
Chap 22
Mặc dù uống thuốc, Renjun vẫn suy nhược thần kinh do mất ngủ, bị Jeno kéo lên xe liền ngả vào vai anh ngủ li bì.
Xe tới cửa tiệm sushi, Jeno khẽ lay vai em mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Renjun xuống xe mới phát hiện mình thực sự bị Jeno đưa về nhà. Em nhìn tấm biển hiệu của tiệm, vô thức nhìn ngó xung quanh xem liệu có bảo tiêu bám theo không, bị Jeno kéo tay đi cũng chẳng hề nhận ra.
"Nhìn gì thế?" Jeno cũng hướng theo ánh mắt của em tìm kiếm, cậu vươn tay giúp em vuốt gọn tóc mái bị gió thổi bay.
Renjun lắc đầu, em cúi xuống nhìn tay mình nằm gọn trong tay Jeno, lặng lẽ siết chặt tay, thế rồi em ngẩng đầu nhìn anh: "Nắm tay nhỡ bị cô chú nhìn thấy thì sao?"
Jeno cảm nhận được sức lực truyền tới từ tay mình, còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt em, cậu cười một tiếng bất lực.
Hành động của Renjun luôn luôn trái ngược với những lời em nói.
Jeno kéo dây đeo ba lô trên, giả vờ thở dài: "Hết cách rồi, đành phải kết hôn thôi."
Vốn cậu chỉ định đùa Renjun, không ngờ rằng Renjun nghe vậy sững người vài giây, khóe môi em lộ ra lúm hoa lê xinh đẹp, đôi mắt thoáng chốc sáng lấp lánh.
Jeno và em nhìn nhau mấy giây, thấy em không có vẻ gì muốn nói tự nhiên lại thấy ngại ngùng, cậu né tránh tầm mắt em dắt em vào trong tiệm.
Năm giờ chiều, chưa tới giờ tan tầm cao điểm, trong quán không có khách.
Renjun đi theo sau Jeno, nhìn thấy ba mẹ Lee đang đứng chụm đầu trước quầy, chẳng hiểu vì sao lại thấy căng thẳng.
Lần gặp gỡ trước Renjun không hiểu chuyện, luôn luôn vô thức làm nũng trước mặt mẹ lee, có khi vì cố tình để Jeno nếm thử cay đắng, em còn giả bộ bị ức hiếp, sau đó trốn sau lưng mẹ Lee làm mặt quỷ khi Jeno ăn mắng.
Nhưng giờ em đã nhớ ra cả rồi.
Em từng bắt nạt Jeno, để lại sẹo trên tay anh đồng thời thốt ra những lời ngang ngược. Sự trân trọng bảo hộ mà Jeno dành trao khiến em đắc ý, cơ hồ quên mất rằng những hành vi và ngôn từ tồi tệ của mình sẽ mang đến ảnh hưởng cho Jeno khi ấy thế nào.
Một lần nữa bước vào ngôi nhà, từ đầu đến chân Renjun đều đang phải nhận phán quyết đến từ chính bản thân.
Em chột dạ không dám ngẩng đầu, bên tai em vang lên tiếng thốt kinh ngạc, thế rồi mặt em được bao bọc trong một đôi tay ấm áp.
"Ái chà, Injunnie cuối cùng tới rồi!" Mẹ Lee xoa xoa hai má Renjun, ánh mắt tràn đầy xót thương khi thấy vẻ mỏi mệt gợn lên trong mắt em: "Sao lại gầy rồi, có phải không ngủ ngon không? Vết thương đã đỡ hơn chưa? Ở trường có ai bắt nạt con không?"
Jeno liếc nhìn Renjun không nói lên lời, vội ra hiệu cho ba Lee ngăn cản một chút: "Mẹ, mẹ hỏi chậm thôi."
Ba Lee cũng đứng bên cạnh phụ họa, bị vợ lườm một cái xong lúng túng ngậm miệng, sau đó phóng cho thằng con ánh mắt trách cứ.
Mẹ Lee đang định kéo Renjun ra nói chuyện riêng một lát, nhìn xuống thấy hai đứa đang nắm tay, vội buông bỏ suy nghĩ.
Cô mỉm cười xoa đầu Renjun, nói hai đứa lên trên tầng trước đi, tối cô nấu cái này ngon ngon rồi mình nói chuyện tiếp.
Renjun thấp thỏm lo sợ, em không những không bị mắng, còn được âu yếm dỗ dành vài câu, trong lòng em đột nhiên trào lên nỗi niềm chua xót, em cố nén đôi mắt hoe đỏ chào ba mẹ Lee, được Jeno dẫn lên tầng liền ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh tắm.
Chiếc giường em nằm hơn một tháng giờ thay lại ga gối của Jeno, em nhìn cửa nhà tắm, cuối cùng không nhịn được cởi giày trèo lên giường nằm. Mùi chất dẫn dụ của Jeno lưu lại trên chăn quấn quanh em, em cảm thấy đôi tay vô hình bóp chặt cổ mình bỗng nhiên biến mất, nhắm chặt mắt, linh hồn rời khỏi cơ thể chìm xuống. Trong tiềm thức em vẫn đang châm biếm bản thân, ý thức càng ngày càng trôi xa, em lật mình thiêm thiếp ngủ.
Jeno tắm xong bước ra thì thấy Renjun đang ôm chặt chăn nằm cuộn tròn trên giường mình say ngủ.
Đã rất lâu rồi Renjun không được ngon giấc, ngày hôm nay trông thấy dáng vẻ phờ phạc của em bên ngoài nhà thi đấu, Jeno có thể tưởng tượng được ở nơi mình không nhìn thấy, em đã khó chịu thế nào vào những ngày hai người chia tay.
Tóc cậu vẫn đang nhỏ nước, sợ đánh thức Renjun cậu không dám tạo ra tiếng động quá lớn. Cậu cầm khăn rón rén ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa, ngồi ở phòng khách bật quạt thổi khô tóc mới đứng dậy về phòng.
Nửa bên mặt Renjun còn chôn sâu trong gối, tay níu chặt lấy chăn, Jeno ngồi xuống bên mép giường, đệm lún xuống một khoảng.
Renjun ngủ không yên giấc, cơ thể em rã rời nhưng ý thức lại tỉnh táo, những lúc em chuẩn bị thiếp đi trái tim luôn tăng tốc đập rộn, rung lên cùng những bất an không thể kể ra, cảm giác tê rần khiến em cảm thấy nếu khép mắt mình sẽ gặp nguy hiểm.
Em mơ màng cố mở to mắt, liền rơi vào vòng tay của Jeno.
Jeno không làm gì cả, chỉ vỗ lưng để giấc ngủ của em được an ổn hơn.
Sợ Renjun nóng, Jeno bật điều hòa. Cậu cúi người ôm em một lát, thấy chân mày đang chau lại của em giãn ra. Cậu sờ cổ tay em, cảm thấy man mát mới nhổm dậy đắp chăn cho em.
Mùi chất dẫn dụ Jeno tản ra hòa cùng mùi sữa tắm, trong giấc mơ Renjun trở lại căn gác xép nhỏ, em tựa đầu vào vai Jeno nhìn trời sao xoay chuyển trên trần nhà, hỏi anh nói gì, sau đó nhìn thấy vành tai Jeno đỏ rực.
Jeno thấy em đã ngủ say, tự tát mình chẳng nhịn được ôm em mới khiến em thoáng tỉnh, cầm điện thoại xuống tầng.
Renjun ngủ rất say, vì muốn làm nũng với Jeno ở trong mộng, em chậm chạp không muốn tỉnh giấc. Khi em mở mắt, trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ.
Em thử gọi tên Jeno, không một lời hồi đáp, ngỡ là mình lại rơi vào một tầng mơ khác, em xốc chăn định rời giường, nhìn thấy đôi giày vải dưới đất mới tỉnh táo lại đôi chút.
Cách âm trong phòng không tốt, em đặt chân xuống đất, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào, em khẽ khàng đẩy hé khe cửa.
Đèn trong phòng khách là màu vàng ấm chiếu xuống khung cảnh ấm áp ba người đang ngồi quây quần bên nhau, Renjun nắm chặt tay nắm cửa, đột nhiên không biết nên bước tới như thế nào.
Trong lúc em ngập ngừng do dự mình có nên giả vờ chưa tỉnh hay không thì ánh mắt ba Lee quét qua.
Hai người cùng sững ra mất một lúc, ba Lee vẫy tay với em, rồi lại chỉ vào Jeno đang ngồi quay lưng lại với cửa. Chú nháy mắt ra hiệu cho em len lén đi qua đừng phát ra tiếng động.
Renjun sợ gây ra tiếng vang cửa cũng không dám đóng, em rón rén đi tới bên cạnh Jeno, mắt chạm mắt với mẹ Lee, đối phương né đi không để lại một chút dấu vết.
"Mày đi gọi Injunnie dậy đi, đến giờ cơm rồi." Cô cố tình đẩy đẩy khuỷu tay Jeno.
"Mấy hôm nay chắc em ấy không ngủ được." Jeno không hề nhận thấy phía sau mình còn đứng một người, cậu đang vô cùng chăm chú nghiên cứu chiếc bánh kem trên bàn: "Nửa đêm dậy con nấu cho sau."
Ba Lee ngồi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Vậy không được, quá giờ cơm rồi, ngủ nữa là hỏng dạ dày đấy."
"Không sao, em ấy là chú heo nhỏ kiên cường." Jeno đặt miếng chocolate cuối cùng lên trên bánh, đang định nói làm xong rồi, cổ bị một bàn tay túm lấy.
"Mắng ai đấy?" Renjun từ trên cao nhìn xuống Jeno.
Jeno rụt đầu, bất ngờ nhìn về phía Renjun rồi lại nhìn ba mẹ, những đầu ngón tay dính kem chỉ trỏ qua lại giữa ba người: "M... Mọi người hùa nhau bắt nạt con đấy à?"
"Tao có xui mày gọi Injunnie là heo đâu." Mẹ Lee hất mặt tỏ vẻ chuyện hề không liên quan đến mình, đứng dậy kéo Renjun vào trong bếp, vừa nói để cô làm đồ ngon cho con, vừa không quên quay đầu chỉ huy hai cha con cất bánh kem vào tủ lạnh.
Jeno định kéo Renjun lại, tiếc là trên tay dính đầy kem, cậu cất bánh vào trong tủ lạnh, quay đầu thì thấy Renjun đã bị mẹ mình bắt cóc, em lóc cóc theo mẹ vào bếp phụ giúp.
Hai người cách một khoảng không chạm mắt, Jeno bĩu môi, thấy em không để ý mình, cậu quyết định lấy cớ rửa tay lại gần nắm lấy tay em, bị em nhéo một cái đau điếng của chẳng chịu thả.
Kem bánh tan chảy giữa lòng bàn tay hai người, Renjun lo lắng ngoái lại nhìn mẹ Lee đang đứng đằng sau thái thịt, định rút tay ra mà không được. Em ngẩng đầu trừng mắt với Jeno, bị anh cúi xuống trộm hôn một cái.
Renjun sợ bị người lớn nhìn thấy, trái tim suýt thì nhảy ra khỏi cuống họng chỉ vì chột dạ, Jeno còn kéo tay em đặt ở dưới vòi nước.
"Anh điên rồi." Renjun nghiến răng nghiến lại nói thầm vào tai anh.
Những đầu ngón tay Jeno trượt vào trong khe hở đan tay cùng với em: "Cái lúc chỉnh anh thì không biết sợ là gì đâu nhỉ?"
Renjun liếc anh một cái: "Buông tay ra, em không muốn đánh anh trước mặt cô đâu."
Jeno nghe vậy khựng lại một chút, ngoan ngoãn thả tay, vào lúc Renjun không phòng bị cậu giữ lấy gáy em, rướn người cố tình hôn cái chụt vào khóe môi, thấy Renjun thoáng chốc trợn tròn mắt, cậu đắc ý quay người rời khỏi bếp.
"Mẹ, con cũng muốn ăn, mẹ luộc thêm một quả trứng lòng đào đi."
Phu nhân Lee đứng rất gần, đương nhiên không để lọt âm thanh rõ mồn một kia. Nhìn dáng vẻ Jeno, nếu sau mông có mọc một cái đuôi hẳn sẽ vẫy tíu tít, cô hận không thể đạp thằng con mình một cước.
Tai Renjun nóng bỏng, em không dám nhìn thẳng mẹ Lee, cúi đầu chuyên tâm rửa cải thảo, lúc đưa cho mẹ cũng chẳng dám quay sang.
Bữa khuya làm xong thì cũng đã qua nửa đêm, mẹ Lee thấy Jeno ở phòng khách lật truyện tranh liền ghé vào tai Renjun nói vài câu rồi ôm em, cô sai Jeno tới bưng bát, dặn dò trước khi đi ngủ phải tắt điện rồi mới về phòng.
Jeno bưng bát đặt song song ở trên bàn, Renjun vừa ngồi xuống bèn đẩy bát anh sang phía đối diện, thể hiện rõ lập trường không muốn ngồi cùng với anh.
"Giận rồi à?" Jeno kéo ghế quan sát biểu cảm của Renjun, bị em lườm một cái mới bật cười nói: "Anh sai rồi."
Renjun phớt lờ anh, em vốn không có khẩu vị, ngửi thấy mùi mì không nhịn được bắt đầu có cảm giác thèm ăn. Em gắp ăn vài miếng, ăn sạch hết rau, còn lại đẩy hết sang cho Jeno.
Bát của em còn thừa nửa bát, Jeno lại dỗ em ăn thêm vài miếng mới chịu thôi.
"Em đi tắm." Renjun đạp chân anh dưới gầm bàn, không chờ anh trả lời liền đứng dậy đi vào trong phòng.
Jeno thấy em có vẻ không vui, nhìn theo bóng lưng em thừ người một lúc. Tưởng rằng em bị mình dọa, cậu thở dài, nhìn chằm chằm chiếc bát không trên bàn có chút suy tư.
Renjun tiện tay rút một bộ quần áo trong tủ liền đi vào tắm rửa, tắm xong mới phát hiện mình quên mang quần lót, trong phòng không nghe thấy tiếng Jeno, em sợ mình lớn tiếng sẽ đánh thức trưởng bối đã nghỉ ngơi, gắng gượng mặc quần đùi.
Jeno còn đang thong thả rửa bát, trên đường đi ngang Renjun tiện tay tắt điện phòng khách, trong chớp mắt cả căn nhà chỉ còn lại ánh đèn trong gian bếp.
Jeno tráng sạch chiếc bát cuối cùng úp lên chạn, eo liền bị Renjun ôm lấy từ phía sau.
Cả lồng ngực và mặt của Renjun dán chặt vào lưng anh, em siết chặt cánh tay, khiến Jeno ngay cả bước nửa bước đi lấy khăn cũng bị hạn chế.
"Renjun, anh lau tay cái."
"Không cho."
"Quấy gì đây?" Jeno bất đắc dĩ lau tay vào quần, cậu gỡ tay Renjun, nhấc eo em đặt lên bàn mắt đối mắt: "Vẫn còn khó chịu à?"
Renjun còn đang suy nghĩ những lời mẹ Lee nói, được Jeno nhẹ nhàng dỗ dành, em nhấc đùi cọ eo Jeno, treo mình trên người anh: "Cô bảo anh thích em lắm."
"Không phải anh nói rồi à?" Jeno sợ em ngã, một tay giữ eo, một tay đỡ đùi em. Thấy em giận dỗi không phải vì bị hôn trộm, cậu chuyển đề tài: "Có phải dạo này em không ngoan ngoãn ăn cơm đúng không?"
Renjun vẫn luôn không thích ăn cơm, em chớp mắt im lặng nhìn Jeno, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Cuối cùng vẫn là Jeno chịu thua, cậu nói nhỏ với em cơm là phải ăn, đừng đày đọa cơ thể mình, cậu chưa nói xong đã bị Renjun chặn miệng.
Renjun tựa như đang cấp bách tìm kiếm gì đó, mấy lần gấp gáp va phải răng nanh Jeno, mắt rơm rớm vì đau cũng không chịu dừng lại. Jeno kiên nhẫn đáp trả, bàn tay ôm lấy eo Renjun thoát khỏi sự ngăn trở của quần áo, chậm rãi xoa eo em.
Lúc phân cách, môi hai người được kết nối bằng một sợi chỉ bạc, Renjun ngửa đầu dùng đầu lưỡi liếm đứt.
"... Tối nay anh ngủ trên gác xép." Jeno đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã dự kiến trước, nhân lúc Renjun ngủ dọn dẹp lại gác xép sạch sẽ.
Cậu bế Renjun đặt em xuống đất rồi với tay tắt điện nhà bếp, không khỏi phân bua dắt em về phòng.
Renjun hậm hực nhìn ót Jeno, đóng cửa xong em tiện tay chốt cửa, dùng cơ thể chắn trước tay cầm không chịu tránh: "Em ngủ không ngon."
Jeno vốn định nói thêm mà lại bị một câu ngủ không ngon của em chặn mất, cậu nhìn quầng thâm dưới mắt em, nói: "Anh dỗ em ngủ rồi sẽ đi."
Renjun không định để Jeno đi, nghe lời anh ngoan ngoãn chui vào trong lòng. Đèn chính trong phòng đã bị tắt, Renjun lâu rồi mới thấy trời sao trên trần nhà. Đợi đến khi hơi thở mình ổn định em mới níu áo anh, nói: "Anh mà dám đi, nửa đêm em sẽ bò vào chăn của anh. Hiện tại em ngoan ngoãn ngủ, đến lúc ấy thì chưa chắc."
Bàn tay đang vỗ lưng em bất chợt ngừng lại, Jeno khẽ cười, lật người đè em: "Đừng đợi đến lúc ấy, giờ em thử luôn đi."
Renjun vốn chỉ nói bừa vài câu để dọa anh, tính Jeno ăn mềm không ăn cứng, nếu giờ em ngoan cố tiếp tục, Jeno chắc chắn sẽ làm theo lời em nói.
Em vòng tay ôm lấy thắt lưng Jeno, chui vào trong lòng anh cọ cọ, ấn vai anh bắt anh nằm xuống cạnh mình.
"Xảo quyệt" Jeno nhéo gáy em, buộc em nhìn thẳng vào mình: "Đừng chọc anh nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."
Renjun thấy vậy liền thôi, gật đầu.
Buổi chiều Jeno vừa trải qua một trận thi đấu, vừa đặt lưng xuống mí mắt đã mệt mỏi díu lại, tần suất chớp mắt càng ngày càng chậm. Nhưng Renjun vừa mới thức dậy, đúng là lúc tinh thần tỉnh táo nhất, em nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Em khẽ giương mắt, thấy Jeno dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên hỏi em thế nào rồi giữa những lần chớp mắt, đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhũn ra sắp tan thành một vũng nước.
Renjun xoay người trong vòng tay anh, ngón trỏ nhẹ nhàng mân mê mũi anh khẽ khàng hát ru anh ngủ.
Thanh âm của Renjun rất nhỏ, bởi vì đang nằm, phát âm của em không được rõ ràng, Jeno nghe câu đầu tiên đã biết em đang hát gì, cậu nằm thấp xuống để em sờ sống mũi và mắt mày của mình.
Hồi Renjun mất trí nhớ cũng rất thích xem phim, em tích trữ vài bộ trong điện thoại của Jeno, còn chưa xem xong đã bị bắt về nhà. Mấy ngày Renjun mới mất tích Jeno không có manh mối, chỉ đành lục mấy bộ phim kia xem đi xem lại.
Cậu không biết Renjun thích nhất là câu nào, trước khi thiếp đi trong giọng hát khẽ khàng của em cậu thầm nghĩ: Lần sau mình phải dỗ Renjun ngủ mới được.
Renjun nghe hơi thở đều đều của Jeno bất giác lặp lại một câu tới hai lần, em thất thần nhìn dáng vẻ anh khi ngủ.
Mẹ Lee ghé vào tai không chỉ nói Jeno rất thích con.
Còn nói Jeno hiện tại hơi ngốc, thế nhưng bất kể nguyện vọng thế nào, chỉ cần con nói cho nó, nó nhất định sẽ thực hiện được. Đừng vất vả một mình, bất cứ khi nào con muốn trốn chạy con có thể về nhà cùng Jeno.
Những đầu ngón tay của Renjun cẩn thận vuốt ve ngũ quan Jeno, dừng lại trước nốt ruồi kia.
Được và mất của thế giới này mãi mãi cân bằng, Renjun không biết mình còn phải mất đi những gì mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh Jeno.
Có lẽ chính là thế giới tinh thần khỏe mạnh đang dần sụp đổ của em. Nhưng như vậy thì rất đáng sợ, như vậy không hề đẹp đẽ. Nếu Jeno cũng kinh hãi em với tròng mắt chằng chịt tơ máu kia thì sao?
Renjun rụt tay, cuộn mình lại chui vào trong lòng Jeno.
Cái giá lớn nhất phải trả cho việc liều lĩnh tiếp cận vì sao, là cuối cùng phải xa rời ánh sáng ấm áp mà anh mang tới.
Trong ca từ Renjun cất lên hai lần gửi gắm toàn bộ tâm nguyện không dám tiếp tục khát cầu của em: If you love me, i will love you.
Sáng hôm sau, Jeno thức dậy sớm hơn Renjun một chút, nửa người Renjun đè trên người cậu, tay vẫn còn nắm chặt ống tay áo cậu, một chân chèn vào vị trí xấu hổ. Cậu vốn định chỉnh lại tư thế ngủ của Renjun, Renjun lại càng rúc sâu vào người cậu hơn, đầu gối cọ vào nơi đã hơi ngẩng lên ấy. Đầu Jeno tê rần, hít vào một hơi lạnh.
"Renjun, ngủ ngon." Cậu cắn răng nén lại cơn xúc động đánh thức đối phương, đẩy đẩy vai em.
Renjun nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy anh gọi tên mình, em xoay người định bụng ngủ tiếp, vô thức thúc chân bởi cảm giác cộm cấn khó chịu, sau khi nhận ra em mở to mắt, đối diện với ánh mắt muốn làm thịt mình của Jeno.
"Tỉnh rồi à?" Jeno nở một nụ cười quỷ dị, nghiến răng nghiến lợi bẹo má em: "Cái đồ gây tai họa này, tránh ra coi."
Dứt lời anh bật dậy định xuống giường xử lý hậu quả, Renjun túm chặt chăn nhìn theo động tác của anh. Trong một phút bốc đồng em kéo chăn nhào lên người anh ngồi, chăn phủ phía trên khiến tầm mắt rơi vào bóng tối.
Vị trí cấp thiết cần được xử lý bị Renjun đặt dưới mông, Jeno siết chặt nắm đấm, nhức đầu xoa bóp ấn đường: "Thiếu gia, đừng dày vò anh nữa được không."
"Không được." Không khí trong ổ chăn không lưu thông, hơi thở dồn dập của hai người giao hòa, mặt Renjun càng ngày càng nóng, em nhoài người ôm lấy cổ Jeno, tay còn lại lần mò trong bóng tối: "Bạn trai có thể..."
Trong không gian nhỏ hẹp, mùi hương hai loại chất dẫn dụ hòa quyện vào nhau, bởi vì dán sát, hai người nghe rõ từng tiếng hít thở, chuông báo thức tám giờ reo vang, bị Jeno thò tay ra khỏi chăn đập tắt, tiếng rên cố kìm lại trong khớp hàm bị nụ hôn sâu che mất.
Tới tận khi răng nanh của Renjun cắm vào xương quai xanh của Jeno, khóe mắt em run run hoe đỏ, Jeno mới xốc chăn, tựa vào đầu giường nhìn người đang đè lên người mình.
Sức lực trên cơ thể Renjun bị rút sạch, Jeno cũng không dám động đậy, cả hai giữ nguyên tư thế nằm một lúc rồi mới xuống giường thu dọn tàn cuộc ngổn ngang trên thân.
Trong lúc Renjun tắm rửa vệ sinh răng miệng, Jeno vứt ga trải giường bị thay vào trong thùng, ánh mắt hai người chạm nhau qua gương, Jeno bước tới nhéo má Renjun: "Rửa sạch chưa?"
Renjun suýt nữa bị sặc kem đánh răng, em cáu kỉnh trừng anh một cái: "Anh muốn kiểm tra không?"
Jeno im lặng sờ ống quần em, phát hiện ở trong em không mặc gì, cậu cam chịu tới tủ quần áo lấy một chiếc đưa em, còn cảnh cáo Renjun đánh răng xong nhớ mặc vào, không mặc thì cả đời này đừng hòng được mặc.
Renjun chớp mắt, nghĩ tới thắt lưng mềm nhũn của mình em ngoan ngoãn gật đầu.
Ở trong chăn em nhỏ giọng cự cãi dù sao không tiến vào khoang sinh sản, ép Jeno tiến vào, vốn dự định mười giờ tới trung tâm thương mại mua màu vẽ, hai người mười rưỡi mới rời giường.
Buổi tối Renjun không về nhà ngủ, trong điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, hai người ăn sáng xong lên xe Renjun mới gọi lại bảo mình ngủ ở nhà Yangyang, sau đó lập tức ngắt máy.
Jeno còn đang âu sầu mình không kiên trì giữ vững nguyên tắc chống đầu uể oải nhìn Renjun. Ở trên xe hai người không dám manh động, Jeno kéo tay em đan tay với mình, cậu vuốt ve ngón cái của em, trong ánh mắt ngập tràn cảnh cáo.
Dám sờ linh tinh liền đánh em.
Ba lô của Renjun bị Jeno đeo một bên, hai người sóng vai vào trung tâm thương mại, Renjun mới đánh bạo ghé vào tai Jeno thì thầm.
"Mua màu xong em phải về rồi, anh còn muốn nhìn em thế à?"
Gân xanh trên cánh tay xách ba lô của Jeno hằn rõ hơn, hai người bước vào thang máy, cửa vừa đóng lại, Jeno liền nhận thua xoa xoa đầu em: "Lỗi của anh."
"Lee Jeno, em thích lắm." Renjun dựa vào gần anh thêm một chút: "Em nguyện ý mà."
Họa cụ bày trên tầng hai, Renjun vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở. Em nắm góc áo Jeno bước ra, vừa định nói gì đó, ngước lên thì thấy cổ và mặt Jeno đỏ rực, tai còn đậm hơn.
"Được rồi, nói tới đây thôi." Cậu vươn tay che miệng Renjun buộc em đi thẳng.
Renjun không nhịn được muốn cười, trong lúc chọn màu có mấy lần em nhìn Jeno chọc ghẹo, đối diện với ánh mắt vừa bực vừa bất đắc dĩ của anh, được đằng chân lân đằng đầu ngoắc lấy ngón tay anh ở góc chết.
"Em muốn vẽ một chú chó vàng thật lớn, xong rồi vẽ em đang cưỡi bên trên." Renjun phấn khởi hoa tay mô tả những gì mình muốn vẽ, màu vàng và trắng trong tay em suýt nữa thì rơi xuống đất. Jeno duỗi tay đón lấy đồ trong tay Renjun, Renjun thuận thế xoa xoa đầu anh: "Xù xù như anh vậy."
Bàn tay đang đỡ lấy màu của Jeno chợt khựng lại, cậu mỉm cười nhìn Renjun lúc này vẫn chưa nhận thức được là mình nói sai: "Cưỡi gì cơ?"
Renjun suýt thì tự cắn lưỡi, nhanh như chớp rút lại tay xoay người định bỏ đi, bị Jeno dùng một tay vòng lấy cổ từ phía sau thấp giọng cảnh cáo: "Hôm nay mà nói linh tinh nữa là lát ai đó đừng tưởng về nhà." Em mới bặm môi đóng chặt miệng.
Xé bỏ mặt nạ Jeno là lưu manh côn đồ, không trêu vào được.
Renjun còn muốn mua bút lông mới, em kéo Jeno định tới một khu khác, bỗng va phải một người đàn ông mặc âu phục đen tay trong tay với một nam sinh mặc đồng phục.
Em bực bội, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt khiến mình không thể thoát khỏi sợ hãi.
"Renjun, đã lâu không gặp." Người đàn ông kia sững ra một lúc, ánh mắt ngang nhiên đánh giá qua lại cơ thể Renjun: "Cưng lớn hơn rồi đấy."
Renjun lùi về sau một bước, đụng trúng lồng ngực Jeno. Toàn thân em run lẩy bẩy mất kiểm soát, đầu óc dại ra không biết nên phản ứng như nào. Bỗng một bóng đen chắn ngang tầm mắt, Jeno đứng ra bảo vệ em ở phía sau, tay nắm chặt lấy tay em.
Jeno lạnh mặt nhìn người đàn ông trước mắt, từ phản ứng của Renjun cậu đoán được vài phần, so về thể lực và chất dẫn dụ, cậu đứng trước mặt người đàn ông hơn mình một giáp không hề có suy nghĩ thua cuộc.
Gã nhìn Jeno, nụ cười khó hiểu trên mặt càng đậm hơn, gã nói thì ra ngoài Jung Jaehyun cưng còn ở chung với người khác. Jeno cảm nhận thấy phía sau lưng mình Renjun đang run lên bần bật, nắm chặt tay em hơn.
"Liên quan gì đến anh không?" Cậu nhíu mày nhìn hắn ta.
"Hiện tại không, về sau chưa chắc." Gã nở nụ cười ngạo nghễ: "Omega không nghe lời cần phải dạy dỗ."
Nói xong, Jeno nhìn thấy Omega đứng bên cạnh gã cúi gằm mặt sợ hãi.
"Renjun, lần sau gặp."
Hắn ta rõ ràng không để ý tới Jeno, ánh mắt lướt qua cậu hướng về Renjun, để lại một câu liền kéo Omega kia rời đi.
Lòng bàn tay Renjun ướt đẫm mồ hôi, được Jeno ôm vào trong lòng mà tai vẫn mờ mịt, trái tim em đau đớn bởi cơ thể rã rời căng cứng vì lo lắng, trong đầu không ngừng nhoáng lên những ký ức mà em không muốn nhớ lại.
Mãi đến khi Jeno kéo em tới cầu thang, em mới tạm tìm về một chút lí trí.
Jeno bưng lấy mặt em, lau khô những giọt nước mắt không hiểu vì sao lăn dài.
Hai người nhìn nhau thật lâu, không một ai mở miệng nói chuyện.
Jeno cảm thấy bản thân bất lực, không làm được việc gì cả, nỗi sợ hãi của Renjun sâu sắc hơn cả những gì Jeno đã tưởng tượng. Cậu chỉ có thể không ngừng nói với em không sao nữa rồi, ôm lấy em mong có thể truyền lại chút gì đó.
Đến tận ngày hôm nay cậu mới nhận thức được rõ ràng những lời miêu tả thoáng qua của Renjun trong nhật kí, từng nét bút đặt xuống là sự bất lực không biết đã kéo dài trong vài giờ, vài ngày hay vài tháng của em.
Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân có thể bầu bạn bên em.
Ôm Renjun không ngừng run rẩy vào lòng cậu mới hiểu, những vết thương kia không phải khe rãnh có thể bổ khuyết nhờ nhật nguyệt luân hồi. Yêu không đủ mạnh mẽ, báu vật của cậu sẽ vẫn luôn bị thiên đao vạn quả giày xéo trong đớn đau, bởi cậu không thể dựng lên tường đồng vách sắt cho em.
Có thể giúp em thoát khỏi ác mộng, không phải cậu.
"Anh đưa em về." Jeno rũ mắt nhìn em, cố nặn ra một nụ cười.
Ánh mắt Renjun kiên định nhìn anh, cảm giác trái tim như bị hung hăng xé thành hai mảnh, màu đầm đìa chảy ngược về hai phía.
Không thể để Jeno thấy những điều này, em biết Jeno sẽ tự trách bản thân, bởi anh là người yêu em nhất trong cuộc đời này.
Thế nhưng em rất sợ hãi.
Gã ta nói lần sau gặp.
Renjun buông bàn tay đang níu lấy anh, lùi lại một bước.
"Em phải đi tìm Jung Jaehyun." Giọng Renjun nghẹn lại, em quệt nước mắt trên mặt. Em rất vô dụng, biết rằng sẽ tổn thương Jeno vậy mà vẫn nói ra: "Tự em về được..."
"Anh nhìn em vào nhà rồi sẽ đi luôn." Jeno cắt ngang lời em: "... Ít nhất cùng em tới nơi đó, được không?"
Renjun không dám ngẩng đầu, em nghe thấy giọng Jeno cũng đang run rẩy.
Trong bài hát ru kia, câu mà Renjun thích nhất là if you love me i will love you. Thế nhưng Jeno hy vọng Renjun có thể nghe được một câu khác ở trong bài hát: We shall be safe, out of harm's way.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro