Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ánh đèn sáng ngời giao thoa chiếu vào mặt hai người, tiếng xe rít gào xa dần, bên tai Renjun vang lên tiếng trầm trầm, qua khuôn miệng khép mở của Jeno, cậu mơ hồ bắt được ba tiếng.

"Giấu em đi."

Đằng xa có tiếng motor lao tới, Jeno nghe tiếng xe vùn vụt bên tai, kéo tay Renjun rời khỏi cầu vượt.

Ánh mắt Renjun dừng lại trên cánh tay cuồn cuộn gân xanh của Jeno, bởi ba chữ anh nói, trái tim không nghe lời đập rộn, toàn bộ máu trên cơ thể ùa lên đầu, chấn động các giác quan của cậu. Trực giác mách bảo ba tiếng kia đang chỉ chính mình, lại cố chấp phủ định.

Suy nghĩ của cậu bay xa, bước chân bất giác chậm dần, hai người cách nhau ba bước chân khiến Jeno buộc lòng phải dừng lại.

Vành tai Jeno vẫn còn đỏ rực, nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng xong bản thân cậu lại lúng túng không biết phải làm sao. Nhìn Renjun cúi đầu tưởng rằng em vẫn còn giận, cậu lắc lắc tay em, thở dài: "Hay là em đánh anh một trận đi?"

Renjun còn đang bận nghĩ về câu nói ở cầu vượt, cậu cố nhớ lại khẩu hình của anh đang muốn nói gì, nhưng càng nóng vội hình ảnh trong trí nhớ càng mơ hồ: "Anh nói lại lần nữa được không?" Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh lại ngượng ngùng quay đi: "Lúc ở trên cầu vượt em không nghe rõ."

Jeno cao hơn Renjun, Renjun cúi đầu, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, Jeno nhìn chằm chằm vào cằm em. Màn sương phủ trong lòng bị cơn gió đêm hè thổi bay biến, sương dần tan, lộ ra động cơ khiến cậu thốt lên những lời này.

"Tóm lại là đừng ở cạnh anh ta." Jeno lúng túng thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay em, quay lưng lại, giọng nói càng lúc càng lí nhí: "Nhìn ngứa mắt chết được."

Nói xong Jeno mới nhận ra rằng mình lại bất giác nặng lời, sợ Renjun hiểu nhầm rằng mình đang mắng em, cậu lại vội vàng xoay người lại.

Renjun bị đả kích vì câu ngứa mắt chết được của anh, cậu trợn tròn mắt nhìn Jeno, hai người cứ vậy đứng nhìn nhau một lúc lâu, hai má Jeno nhanh chóng bị nhuộm một tầng hồng nhạt, hơi thở dần trở nên dồn dập.

"Ý tôi là anh ta ngứa mắt chết được." Âm lượng của Jeno thoáng mất khống chế, những đầu ngón tay run rẩy lập tức bị siết chặt thành nắm đấm: "Em có thể cho mèo ăn, anh ta cũng có thể cho mèo ăn, nhưng mà hai người không thể cùng cho ăn."

Em chỉ được ở cạnh tôi thôi.

Jeno cắn lưỡi nuốt lại câu nói tiếp sau. Renjun nghe những lời ngang ngược ấy, bước tới trước mặt cậu ngẩng đầu: "Anh nói nghe chẳng có lý gì cả."

"Ừ, không nói." Jeno cụp mắt, thấy khóe mắt em ửng đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Renjun, kéo em về phía mình: "Không cãi nhau nữa, được không?"

Khuỷu tay cậu bị lòng bàn tay nóng bỏng của Jeno bao phủ, Renjun lúng túng gật đầu, lúc trên đường về sóng vai đi ngang qua thùng rác cậu lại bắt đầu càu nhàu chuyện chocolate.

Jeno tự biết mình đuối lý, nói ngày mai sẽ mua một hộp mới.

Ngọn đèn nơi góc đường bỗng nhiên nhấp nháy, tóe ra một chuỗi hoa lửa, Jeno kéo Renjun né sang một bước. Ngọn đèn trên đỉnh đầu nổ bụp một tiếng rồi tắt phụt, chớp mắt hai người rơi vào bóng tối.

Jeno ngẩng đầu nhìn đèn đường, thu chặt vòng tay đang bao lấy Renjun. Cậu gần như bị anh ôm vào trong lòng, phần lưỡi trai đụng vào cằm anh, thấy yết hầu anh hiện rõ, cậu nổi ý xấu dùng vành mũ khẽ mổ.

Jeno bản năng ho khù khụ vài cái, tay thoáng buông, Renjun vùng ra khỏi lòng cậu. Em như sợ bị đánh, cuống quít chạy về nhà, tí nữa thì mất phanh đâm thẳng vào lòng anh sinh viên làm thêm vừa hết giờ làm.

Jeno vốn chậm rãi theo sau em, vừa ngoặt vào ngã rẽ liền thấy hai người mặt đối mặt không biết nói chuyện gì, Renjun vung vẩy tay chân.

Cảm xúc vừa được sắp xếp gọn gàng lại nổ tung trong đầu cậu. Jeno nghiến răng, cố tình không nhìn Renjun, chào hỏi một câu liền chui vào tiệm phụ giúp dọn dẹp.

Renjun tắm xong ôm hộp thuốc lên tầng, đĩnh đạc ngồi lên giường anh. Tiếng nước xả mạnh trong phòng tắm kéo dài nửa tiếng, chờ đợi khiến cơn buồn ngủ kéo đến, cậu tựa cằm trên hộp thuốc, mí trên và mí dưới liên tục tranh đấu.

Trong cơn giận dữ, Jeno vừa vào phòng liền đi thẳng vào nhà tắm, áo ngủ và đồ lót đều không mang. Tắm xong cậu quấn khăn tắm quanh eo, đẩy cửa định lên giường tìm quần áo.

Jeno nhìn đồng hồ, lại nhìn Renjun đã tựa vào thùng đánh một giấc, cậu nhẹ nhàng tiến lại, định kéo chiếc áo phông và quần bị em đè lên, vừa tới gần, em bất chợt mở mắt.

Trong mũi Renjun ngập tràn mùi gỗ thông, ngẩng đầu thì thấy Jeno đang cởi trần. Người anh chưa lau khô, những giọt nước lăn dài trên da chảy dần xuống bụng dưới.

"Nhìn chỗ nào đấy?" Da đầu Jeno râm ran khi ánh mắt em mon men nhìn xuống. Cậu bóp má Renjun buộc em ngẩng đầu nhìn mình. Những giọt nước trên tóc trượt xuống mũi Jeno rồi nhỏ xuống mặt Renjun, bị Jeno dùng ngón tay lau đi: "Nhắm mắt vào, nhấc mông lên, em ngồi lên áo ngủ của tôi rồi."

Renjun luống cuống quỳ dậy ôm hộp thuốc, mắt em nhắm chặt, hàng mi run run, trông vừa ngoan ngoãn vừa tội nghiệp.

Jeno cúi người, thoáng chút khựng lại. Cậu cầm quần áo, thuận tay chỉnh lại gấu quần đã cuộn lên đến đùi của Renjun. Nhìn khuôn mặt nhăn nhíu của em, cậu cố tình mặc quần áo thật chậm, vừa mặc vừa không quên cảnh cáo giờ mà mở mắt là thấy cả toàn thân.

"... Anh xong chưa?" Renjun quỳ đau, mặt díu lại cẩn thận mở miệng thăm dò, bởi vì vừa ngủ một giấc, giọng em hơi khàn khàn, cảm tưởng như phải chịu một nỗi tủi hờn rất lớn: "Đầu gối em đau quá."

Jeno thay đồ xong đứng yên lặng nhìn em một lúc lâu, nghe thấy em than đau vội vàng đỡ lấy hộp thuốc trên tay em để em ngồi xuống.

Renjun xoa đầu gối, đảo mắt liếc Jeno một cái, xác định đối phương đã mặc quần áo mới thở phào.

Chỉ cần nghĩ tới việc ở dưới khăn tắm Jeno không mặc gì cả, mặt cậu liền nóng bỏng.

"Em vừa bảo với anh Hoon là em sẽ không đi xem thi đấu rồi." Renjun cúi đầu quay lưng lại với Jeno, ngoan ngoãn để lộ tuyến mùi cho anh bôi thuốc: "Anh thi đấu xong có thể đi xem phim cùng em không? Phim hoạt hình mà chỉ cần nổi giận sẽ biến thành gấu trúc ấy."

"Vừa nãy em chạy nhanh vậy chỉ để nói với anh ta cái này thôi hả?" Jeno tháo băng xong ghé lại gần quan sát vết sẹo trên tuyến mùi. Không biết là ai làm, trên tuyến mùi la liệt vết cắt. Sẹo đan chéo nhau trên tuyến mùi, kể cả làn da xung quanh gáy cũng không lành lặn.

Renjun gật đầu, than thở một câu vốn em không định xem đâu. Không nghe được người phía sau trách mắng mình như đã tưởng, cậu lặng lẽ quay đầu nhìn anh.

Vẻ mặt Jeno trông cực kì nghiêm trọng, cậu căng thẳng nắm chặt chăn dưới người: "Xấu lắm à?"

Jeno nghe vậy khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa đầu cậu khiến cậu quay đi, sau đó tiếp tục bôi thuốc. Anh không nói, nỗi lo lắng trong lòng Renjun càng nhân lên gấp nhiều lần, cho đến khi đổi xong băng trên tay, cậu vẫn gục đầu ủ rũ nhìn chằm chằm cổ chân phiền não.

Jeno dọn xong hộp thuốc, thấy em không phản ứng liền tự bóp thuốc ra mu bàn tay. Vừa bóp xong, Renjun liền vươn tay giúp cậu xoa đều.

"Thực sự xấu lắm à?" Lúc tắm rửa Renjun đã từng nhìn qua nhưng không soi kĩ, cậu nhích lại gần Jeno thêm chút: "Xấu đến mức độ nào?"

"Ai bảo xấu?" Jeno bất đắc dĩ bẹo má em.

Vậy mới rồi anh ở sau lưng em thở dài, biểu cảm cũng không tốt, trông như nhất định phải nghe một lời giải thích rõ ràng.

"Tôi đang nghĩ xem em đau hay không." Jeno đặt hộp thuốc sang một bên, nhìn mặt mày Renjun chau lại vì lo lắng, cậu duỗi tay ấn ấn: "Cảm thấy em đau nên mới thở dài. Bởi tức giận, thế nên biểu cảm không tốt."

Do phải dỗ Renjun, Jeno tắm xong đã là một giờ sáng, cậu còn phải làm bài tập, không chờ Renjun định thần liền đẩy em xuống tầng đi ngủ.

Áo cộc tay còn chưa nhiễm mùi chất dẫn dụ của Jeno, Renjun không muốn đi, tựa vào giường anh nói ngồi thêm lúc nữa.

Jeno cũng hết cách, kéo ghế bắt đầu làm bài tập. Cậu không quay đầu, thế nên không phát hiện Renjun lén lút chui vào trong chăn. Em vùi đầu vào gối, bị mùi gỗ thông vây quanh ý thức bắt đầu phân tán, thoáng cái cứ vậy ngả đầu thiếp đi.

Tâm tư Jeno không đặt vào bài tập, làm được một nửa thì thu dọn định bụng đến trường làm nốt, quay đầu liền thấy bộ dáng này của Renjun, cậu đau đầu hít vào một hơi lạnh.

Renjun ngủ rất say, còn đá chăn ngay trước mắt Jeno. Jeno tăng nhiệt độ điều hòa, cam chịu đi tới đắp lại chăn cho em, sợ mai em ngủ dậy bị sái cổ, lại khẽ đỡ em dậy, chỉnh lại tư thế ngủ cho em.

Renjun mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn thấy cằm Jeno, cậu nghiêng đầu cọ cọ cánh tay anh rồi lại nhắm mắt thiếp đi.

Jeno chỉnh lại chăn cho Renjun, xác định tay chân em đều ở trong chăn mới quay sang tháo pin đồng hồ báo thức trên đầu giường rồi tắt đèn xuống dưới.

Ngày hôm sau suýt nữa thì Jeno ngủ quên. Không có đồng hồ báo thức, Renjun cũng chẳng dậy sớm.

Mẹ Lee lên gác xép nhìn thấy Renjun đang nằm trên giường thì giật mình hoảng sợ, thấy Jeno thành thật ngủ trong một phòng khác mới đánh mất suy nghĩ quạt hai đứa nhỏ một trận.

Jeno vừa kịp giờ vào lớp, cậu ngáp ngắn ngáp dài làm nốt bài tập liền úp mặt xuống bàn ngủ.

Trận thi đấu bóng chuyền sẽ diễn ra vào ngày mai, giờ nghỉ trưa mỗi ngày, chỉ cần ăn cơm xong, Jisung và Donghyuck đều sẽ chạy tới phòng sinh hoạt chung của đội, nhân lúc huấn luyện viên chưa đến lén lút luyện tập đón bóng.

Ăn cơm xong Jeno một mình ra ngoài đi dạo. Khu nghỉ bị chiếm đóng bởi những con người thích chuyện trò tán gẫu. Nhân lúc thầy giám thị vắng mặt, cậu quyết định lên tầng thượng.

Vốn Jeno chỉ định tìm một nơi an tĩnh ngồi một lúc, nghĩ xem về nhà nên chọc Renjun thế nào, vừa đặt mông xuống đã thấy một đôi tay đang túm lấy lan can.

Động tác đang cố trèo lên không để bản thân rơi xuống.

Trái tim Jeno thắt chặt, chạy tới nắm lấy đôi tay kia. Thò đầu ra xem mới phát hiện cậu học sinh chuyển trường hôm nọ một chân đang đạp trên mép gạch gồ ra, một chân khác chới với giữa không trung.

"Cậu làm gì vậy?" Jeno cố nén cơn bực bội nắm chặt cổ tay cậu ta: "Thu chân về đi."

"..." Cậu ta ngả trọng tâm về phía sau, nhìn Jeno, trên mặt nở một nụ cười quái dị: "Có là ai cậu cũng cứu hả?"

Jeno bị sức nặng của cậu ta kéo xuống, cơ thể mất khống chế đổ ra ngoài, cậu nghiến răng dùng đầu gối chống vào mặt tường: "Muốn chết thì đổi chỗ đi, đừng chết trước mặt tôi."

"Cậu cứ thả tay ra là được." Cậu ta nói, chân còn lại cũng bước ra ngoài đồng thời thả hai bàn tay đang túm lấy lan can, trong chớp mắt cả cơ thể cậu ta lơ lửng giữa không trung.

Cánh tay Jeno phải gồng gánh sức nặng toàn thân của cậu ta. Cậu dùng sức, trán ướt rượt mồ hôi, gân xanh nổi rần rần. Sợ cậu ta ngã xuống từ tầng bảy, Jeno không dám buông tay. Cậu học sinh chuyển trường kia vẻ mặt lại rất thoải mái, lắc lư giữa không trung còn không quên tán gẫu với Jeno.

Người dưới tầng đi qua nhìn thấy cảnh này hét lên sợ hãi, lát sau cả đám đông đã túm tụm lại xem chuyện hay. Jeno chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, bởi vì dùng toàn lực cũng không cách nào kéo người lên, phản ứng cấp bách trong bản năng Alpha bùng nổ, chất dẫn dụ cuồn cuộn tỏa ra, Jeno không còn sức mắng người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cậu ta.

Người bị treo giữa không trung vốn đang lảm nhảm mấy chuyện vô nghĩa, sau khi chất dẫn dụ của Jeno bùng nổ thì đột nhiên im bặt bởi cơ thể bị áp chế đến không còn sức lực.

Lan can được xây rất cao, hơn nửa người Jeno đều ở trong tường, chỉ kéo cậu ta thôi cũng tốn cả đống sức, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ.

May mà lát sau liền có giáo viên chạy lên, ra hiệu cho mấy Alpha hợp sức kéo người lên. Vừa mới thả lỏng, thần kinh lại căng chặt bởi Omega đột nhiên phát ra chất dẫn dụ nồng nặc.

Thầy giáo là người đầu tiên nhận ra. Thấy mấy cậu trai Alpha nháy mắt mặt đỏ tai hồng, vội vàng kéo bọn họ buộc bọn họ đi trước.

Hương quýt gay mũi bùng nổ trong hơi thở của Jeno, cậu lướt nhìn những Alpha khác đã bị câu đến sắp sửa phát tình, bất ngờ chạm phải biểu cảm của học sinh chuyển trường.

Cậu ta đã phát tình, bị chất dẫn dụ của Jeno gợi mở.

Thế nhưng Jeno vô cảm với chất dẫn dụ của cậu ta, không hề kích động, không hề khó chịu. Cậu còn nhớ rõ ràng những lời cậu ta nói về Renjun khi ở giữa không trung. Cậu bước tới ngồi xuống trước mặt cậu ta, còn chưa mở miệng, cà vạt đã bị túm lấy.

Jeno miễn cưỡng liếc nhìn hốc mắt ửng đỏ của cậu ta, cậu cười lạnh một tiếng, từ từ rút cà vạt ra khỏi tay cậu ta: "Khó chịu không? Nói cho tôi tuyến mùi của Renjun tại sao lại bị thương tôi sẽ giúp cậu."

Jeno còn chưa rút lại chất dẫn dụ, học sinh chuyển trường nắm chặt cà vạt cậu, kéo cậu lại gần mình. Thấy Jeno không chút phản ứng, cho rằng cậu cũng giống như những Alpha khác bị chất dẫn dụ của mình hấp dẫn, tinh thần thoáng chút thả lỏng.

Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi quần, nhập mật mã cả nửa ngày mới mở, từ album tìm một tấm ảnh giơ lên trước mặt Jeno.

Jeno đang nghĩ có nên bóp chết cậu ta, khai thác chút thông tin hữu dụng từ những lời trăng trối cuối cùng, ngước lên thì thấy tấm ảnh, thoáng chốc hơi thở cậu nghẹt lại.

Trong ảnh Renjun đang quỳ trên mặt đất, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng vừa đủ che tới nửa đùi. Một bàn tay đang bóp mặt em, buộc em phải ngẩng đầu, trong khóe mắt em còn vương nước.

Jeno khắc chế biểu cảm của mình, liếc nhìn người trên mặt đất, giật cà vạt ra khỏi tay cậu ta: "Cậu cũng chỉ có từng ấy giá trị thôi à?"

"Em kia! Em là Alpha đúng không? Nhanh chóng rời khỏi đây đi!" Thầy giáo vừa cưỡng chế mấy Alpha tránh đi liên hệ với phòng y tế, trở lại sân thượng thấy Jeno trái tim suýt nữa vọt lên cổ họng.

"Chất dẫn dụ của cậu ta không ảnh hưởng gì tới em." Jeno đứng dậy, bước qua học sinh chuyển trường mới trầm mặt.

Donghyuck và Jisung buổi chiều mới nghe được tin Jeno cứu người trên tầng thượng. Sau khi buổi tập kết thúc, hai đứa bu lại trong phòng thay đồ hỏi thăm. Ngửi được mùi chất dẫn dụ Omega thoang thoảng trên áo Jeno, lại đối diện với khuôn mặt lộ rõ tâm trạng không tốt của cậu, tiếc mạng thụt lùi về sau.

"Hỏi cái gì, xúi quẩy chết rồi đây này." Jeno xả cà vạt, nhấc cặp lên vai, thản nhiên đi ra khỏi cổng trường.

Renjun ngủ trên giường Jeno rất thoải mái, chín giờ sáng mới tỉnh lại. Lo lắng mãi về việc Jeno trở về sẽ mắng mình một trận, cậu co ro trên sô pha tầng hai lăn qua lộn lại, phim cũng không xem vào mắt.

Lúc Jeno lên tầng Renjun đang chuẩn bị dọn dẹp các thứ xuống dưới phụ giúp, nghe thấy tiếng mở tủ giày, cậu lén lút ngó nửa đầu ra khỏi phòng nhìn trộm.

Jeno thay dép xong thì thấy bộ dáng ngốc nghếch của em, lát sau em đã ngơ ngơ chạy tới trước mặt mình.

"Em sai rồi, tối qua em buồn ngủ quá, giường anh lại thơm ơi là thơm, em không nhịn được nên ngủ quên mất." Renjun ngẩng đầu thấy sắc mặt Jeno không được tốt cho lắm, tưởng là bị mình chiếm lấy giường không ngủ ngon giấc, cúi đầu đang định xin lỗi liền ngửi thấy mùi quýt trên người anh.

Jeno nhìn mặt Renjun, đầu óc hoàn toàn bị bức ảnh kia chiếm giữ.

Tâm trạng bực bội không kiềm chế nổi càng trở nên hỗn loạn, một âm thanh vẫn luôn văng vẳng trong đầu rằng cậu tuyệt đối không thể tổn thương Renjun trước mắt, một chút cũng không được.

Cậu phân liệt, mâu thuẫn, nhưng đứng trước mặt Renjun lại vẫn không thể dùng những suy nghĩ dơ bẩn dựng lên em trước kia.

"Không trách em." Cậu vươn tay, thoáng dừng lại trước khi chạm vào tóc em, lát sau vẫn lựa chọn rụt về: "Anh đi đánh bóng."

Nói xong Jeno lấy bóng từ trong tủ đi xuống tầng, cặp sách bị tùy ý thảy lên chiếc ghế trước cửa.

Renjun đứng tại chỗ sững người một lúc lâu mới từ cơn chấn động bởi mùi chất dẫn dụ của Omega định thần lại.

Trên người Jeno có chất dẫn dụ của Omega.

Một luồng bất an mạnh mẽ công kích phòng tuyến tâm lý của cậu. Cậu quay lại phòng lấy khẩu trang và mũ, ăn mặc chỉnh tề chào mẹ Lee, một mình chạy tới chỗ Jeno thường hay luyện bóng.

Hội Jisung cũng có mặt, Renjun chạy tới cửa nhà thi đấu tim đập như điên. Cậu tháo khẩu trang điều hòa lại nhịp thở, ánh mắt theo sát Jeno.

Jeno luyện phát cầu để phát tiết cảm xúc tiêu cực trong lòng, mỗi lần bóng đập xuống sàn đối diện là một lần Renjun giật mình hốt hoảng bởi tiếng đập đanh thép.

Renjun có thể cảm giác được là Jeno không vui, đứng một bên không dám mở miệng. Trong lòng cậu hoang mang không thôi bởi mùi chất dẫn dụ, cầu đập ngay bên chân cũng không biết tránh.

Jisung đập lệch, bóng văng tới sát chỗ Renjun đang đứng, bật vào cẳng chân, lúc này Jeno mới phát hiện em đang đứng cạnh sân.

Thấy chân em nháy mắt đỏ rực, Jeno không còn tâm trạng đánh bóng, ôm lấy bóng chạy tới chỗ em, ra hiệu cho em đi theo mình, sau đó rời khỏi nhà thi đấu.

Cậu không vội về nhà mà tới tiệm thuốc gần đó mua thuốc xịt vết thương. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, Renjun bị anh lạnh nhạt, tủi thân ùa lên trong lòng.

Chiếc đèn bị cháy bóng ngày hôm qua vẫn chưa sửa, góc đường tối mịt, Renjun nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác Jeno cách mình càng ngày càng xa, giống như hiện tại, bỏ lại cậu một mình rời đi.

Tới chiếc đèn tiếp theo cậu vươn tay kéo lại góc áo Jeno, đứng im tại chỗ buộc anh phải ngưng bước, lòng thấp thỏm chờ anh quay đầu nhìn mình.

Jeno cảm thấy góc áo mình bị níu lấy, thoáng thở dài một tiếng khó mà nghe nổi, cúi đầu không biết làm thế nào mới tốt.

"Lee Jeno, anh nhìn em đi." Bàn tay Renjun đang nắm vạt áo đổi thành nắm lấy tay anh: "Tại sao anh tức giận?"

Lưng Jeno căng cứng, ở phía sau, Renjun tỏ rõ rằng mình sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu im lặng, Renjun liền bắt đầu kiểm điểm bản thân, dùng vài chuyện linh tinh nói mình không tốt, bảo Jeno đừng phớt lờ mình.

Khi nghe thấy tiếng em dần run rẩy, Jeno xoay người. Renjun còn chưa kịp phản ứng, nhăn mũi tưởng mình làm gì sai nên Jeno mới mặc kệ mình.

Renjun nói rất nhanh, tựa như đang gây tê chính mình, chỉ cần tìm ra một cái cớ nào đó là có thể loại trừ khả năng Jeno có Omega yêu thích.

"Đừng nói nữa Huang Renjun." Jeno ngắt ngang lời em, nhìn bộ dáng người trước mặt, đột nhiên cậu không muốn quan tâm gì nữa.

Renjun dè dặt ngẩng đầu, thấy trong mắt Jeno ướt nước.

Jeno dựa sát, trán tựa trán, chóp mũi cọ chóp mũi Renjun: "Em không làm sai gì cả."

Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, Renjun khẩn trương đến nín thở, Jeno lại túm lấy khuỷu tay em. Cậu lướt mắt nhìn chiếc bóng trên mặt đất, cuối cùng không có cách nào tách ra.

Hai chiếc bóng kề sát tựa như đang hôn nhau.

Renjun thở những hơi ngắn chậm, mi mắt quét qua hàng mi của Jeno, cậu nắm chặt lấy ngực áo anh.

"Đừng chạy loạn." Jeno nắm chặt khuỷu tay em, cúi người tựa đầu vào vai Renjun, khẽ vòng tay ôm eo em: "Đừng để người khác phát hiện, ở bên cạnh tôi."

Renjun mấp máy miệng, giọng nói của Jeno vang lên bên tai.

"Tôi sẽ giấu em đi thật kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro