Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ký túc xá ở gần trung tâm thành phố, đi thêm mấy trăm mét là có một trung tâm thương mại lớn.

Lee Mark hỏi các phòng khác một lượt không thu hoạch được gì, bốn người cùng huấn luyện viên tìm một vòng xung quanh. Jeno gọi điện về nhà, sau khi xác định Renjun chưa về sắc mặt lại càng tệ hơn.

Kể từ lúc không nhận được tin nhắn Jeno đã bặm môi không nói chuyện, Jisung đi đằng sau cũng căng thẳng theo, không dám thốt lấy nửa lời.

Trung tâm thương mại năm tầng gần như bị Jeno lật tung tìm đi tìm lại hai lần, ngay cả chỗ để xe cậu cũng không bỏ sót, nhưng càng tìm, những suy nghĩ bi quan sâu tận đáy lòng lại càng nhú ra.

Điện thoại của Renjun mãi không gọi được, đến tận nửa đêm còn tắt máy, Jeno xem giờ trên màn hình LED cỡ lớn, não bộ rơi vào trạng thái treo máy.

Cảm giác mệt mỏi, vô lực xâm chiếm cả cơ thể cậu, đầu gối và mắt cá chân âm ỉ đau. Cậu sống mười bảy năm trên đời, lần đầu tiên có suy nghĩ "Nếu mình là người có tiền thì tốt rồi".

Nếu có tiền, dường như rất nhiều việc có thể dễ dàng được giải quyết.

Cậu thì làm gì được đây? Liên tục gọi một số điện thoại ngắt máy, kêu gào một cái tên vĩnh viễn sẽ không bao giờ đáp lại. Cậu tìm khắp mọi ngóc ngách để rồi suy sụp, lòng thầm nghĩ: Huang Renjun, anh thật sự sẽ tức giận.

Nhưng đến tức giận cậu cũng chẳng làm được.

Cậu cố nhớ lại lúc rời khỏi phòng Renjun có điểm gì khác thường không. Nhớ rằng em miễn cưỡng đồng ý với mình sẽ không rời đi, còn có cái ôm ba giây ngắn ngủi.

Liệu có phải nếu cậu ôm em lâu hơn một chút, em sẽ không chạy mất.

Hoặc cậu vốn không nên để em ở lại ký túc.

Chiếc ô tô lao vụt qua đột nhiên réo còi, cánh tay Jeno bị Mark giật lại, chiếc xe lướt qua người cậu, cuốn quần áo tung bay.

Donghyuck không chạy nhanh bằng Mark, đến nơi nó thở hổn hển, trợn mắt lườm Jeno hận rèn sắt không thành thép: "Mày bình tĩnh lại một chút có được không?"

Sự nhẫn nhịn của Jeno gần như đã tới cực hạn. Đầu óc cậu tỉnh táo lại đôi chút, nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình không nhìn vạch kẻ đường và đèn tín hiệu, chạy tới ngã tư.

Bốn người đứng cạnh bồn hoa bên đường nhìn nhau, Jeno xem giờ, mới phát hiện đã hai giờ sáng.

"Giờ sao? Huấn luyện viên đã nhờ người bạn làm cảnh sát của thầy rồi, mình còn tiếp tục đi tìm quanh đây nữa không?" Mark nhìn bản đồ trên điện thoại, rồi lại liếc Jeno hiện tại đã chẳng còn thần trí, vỗ vai thằng nhóc: "Đi thêm chút nữa là tới trường rồi, có khi cậu ta đã nhớ lại..." Anh bỗng nhiên khựng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Sẽ không lạc đâu."

Jisung quay đầu nhìn trường cách đó không xa: "Cảnh sát đều đang tìm kiếm Renjun hyung, có lẽ anh ấy... đã về nhà rồi."

Donghyuck nhìn chằm chằm Jeno, nó xoa bụng: "Hiện tại mày có hai lựa chọn, về nghĩ cách, hoặc là đứng đây chờ bị ô tô kẹp chết."

Kể từ lúc kết thúc buổi tập đến giờ bốn người chưa được một phút nghỉ ngơi, ba mẹ Lee ở nhà cũng đi tìm suốt tối. Jeno siết chặt chiếc điện thoại đã gần hết pin, cúi đầu thở dài chấp nhận thất bại.

"Mọi người về trước đi."

Phục hồi trí nhớ hoặc bị người nhà bắt về, đều là khả năng tốt nhất lúc này. Lòng bàn tay Jeno ướt đẫm mồ hôi. Cậu cảm thấy thể lực của mình không theo kịp trạng thái tinh thần, mệt mỏi xoa bóp thái dương.

"Em tới đồn cảnh sát cung cấp thông tin đặc thù quần áo của Renjun."

"Em điên à?" Mark vươn tay kéo Jeno lại: "Sao em lại tới khai với cảnh sát? Người nhà cậu ta báo mất tích, em biết thông tin còn giấu đi, em định tới báo án hay là tự thú?"

"Em không suy xét được nhiều như vậy!" Giọng Jeno run rẩy, cậu cảm giác thế giới trước mắt mình xoay vòng, nhịp thở cũng bất giác chậm lại: "Nếu như em không báo cảnh sát, nhỡ em ấy gặp chuyện gì, hiện tại mỗi một phút do dự của em đều đang đưa em ấy tới cái chết."

Donghyuck định phản bác sao mày lại tiêu cực đến vậy, ngẩng nhìn lên thì thấy vành mắt hoe đỏ của Jeno, lại nuốt vào những lời muốn nói.

Lớn thế này rồi, tụi nó mới chỉ thấy Jeno khóc đúng một lần.

Trận thi đấu vào kì nghỉ hè năm lớp mười, bởi sai sót trong lúc chặn bóng dẫn đến ngón út Jeno bị rạn xương. Tự bản thân Jeno không phát hiện ra, chặn thêm hai lần huấn luyện viên để ý thấy không đúng mới thay cậu ta ra ngoài.

Phòng y tế trường không cách nào xử lý sâu hơn, chỉ băng bó đơn giản rồi đưa Jeno tới bệnh viện. Đến lúc này Jeno mới cảm thấy đau, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, mi dưới nhòe nước mắt vẫn còn quay đầu ra trêu Mark phải đỡ bóng cẩn thận.

Donghyuck chửi thề, nói Jeno trông mày hiện giờ có lỗi với kết quả kiểm tra sức khỏe của mày quá. Jisung đứng cạnh cũng đệm thêm một câu, hai đứa nhìn nhau cười, khoác vai nhau thì thầm, sau đó dẫn đường tới đồn cảnh sát.

Jeno nhìn bóng lưng hai đứa, lại quay sang nhìn Mark, sau đó liền bị ôm chặt bả vai.

"Đi thôi." Mark không nói nhiều, cất điện thoại đuổi theo hai thằng nhóc đi đằng trước.

Jeno nhìn bốn chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn, bên tai là tiếng Mark và Donghyuck trò chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài ba tiếng xin tha của Jisung. Jeno không nghe lọt bất kì điều gì, lại cảm giác trái tim bồn chồn dần an ổn lại.

Cổng đồn cảnh sát sáng ngời ánh điện, Jisung quay lại kéo Jeno đang theo sát phía sau, bốn người sóng vai cùng bước vào cửa.

Jeno nhìn phù hiệu cảnh sát, cảm thấy trái tim lo lắng thoáng tìm được chốn dừng chân.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, nếu như cảnh sát phát hiện đưa Renjun về nhà thì thật tốt. Còn hơn là bị người xấu bắt đi, ít ra là em còn sống.

Cậu có gia đình, có những người bạn nguyện ý cùng cậu làm mọi thứ.

Còn Renjun chẳng có gì cả, nếu thượng đế công bằng, tối thiểu cũng nên để em được lành lặn không một vết thương.

Sau kì tập huấn, ngày nào bọn nó cũng phải đấu giao hữu. Huấn luyện viên biết chúng nó đi báo cảnh sát xong lại phát cuồng túm bốn đứa ra mắng một trận. Cuối cùng thầy căng da đầu ngầm giải thích với bạn mình lý do Jeno cho Renjun ở nhờ, nhờ bạn mình đừng dẫn dắt vấn đề về phía Jeno.

Trạng thái của Jeno rất tệ, cậu phát bóng lỗi ba ngày liên tiếp, khiến bầu không khí trong đội trầm xuống.

Những sai sót khi phối hợp khiến đội thua hai trận giao hữu, trận cuối cùng Jeno tạm lấy lại một chút cảm giác, hai đội tranh giành điểm số, cuối cùng đội cậu vẫn để đối thủ lội ngược dòng hai điểm lấy được chiến thắng cuối cùng.

Thành viên đội bóng chuyền không nói gì cả, đội dự bị lại có ý kiến.

Trên đường từ ký túc xá về nhà Jeno nghe thấy một thành viên lớp mười dự bị lên tiếng trách cứ ở ngã rẽ. Tay cậu đút túi, có phần mất kiên nhẫn điều chỉnh quai cặp.

"Sợ thua thì đừng chơi bóng chuyền." Giọng đội trưởng vang lên trước khi Jeno định bước ra. Jeno khựng lại, giọng của anh lại tiếp tục vang lên: "Cảm thấy Jeno chơi tệ thì thay cậu ấy đi, ngồi trên băng ghế bảo huấn luyện viên rằng cậu ra sân là sẽ mang lại chiến thằng cho đội, sao lúc đó cậu không nói vậy?"

Jeno bước vài bước, nhìn thấy hai cậu trai lớp mười cúi đầu, đứng trước mặt đội trưởng không dám trả lời.

Không một ai có thể đánh thắng Lee Jeno, dù là bóng chuyền hay là đánh nhau.

Đội trưởng thấy Jeno đột nhiên xuất hiện, anh lướt qua hai cậu trai dự bị kia, kéo cậu sang một hướng khác: "Anh không có ý bênh vực em. Nếu em không biết tự điều chỉnh, năm nay chúng ta sẽ lại dừng chân ở vòng tám đội mạnh nhất."

Jeno bị đẩy đi tận mấy trăm mét. Chuẩn bị tới giao lộ, cậu mới ngắt ngang lời khuyên từ tận tâm can của anh: "Hyung, đường về nhà em không phải hướng này."

Đội trưởng dừng bước nhìn cậu, tựa như đang bất mãn đối phương hoàn toàn không chịu lắng nghe những gì mình nói.

Jeno bất đắc dĩ nở nụ cười, nói bản thân sẽ điều chỉnh lại, đội trưởng mới gật đầu, thả cậu về nhà.

Căn phòng ở tầng hai vẫn bảo trì nguyên dạng. Jeno tìm một vòng, phát hiện Renjun giấu bùa hộ mệnh dưới chiếc gối ở trên gác xép.

Cậu nằm xuống giường, nghiêng người vùi mặt vào trong gối ngửi thấy mùi lan tiên đã phai, thở ra một hơi dài.

Renjun vẫn chưa nhắn lại, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy. Vòng bạn bè của em chỉ có ảnh chụp mèo hoang, ảnh mấy hôm trước trong lúc đùa giỡn em nhéo tai Jeno chụp đặc tả mắt cậu, đăng lên vòng bạn bè mà chỉ hai người thấy.

Jeno mặc kệ em, em liền gõ vào khung đây là một chú heo.

Jeno xem lại chatbox giữa hai người, cảm thấy một góc trong tim cậu trống rỗng, bận bịu xong cảm giác bất lực lại quẩn quanh trong lòng.

Renjun dường như cứ thế biến mất khỏi thế giới của cậu. Cậu cảm thấy nhân tính thật tàn nhẫn, tựa như bất kì điều gì cũng có thể trở thành thói quen. Lo lắng quá lâu, dần biến thành chết lặng. Khi nhớ tới những chuyện chưa làm xong, yết hầu cậu như bị thít chặt, nhưng cũng chỉ còn lại mỗi cảm giác ấy.

Do cậu quá vô dụng, chưa đủ để tin cậy, thế nên dù là việc tìm kiếm Renjun, cậu cũng không có cách.

Sáng hôm sau, Jeno bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Cậu chuyển xuống phòng dưới tầng hai, bởi vì trên giường hãy còn vương mùi chất dẫn dụ của Renjun, lâu lắm rồi cậu mới được yên giấc.

Tốc độ đạp xe của cậu nhanh hơn cả ngày trước. Dựng xe đạp xong xuôi, học sinh trong trường cũng lục tục tới.

Cậu vừa bước vào lớp, Jung Yong đã bám ngay sau. Người trong lớp chưa nhiều, thấy bọn họ một trước một sau đi vào, không hẹn mà cùng im tiếng.

"Lee Jeno, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Jung Yong ngang nhiên ngồi trên bàn khiến cậu không thể cất cặp.

Jeno chẳng buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái, treo cặp ở bên cạnh bàn, kéo ghế của Donghyuck ngồi xuống, đẩy sách sang một bên: "Tôi không có hứng thú với bất kì bức ảnh nào trong điện thoại của cậu, tốt nhất cậu đừng phiền tôi."

"Chuyện về Huang Renjun." Jung Yong nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Cậu muốn tất cả mọi người nghe thấy, vậy thì tôi sẽ kể ở đây luôn."

Động tác lật sách của Jeno dừng lại, cậu ngước mắt đánh giá cậu ta rồi cười lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến tôi."

Jung Yong im lặng nở một nụ cười nắm chắc.

Cậu thấy rất rõ, Jeno không như lời mọi người, cậu ta căn bản không ghét Huang Renjun.

"Từ mười bốn tuổi nó đã bắt đầu học làm thế nào để trèo lên giường đàn ông rồi." Jung Yong vừa dứt lời thì thấy ngón tay cầm góc giấy của Jeno ghì mạnh, vừa lòng thỏa dạ đung đưa chân cọ vào cẳng chân Jeno.

"Thì sao?" Jeno dịch chân, dứt khoát đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cậu muốn học à?"

Jung Yong bị Jeno chặn họng, cố nén lại suy nghĩ đạp cho cậu ta một cái. Nó ghé vào tai Jeno, nói nhỏ tôi biết cậu ta ở đâu, thấy đồng tử Jeno giãn ra, nó hài lòng cong lên khóe miệng.

Jeno đứng dậy nhìn Jung Yong, nói nếu cậu nói dối, tôi cứu cậu từ đâu, sẽ ném cậu xuống từ chỗ đó.

Cậu lướt mắt nhìn một lượt mọi người, kéo ghế bước ra khỏi lớp học. Jung Yong chắp tay sau lưng đi theo cậu, bất chợt cười khanh khách, những người đi ngang liếc nhìn hai người, chờ hai người khuất dạng mới bắt đầu thì thầm.

Tới phòng để đồ Jeno vặn tay nắm, đứng nép sang bên để Jung Yong vào trước. Donghyuck vừa lên tầng, đập vào mắt là cảnh hai người cùng nhau đi vào phòng học bỏ trống, thiếu nữa loạng choạng không đứng vững.

"Nói đi." Jeno hai tay đút túi, sốt ruột đi vòng qua một chiếc bàn phủ đầy bụi bặm.

"Cuối tuần trước cậu ta bị tóm về nhà, bị nhốt vài ngày, ba cậu ta đưa cậu ta tới nhà chú tôi." Jung Yong bước từng bước tới trước mặt Jeno, nó biết Jeno sẽ không né tránh, cố ý dán lại gần nói thầm: "Hai ngày này bọn họ ngủ cùng nhau."

Jeno rũ mắt, phòng thiếu sáng, không thấy rõ cảm xúc trong mắt cậu ta.

Jung Yong sợ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Jeno, ánh mắt dán chặt vào mặt Jeno không dám thả lỏng.

Nó cảm thấy Jeno rất thú vị, thích Huang Renjun rất thú vị, dáng vẻ vờ như không thích lại càng thú vị.

Bởi vì mùi gỗ thông rất dễ chịu, bởi vì cậu ta đã từng kéo nó, vậy nên nó càng muốn giành lấy. Chỉ cần liên quan tới Huang Renjun, cậu đều phải cướp được.

Trái tim thấp thỏm của Jeno cuối cùng chạm đất, đồng thời rơi xuống đại dương không đáy.

Giọng nói bên tai bị nước biển ngăn lại, nhịp tim đập dồn màng nhĩ cậu. Vùng biển khiến người ngạt thở, nước biển mang sức công phá mãnh liệt xông vào từng lỗ chân lông, như một cành gai xuôi theo mạch máu, chạy khắp toàn thân cậu. Bởi cơn đau âm ỉ khó chịu này mà cậu trở nên nóng nảy, đáy lòng bùng lên một ngọn lửa hung hăng muốn chọc thủng mặt nạ bình tĩnh mà cậu cố sức ngụy trang.

Tên nó là biển đố kị, điều mà cậu không thể thoát khỏi.

"Nói xong chưa?" Jeno lười biếng ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười trước nỗi đau người khác của Jung Yong, yết hầu khẽ động: "Cậu là người tình của Huang Renjun à?"

Jung Yong: "?"

"Dáng vẻ này của cậu thực sự rất đáng thương đấy." Jeno nói tiếp: "Cậu là ai, có lẽ Huang Renjun cũng chẳng thèm để ý đâu."

Từng chữ trong câu nói của cậu đều đạp vào nỗi đau của đối phương. Jeno nhìn cậu ta. Trong thoáng chốc, sự phẫn nộ ngập tràn trong đôi mắt trợn trừng. Lần đầu tiên sau từng ấy ngày dài cậu nở một nụ cười thật lòng.

Jung Yong nhào tới túm lấy cổ áo cậu, bị cậu duỗi tay bóp cổ, dễ dàng ấn cậu ta vào tường.

Jeno nhìn bộ dạng gân xanh nổi rần rần vì không hít thở được của cậu ta, thầm đếm ngược ba giây, sau đó mới buông tay.

Jeno dựa gần, nhấn mạnh từng chữ: "Cậu vĩnh viễn không thể so được với Huang Renjun." Dứt lời, cậu đạp chiếc bàn bên cạnh, chân bàn cọ sát mặt đất tạo ra âm thanh chói tai: "Giữ cái miệng của mình cho chặt vào."

Chiếc bàn chặn trước mặt Jung Yong. Jeno nhìn cậu ta, không khỏi nhớ đến Jung Jaehyun cậu mới chỉ gặp mặt một lần. Dung mạo tương tự giữa hai người khiến Jeno không khỏi muốn bất chấp tất cả túm cổ áo đấm cậu ta một trận.

Cậu dời mắt, đẩy cửa ra ngoài. Cửa vừa bật mở liền thấy Donghyuck và Jisung đang đứng cách đó năm mét khoanh tay, mặt mày nhăn tít.

"Hyung, anh thế này là không được." Jisung liếc phía sau cậu một cái: "Đã bắt đầu có người xì xào hai người đang yêu nhau rồi."

Donghyuck đứng cạnh gật đầu phụ họa: "Không biết chừng mực."

Jeno còn đang bực bội vì mối quan hệ giữa Renjun và Jung Jaehyun, mặt hằm hằm liếc nhìn hai đứa, chưa bước được mấy bước, thắt lưng liền bị Jung Yong đẩy mạnh từ phía sau.

Jeno lảo đảo, cậu lùi lại nửa bước lấy lại thăng bằng. Đang định trút giận vào kẻ gây tội, quay ra thì thấy một người đang đứng ở cửa cầu thang lạnh lùng nhìn về phía mình.

Tất cả cảm xúc của cậu đều bị đóng băng.

Renjun mặc đồng phục mùa hè, chiếc quần đùi vừa đủ che khuất đầu gối. Trong tay em ôm một chiếc áo dệt màu kaki, đối diện với Jeno, trông vẻ mặt em như cười lại như không.

Bởi một cái liếc mắt này của em, Jeno không còn sức lực. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không thể nói rõ là do giật mình, hay vì không biết phải đối mặt thế nào với Renjun không rõ trạng thái của hiện tại.

"Mày cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?" Jung Yong nhanh tay nắm lấy eo áo Jeno, đứng cạnh cậu ta, cố tình ra vẻ mập mờ: "Chú tao sáng ra đã ở dưới tầng gọi, lên tầng gọi hai lần mày cũng không xuống, tao còn tưởng hôm nay mày không đi học được cơ chứ."

"Liên quan quái gì đến mày?" Renjun chậm rãi tới gần bọn họ, tóc mái mọc dài chặn ngang tầm mắt.

Cậu dừng lại trước mặt Jeno, nhìn lướt qua bàn tay Jung Yong đang nắm lấy áo anh, ánh mắt sầm xuống.

Hai người cách nhau một khoảng, Jeno ngửi thấy mùi nước hoa trên người em, sự đố kị lần nữa bị Jung Yong khơi mào trên đà sụp đổ bỗng nhiên nổ tung.

Cậu hất bàn tay Jung Yong đang kéo áo mình, rũ mắt nhìn Renjun. Hai người cứ vậy nhìn nhau, Renjun không hề tỏ ra né tránh, mày khẽ nhíu lại.

Renjun đã khôi phục trí nhớ rồi, chỉ cần nhìn lướt qua là cậu biết.

Bởi vì trong mắt em tràn đầy sự khinh thường, trào phúng, thậm chí là chướng mắt nên em mới bực bội, ánh mắt mà Jeno quen thuộc nhất.

Jeno siết chặt nắm tay, cố kìm lại cơn kích động muốn ôm em vào lòng. Cậu quét qua một lượt xác nhận trên người em không có vết thương nào khác, băng gạc ở tuyến mùi và cổ tay cũng được xử lý rất tốt. Cậu chuẩn bị đi lướt qua em, thoát khỏi nơi này.

Renjun khôi phục ký ức, tình cảm với cậu dường như cũng đồng thời bị vứt bỏ.

Jeno nhớ lại lúc mới nhặt được Renjun, để khiến em ghê tởm mà cậu sẵn sàng nói dối, hình ảnh trước mắt này thực sự rất giống với tưởng tượng hồi ấy của cậu, Renjun thoạt nhìn có vẻ đang cảm thấy rất kinh tởm.

"Rác rưởi."

Jeno vừa bước chân, còn vài cm bả vai sẽ chạm vào Renjun, bên tai bỗng vang lên tiếng Renjun nhẹ bẫng.

Cậu quay đầu, Renjun dường như cũng cảm ứng, quay đầu đối mặt với cậu.

Renjun nhíu mày kéo dài khoảng cách, cậu dứt khoát xoay người nhìn Jeno, thong thả nói: "Câu lạc bộ ăn hại có mỗi năm trận giao hữu cũng không nắm chắc, chủ lực thì chăm chỉ lắm, sáng ra đã tới trường cùng Omega anh anh em em."

Donghyuck đứng cạnh phản ứng trước tiên, nó chửi thề một câu, mắt hướng về phía Jeno.

"Lee Jeno, cậu không chọn à?" Renjun hất mặt nhìn cậu, trên mặt là biểu cảm mà Jeno ghét nhất: "Hay là cậu không có quyền lựa chọn."

Em dựa gần, mùi nước hoa đàn ông sặc sụa trên người liên tiếp công kích khứu giác của Jeno.

Thái dương cậu giật giật, trái tim đố kị nhiều lần bị kích thích, thậm chí cậu đã chẳng thể phân biệt rõ bản thân mình tức giận là vì ghen tuông, hay là do đối mặt với Renjun cậu không thể làm gì.

Hai người đối diện một lúc lâu, cậu kéo eo Renjun, một tay trói chặt em vào lòng, còn chưa kịp mở miệng, cậu đã ăn một cái tát của Renjun.

Tiếng vang chát chúa khiến mọi người ở trên hành lang nháy mắt thấp thỏm lo sợ, nín thở không dám nói chuyện.

Renjun dùng tất cả sức lực, móng tay út để lại một vệt hồng nhạt trên mặt Jeno.

Cậu thoáng sửng sốt, rồi lại tiếp tục giãy dụa cấu tay Jeno.

"Thả tôi ra."

"Tôi không chọn." Jeno rũ mắt, siết chặt cánh tay mình hơn. Ngửi thấy mùi nước hoa từ cự ly gần, ánh mắt khi nhìn Renjun của cậu càng trở nên dữ tợn: "Tốt nhất em đừng chọc tôi tức giận, tôi nói được làm được, trong phim hôn như nào tôi liền hôn thế ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro