Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 01

1.

Nhấp một ngụm Vodka vào bụng, cảm giác thiêu đốt như lửa nơi cổ họng làm cho đêm lạnh sinh ra một chút nóng nực, dưới cổ áo là mặt dây chuyền phiên bản giới hạn nằm trong bộ sưu tập mới của một thương hiệu cao cấp. Ánh bạc phản chiếu lên làn da trắng sáng và lạnh nhạt của anh, phải nói không có thứ gì có thể bắt mắt hơn.

Đừng có làm phiền vị chủ nhân đó của Hoa Thịnh Tân Đô. Dường như điều này đã trở thành luật bất thành văn, dù cho là người mới đến cũng sẽ được cảnh báo: Không nên chọc đến người như anh.

Vì vậy mọi người đều thuận theo tiếng nhạc mà thỏa sức quên mình. Duy chỉ có Đinh Trình Hâm nằm trên sofa trong phòng, tay nâng ly rượu, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn chăm chú bên ngoài.

Cảm giác không có ai làm phiền thực sự không tồi, ít ra không phải "chó mèo" gì đó cũng dám tới gần. Đinh Trình Hâm anh tuy ăn chơi nhưng lại thương người, nhưng cũng không đến nỗi loại người nào cũng cần. Chưa kể người của anh cũng không ai sánh bằng.

"Bảo bối nhỏ, sao gần đây ra ngoài với em anh luôn tỏ ra cấm dục, lãnh đạm vậy? Làm sao thế? Không phải là tình nhân mới của anh còn quản anh như Giản Kỳ đó chứ?"

Hạ Tuấn Lâm luôn bước đi không một tiếng động nhưng lần này cậu đi như trên gió, những lời trêu chọc ngoài miệng khiến cho Đinh Trình Hâm cau mày, có chút không vui ngước mắt nhìn cậu:

"Nếu không nhắc đến Giản Kỳ thì không còn gì để nói à?"

Hạ Tuấn Lâm cười hì hì ngồi xuống bên cạnh anh, bốn năm cái cúc áo sơ mi bị gỡ ra, rõ là vừa mới từ chốn phong nguyệt về.

*Chốn phong nguyệt (风月场: fēng yuè chǎng): chỗ ăn chơi không lành mạnh, trẻ dưới vị thành niên không nên thử nha =)))

"Đây không phải là vì thấy anh phiền não quá nên tìm cho anh một chút vui vẻ sao?" Hạ Tuấn Lâm lấy quả anh đào trên bàn bỏ vào miệng, lầm bà lầm bầm nói, "Hơn nữa anh bao nuôi Mã Gia Kỳ kia không phải là coi hắn như Giản Kỳ sao?"

"Có cái rắm." Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng.

"Đinh thiếu gia nho nhã thanh lịch, tốt xấu gì từ nhỏ đến lớn cũng được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, đừng có động một tí là nói những lời thô tục." Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa đùa, kết quả nhận được là cái lườm của Đinh Trình Hâm.

"Mã Gia Kỳ và Giản Kỳ không giống nhau." một hồi sau, Đinh Trình Hâm đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cắn một miếng đào, thứ nước màu đỏ tươi nhuộm hồng môi cậu, trông cậu càng thêm phần tuyệt mỹ.

"Chẳng phải đều là một chuyện sao? Không thích thì không nói, tự cho mình là sáng suốt chẳng lẽ là sống càng tốt hơn à?" Nói tới đây Hạ Tuấn Lâm càng có hứng thú hơn, vì tò mò mà đi tới trước mặt Đinh Trình Hâm, hỏi: "Anh còn chưa nói với em, anh đã từng làm gì với Mã Gia Kỳ chưa nữa đó? Đừng nói là anh vẫn còn là xử nam đấy nhé? Ai trên, ai dưới, có cảm giác gì hay không?"

Nghe những lời này của cậu, Đinh Trình Hâm nhớ lại vẻ mặt lãnh đạm của nam nhân kia. Bên tai cũng không khống chế được mà vang lên tiếng thở trầm thấp của nam nhân đêm đó, thật sự rất bức người.

Nhưng dù bản thân anh có tự chủ tới đâu thì cũng không thể không nóng đỏ cả tai, anh có chút mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm sau đó trầm giọng đáp: "Không tệ."

Hạ Tuấn Lâm thấy bộ dạng như vậy của anh tự nhiên cái gì cũng hiểu ra, dáng vẻ hiện tại này của Đinh Trình Hâm cậu ngược lại rất hiếm thấy. Cư nhiên lại có chút đáng yêu hiếm có, vậy nên cậu điên cuồng cười lớn, cuối cùng bị Đinh Trình Hâm đá cho một cước mới gắng gượng dừng lại ý cười.

"Chậc chậc chậc thật không ngờ tới nha, Đinh thiếu gia giữ thân giữ ngọc hai mươi mốt năm trời lại bị một tiểu minh tinh lấy mất rồi, Giản Kỳ sẽ hối hận đến chết mất thôi. Áaa, đừng véo em, đau... đau... đau... "

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp dứt lời, Đinh Trình Hâm đã trực tiếp cắt ngang lời của cậu. Cái miệng kia của cậu từ trước đến nay chưa hề che giấu ý gì, ỷ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người liền liên tục nhắc đến Giản Kỳ trước mặt Đinh Trình Hâm, như thể sợ rằng anh sẽ quên mất cái tên đó vậy.

"Nếu em còn dám nhắc đến Giản Kỳ nữa, anh sẽ nói với tên họ Nghiêm về việc em trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài." Vì bị ép buộc nên Đinh Trình Hâm cũng buông ra những lời cay đắng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hạ Tuấn Lâm liền bĩu môi, yên phận đi không ít.

"Này, Mã Gia Kỳ có gì tốt thế? Anh không phải chỉ nhìn vào khuôn mặt đó của hắn ta chứ? Nếu anh đã quyết định đường ai người nấy đi với Giản Kỳ, thì sao còn phải tìm một người khác thay thế, như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?" một lát sau, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên hỏi lại.

Đinh Trình Hâm cụp mắt xuống nhìn sợi dây màu đỏ đang đeo trên cổ tay mình, ngón tay anh vô thức mà nghịch lấy nó.

Thực ra sợi dây màu đỏ này, không có một chút nào là phù hợp với bộ quần áo sang trọng và cao cấp mà anh đang mặc trên người cả. Nhưng một người chú trọng việc ăn mặc như Đinh Trình Hâm, lại không đem thứ đó tháo ra.

Câu trả lời có lẽ cũng rất rõ ràng.

"Anh không coi cậu ấy là Giản Kỳ, cậu ấy chỉ là Mã Gia Kỳ, vậy thôi." một lát sau đó, Đinh Trình Hâm thấp giọng nói.

2.

Sau khi anh nói điều đó, Hạ Tuấn Lâm trầm mặt một lúc. Cậu vỗ nhẹ lên vai của Đinh Trình Hâm, đang định nói gì đó kết quả là điện thoại Đinh Trình Hâm vang lên.

Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại của anh ra, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Gia Kỳ, cậu liền nháy mắt trêu chọc Đinh Trình Hâm.

Mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của anh, cậu trực tiếp trượt sang để nghe còn tiện tay bật cả loa ngoài. Hạ Tuấn Lâm không đợi người đối diện nói chuyện đã tranh lời nói trước: "Bảo bối, điện thoại của anh nè."

Sau đó, giọng nói ở đầu dây bên kia chuẩn bị cất lời thì ngưng lại.

Đinh Trình Hâm lườm Hạ Tuấn Lâm một phát, sau đó mới mở lời nói với Mã Gia Kỳ: "Sao vậy? Tớ đang ở ngoài với bạn."

"Không có gì, thấy cậu không ở nhà nên điện hỏi xem tối nay cậu có về không." Âm thanh của Mã Gia Kỳ vừa nhẹ vừa mỏng, luôn vô thức mà trêu ghẹo trái tim của Đinh Trình Hâm.

"Tớ..."

"Anh ấy uống say rồi, không lái xe được đâu. Anh ấy cần anh đến đón anh ấy đó."

Đinh Trình Hâm vẫn chưa trả lời, kết quả bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang lần nữa.

"Em làm gì vậy hả?" Đinh Trình Hâm vừa nhỏ giọng chất vấn Hạ Tuấn Lâm liền thấy cậu nở một nụ cười với mình, nói: "Tạo cơ hội cho anh hâm nóng tình cảm."

Quả nhiên, giây tiếp theo âm thanh của Mã Gia Kỳ có chút thấp, "A Trình, cậu lại uống say rồi?"

Đinh Trình Hâm là một vị thiếu gia có tiếng trong giới, bởi vậy mọi người hầu như đều đáp ứng anh, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng là anh bao nuôi. Nhưng mỗi lần Mã Gia Kỳ dùng ngữ khí kiểu này truy hỏi, luôn khiến anh có một loại cảm giác tội lỗi, âm thanh cũng mang theo sự ngượng ngùng.

"Tớ có uống một chút..."

"Chỗ đó vẫn chưa ổn, bác sĩ bảo không thể uống rượu."

"Đừng nói nữa..."

Nghe thấy mấy câu này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại đỏ mặt, quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm mặt đầy ý cười, luống cuống hết cả lên.

"Vậy ngoan ngoãn đợi tớ, tớ đến đón cậu, đừng có uống rượu nữa đấy."

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ chỉ để lại một câu này rồi cúp máy. Chỉ là một câu nói như vậy thôi cũng đủ khiến Đinh Trình Hâm sinh ra ảo tưởng được hắn dỗ dành, tim đập vừa nhanh vừa gấp.

"A Trình ngoan, đợi tớ nhé."

"A Trình, Gia Kỳ ca ca đến đón anh kìa."

"A Trình, phải làm cục cưng ngoan của ca ca đấy nhé."

"Hạ Tuấn Lâm!!!"

Một loạt lời nói này của Hạ Tuấn Lâm thật sự đã khiến cho Đinh Trình Hâm đỏ mặt, chỉ có thể giả vờ rất tức giận gọi tên Hạ Tuấn Lâm để dọa cậu, lại không biết rằng ngữ khí của mình không có bất kỳ lực uy hiếp nào.

"Đinh thiếu gia của chúng ta cũng có ngày được một đứa trẻ dỗ dành nha, đúng là không thể tin được mà."

"Em có thể im miệng được chưa?"

"Đinh Trình Hâm anh gấp rồi, anh gấp rồi!"

"Anh thật sự phải gọi cho Nghiêm Hạo Tường thôi."

"Anh, đừng, em chỉ đùa thôi mà."

Sau khi tranh cãi một hồi với Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm nhìn thời gian, chắc hẳn Mã Gia Kỳ sẽ đến sớm nên đã thu dọn đồ đạc xuống lầu.

Trước khi bước vào thang máy, Đinh Trình Hâm quay người nhìn Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú nhìn mình rời đi, anh nhẹ giọng nói:

"Anh thật sự nghiêm túc đó."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, "Em biết mà."

[𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro