
Chương 9
Ba người Lưu Vũ, Santa và Riki nhìn nhau, bọn họ đều hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Bình Hà, cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Tô Bình Hà xác thực đã đoán được nguyên nhân hậu quả của sự tình.
"Ngày đó nhiều đội như vậy, người chơi lại còn lộn xộn, đội trưởng Tô có phải đã suy nghĩ nhiều không?" Riki cười tủm tỉm cố gắng làm lung lay ý nghĩ của Tô Bình Hà, Santa cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Theo tôi được biết, Vu Trác từ nhỏ bị tai nạn xe cộ nên cụt hai chân, mà ngày đó cậu ta ở trong thế giới game lại có thể một lần nữa đứng lên bước đi như bay, tựa như một người bình thường chưa từng bị thương..." Tô Bình Hà tuy rằng nghe không hiểu Lực Hoàn nói tiếng Nhật, nhưng hắn có thể dựa vào ngôn ngữ cơ thể cùng vẻ mặt đoán được nhất định anh muốn phủ nhận, hắn đã sớm biết bọn họ sẽ không dễ dàng thừa nhận, chỉ đành bất đắc dĩ đứng lên lắc đầu, tiếp tục nói: "Nếu tôi không đoán sai, những thứ này đều là công lao của sinh viên đại học Cao Khanh Trần trong đội các cậu. Cho nên hai anh em Vu Trác và Vu Quyết mới đặc biệt tôn trọng, chiếu cố cậu ta."
"Ha ha, có thể là Tiểu Cửu của chúng tôi khá khiến người yêu thích, đứa nhỏ này nhân duyên lúc nào cũng rất tốt." Lưu Vũ hướng Tô Bình Hà nặn ra một nụ cười rạng rỡ, thế nhưng lại không được tự nhiên vô thức dịch người về phía trước.
Tô Bình Hà nhớ tới cảnh tượng ngày đó, lại nhìn ba người trước mắt kiên quyết phủ nhận, chỉ cảm thấy vừa đáng yêu lại buồn cười, hắn rũ mắt xuống trêu ghẹo nói: "Ngày đó tôi chẳng qua chỉ hỏi vu vơ một câu, cậu ta cùng đồng đội liền khẩn trương như vậy, vì thế tôi mới lớn mật phỏng đoán, hẳn là bởi vì cậu ta có được dị năng quá mức cường đại, thế nên lo sợ bị thế lực khắp nơi nhìn ngó tranh đoạt? Cho nên, thành viên trong đội các cậu đều không hẹn mà cùng âm thầm bảo vệ cậu ta? Quả thật, có thể làm được 'Tiếp cốt sinh nhục'*, đúng là dị năng trị liệu vô cùng nghịch thiên."
*Nối xương, tái tạo da thịt.
Ba người Lưu Vũ bị Tô Bình Hà dự đoán chính xác bác bỏ hoàn toàn những gì bọn họ vừa nói, cả ba đen mặt ngồi trên sô pha không nói một lời, Tô Bình Hà tựa hồ lại nắm giữ được thế cục, trên mặt lần nữa hiện lên ý cười ngồi xuống sô pha, có vài phần hâm mộ cảm thán: "Phóng mắt nhìn tất cả game thủ, có được dị năng trị liệu vốn đã rất ít, càng đừng nói chi là năng lực trị liệu cường đại như vậy..."
"Hơn nữa, tôi nghĩ tôi hẳn là không đoán sai, dù sao tôi cũng đã kiểm tra tư liệu của mỗi người trong đội các cậu, chỉ có tư liệu bối cảnh của cậu ta có quan hệ với y học."
"Năng lực lý luận của đội trưởng Tô thật kinh người, ngày đó cảnh tượng hỗn loạn lại có thể chú ý tới nhiều chi tiết như vậy, thật sự khiến người ta bội phục." Santa không biết người họ Tô này rốt cuộc muốn làm gì, anh lạnh mặt nhếch khóe miệng, không chút để ý vỗ tay tán thưởng nhưng ánh mắt lại sắc bén lạnh như băng, nếu không phải anh không mang theo trường kiếm bên người, thì hiện tại lúc này lưỡi kiếm đã kề vào yết hầu Tô Bình Hà rồi.
Tô Bình Hà không đeo phiên dịch, hắn không nghe hiểu lời Santa nói có ý nghĩa gì, nhưng hắn biết nhất định sẽ không phải chuyện hay ho, dù sao uy hiếp đến sự an toàn và riêng tư của đồng đội người khác, nếu như là giết người không cần chịu trách nhiệm như thế giới game, hôm nay xác suất lớn hắn đã bị diệt khẩu.
"Ha ha, trí tưởng tượng của đội trưởng Tô thật phong phú..." Bầu không khí một lần nữa hạ xuống đến mức muốn đóng băng, Lưu Vũ yên lặng đè tay Santa lại, sau đó lắc đầu cười cảm thán.
"Nếu tôi đã lựa chọn tìm các cậu trực tiếp nói chuyện này, khẳng định cũng không có ý định lan truyền ra bên ngoài, cho nên các vị, có thể yên tâm." Tô Bình Hà biết mình tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đánh, vì thế vội vàng hắng giọng giải thích với bọn họ: "Đã nói đến mức này, như thế nào, đội trưởng Lưu Vũ vẫn không nguyện ý thẳng thắn đối đãi với nhau sao?"
Nghe tô Bình Hà nói như vậy, Lưu Vũ biết là không lừa gạt nổi nữa, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn cái gì?"
"Tô mỗ cũng không có tâm tư xấu xa, cũng không muốn ỷ mạnh hiếp khó, chỉ là thật sự có việc quan trọng muốn cầu xin." Tô Bình Hà trong nháy mắt ngồi thẳng người, biểu tình cũng nghiêm túc lên, Lưu Vũ không muốn vòng quanh nữa, nói thẳng: "Tô đội trưởng có lời gì nói thẳng là tốt rồi."
"Tôi muốn cầu Cao Khanh Trần trong đội các cậu chữa bệnh cho tôi."
Lưu Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Bình Hà trước mắt không hề có vẻ gì là khác thường, lông mày khẽ nhíu lại, nghi hoặc nói: "Nhưng, đội trưởng Tô, anh, nhìn không giống bệnh nhân chút nào."
"Bệnh của tôi rất kỳ quái, chỉ khi vào thế giới game mới có thể phát bệnh." Tô Bình Hà bất đắc dĩ buông thõng tay, giải thích: "Hơn nữa thường xảy ra rất đột ngột, khó mà phòng bị."
"Đội trưởng Tô trẻ tuổi cường tráng, rốt cuộc có căn bệnh tiềm ẩn gì? Chẳng lẽ bệnh này có liên quan đến hệ thống game?" Nghe hắn nói như vậy, bọn Lưu Vũ càng thêm tò mò, Tô Bình Hà chậm rãi trả lời: "Rất khó nói, bệnh của tôi ở thế giới thực hẳn chính là bị mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ?" Lưu Vũ, Santa và Riki đồng thanh hỏi.
"Không biết từ khi nào tôi thường xuyên mất trí nhớ trong thế giới game, rất nhiều chuyện đã xảy ra tôi hoàn toàn không có trí nhớ về nó." Tô Bình Hà gật gật đầu, vẻ mặt thống khổ nói: "Đôi khi quá trình trong game vừa mới phát triển đến thời khắc mấu chốt, nhưng đến khi tôi có ký ức thì game đã kết thúc. Trí nhớ của đoạn ở giữa giống như bị xóa đi, không chút dấu vết."
Lưu Vũ thở dài, an ủi Tô Bình Hà: "Chứng bệnh này quả thật rất kỳ quái, nhưng mà, từ phương diện khác mà nói cũng có lợi, có thể quên đi những cảnh tượng kinh khủng trong game..." Không biết cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì bất chợt im lặng dừng lại, sau mới nói tiếp: "Nếu anh không thể quên, có khi sẽ chuốc họa vào thân."
Tô Bình Hà cười khổ nói: "Đối với người khác có thể là ưu thế, nhưng đối với tôi mà nói, chứng bệnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và địa vị của tổ chức Giang Hà Hồ Hải. Hiện tại trong chiến đội đã có vài người phát hiện ra tôi có gì đó không ổn, bắt đầu rục rịch, muốn kéo tôi xuống ngựa, mưu đồ ngồi lên vị trí đội trưởng."
"Sao điều này có thể xảy ra?" Riki dùng tiếng Trung còn chưa thành thạo hỏi.
"Đúng vậy, không phải chiến đội nào cũng hòa thuận như đội các cậu..." Tô Bình Hà xoa xoa huyệt thái dương, kiên nhẫn giải thích cho bọn Lưu Vũ: "Tổ chức giống như một bang phái, nhiều người tự nhiên sẽ sinh ra những đoàn thể nhỏ, việc hình thành các đoàn thể nhỏ dẫn đến nội bộ chiến đội hình thành các thế lực khác nhau, tuy cùng một tổ chức, nhưng bởi vì dục vọng quyền lực mà nảy sinh tranh đấu. Đó là lý do tại sao tôi phải tìm các game thủ đội khác để xem bệnh, bởi vì tôi chỉ phát bệnh trong thế giới game và tôi không thể để người trong đội biết tình trạng của tôi." Tô Bình Hà nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu Vũ, ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc nói ra nguyên nhân, tiếp theo, hắn dừng lại một lát điều chỉnh tâm tình, thay đổi giọng điệu cười nói: "Tôi biết các cậu là đội mới do Cố đại thẩm phán một tay nâng đỡ lên, nhưng chỉ cần các cậu có thể giúp tôi giải quyết nguy cơ trước mắt này, Vĩnh An đáp ứng điều kiện gì với các cậu, Tô Bình Hà tôi tự nhiên cũng có thể."
"Cố Bình Minh chính là lão hồ ly, tiếp xúc với hắn, không chỉ bản thân phải có tám trăm cái tâm nhãn, phải tìm người khác mượn thêm tám trăm cái nữa mới được... Đương nhiên, có thể lọt vào mắt Cố hồ ly, đội trưởng Lưu Vũ cũng không phải người thường, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà chịu thiệt thòi. Chỉ là, về lâu về dài khó tránh khỏi nảy sinh rất nhiều chuyện, không biết chừng còn gặp phải phiền toái." Tô Bình Hà thản nhiên uốn cong ngón tay, dùng khớp xương nhẹ nhàng gõ lên bàn trà thủy tinh, nhấn mạnh: "Tô Bình Hà tôi cái khác có hạn, nhưng tổ tiên đời đời làm ăn thanh danh bên ngoài chính là hành sự quang minh lỗi lạc, sau khi thành công, các cậu nếu vui vẻ muốn hợp tác với Giang Hà Hồ Hải cũng được, nếu không muốn, vậy cũng không sao cả, về sau chỉ cần có việc tới tìm tôi, Tô mỗ tất sẽ ra sức tương trợ."
Ý tứ của Tô Bình Hà đã rất rõ ràng, đầu tiên hắn làm rõ Cố Bình tâm cơ thâm trầm, ám chỉ Lưu Vũ cùng Cố Bình Minh hợp tác không dễ khống chế hướng đi sau này, tiếp đó nói ra ưu thế của mình, đưa ra một điều kiện cơ hồ không cách nào cự tuyệt để dụ dỗ bọn họ. Không thể không nói, Tô Bình Hà thật sự là nhà quyền mưu chân thành và thẳng thắn nhất mà Lưu Vũ từng gặp qua. Một chút tâm cơ, nhưng không quá nhiều.
Kéo đẩy quá rõ ràng, càng giống dương mưu* hơn.
*Mưu đồ công khai
"Đội trưởng Tô nói quá rồi, cùng là game thủ vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác đều là chuyện rất bình thường, nào có đưa ra điều kiện gì ở đây?" Nếu Tô Bình Hà nhất định phải nói rõ ràng, Lưu Vũ liền quyết phải đi ngược lại, cẩn thận nói chuyện, không đi theo suy nghĩ của hắn, không bị hắn dẫn vào trong hố, cũng không thừa nhận chuyện bọn họ hợp tác với Vĩnh An.
Tô Bình Hà lần đầu tiên đối mặt với một người cẩn thận như Lưu Vũ, không khỏi hoài nghi mình có phải biểu hiện còn chưa đủ chân thành hay không.
"Chỉ là chuyện này, tuy rằng tôi là đội trưởng nhưng cũng không thể tự tiện thay đội viên đưa ra quyết định đáp ứng, vẫn phải hỏi ý kiến của Tiểu Cửu trước, sau đó sẽ trả lời đội trưởng Tô." Lưu Vũ không vội vàng quyết định, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, việc này còn phải thương lượng lại với đội, tiếp theo cậu chuyển giọng nói: "Còn nữa, trước tiên phải nói một câu không dễ nghe, vì không biết tình huống bệnh của đội trưởng Tô là như thế nào, rốt cuộc có thể giúp được đội trưởng Tô chữa khỏi hay không thật sự rất khó nói..."
"Tiểu Vũ! Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu."
Lưu Vũ còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa phòng "Rầm" một tiếng bị đá văng ra, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa. AK vẻ mặt khẩn trương nắm chặt di động, hiển nhiên là một đường chạy tới, ngực phập phồng lên xuống, hô hấp dồn dập, Cố Bình Minh thì mặc một bộ âu phục màu thuần đen, thân hình thon dài đứng ở phía sau AK.
Tuy rằng Cố Bình Minh đứng ở chỗ tối phía sau AK mặt không chút thay đổi, nhưng không biết có phải là ảo giác của Lưu Vũ hay không, cậu luôn cảm giác Cố Bình Minh lúc này sắc mặt rất khó coi.
"AK, có chuyện gì vậy?" Santa phản ứng nhanh nhất, đứng lên đi qua hỏi.
AK thở phào nhẹ nhõm, đỡ khung cửa hổn hển nói: "Cũng may tôi gặp được Cố đội, anh ta dẫn tôi đến từng gian phòng, bằng không tôi làm sao cũng không nghĩ tới các cậu sẽ đến căn phòng ở tầng hai..."
"Cho nên, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Riki cũng có chút khẩn trương, vội vàng cắt đứt lời Lưu Chương.
Lưu Chương do dự một chút, đề nghị: "Cái này... Hay là chúng ta ra ngoài rồi nói đi."
"Vậy, đội trưởng Tô, chúng tôi đành phải đi trước, không thể tiếp chuyện với anh nữa." Lưu Vũ xoay người lễ phép cáo lỗi với Tô Bình Hà, Tô Bình Hà thấy tình hình này vội vàng nói: "Trước tiên bận việc của các cậu đi, đừng quên những gì tôi vừa nói, tôi chờ cậu trả lời." Nói xong, hắn cố ý mỉm cười nhìn thoáng qua Cố Bình Minh đang đứng ở cửa.
Lưu Vũ đi ra khỏi phòng, tiện thể giúp Tô Bình Hà đóng cửa lại, sau đó mới tiếp tục hỏi Lưu Chương: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Bên Viễn ca không gọi điện thoại được..." Lưu Chương mới nói nửa câu, đã bị Cố Bình Minh ở một bên lên tiếng cắt ngang nói: "Chờ một chút, nếu là chuyện trọng yếu nơi này nhiều người phức tạp, vẫn nên chờ rời khỏi đây rồi nói sau."
Lời này của Cố Bình Minh chính là nhắc nhở Lưu Chương, hắn cũng không phải người của đội Phong Bạo, cho nên phải bảo trì khoảng cách thích hợp, cũng là sự tôn trọng dành cho đội Phong Bạo không gian riêng và tự chủ.
Lưu Vũ nhìn Cố Bình Minh một cái thật sâu.
"Đúng, vẫn nên cẩn thận một chút." Tuy rằng cậu luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái, nhưng càng là thời điểm khẩn cấp càng không thể tự loạn trận tuyến, vì thế cậu gật đầu phụ họa, nói với Santa và Riki cùng Lưu Chương: "Chúng ta phải tìm Lâm Mặc trước, sau đó cùng nhau rời đi."
Santa Riki cùng Lưu Chương gật đầu, vội vã bước nhanh về phía cửa thang máy, Lưu Vũ ngược lại tụt xuống phía sau, cùng Cố Bình Minh một trước một sau.
Mắt thấy hai người họ cùng ba người phía trước càng cách càng xa, Lưu Vũ lại không tiện bỏ lại Cố Bình Minh một mình chạy đi, chỉ đành cùng Cố Bình Minh chậm rãi đi về phía trước. Cố Bình Minh không chủ động nói chuyện, cũng không biết có phải nguyên nhân vì hắn mặc chính trang không mà áp suất cả người rất thấp, Lưu Vũ luôn cảm thấy bầu không khí lúc này vừa lạnh vừa kỳ quái, vì thế chủ động mở miệng đùa giỡn phá vỡ bế tắc: "Bộ âu phục này của Cố đội rất đẹp, sớm biết, tôi cũng sẽ mặc chính trang haha..."
"Ồ, phải không?" Cố Bình Minh ngay cả đầu cũng không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu, tiếp theo lại trầm mặc thật lâu.
Lạnh lẽo, yên tĩnh, xấu hổ...
Lưu Vũ hít sâu một hơi, ở trong lòng tự an ủi chính mình, người quen gặp mặt khó tránh khỏi phải hàn huyên vài câu, đừng cảm thấy xấu hổ, tuy rằng buổi chiều mới gặp qua...
Sau đó, cậu tiếp tục lấy hết dũng khí tìm đề tài nói: "Cố đội, tôi còn nghĩ anh sẽ không đến bữa tiệc này..."
"Ồ? Tại sao tôi lại không đến?" Cố Bình Minh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Vũ hỏi ngược lại, giọng nói vẫn ôn nhuận vững vàng như trước, nhưng khó hiểu là lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Lưu Vũ giống như bị dã thú nhìn chằm chằm sau lưng nên cảm thấy sợ hãi, cậu hít một hơi khí lạnh giải thích: "Chiều nay lúc gặp anh ở quán bar, không phải anh đang vội vàng điều tra chuyện thế lực xâm lấn Bắc Kinh của Sơn Hà Vô Dạng sao?"
Bấy giờ đã đi đến cuối hàng lang, Lưu Chương Santa và Riki đi vào thang máy, chờ Lưu Vũ cùng Cố Bình Minh đi tới, lúc này, Cố Bình Minh ba bước thành một tiến lên phía trước nói: "Chờ đã, Lưu đại thiếu gia, tôi còn có chút chuyện muốn nói với đội trưởng các cậu."
"Nhưng mà..." Lưu Chương có chút do dự sờ nút đóng cửa.
"Không liên lạc được với bọn họ nhất định đã có chuyện."
Cố Bình Minh híp mắt nói: "Nhưng tôi cảm thấy các cậu vẫn nên đi giải cứu Lâm Mặc trước, cậu ấy thật sự không ổn, hiện tại đang diễn phim Hàn ở đài nhạc nước góc tây bắc hoa viên, các cậu nếu không đi, sẽ phát triển thành cảnh hôn..."
Một hơi nói xong, Cố Bình Minh tay mắt lanh lẹ nhanh chóng thay Lưu Chương ấn nút đóng cửa, sau đó lập tức rời khỏi thang máy, căn bản không để bọn họ có thời gian phản ứng.
Nhìn cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, trong lòng Lưu Vũ đột nhiên có chút bối rối, cậu yên lặng lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách với Cố Bình Minh, cảnh giác hỏi: "Cố đội sao vậy, có chuyện gì à?"
"Tô Bình Hà..." Một lúc lâu sau, Cố Bình Minh mới chậm rãi mở miệng, hôm nay hắn ta không đeo kính, kiểu tóc đã được chải chuốt cẩn thận, hắn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, hỏi Lưu Vũ: "Hắn ta, muốn hợp tác với các cậu?"
"Đúng vậy." Lưu Vũ cũng không muốn lừa gạt hắn, chỉ đành hít sâu một hơi thành thật nói với hắn.
"Về lý, tôi không nên nhúng tay vào việc của đội các cậu, nhưng mà..." Cố Bình Minh dùng thanh âm bình thản tiếp tục nói, rõ ràng cùng ngày thường cũng không có gì bất đồng, nhưng lại làm người ta cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp.
"Lưu Vũ." Đột nhiên, Cố Bình Minh tiến một bước về phía Lưu Vũ, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nghiêm túc nói: "Về tình, tôi không muốn cậu hợp tác với hắn ta."
Lưu Vũ hơi sửng sốt, đây hình như là lần đầu tiên Cố Bình Minh gọi tên đầy đủ của cậu, ngày thường đều là Vũ đội, bất chợt lại gọi một cách trang trọng như vậy khiến cậu nhất thời không thích ứng được. Khi Cố Bình Minh không đeo kính, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bởi vì nguyên nhân cận thị mà hắn khẽ híp lại, luôn có một loại thâm tình khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lưu Vũ rõ ràng nghe thấy, Cố Bình Minh nói là "Về tình", đặc biệt là "Cậu cùng hắn".
Nhưng giữa họ làm gì có cái gọi là "Tình"?
Lưu Vũ nghĩ không ra, thậm chí còn có chút khó hiểu, cậu cảm thấy Cố Bình Minh không nên như vậy. Cố Bình Minh lý trí lại khéo léo hẳn là am hiểu nhất việc giao lưu với người khác, cảm xúc luôn được khắc chế đến mức cẩn thận, không bao giờ làm cho người khác xấu hổ. Hoàn toàn ngược lại với lúc này đây.
Cậu không ngẩng đầu, nhưng cậu biết, giờ phút này Cố Bình Minh nhất định đang nhìn mình, rõ ràng giữa hai người cách nhau hơn một thước, lại giống như gần trong gang tấc, tựa hồ vừa ngẩng đầu là có thể đụng phải chóp mũi Cố Bình Minh. Khí tràng mạnh mẽ và áp lực của Cố Bình Minh bao phủ cả người khiến cậu không thể phản kháng, cảm thấy khó thở.
Cậu muốn thốt ra câu: Vì sao?
Nhưng lại khiếp đảm, sợ sẽ nhận được đáp án trong dự liệu, càng sợ nhận được đáp án ngoài dự liệu. Bên dưới biểu tình bất đắc dĩ dở khóc dở cười của cậu đang che giấu từng tia bối rối, cậu buộc mình tận lực mặc kệ những bất an ẩn giấu trong bóng tối đang nảy lên, nhưng lại không cách nào thuyết phục được bản thân cứ tiếp tục mơ hồ giả ngu giả ngơ.
Cố Bình Minh chưa bao giờ là người nói chuyện không biết nặng nhẹ, hắn đột nhiên nói một tràng không đầu không đuôi lại còn ẩn chứa thâm ý, Lưu Vũ không dám nghĩ sâu...
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm thảm, há miệng hồi lâu nhưng không nói nên lời, càng không biết nên trả lời như thế nào.
"Yo, trùng hợp như vậy, hai vị nói chuyện gì? Tại sao nửa ngày rồi tôi cũng không nghe thấy một từ nào?" Không biết từ lúc nào Tô Bình Hà đã ra khỏi phòng, từ chỗ tối chậm rãi bước đến, thấy hai người đều không nói lời nào, tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển đến trên người Lưu Vũ, làm như không chút để ý hỏi: "Đội trưởng Lưu Vũ không phải nói có việc sao, sao còn chần chừ ở chỗ này chưa đi?"
"À, đúng rồi, đội trưởng Tô không nhắc nhở tôi xém chút nữa đã quên. Tôi còn có việc, trước tiên cáo từ." Lúc này, Lưu Vũ cứ như vừa tỉnh lại từ trong mộng mà bất chợt nổi lên phản ứng, cậu cảm kích nhìn Tô Bình Hà một cái, nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro