Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Các dị năng còn lại, một vật lý, một y học, một trường kiếm, hai đoản đao và một khẩu súng." Số 7 lần lượt nói sơ qua dị năng trên thẻ nhận dạng đặt trước mặt, sau đó hỏi mọi người: "Mọi người nghĩ xem, nên làm gì để xác định mỗi một thẻ này tương ứng với người nào?"

"Tôi nghĩ, vật lý cùng y học là năng lực thiên phú, vậy thì người sở hữu hai loại dị năng này hẳn là sẽ không am hiểu chiến đấu." Số 1 cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc phân tích: "Cho nên, trong số năm người còn lại, người không giỏi chiến đấu sẽ phù hợp với vật lý và y học hơn."

"Để tôi nhớ xem người đầu tiên bị loại của đội Hồng là ai?" Số 6 tự hỏi tự trả lời: "Số 11 là người thứ hai bị loại, có thể tính là người đầu tiên không?"

"Khoan đã, là do số 4 có súng!" Số 11 lập tức đứng lên phản bác: "Hơn nữa anh ta thừa dịp tôi không phòng bị đột nhiên nhảy ra đánh lén, nếu hai chúng tôi đấu tay đôi liệu có thể đào thải được tôi nhanh như vậy không?"

Số 7 vỗ vỗ bả vai số 11, thành khẩn khuyên nhủ: "Chúng tôi đương nhiên tin tưởng cậu, nhưng số 11 à, tôi phải nói một câu thức tỉnh cậu, mạnh miệng lúc này đối với cậu không có lợi."

"Dù sao tôi cũng cảm thấy tôi không yếu như vậy!" Số 11 tức giận ưỡn thắt lưng, rất nhanh lại ngồi xuống.

Số 7 cười bất lực, lại tiếp tục phân tích: "Được rồi... Số 3 bị số 2 đào thải, tuy rằng có thể vì là đồng đội nên không có phòng bị, nhưng tôi cảm thấy thực lực tổng thể của số 2 mạnh hơn số 3."

"Điều này tôi thừa nhận. Bên cạnh đó, tôi nghĩ khẩu súng sẽ không phải của tôi, bởi vì tôi tự thấy mình thực sự không có khả năng dùng súng..." Số 3 trả lời một cách thành thật, số 7 kết luận: "Vậy thì, số 3 có thể là vật lý hoặc y học."

"Người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong tất cả là số 2, anh ta đã đào thải số 6, số 3 và số 9." Số 1 nghiêng đầu nhìn thoáng qua số 2, khẽ nâng cằm suy luận: "Cho dù có được một dị năng không quá mạnh, thực lực của anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy, trường kiếm, đoản đao và khẩu súng này, khẳng định có một cái là của anh ta!"

Số 7 cũng tỏ vẻ đồng ý, ngay sau đó nhìn chằm chằm số 10 nói: "Mặc dù tôi không tự mình so chiêu với số 10, nhưng tôi hiểu rõ thực lực của cậu ta, nhạy bén linh hoạt, tốc độ nhanh, đặc biệt giỏi tìm ra nhược điểm của đối thủ... Nhìn thân thủ này khả năng cao là một người được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên tôi nghĩ cậu ta cũng là một trong những người có năng lực chiến đấu mạnh."

"Như vậy, số 2 và số 10 hẳn là sở hữu hai trong ba dị năng chiến đấu này." Số 1 đẩy hai thẻ nhận dạng hệ chiến đấu ra trước, thấp giọng nói.

"Tôi cảm thấy số 2 nên nghiêng về phía người chơi cận chiến, lực bạo phát mạnh mẽ, sức mạnh vừa đủ, công thủ đều được." Số 4 đột nhiên lên tiếng: "Thế nên tôi nghĩ rằng cậu ta phù hợp với trường kiếm hơn."

"Mặc dù đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên xác nhận lại." Số 4 bước nhanh đến trước mặt số 2: "Số 2, cậu đưa tay ra."

Sau khi số 2 làm theo, số 4 kéo bày tay của anh ta cho những người chơi khác xem, ngón tay lướt qua kén tay của số 2, phân tích cho mọi người: "Người dùng kiếm quanh năm tay sẽ rất linh hoạt, vị trí trong lòng bàn tay sẽ có vết chai, ngón tay cái cũng sẽ có vết chai do quanh năm cầm kiếm mà ra."

"Số 10, cậu cũng đưa tay ra." Số 4 một tay nắm lấy cổ tay số 10, đặt cùng một chỗ với tay của số 2: "Mọi người đến so sánh xem, cùng là tay dùng đao, mọi người có nhìn ra sự khác biệt không?"

"Không phải người trong nghề thật không thể nhìn ra được." Số 10 cẩn thận quan sát một hồi, cười nói: "Vết chai trên tay số 2 nằm ở hổ khẩu nhiều nhất, còn tôi nhiều nhất ở cạnh tay."

Số 8 tò mò hỏi: "Chứng tỏ điều gì?"

"Nói rõ số 2 quanh năm thuận tay cầm kiếm, mà tôi ngược lại quanh năm trở tay cầm dao." Số 10 một bên biểu diễn động tác cho mọi người, một bên giải thích: "Thuận tay mà cầm tất nhiên là trường kiếm, tư thế này mới phát huy được uy lực lớn nhất. Trở tay cầm bởi vì là lưỡi dao ngắn, phải ẩn sau khuỷu tay, thuận tiện cho việc ám sát."

Số 1 cầm lấy hai thẻ nhận dạng, cúi đầu nhìn thoáng qua nói: "Cho nên, số 2 là Santa, số 10 là Châu Kha Vũ?"

"Đừng vội, nhìn bàn tay của người khác xem sao." Số 7 hết sức cẩn thận nói.

"Số 3 trên tay có ít vết chai, khả năng chính là một trong những người chơi hệ thiên phú." Số 10 lần lượt xem qua, nghiêm túc phân tích: "Tay số 5 trắng trẻo mềm mại, nhìn qua giống như một sinh viên chưa từng ra ngoài xã hội làm việc."

"Tôi nghĩ, tôi chính là chủ nhân của khẩu súng kia." Số 11 bất chợt vươn hai tay ra nói: "Mọi người nhìn tôi đi."

"Người quanh năm chơi súng, ngón trỏ, hổ khẩu đều sẽ có một tầng vết chai." Số 10 sờ tay số 11, so sánh nói: "Vả lại ngón trỏ và hổ khẩu không nằm trên cùng một đường ngang... Không sai, khẩu súng này rất có thể là của anh."

"Vậy vấn đề lại quay về với số 3 và số 5."

Mọi người nhìn chằm chằm vào hai thẻ nhận dạng còn lại, thở dài và nói: "Ai là vật lý, ai là y học?"

"Chẳng lẽ thật sự phải đoán mò sao?" Số 6 rầu rĩ hỏi.

Số 8 lẩm bẩm một câu: "Không có manh mối nào cả."

"Hai người nghĩ thế nào?" Số 7 hỏi hai người, hai người liếc nhau một cái, lần lượt lắc đầu trả lời:

"Không biết."

"Tôi cũng không có ý tưởng nào."

"Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh lên." Số 1 nhìn thoáng qua thời gian, có chút sốt ruột lên tiếng thúc giục.

Thấy hoàn cảnh rơi vào bế tắc, số 7 đột nhiên mở miệng nói: "Tôi có một ý tưởng."

"Số 9, cậu thử xem dị năng của mình còn có thể dùng được không?" Số 7 xoay người nhìn về phía số 9, nhíu nhẹ mi tâm, không chắc lắm nói: "Trên thẻ nhận dạng viết, sách tiên tri một game có thể dùng ba lần, tôi một lần cũng không sử dụng, theo lý thuyết hiện tại hẳn là có thể dùng..."

"Cái này, đổi người rồi vẫn có thể sử dụng sao?" Số 6 còn chưa dứt lời, số 9 đã thử triệu hoán ra sách tiên tri, gật gật đầu nói: "Có thể."

Tiếp theo, số 9 thi triển dị năng, nhắm mắt lại lặng lẽ nói ra vấn đề, sau đó mở sách tiên tri ra...

"Số 3 là giáo sư vật lý, số 5 là sinh viên y khoa." Số 9 ngẩng đầu lên, nói với những người đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào mình.

Ngay thời điểm này, giọng nam của hệ thống đột nhiên vang lên: "Đã hết thời gian!"

"Yêu cầu tất cả người chơi cắm thẻ nhận dạng của mình vào khe cắm và chờ hệ thống kiểm tra."

Tất cả đặt thẻ nhận dạng trở lại khe cắm thẻ, lặng lẽ chờ đợi kết quả của hệ thống.

"Chúc mừng các vị, thành công thông qua khảo hạch của hệ thống!" Giọng nam hệ thống lại vang lên, trong giọng nói phấn khích hàm chứa vài phần mừng rỡ.

"Trạm phía trước tàu sẽ dừng lại trong một phút, mời tất cả người chơi vui lòng sẵn sàng xuống xe!"

Chuyến tàu vô tận từ từ dừng lại, khi cánh cửa mở ra người chơi lần lượt bước xuống khỏi toa tàu.

"Lúc này để chúng ta xuống tàu là có ý gì?" Số 8 khó hiểu than vãn một câu: "Để chúng ta tự sinh tự diệt?"

Số 5 trước khi bước ra khỏi tàu, có chút lo lắng hoảng hốt hỏi: "Đây là chỗ nào a?"

Đoàn tàu chậm rãi khởi động tiến về con đường vô định phía xa xa, số 6 đột nhiên hét lên một tiếng: "Mọi người xem, thật đẹp a!"

"Là ánh mặt trời a, đã lâu không thấy!" Số 7 mỉm cười cảm thán.

Không biết từ khi nào, cơn bão đã dừng lại, mặt biển xanh thẳm lặng yên, bầu trời trong sáng nhuộm vầng hào quang vàng rực, mười một người chơi tay trong tay kề vai sát cánh, nhìn ánh sáng nơi chân trời, tựa như đang mong ước những điều tươi sáng, lại như đang suy nghĩ về tương lai.

"Game đã kết thúc, mời người chơi trong vòng năm phút rời khỏi trò chơi, năm phút sau người chơi còn chưa rời khỏi, sẽ bị hệ thống cưỡng chế thoát ra."

Màn chơi thứ năm thành công qua cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro