
Chap 19
Renjun với Jung Yong vẫn luôn bất hòa, Jung Jaehyun lười đứng ra hòa giải, thấy bình thường Renjun không chịu thiệt nên cũng chẳng để tâm. Mãi đến khi Jung Yong lan truyền lời đồn về Renjun khắp trường, đó cũng là lần đầu tiên Jaehyun nổi giận.
Renjun vừa nhớ tới sắc mặt xám xịt của Jung Yong trước khi rời đi liền không nhịn được mà cười thầm. Cậu dùng đầu gối chống đùi Jeno, nhíu mày nhìn anh khi định rút tay ra nhưng không được .
Sức lực của Jeno lớn hơn cậu, chỉ cần anh khẽ nắm lại ngón tay, đối phương sẽ khó lòng động đậy.
"Jung Yong không nhìn nữa, hết vui rồi." Renjun gằn rõ từng chữ.
Jeno giả bộ không nghe, cậu gật đầu, dắt em đi xuống thêm mấy bậc cầu thang. Đã sắp kết thúc giờ nghỉ trưa, dưới tầng loáng thoáng vang tiếng nói chuyện, Renjun bỗng cảm thấy chột dạ, rụt tay về phía sau: "Cậu làm tôi đau."
Lúc này Jeno mới giảm bớt sức lực, thấy tay em bị mình nắm đỏ, còn chưa kịp phản ứng, Renjun liền rút tay hối hả chạy xuống mấy bậc.
"Cậu chạy làm gì?" Jeno phì cười nhìn em.
Renjun quay lại nhìn anh một cái, đanh đá nhướn mày bảo đừng có xen vào chuyện người khác sau đó vội vã xuống tầng. Cậu vểnh tai, không nghe tiếng Jeno đuổi theo mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vì tức Jung Yong, trong một thoáng kích động cậu đã hôn Jeno, nếu ở cạnh anh thêm lát nữa chắc chắn cậu sẽ để lộ dấu vết.
Trong tay Jeno vẫn còn lưu lại cảm giác khi nắm tay em. Cậu đút tay vào túi, nụ cười nhạt dần sau khi Renjun biến mất nơi ngã rẽ.
Tính cách của Renjun hiện tại hoàn toàn trái ngược với hồi mất trí nhớ, Jeno lo lắng không thôi, sợ những đồn đại trong trường sẽ truyền đến tai em.
Không bị bắt nạt, tổn thương lại càng sâu sắc.
Lời đồn xôn xao khắp chốn, dù cho sau này Jung Yong không kể gì thêm nữa, nhưng những nội dung trước đó một truyền mười, mười truyền trăm, gần như tất cả mọi người trong trường đã từng nghe qua.
Jeno nhớ tới bức ảnh kia, cái cảm giác ngạt thở khi trái tim bị một bóng ma cực đại che phủ lại ùa về.
Cậu không dám dồn ép, cách hai ngày mới tới phòng vẽ một chuyến vào giờ nghỉ trưa. Renjun vẽ cậu liền ngồi cạnh chống đầu ngắm em.
Lúc đầu Renjun còn đuổi anh, thấy Jeno bất động, đến cũng chỉ xem mình vẽ, dứt khoát buộc bản thân làm như anh không tồn tại.
Jeno ngồi đằng sau, nhoài người ra bàn ngắm nhìn dái tai và chiếc đầu tròn tròn của Renjun, mệt thì đánh một giấc. Khi chuông vào lớp reo vang, cậu ngoắc lấy ngón tay Renjun trong lúc ra cửa, tỏ vẻ không có việc gì lướt qua, thỉnh thoảng cậu sẽ nhét một chiếc kẹo vào trong tay em.
Renjun nóng tính, ăn xong hai viên kẹo của anh không nhịn được mà túm lấy cổ áo ấn anh vào tường, hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì. Jeno bị giá sách chọc vào eo, nặng nề thở ra một tiếng, cúi đầu che thắt lưng hít thở, thừa lúc Renjun sững sờ cậu rướn người hôn em một cái.
"Cưa cậu, phải hôn bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu?" Cậu nháy mắt với Renjun, ngay sau đó liền bị bóp cổ, buộc phải ngẩng đầu.
Cả hai tay Renjun đều đang dùng sức, vành tai không chịu khống chế cứ đỏ rực lên. Cậu dán chặt mắt vào Jeno quan sát kĩ càng, thấy gân xanh cổ anh hằn lên, yết hầu di động, cậu lại gần ngậm lấy môi dưới bị mình cắn rách, rồi lại mạnh tay đẩy anh ra khi anh muốn tiếp cận.
"Thích cái gì?" Cậu bất giác thăm dò sức chịu đựng của Jeno đối với tính cách tồi tệ của cậu.
Jeno không trả lời, khi tiếng chuông hết giờ vang lên cậu giật tấm rèm phía sau hai người. Trong góc khuất nơi phía ngoài hành lang vang tiếng bước chân và tiếng cười đùa rộn rã không thể nào nhìn tới, một tay Jeno giam Renjun, tay còn lại đỡ gáy em, hơi thở cậu gấp gáp đặt lên môi Renjun một nụ hôn. Khi Renjun thỏa hiệp ôm eo cậu đáp lại, cậu mới thả em ra.
"Thích dáng vẻ ghét bỏ tôi của cậu."
Ngoài cửa chỉ có thể thấy được đùi và đầu gối hai người dán chặt, nhóm người đi ngang qua xì xào bàn tán, trong tiếng nói chuyện xa lạ Renjun khẩn trương đến mức gáy bắt đầu đau âm ỉ.
Cậu mắng Jeno cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Jeno túm cậu lại hôn thêm lần nữa khiến cậu giận dữ vơ lấy chiếc dao dọc giấy ngay cạnh, mũi dao dí vào thân dưới Jeno, chầm chậm ngước mắt không nói lời nào.
Chuông vào lớp còn chưa vang, ngoài cửa có mấy học sinh đi ngang, Renjun bất động, Jeno cũng không dám động.
"Không hôn nữa." Jeno nhận thua, giơ cao đôi tay đang ôm lấy em.
Renjun dí dao vào quần Jeno, nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của Jeno bên tai, cậu cong môi nhìn anh: "Cậu thích dáng vẻ Jung Yong thích mình lắm đúng không?"
Jeno cố tình gật đầu, ý xấu trong lòng được thỏa mãn khi khóe môi em chợt cứng lại, cậu giơ tay vuốt ve khóe môi em.
Renjun ngẩn ra một lúc rồi tức giận chửi một câu thô tục, cậu thu lưỡi dao, không cần biết bên ngoài có người hay không liền kéo tung rèm đi thẳng ra khỏi lớp học.
Trái tim Jeno mềm nhũn bởi bộ dáng ghen tuông nhưng vẫn mạnh miệng của Renjun. Trước khi rời khỏi lớp cậu không quên dọn dẹp lại bàn vẽ, tiện tay cầm luôn chiếc thẻ học sinh mà em quên mang theo.
Renjun bực tới nỗi nguyên một buổi chiều cậu không học một tiết nào đàng hoàng, vừa tan học cậu túm lấy Yangyang với Guanheng bắt hai đứa kể hết những gì Jung Yong đã làm khi cậu không ở trường. Nghe thấy Yangyang ngập ngừng khái quát, cậu mới biết những gì Jung Yong nói thầm với cậu không phải chỉ là đe dọa.
Tất cả mọi người đều đã biết bí mật mà cậu che giấu bấy lâu, chỉ là không dám nói ra trước mặt cậu.
Yangyang biết nếu nó không nói, Renjun cũng sẽ nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng, kể hết xong lại không biết phải thế nào mới có thể giúp bạn. Nó ngồi cạnh nhìn Renjun rất lâu, cuối cùng mới rặn ra một câu: "Chuyện Jeno là như nào?"
Nó với Guanheng không phải hai thằng ngốc, kể từ lúc nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên môi hai người đã bắt đầu cảm thấy là lạ. Tận mắt bắt gặp Jeno nhét chiếc kẹo vào tay Renjun khi vào lớp, câu hỏi mấy lần đã tới bên môi đều không thể thốt ra.
Đầu óc Renjun rất loạn, cậu chỉ kể qua loa không đầu không cuối. Sau khi về nhà, cậu lấy cớ Jung Jaehyun đưa cậu ra ngoài chơi để trốn tránh, sợ Jeno bị làm phiền, cậu còn không dám kể cho những người bạn duy nhất có thể tâm sự.
Trong mồm Guanheng còn nhai bánh quy mà Renjun tiện tay mua trên đường, nghe xong trên mặt nở một nụ cười chế nhạo, một bộ người anh em, tôi hiểu ông mà, xong rồi còn vỗ vỗ vai Renjun.
Yangyang không nhìn tiếp được, sợ giây tiếp theo Guanheng sẽ thả pháo, nó đẩy mặt thằng bạn, nhoài người tới trước mặt Renjun: "Mấy chuyện này cậu kể cho cậu ta chưa?"
Renjun lắc đầu, ngón tay cuộn lại, móng tay ngón cái quệt qua khớp ngón trỏ, để lại vết tích.
"Nếu không nói, cậu sẽ không bao giờ biết được đáp án mà cậu mong chờ." Trước khi đi Yangyang nhét vào tay Renjun con dao gập để phòng thân mà nó mới làm: "Nếu không phải đáp án mà cậu muốn, hiện tại buông tay vẫn còn kịp."
Tối hôm ấy Renjun lại bị đưa tới nhà Jung Jaehyun. Jung Yong không ở nhà, cậu và Jung Jaehyun không cần tiếp tục giả vờ, ăn cơm xong ai về phòng người nấy.
Giá sách trong phòng Jaehyun có một ngăn ẩn giấu công tắc, chỉ cần bấm nút, có thể thông qua lối đi bí mật để về phòng. Những lúc Jung Yong có mặt Renjun luôn phải tổn thêm thời gian từ chỗ Jaehyun về phòng mình.
Quan hệ giữa cậu và Jung Jaehyun không có gì lắm, sau khi em gái trên danh nghĩa của Jung Jaehyun mất, anh ta dồn tất cả áy náy từ người em gái trên danh nghĩa kia sang cho Renjun. Jung Yong chỉ biết người cô trên danh nghĩa cách mình gần bốn tuổi bị đưa tới nơi đó, sau khi trở về toàn thân bị thương, cuối cùng nhân lúc không ai ở nhà tự sát. Một tuần sau nó thấy Renjun được Jung Jaehyun đưa về nhà ăn sung mặc sướng, tất cả cảm xúc vặn vẹo đều trút cả lên người Renjun.
Tại sao người chị mình thích lại chết, còn Huang Renjun thì được Jung Jaehyun bảo vệ kĩ càng. Cùng ra khỏi từ nơi ấy, ngày ngày Huang Renjun còn có thể ăn cơm đi học, ra cái vẻ khinh khỉnh hơn người lúc ở trường.
Vừa khai giảng lớp mười một nó liền ầm ĩ đòi chuyển trường, Jung Jaehyun không đồng ý, nó liền ở lì trong biệt thự, thủ đoạn nào cũng dùng tới, trùng hợp sao gặp Jung Jaehyun phát tình kết hợp cùng Omega khác đúng lúc Renjun vừa tới cửa, sau khi nữ sinh kia chết, lần đầu tiên trong lòng nó nảy sinh cảm giác sung sướng.
Thấy Renjun đau khổ liền có thể giảm bớt hoang mang và tuyệt vọng không nơi trút bỏ trong lòng nó.
Dưới sự bảo hộ của Jung Jaehyun cậu có thể thoát khỏi vận mệnh bị đưa về trong chốc lát, thế nên Jung Jaehyun không nói với Jung Yong nữ sinh kia là do anh ta sắp xếp vào, Renjun cũng chỉ đành im lặng thừa nhận tất cả ác ý của Jung Yong.
Chỉ là trước nay cậu không chịu thiệt, từ nhỏ quen được chiều chuộng, Jung Yong nói cậu một câu, cậu liền văn vở đáp lại một câu. Những lời của Jung Yong chẳng thấm gì với Renjun, ngược lại Jung Yong bị cậu mỉa mai tới không yên giấc.
Hai người cứ thế va chạm, không xảy ra chuyện Jung Jaehyun cũng phiên phiến cho qua.
Kỳ phát tình đầu tiên của Renjun tới rất mãnh liệt, cậu bị người ba vô tâm, cả ngày chỉ ôm hũ tro phái người đưa cậu tới nhà Jung Jaehyun. Trước khi ra khỏi cửa Renjun nghe thấy ông nói: "Có lẽ Jung Jaehyun thích thứ đó của mày."
Từng tế bào trên cơ thể Renjun đều đang kêu gào muốn được đụng chạm, tinh thần cậu vô cùng yếu ớt, cảm giác như thể cậu lại trở về căn biệt thự kia.
Đũng quần không biết đã ướt sũng từ khi nào, cậu sờ thử nơi ấy, đúng lúc Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào.
Cậu ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người Jung Jaehyun, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Tất cả những gì đã trải qua ùa lên trong đầu cậu, cậu lại nghe thấy tiếng người đàn ông kia, gã nói Omega yếu đuối nhất khi chưa tới kỳ phát tình, vừa tới kỳ phát tình chỉ cần cắn một cái, cả đời này sẽ biến thành nô lệ dạng chân phục vụ cho gã.
"Anh giúp em, rất nhanh rồi sẽ ổn thôi." Trong lúc hốt hoảng, cậu nghe thấy Jung Jaehyun nói những lời ấy bên tai, cậu dùng hết tất cả sức lực đẩy anh ta ra.
Renjun cố khống chế khát khao muốn dựa lại gần, thâm tâm cậu nảy sinh ra sự ghét bỏ mãnh liệt với phản ứng sinh lý của bản thân, cậu cảm thấy mình sẽ rơi vào vực sâu không đáy: "Nếu anh còn giữ lời hứa khi em giúp cô ấy thì mời anh ra ngoài."
Jung Jaehyun ra ngoài không được bao lâu, liền có người giúp việc đi vào tiêm thuốc ức chế cho cậu.
Cậu ôm lấy cơ thể run lên cầm cập, sau khi bình tĩnh lại Renjun rũ mắt, dùng đầu ngón tay lau đi sự ướt át giữa hai chân, cậu nhắm mắt, nhìn thấy vạt hồng vàng bị máu nhuộm đỏ.
Mẹ nói nếu có thể chạy, đừng quay đầu lại. Vì thế cậu run rẩy cầm dao, như một người vô hồn rạch một đường sau gáy, máu chảy dọc sống lưng thấm ướt quần áo, cảm xúc dính nhớp lan tràn xuống tận gót chân.
Cơn bực bội thiêu đốt trong lòng, cậu dùng sức tìm kiếm cổ tay của mình, nhìn máu đua nhau tuôn ra, tâm lý đột nhiên nhận được giải thoát. Sự mịt mù đè ép trong trái tim cậu bấy lâu bị xua tan, kèm theo đó là đớn đau ập tới.
Toàn thân cậu mất hết sức lực ngã xuống đất, trước khi bất tỉnh trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ cậu thật vô dụng, vẫn còn rất sợ đau.
Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, những ám ảnh đã tan biến trước khi mất ý thức lại vờn quanh, nhân lúc y tá ra ngoài cậu cố gắng tìm dao, gặp Jung Yong, nó đưa cậu một con dao gọt hoa quả, nói cuối cùng mày cũng chịu chết rồi, thế rồi sau khi Renjun mất lý trí rạch đứt vết thương đã được khâu lại, nó hỏi cậu tao đưa mày đi, muốn không?
Được cứu, cậu sẽ phải tiếp tục sống cùng với những niềm đau đeo dính. Renjun gật đầu, Jung Yong không tin cậu, hoặc nó thật sự muốn đưa cậu vào chỗ chết để tìm kiếm điểm cân bằng tâm lý. Nó cầm chiếc đĩa trên bàn, đập vào sau chiếc đầu đã bị quấn băng do ngã mạnh xuống đất của Renjun.
Nó đưa Renjun ngất xỉu ra khỏi trung tâm thành phố rồi vứt xuống xe.
Renjun tỉnh dậy không cảm thấy đau, trong bóng đêm cậu dùng trực giáp lần mò trong con hẻm ngoằn ngoèo, nhìn thấy Jeno xị mặt dưới ánh đèn đường.
Lee Jeno bung dù cho cậu trong lần gặp mặt đầu tiên, dẫn cậu về nhà vào một ngày mưa khác.
Sau khi mẹ chết, bởi vì sống quá lâu trong không gian khép kín không một ai có thể cứu rỗi, tinh thần Renjun đã chết lặng, rất nhiều chuyện cậu chẳng buồn tính toán thiệt hơn, những lời bậy bạ vô căn cứ của Jung Yong cũng là một trong số đó. Guanheng luôn nói cậu chẳng để tâm bất kì điều gì, giống như loài mèo khó tập trung chú ý, cậu cũng chỉ khoát tay.
Cậu không còn gì để mất, sợ mọi người trong trường phát hiện, cậu cật lực ra vẻ hợm hĩnh xây dựng hình tượng về một quý tử kiêu căng, ngang ngược, trong lòng lại luôn chờ đợi ngày bị vạch trần.
Không biết bao lần cậu đã từng nghĩ về việc được xuyên trở lại ngày mưa gặp gỡ Jeno. Cậu muốn kể cho anh cậu phải đi học một chương trình kì lạ, cậu rất tệ, để rồi khi lên cấp ba Jeno có thể vạch trần cậu, kết thúc mọi khổ đau.
Thế nhưng vào khoảng thời gian chờ đợi này, cậu lại không hề muốn bị Jeno phát hiện.
Nếu chưa từng gặp anh thì tốt biết bao, cậu giấu Jeno vào trong nhật ký, tâm tình liên tục biến đổi, cuối cùng ở trong mơ nhìn thấy nụ cười của anh.
Khi ấy, Jeno chưa bao giờ cười với cậu.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ trong vắt, mông lung xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Renjun trở mình, sờ không thấy bùa hộ mệnh dưới gối, mắt cậu rưng rưng, gối ẩm ướt khi cậu nhắm lại mắt.
Renjun ngủ hai tiếng, đồng hồ báo thức reo vang cậu liền lưu loát rời khỏi phòng.
Cậu tưởng rằng những ánh mắt dừng lại trên người mình sẽ biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn, cậu như búp măng bị lột sạch vỏ ngoài, đợi chờ lưỡi dao đâm phập vào sâu trong. Thế nhưng không, cậu bước vào trường mới phát hiện bản thân vốn chẳng hề để tâm.
Không cảm thấy khó xử, đồng thời cũng không đau khổ như trước, thậm chí khiến người khác khó lòng đoán định tình hình đã tốt hơn hay là tệ đi.
Mọi người trong trường không dám tỏ vẻ khác thường trước mặt cậu. Trong giờ học, cậu nguệch ngoạc linh tinh vào sách, nhớ tới cuốn nhật ký của mình, ngòi bút khẽ dừng, để lại một vết mực loang.
Những lời của Liu Yangyang quanh quẩn trong đầu cậu. Tâm trạng không rõ đang chờ mong hay là bất cần càn quấy khiến lòng cậu trĩu nặng, khiến cậu thấp thỏm bứt dứt khi chuyện quan trọng tột bậc chưa được giải quyết hoàn toàn.
Vì vậy vào tiết cuối cùng buổi sáng, cậu cố tình dọn dẹp mọi thứ thật chậm, chuẩn bị tới phòng vẽ chờ Jeno. Cậu vừa ra khỏi cửa chưa được vài bước thì thấy Jung Yong và Jeno một trước một sau đi chung với nhau, trên mặt Jeno không hiện cảm xúc, Jung Yong bám theo đằng sau.
Renjun cảm thấy có ai đó nhóm lửa trong lòng cậu, ngọn lửa thoáng chốc lan tràn châm ngòi thuốc nổ bị cậu giấu kín dưới tận đáy lòng.
Jeno biết việc Jung Yong lan truyền tin đồn bậy bạ về cậu khắp nơi, thế nhưng anh vẫn cứu cậu ta lúc ở trên sân thượng. Trước kia anh ghét cậu, không để mắt tới cậu, hiện tại lại để Jung Yong bước đằng sau anh.
Sự hụt hẫng và tính xấu không cách nào thay đổi trong cậu đồng thời phát tác. Cậu sợ Jeno thiện lương bị cướp mất, lại giận đôi mắt anh không chỉ hướng về phía cậu, không chỉ đối tốt với riêng cậu.
Renjun đứng tại chỗ nhìn Jeno chòng chọc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu quay người đi lên sân thượng.
Jeno còn đang lo trò đùa hôm qua của mình có phần quá đà, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt u ám của Renjun, cậu không hề nghĩ ngợi liền chạy theo, trước khi rẽ ngang còn không quên cảnh cáo Jung Yong đừng có lên cùng. Đẩy cửa sân thượng, cậu đã thấy Renjun đang đứng khoanh tay chờ cậu.
"Hôn tôi xong lại tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với nhân tình." Renjun thoáng cười, nhìn chằm chằm vào mắt Jeno hận không thể xem thấu anh: "Còn theo tôi lên đây làm gì?"
Jeno cảm nhận rõ sự bực bội của em nên không dám trêu đùa, cậu mới bước tới chưa đầy hai bước lại ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ trên người Renjun, thoáng chốc nét mặt có phần khó chịu.
Renjun thấy anh im lặng, cơn hờn ghen ẩn sâu dưới đáy lòng càng cuộn trào, cậu không quên châm chọc: "Muốn hôn cứ kéo bừa một Omega trong trường là được, đừng làm phiền tôi."
Nói xong cậu định vượt qua Jeno bỏ đi, bị Jeno giữ lấy cổ tay.
"Cậu vẫn còn chưa hiểu ư?" Tính chiếm hữu của Jeno bị mùi nước hoa trên người em kích thích, sao lại là mùi của Jung Jaehyun, cậu bất giác dùng toàn bộ sức lực siết chặt tay em.
Những gì cậu không thể mang lại cho Renjun, Jung Jaehyun có thể, chỉ cần nghĩ tới điều này, cậu lại tức giận bởi vì mình không đủ lớn mạnh.
Thế nhưng chỉ cần Renjun chọn lấy cậu một lần, cậu cũng có thể bất chấp dẫn em chạy trốn.
"Cần tôi lặp lại lần nữa không?" Renjun đón lấy ánh mắt anh, chân mày nhíu lại bởi cánh tay bị bóp đau: "Tôi muốn hôn thì tìm Liu Yangyang là được, không nhất định phải là cậu."
"Thật à." Jeno kéo tay em buộc em nép vào người mình: "Tôi hôn ai cũng chẳng hề gì đúng chứ?"
Jeno cảm thấy nhẫn lại của mình dần bị mài mòn dưới ánh mắt Renjun. Cậu ngỡ rằng khoảng cách đang dần thu hẹp, vào lúc cậu đố kị đến phát điên, sự ngang ngạnh của Renjun dường như đang nói với cậu rằng vô dụng thôi.
Renjun cảm thấy những lời của anh câu lấy nhịp tim cậu, nó không ngừng tăng tốc sắp chạm đến giới hạn.
"Đúng vậy."
"... Được." Jeno thả tay, xoay người đi xuống tầng.
Renjun nhìn theo bóng dáng anh, thoáng chốc trợn tròn mắt. Cậu cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng đập, cơn đau lan xuống cơ quan nội tạng. Gần như là phản xạ có điều kiện, cậu lao tới chặn đường Jeno, túm cổ áo anh nói không cho đi.
Jeno nhìn vào mắt em, hỏi lại một lần: "Cậu còn tìm Alpha khác nữa không?"
Renjun bướng bỉnh không chịu lắc đầu, Jeno gỡ từng đầu ngón tay em, bỏ lại em đi xuống tầng.
Bên tai Renjun là tiếng bước chân của anh, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, tê rát đau đớn.
Sự chờ mong của cậu té thẳng từ lầu cao xuống mặt đất, cậu muốn chờ Jeno giống như bình thường hôn cậu một cái, dỗ dành cậu, cậu sẽ không cần phải tự mình níu kéo nữa. Thế nhưng Jeno sắp đi rồi, có lẽ anh sẽ hôn Jung Yong hoặc là Omega khác.
Anh không dỗ dành cậu.
Mẹ chết rồi, nếu như ngay cả Jeno cũng không phải người kiên định lựa chọn cậu, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai yêu thương cậu nữa.
Dù tinh thần cậu chết lặng, trái tim đau thắt gần như không thể hít thở, trên mặt cậu vẫn không hề biểu lộ xíu xiu cảm xúc.
Cậu sẽ không khóc, thế nên không cách nào nhõng nhẽo đòi hỏi Jeno, buộc anh thương lấy mình.
Renjun không biết cậu đứng tại nơi đó bao lâu, cậu nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng máy bay bay qua, cảm giác như tất thảy đều trở lại quỹ đạo ban đầu.
Vì sao mà cậu yêu nhất, sẽ không bao giờ xuất hiện, lóe sáng, nói cho cậu biết anh vẫn ở đây trong ánh mắt chờ mong của cậu nữa.
Cậu bước xuống từng bậc cầu thang, thấy Jeno đang đứng dựa tường ở bục nghỉ qua tay vịn nơi ngã rẽ.
Cậu cảm thấy mình rơi vào một vùng biển chua xót, nước biển thấm qua da, mang trở lại những cảm xúc và nhận tri đã bỏ cậu đi mất.
Cậu và Jeno nhìn nhau, mỗi một bậc thang xuống, trong hốc mắt cậu lại ngấn một tầng lệ, sự ấm ức chiếm trọn bộ não và trái tim cậu, cậu không muốn giả vờ nữa, giờ cậu biết khóc rồi, Jeno liệu có thể chỉ yêu cậu giống như yêu đồ ngốc kia.
Jeno cũng chỉ vì cơn giận giữ trong thoáng chốc mà bỏ đi, vừa về tới lớp cậu liền bắt đầu hối hận vòng ngược trở về. Cậu cảm thấy Renjun thật sự quá là tùy hứng, sợ em khó chịu, lại không muốn quá nuông chiều khiến em xem nhẹ chuyện mình cũng sẽ ghen tuông bởi những Alpha khác, vậy nên cậu đứng ở khoảng nghỉ tầng dưới chờ em xuống.
Cậu vốn tưởng cùng lắm thì hôn thêm cái nữa để bù đắp cho bản thân, nghe tiếng bước chân ngẩng lên thì thấy Renjun tội nghiệp vô cùng, trái tim cậu chua xót, mất khống chế rơi xuống.
Cậu không chờ Renjun, một sải chân vượt ba bậc cầu thang tiến tới trước mặt em, nhìn em với vẻ bất đắc dĩ kèm hốt hoảng.
Renjun bĩu môi, nước mắt rơi lã chã, thấy Jeno không ôm lấy mình cũng không dám nhõng nhẽo với anh.
"Biết sai chưa?" Jeno khàn giọng hỏi em, không chờ Renjun gật đầu, cậu vòng tay qua eo ôm lấy em vào lòng: "Giờ biết khóc rồi."
Mặt Renjun dán vào cổ Jeno cọ cọ, lau sạch nước mắt rồi mới dám chầm chậm vươn tay ôm anh.
"Lee Jeno, Jung Yong nói... mười bốn tuổi, là thật." Renjun níu chặt áo anh nỗ lực điều hòa hơi thở, cậu chui ra khỏi lòng anh, nhìn vào mắt anh nói rõ ràng từng chữ: "Hiện tại em... mười bảy tuổi rồi."
Thân thể này, liệu anh còn nguyện ý thích nữa không.
Jeno nhìn Renjun rất lâu, cậu vươn tay lau đi nước mắt trên má em.
Trong ánh mắt đau lòng không hề che giấu của cậu, Renjun càng cảm thấy buồn tủi. Từ trong mắt anh, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
"Mười bảy tuổi, đủ tuổi cùng anh yêu đương rồi chứ?" Jeno vuốt tóc em: "Hay là anh còn phải đợi thêm chút nữa, mười tám tuổi mới được?"
Renjun không nhịn được cười, lúc này mới ôm cổ nhào vào trong lòng anh.
Jeno vỗ về nhẹ lưng em: "Khóc thì khóc, nước mũi chảy ít thôi, áo anh phải mặc cả ngày đấy."
Renjun sụt sịt, cố ý dụi mũi vào cọ, bị Jeno bóp eo, cậu giống như một chú mèo ngả vào vai anh hừ một tiếng nghẹn ngào.
Jeno ngớ ra một lát, không kìm được ý cười trên khuôn mặt, cậu vuốt gáy an ủi em: "Tí anh cởi áo, làm một chuyến diễu hành thị uy được chưa? Để anh xem ai còn dám bắt nạt em."
Renjun bị anh trêu không nhịn được muốn cười, khẽ đạp anh một cái, rời khỏi vòng tay anh.
"Anh bị điên à."
Jeno thấy em cười, đưa tay bẹo má em, miệng còn nhất quyết không tha: "Ừ, bác sĩ đề nghị người nhà phải ở bên chăm sóc."
Renjun không đáp, tiến lại gần hôn lên chóp mũi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro