
Chương 8
Ngày thứ hai Jumpol thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu.
Jumpol thay vội quần áo sau đó ra ngoài tìm cậu, tìm hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng nhìn thấy Atthaphan ngồi ở ven biển ngẩn người.
Hắn đi tới ngồi xuống cạnh cậu, cả hai người ngay cả câu chào hỏi cũng không có thể mở miệng.
Đại khái là chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên khó nói nên lời.
Kỳ thực chuyện giường chiếu đối với bọn họ mà nói cũng là nhu cầu sinh lí bình thường mà bất kể ai trên đời này cũng sẽ có, huống hồ trước đó cả hai cũng đã từng phát sinh với người khác. Thế nhưng sự việc tối hôm qua lại không giống, bọn họ cư nhiên cứ như thế mà dừng lại.
Ai cũng đã từng nghe qua một tình thoại rất buồn cười — — "Thích là làm càn, mà yêu, là khắc chế"
Yêu...Yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi thích một người, chỉ muốn cùng người ta đốt cháy giai đoạn, củi khô lửa bốc, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, súng đã lên nòng, ai không bắn chính là kẻ ngốc.
Nhưng hai người bọn họ ngày hôm qua tình nguyện làm kẻ ngốc. Tình nguyện cùng người kia khắc chế, tự mình giải quyết cũng không muốn cùng người kia lăn giường trong hoàn cảnh không rõ ràng như thế.
Yêu chính là sẽ thuận theo đối phương, nếu người kia không muốn thì bản thân sẽ không làm, học được cách khắc chế.
Mẹ nó, hắn thật sự ngã xuống nấm mồ tình yêu rồi.
Atthaphan xoay người, luồn tay ôm từ sau lưng hắn. Jumpol theo thói quen nắm lấy bàn tay cậu, hắn đưa mắt nhìn những người chèo sup phía xa. Không ai nói với nhau câu nào, khung cảnh như một bức họa yên bình đáng giá ngàn vàng
"Đi chơi không?" Jumpol hỏi
"Đi đâu?"
"Ra ngoài câu cá, em muốn đi không?"
"...Ừm"
Jumpol thuê du thuyền ra biển, bởi vì hắn có thể lái nên trên du thuyền cỡ nhỏ này chỉ có hai người bọn họ.
Hắn dừng lại ở khu vực giữa biển, Jumpol chuẩn bị mồi câu và cần câu cho cậu, hai người quyết định sẽ ở trên thuyền câu cá, không khí giữa bọn họ lại càng trầm mặc hơn.
Atthaphan sau khi kéo cần hụt hai lần liền không có hứng thú câu nữa, cậu nhích qua gối đầu trên đùi Jumpol, đặt mũ lên trên mặt để che nắng, cứ thế nhắm mắt ngủ
Jumpol đem cần câu cố định lại, nhìn mặt biển êm đềm mà ngẩn người.
Gió mát chậm rãi thổi, thời gian cứ thế trôi. Thế nhưng tâm của hai người lại không yên ả như thế.
Bọn họ đều rõ ràng bản thân thực sự bị thần Cupid tìm đến rồi, thế nhưng lại suy nghĩ xem tại sao loại tình huống này lại có thể xảy ra trên người mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có kết quả mà mình mong muốn.
Giống như trong một cái chậu có một bông hoa sắp nở, thế nhưng lại không biết dưới lớp đất kia là hạt giống gì, cũng không biết hoa nở ra sẽ có hình dạng thế nào. Bọn họ đều rất xoắn xuýt, không biết nếu đối diện với tình cảm kia thì bản thân sẽ ra sao. Nhưng hắn có cảm giác với cậu, mà cậu cũng thế...
Chân thực đến mức...Atthaphan nhận ra cậu thế mà cứng rồi.
Đây là lúc nào chứ? Đến lúc nào không đến lại đến lúc này?
Hắn cũng cảm nhận được là hắn muốn cậu, nở hoa kết quả cái gì, không quan trọng nữa, bây giờ hắn chỉ muốn nói chuyện yêu đương với cậu thôi.
Jumpol cơ bản cũng không phải người nghĩ nhiều, vừa bắt đầu còn suy đi tính lại, rất nhanh liền thông suốt rồi. Yêu thì yêu thôi, ai sợ ai chứ?
Atthaphan kéo mũ trên mặt xuống nhìn hắn
Jumpol cũng cúi đầu nhìn cậu "Em sao thế?"
"Em muốn vào bờ"
"Được"
Jumpol lái thuyền trở về, hai người ở trên cát đi dạo một vòng, buổi tối ăn chút gì đó liền trở về khách sạn.
Lúc Jumpol đi tắm, Atthaphan kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, xem hướng dẫn sử dụng các vật phẩm bên trong. Đã chuẩn bị đầy đủ như thế, không dùng thì có lỗi với nó lắm ~
Atthaphan liếc nhìn Jumpol từ phòng tắm bước ra, không nói hai lời liền cầm dung dịch vệ sinh vào phòng tắm.
Jumpol nằm ở trên giường lướt di động, một hồi hắn liếc nhìn đồng hồ hiển thị bên trên, Atthaphan vậy mà ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ.
Jumpol nhìn cánh cửa pha lê bên cạnh, hắn cảm thán chất liệu của chiếc cửa này thật sự rất tốt, không đến nỗi cái gì cũng nhìn thấy thế nhưng mờ mờ ảo ảo như vậy sẽ làm người ta nhìn mãi không dứt ra được. Hắn cũng vậy, nhìn bóng người mờ mờ kia đến mê mẩn.
Hắn giật mình lắc lắc đầu, bình tĩnh nào Jumpol! Đừng có tinh trùng thượng não vô liêm sỉ như thế!
"Cạch"
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra làm Jumpol cả kinh, hắn theo bản năng nhìn về phía hành lang, nhìn thấy Atthaphan mặc áo choàng tắm màu trắng, đôi chân thon mềm cứ thế mà bày ra trước mắt hắn.
Jumpol nuốt nước miếng một cái, bây giờ trói cậu ném ra biển còn kịp không?
Atthaphan đi đến mép giường, hướng hắn mà bò qua, trong tầm mắt của hắn, liền dễ dàng nhìn thấy thân thể non mềm của cậu dưới lớp áo choàng.
Hạ eo xuống, Atthaphan ngồi lên người hắn, mặt đối mặt với hắn.
"Em...Em làm gì thế?" Jumpol mờ mịt nhìn cậu
"Anh muốn làm gì thì làm đi"
Một đêm mây mưa hắn không biết dùng bao nhiêu tư thế để phục vụ thiếu gia nhỏ phía dưới. Hai người tận hứng đến mức Atthaphan không thể bắn ra được nữa, cổ họng của cậu cũng đau rát không thể phát ra tiếng.
Ở trên giường xong, Jumpol mang cậu đến phòng tắm lại làm một trận nữa mới chịu tắm rửa đàng hoàng cho người trong lòng.
Lúc ôm người ra thì cậu đã ngủ mất, hắn gọi người đến thay drap giường mới sau đó đem người lên giường, kéo chăn đắp cho cậu thật kỹ.
Thời điểm hắn ôm người kia, trong lòng còn có chút hoảng hốt.
Hắn và cậu quen biết gần một năm, đóng giả tình nhân cũng chỉ nửa tháng, tiến độ của bọn họ thực sự quá nhanh rồi.
Hắn tự an ủi mình rằng vì mình quá yêu người này, không kìm nén nổi liền liều mạng chiếm hữu.
Nhìn nhóc con ngủ ngon trong ngực, Jumpol thở dài, đóng giả tình nhân cái quái gì, giả đến mấy tiếng vật nhau trên giường có phải quá nhập tâm rồi không?
Không nghĩ nữa, ngủ thôi, ngày mai sẽ cùng cậu nói rõ ràng chuyện tối nay, cũng sẽ bộc bạch rằng hắn muốn ở bên cậu
Tiếc thay Atthaphan đến cơ hội để hắn tỏ tình cũng không cho.
Sáng hôm sau lúc Jumpol tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu nữa, hành lí cũng không còn, chỉ cho hắn một tờ giấy nhắn. Đột nhiên hắn cảm thấy mình bị cậu xem như các đối tượng 419 mà hắn đã từng qua lại vậy.
"Chuyện ngày hôm qua cứ thế quên đi, không cần đóng giả tình nhân của em nữa, kết thúc đi, tạm biệt Papii"
TBC
Không có H tôi cũng hận tác giả lắm luôn á huhu. Tui thấy tag ABO nên nhảy, ai mà có dè chị ta viết H kéo rèm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro