
Chap 1
Sinh nhật tuổi mười bảy của Jeno trôi qua rất náo nhiệt, do lén uống rượu không dám về nhà nên mấy đứa trong đội bóng chuyền hò nhau trốn ra bờ biển, chờ mùi rượu trên người bay bớt.
"Tiến vào vòng đấu toàn quốc, tao sẽ đi vặn đầu Huang Renjun."
Jeno dựa vào lưng Jisung, rì rầm nói không thành lời, nhưng trong phút chốc, men say khiến cậu nheo mắt, gào ra suy nghĩ hận thù bất chợt ùa lên trong lòng.
"Không ổn anh ơi." Jisung uống say ngắc ngư, liếc Jeno một cái cố tìm lại lý trí: "Dù sao thì anh ta cũng là Omega, truyền ra ngoài khó nghe lắm."
"Có gì mà khó nghe?" Donghyuck hấp hơi vừa chạy một vòng về khom lưng xắn ống quần sũng nước, biểu cảm khinh thường như sắp đập vào mặt Jisung: "Loại câng câng như nó chắc phải đến một phần ba trường muốn đập cho một trận."
"Nó còn dám đạp tay Jeno, tí thì trật khớp, làm Jeno không tham gia được trận giao hữu." Mark ngồi cạnh cũng phụ họa, vừa dứt lời lại nghĩ đến bộ dạng hung hăng của Huang Renjun lúc nói ra những lời sỉ nhục Jeno, anh gượng gạo hắng giọng, nhanh chóng chuyển đề tài sợ Jeno mất hứng.
Jeno nghiến răng, những lời vừa rồi là suy nghĩ thật lòng của cậu, nếu không vặn đầu tên thiếu gia vênh váo kia thì cậu cũng phải làm gì đó để xả hết nỗi bực này.
Thế nhưng tình huống trước mắt không cho phép cậu thực hiện điều ước độc ác nhất mười bảy năm qua của mình.
Huang Renjun đáng ghét, ỷ nhà mình có tiền có thế khinh bỉ bạn bè gia cảnh khó khăn trong trường, hiện đang ngồi trước mặt cậu, dùng ánh mắt vô tội dõi theo cậu.
Trên cổ tay cậu ta là miếng băng gạc được Jeno vụng về quấn tạm chỉ đủ để cầm máu, khóe miệng và khuỷu tay đều có vết máu bầm, chiếc áo len mỏng trên người cũng bị móc rách một mảng.
Jeno nhặt được cậu ta khi đang trên đường tới lớp học thêm, trong con hẻm tối bên cạnh tiệm nét.
Cậu cũng chẳng suy nghĩ sâu xa tại sao thiếu gia nhà có điều kiện lại xuất hiện ở thị trấn này. Vốn đã định quay đầu bước đi, không hiểu sao lại vô tình thấy vũng máu đọng dưới chân cậu ta, nhìn lên thì tay cậu ta đã thẫm đỏ từ khi nào.
Trời tối sầm, mấy con kiến cánh bay vòng vòng dưới ánh sáng của ngọn đèn cũ bên trong con hẻm.
Nay trời sẽ mưa, Jeno nhíu mày nhìn mấy con côn trùng bay lượn, có một con đậu trên người Renjun. Tiểu thiếu gia không để lộ biểu cảm khinh khi như ngày thường, cậu ta trợn tròn mắt nhìn Jeno, dường như còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu.
"Sao? Sợ tôi kể ra à?" Jeno nghiêng đầu chỉnh lại quai cặp trên vai, nở một nụ cười thành thục: "Chuyện này tôi kể ra chắc rồi Huang Renjun ạ."
"Huang... Renjun?" Renjun trông rất đỗi hoang mang, thì thào đọc lại cái tên có vẻ như thuộc về mình, sau đó ánh mắt cậu ta thay đổi: "Cậu biết tôi à?"
Jeno bật cười thành tiếng, cậu muốn hỏi đối phương đang định giở trò gì, nhưng khi thấy cậu ta đỡ trán, tay bị máu nhuộm đỏ không nhìn rõ được cả băng gạc, một cảm giác lạ kì len lỏi trong lòng cậu.
"Ê, cậu đang chảy máu kìa."
Cậu dõi theo cậu ta. Renjun dường như không cảm thấy đau, có lẽ đó chỉ là một vết thương nhỏ. Lời thốt ra chờ mãi không nhận được hồi đáp, người trước mặt đã cúi đầu nhìn cổ tay thấm ướt, vẻ mặt còn mê mang hơn cả cậu.
"Ừ, hơi đau một chút." Giọng cậu ta không lớn, ngữ khí lọt vào tai Jeno nghe cũng khẽ khàng, bâng quơ.
Jeno cười lạnh, thầm nghĩ đúng là thiếu gia được yêu chiều từ bé. Cậu lười cùng đối phương nhiều lời, xoay người định bỏ đi: "Đau chết đi cho rồi."
Huang Renjun đáng ghét cực kì.
Kể từ lúc lên cấp ba Jeno đã sâu sắc cảm nhận được điều này. Dù cậu là học sinh thể dục được tuyển thẳng, trước khi vào trường bố mẹ đã giảng một bài về việc không cần để tâm đến thái độ của một vài kẻ có tiền, cậu vẫn tức đến không nuốt trôi cơm khi thấy Renjun mỉa mai người khác.
Cuối cùng, một ngày Renjun chĩa mũi dùi vào Jisung, cậu không nhịn được mà phản bác lại, kể từ đó cậu trở thành cái gai trong mắt cậu ta. Chưa tới hai ngày, cả trường biết về việc gia đình Jeno mở tiệm đồ ăn Nhật, mỗi lần Renjun đi qua đều phải chọc ngoáy vài câu.
Trước giờ Jeno khinh thường giao tiếp với người không biết đúng sai phải trái. Cậu đặt tất cả tâm trí vào bóng chuyền nên cũng hiếm khi chạm mặt Renjun. Nhiều lúc cậu còn nghĩ có phải đối phương hết việc để làm nên mới cố ý tới chặn đường cậu không.
Vóc người cậu cao, đợt kiểm tra Alpha sau khi nhập học lại đứng đầu toàn trường, trừ lũ chơi cùng Renjun không ai sẽ chủ động chọc vào cậu. Miễn là Renjun không xuất hiện, mỗi ngày của cậu cũng gọi là thảnh thơi. Có điều dường như đối phương quyết tâm làm cậu khó chịu, thường hay chạy tới cửa lớp cậu làm loạn.
Không gì ngoài giương nanh múa vuốt dùng tiền đạp lên đầu người khác.
Jeno không thích, hay có thể nói là ghét cay ghét đắng cậu ta. Cậu không phản ứng, Renjun vẫn sẽ tiếp tục trò hề của mình. Sau này lời đồn biến thành Jeno và Renjun như nước với lửa, Jeno mặc kệ, có những lúc bạn cùng lớp hỏi cậu cũng à ừ trả lời theo.
Tiểu thiếu gia nhà giàu đúng là rảnh rỗi.
Jeno bước vài bước thì trời bắt đầu đổ mưa. Cậu giẫm phải một cành cây nhỏ không biết từ đâu rơi xuống, khi âm thanh gãy vụn vang lên, cậu không nhịn được quay đầu liếc nhìn con người lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này.
Renjun đang dùng miệng cắn một bên đầu băng, tay còn lại chật vật quấn miếng băng đã ướt đầm máu.
Đập vào mắt Jeno là vết dao, vết thương bị bục chỉ đáng sợ trên cổ tay, cả khuôn mặt trắng bệch của cậu ta nữa.
Cậu ta không nhớ tên mình là gì, nghe Jeno tức giận nói đi theo tôi liền tập tễnh bước theo. Mãi đến khi ngồi trong một căn phòng xa lạ không nhịn được mà nhìn quanh, bị Jeno gằn giọng đe dọa thử nhiều lời mà xem, cậu sẽ bẻ gãy tay cậu ta, Renjun mới hoảng hồn nhìn cậu, trông vừa tủi thân vừa sợ hãi.
Jeno thấy miệng vết thương không ngừng đổ máu, bảo cậu ta mau cút về đi khám bác sĩ đi. Renjun lúc này mới chịu hé miệng, chủ động hỏi Jeno cậu là ai, cậu ta là ai.
Hai câu hỏi đơn giản lại khiến Jeno nghẹn họng. Cậu kiềm lại cái đảo mắt của mình, đoán chừng tiểu thiếu gia có khi chuẩn bị bật dậy trào phúng cậu rồi về trường lan truyền chiến tích. Cậu không muốn nhiều lời, quơ quào dọn sơ qua hòm thuốc, túm cổ áo định vứt cậu ta ra. Cảm giác khác thường khi chạm vào gáy Renjun khiến cậu dừng lại động tác.
Cậu nghiêng đầu, thấy tuyến thể ẩn dưới đuôi tóc dán băng, nơi đó cũng đang rỉ máu.
Hai người không học cùng lớp, Jeno không hứng thú với việc đi hay nghỉ của cậu ta. Mắt cậu đảo qua cơ thể đầy những vết thương, cuối cùng vẫn là không đành lòng.
Băng gạc trên tay vừa quấn xong lại sắp bị nhuộm đỏ, cậu cúi đầu thoáng chút bực dọc tháo nút thắt do chính bản thân buộc vào, thấy rõ là vết thương bị bục chỉ tức giận nói câu đáng đời, sau đó đưa Renjun tới bệnh viện.
Dường như Renjun thật sự chẳng nhớ gì cả. Đến bệnh viện Jeno bảo cậu ta viết tên, cậu ta trả lời không biết, thấy cậu sầm mặt giật lấy đơn khám, cậu ta hoảng sợ đứng im siết chặt góc áo.
Mãi đến lúc bác sĩ khâu lại vết thương, kiểm tra toàn bộ tuyến thể, Renjun cũng không dám chủ động bắt chuyện với Jeno.
Jeno cũng mặc kệ cậu ta, trả tiền xong đứng dựa tường nhàm chán nghịch điện thoại, đến khi bị bác sĩ tưởng là người nhà thao thao dặn dò, cậu mới miễn cưỡng chú ý tới Renjun đang lén lút nhìn chính mình.
Tuyến mùi bị người gây thương tổn.
Jeno nhớ tới những lời của bác sĩ, ra khỏi bệnh viện trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ.
Người tới trường về nhà luôn có vệ sĩ bao quanh, tại sao có thể bị thương được.
"Tiền của người nghèo cậu cũng đốt xong rồi, giờ cút đi được chưa?" Tay cậu đút túi quần, xoay người nhìn Renjun đang bám theo đằng sau, hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn: "Sắp mưa rồi, coi như tôi chưa từng gặp cậu, mau cút đi."
Nói xong Jeno giơ tay vẫy một chiếc taxi, xe hướng về nhà chạy chưa được năm phút, mưa đã lộp độp đập vào cửa kính, chẳng mấy chốc giăng mờ lối.
Jeno chơi game, bỗng nhiên nhớ tới đôi tay của Renjun.
"Chú ơi, phiền chú quay về trước cửa bệnh viện giúp cháu với ạ."
Lương thiện là một phẩm chất tốt đẹp, cậu tự an ủi bản thân, thầm nghĩ nếu không gặp thì là do số Renjun đã định sẵn không xứng được người lương thiện giúp đỡ.
Cậu thoáng liếc mắt đã nhìn thấy Renjun đang đứng dưới tàng cây nhìn quanh, trông mê mang, bất lực. Lúc bị kéo lên xe vẻ mặt cậu ta vẫn vẹn nguyên như vậy, bị Jeno nhìn một cái liền lặng lẽ ngồi xa một chút.
Jeno đưa cậu ta về nhà đúng vào lúc cửa hàng đang bận rộn. Cậu lên tầng bằng cầu thang bên ngoài, bởi không mang ô nên cậu cũng ướt mưa, Huang Renjun còn thảm hơn, băng gạc trên tay lại ướt nhẹp.
"Cậu thật sự không nhớ gì à?" Jeno giúp cậu ta thay băng, mắt khẽ cụp xuống khi va phải ánh mắt vô tội của cậu ta.
"Lúc tỉnh lại tớ đã ở bên đường rồi." Giọng Renjun rất nhỏ, cúi đầu sợ sệt, Jeno nhìn băng gạc và đuôi tóc sũng nước của cậu ta, kiên nhẫn bị mài tới sắc nhọn.
"Cậu không biết mình bị thương à mà còn dầm mưa? Phiền phức." Cậu đang định thay băng cho cậu ta thì ngón tay chạm phải tuyến thể. Renjun run lên bần bật, sau đó che gáy nhìn cậu sợ hãi.
Jeno cũng bối rối khi nhận ra mình đụng trúng vị trí riêng tư của đối phương. Bình thường cậu không có cơ hội tiếp xúc với Omega, ở đội bóng chuyền cậu khoác vai bá cổ cùng mấy tên Alpha đã quen, đột nhiên chạm phải tuyến thể Omega, tay chân chẳng biết để đâu.
"Thay băng." Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh điều chỉnh vị trí tay: "Đừng nghĩ linh tinh, tôi không hứng thú tí nào với cậu đâu, có cởi sạch cũng vậy thôi."
"Xin lỗi." Renjun thấy cậu có vẻ lại mất hứng, ngoan ngoãn cúi đầu để lộ gáy, mím môi cho thấy mình sẽ không lại giãy dụa.
Lúc này Jeno mới mất tự nhiên xử lý vết thương, thay một miếng băng mới.
Đầu cậu ta bị va. Jeno mắt tròn mắt dẹt đối mặt, thấy cậu ta vẫn trưng ra bộ dạng thỏ trắng. Cậu tức giận lục tủ lôi một chiếc áo phông và quần đùi ném vào nhà tắm, đẩy Renjun dạy cậu ta cách mở nước nóng, còn không quên cảnh cáo cậu ta nếu làm ướt băng sẽ đá đít cậu ta ra ngoài.
Renjun không có chỗ để đi, cũng không biết bản thân ở nơi nào, đánh hơi thấy đối phương có ý cho mình ở lại, chần chừ gật đầu.
Jeno bước ra khỏi nhà tắm đi thẳng xuống tầng, chui vào trong quầy.
Tiệm đồ Nhật bán đến rạng sáng, Jeno vào bếp phụ giúp một lát liền bị đuổi lên tầng làm bài tập. Cậu rửa tay ngập ngừng muốn nói lại thôi, bị mẹ cậu bóc mẽ.
"Mày lại làm cái gì nữa rồi?" Mẹ Lee đánh giá thằng con trai đột nhiên nheo mắt cười với mình: "Cứ thử nghĩ ra cái gì hư hỏng xem, tao bảo bố bóp chết mày."
"Không phải, bạn của con bị thương, bác sĩ bảo là chấn động não, mẹ cho nó ngủ lại một đêm được không?" Jeno gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngập.
"Ở đi. Bình thường mấy thằng nhóc kia tới có bao giờ mày xin phép tao đâu." Mẹ Lee chớp mắt vài cái, đột nhiên mắt sáng rực, sáp lại dồn Jeno vào góc: "Omega à?"
Chuyện Jeno lo ngại nhất đã xảy ra. Cậu sợ lát nữa mẹ mình lên tầng thấy Renjun nói linh tinh mới phải xuống rào trước. Jeno vội vàng giơ tay tỏ rõ mình vô tội, khai thật chỉ là bạn học, nhặt được trên đường, đối phương không nhớ ra mình là ai, mai sẽ dẫn đi, nói xong vội vàng chạy ra khỏi tiệm không quay đầu lại.
Renjun tắm rửa xong đi ra đứng im tại chỗ không dám động đậy, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Jeno lập tức đề cao cảnh giác nhìn cửa phòng. Trong khoảnh khắc cửa phòng bật mở, cậu lẳng lặng lùi về sau nửa bước.
Jeno đang định về tắm một cái, thấy đuôi tóc Renjun nhỏ nước bực bội lại ùa lên. cậu vội vàng chạy ra ban công rút một chiếc khăn trùm lên đầu cậu ta.
Jeno tức giận lau đầu, đồng thời cúi gần kiểm tra đằng sau ót cậu ta có vết thương không. Phải đến khi xác nhận là không mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu thông minh chút được không?" Cậu đưa máy sấy cho cậu ta, thấy cậu ta dè dặt vươn cánh tay quấn băng định cầm lấy lại giằng ra, tự mình cắm điện: "Đầu óc chập mạch."
"Hả?" Tiếng ngờ vực vô tội của Huang Renjun bị tiếng máy ù ù che lấp.
Từng động tác của Jeno vô cùng cẩn thận. Cậu sợ rằng chỉ cần hơi chút dùng sức ngón tay mình sẽ chọc thủng gáy Renjun, sau này táng gia bại sản đền cho nhà cậu ta. Sấy đến đuôi tóc lại càng thêm thận trọng, ngón tay tránh ở xa xa.
"Cảm ơn."
Phòng yên tĩnh lại, hai từ đơn giản của Renjun rành rọt lọt vào tai Jeno. Động tác quấn dây thoáng bị tạm dừng, cậu kéo Renjun ngồi xuống bàn học, mở sách bài tập.
"Cậu làm hết chương này cho tôi, tắm xong tôi sẽ ra kiểm tra. Làm không xong thì cậu ra đường mà ngủ."
Cậu không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi mỗi một vẻ mặt quỷ kế đa đoan của Renjun hung hăng kiêu ngạo, cậu đều đã được diện kiến.
Không biết rốt cuộc đối phương định làm gì, thôi thì đến đâu hay tới đó.
Sọt quần áo trong nhà tắm có đồ của Renjun, lướt qua cũng thấy vệt máu đập vào mắt, nghi vấn trong lòng cậu lại phủ thêm một lớp sương mờ.
Cậu vốn định tắm xong đi ra, nếu Huang Renjun còn chưa làm xong bài tập, cậu sẽ gây khó dễ cậu ta cho hả giận. Nhưng thời điểm thực sự đứng trước bàn học, thấy vẻ mặt sốt ruột của đối phương, cậu lại không thực hiện được dự định ấy.
"Hình như tớ biết phải làm thế nào, nhưng tớ không biết viết." Renjun trông cực kì hoảng loạn, bàn tay cầm bút thậm chí còn đang run rẩy, cậu ta ngẩng đầu nhìn Jeno, trông vồ cùng tội nghiệp.
Tất thảy kế hoạch được lên sẵn trong nhà tắm đều bị hủy bỏ, cậu nói Huang, Huang trong màu sắc, Ren của nhân từ, Jun của anh tuấn, biết viết không.
Renjun cúi đầu nhìn tờ giấy nháp trên bàn, ngòi bút để lại một vệt bẩn trên mặt giấy, cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất lực.
Cậu ta buông bút ngập ngừng đứng dậy: "Tớ biết, nhưng mà tớ không viết ra được."
Jeno im lặng nhìn cậu ta.
Mười phút, đủ để tiểu thiếu gia nghĩ ra biện pháp đối phó mình rồi chăng? Jeno tự hỏi bản thân, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt và bàn tay Renjun, đầu lưỡi chọc răng hàm băn khoăn nghĩ ngợi.
"Cảm ơn cậu." Renjun thấy đối phương không định đáp lời, cho rằng cậu ta muốn đuổi mình đi. Cậu lách ra khỏi ghế lùi nửa bước về sau, xoay người tỏ vẻ muốn rời khỏi, lập tức bị Jeno túm lấy bả vai.
Jeno âm thầm tính toán giới hạn cuối cùng của tiểu thiếu gia, một suy nghĩ xấu xa đột nhiên ùa lên trong lòng.
"Cậu không nhớ gì hết à? Cũng không nhớ là cậu rất thích tôi sao?" Jeno vịn vai buộc cậu ta đối mặt với mình, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, nở nụ cười bình thản: "Chúng ta học chung trường, cậu thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, thích muốn chết, ngày ngày đều bám theo tôi bảo muốn đầu tư để cửa hàng nhà tôi trở thành tiệm đồ Nhật lớn nhất cả nước, còn bảo phải làm vợ tôi, chỉ cần tôi thích cậu là được."
"Cậu không nhớ thật ư?" Jeno cố tình cúi người kề sát, chóp mũi gần như sắp đụng phải mũi Renjun: "Không làm vợ tôi nữa à?"
Renjun trợn tròn mắt, lảo đảo lùi về sau kéo dài khoảng cách, đùi đập vào cạnh bàn. Trong thoáng chốc, từ cổ đến tai, cả khuôn mặt cậu ửng đỏ.
Jeno cứ nhìn cậu như thế, chờ đợi tiểu thiếu gia bị những lời nhảm nhí của mình chọc giận, phát điên một trận cũng được, gào thét cũng tốt, cậu sẽ mau chóng ra quyết định đá đít cậu ta.
Nhưng Huang Renjun trước mặt cậu chỉ đỏ mặt không dám cất lời.
"Lee Jeno!" Cửa phòng đột nhiên vang tên tiếng gào giận giữ của mẹ Lee, kéo hai người trở lại hiện thực.
Bà bưng đồ ăn khuya lên cho bạn thằng ranh nhà mình, vừa thấy cánh cửa khép hờ đã nghe tiếng con mình trêu đùa Omega nhà người ta, liền vội vàng bưng bát đạp cửa, đặt được bát mỳ lên bàn lập tức tung một chưởng vào chân Jeno.
Jeno đau đớn ôm chân nhảy lò cò sang bên, việc này dù có trăm cái mồm không thanh minh được. Cậu ảo não rụt rè ngồi xuống nhìn Huang Renjun được đón chào, cố cứu vãn tình hình.
"Mẹ, con..."
"Mày câm mồm!" Mẹ Lee chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quay đầu khẽ giọng an ủi Huang Renjun còn chưa định thần: "Con đừng nghe lời nó, nó bị thần kinh đấy, con ăn mỳ đi, để dì giúp con."
"Con thực sự không bắt nạt cậu ta mà!" Jeno tâm như tro tàn dõi theo ót Renjun, giây tiếp theo liền bị mẹ Lee lôi ra khỏi phòng dạy dỗ phép lịch sự, cách tôn trọng Omega dài đến mười phút, trước khi được thả về phòng còn ấm ức thề đêm nay mình sẽ ngủ sô pha.
Renjun rất đói.
Cậu không biết đã bao lâu rồi mình chưa ăn cơm, ngửi thấy mùi mỳ liền không cách nào chuyển rời ánh mắt.
Lúc Jeno cầm bàn chải, kem đánh răng với khăn mặt mới đi vào, cậu đang vớt cọng rau cuối cùng trong bát nước lèo bỏ vào miệng. Nước mì bắn lên khóe môi, Renjun le lưỡi nhanh chóng liếm đi, giống như một chú mèo đang ăn vụng thịt.
Jeno nhìn chiếc bát không, lại nhìn Renjun đang sợ cậu cất lời, bỗng thấy đầu nhức nhối.
Renjun có vẻ thực sự không nhớ gì cả, cái người mà căn tin trường nhà giàu cũng phải chê tới chê lui thế mà lại ăn hết một bát mỳ.
Cậu nhìn khuôn mặt mà mình căm ghét này, muốn nói mau cút khỏi nhà tôi, lại bị ánh mắt của cậu ta làm cho không nỡ nặng lời.
"Đừng có mà lừa tôi." Jeno cụp mắt bê bát ra ngoài, cậu lướt nhìn sách bài tập, thở dài: "Tôi có thể đập bóng văng tới tầng hai sân vận động, trước kia cậu làm loạn thế nào tôi không quan tâm, cậu mà lấy mạng mình ra đùa giỡn với tôi, tôi sẽ coi cậu như quả bóng, đập chết cậu."
"Có hiểu không?" Jeno nắm ót cậu ta, buộc cậu ta kề sát mặt mình.
"Dạ..." Renjun không biết tại sao Jeno lại nổi giận, hoảng loạn gật đầu. Bởi khoảng cách quá gần mà va phải trán đối phương, cậu luống cuống che trán né tránh.
Nhìn Renjun trước mặt không có lực công kích, trong lòng Jeno rối như tơ vò.
"No chưa?" Cậu thả tay đang đặt sau đầu cậu ta: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Renjun ngơ ngác, nhìn cậu không nói lời nào.
Jeno đợi vài giây không nhận được câu trả lời, bưng bát định đi ra ngoài, giây tiếp theo bị kéo lại góc áo.
"Tớ đói."
Ánh mắt Renjun trông vô cùng tội nghiệp, khóe mắt cậu ta rủ xuống, giống như sợ bản thân ăn thêm một bát sẽ bị Jeno đuổi đi.
Đáng ra phải lấy điện thoại ghi hình lại, Jeno nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đối diện với ánh mắt Renjun lại thoáng chốc gạt bỏ thái độ thù địch.
"Chờ ở đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro