Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Quan Âm Phảng ngoại trừ tranh bình thường, cũng làm một số đồ vật, tranh thu nhỏ màu sắc sặc sỡ, chiếc quạt đong đưa trong tay mùa hè, không bằng thần Phật Bồ Tát trong nhà ai ai cũng dùng, nhưng cũng là vật dụng thường ngày, vì vậy thợ vẽ trong xưởng, ngoài biết vẽ, mọi người đều nhận làm đồ vật sở trường của riêng mình. Nhưng Tiểu Chiến chưa bao giờ nhận đồ vật cho riêng mình, sư phụ trong xưởng vẽ dạy anh đã xem những bức tranh anh vẽ khi lĩnh việc thay người khác vài lần, tuy nhìn không xuất sắc mấy, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, rất ít mắc lỗi, bèn cách một đoạn thời gian, để anh học hỏi từ tranh của người khác, xoay chuyển một năm rưỡi, thẳng đến khi anh đều thuộc nằm lòng mỗi một bộ phận trong một bức tranh. Sau đó đưa cho anh tập tranh sơn thuỷ, với lối vẽ tinh vi, bảo anh đồ theo mỗi đêm, mỗi tháng sẽ kiểm tra anh ba lần, khi trời hửng sáng anh mượn ánh ban mai lặng lẽ vẽ các bức hoạ trong tập tranh, cần phải sao chép nguyên xi, một nét cũng không được sai, còn phải vẽ xong trong thời gian quy định, đôi khi là trước lúc các thợ vẽ đến xưởng, đôi khi là trước bữa ăn trưa, bỏ lỡ thời cơ cũng không được. Phạm lỗi hay bỏ lỡ, liền dùng roi mây mảnh đánh vào bắp chân anh, tựa như răn đe.

Quang Quang tính khí trẻ con, thấy anh bị đánh, tức giận giống như chính mình bị đánh, lại không biết nói, chỉ giương mắt trừng sư phụ, rơi nước mắt vì anh. Quang Quang không giống với những thợ vẽ trong xưởng cả đời không thể nói kia, Quang Quang tại lúc nhỏ phát sốt nên để lại di chứng, không thể nói, nhưng có thể nghe. Tiểu Chiến lau sạch nước mắt cho cậu, an ủi cậu: "Quang Quang em xem này, đây là gì?"

Dấu vết sưng tấy sau khi bị đánh đó, còn có thể là gì nữa?

"Lông chân, chuyên để chặn đòn đánh của sư phụ, em đã từng thấy anh hét lên bao giờ chưa?"

Quang Quang cảm thấy Tiểu Chiến đang nói nhảm, nhưng quả thực cậu chưa từng thấy Tiểu Chiến la lớn bao giờ, bèn lắc lắc đầu.

"Bởi vì anh không hề đau, sư phụ chẳng qua vờ vịt mà thôi, dạy bảo anh trên phố, vừa hay để hàng xóm thấy rằng, xưởng vẽ của chúng ta dạy đồ đệ rất nghiêm, vẽ cũng rất nghiêm túc. Em có thể đừng ngốc nghếch, đừng khóc nữa, xấu hổ lắm."

Quang Quang lộ ra biểu tình thật vậy sao.

"Đương nhiên là thật, nếu không em sờ sờ vết thương bên trên này, lông mày anh cũng không nhăn nhó chút nào."

Sắc mặt của Quang Quang giờ mới khá hơn chút. Tiểu Chiến thở phào một hơi, vừa quay đầu, lại thấy sư phụ Tiểu Vương đứng ở một bên, mặt còn ủ ê dài hơn cả tấm cửa. Trong lòng Tiểu Chiến hô to một tiếng không ổn, đứng dậy kéo sư phụ Tiểu Vương đến bên bờ sông hoang vắng phía sau xưởng vẽ. Sư phụ Tiểu Vương không nói một lời, để cho anh kéo đi.

"Lại làm đồ gì tốt muốn để anh xem sao?" Tiểu Chiến mở miệng trước, ngữ khí đặc biệt mềm mại.

Sư phụ Tiểu Vương cũng không đáp lời, vén áo sơ mi anh, lại kéo ống quần anh lên. Tiểu Chiến né không kịp, giãy không ra, đành để cậu nhìn, cả mặt đỏ bừng.

"Sư phụ anh đánh người như vậy, là đạo lý gì đây? Đừng đem mấy lời nói xằng lúc nãy ra lừa em, lời đó chỉ có thể lừa mấy tên ngốc mà thôi."

"Quang Quang mới không phải tên ngốc." Tiểu Chiến lẩm bẩm một câu.

"Không ngốc, tên ngốc cũng biết đau, anh không biết đau." Sư phụ Tiểu Vương tức giận, lời nói vừa sắc vừa bén, không để chừa dù chỉ một nửa sơ hở.

"Thật mà, không đau mấy." Tiểu Chiến chẳng hiểu vì sao, vô cớ cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đó, khí thế cũng giảm mất một nửa.

Sư phụ Tiểu Vương nghe anh nói xong, cũng không tranh cãi, quạt nhẹ vết thương cũ. Khi sư phụ đánh Tiểu Chiến biết sắp bị đánh, có thể nhịn không phát ra tiếng, sư phụ Tiểu Vương thế này, anh không kịp phòng bị, ai ôi một cái, kêu to thành tiếng, nửa người lảo đảo, nghiêng ngả trên vai sư phụ Tiểu Vương.

Sư phụ Tiểu Vương như sớm đã liệu trước, đỡ anh dậy, từ trong ngực lấy ra một túi đồ, bên trong có kẹo mè xửng, nhét một miếng vào miệng anh, nhẹ giọng nói: "Lúc anh đau, ăn một miếng, đừng có cậy mạnh." Trong túi còn có trứng nóng hổi đã luộc chín, sư phụ Tiểu Vương bóc một quả, lăn lên vết thương trên chân anh.

Tiểu Chiến vội vàng cúi xuống, "Trứng ở nhà ăn không hết, không bằng đem cho anh, Quang Quang còn đang tuổi lớn. Học nghệ bị sư phụ đánh là chuyện bình thường, sư phụ không thể nói, ngoại trừ đánh, còn có thể dạy dỗ thế nào nữa? Sao em phức tạp lên thế?"

Sư phụ Tiểu Vương nghe thấy ngữ khí anh lạnh lùng cứng rắn, nhưng trong mắt có hơi nước, cảm thấy đau lòng, lại không dám đau lòng, trong lòng gấp gáp hơn, dúi quả trứng vào trong tay anh.

Tiểu Chiến còn chưa ăn sáng, bèn ngồi xuống bên cạnh cậu, ăn trứng, ăn xong lại hỏi: "Còn không?"

Sư phụ Tiểu Vương đưa hai quả còn lại cho anh, Tiểu Chiến nhân lúc còn nóng lại ăn thêm một quả.

"Em đừng tức giận, sau này anh sẽ phấn đấu, vẽ thật đẹp rồi, sư phụ tự nhiên sẽ không đánh nữa."

Sư phụ Tiểu Vương rất phiền muộn, cậu nghe nói Tiểu Chiến bị đánh, bữa sáng cũng chưa kịp ăn liền chạy ra ngoài, trên đường mua kẹo mè xửng, vốn nghĩ đến an ủi Tiểu Chiến, kết cục, còn bị anh an ủi, không khác gì với Quang Quang, càng rủ đầu không nói gì.

Tiểu Chiến kéo kéo tay áo cậu, nói: "Em đến phòng anh, lấy khăn và nước nóng đến, chườm cho anh đi, có được không? Anh đau đến không đứng dậy nổi rồi. Kẹo mè xửng đâu? Cho anh thêm miếng nữa."

Sư phụ Tiểu Vương nghe nói, ưỡn thẳng ngực, đứng dậy bước đi, được hai bước, lại quay đầu, đặt cả gói kẹo mè xửng vào trong lòng Tiểu Chiến.

Nói thì dễ, làm thì khó, lại qua nửa năm, trên chân Tiểu Chiến mới không xuất hiện thêm vết thương nữa, nhưng sư phụ lại có thêm chiêu trò mới, bảo anh đem tranh đã từng vẽ, đổi thành nét ngược, vẽ lại từ đầu thêm một lần nữa. Tiểu Chiến lại bắt đầu bị đánh.

Vào xuân, Tiểu Chiến nói một chuyện vui cho sư phụ Tiểu Vương nghe, cuối cùng anh đã nhận được món đồ của riêng mình, là một bức tranh sơn dầu trên kính.

Tranh sơn dầu trên kính không giống với món đồ khác, vì kính có giá thành cao, lại dùng sơn vẽ, khó sửa đổi, vẽ tranh sơn dầu trên kính, cần phải nhẫn nại và cẩn thận, mắt sáng tay vững, một nét cũng không thể sai. Vẽ tranh trên kính, khác với vẽ trên giấy, phải dùng nét ngược, để vẽ mặt sau, vẽ từ mặt trước xuyên thấu qua, không dễ gì thêm một lớp nữa. Người có thể mua tranh sơn dầu trên kính, gia cảnh giàu có, mắt nhìn cũng khác biệt, trong bụng chỉ có thần Phật Bồ Tát, e rằng không đủ dùng.

Chuyện này vừa xảy ra, có người nhà của thợ vẽ khác đến xưởng so đo với ông chủ, tại sao lại dạy tay nghề vẽ tranh sơn dầu trên kính cho Tiểu Chiến, anh vẽ cũng chẳng phải giỏi nhất. Ông chủ không trả lời, gọi Tiểu Chiến tới, cũng không nói chuyện gì, bảo anh vén ống quần lên, Tiểu Chiến vén rồi, một căn phòng đầy người nhìn thấy bắp chân anh. Ông chủ bèn bảo Tiểu Chiến ra ngoài.

"Trong xưởng vẽ của bọn anh, ngoại trừ sư phụ, chỉ có mỗi anh." Tiểu Chiến nói với sư phụ Tiểu Vương, lông mày cụp xuống. Bọn họ ngồi ở bờ sông, ánh tà dương rơi trên sông, gợn sóng lung linh. Tiểu Chiến lắc lư hai chân, giọng điệu nhẹ bẫng.

Nhưng sư phụ Tiểu Vương cảm thấy hai chân của anh, dường như đang nhẹ nhàng đá vào ngực cậu.

Mùa đông năm nay, Tiểu Chiến mắc bệnh về mắt đã hai ngày, đôi mắt ngày thường ngấn nước, thấy ánh sáng nước mắt liền chảy ra, mí mắt cũng sưng vù đến mức không mở ra được. Sư phụ Tiểu Vương mua thuốc mắt Nga Linh (1) ở hiệu thuốc, hoà tan với nước, một ngày nhỏ cho anh bốn năm lần. Tiểu Chiến bị bệnh về mắt, vẫn phải đến xưởng vẽ, sư phụ Tiểu Vương liền tóm lấy anh, đem về nhà mình, nhét lên giường, rồi lại đến xưởng vẽ xin nghỉ phép thay anh.

"Cũng chẳng phải không thể nhìn thấy gì, không cần phải vậy." Chăn bông trên người Tiểu Chiến dày cộp, nhất thời không thể cựa quậy, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

Sư phụ Tiểu Vương mặc kệ anh, mang công việc trong tay đến làm ở phòng, xem chừng anh không để anh chạy loạn, một ngày ba bữa cũng bưng vào phòng ăn.

Tiểu Chiến đã lớn như vậy, chưa bao giờ có lúc không có gì để làm như thế này.

Anh thường bận rộn cả ngày, trong mắt luôn chất chứa trăm ngàn loại công việc, phàm là việc anh đã thấy, cho dù là tranh trong tiệm đặt lộn xộn, những người thợ vẽ không rửa bút, thậm chí cửa ở xưởng vẽ, có một thời gian bởi vì ở dưới trục cửa bị kiến và mọt đục, khi đóng cửa lại không được khít cho lắm, anh cũng chẳng bỏ qua, lập tức tháo cánh cửa xuống, chuyển đến chỗ sư phụ Tiểu Vương nói cậu nối một đoạn trục cửa, chỉnh bằng nó.

Lúc ra ngoài tìm cha mẹ, tuy không phải làm việc, nhưng anh mắc bệnh vội vã, sợ bản thân đến muộn một khắc, cha mẹ liền sẽ rời khỏi nơi đó, nhưng anh không nghĩ, lúc anh không đi tìm họ, thì cha mẹ ở đâu? Như thể cha mẹ chỉ khi anh đi tìm thì họ mới di chuyển vậy.

Phía sau xưởng vẽ có một cái sân nhỏ, mặt trời đã khuất núi, anh tắm rửa trong sân, ánh trăng phản chiếu trong thùng gỗ, xưởng vẽ vắng tanh không một bóng người, yên ắng tĩnh mịch, anh quậy nước tạo ra âm thanh náo nhiệt, vừa xối vừa hát, hát bằng giọng địa phương đất Tứ Xuyên. Rời quê khi còn nhỏ, ở đây lại không có ai nói tiếng quê nhà với anh, có những lời anh dần đã quên mất cách nói, nhưng khúc ru lúc nhỏ cha mẹ hát dỗ anh ngủ, anh vẫn nhớ, liền cất lời tự mình dỗ mình, hát xong rồi, cũng đã tắm xong, đầu vừa chạm gối, liền ngủ thiếp đi.

Anh bận rộn, ồn ào, hiếm khi yên tĩnh, một khi tĩnh, anh liền phải làm chút gì đó để phá vỡ nó. Trong ký ức của anh, lần đầu tiên anh cảm thấy tĩnh, là cái lần gặp được sư phụ Tiểu Vương kia, anh băng bó tay sư phụ Tiểu Vương xong, ăn quả mận tươi ngon sư phụ Tiểu Vương nhét cho anh, mận mọng nước, chua ngọt sướng cả miệng. Anh nghe lời sư phụ Tiểu Vương, cởi giày và tất, tát nước sông rửa chân, mười đầu ngón chân vểnh lên thật thoải mái, lòng bàn chân không còn đau mấy. Anh dựa vào thuyền, ở trên bờ những bông hoa nhỏ màu vàng không biết tên họ, từng khóm từng khóm đang nở, anh cảm thấy hoa nở thật đẹp. Con thuyền nhẹ nhàng lắc lư trên sông hướng về phía trước, mái chèo rẽ mở mặt nước, phát ra tiếng nước, tiếng nước nghe thật êm.

Những ngày sống ở nhà sư phụ Tiểu Vương, âm thanh sư phụ Tiểu Vương dùng dao bào bào gỗ, rơi vào tai Tiêu Chiến, cũng giống như tiếng nước ngày hôm đó, thật tĩnh. Trong phòng đốt lửa than, phần lớn thời gian, Tiểu Chiến đều ngủ một cách mê man, như thể muốn bù đắp cho sự thiếu ngủ trong những năm qua. Trong lúc ngủ mê, Tiểu Chiến mở mắt ra, ánh lửa than trong phòng chiếu rọi khuôn mặt đang làm việc nghiêm túc của sư phụ Tiểu Vương, hàm dưới và sống mũi của sư phụ Tiểu Vương sắc bén như dao, nhưng hai má lại mềm mại phồng lên một nắm, Tiểu Chiến nhìn thấy trong mắt, nhưng lòng thầm nghĩ, không biết vươn tay véo một cái sẽ có cảm thụ gì.

Sư phụ Tiểu Vương liếc nhìn anh trong ánh lửa, thấy anh co người trong đệm chăn, không cao lớn như trước, dường như nhỏ thành một nắm, mặt tràn ý cười, không khỏi hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy?"

"Anh đang nghĩ, lần sau vẽ tranh Tết, có thể vẽ em lên tranh, mặt em như một cục bột thế này, làm Phúc Oa (2) thì vừa chuẩn."

Sư phụ Tiểu Vương nghe được, không nói một lời đặt dao bào xuống đất, bước tới.

"Ai da, lão Vương anh sai rồi."

Ban đêm, Tiểu Chiến ngứa mắt, sư phụ Tiểu Vương nhẹ nhàng buộc hai tay anh bằng dải vải tránh để anh gãi, ngứa đến thật sự khó chịu, sư phụ Tiểu Vương trước tiên dùng lòng bàn tay quạt, sau đó dùng miệng thổi cho anh, anh nheo mắt lại, trong mộng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói một câu, thoải mái (3). Chiếc giường còn lại trong phòng của sư phụ Tiểu Vương, từ đầu đến cuối đều bỏ trống. Giày vò vài ngày, khi mi mắt anh không còn sưng nữa, sợi máu trên đồng tử đã nhạt đi, hai mắt sáng sủa như bầu trời quang đãng trong vắt sau cơn mưa, sư phụ Tiểu Vương mới thả anh trở lại xưởng vẽ.

Quay về được vài ngày, anh lại đến, bởi vì Giao thừa, Tiểu Chiến đón năm mới ở nhà sư phụ Tiểu Vương.

Mẹ của sư phụ Tiểu Vương, trước Tết đã chuẩn bị ớt, vào sáng ngày đầu năm mới, phong tục ở đây phải ăn Bách Thọ Viên (4), dùng gạo nếp làm thành hình tròn nhỏ, ngụ ý năm mới, khoẻ mạnh an khang, tuổi tác vĩnh thọ. Sáng mồng Một Tết, phải dậy muộn hơn chút, nếu không cả năm sẽ vất vả. Lúc Tiểu Chiến và sư phụ Tiểu Vương thức dậy, cha mẹ đã ăn rồi. Tiểu Chiến và sư phụ Tiểu Vương mỗi người được một bát Bách Thọ Viên, mẹ cũng làm một bát mì cá cho Tiểu Chiến, mì trụng trong nước xong vớt lên, đặt miếng cá lên trên, ớt cắt khúc, tưới dầu sôi, mùi thơm xộc vào mũi.

"Ăn ngon không?" Sư phụ Tiểu Vương ngồi bên cạnh, vừa ăn Bách Thọ Viên, vừa hỏi Tiểu Chiến.

"Em thử không?" Tiểu Chiến gắp một đũa lên.

"Em không ăn, em ăn không được."

"Chọc em thôi, mới không cho em ăn."

"Vậy thì ăn ngon rồi."

Tiểu Chiến quấn mì với ớt, ăn từng ngụm lớn, vì cay, trán thấm mồ hôi, môi cũng hơi đỏ, dính dầu trên miếng cá, ướt át, sư phụ Tiểu Vương nhìn, như thể bản thân cậu ăn ớt vậy, vô duyên vô cớ cảm thấy nóng.

"Anh mấy ngày này, đã nghĩ ra một cách mới, đảm bảo kiếm được tiền."

"Ăn xong trước đã. Ngày ngày đều nghĩ cách tích luỹ tiền."

"Mẹ em mời anh ăn mì, anh mới nói cho em, người khác muốn nghe anh cũng không nói đâu."

"Vậy anh nói đi."

"Chính là ở nhà em, không phải trong phòng bày một cái tháp bính (4) thời thượng sao?"

"Đúng vậy, nhưng đó là nhà giàu có, cẩm thạch trắng cắm vào gỗ cây lê, nhà bình thường nào có thể bày được."

"Anh nghĩ ra một cách, sư phụ nói, tranh sơn dầu trên kính của anh, có thể vẽ người, giống như anh vẽ tam tinh Phúc Lộc Thọ vậy, vừa tươi mới, lại không dễ phai màu, nếu em chọn loại gỗ cắm ít mắc hơn, liền bán cho những nhà có xe hơi và mấy người tìm em để làm nhà gỗ, đảm bảo ai ai cũng muốn mua."

Sư phụ Tiểu Vương thấy anh nói nghiêm túc, ánh sáng trắng nõn của thịt cá, như chạy vào trong mắt anh, loé ra khỏi đôi đồng tử màu hổ phách.

"Phát ngốc gì vậy, sao? Chúng ta cùng làm. Có lẽ thời điểm này năm sau, anh đã có thể tích đủ tiền rồi."

"Tích đủ tiền anh định làm gì?"

"Anh muốn về quê xem thử. Mấy năm nay anh vẫn không tìm được cha mẹ, có lẽ bọn họ đã về quê rồi chăng? Trên đường còn có thể ngắm non nước, lúc nhỏ chạy đến đây, chỉ nhớ đói, đau chân, nhưng có một lần, anh cũng không nhớ rõ nữa, cha đã vóc thật nhiều nước cho anh uống, uống nước xong anh cũng không cảm thấy đói đến vậy nữa, liền thấy bụng căng phồng, anh nhìn những tảng đá phản chiếu trong nước, giống như một bức tượng nữ thần, thật sự rất đẹp, anh muốn nhìn thấy một lần nữa."

"Anh còn nhớ cha mẹ mình trông như thế nào không?"

"Đương nhiên là nhớ. Nói nhỏ với em, tượng Quan Âm anh vẽ, đều vẽ dựa trên khuôn mặt mẹ anh, ngày nào cũng vẽ, làm sao quên được chứ."

Sư phụ Tiểu Vương không khỏi suy nghĩ nếu mình mười năm không gặp mẹ, sẽ là tình huống gì, nghĩ đến mức lồng ngực tức anh ách.

"Hôm nay em sao vậy? Cứ xuất thần mãi."

"Em đi cùng anh."

"Nào có thể được, em đi cùng anh rồi, công việc trong nhà em phải làm sao?"

"Em làm tháp bính với anh, chúng ta gom góp xong tiền, em để lại một khoản cho nhà."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Vì vậy lời người xưa nói đại nạn không chết ắt có phúc về sau, em xem xảy ra trận lũ lớn như vậy, không nhấn chìm anh, ly tán khỏi cha mẹ, có một xưởng vẽ thu nhận anh, lại gặp được em ở đây, anh chưa bao giờ gặp qua sư phụ thợ mộc nào thông minh hơn em, đầu óc linh hoạt đôi tay khéo léo, Lỗ Ban (5) tái thế cũng chỉ có vậy."

"Anh Chiến, đừng nịnh nữa, mặt em đỏ cả rồi."

"Không nịnh không nịnh, mỗi câu đều thật lòng, người chỉ cần sống, chuyện tốt gì cũng sẽ đến."

"Ừm."

Sau năm mới, Tiểu Chiến đã hai mươi tuổi. Ông chủ cửa tiệm pháo mời bà mối, đến làm mai với Tiểu Chiến, mai mối cho con gái thứ hai của mình, bà mối ở trước mặt Tiểu Chiến, ca ngợi một lô một lốc điểm tốt của Tiểu Chiến, khen anh siêng năng, tốt bụng, thông minh, lại hứa hẹn Tiểu Chiến ở cùng con gái ông ấy, nhất định sẽ yêu thương anh như con ruột, cho anh một mái nhà.

Sư phụ Tiểu Vương biết chuyện này, rất phản đối, cha mẹ nào trông cậy con ruột mình siêng năng chứ?

Những điểm tốt này của Tiểu Chiến, cậu dường như chẳng màng, cậu muốn Tiểu Chiến ở nhà cậu, ăn chơi ngây ngốc, ngày ngày chuyện gì cũng không làm, nhưng cậu không thể để cha cũng tìm bà mối làm mai cho mình. Nam nhân làm mai cùng nam nhân, dường như chưa nghe qua bao giờ.

Vì vậy mấy ngày này đi ngang qua tiệm pháo, cậu đều sẽ nhìn chằm chằm tấm biển với hận ý.

Cũng may Tiểu Chiến không đồng ý, nói còn chưa tìm được cao đường trong nhà, chuyện mai mối không dám tự ý làm chủ. Lý do này trái lại hợp tình hợp lý, khiến ai cũng không bắt bẻ được gì, nhưng sư phụ Tiểu Vương cảm thấy, Tiểu Chiến nhất định tự mình không muốn con gái thứ hai của tiệm pháo làm vợ anh.

Sư phụ Tiểu Vương nghĩ rồi lại nghĩ, cậu dường như cũng không muốn Tiểu Chiến làm vợ mình, cậu muốn ở bên Tiểu Chiến, cậu muốn làm em trai anh, cũng làm anh trai anh, làm cha anh, cũng làm mẹ anh, làm chồng anh, cũng làm vợ anh, cậu muốn đảm đương tất cả vị trí ở bên cạnh anh, bù đắp gấp bội cho anh những gì anh đã mất đi từ sau năm mười tuổi. Nếu Tiểu Chiến là nhân ảnh do cậu tạc nên thì tốt rồi, cậu có thể đeo trên cổ, mỗi ngày đều mang bên mình, nhưng cậu không thể khắc ra một nhân ảnh giống như Tiểu Chiến, Tiểu Chiến cũng không phải đồ vật.

Cậu nghĩ không ra nên làm thế nào bây giờ.
———————
(1) Nga Linh Đơn là một loại dược phẩm, sử dụng chủ yếu để điều trị các bệnh về mắt.
(2) Phúc Oa là mấy em bé hay thấy trên tranh Tết á mọi người.

(3) 巴适: anh Chiến dùng phương ngữ Tứ Xuyên.
(4) Tháp bính:

(5) Lỗ Ban được xem là ông tổ của nghề mộc và nghề xây dựng. Có vài thuyết về lai lịch của ông. Lỗ Ban là thợ mộc giỏi của nước Lỗ (nay là tỉnh Sơn Đông) thời Xuân Thu (770-476 TCN). Lỗ Ban nghĩa là "ông Ban người nước Lỗ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro