Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Có chuyện gì đó mà Jeno vô cùng lo lắng, trong đầu Renjun chỉ còn lại suy nghĩ này.

Không tính là ôm, cậu bị vòng tay của anh trói lại, sau thắt lưng cậu, bàn tay Jeno nắm thành nắm đấm, giữa hai người cách nhau đúng một khoảng, cậu chỉ còn cách đứng yên.

Dưới ánh đèn, bóng hai người bị chú mèo nhỏ đi ngang qua dẫm lên, Jeno nghe tiếng mèo kêu mới chịu thả Renjun ra.

Jeno không nói gì thêm, Renjun cũng không hỏi anh tại sao lại tức giận, trên đường về cậu vươn tay định nắm lấy vạt áo anh, bị Jeno giữ chặt lấy đầu ngón tay.

Lòng bàn tay Jeno lúc nào cũng nóng bỏng, nhiệt độ từ những đầu ngón tay lan tới hai gò má Renjun. Cậu tắm xong đứng trước gương, dùng bàn tay bị anh nắm sờ tuyến mùi sau gáy.

Do đã lâu không mặc, quần áo hè cũng chẳng lưu lại mùi chất dẫn dụ của Jeno.

Có vài lần trong cơn ác mộng, cậu mơ hồ nhìn thấy những cảnh tượng vụn vỡ, dao, cánh tay cường tráng, cả những lời nói hỗn loạn bị sai lệch bởi nước biển ngăn cách, cơn đau nhói ở tuyến mùi khiến mồ hôi cậu ứa ra ròng ròng, lúc vùng vẫy tỉnh lại luôn là nửa đêm.

Trời sao trên đỉnh đầu vẫn đang xoay vần.

Cậu tìm kiếm quy luật phía bên trái trần nhà, tìm thấy ngôi sao cứ mỗi hai phút mới xuất hiện một lần, ánh mắt dõi theo chuyển động của nó cho đến tận khi bị cơn buồn ngủ cuốn đi.

Chuyện mà Jeno lo lắng, nhất định liên quan tới vết thương.

Renjun ôm hộp thuốc lên gác xép, trong tay cầm theo cả hộp chocolate phát hiện trong tủ lạnh.

Jeno ngồi trước bàn, mãi lưỡng lự không thể đưa ra quyết định với cuốn nhật ký của Renjun.

Chỉ có đọc cậu mới biết được trước kia đã xảy ra việc gì, nhưng rốt cuộc đó là bí mật của Huang Renjun, những gì viết trong nhật ký sao em có thể hy vọng có người biết tới.

"Lee Jeno, chocolate là của em đúng không?" Renjun mở cửa phòng, hất dép lê nhảy lên giường, không đợi trả lời liền khoanh chân bóc hộp.

Jeno nghe tiếng lập tức vơ vội sách bài tập che cuốn nhật ký, quay đầu nhìn thấy ai đó nhét chocolate vào miệng, cậu bước tới ngồi xuống giường với lấy hộp thuốc: "Đây mà là câu hỏi ấy hả? Nhỡ ba tôi mua cho mẹ tôi thì em làm thế nào."

Renjun lắc đầu, lại nhét một viên vào miệng: "Em biết anh tặng em mà."

Jeno cắt băng, im lặng ngẩng đầu liếc người trông vẻ rất đúng lý hợp tình. Nói vậy em còn rất lễ phép, Renjun không hiểu lắm ừ một tiếng, cầm một viên giơ tới trước miệng cậu.

Jeno liếc mắt, không ăn, kéo cao cổ tay em giúp em bôi thuốc. Cậu quấn từng vòng băng, tay kia của Renjun vẫn chưa chịu rút về.

"Tự ăn đi."

"Anh ăn vào bổ sung năng lượng mới thắng được thi đấu chứ." Renjun lại dứ viên chocolate lại gần thêm chút, lớp ngoài đã hơi chảy ra bởi nhiệt độ cơ thể, đầu ngón tay em đen xì.

Jeno sợ em cầm thêm lát nữa chocolate sẽ tan ra trên tay em, há mồm cắn, lại ra hiệu cho em xoay người lại: "Giờ tôi ăn vào trong mơ mà thắng."

Lúc Renjun xoay người suýt dùng bàn tay lấm lem chống xuống giường, bị Jeno nhanh tay túm lấy, cậu chột dạ nhìn ga giường, lại quay đầu nhìn Jeno: "Tại ngày mai em không cho anh ăn được đấy chứ, anh giữ đi."

Em vừa nói vậy, Jeno lại nhớ tới bộ dạng đáng thương của em dưới ánh đèn đường, vội vàng đảo mắt tránh né ánh mắt em. Cậu nhét giấy vào tay em, chuyên tâm giúp em thay băng gạc.

Jeno không trả lời, trong phòng chỉ có tiếng Renjun bóc vỏ chocolate.

"Chắc khoảng ba giờ chiều tôi sẽ về." Jeno chỉnh xong băng gạc, đang định đóng hộp thuốc, Renjun lại thò tay ngăn cản, trong mồm vẫn ngậm chocolate. Em chỉ vết sẹo trên tay Jeno, bàn tay định quờ lấy thuốc mỡ bị Jeno đánh một cái, Renjun trợn tròn mắt uất ức.

Jeno cúi đầu vặn nắp tự bôi thuốc, đảo mắt thấy một hàng chocolate đã biến mất tăm: "Về dẫn em đi xem gấu trúc biến hình."

Renjun chỉ mới xem trailer, không nhớ tên phim. Những lời mà cậu từng nói thốt ra khỏi miệng Jeno nghe dễ thương hơn nhiều. Cậu hưng phấn sáp tới trước mặt anh cố ý hỏi lại đi xem cái gì.

Jeno phát hiện, thản nhiên liếc em một cái, nói xem phim, nhất quyết không nói bốn chữ kia. Thấy Renjun ỉu xìu, cậu không nhịn được cong lên khóe môi.

"Đừng ăn nữa, sâu răng đấy." Dọn dẹp xong hộp thuốc, Jeno vươn tay với lấy khay chocolate nhét lại vào trong hộp.

"Em ăn thêm viên nữa!" Renjun vội vàng rướn người, tay chưa chạm tới chocolate đã bị Jeno giấu ra sau lưng, thành ra cả người nhào lên người anh.

Trên người Jeno thoảng mùi gỗ thông. Renjun có thể là có hoặc không, đụng vào xương quai xanh của anh, bất chợt không kịp nhận ra mình phải lùi lại.

Jeno nhìn đống băng rối tung trên giường, cố khắc chế khát vọng muốn ôm em vào lòng: "Nhật ký trước kia của em ở chỗ tôi... Tôi có thể đọc không?" Vừa dứt lời, cậu cảm giác được cơ thể Renjun căng cứng, liền đứng dậy: "Thôi, coi như là tôi chưa nói, tôi sẽ không đọc đâu."

Renjun nghe thấy hai từ nhật ký liền hốt hoảng.

Donghyuck từng nói cậu không phải người tốt, vết sẹo trên tay Jeno cũng là do cậu gây ra.

Nếu như Jeno giở sổ ra thấy bản thân cậu trước kia chửi mắng anh thì sao.

Renjun do dự ngước lên, thấy Jeno đi xuống tầng rửa tay. Tim cậu đập rất nhanh. Cậu biết Jeno muốn dựa vào nhật ký tìm hiểu nguyên do bị thương của cậu, nhưng đáy lòng vẫn không ngừng chộn rộn bất an.

Trước kia cậu rất xấu, từ thái độ của Jeno lần đầu tiên gặp cậu là có thể nhận ra.

Những hình ảnh vụn vỡ hỗn loạn trong giấc mơ lại vô cùng chân thật. Nếu như chúng đều có thật, trong nhật ký hẳn phải viết gì đó, Jeno đọc được có khi nào càng không thích cậu không.

Renjun nắm chặt tờ giấy thiếc trong tay, lề mề nhích người xuống tầng.

"Anh đọc đi." Cậu vứt giấy gói trong tay vào thùng rác, đứng cạnh Jeno cùng anh rửa tay.

Dù cho có rất nhiều điều không biết khiến cậu cảm thấy bất an sợ hãi, nhưng chỉ cần Jeno muốn đọc, cậu có thể không chút do dự đưa tới trước mặt Jeno.

Jeno không nói, miệng ngậm bàn chải, bóp kem đánh răng vào bàn chải của Renjun đưa cho cậu, sau đó bắt đầu đánh răng.

"Thật đấy, anh cứ đọc đi em đồng ý rồi." Renjun đánh răng xong thấy anh còn chưa trả lời, dứt khoát bám theo sau anh.

Jeno vốn định mở cửa bất chợt dừng lại, cậu đưa tay bấm chốt khóa.

"Tôi biết là em đồng ý, mặc kệ tôi có nói gì em cũng sẽ đồng ý." Jeno quay lại nhìn em, vươn tay giữ lấy hai má em: "Bởi vì em thích tôi."

Renjun không thở nổi, bị chọc trúng điểm yếu cấp tốc cúi đầu.

"Sợ thì đừng có làm." Ngón tay cái Jeno vô tình đụng phải vành tai em, Renjun giật mình rụt cổ.

Jeno không khống chế được khát vọng được chạm vào em, Renjun cúi đầu, từ góc độ của cậu trông rất dễ xoa nắn.

"Đi ngủ đi." Cuối cùng Jeno vẫn lựa chọn từ bỏ, cậu rút tay, mở cửa bước ra.

Renjun đứng đằng sau bưng kín khuôn mặt bị anh chạm vào, chầm chậm ngồi xổm xuống đất, bởi vì quá khẩn trương mà hốc mắt nóng bừng, mãi tận khi nằm trên giường vẫn chưa cách nào bình tĩnh lại.

Đến quá nửa đêm cậu mới thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu trở lại ngày bị Jeno nhặt được. Anh nâng mặt cậu, khóe môi còn treo một nụ cười xấu xa. Một tay anh nắm lấy cổ tay đang chảy máu cúi đầu liếm láp, sau đó dùng đôi môi dính máu hôn cậu.

Đầu lưỡi Jeno là vị chocolate nhân sữa.

Hôm sau Jeno dậy sớm hơn cả đồng hồ. Rửa mặt xong thấy Renjun vẫn còn đang ngủ, cậu khẽ khàng tháo pin, ngồi bên cạnh giường ngắm em một lúc. Một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm đứng dậy, chưa bước được vài bước lại quay ngược về.

Renjun ngủ rất say, tóc lòa xòa trên trán, má áp trên mặt gối trông cực kì mềm mại.

Jeno khẩn trương tới mức ngừng thở, mắt cậu dính chặt vào mặt Renjun. Cậu cúi xuống hôn cổ tay em qua lớp băng gạc, kéo chăn che kín tay em. Thấy em không có dấu hiệu thức giấc mới cẩn thận đứng dậy ra ngoài.

So với Alpha trong đội bóng các trường công lập trên địa bàn thành phố ở vòng sơ loại, thể lực và thần kinh vận động của Jeno có thể bỏ xa bọn họ một đoạn.

Thường sau khi phân hóa mười sáu tuổi Alpha sẽ có kì dịch cảm, nhưng cơ thể Jeno không chỉ chậm chạp không phản ứng, còn vẫn liên tục phát triển, chiều cao không ngừng tăng lên.

Huấn luyện viên đội đối thủ thấy cậu ước chừng cao hơn năm trước khoảng mười cm, kéo huấn luyện viên bên cậu hỏi bình thường cho tụi nhỏ ăn gì, trông vừa hâm mộ vừa gấp gáp.

"Em thấy trạng thái hôm nay của mình không tồi." Jeno khởi động xong, bước tới trước mặt chuyền hai của đội: "Có thể chuyền cho em."

"Ừ, biết rồi." Chuyền hai là anh lớn học lớp mười hai, đang định vỗ tay Jeno cổ vũ, vừa chạm vào cơ bắp của Jeno liền im lặng quay đầu cắn khăn rớt nước mắt.

Mặc dù muốn thắng thi đấu, nhưng vẫn rất hâm mộ.

Jeno nói trạng thái không tồi, sau khi trận đấu bắt đầu liền thật sự không dừng lại đến một tích tắc. Dưới tình huống đối phương bám sát điểm số, sau nhiều lần phá bóng còn có thể phát hai cú ăn điểm trực tiếp vào nửa sau trận đấu.

Tiếng reo hò cổ vũ của học sinh hai trường vang vọng trong nhà thi đấu. Thần kinh Jeno căng chặt, không một âm thanh lọt vào tai cậu ngoài tiếng bóng và đồng đội. Cho tới tận khi đường bóng cuối cùng của đối phương bị Jisung đập ngược chạm đất, tiếng còi kết thúc trận đấu mới đưa thính giác cậu trở lại.

Nhà thi đấu tĩnh lặng đột nhiên ồn ã tiếng người, Jeno nhìn xung quanh, trong lúc ngây ngẩn bị đồng đội ôm lấy, cậu khó chịu nhíu mày.

Sau khi trận đấu kết thúc mấy anh lớp mười hai định về trường học. Jisung muốn né, kéo Jeno hỏi có muốn cùng nó đi ăn cơm không. Jeno nói có hẹn rồi, Donghyuck và Mark đứng cạnh bắt đầu giở giọng cà khịa.

"Đúng rồi, dù sao Omega cũng thơm hơn Alpha tụi này mà."

"Lại còn là Omega gọi mình là anh."

Thành viên trong đội bóng lần đầu tiên nghe chuyện Jeno có người yêu, túm tụm vào hóng hớt không buồn về học tiếp, thông đồng với huấn luyện viên kéo cậu đi liên hoan.

"Thầy ơi, em thực sự phải về." Jeno nhức đầu xoa bóp ấn đường, đạp Donghyuck còn đang ngoạc mồm ô a một cái.

Huấn luyện viên thấy cậu như vậy cũng không trêu cậu nữa, chỉ nói có rảnh thì dắt tới đội bóng để mọi người gặp mặt. Jisung vừa nghe muốn gặp mặt, vội vàng kéo Donghyuck chuyển sang chuyện khác, nói nhân cơ hội được huấn luyện viên khao thì phải ăn thịt bò đắt tiền.

Chờ mọi người đi xa rồi Jeno mới gọi xe, mua vé phim một tiếng sau rồi quyết định về nhà gội qua người.

Renjun bận bịu dưới tầng đến tận hai rưỡi, cậu nói với mẹ Lee một tiếng rồi lên tầng, chạy ra ban công phòng sờ quần lót sáng nay vừa giặt, mặt đỏ tai hồng cất vào trong ngăn tủ, vờ như trên kẹp luôn chỉ có hai chiếc.

Jeno vừa xuống xe liền thấy Renjun đang ngó ra cửa sổ.

Cậu ngẩng đầu đối diện ánh mắt em. Hai má Renjun nóng bỏng, nửa khuôn mặt giấu trong khuỷu tay, khẽ vẫy chào anh.

"Có thắng không!"

Tiệm vừa rảnh rỗi, hai vợ chồng cùng lên tiếng hỏi. Mẹ Lee túm lấy tay Jeno nói chắc là thắng rồi, nhìn theo hướng thằng con ngửa đầu, thấy Renjun, lại nhìn con mình, trên mặt nở một nụ cười kín đáo: "Injunnie, tối nay nhà mình không bán hàng, hai đứa xem phim xong cùng hai bác ra tiệm ăn."

"Nhà mở quán còn ra ngoài ăn." Jeno cúi đầu nhìn bảng hiệu trong quán, nửa câu sau còn chưa nói hết liền bị ba Lee táng xoáy.

"Mày ăn sushi cả đời được hả?"

"... Con biết rồi." Jeno sờ đầu nhìn hai vợ chồng cùng chung ý tưởng, ôm balo lên tầng.

Cậu còn đang định lấy cớ thắng thi đấu dụ Renjun làm đồ ăn cho mình ấy chứ.

"Tôi bảo hai đứa nó thân nhau thế, hay là mình để cho chúng nó kết nghĩa huynh đệ, Injunnie cũng gọi mình là ba mẹ luôn thể." Ba Lee nhìn Jeno lên tầng Renjun liền chạy tới, xoa cằm trầm tư.

Ngay sau đó bị đạp đầu gối, tí thì không đứng vững.

"Ông nhìn Jeno trông có vẻ gì là muốn thêm một đứa em không?" Mẹ Lee lật bảng ngừng bán, nghĩ tới cậu cảnh sát cuối tuần tìm tới khi Jeno bị trường xử phạt.

Trong tiệm hầu như là khách quen, lúc đông khách bảo Renjun lên tầng thằng nhóc không chịu, hai người chỉ đành đuổi thằng nhỏ ra sau bếp, cố không để người lạ thấy.

Mặc dù không biết Renjun đã xảy ra việc gì, ít nhất trước khi vết thương lành lại, không thể để thằng nhóc bị phát hiện.

"Nhưng Jeno là Alpha trội, chỉ có Omega trội mới phù hợp với chất dẫn dụ của nó." Ba Lee đi theo sau vợ mình vào quán.

Sự lo lắng của hai người không phải không hề có căn cứ. Kì dịch cảm của Alpha trội mãnh liệt hơn Alpha thường, nhu cầu nhiều hơn. Chất dẫn dụ của Omega trội có sức hấp dẫn trí mạng, kể cả Renjun có nguyện ý ở bên Jeno, chỉ cần tai họa ngầm Omega trội tồn tại, hai đứa nó không thể nào thuận buồm xuôi gió.

Độ phù hợp cao tới 99%, trong lòng mẹ Lee cứ đau đáu những lời này. Cô cất gọn menu xoay người nhìn Alpha nhà mình mặt tràn đầy âu lo.

"Thế mới cần ba mẹ, chúng ta sinh nó ra, phải dạy cho nó cái gì là yêu."

Renjun chột dạ, từ lúc Jeno vào cửa liền bắt đầu bám theo sau lưng anh. Jeno trông vậy không hiểu ra sao, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm mà em vẫn còn bước theo, cậu vứt điện thoại cho em để em tự chơi trò chơi một lát.

Renjun cầm điện thoại định đi, Jeno lại duỗi tay kéo tay em lại.

"Em không chúc mừng tôi à?" Cậu cúi xuống, chạm vào chóp mũi Renjun.

Renjun buộc phải lùi về sau một bước, lưng dán mặt tường. Jeno không định lui về, một bộ Renjun mà không nói anh sẽ không thả cậu đi.

Renjun nhất thời cạn kiệt từ ngữ, đầu óc rối bời không biết nên nói gì, dưới ánh nhìn chăm chú của Jeno cậu nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh, im lặng đỏ mặt.

Renjun sợ bí mật buổi sáng thức dậy bị phát hiện, Jeno vào tắm cậu vẫn đứng ngồi không yên, cầm điện thoại ấn bậy ấn bạ, mở app chat của Jeno.

Ghim trên đầu là nhóm chung với ba mẹ và cả Renjun.

Renjun rất ít khi nhắn tin cho Jeno, ngay dưới khung trò truyện là một tin nhắn mới.

Jeno tắm xong đi ra thấy Renjun đang ôm điện thoại của mình dán ở trên trán, hai tai đỏ rực, lúc điện thoại bị rút ra em còn giật mình hoảng sợ.

"Làm chuyện gì đuối lý hả?" Jeno híp mắt tiến tới trước mặt em: "Tai đỏ thế này."

Renjun cắn môi lắc đầu nói em khát rồi, cứ thế vứt máy sấy cho cậu rồi cuống cuồng chạy ra phòng khách.

Jeno sợ đi muộn không giằng co nhiều với em, ném điện thoại sang một bên bắt đầu sấy tóc.

Renjun mở tủ lạnh định uống nước cam, thấy chocolate lại bất giác bóc một viên bỏ vào miệng. Vị chocolate chiếm giữ đầu lưỡi, cảnh tượng của giấc mơ tối qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Nụ hôn chocolate khiến cho cậu sáng ra gặp rắc rối.

"Huang Renjun." Jeno từ trong phòng đi ra gọi Renjun vài tiếng, thấy em đứng bất động trước tủ lạnh, cậu bước tới kéo em đóng lại cửa tủ.

Mặt Renjun mát lạnh bởi dòng khí phả ra, cậu càng thêm chột dạ khi chạm phải ánh mắt Jeno.

"Muộn mất rồi." Jeno liếc nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn Renjun cả ngày nay cứ hơi là lạ, đột nhiên nhớ tới sáng nay mình hôn trộm cổ tay em, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc đó em tỉnh, cậu cảnh giác nhìn em một cái: "... Nóng lắm à?"

"Không nóng!" Renjun đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, chạy ra cửa xỏ giày: "Mau đi thôi."

Tận lúc này Jeno mới cảm thấy Renjun có gì đó không đúng.

Rạp chiếu phim không đông, thường với phim hoạt hình rạp chủ yếu là trẻ em. Jeno dễ dàng một tay cầm hai hộp bỏng dẫn em vào rạp, thấy em yên vị mới nhét kính 3D và bỏng vào tay em.

Jeno tưởng rằng chuyện mình hôn trộm bị phát hiện, Renjun sợ trên đầu mình nổi lên bong bóng tiết lộ giấc mơ, hai người cứ vậy im lặng đến khi bộ phim bắt đầu.

Renjun vốn còn đang suy nghĩ lung tung, đến cảnh nhân vật chính biến thành gấu trúc thì tinh thần hoàn toàn tập trung vào màn ảnh. Giữa chừng Jeno quay sang nhìn em một chút, thấy khóe môi em dính vụn bỏng, cậu dùng sức nhéo ngón tay mình khắc chế, giây tiếp theo liền thấy vụn bỏng bị đầu lưỡi Renjun quét đi.

Cậu gần như không xem được tí nào, ánh mắt giấu dưới cặp kính hoàn toàn dành cho người bên cạnh. Hết phim ra khỏi rạp tự mắng mình không khá được.

Renjun đi bên cạnh cậu nói nếu có thể biến thành gấu trúc thì hay quá, ánh mắt vô tình va phải mấy đôi ôm nhau đi ra khỏi phòng chiếu, tò mò liếc vào trong.

Cậu nhìn khoảng cách giữa mình và Jeno, lại nhìn mấy người kia nắm tay khoác vai, ngẩng lên nhìn Jeno: "Lần sau xem phim kia."

Cậu chỉ vào cửa phòng chiếu.

Jeno liếc nhìn mấy biển quảng cáo ở trước cửa, buồn cười đẩy lưng em ra trước áp phích.

Renjun nhìn thấy mặt quỷ bị phóng đại hốt hoảng lùi về sau một bước, va vào lồng ngực Jeno. Jeno còn cố tình nhéo cầm cậu qua lớp khẩu trang để cậu nhìn kĩ nội dung trên áp phích quảng cáo: "Không phải muốn xem à? Ăn cơm cùng ba mẹ xong thì đi, xem buổi tối càng có không khí."

"Em không xem đâu!" Renjun giãy không khỏi tay Jeno, cam chịu nhắm mắt cúi đầu: "Anh phiền ghê ấy, em chỉ thuận miệng thôi mà."

Lúc này Jeno mới buông tay, để em đứng đối diện với mình: "Tự mình muốn xem, bị dọa lại còn nổi cáu."

Renjun không thắng được, lại định dùng vành mũ đụng yết hầu bị Jeno nhìn thấu, giơ tay chặn lại.

"Đi thôi! Ba mẹ đang đợi!" Renjun sợ anh đánh mình, phản xạ tìm kiếm viện binh, định bảo ba mẹ anh đang chờ, lời ra khỏi miệng lại thành như vậy. Renjun thẹn thùng kéo thấp mũ: "Ý em là ba mẹ anh."

Jeno thấy Renjun nhanh chân bước ngược lối ra, đứng im nhìn em. Lát sau thấy em hớt hải chạy tới trước mặt mình, nói không thấy cửa ra, nhịn cười nhấc vành mũ em.

"Có khả năng nào là em đi nhầm không."

"... Vậy anh đi trước đi."

Renjun đổ hết sai lầm của ngày hôm nay cho giấc mơ kia, không mơ, sẽ không gặp rắc rối, không gặp rắc rối, sẽ không bị Jeno liên tục trêu chọc.

Từ lúc ra khỏi rạp nụ cười chưa từng biến mất trên mặt Jeno. Lúc ăn cơm chạm phải ánh nhìn của Renjun sẽ càng cười ghê hơn. Kết thúc bữa tối đi theo sau ba mẹ Lee còn không quên cúi đầu thi thầm vào tai em nói: "Cửa ra ở bên này."

"Tâm trạng anh tốt quá nhỉ?" Renjun cau mày, chống nạnh nhìn Jeno đứng trước cửa phòng mình.

Tính cả bôi thuốc, đây là lần thứ ba anh xuống dưới.

"Vẫn còn giận à? Tôi xin lỗi rồi mà." Jeno cụp mắt nhìn bộ dạng em chặn lại trước cửa, từ bỏ suy nghĩ muốn vào phòng.

"Anh đã cười cả sáu tiếng rồi, em muốn giận đủ sáu tiếng." Renjun dõng dạc giả vờ muốn đóng cửa.

Cửa không khóa, Jeno sợ ba mẹ lên thấy mình trêu Renjun vội vàng liếc ra cửa một cái rồi mới nhìn về phía Renjun.

Renjun không muốn bị Jeno cười, nhưng Jeno đứng trước mặt cậu lại không cách nào đuổi anh đi. Cậu tựa mặt vào cửa hậm hực nhìn anh.

Jeno không dám cười tiếp, sợ em giận đến quá nửa đêm cũng không ngủ được. Cậu nhét vào tay Renjun tấm bùa hộ mệnh mà cả ngày nay cậu đã tìm cơ hội đem tặng, lại xoa đầu em: "Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng mơ thấy ác mộng."

Con ngươi đen láy của Renjun sáng lấp lánh, nhìn Jeno không nói lời nào.

Thoáng chốc cả tầng hai chỉ nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường di động, cửa sổ gần cửa ra vào không đóng, loáng thoáng vang tiếng ba mẹ Lee nói chuyện với nhau dưới tiệm.

Jeno ngắm Renjun, cảm giác sự nhẫn nại của mình đã tới cực hạn, cơn xúc động muốn được đụng chạm da thịt với em cũng sắp không thể kiềm chế nổi.

"Ngủ đi." Cậu quay người định bỏ trốn.

Renjun bắt lấy ngón tay cậu, nhanh chóng len lỏi vào những khe hở rồi siết chặt tay.

"Anh ngắm sao không?"

Jeno quay lại liền thấy Renjun cầm bùa hộ mệnh chỉ vào phòng, đầu óc nhức nhối.

Thực sự dễ thương muốn chết đi được.

Cậu gỡ tay Renjun, em chưa kịp hụt hẫng đã bị cậu đẩy vào phòng, ôm eo em nhấc lên, cả người dựa hẳn vào tường: "Tại sao em không phòng bị gì cả? Phải dạy thế nào em mới hiểu? Cứ mỗi một câu không thể lại gần Alpha lại đánh em một cái thì có nhớ nổi không?"

Renjun nắm vai áo Jeno, mũi chân gần như bị nhấc lên khỏi mặt đất khiến cậu cảm thấy bản thân nhẹ bẫng.

"Anh cũng không được à?" Cậu dè dặt liếc nhìn Jeno, hồi hộp tới mức trái tim và lỗ tai liên kết. Dù ngón tay run lẩy bẩy vẫn cố lấy dũng khí chủ động dán sát, choàng cổ Jeno, cọ chóp mũi anh, hơi thở cậu phả vào mặt anh theo từng câu nói: "... Nhưng em thích anh mà."

Giọng nói của Renjun rất nhỏ, âm cuối bị luyến láy kéo dài.

Jeno cảm thấy giữa hai trái tim cận kề của bọn họ có vì sao bùng nổ, ghim đầy hai người bằng những mảnh vụn, bao phủ cả hai trong ánh vàng lấp lánh.

Hai người tựa như biến thành một vì sao không trọng lực trôi nổi trong không gian, phá vỡ quỹ đạo vận hành, xâm nhập vào thiên hà có trật tự, tự do lại mờ mịt.

"... Vậy tôi phải làm thế nào đây?" Jeno trán tựa trán ngăn lại động tác tựa như mèo con cọ mẹ của em, bất đắc dĩ thở dài.

Đèn sao trời trên đỉnh đầu vẫn xoay, ánh sáng chiếu vào tường phản chiếu trong mắt Jeno. Renjun có thể nhìn thấy ngôi sao kia trong mắt anh.

"Thích em." Cậu thít chặt vòng tay ôm lấy cổ Jeno, dán sát vào người anh: "Anh thích em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro