
2
05.
Mùa hè quá nóng, tiếng ve không dứt, ánh nắng mặt trời nóng bỏng cháy da, chỉ cần đứng ở đó không nhúc nhích trên người cũng sẽ tự giác tiết ra mồ hôi, dính dính khó chịu, phơi nắng như vậy nhất định quay về phải lột da mới chịu được.
Đặng Giai Hâm cảm thấy mình thật sự là một tên ngốc.
Tại sao lại đến sân bóng rổ trong thời tiết này để xem một tên ngốc khác chơi bóng rổ?
Cậu trốn dưới một gốc đại thụ, nhìn Tả Hàng vượt qua từng người một rồi lại nhảy lên, ngay sau đó thực hiện một cú ném ba điểm hoàn hảo. Cậu cảm thấy hắn giống như đang khoe khoang tài năng của bản thân, một chút tinh thần cạnh tranh thể thao cũng không có. Nghe được một vài người cách đó không xa đánh giá, cái này gọi là khổng tước xòe đuôi, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cách hình dung đúng là không trật đi đâu được.
"Bánh quy nhỏ à, cậu thật sự đến xem tôi chơi bóng?" Tả Hàng vừa xong trận liền chạy về phía cậu.
"Không phải cậu nói là cậu bị thương sao? Còn vết thương thì sao?" Đặng Giai Hâm nhìn thoáng qua Tả Hàng toàn thân không một vết xước, trong nháy mắt ý thức được mình bị lừa.
Mồ hôi trên trán còn chưa lau hết, Đặng Giai Hâm đưa khăn cho hắn, người nọ khoát tay nói không cần, xách một chai nước trên mặt đất đổ lên đầu, sau đó giống như một chú cún lớn rũ tóc, nước trên tóc cũng bắn hết lên người Đặng Giai Hâm.
Má nó.
Đặng Giai Hâm rất phiền, sớm biết như vậy sẽ không đến xem tên ngốc này chơi bóng nữa, thà ở nhà đánh một giấc còn tốt hơn. Vì thế định rời đi, còn chưa đi được hai bước đã bị người nọ kéo cổ tay.
"Khó khăn lắm mới lừa được cậu tới đây, đừng vội đi chứ." Tả Hàng xấu xa xoa xoa vào bàn tay mềm mại của Đặng Giai Hâm, "Mời cậu uống nước cam, thế nào?"
Đặng Giai Hâm rõ ràng cảm nhận được ngứa ngáy, tê dại xuyên qua toàn thân. Không đúng, đại não cậu nhất thời ngừng hoạt động, mấy lần mở miệng cũng không thể nói ra một lời nào, lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện ra Tả Hàng đã chạy vào quầy bán hàng.
Không ổn rồi.
Lần này Đặng Giai Hâm không bị Tả Hàng giữ chặt, chân dài nhanh chóng chuồn mất.
Tả Hàng mua nước cam trở về nhìn sân thể dục ngoại trừ đàn em ra chẳng còn ai, liền biết Đặng Giai Hâm lại chạy trốn, không cam lòng muốn mở nắp chai, lại đột nhiên ngửi thấy trong không khí có một mùi quýt ngọt ngào.
"Không đúng, mình còn chưa mở chai nước ra mà."
Lại lặng lẽ hỏi đàn em: "Beta có pheromone không?"
Câu trả lời nhận được là không.
06.
Nói thật Tả Hàng hắn thật sự không nghĩ đến Đặng Giai Hâm là omega.
Mặt liệt, lãnh đạm, không dễ tiếp xúc, không thích nói chuyện, vẻ mặt viết đầu câu người lạ chớ đến gần. Mọi người xung quanh đều đánh giá Đặng Giai Hâm như vậy, tuy rằng thoạt nhìn rất cao lãnh nhưng lớn lên rất ngoan, tính tình nhẹ nhàng, sạch sẽ cũng rất dịu dàng; cẩn thận tìm hiểu qua sẽ phát hiện cậu ấy thật sự rất tốt, đương nhiên có một số cô gái cũng sẽ bổ sung một hai câu như vậy.
Những đánh giá cực kỳ khó hiểu này khiến Tả Hàng kết luận Đặng Giai Hâm là một alpha nhạt nhẽo thích giả vờ làm beta.
Vội vàng tìm Tô Tân Hạo, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Tình yêu AA thì sao? Tất cả bọn họ đều nói rằng tình yêu giữa hai alpha cũng rất tốt."
Tô Tân Hạo cũng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận "Mặc kệ cậu ta là alpha, beta hay omega, không phải chỉ cần thật tâm thích là được hay sao?". Tả Hàng nghe xong như vừa được khai sáng, vội vàng đáp lại ,"Đúng rồi!".
Chờ Tả Hàng giống như được cởi bỏ khúc mắc gì đó, nghênh ngang rời đi, Tô Tân Hạo mới phản ứng lại.
"Đặng Giai Hâm là alpha?"
07.
Lớp giáo dục thể chất lớp ba năm hai và lớp 9 năm hai được học chung với nhau.
Tả Hàng trước kia chưa từng phát hiện ra nam sinh thích đứng dưới tàng cây cầm một quyển sách không biết tên gì lặng lẽ đọc, hắn thích chơi bóng rổ, thích tùy ý đổ mồ hôi trên sân bóng, điều này cùng phong cách của Đặng Giai Hâm vô cùng khác nhau.
Sau khi quen biết Đặng Giai Hâm, Tả Hàng thường xuyên vô tình như cố ý trộm nhìn cậu.
Mỗi lần phát biểu dưới cờ, mỗi lần vì danh nghĩa đến đưa nước cho hắn, từ đầu hành lang vòng đến cuối hành lang cũng vậy, hội học sinh đến kiểm tra liền ra vẻ đọc sách, mắt lại lặng lẽ liếc một hai cái, Tả Hàng luôn nhịn không được mà làm vậy.
Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh người nọ, vì quá chăm chú đọc nội dung trong sách, Đặng Giai Hâm ngay cả phía sau có người đến gần cũng không biết.
"Hàng ca, sao không tới chơi bóng?"
"Á" một tiếng, là một quả bóng đập tới, Đặng Giai Hâm lúc này mới bởi vì đau nhức trên mặt mà rời khỏi cuốn sách trong tay. Bề mặt thô ráp của bóng rổ xẹt qua gò má phải non nớt của Đặng Giai Hâm, người còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đỏ lên một mảng, máu tươi cũng không ngừng chảy, hốc mắt cũng đỏ ửng lên, Đặng Giai Hâm nắm chặt tay, trong lòng không khỏi ủy khuất.
"Cậu làm gì thế hả?" Tả Hàng lại đập bóng trở về, nhíu mày trừng mắt nhìn nam sinh ném bóng một cái.
"Thật ngại quá, lỗi của em, Hàng ca, em sai rồi."
"Đi theo tôi." Tả Hàng không để ý tới nam sinh kia nữa, đỡ Đặng Giai Hâm bởi vì tốc độ bóng rổ quá nhanh mà không kịp phản ứng ngồi trên mặt đất, ngoại trừ trên mặt có vết thương ngay cả cánh tay cũng bị xi măng mài chảy máu, nhẹ giọng nói, "Đi đến phòng y tế."
08
Tả Hàng cam đoan chuyện này thật sự không phải hắn sắp xếp.
"Y tá không có ở đây..." Hắn cố gắng giải thích cái gì đó, nhưng liếc mắt một cái thấy Đặng Giai Hâm đau đến mức nhịn không được mà thở mạnh, vẫn lấy cồn đỏ và bông từ trong tủ ra trước, "Tôi giúp cậu nhé?"
Biết với tính cách của Đặng Giai Hâm nhất định sẽ từ chối, vì thế thừa dịp người ta còn chưa tỉnh táo trong cơn đau nhức, Tả Hàng lập tức trảm đinh chặt sắt đè hắn ngồi ở trên giường, dùng loại giọng điệu không để cho người khác phản bác nói: "Để tôi làm, cậu đừng lộn xộn, nếu không đến lúc đó cháy máu nhiều hơn thì tự cậu chịu trách nhiệm."
Đặng Giai Hâm gật đầu đồng ý, bởi vì sợ đau nên nhắm mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, vành tai nhanh chóng chuyển sang đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mùa hè vốn đã nóng, Đặng Giai Hâm luôn cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như so với ngoài trời còn nóng hơn vài phần, tâm phiền ý loạn nghĩ Tả Hàng này sao còn chưa xong thế, tôi cũng sắp nóng chết rồi.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Đặng Giai Hâm, trong lúc nhất thời Tả Hàng ngay cả hô hấp cũng không bình tĩnh được, tim đập mạnh một nhịp càng thêm đinh tai nhức óc, động tác trong tay cũng đình trệ vài giây. Hắn không nghĩ tới Đặng Giai Hâm ngày thường không cười không nói cũng sẽ có lúc dịu dàng dễ thương như vậy.
Khứu giác của alpha rất nhạy cảm, khi hương quýt ngọt ngào trong không khí tỏa ra, Tả Hàng cũng đã ý thức được. Đến khi giúp Đặng Giai Hâm xử lý sạch sẽ vết thương trên mặt và trên cánh tay, Tả Hàng mới xoa xoa mũi, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Này, Đặng Giai Hâm, cậu có ngửi thấy mùi quýt không?"
Đồng tử Đặng Giai Hâm đột nhiên chấn động, ngây ngẩn cả người, trong lòng thầm kêu gào hoảng loạn nhưng bề ngoài vẫn làm bộ vô cùng bình tĩnh trả lời: "Không có."
"Vậy, tai của cậu sao lại đỏ như vậy?"
Ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắtcủa Tả Hàng như đã sớm hiểu rõ tất cả, Đặng Giai Hâm vội vàng nói một câu "Nếu không có việc gì tôi thì đi trước". Sau đó vì vừa rồi khi dọn dẹp vết thương, alpha mùi bạc hà không cẩn thận tỏa ra pheromeno, trong nháy mắt Đặng Giai Hâm đứng lên chân lại có chút mềm nhũn.
Hương vị quýt quá ngọt bắt đầu khiến Tả Hàng có chút hoài nghi Đặng Giai Hâm có thực sự là alpha hay không.
___________________________________
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro