
Chap 18
Đợt thi giữa kì diễn ra ngay sau trận đấu bóng chuyền chỉ có vài ngày. Donghyuck có nguy cơ trượt môn rất lớn, ngày ngày la khóc om sòm xin Jeno bổ túc cho nó.
Đội bóng không có kế hoạch tạm dừng huấn luyện, Jeno chỉ đành cố gắng tranh thủ giờ nghỉ trưa mỗi ngày để dạy thằng bạn. Sau lần thấp thoáng nhìn thấy Renjun trong nhà thi đấu, cậu không gặp được em nữa. Jeno định nhân giờ nghỉ đi canh em thì lại bị Donghyuck kéo đi giảng đề.
Thực ra hai đứa vốn là những người không thể nào gặp gỡ, Jeno lại bởi không thấy em mà cảm thấy lo âu.
Mới đầu cậu chỉ cảm thấy giữa hai đứa có vấn đề cần giải quyết. Cảm xúc tích lũy lắng đọng, sau vài ngày lên men thành chấp niệm nhất định phải ở bên nhau.
Kể cả Renjun không thích cậu, cậu cũng đã chẳng cách nào dừng lại. Renjun mất trí nhớ và Renjun của hiện tại cách nhau một vực sâu không đáy, cậu nhất định phải tự mình thăm dò kỹ càng.
Sau đó xử lý hết mấy Alpha phiền phức bên cạnh em.
"Ê mày, tập trung tí coi." Donghyuck gõ bàn bất mãn lật vở, dõi theo con người vẫn luôn thất thần.
Jeno liếc nó một cái, thoáng mím môi khi thấy thằng bạn lại làm sai đề trắc nghiệm: "Tao cảm thấy không cần học nữa đâu, lượn đi cho nước nó trong."
Donghyuck: ?
"Đề y hệt mà mày làm sai hai lần, chẳng phải tao thành công cốc à?"
"Mày có thấy dạo này mày nóng lắm không?" Donghyuck kéo ghế ngồi cách xa thằng bạn một chút.
Bản thân Jeno không nhận ra, kể từ ngày Renjun trở lại trường học, tính tình cậu càng lúc càng tệ. Lúc huấn luyện mặc kệ huấn luyện viên nói bao lần, cậu vẫn như người mất hồn, lần đập sau mạnh hơn lần trước, Mark chặn bóng tí nữa thì bị thương ngón tay.
"Lúc ấy tao bảo thế nào. Mày mà chịu nghe, đợt đó dẫn Huang Renjun đi đăng ký một khóa đấm bốc, ít ra giờ còn có thể lao vào tẩn nhau một trận." Donghyuck đè thấp giọng: "Giờ thì hay rồi, nói một câu ăn một phát tát, lại còn không dám bật lại."
Jeno sững người lườm thằng bạn một cái. Nhớ tới Jisung, trong thoáng chốc đầu cậu nhói đau.
"Mày tới đồn cảnh sát xin một cái còng tay dắt cạp quân đi, trông mày có dáng bạo lực gia đình lắm đấy." Jeno gập sách, tần suất ngón tay gõ sách càng ngày càng nhanh.
Thay vì Renjun, có lẽ cậu phải nói rõ ràng với hội bạn.
Donghyuck đột nhiên cứng đờ, mắt trợn tròn, há mồm nhìn Jeno lúc lâu. Phải tới lúc sắp sửa bị ăn đập nó mới mở miệng hỏi: "Mày biết mày vừa nói gì không?"
Jeno không hiểu nhìn nó một cái.
"Mày nói bạo lực gia đình." Bút của Donghyuck xoay một vòng trong tay, nó né tránh cậu cúi đầu đọc sách.
Jeno vẫn luôn vô thức gộp Renjun vào chung với mình.
Bọn họ sợ quấy rầy tới người khác, lén chạy tới phòng âm nhạc trống lớp học bù. Hai đứa đột nhiên im lặng, cảm giác xấu hổ khó mà mô tả lan tràn trong không khí. Chớp mắt trong lớp chỉ còn lại tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường chuyển động.
"Tao không thể nào mặc kệ cậu ấy được." Jeno nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu ấy. "Mấy chuyện mà Jung Yong kể, cùng vết thương trên người cậu ấy, tao nhất định phải tìm hiểu rõ."
Ngòi bút của Donghyuck lượn vài vòng trên sách, tạo thành một đống bùi nhùi trông mà phiền hết cả não: "Tao mặc kệ ý mày thế nào, lần sau nó mà đánh mày thì tao đánh lại." Nó thở hắt ra, cuối cùng từ bỏ giãy dụa, quăng bút, ngước mắt lên nghiêm túc nhìn thằng bạn: "Mày thích nó là chuyện của mày, nó bắt nạt người lại là chuyện khác. Tụi tạo không muốn xen vào, thế nhưng chuyện trước kia cũng không cách nào xóa bỏ. Chuyện nó đã làm không thể vì nó bị thương mà coi như chưa từng xảy ra."
Jeno lặng thinh. Donghyuck cho rằng bạn mình chưa nghe hiểu, lại nóng lòng giải thích thêm lần nữa. Ba đứa chúng nó không phải chưa từng nghĩ tới tình huống hiện tại. Lúc trên đường đi báo cảnh sát, nó đã từng lén hỏi Jisung, nếu như gặp Huang Renjun trước kia mày sẽ làm gì.
Jisung trầm tư rất lâu, sắp tới đồng cảnh sát mới bảo nó: "Cảm giác đau đớn thoáng qua trên tay lâu ngày rồi sẽ lãng quên. Mặc dù không thể vì lãng quên mà coi như chuyện chưa từng xảy ra, nhưng nó cũng không quan trọng nữa."
Donghyuck cảm thấy Alpha với nhau không nên tụ tập thân thiết kiểu dị hợm như vậy, ít nhất mặt ngoài không thể làm vậy.
"Trẫm quyết định tự học, cho ngươi lui." Nó ra lệnh tiễn khách.
Jeno gật đầu: "Tao đi tìm Huang Renjun."
Donghyuck nghiến răng nhìn theo bóng lưng thằng bạn xa dần, âm thầm giơ ngón giữa, ngu nhất là dung túng cho mấy thằng lụy tình!
Giờ nghỉ trưa phần lớn mọi người ăn cơm xong sẽ tụ tập ở khu nghỉ hoặc đi dạo quanh trường. Trước kia Jeno không để ý bình thường Renjun hay xuất hiện ở đâu, cậu đi loanh quanh khắp mọi ngóc ngách, từ tòa dạy học đi tới nhà thi đấu, trên đường gặp Liu Yangyang với Huang Guanheng cũng không thấy bóng dáng Renjun đi cùng.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vào lớp.
Jeno lướt nhìn di động, đột nhiên cảm thấy theo đuổi Renjun còn một bước rất lớn nữa phải vượt qua.
Cậu xoay người đi tới tòa giảng đường, ở ngã rẽ cầu thang tầng hai lơ đãng liếc mắt nhìn thấy Renjun đang ôm sổ vẽ đi vào phòng mỹ thuật.
Tầng hai cơ bản chỉ có học sinh mỹ thuật đi học, giờ nghỉ trưa không người lai vãng. Jeno không chút do dự bước theo sau em vào phòng học.
Renjun bình tĩnh hơn rất nhiều sau ngày trở về từ nghĩa trang. Cậu nhớ ra cuốn nhật ký của mình vẫn còn nằm trong ngăn kéo Jeno, còn cả tai họa ngầm Jung Yong, càng những lúc mệt mỏi lại càng phải gồng mình lấy lại tinh thần.
Trong tay Jung Yong nắm giữ tất cả điểm yếu của cậu. Nó nói Jeno đã xem ảnh rồi, Renjun càng nghĩ lại càng cảm thấy bất lực.
Cậu sao còn có thể tiếp cận Jeno được nữa khi bộ dáng này của cậu đã bị bộc lộ. Bí mật chôn sâu bị chọc thủng trước mặt người mà cậu để ý nhất, chuyện cậu sợ hãi nhất từ lúc lên cấp ba tới nay đã xảy ra rồi.
Cậu đặt sổ vẽ lên giá sách cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu thoáng nhíu mày, đang định quay lại cảnh cáo người phía sau cút đi thì nhìn thấy khuôn mặt mà mình không muốn gặp nhất.
Cậu siết chặt nắm tay ở sau lưng, tự dặn bản thân là phải bình tĩnh. Cậu lướt mắt đánh giá, trong tay Jeno còn đang cầm sách bài tập.
Giả vờ không nhớ sẽ không khó xử tới thế, đây là lớp bảo vệ cuối cùng mà cậu có thể để lại cho mình.
"Làm gì?" Renjun lùi về sau nửa bước, cẳng chân dán sát vào giá gỗ, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt khiến cậu không nhịn được mà chớp mắt.
"Tìm cậu." Jeno bước tới gần cậu, hai người gần như kề sát vào nhau. Renjun cũng ngẩng đầu nhìn anh không né tránh, trên mặt không trưng ra bất kì cảm xúc nào.
"Hình như tôi không có gì để nói với cậu." Yết hầu Renjun chuyển động lên xuống, ánh mắt dừng lại ở khóe môi cong cong của Jeno, cậu tiến lại gần: "Lần trước tôi đã rất muốn hỏi, cái gì gọi là trong phim hôn thế nào, cậu sẽ hôn thế ấy?" Cậu ngước mắt, trên môi nở nụ cười: "Không phải là cậu thích tôi đấy chứ?"
Lúc nói chuyện hơi thở của Renjun phả vào mặt Jeno. Mùi nước hoa khiến toàn bộ tế bào cơ thể của Jeno bực bội, bất an, chưa hề nhạt mất.
Jeno nghe em nói vậy liền nhíu mày. Cậu không vội trả lời Renjun, chỉ cứ vậy nhìn em, tựa như muốn tạc khắc biểu cảm trên khuôn mặt em lúc này vào trong tâm trí.
Renjun vốn cũng không tự tin có thể giả vờ tới cuối cùng, bị anh nhìn như vậy, cậu khẩn trương tới mức bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Jeno cảm thấy tim mình thắt lại, nếu Renjun thật sự không nhớ. vì sao sẽ ngồi trên khán đài dùng ánh mắt bị cả thế giới vứt bỏ cầu cứu cậu.
"Đúng, tôi rất thích cậu." Jeno không vạch trần mà thuận theo lời em nói tiếp, cậu cúi người, nhốt em vào không gian giữa cửa sổ và khuỷu tay cậu.
Cửa sổ phòng học không đóng. Một cơn gió thổi vào cuốn bay tấm rèm, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.
Khoảng không hai người đang đứng bỗng nhiên bị thu hẹp lại. Sau lưng Renjun là cửa sổ rộng mở, cậu ngửa ra sau, liền cảm thấy một bàn tay đỡ lấy lưng mình.
Cánh tay Renjun chặn trước ngực anh, ngăn cản anh áp sát: "Tôi không thích loại người khiến người khác buồn nôn như cậu."
Jeno nhìn em cố giả vờ trấn định, không nhịn được mà cong khóe môi: "Tôi thích nhìn dáng vẻ ghê tởm của cậu."
Renjun bị anh chặn họng, thầm thở dài trong lòng. Cậu nắm tay thoi một cú vào bụng anh, cấp tốc tránh khỏi khu vực đang đứng lúc Jeno cúi gập người vì đau đớn. Cậu xô tấm rèm bị gió thổi, cầm một tập tranh khác đi ra ngoài.
"Thứ nghèo khổ đừng có mà suy nghĩ viển vông."
Cậu vén rèm nhìn bóng em ôm tập tranh rời đi. Jeno bị em đấm vào dạ dày, phải đứng tại chỗ hồi lại một lúc rồi mới xoa bụng ra khỏi phòng.
Đương nhiên cậu có thể vào thẳng vấn đề hỏi rõ ràng mọi việc, nhưng người gánh chịu những điều ấy lại là Renjun. Một câu nói chỉ cần vài giây là có thể lan truyền, đối với Renjun lại là vài ngày, vài tháng chịu đựng đằng đẵng khó mà nhịn nổi.
Nếu Renjun cảm thấy giả bộ không nhớ là phương pháp giải quyết an toàn nhất với em, Jeno cũng sẽ vờ như không nhớ.
Vào buổi chiều hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người dường như lại trở về trạng thái ban đầu, chỉ là người đi gây chuyện giờ đây biến thành Jeno.
Renjun sợ bị phát hiện, muốn tránh lại không dám thể hiện quá rõ ràng. Mỗi một lần Jeno tìm cậu, trái tim cậu lại nhũn ra một phần, trong tâm trí nảy ra ý định thỏa hiệp nhận thua, chửi người cũng càng lúc chẳng đâu vào đâu.
Thành tích thi giữa kì được dán trên bảng thông báo, thành tích đội sổ thì về nhà sẽ no đòn. Donghyuck không dám đi xem, chuyển sang xúi giục Jeno.
Jeno thi xong tính đại khái thì đủ điểm qua, vốn không định đi xem. Bị Donghyuck nhèo nhẽo bên tai nguyên tiết đành giơ cờ trắng đầu hàng. Nghỉ giữa giờ, cậu để dành thời gian đi một chuyến xuống đại sảnh tầng một.
Thành tích vừa được công bố, trước bảng thông báo tập trung rất nhiều người. Jeno nhìn một lát ba tấm bảng, quyết định bắt đầu tìm tên Donghyuck từ tấm cuối cùng.
Cậu còn chưa đứng vững, bả vai đột nhiên bị chạm một cái.
"Tên cậu ở bên kia." Jung Yong đứng sóng vai với cậu, giọng lớn đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ: "Chúng ta ngang hàng, tên được đặt cùng nhau."
"Cậu điếc đấy à?" Jeno âm thầm né tránh, trên mặt hiện rõ sự bực bội. Cậu xoa tai đang định quay ra bảo cậu ta cách mình xa ra một chút, khóe mắt liếc thấy Renjun đang khoanh tay nhìn về phía mình, chớp mắt tinh thần phấn chấn.
Renjun không cho cậu cơ hội mở miệng. Em đảo mắt, kéo tay Liu Yangyang bỏ đi.
Ánh mắt Jeno không chịu nghe lời, dõi theo động tác trên tay Renjun. Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của em cùng với Alpha khác, cậu tức giận đến mức siết chặt nắm đấm.
Cậu quay lại nhìn lướt qua tên Donghyuck, nhớ kĩ thứ hạng liền đút tay vào túi lên tầng, hoàn toàn coi Jung Yong đang bước phía sau nói chuyện với mình như người vô hình. Cho đến tận giờ tan học, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh Renjun ôm cánh tay Yangyang nói chuyện.
Cậu cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã dần tới cực hạn. Lý trí từng ngày bị sự ghen tuông tích tụ đã lâu trong lòng thiêu đốt. Cậu cho rằng từ từ rồi cậu sẽ khiến Renjun biết được tâm ý của mình. Nhìn thấy Renjun khoác tay kẻ khác, mới phát hiện bản thân vốn không cách nào làm người kiên nhẫn kia.
Chảy trong huyết quản Alpha là cố chấp và tính chiếm hữu.
Cậu vẽ một giới hạn, người bên trong chỉ có thể thuộc về chính mình.
Giữa trưa Donghyuck không cần học bù nữa, ăn cơm xong liền kéo Jisung chạy đi đánh bóng.
Jeno lượn một vòng dưới tầng một tòa dạy học, cuối cùng đành cắn răng nhịn xuống, sợ nhìn thấy Renjun mình sẽ không kiềm chế nổi, cố ý không dừng lại ở tầng hai.
Cứ tới mùa hè Renjun liền chán ăn. Cậu ngồi trong lớp cắn vài miếng bánh mì, lúc giải đề nhớ tới thứ hạng xui xẻo của Jeno bỗng nhiên cảm thấy bực dọc.
Cậu chỉ định ra ngoài hít thở không khí, ở ngã rẽ cầu thang nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Những lời nghe được ở ký túc hôm ấy bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Là hai thành viên dự bị lớp mười kia.
Renjun liếm răng nanh, chửi thầm một câu khi ấy mình quá vô dụng.
Trong tay cậu cầm một cuốn sổ vẽ bìa cứng, thong thả đi xuống cầu thang. Hai người kia đang bàn về game, nghe tiếng bước chân quay ra thấy Renjun, thoáng chốc cấm khẩu.
Renjun cong môi cười với bọn họ, giây tiếp theo cuốn sổ trong tay cậu bị ném vào một trong hai người. Góc cuốn sổ đập thẳng vào ngực cậu ta, phát ra tiếng động.
"Huang Renjun, cậu đang làm gì đấy?"
Jeno vừa mới xuất hiện ở chỗ ngoặt liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Cậu chạy tới hỏi hai cậu nhóc lớp dưới có sao không. Hai người kia chột dạ, lại không dám nói gì Renjun hiện tại, vội vội vàng vàng bảo mình không sao.
Renjun vốn đã không thể dập tắt lửa giận trong lòng, thấy dáng vẻ này của Jeno lại càng tức giận. Chỉ có đồ ngốc mới bị bắt nạt, Jeno chính là cái đồ ngốc xít ấy, lại còn bảo vệ kẻ đã nói xấu mình.
"Hai đứa đi đi." Jeno đợi bọn họ xuống dưới mới nhặt cuốn sổ trên đất, cậu cảm nhận sức nặng, nghiêm mặt nhìn Renjun: "Cậu biết mình đang làm gì không?"
Renjun cáu kỉnh khoanh tay, cậu đứng trên bậc thang nhìn xuống Jeno: "Cảm giác giọng tụi nó nghe không lọt tai nên muốn ném một cái."
Góc cuốn sổ này đập vào đầu kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Jeno nghe giọng điệu thờ ơ của em, nghiêm mặt nhìn em không nói.
"Tôi chính là người thế đấy." Renjun dường như bị sự im lặng của cậu đạp trúng nơi nào. Em bước xuống vài bậc cầu thang, giằng lấy cuốn sổ vẽ trong tay cậu, dúi gần tới trước mặt cậu gằn từng chữ: "Cậu ảnh hưởng việc tôi nổi giận."
Trong lòng Jeno chợt nổi lên thứ cảm xúc phức tạp. Cậu không thích dáng vẻ bất cần này của Renjun.
"Nếu như tôi đi nhanh hơn chút, người bị ném trúng là tôi thì sao?"
"Vậy thì sao chứ?" Renjun đang trong cơn cáu giận, thấy Jeno vẫn tỏ ý nói đỡ cho lũ kia, cậu bực bội đạp anh một cái: "Tránh xa tôi ra."
Nói xong cậu ôm sổ vẽ xuống tầng, chưa đi được bao xa liền nghe thấy Jeno thở dài sau, đột nhiên cậu như bị đập trúng một gậy.
Cậu ôm chặt sổ vẽ, dường như có một cây kim xỏ xuyên qua toàn bộ trái tim, chọc thủng tất cả bất mãn và bực bội của cậu.
Bản tính của Renjun là không chịu bắt nạt, đây mới chính là cậu, Jeno không thích cậu cũng sẽ không sửa.
Jeno xoa bóp ấn đường, chợt không tìm ra phương hướng tiến tới. Tất cả vấn đề cột chặt vào nhau, thậm chí khiến cậu không nhớ nổi lúc ban đầu cậu dự tính làm gì.
Đầu óc cậu xoay mòng mòng, chỉ còn vài suy nghĩ rõ ràng trong lúc hỗn loạn: Renjun không quên, trên người Renjun có mùi nước hoa đàn ông, Renjun kéo tay Alpha khác.
Cậu hoàn toàn bị Renjun dắt mũi, thuận theo ý em vô dụng, Renjun giỏi nhất là nghĩ ra cách chọc giận người khác.
Jeno rũ mắt, liếc về phía Renjun biến mất, không đuổi theo, cậu cất bước lên tầng.
Liên tiếp vài ngày cậu cố ý né tránh Renjun, cả ngày chỉ ở rịt trong lớp để ngừa việc chạm mặt Renjun, ăn cơm xong liền chạy lên sân thượng.
Cậu biết trên hành lang có rất nhiều người tò mò. Tin đồn một truyền mười, mười truyền trăm cũng chỉ cần nửa ngày. Mầy lần bắt gặp Jung Yong cậu không trực tiếp né tránh cậu ta như những lần trước, thậm chí còn cố tình đi cùng cậu ta nhiều hơn.
Donghyuck thấy cậu như vậy thì lắc đầu, nói chơi quá đà đừng có khóc, Jeno cũng coi như gió thoảng bên tai.
Jung Yong thấy Jeno chấp nhận nói chuyện với mình, có khi tiết nào cũng chạy tới tìm cậu. Nhiều lần như vậy Jeno cũng cạn lời, cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu ta tôi chỉ lợi dụng cậu thôi. Jung Yong gật đầu, nói tôi biết, nhưng rất thú vị, nói chuyện với cậu thú vị hơn là bắt nạt Renjun.
Jeno lập tức sầm mặt liếc nhìn cậu ta. Jung Yong trông thấy càng cười vui vẻ hơn, cậu ta nói cậu thế này tôi thấy thú vị lắm.
Jeno bê tảng đá đập vào chân mình, vừa định quay về lớp thì liếc thấy Renjun ở hành lang đối diện.
"Giá trị của cậu tới đây là hết." Cậu cúi đầu nở một nụ cười với Jung Yong, quay lưng đi thẳng vào lớp.
Người cậu không hiểu nhất là Renjun, đồng thời cũng hiểu nhất là Renjun.
Ăn cơm xong cậu thong thả đi lên sân thượng, thoắt một cái nhẹ nhàng đứng trên lan can, quan sát phần mái rộng khoảng một mét Jung Yong giẫm lên lúc định tự tử.
Nhảy xuống, nếu không ngửa người ra sau thì sẽ không chết được.
Cửa sắt phía sau vang lên tiếng động, Jeno ngoái đầu thì thấy Renjun mang theo vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cậu làm gì thế?" Renjun vốn đựng đầy một bụng ấm ức định lên phát tiết. Thấy bộ dạng này của Jeno sợ tới mức đứng yên tại chỗ không dám động đậy.
Jeno nhìn cậu không nói, ngược lại còn xoay lưng lại với khoảng không bên ngoài.
Cơ thể Renjun căng cứng, tựa như lại nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông ở nhà kính. Tứ chi cậu như bị đổ chì, chân đóng định tại chỗ không thể bước tiếp. Cậu muốn Jeno đi xuống, lại bởi vì sợ hãi mà mất giọng.
Cậu hé miệng, mắt ậng nước, trong lòng cậu hét vang vô số lần anh xuống đi, cổ họng lại kéo căng không thể nào phát ra tiếng.
Cậu cứ thế đứng tại chỗ nhìn Jeno chằm chằm. Jeno vốn định dọa em, thấy tay trái em đang tự nắm lấy cổ tay phải của mình không ngừng run rẩy, trái tim bỗng nhiên co thắt, cậu mau chóng nhảy xuống.
Jeno bước tới gần, mới thấy rõ nước mắt tràn đầy chuẩn bị rơi xuống trong hốc mắt em.
"Không phải cậu không để ý à?" Jeno cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Renjun, trước khi em định mở miệng cãi lại cậu nghiêng đầu hôn lên bờ môi em.
Renjun chớp mắt, nước mắt liền lăn dài trên gò má hai người.
Mãi sau Renjun mới nhận ra mình rơi vào bẫy của Jeno. Cậu duỗi tay đẩy anh, bị Jeno nắm cổ tay ôm vào trong lòng.
"Cảm thấy ghê tởm không?" Jeno cố ý hỏi, cúi đầu cọ chóp mũi em: "Vậy thì tôi càng muốn hôn cậu."
"Thần kinh." Renjun quay ngoắt đi không nhìn anh, tay cậu vẫn còn đang run, bởi vì sợ bị Jeno phát hiện nên càng khó lòng kiềm chế nổi.
Tay Jeno ghìm chặt lấy cơ thể và tay Renjun, không cách nào giữ lấy gáy em, cậu chỉ đành ỷ vào ưu thế chiều cao buộc em phải ngửa đầu.
Renjun né tránh, nụ hôn liền rơi xuống cằm và má.
"Thả tôi ra!" Renjun bị anh làm cho tâm phiền ý loạn, sợ bản thân lại để lộ sơ hở, không nhịn được nữa dùng đầu đụng cằm anh.
Răng Jeno vập vào môi, vị máu thoáng chốc lan ra trong miệng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi nước hoa đàn ông trên người Renjun kích thích giác quan của Jeno, cậu liếm răng, nhân lúc Renjun lơi lỏng tìm về môi em rồi cắn.
Răng nanh của cậu rất nhọn, cậu day môi dưới của Renjun, lại sợ em đau nên dùng lưỡi liếm.
Renjun giật mình bởi động tác bất ngờ của anh, nhất thời quên việc chống đối. Nhân cơ hội đó Jeno công chiếm môi trên của em, lưỡi Renjun bị câu ra ngoài, bên tai là tiếng Jeno mút mát cánh môi cậu. Trái tim vốn đã loạn nhịp trong thoáng chốc càng thêm mất quy luật.
Cậu trợn tròn mắt, nhìn lông mi Jeno rũ xuống khẽ lay lay, đột nhiên nhớ tới lúc anh cúi đầu nói chuyện với quản lý đội bóng, cả dáng vẻ lúc cười với Jung Yong, cậu dùng sức cắn mạnh khi đầu lưỡi anh tìm tới răng cậu.
Mùi máu tươi lan tràn trong miệng hai người. Renjun bất mãn nhíu mày. Để trả thù Jeno cũng cắn đầu lưỡi cậu chảy máu.
Renjun đang tức giận, Jeno cũng bởi mùi hương trên người em mà không nguyện ý lui bước. Nụ hôn dần biến thành gặm cắn. Vài lần Renjun bị Jeno cắn đau ứa nước mắt, nổi khùng cắn rách môi dưới anh, tới khi anh chuẩn bị trả miếng thì quay đầu đi.
Jeno liếm môi, có chút bất đắc dĩ nếm được vị rỉ sắt.
"Kỹ thuật hôn của cậu tệ quá."
"Tôi không thường xuyên luyện tập với Jung Yong như cậu."
Jeno buông mắt nhìn cá con bị mình câu trúng, đối diện với ánh mắt sũng nước của em, cong khóe miệng cười: "Sao cậu biết?"
Renjun tức giận lườm cậu: "Chỉ số thông minh hai người ngang nhau, hợp hôn nhau lắm."
Jeno nhận được đáp án mà mình mong muốn, không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn Renjun.
Renjun cảm thấy sức lực giam cầm mình yếu dần. Cậu không né tránh, nhìn chằm chằm đôi môi Jeno bị mình cắn rách.
Cậu cảm giác não mình đã không thể tiếp tục suy nghĩ, cậu chỉ biết bản thân cần một lý do để hôn Jeno.
"Thật kinh tởm." Cậu thì thào, ngước mắt đối chọi với ánh mắt Jeno.
Hai người nhìn nhau một giây, Renjun nâng tay ôm lấy cổ anh, Jeno thuận thế ôm cậu vào lòng, lồng ngực hai người dán sát, nhịp tim cùng chung tần suất hòa lẫn vào nhau.
Trong lúc cắn hai người học được cách giấu đi răng nanh, dùng phương thức ôn hòa bao lại quyết tâm chiếm đoạt đối phương, tiếp cận nhau.
Renjun bị hôn tới mức không đứng vững, bàn tay hư đốn của Jeno tiến vào trong vạt áo cậu. Hai người phân tách, trán chạm trán, vết thương trong miệng Jeno còn đang chảy máu.
Cậu nhìn Renjun, nhéo nhéo eo em: "Tính tình của cậu tệ thật đấy."
Renjun bị nhéo giật bắn người, cậu cảm thấy cơ thể này của cậu lại sắp bắt đầu bày ra phản ứng mà cậu hận nhất. Cậu rũ mắt đẩy tay Jeno: "Lại nói nhảm nữa lần sau tôi giẫm lưỡi cậu."
Ít nhất cá đã cắn câu.
Jeno không ép Renjun tiếp tục đột phá phòng tuyến của bản thân, lại gần chính mình thêm chút nữa.
Cậu nắm lấy tay Renjun mười ngón đan xen, quả nhiên giây tiếp theo liền chạm phải ánh mắt cảnh giác của em: "Thả ra."
Jeno giữ tay em không buông, đẩy cửa sân thượng đi xuống dưới: "Tôi trông cậu cảm thấy ghê tởm, cứ thế này dẫn cậu trở về, để Liu Yangyang cũng xem thử xem."
Cơ thể Renjun còn đang mềm nhũn không theo kịp bước chân anh. Cậu cách anh tới mấy bậc thang, đứng cao hơn anh một cái đầu.
Vốn Renjun đang do dự có nên đá Jeno một cái từ phía sau không, ở tầng bốn thấy Jung Yong đi tới, cười lạnh một tiếng.
"Tình nhân của cậu." Cậu lắc tay Jeno.
Jeno dừng bước, ngước lên nhìn em: "Yêu đương vụng trộm thấy thế nào?"
Renjun không nhìn anh, ánh mắt cậu đối diện với Jung Yong ở đằng xa, trên mặt nở một nụ cười chứa đầy vẻ khiêu khích.
Cậu cúi người, hôn nốt ruồi nơi khóe mắt Jeno.
"Ít ra có cậu ta, việc hôn khuôn mặt ghê tởm này của cậu cũng thú vị thêm phần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro