Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hương lan tiên phảng phất trên người Renjun bị mùi nước sát trùng át mất, Jeno chỉ cần dựa gần vào một chút là có thể ngửi thấy.

Cậu ôm tay đứng ở cửa bếp nhìn Renjun lóng ngóng rửa bát, lát sau mới thở dài bước tới, cầm lấy chiếc bát trong tay cậu ta: "Tôi chỉ làm mẫu cho cậu một lần này thôi đấy, ngày mai tự biết mà rửa đi."

Renjun đang định hỏi như nào mới tính là rửa sạch, thoáng cái bát đũa trong tay đã bị giật mất. Nếu lập tức đi rửa tay thì trông cậu chẳng khác gì một kẻ lười biếng, nên cậu đành để nguyên hai bàn tay còn dính đầy bọt, yên lặng đứng nhìn.

Động tác của Jeno rất nhanh, chỉ cần vài đường bát đũa đã sạch bong, nghiêng mình nằm trên chạn. Thấy người đứng cạnh còn đang thẫn thờ, cậu nhướn mày: "Không rửa tay à?" Nói xong nghiêng người tránh chỗ, lúc này Renjun mới cẩn thận xả sạch bọt trên tay.

Jeno nhìn mấy vết thương còn chưa đóng vảy trên ngón tay Renjun, những ngờ vực trong lòng ngày một lớn dần.

Cậu thấy Renjun đã lau khô tay, liền ra phòng khách lấy băng cá nhân, định ném thẳng cho cậu ta. Nhưng nghĩ đến vẻ ngốc nghếch hiện tại, Renjun dùng một tay có lẽ chẳng quấn được hẳn hoi, cậu không để đối phương phân trần, kéo tay giúp cậu ta dán băng. Renjun giật mình, hít vào một hơi dài, âm thanh chuẩn bị bật ra khỏi cuống họng bị ánh mắt sắc lẹm của Jeno chặn lại.

"Mai cậu có đi học không?" Hàng mi Jeno khẽ cụp, tóc cậu ta còn chưa khô hẳn, chĩa linh tinh trên đỉnh đầu, trông biếng nhác lại có gì đó xa cách. Renjun ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, thoáng ngẩn người.

Jeno dán xong ba ngón vẫn chưa nhận được câu trả lời, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Renjun.

"Này?" Cậu ta nhíu mày: "Tôi hỏi cậu đấy."

Lông tơ Renjun dựng đứng bởi ánh nhìn của Jeno. Cậu vội vàng lấy lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ câu hỏi của đối phương. Cậu đánh mất tất cả ký ức, nhưng đối mặt với câu hỏi của Jeno trong thoáng chốc lại có đáp án.

Cậu không muốn đi.

Đồng hồ điện tử trên bàn nhảy sang con số hai hai tròn trịa. Jeno nhìn Renjun còn đang sầu muộn đắn đo có nên nói ra lời, lại liếc nhìn đồng hồ. Cậu bảo thôi, trông cậu giờ cũng không giống là đến trường được, sau đó quay đầu về phòng bắt đầu dọn dẹp chăn ga gối trên giường.

Bởi đụng trúng Renjun, bài tập của cậu chưa viết được chữ nào. Jeno vội làm bài, đi đi về về hai lượt ném chăn gối ra ngoài phòng khách, lấy một bộ mới ra khỏi tủ, cậu xoay người nhìn Renjun đang bám theo mình, hất cằm về phía giường.

"Chăn gối tự lồng đi, tôi phải làm bài tập." Nói xong liền kéo ghế bắt đầu tìm sách.

Vào thời điểm Jeno ôm chăn, Renjun đã định bảo mình ngủ sô pha cũng được. Nhưng bởi khí thế của đối phương quá mạnh, khi Jeno lạnh mặt không nói lời nào, cậu căn bản không dám thốt lên một tiếng, sợ không cẩn thận sẽ khiến cậu ta mất hứng.

Cậu nhớ lúc gặp cậu trong con hẻm, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta hiện rõ sự thù ghét. Có vẻ như Jeno cực kì không thích cậu, nhưng do cậu bị thương nên cậu ta cố bỏ qua những cảm xúc tiêu cực để giúp đỡ.

Khoảnh khắc Renjun rón rén cởi đôi dép lê rộng hơn mấy size, quỳ ở mép giường kéo tìm góc vỏ chăn. Cậu lén quay đầu nhìn Jeno đang khom lưng làm bài, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ toàn thân cậu ta, ngay cả sợi tóc vểnh lên cũng đang tỏa sáng.

Cậu ấy nhất định là một người tốt, Renjun thầm nghĩ, cố tìm lấy góc ga lồng chăn bông.

Cậu không được làm phiền đối phương thêm nữa.

Thường những lúc chán Jeno sẽ lật sách tìm những đề phía sau, lựa ra vài bài để làm. Xong xuôi hết bài tập thì cũng đã gần mười hai rưỡi. Cậu gập sách, vô thức liếc về phía giường, bàn tay cầm sách đột nhiên khựng lại.

Renjun đang dùng một tư thế kì quái nằm nhoài trên chăn. Có vẻ như cậu ta ngồi không dám ngủ, nhưng bởi không nhịn được nên úp mặt vào chăn thiếp đi. Áo phông quần đùi của Jeno rất rộng, trong lúc mơ màng, ống quần bị cậu ta cọ cuốn hết lên đùi.

Jeno cảm thấy thái dương mình giật giật.

Cậu bước tới vỗ bả vai Renjun, đối phương không cho thấy dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.

"Con lợn này." Mặc dù nghiến răng lẳng lặng buông lời mỉa mai, động tác trên tay Jeno vẫn nhẹ đi vài phần. Cậu chỉnh lại dáng cho Renjun đã ngủ không biết trời đất, xong xuôi rồi mới kéo rèm tắt điện rời khỏi phòng.

Đúng bảy giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Jeno reo vang. Jeno nằm ngoài phòng khách không nghe thấy, mơ màng xoay người định ngủ tiếp. Renjun thì bị rung đến giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở bò dậy tắt đồng hồ. Cậu ngồi ngây ra trên giường mất vài giây mới ngớ ra, nhanh chóng xuống giường đi gọi Jeno.

Jeno cuộn tròn trong chăn, Renjun đẩy nhẹ bả vai, chỉ thấy cậu ta xoay người, chăn rơi xuống che khuất nửa mặt, để lộ đôi mắt lim dim nhìn người ngồi xổm trước mặt.

"Đồng hồ kêu rồi." Renjun vừa mới tỉnh giọng vẫn khào khào, Jeno nghe tiếng ngồi dậy, khoảng cách đôi bên thoáng chốc bị kéo gần. Theo phản xạ Renjun ngả người ra sau, kết quả mông hạ cánh xuống mặt đất.

"Ngốc." Jeno nhìn bộ dáng lóng ngóng của cậu ta, hất chăn sang một bên. Cậu đứng dậy kéo tay Renjun để cậu ta mượn lực đứng thẳng, sau đó lười biếng vươn vai về phòng đánh răng rửa mặt.

Renjun bị đồng hồ đánh thức, lại bị Jeno dọa giật mình, cơn buồn ngủ đã bay biến từ lúc nào. Thân ăn nhờ ở đậu không dám tùy tiện về giường nằm ngủ tiếp, nên cũng im lặng theo Jeno đi vào nhà vệ sinh.

Jeno nghiêng người chừa ra một khoảng để Renjun lấy bàn chải và cốc súc miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu cậu ta ở trong gương.

Màu da của Renjun vàng hơn Jeno đôi chút. Jeno nghiên cứu Renjun đang rủ mắt đánh răng, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc ghi nhớ cậu ta trông thế nào.

Ánh mắt cậu lướt tới vết bầm trên bàn tay cầm bàn chải đánh răng của cậu ta, mới nhớ ra tối hôm qua rửa bát xong cậu quên giúp cậu ta bôi thuốc. Ngay sau đó cậu lập tức tự vấn bản thân, thầm mắng mình để tâm tới tiểu thiếu gia quá rồi. Mười bảy tuổi hẳn phải biết tự chăm sóc sức khỏe, hơn nữa hai người cũng không thân thiết đến độ cậu phải lo từ a đến z cho cậu ta như vậy.

Jeno mặc dù không nói, trong lòng vẫn nhớ những điều đáng ghét mà Huang Renjun đã làm trước kia.

Renjun cảm giác được ánh mắt phía trên đỉnh đầu, chột dạ không dám ngẩng lên. Đến khi nghe thấy tiếng Jeno rửa mặt xong, cho rằng cậu ta sắp đi ra ngoài, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nào biết đâu Jeno đứng im trước mặt cậu, rõ là đang đợi cậu ngẩng đầu.

Renjun bất đắc dĩ buông bàn chải, vô tội nhìn về phía Jeno, quả nhiên cậu ta đang cúi đầu đợi mình.

Jeno cứ vậy cười xấu xa thoáng nghiêng người kề sát mũi Renjun. Thấy cậu ta định lùi về phía sau, cậu nhanh tay lẹ mắt giữ chặt eo Renjun kéo về phía mình: "Thích tôi tới vậy cơ à, đánh răng cũng phải đánh cùng tôi ư?"

Renjun giơ tay chống vai Jeno theo phản xạ, cậu muốn phủ nhận nhưng miệng lại đầy bọt kem đánh răng, chỉ có thể trợn mắt lắc đầu, trông bất lực mà vội vã. Cậu không dám dùng hết sức đẩy Jeno, không hiểu sao, cậu sợ người trước mặt mình tức giận.

Được Jeno nhắc nhở, cậu mới nhớ tới những lời tối qua của cậu ta. Nghĩ tới việc cậu vội vàng muốn làm vợ cậu ta, tai cậu lại nóng bừng.

Jeno đơn thuần chỉ định ghẹo Renjun chút thôi, thấy cậu ta sợ mình lại cảm thấy hứng thú. Chỉ cần nghĩ tới việc khi hồi phục trí nhớ rồi Renjun có thể sẽ quay lại làm thịt mình, cậu lại càng không kiềm chế được suy nghĩ muốn trêu chọc.

"Ngoan, anh cần đi vệ sinh, ra ngoài chờ lát đi." Cậu vỗ vỗ eo cậu ta rồi lập tức buông tay.

Một tiếng tự xưng anh này của Jeno khiến tay chân Renjun lóng ngóng. Lúc Jeno thả ra, cậu hoảng loạn không biết nên súc miệng hay cất bàn chải trước. Jeno khoanh tay đứng nhìn cậu xoay vòng vòng, không nhịn được bật cười thành tiếng khiến Renjun càng thêm loạng quạng, mồm ngậm nguyên bọt kem đánh răng chạy thẳng ra ngoài cửa nhà vệ sinh.

Jeno đứng sau cười, giọng đủng đỉnh: "Không đóng cửa hộ anh à?"

Renjun chỉ đành quay lại kéo cửa.

Jeno rất hài lòng với trò đùa buổi sáng, trước lúc ra khỏi cửa ngồi lên xe đạp còn ngâm nga hát. Renjun thì ngược lại, từ lúc ăn sáng cho tới lúc ăn xong chủ động đề nghị rửa bát cũng không dám nhìn cậu.

Chín giờ mới bắt đầu tiết học đầu tiên, Jeno thong thả đạp xe vào cổng, lượn một vòng tới bãi để xe, dựng xe gọn gàng rồi mới bước về phía khu lớp học.

Jisung xuất hiện đúng lúc cậu chuẩn bị lên tầng.

Thằng nhóc căng thẳng kéo Jeno vào một góc, bảo: "Tụi mình còn chưa thi đấu, anh sẽ không thực sự bẻ cổ Huang Renjun rồi đấy chứ?" Sau đó mở to mắt nhìn Jeno.

"Giết người là phạm pháp đấy anh ơi."

Jeno chớp mắt mất mấy lần, nhíu mày ngờ vực, nghĩ thầm chẳng lẽ có ai đó nhìn thấy mình và Renjun. Trong lòng cậu có chút khẩn trương, mặt ngoài lại vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

"Anh xé miệng mày giờ?"

Jisung thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nới lỏng cà vạt: "Dọa chết em rồi. Renjun mất tích, thầy cô đang hỏi thăm khắp nơi kia kìa. Có vẻ như chỉ cần liên quan đến cậu ta, quan hệ dù tốt hay xấu cũng đều tìm tất. Em vừa thấy Liu YangYang bị gọi đi, anh cẩn thận nhé."

Jeno ngả người ra ngoài mép tường nhìn về phía văn phòng, âm thầm tính toán liệu giúp đỡ Renjun có sinh ra tai họa ngầm nào không, lại bất giấc nghĩ tới những vết thương rỉ máu trên người cậu ta.

"-Mày biết sao cậu ta lại biến mất không?" Jeno liếm răng nanh, giả bộ không có việc gì: "Ví dụ như bị người đập cho một trận rồi vứt xác gì đó."

Jisung lập tức cảnh giác trở lại, dặn Jeno nhất quyết không được nói điều này trước mặt thầy cô. Thế rồi nó mới mở miệng bảo không có tin tức gì, chỉ thấy phụ huynh báo con mình mất tích, nhờ thầy cô để ý.

"À." Thằng nhóc đột nhiên nhớ ra kể thêm: "Mấy đứa lớp 5 bảo là một tuần rồi anh ấy không đi học."

Cổ tay bị cứa, tuyến thể do người gây thương tổn, đầu bị va đập. Jeno nhớ lại lời bác sĩ dặn dò, người nhà Renjun không lộ ra bất kì điều gì, nhưng băng gạc và vết thương được khâu lại trên người cậu ta đều chứng tỏ cậu ta được hết lòng chăm sóc. Nếu như là bắt cóc hoặc trả thù, đối phương hẳn không thể tốt bụng đến vậy.

Một tuần không lên lớp, tới tận hôm nay mới có tin mất tích. Hành vi của người nhà Renjun thật sự khiến người khó hiểu.

Nếu cậu ta mất liên lạc với người trong nhà cùng thời điểm với lúc cậu và cậu ta gặp nhau ngày hôm qua, vậy vết thương trên người cậu ta còn một loại khả năng.

Jeno đột nhiên cảm thấy có chút phức tạp.

Cậu thường ngó lơ Renjun. Renjun nói gì trước mặt cậu đều bỏ ngoài tai. Duy nhất một lần phản ứng lại với hành động gây hấn là bởi Renjun cố tình dẫm vào mu bàn tay lúc cậu nhặt bút.

Cậu ta ngang ngược không ai bì nổi, thấy Jeno nhíu mày liền nở nụ cười đắc ý, hất cằm dẫm mạnh hơn.

Đau đớn từ mu bàn tay lan lên cả cánh tay, Jeno lúc này mới bực dọc ngẩng đầu, hỏi cậu ta có bệnh đúng không.

Nghe xong những lời ấy, nụ cười trên môi Renjun thêm phần ngang tàng. Cậu ta cúi người nhìn thẳng vào mắt Jeno: "Cậu định đánh tôi à?"

Jeno biết cậu ta thuộc loại người càng để ý lại càng hưng phấn. Cậu rủ mắt vươn cánh tay còn lại, gần như muốn siết gãy cổ chân cậu ta, buộc cậu ta vội vàng lùi lại nửa bước mới chịu buông. Jeno đứng dậy lau mu bàn tay chảy máu vào chiếc áo dệt kim trắng sáng, ý đồ để lại vết máu trên đó.

"Tôi không đánh Omega." Jeno túm lấy cổ áo cậu ta kéo lại gần mình, cậu cười khẽ một tiếng: "Đặc biệt là kẻ có dáng vẻ tầm thường như cậu."

Cậu biết Renjun đẹp, bản thân cậu ta cũng nhận thức được vẻ đẹp của mình. Cậu cố ý chọc tức Renjun, đạt được mục đích rồi liền đi tới phòng y tế, mặc kệ người phía sau lưng mình.

Cậu không thích Renjun, cậu ta hùng hổ lại lỗ mãng, lúc gây chuyện trông không được thông minh cho lắm. Nhưng cậu lại gặp Renjun ngoan hiền, toàn thân đầy những vết thương, một câu đùa giỡn cũng có thể hù cậu ta khiếp vía, trông rất ngốc nghếch, cũng rất đáng thương.

Cậu thậm chí không thể liên hệ hai người lại làm một.

"Anh à, anh có nghe thấy em nói gì không!" Jisung nhìn Jeno ngẩn người, gấp đến độ dậm chân: "Anh đừng có mà nói linh tinh, nhỡ bị phạt chúng mình lại không thi đấu được."

Jeno miễn cưỡng gật đầu, xua xua thằng em, bảo cùng lắm anh mày không chửi nó trước mặt giáo viên. Đuổi được  Jisung đi rồi cậu mới bắt đầu ngồi vào bàn nghĩ cách giải quyết chuyện Huang Renjun.

Chiều trước giờ tan học giáo viên quả nhiên gọi Jeno để hỏi vài câu. Thế nhưng thầy cô cũng biết tin đồn bất hòa giữa Jeno và cậu ta, hỏi một chút lần cuối cùng cậu gặp Renjun là lúc nào liền thả cậu.

Jeno thầm trả lời trong lòng là sáng nay, trên đường chạy tới câu lạc bộ chơi bóng vẫn rối bời không nghĩ ra nguyên cớ.

Cậu đấu tranh lâu đến vậy, trước mặt thầy cô lại bất giác lựa chọn nói dối.

Có thể là do bộ dạng lúc mình nhặt được cậu ta rất thảm, cũng có thể là do người nhà Renjun kỳ quặc đến mức khiến người không an lòng. Jeno thở dài, tung trái bóng chuyển trên tay rồi lại đỡ lấy, trong đầu vẫn đang đắn đo không biết phải làm sao. Cậu bực bội trút giận vào trái bóng, lúc đập bóng sức lực cũng bất giác mạnh hơn vài phần.

Khi Jeno về đến nhà trời đã sẩm tối. Cậu lượn một vòng dưới nhà, không nhìn thấy Renjun trong tiệm lại xốc cặp lên tầng trên.

Renjun đang ngồi ngẩn người trên sô pha. Cậu xuống nhà giúp đỡ thì bị mẹ Lee dỗ lên trên tầng. Cậu không dám chạy loạn, chỉ có thể ngồi yên trên ghế. Mẹ Lee bật phim cho cậu, cậu liền xem đi xem lại cả một ngày.

Phải đến lúc Jeno đứng trước mặt thì cậu mới nhận ra. Renjun ngẩng đầu, hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Renjun thua trận, cúi đầu chuyển rời ánh mắt.

"Tôi có việc cần phải nói với cậu." Lee Jeno quyết định giao mọi chuyện cho đương sự tự quyết: "Người nhà đang tìm kiếm cậu, cậu có muốn về không?"

Renjun nghe đến từ nhà, đột nhiên sống lưng lạnh toát. Không có bất cứ hình ảnh nào liên kết với từ này, nhưng những xúc cảm rối rắm, khó chịu lại cuộn trào trong lòng cậu. Một luồng cảm xúc bất lực quét qua trái tim, lâu thật lâu không chịu tan biến.

Jeno đứng tại chỗ nhìn Renjun một lúc. Thấy vẻ mặt rối rắm không nói lên lời của Renjun, cậu thức thời để lại không gian riêng cho cậu ta, bản thân thì vào trong phòng thay đồng phục tắm rửa.

Người trước mắt rời đi Huang Renjun cũng không nhận thấy. Cảm giác tuyệt vọng khó có thể mô tả cùng khủng hoảng từ tận đáy lòng len lỏi ăn mòn tâm trí cậu. Cậu chậm chạp phát hiện ra tín hiệu phản đối còn mạnh mẽ hơn cả việc đi tới trường, lúc này mới nơi nơi tìm kiếm bóng dáng Lee Jeno.

Cậu hé miệng đang định gọi Jeno vừa bước ra khỏi phòng tắm, mới nhớ ra là mình không biết tên cậu ta. Vắt óc suy nghĩ cũng chỉ nhớ được câu xưng anh của cậu ta ban sáng. Nỗi sợ hãi không biết tên thúc giục cậu trốn ra đằng sau Jeno, bức thiết hy vọng bản thân có thể ở lại.

"Anh ơi, em không về có được không?"

"Khụ -" Jeno bị sặc bởi tiếng gọi anh bất ngờ, chiếc khăn bông trên tay suýt thì rơi xuống đất. Thấy biểu cảm bối rối của Renjun cậu mới vội vàng thu hồi phản ứng đầu tiên, ra vẻ thản nhiên hắng giọng.

"Tại sao? Cậu nhớ ra gì rồi à?" Jeno cúi đầu, mượn động tác lau tóc che giấu sự ngại ngùng của bản thân, mới bước vài bước liền nghe thấy tiếng chân Renjun bám theo.

"Không, nhưng mà em cảm thấy còn sợ hơn cả việc tới trường."

Jeno đột nhiên dừng lại, Renjun cũng chỉ có thể vội vàng phanh gấp. Cậu quay đầu đánh giá khuôn mặt Renjun, lại nhìn cổ tay cậu ta, một lúc lâu sau mới gật đầu.

"Nếu đã ở lại, ra ngoài phải đội mũ đeo khẩu trang, không được để người khác nhận ra."

Trong khoảng thời gian trầm lặng, Renjun tưởng Jeno định bỏ mặc cậu rồi. Nghe thấy những lời thỏa hiệp của Jeno, cậu gật đầu như bổ củi, nói em sẽ nghe lời anh.

Lúc này Jeno mới vắt khăn lên chiếc ghế dựa ở bên. Cậu vò loạn tóc, ra hiệu cho Renjun cùng mình vào phòng. Jeno lấy một bộ đồ mặc thường ngày trong tủ quần áo, bảo cậu ta thay vào. Đối diện với ánh mắt nghi vấn của Renjun, cậu mất tự nhiên nhíu mày, cố ý dựa gần trêu chọc.

"Đã bảo là sẽ nghe lời anh cơ mà?"

"Nghe chứ!" Renjun vội vàng ôm quần áo: "Em thay giờ đây."

Lúc này Lee Jeno mới gật đầu hài lòng.

Giày của Renjun vừa dính bùn, vừa dính máu. Lee Jeno lục tủ tìm đôi nhỏ nhất mà mình mua, cậu ta xỏ vào vẫn cứ rộng, phải thắt chặt dây mới đỡ hơn đôi chút.

Trước khi ra khỏi cửa Jeno tiện tay ụp chiếc mũ bóng chày lên đầu cậu ta. Đối diện đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của đối phương, cậu gập ngón tay gõ một cái đè thấp vành mũ. Jeno quan sát Renjun một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu ta khoác trên người bộ đồ thùng thình, không điểm nào giống với cậu ta trước kia mới chịu dẫn cậu ta ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi tới siêu thị. Jeno theo thói quen mò ra khu đồ chơi, lấy một hộp Gundam, sau đó lại tới khu đồ ăn vặt, lựa mấy gói đồ ăn và sữa. Renjun không quen vành mũ chúc xuống quá thấp, ngẩng mặt bước theo sau Jeno sợ bị lạc mất.

Jeno cầm sữa quay đầu lại nhìn, mới nhận ra tầm mắt Renjun bị phần lưỡi trai che khuất, cậu ta ngây ngốc không dám đẩy lên. Jeno bất đắc dĩ vươn tay chỉnh lại mũ.

"Cậu uống được sữa không?" Cậu nhìn Renjun, lắc lắc hộp sữa nguyên chất trong tay, lại ra hiệu cho cậu ta nhìn dàn sữa Vượng tử trên kệ: "Hay là uống cái này?"

Hiểu biết về hai loại sữa củ Renjun là bằng không, cậu đảo mắt qua lại hai bên, cuối cùng cắn chặt môi dưới.

"Anh uống loại gì em uống loại ấy."

"..." Jeno hiện tại biết được cái gì gọi là nhấc đá đập vào chân mình. Chịu không nổi, lại không thể tự đạp đổ thang, bảo với Renjun mình chỉ trêu cậu ta thôi, chúng ta cùng tuổi. Cuối cùng vẫn là ném cả hai loại sữa vào xe đẩy.

Hai người im lặng trở về theo con đường cũ. Jeno bước đi rất nhanh, Renjun xỏ đôi giày không vừa chân nên rất mất sức, chỉ một lát liền thở hổn hển. Jeno nghe tiếng bước chân cậu ta nặng dần mới nhớ ra việc này, lẳng lặng bước chậm lại, đến trước cửa nhà, cậu lôi bịch snack khoai tây chiên trong túi, xoay người dúi vào lòng cậu ta.

"Mẹ tôi mà hỏi thì cậu nói mình nhất định phải ăn khoai tây chiên, không ăn không được, nhớ chưa?"

Lee Jeno nhìn thẳng vào đôi mắt mịt mờ của Renjin, bất mãn khịt mũi khi không được đáp lại. Renjun lập tức gật đầu. Jeno không quên cảnh cáo cậu ta nhớ giả vờ giống thật một chút.

Hai người lục tục vào nhà, mẹ Lee đang ở trên tầng lấy đồ chuẩn bị nấu cơm cho hai đứa. Jeno thấy mẹ quay lưng về phía mình, đang thầm may mắn không bị bắt đồ ăn vặt, ôm túi định rón rén lỉnh về phòng thì nghe thấy Renjun ở đằng sau rống lên.

"Dì ơi, khoai lát là con đòi ăn bằng được, không liên quan gì tới anh hết."

Khóe miệng Jeno giật giật, nhìn mẹ Lee theo tiếng vọng mà tới, kìm lại suy nghĩ muốn văng tục.

Đồ thiểu năng chết tiệt này!

Mặt khác, Renjun hoàn thành nhiệm vụ, không biết rằng mình vừa gây họa đang vui vẻ nhìn Jeno chờ được khen ngợi. Sau khi túi đồ ăn vặt bị treo vào bếp, Jeno u oán quay đầu nhìn chằm chằm Renjun, giây tiếp theo bị mẹ Lee đuổi về làm bài tập, dứt lời còn đạp cậu một cước.

Renjun bị giữ lại ở bếp ăn hoa quả. Thấy cherry ngọt, cậu túm lấy vài quả đi vào phòng, định bụng mang cho Jeno cùng nếm thử.

Jeno đang trầm tư suy tính việc trả thù, liệu có nên ghép bộ Gundam mới mua cả đêm, để Renjun sầu chết ở chỗ này không. Thấy Renjun đẩy cửa bước vào tay đầy nhóc cherry, nháy mắt phừng phừng lửa giận.

"Anh ăn không? Quả này ngọt lắm." Renjun chìa cherry ra trước mặt Jeno, ánh mắt long lanh. Cậu thầm nghĩ mình đã nghe lời, còn mang đồ ăn ngon cho Jeno, Jeno hẳn sẽ thương cậu, bởi anh ấy là một người vô cùng tốt.

Cơn bực bội trong lòng Jeno không có chỗ xả, cậu hằm hằm giật cherry bỏ vào mồm, liếc thấy vết bầm trên mu bàn tay Renjun lại nhíu mày.

"Nhớ bôi thuốc cả tay đấy."

Renjun nhìn theo ánh mắt Jeno, hoài nghi dùng tay còn lại ấn vào phần da xanh tím, nói hình như không đau, có vẻ không giống vết thương.

Jeno nửa tin nửa ngờ, tự tay nắm một cái, phát hiện đối phương hoàn toàn không cảm thấy đau, biểu cảm thoải mái, trong đầu đột nhiên loáng thoáng hiện lên kí ức trước đó Renjun đã sẵn vết này trên tay.

"Vậy thì thôi." Cậu không nhớ rõ, cũng lười nghĩ nhiều, khoát tay định đuổi Huang Renjun ra ngoài, đối phương lại chặn ngang ngắt lời cậu.

"Em có thể hỏi anh một câu không?" Renjun chớp mắt, nhìn Jeno với vẻ lưỡng lự.

Đôi mắt cậu ta rất đẹp, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng, trông dè dặt lại có phần tinh nghịch.

Jeno ngại ngùng chuyển rời tầm mắt, gật gật đầu.

"Tên của anh là gì?"

Cậu nghe thấy Renjun hỏi mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro