Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

00.

Hỏi: alpha và beta bên nhau có kết cục tốt hay không?

01.

Đặng Giai Hâm không phải là người thích dính vào phiền phức. Thân là beta không được chú ý nhất, từ trước đến nay cậu luôn sống trong thế giới nhỏ bé của mình, tính cách điềm đạm không thích so đo với người khác, bởi vì thành tích tốt nên được chọn làm hội trưởng hội sinh viên, theo nguyên tắc chỉ cần vấn đề không lớn thì sẽ không trừ điểm, hơn hết cậu cũng chưa bao giờ gây ra một chút phiền phức nào cả.

Nhưng gần đây cậu gặp phải một phiền toái lớn.

"Đặng... Đặng Giai Hâm... Tớ thực sự thích cậu."

Nữ sinh cầm phong bì màu hồng trong tay như lấy hết dũng khí mới nói ra được những lời này, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng. Đặng Giai Hâm có chút quen mắt với cô, hình như đã gặp mấy lần, nhưng ngay cả tên cô ấy cũng không biết, sao lại thổ lộ với mình? Huống chi mình còn là beta, không phải beta và omega yêu nhau sẽ rất kỳ quái ư?

Vì vậy, Đặng Giai Hâm từ chối cô.

Sự từ chối này tạo nên một cục phiền phức không nhỏ lắm.

Cậu cũng không biết nữ sinh omega toàn thân tỏa hương dâu tây này lại là người Tả Hàng một mực theo đuổi.

Tuy rằng Đặng Giai Hâm thoạt nhìn rất giống loại học sinh ba tốt hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh, nhưng nhân vật Tả Hàng này cậu vẫn từng nghe qua mấy lần, mấy ngày trước hình như còn ở đại hội phê bình nghe thấy tên của hắn, cái gì trùm trường, cái gì mà vi phạm quy chế trường học, cái gì mỗi ngày đánh nhau... Và là alpha hàng đầu được bàn tán giữa các bạn cùng lớp.

Mà mình hình như cũng bởi vì loại chuyện trốn học này mà trừ điểm hắn vài lần.

Nghĩ như vậy, lúc tan học, Đặng Giai Hâm bị người chặn lại.

02.

"Tôi và cô ấy không quen biết." Đặng Giai Hâm khẽ nhíu mày, nghiêng người muốn từ trong đám người thoạt nhìn như hung thần ác sát chen qua.

"Đừng vội đi chứ, Đặng Giai Hâm."

Người dẫn đầu hai tay đút túi, bộ dáng Bking như thể bản thân ngầu nhất vũ trụ khiến Đặng Giai Hâm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Tả Hàng, tự biết trốn không thoát, cậu đành phải dừng bước, chờ động tác tiếp theo của Tả Hàng.

"Dám phá hỏng chuyện tốt của tôi?"

Đặng Giai Hâm im lặng một hồi, cảm thấy người trước mắt này hình như có bệnh, là nữ sinh kia chủ động thổ lộ sao còn trách lên đầu mình, vì thế anh mở miệng: "Mị lực của cậu không đủ, sao có thể nói là tôi làm hỏng chuyện tốt của cậu chứ?"

Lời nói tuy cay nghiệt, nhưng lại là sự thật.

Tả Hàng bị đả kích, trầm mặc một hồi lâu chỉ để lại một câu nhẹ nhàng "Cậu chờ đó" rồi kéo mọi người rời đi. Trong không khí còn tràn ngập mùi bạc hà nhàn nhạt của Alpha, không ảnh hưởng đến một sợi tóc của Đặng Giai Hâm.

Dù vậy, mối lương duyên giữa hai người cứ như vậy mà bắt đầu.

Đầu tiên là Tả Hàng động một chút liền thừa dịp tan học đến chặn người, ngoài miệng thì không tha cho người ta nhưng tay chân lại chiếm tiện nghi, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu như vậy. Đặng Giai Hâm cảm thấy nếu hắn thật sự thích nữ sinh kia, so với lãng phí thời gian ở chỗ mình, còn không bằng tốn thêm chút tâm tư suy nghĩ nên theo đuổi người ta như thế nào.

Sau đó là Đặng Giai Hâm bị hắn làm phiền đủ rồi, bắt đầu vô tình như cố ý chú ý nhất cử nhất động của Tả Hàng, chỉ cần là chuyện có chút không phù hợp với quy định của trường cậu đều lập tức trừ điểm, thề chết không cho Tả Hàng sống thoải mái, xem như trả thù.

Cũng không biết làm thế nào mà hai người càng ngày càng thân thiết trong mắt người ngoài, Tả Hàng vẫn luôn la hét muốn kéo người vào trong hẻm nhỏ đánh một trận mới hả giận cũng chưa bao giờ thực hiện được những lời này, ngược lại Đặng Giai Hâm thành tâm thành ý trừ điểm Tả Hàng đến âm cũng không dừng lại.

Rất kỳ quái.

Người trong cuộc thì mơ màng, người ngoài cuộc lại tường tận.

Tô Tân Hạo cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì đó, có lần ngẫu nhiên nhìn thấy Tả Hàng ở cổng trường đợi đến khi Đặng Giai Hâm đi ra rồi cùng nhau về nhà, anh cảm thấy sự tình đã bắt đầu phát triển theo hướng khác rồi.

03.

"Này, Hàng ca, anh đang xem gì mà chuyên chú như vậy?"

"Không có gì, đằng kia, người đứng ở trên sân khấu."

"Đó không phải là hội trưởng hội sinh viên sao? Nhìn cậu ta làm gì, không sợ bị trừ điểm à?"

"Chậc, cậu không hiểu, Hàng ca của chúng ta đang nhìn người yêu."

Đặng Giai Hâm trên sân khấu với tư cách là đại biểu sinh viên ưu tú, không chút bất ngờ lại chọn nhiệm vụ đọc diễn thuyết. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nói thật, cậu thật sự không muốn làm việc này, nếu không phải bị giáo viên đẩy lên sân khấu, cậu đã trốn vào phòng âm nhạc có điều hòa mát rượi rồi.

Đặng Giai Hâm chết lặng đọc diễn thuyết. Để tạo ra hiệu quả, ở một vài chỗ đọc còn miễn cưỡng cho một âm thanh nhấn mạnh khô khốc, cảm giác tổng thể cũng không tệ lắm.

Tả Hàng nghĩ, cho dù chỉ nhìn gương mặt này của cậu, đứng cả buổi sáng cũng đáng giá.

"Này, uống nước không?"

"Tên tôi là Đặng Giai Hâm."

Người nọ sửa lại câu nói, Tả Hàng lại giống như thường ngày ngoài miệng vội vàng xin lỗi, giây sau ra khỏi miệng vẫn không thay đổi: "bánh quy nhỏ".

Phiền chết, Đặng Giai Hâm nghĩ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy nước khoáng Tả Hàng đưa cho.

Đứng trên sân khấu lâu chân cũng mất cảm giác, miệng khô lưỡi khô đọc đến bảy tám phút còn phải giàu tình cảm, sao không dứt khoát mời một phát thanh viên đến đây, đã là lần thứ năm rồi, cũng nên đổi người đi. Đặng Giai Hâm vừa tức giận nghĩ, vừa uống nước, suýt nữa bị sặc.

"Đứng dưới này nóng muốn chết, Phi ca đúng là không hiểu kiểu gì. Hôm nay nóng như vậy còn bắt chúng ta phơi thân ở đây." Tả Hàng túm lấy một góc áo vén lên lau mồ hôi, da thịt trắng bóc không hề phòng bị bại lộ ở bên ngoài.

Đúng lúc Đặng Giai Hâm quay đầu lại.

"Sao cậu không trốn ở nơi khác?" Nước khoáng trong tay đã uống hết hơn phân nửa, Đặng Giai Hâm liếm môi vẫn hơi khô như lúc đầu, hỏi.

Tả Hàng vươn tay ra: "Đến nhìn cậu."

"Nhìn tôi làm gì?" Đặng Giai Hâm tức giận trả lời, một hơi uống hết nước rồi ném chai nước khoáng đi, vững vàng rơi vào thùng rác.

"Này, bánh quy nhỏ, cậu hiểu lầm người tốt rồi."

Không muốn nghe hắn giải thích, Đặng Giai Hâm liền sải bước đi.

04.

Tuy rằng nói tình yêu giữa alpha và omega vẫn là chúa tể của thế giới này, dù sao chuyện này cũng là do tổ tiên định ra, quy củ mấy đời chưa từng thay đổi. Nhưng hiện giờ cũng bắt đầu có một vài thiếu nam thiếu nữ dám phá vỡ thế tục. Theo thời gian trôi qua, tình yêu của hai alpha bắt đầu có xu hướng bùng nổ, ngay cả tình yêu giữa alpha và beta chưa từng có cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Tả Hàng nâng cằm, hỏi: "Tô Tân Hạo, cậu nói xem, tình yêu của alpha và beta sẽ có kết quả tốt không?"

"Không."

"Sao ngay cả cậu cũng nói như vậy?" Tả Hàng thở dài.

Tô Tân Hạo nhướng mày, tóm gọn trong một câu: "Cậu không phải là... thích Đặng Giai Hâm đấy chứ?"

"Hả? Đặng Giai Hâm? Làm sao có thể? Tôi có thể thích cậu ta ở điểm nào chứ? Thích cậu ta mỗi ngày trừ điểm tôi đến vui vẻ sao?"

Ánh mắt Tả Hàng bắt đầu lơ lửng bất định, không dám nhìn thẳng Tô Tân Hạo, bộ dáng vờ bình tĩnh càng làm cho Tô Tân Hạo khẳng định suy nghĩ trong lòng. Dựa vào tinh thần tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, Tô Tân Hạo lại đổi giọng nói: "Thật ra, tình yêu AB cũng không có gì không ổn, thật sự, cậu có thể thử xem."

Nghe xong lời này Tả Hàng lập tức phấn chấn lên, trong giọng nói đều mang theo vui sướng: "Đúng vậy, alpha và beta thì có vấn đề gì chứ? Cho dù cậu ấy là alpha, tôi cũng có thể..."

Lời còn chưa dứt, Tả Hàng nhìn thấy vẻ mặt cười cười không có ý tốt của Tô Tân Hạo , liền biết mình đã bại lộ.

___________________________________

to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro