình, ánh mắt dán chặt vào bức vẽ trên bệ cửa.

Jeno thấy bức tranh sau khi hoàn thành ở phòng vẽ cậu chưa từng được gặp lại lấy một lần, trên giấy vụng về họa ra một bầu trời xanh ngần, còn có một chú chó vàng mặt chấm nốt ruồi.

Jeno nghe thấy cảnh sát sau lưng mình nhắc tới tên Renjun, ánh mắt lúc quay đầu vô cùng bén nhọn. Cậu cảnh sát hoảng sợ lắp bắp mất một lúc mới lại nói tiếp: "Hiện trường xảy ra vụ án chỉ có mình anh ta, vậy nên trước mắt anh ta là nghi phạm số một, đã được đưa tới phòng thẩm vấn."

"Triệu tập bao lâu rồi?"

"Năm tiếng, lệnh điều tra mới được phát ra."

Jeno gật đầu, cậu cúi xuống bắt đầu tìm kiếm vật chứng trong phòng.

Mỗi một ngóc ngách trong chung cứ đều đã bị xới tung, Jeno đứng trước cửa chờ bọn họ thu thập hiện trường, cả nhóm trở về sở cảnh sát thì trời cũng đã tối mịt.

Thuốc được tìm thấy trong phòng Renjun bị mang đi xét nghiệm, Jeno giao tài liệu cho Jisung, đang định tới phòng thẩm vấn lại bị tổ trưởng gọi vào văn phòng thảo luận về vụ án mới.

Vụ án xảy ra đã được hai ngày, nạn nhân đã qua đời khi được phát hiện, người báo cảnh sát là Huang Renjun, hai người là quan hệ cha con. Sau khi cảnh sát tới hiện trường lập tức tiến hành truy tìm chứng cứ, ở trong phòng ngoại trừ người giúp việc chỉ có vân tay của người chết và Huang Renjun.

Hiện trường không có hung khí, trên bàn có nửa lọ thuốc ngủ, đằng sau đầu người chết có vết thương, trước mắt đang làm khám nghiệm tử thi. Trong két bảo hiểm ở phòng sách có vân tay của Huang Renjun, sau một vòng thẩm vấn tất cả nghi phạm và người nhà, Huang Renjun gần đây có quan hệ căng thẳng với cha mình trở thành nghi phạm lớn nhất.

Huang Renjun mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng, trong khoảng thời gian chờ kết thúc khám nghiệm tử thi chỉ có thể tiến hành giám thị nơi cư trú đối với cậu ta.

"Vụ án bên cậu vừa kết thúc, nghỉ ngơi một tuần cùng tới giám thị." Tổ trưởng nói xong vỗ vỗ vai Jeno, Jeno nhìn dáng vẻ hào phóng rộng rãi của ông, không nhịn được khóe mắt giật giật.

"Từ đầu năm tới giờ em không được rảnh rỗi tí nào, giám thị lại thành nghỉ ngơi rồi?"

"Cậu không bằng lòng? Vậy tôi điều Jisung đi."

"Em đi." Jeno đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Phái một người chia ca với em."

Ra khỏi văn phòng rẽ trái có một tấm gương toàn thân, Jeno bước qua thoáng liếc mắt thấy mình râu ria lởm chởm, cậu thu hồi bước chân tới phòng thẩm vấn, quay ngược lại văn phòng rửa mặt cạo sạch râu.

Trước khi có kết quả phân tích vật chứng và thuốc, Huang Renjun buộc phải ở trong phòng thẩm vấn, Jeno ăn qua cơm tối, chào hỏi đồng nghiệp trực ban, lùa người đi chỗ khác xong một mình vào phòng thẩm vấn.

Phòng thẩm vấn là không gian kín, Jeno ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Renjun, hai người cách nhau một tấm kính một chiều, Renjun không hề hay biết, em còn đang chìm đắm trong tâm tư rối loạn của bản thân.

Trước khi tới Jeno có hỏi cảnh sát phụ trách thẩm vấn, đối phương nói Huang Renjun biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ nói mình nghe thấy tiếng động mới tiến vào phòng, mở két sắt là vì tìm tài liệu công ty, cậu ta bình thản trả lời tất cả câu hỏi, bao gồm cả việc muốn cướp công ty và hận thù chất chứa bấy lâu.

Trên bàn còn bày báo cáo tật bệnh Jeno mang tới từ văn phòng.

Ánh mắt Jeno đánh giá khuôn mặt Renjun, từ sợi tóc tới đầu ngón tay, cẩn thận phát hiện vết sẹo trên cổ tay em đã bị xóa, chỉ để lại một vết trắng mờ.

Renjun mặt vô biểu cảm ngồi giữa phòng thẩm vấn, trên tay đeo còng nhưng vẫn thản nhiên ngáp ngủ.

Em luôn như vậy, trong những trường hợp cần khẩn trương lại không dễ dàng biểu lộ bất kì cảm xúc, tinh thần phiêu đãng ngoài xa.

Em ngồi mệt muốn đổi tư thế không được tự nhiên nằm úp sấp xuống, đột nhiên nhớ tới góc nghiêng nhìn thấy ở phòng triển lãm. Dáng dấp Jeno cường tráng hơn trước kia rất nhiều, cằm cũng trở nên góc cạnh thấy rõ, đường nét khuôn mặt bén nhọn lại xa cách, trông khó tiếp cận hơn cả thời trung học.

Lúc nhận được cuộc gọi triệu tập em từng nghĩ có khi nào ngồi đối diện trước mặt mình là Jeno hay không, thế nhưng kết quả khác xa so với tưởng tượng, em không được gặp lại Jeno.

Em không biết Jeno làm việc tại đồn cảnh sát nào, những lúc mịt mờ hỗn loạn lại muốn trốn vào trong bến cảng của anh.

Em rất giỏi phá hư tất thảy, hồi nhỏ không biết quý trọng mẹ, lớn lên rồi rốt cuộc muốn thử gần gũi ba thì ba cũng mất. Em nghĩ nếu như em không thu dọn thư có phải liền sẽ tới kịp hay không, giống như lúc nhỏ không thể ôm mẹ nhiều hơn một chút, ở điểm mấu chốt em thiếu mất một bước, một bước kia liền trở thành chướng ngại vĩnh viễn không thể vượt qua.

Em vẫn hận ba.

Lúc ông bà nội và những trưởng bối khác gào khóc thê lương, em quyết định đưa thi thể đi khám nghiệm. Bà nội bình thường luôn tươi cười chào đón túm lấy cổ áo em chửi bới, nói mày không để ba mày toàn thây, tại sao mày có thể nhẫn tâm tới vậy, mày chính là hung thủ giết người.

Mặt Renjun biến sắc nhấn mạnh từng từ: "Để chứng minh cháu không phải hung thủ giết người mới phải đưa đi khám nghiệm."

Bên cạnh, người bác tới can ngăn trách em tâm lạnh, Renjun cũng chỉ lạnh lùng quét mắt.

Ngữ khí của em thẳng thắn lại lạnh nhạt, em nói: "Đều là muốn tới phân chia tài sản, còn lấy lý do làm gì." Lập tức khiến nhiệt độ đại sảnh tụt xuống âm độ. Nhưng em cảm thấy còn chưa thỏa mãn, nói được càng gay gắt, lòng em mới hả giận thêm đôi chút. Vì thế trước khi đi em nói kể cả em vứt tài sản cho chó ăn, các người cũng không lấy được nửa phần.

Em bị triệu tập tới sở cảnh sát, công lao của đám người thân như hổ rình mồi kia phải chiếm hơn phân nửa.

Còng tay ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể em truyền sang, dù có nằm thế nào tay em vẫn bị cấn để lại một vệt hằn đỏ. Renjun nhắm mắt, trong đầu lại nhớ tới những lời ở trong thư, cả khuôn mặt chết không nhắm mắt của ba.

Em không giết người.

Ánh mắt Renjun hướng về tấm kính một chiều, ở trong căn phòng kín không kẽ hở tới tận mười tiếng đồng hồ, tâm lý em đã mệt mỏi khó chịu. Không còn ai tra hỏi em, em chầm chậm thở ra, tháo xuống tất cả phô trương ánh mắt em bất giác xen lẫn chút ấm ức.

Không biết cảnh sát ở đằng sau tấm kính một chiều đối xử thế nào với người bạc tình khi đứng trước sinh tử như em, sẽ dựa vào ghi chép của bản thân phác họa ra một hình tượng mà Huang Renjun cố ý miêu tả như thế nào.

Không muốn bị bắt nạt phải trở thành kẻ xấu, thế nhưng không ai muốn trở thành kẻ xấu. Một mình em có thể cố gắng chống đỡ đến tận cuối cùng, thậm chí trước khi chết em cũng chẳng để tâm tới người bên ngoài nhìn em thế nào.

Thế nhưng nếu Jeno nghe thấy, cũng cảm thấy em không tốt, chỉ cần thế thôi, cũng đủ khiến em cảm thấy thật tệ, tưởng tượng này khiến em không thể tiếp tục chịu đựng dù chỉ là một phút một giây.

Khi ánh mắt Renjun và Jeno giao nhau, trái tim cậu hẫng mất một nhịp, cậu kiểm tra một lượt xác định mình không ấn nút mở kính, mic cũng không bật tiếng, mới cẩn thận hướng mắt trở về.

Cứ vậy hai người đau đáu trong lòng những nỗi tâm tư nhìn nhau, tới tận khi Renjun mơ màng thiếp đi, Jeno mới chú ý tới đơn bệnh ở trên bàn.

Ánh mắt Jeno dừng lại rất lâu trên dòng chữ rối loạn lo âu với chất dẫn dụ, đầu ngón tay trái đặt nhẹ lên dòng chữ chưa bị đánh dấu, ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm.

Trong chung cư của Renjun đến cả dao kéo cũng không thường thấy, báo cáo giám định vật chứng và xét nghiệm thuốc đã có kết quả vào bảy giờ sáng ngày hôm sau, Jeno nhận được thông báo mới dời mắt khỏi người đang say ngủ.

Cậu đẩy cửa, xuyên qua hành lang dài chuẩn bị tới phòng giám thị lấy danh sách cư trú, vô tình gặp Jung Jaehyun đang đứng đối diện với cục trưởng.

Jung Jaehyun trông chẳng khác mấy so với hồi gặp mặt ở văn phòng trường trung học. Jeno liếc nhìn anh ta một cái, thấy báo cáo trong tay cậu đoán là anh ta dùng quan hệ mới khiến kết quả xét nghiệm ra nhanh hơn quy trình bình thường, không nhịn được nhíu mày.

"Jeno, đây là vị hôn phu của Huang Renjun, cậu ấy muốn gặp Huang Renjun ở phòng thẩm vấn một lát, sẽ không ảnh hưởng tới lưu trình."

Ánh mắt Jeno và Jung Jaehyun chạm nhau rồi lại tránh ra, cậu gật đầu với cục trưởng: "Đợi một chút, em tới ngay."

Trên mặt Jung Jaehyun vẫn còn treo một nụ cười hoàn mỹ, Jeno cắn răng, nghiến chặt hàm đi vào văn phòng, rút ra một tờ đơn rồi đóng dấu, trước khi ra cửa cậu bực bội đẩy ghế, ghế trôi tới góc tường, phát ra một tiếng trầm đục.

Kể từ lúc gặp mặt, cậu chưa từng tính đến việc thả Renjun đi. Kể cả là bị đánh dấu hay đã yêu người khác cũng thế, Jeno sẽ cắn cổ em cướp về.

"Chờ bên ngoài một lát." Cậu lạnh nhạt trừng Jung Jaehyun đang đi sau mình một cái, trước khi mở cửa cậu không chịu yếu thế nghênh đón ánh mắt giễu cợt của anh ta: "Chỉ có năm phút, anh suy nghĩ kĩ những gì muốn nói đi, đừng lãng phí thời gian."

Bởi vì tiếp tới em ấy sẽ không thể thấy anh dù chỉ một phút.

Jeno nói xong liền đóng cửa, trong lòng cậu phừng phừng nửa giận, cảm xúc tiêu cực tích tụ từ vài năm trước khi nghe thấy tin đính hôn của bọn họ tới bây giờ đã tới đỉnh điểm.

Renjun còn chưa tỉnh giấc, em nằm úp sấp ở trên bàn, má bánh bao phúng phính, Jeno không hề cố kị tiếng bước chân đi tới bên cạnh em, em mới từ từ mở mắt.

Renjun vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra, em và Jeno đang đứng có sai biệt về độ cao, ánh mắt đầu tiên thấy được mu bàn tay mang sẹo với những khớp xương rõ ràng, em tưởng rằng mình vẫn đang mơ, run rẩy vươn tay định níu lấy, cổ tay bị còng cấn lâu chỉ cần động một cái là đau đớn. Renjun bị cơn đau này giật tỉnh, tay đã câu lấy ngón tay của Jeno.

Cảm giác đau đớn rõ ràng trên tay nói cho em hiện tại không phải mơ, nhiệt độ không thuộc về cơ thể em từ đầu ngón tay kia truyền sang, Renjun không dám ngẩng đầu, động tác muốn rụt tay bị Jeno nhìn thấu.

Jeno siết chặt tay nắm lấy tay em, sau đó ấn miếng xà phòng trẻ em dùng một lần vào phần da bị còng tay che mất, từ trong túi áo lấy một tờ khăn ướt phủ lên, ngón cái xoa xoa, định lau sạch màu đỏ không biết đã dính lên từ khi nào.

Màu vẽ là lúc Renjun ra cửa không cẩn thận đụng vào, cũng phải tới trước lúc ngủ em mới phát hiện. Em nhìn ngón cái Jeno đang xoa xoa tay mình, trái tim lại bắt đầu không chịu khống chế tăng tốc.

Tại sao Jeno lại thấy vết này.

Màu vẽ đã khô được một thời gian, trong đầu Jeno có một sợi dây cung căng chặt, ngọn lửa đố kị bị Jung Jaehyun nhen lên dần dần thiêu đốt khoảng giữa sợi dây, tưởng như vào giây tiếp theo sẽ đứt phựt.

Sức lực trên tay Jeno không giảm, lúc bỏ khăn ướt ra cổ tay Renjun đã ửng đỏ.

Renjun cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng đầu, sau khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Jeno em cảm thấy máu trong huyết quản sôi lên sùng sục.

"Vị hôn phu không biết tuân thủ pháp luật của em đang chờ ngoài kia." Jeno tiện tay vứt khăn ướt vào thùng rác bên cạnh rồi cậu lay lay tờ đơn trước mặt Renjun: "Một tuần tới tôi sẽ tiến hành giám thị nơi cư trú của em, sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi lại trở về một chuyến, có muốn hỏi gì không?"

Renjun tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì cả, em chỉ có thể thấy khuôn mặt Jeno gần như trong gang tấc.

Jeno vốn còn định nói thêm gì đó, đối diện với khuôn mặt Renjun trong chớp mắt nghẹn tại cổ họng.

"Tôi mở lòng từ bi cho hai người gặp nhau năm phút." Jeno cúi đầu mở khóa trên ghế để Renjun có thể tự do hoạt động, chìa khóa khi đặt vào lỗ còng tay đột nhiên ngừng lại.

Jeno liếc thấy Renjun chỉ biết nhìn mình chằm chằm, lẳng lặng rút lại chìa khóa.

Mở khóa còng tay tiện cho hai người ôm nhau, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Tôi sẽ ở ngoài căn đồng hồ theo dõi." Trước khi tới Jeno tắt camera theo lời của cục trưởng, cậu chụp ót Renjun, mũi hai người dán sát vào nhau: "Em dám để anh ta chạm vào em một chút, tôi có thời gian để tính sổ từng tí một với em."

Lực tay của Jeno rất lớn, Renjun buộc phải ngẩng đầu lên để cổ dễ chịu hơn.

"Nghe thấy chưa." Jeno nhíu mày bực dọc.

Renjun thu trọn biểu cảm của anh vào trong mắt, em không quan tâm người khác thấy như nào về em, thế nhưng Jeno trước mắt trông có vẻ ghét em tới vậy, hậu thuẫn duy nhất trên thế gian này của em, cũng bởi vì em tùy hứng mà bảy năm sau không cần em nữa.

Là tại em tự làm tự chịu, bảo Jeno đừng thích em nữa.

"Em không giết người." Giọng Renjun khàn khàn, đẩy vai Jeno định giữ khoảng cách mà không được, chóp mũi em cay cay, em dứt khoát cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

Cánh tay Jeno đang giữ lấy ót Renjun dần dần buông lỏng, lúc sau cậu mới thả em ra, quay lại cầm mấy tờ giấy trên bàn: "Tôi biết."

Renjun nhìm chằm chằm còng tay im lặng, rõ ràng đã đến lúc có thể tháo bỏ, Jeno lại đề phòng em và Jung Jaehyun gặp mặt, nếu anh thực sự tin tưởng những lời em nói, vì sao còn phải để lại cái này.

Khí thế Renjun vừa yếu đi, ngọn lửa trong lòng Jeno liền tắt ngấm trong thinh lặng. Chẩn đoán mắc bệnh tâm lý giấy trắng mực đen ngắn gọn rõ ràng, không chỉ có mình cậu cảm thấy không thể thở nổi trong những đêm thao thức, Renjun còn thống khổ hơn cả cậu.

Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Jeno khoanh tay đứng trước mặt kính, ánh mắt chăm chú giám sát khoảng cách giữa Renjun và Jung Jaehyun. Tiếng nói chuyện của bọn họ bị phóng đại, Jeno nghe thấy hai người không hề dè chừng nói về quyền kế thừa công ty.

Jung Jaehyun nói trong di chúc ba em để lại tất cả tài sản cho em, tùy em xử lý, có thể thấy rõ sống lưng Renjun cứng đờ.

Thời gian đếm ngược còn lại trên điện thoại càng ngày càng ngắn, Jeno lo lắng liếm răng nanh, vào giây cuối cùng cậu búng mic, ngắt điện.

Âm thanh quanh quẩn trong phòng thẩm vấn, lời nói của Jung Jaehyun bị ngắt ngang, nhận ra rằng Jeno đang nhắc nhở hết giờ, cũng không vội nói nốt, cố tình bước tới ôm nhẹ Renjun.

Nhớ tới lời Jeno Renjun gần như phản xạ có điều kiện nhìn về phía mặt kính, ở trong mắt Jeno lại biến thành một loại khiêu khích.

Cậu nhìn hốc mắt ửng đỏ của Renjun, hung dữ đập bàn một cái, làn da nơi khớp ngón tay bị cạnh bàn quẹt qua rỉ máu.

Jung Jaehyun mở cửa, Renjun đi theo đằng sau ló ra nửa cái đầu, thoáng liếc Jeno liền không thể rời mắt, trông anh còn tức giận hơn cả khi nãy.

"Tới đây." Trong tay Jeno là chìa khóa, ánh mắt trực tiếp xuyên qua Jung Jaehyun, nhìn chằm chằm Renjun tựa như sư tử nhìn trúng con mồi.

Renjun bước từng bước lại gần, khi Jeno cúi đầu mở khóa còng tay em nhìn thấy vết thương trên tay anh, ánh mắt bất giác đảo sang bên phải liền thấy vết máu ở cạnh bàn.

"Anh có thể đi rồi." Jeno hung tợn siết chặt cổ tay Renjun, hạ lệnh tiễn khách với Jung Jaehyun: "Chỉ cần anh nói thêm một chữ, tất cả sẽ bị ghi vào lời khai của Renjun."

Jung Jaehyun vốn còn định chọc tức Jeno, thấy vậy chỉ đành thôi.

Cảm giác đau nhức do bị còng tay trong thời gian dài vẫn còn chưa tiêu hết, ở trước mặt Jeno em lại vô thức yếu đuối, mới chạm vào, mắt em lại rưng rưng.

Thế nhưng Jeno còn đang tức giận, vốn chẳng thể suy xét nhiều đến vậy.

Cậu không để ý ánh mắt người khác, kéo cổ tay Renjun đi ra ngoài. Đồng nghiệp đi ngang qua hỏi có tiểu tổ tông ở nhà sao cậu còn thức đêm, sau khi nghe được câu nói kia, Jeno thấy đồng tử Renjun biến lớn, hài lòng cong khóe môi nói lát liền về.

Cậu có thể cảm nhận được bước chân Renjun càng ngày càng nặng nề, để Renjun cũng nếm thử cảm giác của mình, cậu cố ý nói càng thêm mập mờ.

Jeno có Omega chờ anh về nhà, trong đầu Renjun chỉ còn lại mỗi tin tức này.

Trên đầu xe Jeno để một bao thuốc.

Sau khi lên xe Renjun ngửi thấy mùi lan tiên phảng phất, toàn thân em cứng đờ tìm khắp xe cũng không thấy nơi mùi hương phát ra.

Xác suất chất dẫn dụ trùng lặp trên toàn cầu chỉ có một phần trăm, mùi hương trong xe và mùi chất dẫn dụ của em có đôi chút khác biệt.

"Dây an toàn." Jeno khởi động xe mởi quay sang nhắc nhở Renjun.

Cổ tay Renjun bủn rủn vô lực, kéo hai lần vẫn chưa ra nổi, vào lúc em chuẩn bị nghiêng người dùng cả hai tay để kéo, đằng sau có tiếng dây an toàn bật chốt, Jeno thở dài bên cạnh tai em, dùng sức cài dây. Anh dựa vào rất gần, Renjun không nhịn được quay đầu lại, chóp mũi quệt vào áo len của anh ngửi thấy mùi nước giặt và mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Đây là thủ đoạn của anh à?" Renjun rũ mắt không dám nhìn anh.

Jeno khẽ cười một tiếng: "Thủ đoạn gì cơ?"

"Tự trong lòng anh hiểu rõ."

"Như này là em đang phỉ báng đấy."

Hai người nói chưa được hai câu lại có chiều hướng cãi nhau, Renjun càng mạnh miệng, trong lòng lại càng ấm ức.

Em dứt khoát quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, cả quãng đường những kỉ niệm nhỏ thời trung học ở bên Jeno không chịu khống chế hiện lên trong đầu em.

Em cáu kỉnh đá Jeno bảo anh cút đi tìm Jung Yong, lại bị Jeno cười kéo vào trong lòng hôn, môi dưới bị em cắn, đau đến nhăn mày vẫn còn ậm ừ dỗ em.

Jeno rất chiều em, sợ em đau, vậy nên trước giờ chưa từng lưu lại dấu vết trên cổ em như những cặp đôi khác.

Jeno cũng sẽ đối xử với Omega hiện tại của anh như vậy, lồng ngực Renjun thắt lại, em khép mi trước khi nước mắt kịp rơi, trong đầu xuất hiện hình ảnh Jeno ôm người khác. Trái tim em đột nhiên nhói lên một cái, chỉ cần thoáng dùng sức hít thở cũng ảnh hưởng tới cả ngũ tạng lục phủ, chớp nhoáng lại bén nhọn, tựa như bị một bàn tay vô hình thít chặt.

Em lại tới muộn một bước.

Xe dừng lại trước chung cư của Renjun, trên đường Jeno vẫn luôn thấy em ôm ngực, lúc đi qua gờ giảm tốc cậu không dám giẫm mạnh chân ga.

"Huang Renjun." Jeno vươn tay muốn nắm lấy Renjun, bị em né tránh.

"Cảm ơn." Renjun vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy lên tầng đầu không ngoảnh lại.

Cửa xe bị đóng mạnh, thế giới của Jeno bị chia tách, cậu nhìn Renjun lên tầng qua gương chiếu hậu, nản lòng rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, kéo ngăn kéo tìm bật lửa.

Trong góc ngăn kéo bên tay cậu để một hộp sáp thơm mùi lan tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro