Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Còn tìm Alpha khác nữa không?" Jeno nắm khuỷu tay Renjun tách em ra khỏi mình, buộc em nhìn thẳng vào mắt cậu.

Renjun đứng trước mặt anh bị anh nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy tai mình nóng bỏng, cậu lí nhí anh còn đi chung với Omega khác cơ mà rồi nhìn Jeno với ánh mắt trách cứ.

"Em ghen à?" Jeno cười rướn người lại gần.

Renjun mất tự nhiên quay đầu đi: "Không quan tâm."

Dù miệng nói là vậy, hốc mắt đỏ hoe của em vẫn còn ậng nước, lông mi ướt nhẹp, mắt cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp.

Jeno nâng mặt em, ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt giúp em lau khô những giọt lệ: "Anh quan tâm." Cậu đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Renjun, khẽ khàng nói thêm: "Anh ghen rồi."

Renjun tưởng anh đang nói về bức ảnh, trái tim cậu run lên, cậu nhìn Jeno thoắt cái mặt mũi trắng bệch. Cậu cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Jeno thích cậu sẽ mở phanh tất thảy cho Jeno xem, nhưng thực tế mới chỉ hé lộ chưa tới nửa phần, cậu đã bắt đầu chùn bước.

"Em có thể giúp anh." Renjun cố giữ cho giọng nói mình không hề run rẩy, đôi tay đang buông thõng co lại thành nắm đấm: "Nếu như anh thấy bẩn, em..."

Cậu đột nhiên phát hiện ra trên cơ thể mình chẳng có chỗ nào là chưa từng bị chạm qua, đủ để đền đáp tình yêu tuyệt đối của Jeno.

Nghe được nửa câu sau, Jeno mới nhận ra rằng em đang hiểu nhầm ý mình, vội vàng đính chính. Cậu gỡ tay Renjun cưỡng chế lấp đầy những khe hở, cậu bao bọc, xoa nhẹ những đầu ngón tay lành lạnh của em.

Cậu hận bản thân không làm được gì khác ngoài một cái ôm ngắn ngủi. Cậu luôn luôn chỉ có thể mang tới cho Renjun một lớp bảo vệ có kì hạn, vừa hết thời gian, Renjun lại phải đối mặt với quá khứ mà em không thể lẩn trốn.

Anh yêu em, ba âm tiết rất đơn giản, thế nhưng ngoài truyền đạt tâm ý, câu nói này đồng thời cũng đè nặng áp lực lên Renjun.

"Xin lỗi." Renjun thấy Jeno im lặng, vô lực cúi đầu nhìn mặt đất.

Jeno đột nhiên khựng lại ngừng xoa bóp những đầu ngón tay em, nỗi đau lan tràn trong tim cậu, điều Renjun để ý là cơn ác mộng mà em vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

"Em hơi bị hư đấy." Jeno bẹo má Renjun, thế rồi cậu nhấc tay em áp vào hai bên má mình: "Thích anh không?"

Renjun chậm chạp gật đầu, giọng Jeno nhẹ bẫng: "Vậy em hôn anh đi."

Câu thì thầm của anh dường như sở hữu khả năng mê hoặc vô hạn đối với Renjun. Renjun thuận thế nâng mặt anh, nụ hôn rải đều từ giữa hai hàng mi xuống cằm, Jeno bất động, cậu nhoài người lại gần hôn vành tai anh.

Hôn xong thấy Jeno nhìn mình không dời mắt, cậu tưởng rằng anh muốn hôn môi, mới chớm lại gần liền bị Jeno túm gáy.

"Làm những gì em muốn là được." Jeno câu lấy đuôi tóc em: "Dừng lại ở đây cũng không sao, điều em muốn dành trao là tất cả những gì anh cần."

Renjun chớp mắt, hiểu được ý trong câu nói của anh, mũi cậu đột nhiên cay cay, giống như một chú mèo, cậu nhào tới ôm lấy cổ Jeno dụi má.

"Đối với anh em rất quý giá, về sau đừng nói những lời như vậy." Jeno chầm chậm vuốt lưng em, tựa như muốn chải đều những sợi lông dựng thẳng lên vì sợ hãi.

Nằm trong vòng tay anh, cổ và trái tim dán sát, nhịp tim và mạch đập chỉ cách có tầng da, Renjun cảm nhận tần suất sai lệch giữa mình và Jeno, nhiệt độ của cơ thể cậu cũng tăng dần do bị anh lây nhiễm.

Renjun khẽ thở ra, cậu rũ bỏ sức lực toàn thân, dựa vào người Jeno đột nhiên khiến cậu cảm thấy mỏi mệt. Tựa như sau khi cô độc xuyên qua một khu rừng lớn, bỗng bắt gặp một chiếc giường tựa pancake thơm ngọt mềm mại, khiến cậu chỉ muốn ngã mình vào đó.

Thế rồi cậu chẳng nghĩ gì hết, dơi trong cánh rừng bay ngang khiến trái cây rụng xuống văng nước lên ống quần cậu, những con sói rình mò xung quanh mang ý định ăn thịt cậu khi đêm buông, tất cả những điều khiến cậu mỏi mệt bất an, đều hoàn toàn bị ngăn cách vào giây phút cậu ngã xuống giường.

Renjun không nói gì thêm, nhắm mắt ôm Jeno một lúc lâu, mãi tới khi tiếng chuông nghỉ trưa chuẩn bị vang, Jeno nói đùa rằng tê chân lắm rồi, hai người mới một trước một sau đi xuống tầng.

Renjun rất ghét mùa hè. Nhiệt độ điều hòa quá lạnh bắt buộc cậu phải mặc áo khoác, ra khỏi phòng lại nóng hừng hực, nóng lạnh luân phiên, cứ cách vài ngày là cậu lại bị cảm một lần.

Sau giờ học Jeno phải luyện tập với đội chuẩn bị cho trận đấu tuần sau, mặt ngoài cậu và Renjun không phải mối quan hệ cứ thấy nhau là ôm ấp, hai người chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa mỗi ngày để gặp gỡ.

Jeno đau đáu đố kị, lại không kiểm soát nổi tính chiếm hữu của mình, cứ vài ngày lại nổi cơn ghen vì mùi nước hoa trên người Renjun. Renjun giải thích vì sao đôi khi phải ở lại nhà Jung Jaehyun, cậu lại như một quả bóng xì hơi nhìn Renjun nửa ngày không thốt ra được một câu.

Rõ ràng là chuyện bản thân tự mình trải qua, vào lúc muốn kể hết cho Jeno, lại đột nhiên không tìm thấy điểm dừng. Tựa như một câu nói có thể khái quát xong mấy năm này của cậu, cũng tựa như bao nhiêu lời tô vẽ cũng không cách nào phục hồi nguyên bản sự việc.

Renjun cảm giác ngôn từ không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, cậu đẩy vai anh bảo anh về nhà đọc nhật ký.

Nhật ký của Renjun viết rất tùy tiện, gần như chỉ để miêu tả tâm trạng không có nơi phát tiết. Jeno đọc nguyên một tối, kết hợp với những thông tin nghe được bên lề, đại khái liệt ra được trục thời gian.

Trong nhật ký không ghi tên, Jeno miễn cưỡng đoán được những cái có manh mối tham khảo như Jung Jaehyun và tòa nhà, còn với "cậu ta" thỉnh thoảng xuất hiện trong nhật ký, lại khiến Jeno trầm tư.

Renjun không thường viết, hiếm hoi lắm mới nhắc tới một câu, như là thấy cậu ta cười lại bực bội, hay hôm nay bị cậu ta liếc nhìn với ánh mắt cực kì ghét bỏ. Jeno đọc được vài câu liền lật về những trang trước tìm thử, liên kết lại rồi bắt đầu hậm hực gấp nhật ký.

Có vẻ Renjun rất để ý người kia, người kia hẳn là cũng học cùng trường với bọn họ.

Cậu kẹp bùa hộ mệnh vào trong cuốn nhật ký, giờ nghỉ trưa hôm sau đưa cả nhật ký và kẹo dẻo cho Renjun. Renjun duỗi tay đòi cậu tờ giấy nhớ dưới lọ kẹo dẻo, cậu nhớ ra mình viết cái gì, mặt đỏ bừng ngoan cố bảo là mình vứt rồi.

Renjun nhìn cậu chằm chằm mất một lúc, trên khóe môi em treo một nụ cười bí ẩn gật gật đầu không hỏi tiếp, rồi em quay lưng lại với cậu chuẩn bị tiếp tục vẽ.

Jeno ngồi trên bàn học nghiêng người về phía trước, mũi dán vào gáy em không nói chuyện. Lúc sau, cậu ôm eo Renjun kéo em lại gần một chút.

Trong tay Renjun là chiếc bút chì mới được vót nhọn, đầu bút suýt thì đâm vào ngón tay. Cậu đang định mắng thì cảm thấy môi Jeno chạm vào gáy cậu, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên lớp băng trên tuyến mùi.

"Sao em lại gầy thế này." Ngón tay Jeno lần mò kiểm tra xương sườn Renjun qua lớp áo: "Cảm giác chỉ cần dùng sức sẽ bóp nát em."

Renjun đã mường tượng rất nhiều về dáng vẻ của Jeno sau khi biết hết mọi chuyện, đồng thời cũng chuẩn bị kĩ càng biện pháp ứng đối, làm thế nào để chuyển đề tài từ những chuyện ấy, cậu muốn Jeno thương mình, cũng không muốn để Jeno thương mình.

Jeno đau lòng cậu, có lẽ sẽ không vứt bỏ cậu nữa, nhưng mặc cho cậu rách nát te tua, trước mặt người mình thích, cậu vẫn muốn cho đối phương thấy dáng vẻ tốt đẹp nhất.

Jeno thì lại chẳng bao giờ làm theo những gì đã được dự đoán.

"Lưu manh." Renjun kéo tay anh ra, cậu xoay người ôm cánh tay đứng giữa hai chân anh.

"Anh lưu manh á?" Jeno không nhịn được cười, nhéo gáy em: "Cái gì cần xem em xem hết rồi, cần sờ cũng sờ hết rồi, thế mà anh lại thành lưu manh?"

Nhớ tới quãng thời gian ở lại nhà anh Renjun nhất thời cứng họng, cậu túm lấy cà vạt của anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Sờ một cái thì sao nào? Đằng nào em cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, bám theo đít anh muốn làm vợ của anh còn gì."

Sát khí trong mắt Renjun suýt thì phun trào, Jeno cong mắt cười khiến cậu càng thêm tức giận.

"Có phải nhặt được Omega anh đều lừa như thế không hả?" Renjun kéo nút thắt, ngón cái vuốt nhẹ yết hầu anh: "Vừa gọi anh vừa chui lên giường nằm, nằm mơ cũng cười tỉnh đấy nhỉ."

Nhìn vẻ giận hờn trên khuôn mặt Renjun, Jeno thong thả đặt tay vào hõm eo em, bị lườm một cái lại ngượng ngùng nhích tay.

"Anh chỉ nhặt được em thôi." Cậu nhìn Renjun với ánh mắt vô tội: "Bởi vì muốn chọc tức em nên mới nói vậy, giả thiết về Omega khác không thành lập."

"Anh!"

Renjun giận đến cắn lưỡi vì lời nói thẳng của anh, cậu đẩy vai anh, ngồi xuống trước giá vẽ.

Cậu ghen tị với Renjun kia, ngây ngô không hiểu điều gì lại nhận được tất cả yêu thương của Jeno, câu trần thuật của anh khiến tâm lý cậu càng thêm mất cân bằng.

Jeno ngồi trên bàn kiên nhẫn nhìn em quẹt linh tinh lên bức vẽ, cố tình không dỗ em ngay.

Mấy ngày này ở bên nhau, Jeno mới phát hiện ra thói quen xấu của Renjun khi gặp cảm xúc tiêu cực. Em luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ nhất, đẩy bản thân vào đường cùng, suy nghĩ đầu tiên luôn là tổn thương bản thân để nhận được kết quả mình mong muốn.

Cậu bốc đồng lại cố chấp, thích đối với cậu là cần hiến tế chính mình.

Cậu tung hết tất cả, yêu cầu có người giống mình, dùng toàn tâm toàn ý trả giá đón nhận, thiếu một phân một tấc cũng sẽ khiến em rơi vào bất an.

Bởi vì quá khứ chỉ riêng mình biết, cậu bò qua mặt cỏ rậm rạp gai nhọn, bị ngâm vào trong bình mật, vị ngọt thấm vào vết thương của cậu, khiến cậu cảm thấy thư thái, nhưng phía sau sự an nhàn ấy vĩnh viễn là bất an không thể xua đi.

Trên thế giới này sẽ không xuất hiện người thứ hai có cùng cảm nhận với cậu, yêu sẽ không xuyên thấu da thịt, len lỏi vào những khoảnh khắc đen tối nhất. Mỗi con người là một cá thể độc lập, cậu càng thích Jeno, càng ỷ lại Jeno, càng không cách nào lờ đi những chướng ngại mà bản thân không vượt qua nổi.

Jeno dùng yêu thương bao bọc lấy cậu, cuốn cậu thành một cục bông dao súng không thể đụng, mổ ra nhìn vào cậu vẫn là màu đen.

Thế nên cậu dang tay, tựa vào lồng ngực Jeno, vẫn cảm thấy cách anh xa vời vợi.

Tiếng ruột bút gãy ngang phá tan giây phút tĩnh lặng, Jeno cúi xuống ôm Renjun từ phía sau, hôn lên vành tai em.

Renjun luôn thích làm như vậy, so với hôn môi, trước khi tách ra em luôn kiễng chân hôn vành tai cậu, âm thanh nho nhỏ từ cánh môi ở bên tai bị phóng đại tới vô hạn, Jeno luôn cảm thấy âm thanh lan truyền, gửi nụ hôn vào trong trái tim cậu, nghịch ngợm lại thâm tình.

Jeno ngồi xổm bên cạnh ngẩng lên nhìn em, câu lấy ngón út bị ám đen lay lay: "Lại cáu rồi."

Jeno không biết Renjun sẽ giày vò bản thân tới khi nào, cậu chỉ có thể từ từ dỗ dành, vỗ về từng chút một, cho đến khi em có thể hoàn toàn buông bỏ những khúc mắc kia mới thôi.

"Em xấu tính thế đấy." Renjun trừng mắt nhìn anh, rút tay với lấy dao rọc giấy, cả bút cả dao bị Jeno giật mất.

Jeno cặm cụi gọt bút rồi mới trả lại cho em. Nhìn dáng vẻ này của anh, Renjun lại bắt đầu hối hận mình gây sự vô lý.

Jeno là người chấp nhận bao dung tất cả những gì cậu nói, vậy mà cậu lại vô thức dằn vặt anh.

"Anh đáng thương quá." Cậu ngả lại gần xoa xoa ấn đường Jeno, nghiêm túc thẳng vào mắt anh: "Thế này mà anh cũng thích."

Jeno nắm lấy tay em, tay bị lem bẩn một vết cũng mặc kệ: "Giờ em đang nói xấu vợ anh đấy hả? Anh sắp giận rồi đấy."

"Ai là vợ của anh!" Renjun ngây người một lúc sau đó vùng ra khỏi tay anh.

Jeno bị đẩy cũng không bực bội, chỉ nhìn em cười, rồi cậu lại vươn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu em.

"Lát nữa anh phải tới câu lạc bộ họp, họp xong chắc là vào học luôn, hôm nay có lẽ không thể bên em lâu hơn được rồi."

Renjun mạnh miệng xoay người bảo anh đi luôn đi, cuối cùng lại lộ ra vài nét đáng thương lúc Jeno cầm điện thoại chuyển bị rời khỏi phòng học. Bị giá vẽ chắn ngang tầm mắt, Jeno ngoái lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Renjun, lại quay ngược về ngồi xổm trước mặt em.

Renjun mất tự nhiên hôn hôn vành tai anh: "Biến xa một chút."

Jeno cười bẹo má em: "Còn mạnh miệng nữa là đánh em đấy."

Ba năm gần đây, đội bóng chuyền của trường chỉ dừng lại trong vòng tám đội mạnh nhất, bầu không khí trong đội càng ngày càng khẩn trương khi ngày thi đấu cận kề.

Trong lúc họp Jeno liên tục thất thần, họp xong định bụng chuồn đi thì bị túm lại dặn dò riêng mười phút. Lúc cậu rời khỏi câu lạc bộ cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa reo vang, hy vọng chạy về ngồi với Renjun thêm một lúc lập tức bị dập tắt.

Renjun dọn dẹp các thứ chuẩn bị lên tầng mới phát hiện chiếc bùa hộ mệnh rơi ra từ trong nhật ký, cậu sững sờ một lúc lâu, chuông vào lớp vang lên mới lấy lại tinh thần, cất bùa vào trong túi áo trước ngực, lúc ôm sách cắm đầu lên tầng cậu bắt gặp Jung Yong.

Jung Yong liếc cậu một cái, vừa định mở miệng, Renjun liền đi thẳng qua nó.

Trước giờ cậu chưa từng sợ đối mặt với Jung Yong, lúc vượt qua nó trong lòng cậu ngập tràn suy nghĩ Jeno rất yêu mình, vậy nên cậu chẳng việc gì phải sợ hãi.

Khác hẳn trước kia.

Không phải vì có thể chết bất kì lúc nào nên đối phương làm gì cũng không sao cả, mà bởi vì có Lee Jeno cậu được tiếp thêm sức mạnh.

Renjun cảm nhận thấy tim mình đập rất nhanh, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi bởi vì kích động, dính sang cả bìa ngoài của sổ vẽ.

"Cậu thế nào rồi?" Yangyang thấy Renjun vào lớp không nghe giảng, cứ cúi đầu chẳng biết đang làm gì, nhân lúc giáo viên không để ý lay lay tay thằng bạn.

Renjun liếc nó một cái, cảm giác nóng bỏng trên tai vẫn chưa nguội bớt, cậu lắc đầu rồi lại tiếp tục vẽ linh tinh vào trong sách, sau đó nhìn chú chó con đen trắng tự mình vẽ ra thất thần.

"Tan học tớ định đi mua màu."

Yangyang còn đang cặm cụi ghi bài, bỗng giật mình trợn tròn mắt bởi câu nói nhẹ bẫng của bạn.

Sau khi tổn thương, Renjun bị mắc rối loạn căng thẳng, màu vẽ và hoa hồng vàng là hai thứ mà trước nay bọn họ đều luôn tránh né.

Ánh mắt Renjun dừng lại trên cuốn sách giáo khoa, cậu muốn vẽ một chú chó Golden lớn thè lưỡi ra với mình giống như chú chó vàng rực lúc nhỏ.

"Biết rồi."

Yangyang nhìn sườn mặt bạn không tiếp lời, quay đi viết nốt con chữ.

Cả một buổi chiều tinh thần Renjun vô cùng phấn chấn, tiết tư tưởng chính trị bình thường dùng để làm bài cũng chống đầu nghe hết. Guanheng lặng lẽ hỏi Yangyang có phải bạn mình gặp kích thích gì không, Yangyang chỉ nhún vai.

Tan học ba người cùng đi một chuyến tới nơi bán họa cụ. Renjun đi ngắm ba vòng từ trong ra ngoài, Guanheng và Yangyang bước sau lưng bạn ba vòng lo lắng sợ hãi, sợ Renjun không thở nổi, chúng nó nắm chặt điện thoại chuẩn bị sẵn sàng gọi xe cứu thương cho bạn.

Thế nhưng Renjun chỉ khẽ run khi duỗi tay với lấy màu vẽ, không có bất kì triệu chứng phát bệnh.

Renjun nhớ tới bé vàng, chọn xong màu mà mình muốn cậu lại mua đồ vẽ, ngồi lên xe rồi mới phát hiện lưng mình đẫm mồ hôi, mái tóc trước trán cũng ướt nhẹp.

Cậu ôm ngực, lòng bàn tay dán chặt bùa hộ mệnh, hít thở sâu vài lần, nhân lúc ba còn chưa về cậu nhờ bảo mẫu cất đồ đạc vào trong phòng. Tối đến khóa trái cửa phòng, cậu mới bắt đầu bóc họa cụ.

Tối Jeno nhắn tin cho Renjun không thấy em nhắn lại, liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại. Điện thoại Renjun để im lặng, trên tay dính đầu màu vẽ, lúc chạm màn hình lưu lại một vết màu xanh lá.

"Em đang làm gì thế?" Vừa bắt máy Jeno đổ ập xuống một câu nghe có phần gấp gáp.

"Vẽ chó con." Renjun có gì nói lấy: "Có chút rắc rối, mẹ không dạy em nên pha màu vàng như nào, hình như em mua nhầm màu rồi."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, ngay sau đó Renjun nghe thấy Jeno khẽ cười một tiếng.

"Sai vài lần rồi sẽ biết đáp án chính xác." Jeno nói.

Renjun nhìn đống màu trên tay thở dài, pha màu thật sự yêu cầu kiên nhẫn, đôi mắt cậu lại thích lừa đảo, cậu cảm thấy pha đúng rồi, tới lúc nhìn lại lại thấy không giống lắm.

"Anh thi đấu xong cùng em đi mua màu mới được không?" Renjun nhìn tấm bùa hộ mệnh bị mình tiện tay vứt lên giường, cậu vẫn rất sợ, có lẽ bên cạnh có một Lee Jeno sẽ tốt hơn chút.

Jeno đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi, Renjun bận pha màu, không nói được mấy câu liền cúp máy tiếp tục chui ra ban công nghiên cứu.

Ở đầu bên kia, Jeno bị ngắt cuộc gọi thoáng cười khổ, Renjun lúc mất trí nhớ không hay nhắn tin trả lời cậu, hiện tại cúp máy cũng không hề do dự.

Nhưng thế này cậu càng thích, một Huang Renjun độc lập lại dễ thương.

Renjun bị màu vẽ cuốn đi hết sự chú ý, giờ nghỉ trưa ngày hôm sau cậu lại chui vào phòng vẽ khối nghệ thuật của trường tiếp tục pha màu, thậm chí quên bảo Jeno đừng lên tầng hai. Jeno gửi tin nhắn mãi không nhận được hồi đáp, ôm ý định lên tầng nghệ thuật xem thử thì thấy dáng vẻ tập trung tinh thần của Renjun, nháy mắt không tài nào giận nổi.

Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Renjun nghe thấy tiếng động mới nhớ ra mình quên mất anh, chột dạ nhìn Jeno.

"Pha tiếp đi." Khuỷu tay Jeno chống vào chiếc bàn phía sau, trên mặt viết rõ tốt nhất là em nên dỗ anh đi.

Renjun không hiểu ý, gật gật đầu lại quay qua so màu trên bảng pha.

Lúc em vẽ Jeno sẽ luôn ngồi ở một bên nhìn em như thế này, bởi vì nói quá nhiều, Renjun thường giương nanh múa vuốt bắt cậu im lặng. Phía bên này phòng vẽ không có bàn xoay về phía em, cậu không cách nào nằm úp sấp ngắm em, chỉ có thể cố nén cơn buồn ngủ ngồi thẳng.

Mất nửa ngày Renjun vẫn chưa pha được màu mà mình mong muốn, cậu chán nản vứt bảng pha màu sang một bên. Renjun quay sang nhìn Jeno đúng lúc anh đang ngáp, cậu lập tức bước về phía anh.

"Anh về nghỉ đi." Đội bóng chuyền luyện tập rất vất vả, Renjun sợ anh không đủ thời gian nghỉ ngơi, vừa dứt lời Jeno liền tựa đầu vào vai cậu.

Jeno không trả lời em, cậu hỏi em pha được chưa, Renjun bảo chưa, Jeno lập tức nhoẻn miệng cười ngẩng đầu nhìn Renjun.

Giống như một chú Golden biết cuối tuần này chủ nhân nhất định sẽ dẫn mình đi dạo.

Ma xui quỷ khiến Renjun vươn tay vuốt tóc anh, mắt cậu sáng ngời, đến khi hài lòng dừng tay mới phát hiện tóc Jeno bị dính màu.

Jeno cười cong mắt, anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Biết mình gặp rắc rối chưa? Hử? Chưa rửa tay mà dám sờ đầu anh."

Tóc cậu có một nhúm xanh xanh, lại bị Renjun vò loạn, nhìn qua trông rối bù. Renjun không nhịn được cười, định kéo tay anh vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm bảng wc mới bất lực xoay người nhìn Jeno.

Jeno không hề nghĩ ngợi, kéo em vào nhà vệ sinh cho Alpha, khoảng thời gian này cơ bản không có người tới thế nhưng Renjun vẫn cảm thấy chột dạ. Cậu thấm ướt giấy lau mấy lần, màu vẫn chưa sạch hết.

Jeno kiên nhẫn cúi đầu, thấy mấy chấm xanh xanh trên đầu mình, đột nhiên nhớ tới "cậu ta" trong nhật ký. Cậu bất ngờ khóa chặt Renjun từ phía sau, hai tay chống bồn rửa tay, nhốt em ở trong lòng mình.

"Trước kia có phải em... thích ai không?" Cậu nhìn chằm chằm Renjun trong gương, trong ánh mắt ngập tràn sự tàn nhẫn của một kẻ săn mồi: "Cái người mà em không muốn thấy cậu ta cười ấy."

Renjun nhìn thẳng vào ánh mắt anh trong gương, không cách nào rời mắt. Nhận ra Jeno đang tự nói mình, cậu cắn môi im lặng một lát rồi gật đầu.

"Ha." Jeno cười khẩy, ánh mắt nhìn Renjun vừa bất đắc dĩ vừa tức giận: "Cậu ta đâu?"

Renjun gục đầu không nhìn anh, khóe môi không kìm được cong lên.

"Em còn cười?" Jeno nắm cằm em, thấy nụ cười của em chợt cảm giác vô dụng, cậu cắn bả vai Renjun: "Mười bảy tuổi đã anh từng ước tiến vào giải đấu toàn quốc sẽ vặn đầu em, hay là giờ anh thực hiện điều đó sớm hơn nhé."

"Cậu ta sẽ không cho anh cơ hội đâu." Renjun cười lộ cả chiếc răng khểnh, bọng mắt cũng phồng lên, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa.

"Vẫn còn giữ liên lạc đúng không?" Jeno giận đến đầu óc quay cuồng: "Hỏi sao cái màu xanh lá này lau mãi không sạch."

Renjun bị dáng vẻ hổn hển giận dữ của anh chọc tới cười ra thành tiếng, trong lòng Jeno vẫn còn hậm hực, thấy Renjun cười cũng không nhịn được cười cùng với em.

"Huang Renjun đừng cười nữa." Anh nhìn chằm chằm Renjun, không có một tí khí thế đe dọa nào.

Renjun cười suýt chảy cả nước mắt, vốn định gắng nhịn kiễng chân dùng giấy lau sạch cho anh, giữa chừng lại bị Jeno nhấc bổng ấn vào tường hôn, cậu đầu hàng phụ họa với anh.

Phản chiếu trong gương là dáng vẻ khiếp sợ của một nam sinh đang cầm bảng pha màu.

Nhưng cả hai người đều nhắm mắt không hề phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro