"Anh sao vậy? Bị thương?" Số 8 đi dạo trong toa tàu trống trải, ngoài ý muốn phát hiện số 7 sắc mặt không tốt lắm đang nằm sấp trên bàn, vội vàng tiến lại gần hỏi.
Số 7 mỉm cười với cậu, xua tay nói: "Không sao đâu..."
"Còn nói không sao hả? Anh hộc máu rồi!" Số 8 ngạc nhiên nhìn vết máu bên cạnh số 7, ân cần hỏi: "Nói cho em, ai đánh anh? Em sẽ gọt hắn cho anh!"
Số 8 vô cùng vụng về vung trường kiếm trong tay múa may quay cuồng, số 7 nhìn thấy run cầm cập, vội vàng ngăn lại nói: "Không cần, hay là quên đi, cậu đừng tự làm mình bị thương nữa!"
"Cậu có biết tại sao người chơi số 2 lại giết đồng đội số 3 của cậu ta không?" Số 7 đột nhiên hỏi.
Số 8 vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm số 7 trả lời: "Không biết nha, ai mà biết được?"
"Thực ra, người chơi số 2 đã bị anh khống chế." Số 7 nhìn thấy số 8 thẳng thắn đơn thuần, vì thế cũng không giấu diếm, trực tiếp đem kế hoạch nói hết: "Dị năng của anh là thao túng tâm trí, đạo cụ là sách tiên tri. Anh đã kiểm soát số 2 khiến cậu ta giết số 3, mục đích là để ly gián đồng đội bọn họ, để họ không thể phối hợp đối đầu với chúng ta. Tuy nhiên khi sử dụng dị năng này anh sẽ bị cắn trả."
"Ấy, chờ một chút, vậy nếu số 2 bị đào thải anh ta chắc chắn sẽ nói ra điều này trong di ngôn!" Số 8 gãi ót phỏng đoán.
Cậu vừa dứt lời, trên đài phát thanh lập tức truyền đến thông báo số 2 và số 9 bị đào thải.
Hai người đều ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, số 7 cười nói với số 8: "Cậu bạn trẻ, cậu chỉ vừa mở miệng nói, vận khí không tệ ha ha..."
Số 8 có chút thẹn thùng sờ sờ đỉnh đầu, nhưng không bào chữa gì thêm.
Số 7 nhanh chóng quay lại vấn đề chính: "Bây giờ số 2 đã bị đào thải, những người chơi khác có biết nguyên nhân thực sự khiến cậu ta giết đồng đội cũng không quan trọng nữa!"
"Vì sao?" Số 8 đặt trường kiếm lên bàn, chống hai gò má tròn trịa chăm chú nghe số 7 phân tích.
"Cái này, cậu có nhớ người chơi đầu tiên bị loại là ai không?"
Sau khi số 7 đặt câu hỏi, không đợi số 8 mở miệng đã lập tức nói: "Đúng vậy, chính là số 6 của đội chúng ta. Mà lúc số 6 bị đào thải, trong di ngôn rõ ràng có nói số 2 đào thải cậu ấy."
"Ồ, em hiểu, chứng tỏ số 2 rất lợi hại!" Số 8 nhanh nhảu trả lời.
Số 7 gật đầu chắc chắn: "Số 11 bị loại thứ hai, chứng tỏ cậu ta không mạnh, ít nhất không được tính là năng lực chiến đấu cao của đội Hồng. Mà anh suy đoán, số 2 tám chín phần mười chính là một trong những năng lực chiến đấu cao của đội Hồng. Chỉ cần các năng lực chiến đấu cao khác của đội họ không phối hợp với cậu ta cùng hành động, sau khi cậu ta bị đào thải có để lại di ngôn thanh minh thì kế hoạch của anh cũng đã thành công rồi."
Trong lúc số 7 đang nói phía sau toa tàu đột nhiên truyền đến vài trận tiếng súng, số 8 lập tức đứng lên nhìn về phía bên kia, khẽ cau mày nói: "Bên phía đó lại đánh nhau? Nghe có vẻ kịch liệt, chúng ta có nên qua giúp đỡ không?"
Bàn tay nổi đầy gân xanh của số 8 siết chặt chuôi thanh kiếm, vội vàng hỏi số 7, giống như có thể tùy thời nhấc kiếm xông tới.
Số 7 nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay số 8, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu: "Trước hết vẫn nên chờ..."
Bên kia, số 5 vội vàng quay về trợ giúp thấy đồng đội số 2 bị số 4 đào thải, lập tức xoay người chạy về hướng khác.
Số 4 giơ súng đuổi theo không rời ở phía sau, đạn bay tán loạn trong toa tàu, phát ra tiếng "tanh tách".
Số 5 tuy linh hoạt, nhưng thể lực của cậu đã giảm xuống rất nhiều, tốc độ cũng theo đó nhanh chóng giảm xuống.
Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng đạn đâm xuyên qua thân thể, trong lòng số 5 tức khắc lạnh lẽo: "Xong đời!"
Ngay sau đó, chân trái của cậu tê dại, giống như gãy cánh từ giữa không trung rơi xuống.
Số 10 nghe được động tĩnh chạy tới, đúng lúc số 4 giơ súng chuẩn bị đào thải số 5, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, số 10 tiện tay kéo rèm cửa sổ ném mạnh về phía bên kia.
Số 4 né sang bên cạnh, tuy rằng tránh được rèm cửa sổ, nhưng hành động này lại cản trở động tác bóp cò của anh, số 5 cũng vì vậy mà tránh thoát một kiếp.
"Tôi tìm cậu thật lâu, số 10, hiện tại đã đến lúc tôi báo thù!" Số 4 ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía số 10.
Thấy số 4 di chuyển họng súng đen nhánh, số 10 tim đập thịch một cái, nghĩ: Tiêu rồi, lần này có chạy cũng chạy không thoát, không xong...
"Quên đi, liều một phen!"
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, số 10 nắm chặt thanh sắt liều mạng lao về phía số 4.
"Đến đây đi!" Số 4 nâng súng lên, hung ác bắn một loạt đạn vào số 10, tất cả đều ghim trúng người.
Nhưng số 10 đã bị bắn thành cái sàng chẳng những không bị đào thải, một giây trước còn đang chảy máu đầm đìa, một giây sau miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại...
Số 4 mở to hai mắt không thể tin được nhìn một màn này, còn tốc độ của số 10 không hề giảm chút nào, anh xông lên cầm trong tay thanh sắt sắc bén xuyên thẳng qua ngực số 4.
"Đáng tiếc, tôi có thể không chết, nhưng anh thì không!" Số 10 áp sát bên tai số 4, cười khẽ nói.
Đột nhiên, phía sau số 10 truyền đến một trận tiếng súng, cậu quay đầu nhìn lại, chính là số 4 dùng hết một tia khí lực cuối cùng, giơ súng bóp cò, đào thải số 5 giãy dụa chạy trốn.
"Chuyến này, cũng không thiệt thòi..." Số 4 nhếch miệng cười xong, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
"Yo! Thật là đặc sắc a!" Số 11 nhịn không được kích động, đứng lên vùng vẫy hai tay.
Số 6 lấy tay vuốt ngực: "Vừa rồi ngay cả hít thờ cũng không dám, hồi hợp chết tôi!"
Giây tiếp theo, số 4 và số 5 lần lượt xuất hiện trong toa an toàn.
"Người chơi số 5 bị đào thải, di ngôn của cậu ta là..."
"Chỉ còn lại số 10, hy vọng của toàn đội đều ở trên người cậu. Tạm thời bỏ qua số 1, trước tiên đi xử lý hai người chơi khác, sau đó chờ số 1 đọc xong quyển sách, đội Lam thua chắc rồi!"
"Người chơi số 4 bị đào thải, di ngôn của anh ta là..."
"Số 10 của đội Hồng là thân bất tử, không cần lấy cứng chọi nhau với cậu ta, hy vọng mọi người sẽ tìm được cách thức phá giải dị năng của cậu ta!"
Số 9 khẽ lắc đầu, lý trí phân tích: "Nhìn qua, khả năng thắng của đội chúng ta cũng không lớn."
"Số 9, sao cậu còn nói giúp bọn họ a!" Số 6 tức giận ôm ngực.
"Số 9 chỉ là dự đoán khách quan mà thôi." Số 2 khẽ vuốt cằm, nghiêm túc phân tích: "Mặc dù đội Lam còn đến ba người chơi, nhưng số 1 chỉ có thể tự bảo vệ mình, đào thải cậu ấy chỉ là vấn đề thời gian. Người chơi số 8 kia, rõ ràng không hề biết dùng dao, nói chi đến trường kiếm, căn bản không đả thương được số 10. Phiền toái nhất chính là số 7."
Số 2 lần lượt nói: "Nhưng bây giờ anh ta đã bị thương, hơn nữa tôi đã nói rõ phương pháp phá giải dị năng của số 7, chỉ cần số 10 không nhìn vào mắt anh ta, anh ta sẽ không làm gì được số 10."
"Mặc kệ như thế nào, đội Hồng thắng chắc a!" Số 5 ngồi xuống bên cạnh số 9, vô cùng tự nhiên nhận lấy dưa hấu do số 9 đưa tới.
Số 4 bất lực lắc đầu, yên lặng ngồi xuống nhìn chằm chằm màn hình lớn, chờ mong có thể xuất hiện một cú đảo ngược.
Lúc này, hai người chơi đội Lam ngồi trong toa yên lặng nhìn nhau, số 8 không thể tin nổi nói: "Còn có dị năng bất tử sao? Vậy chúng ta còn chơi cái gì nữa?"
"Không tốt!" Số 7 đột nhiên biến sắc, kéo cổ tay số 8 nhanh chóng chạy về toa xe phía trước.
Số 8 khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Chuyện gì?"
"Người chơi cuối cùng của đội Hồng, số 10, cậu ta sẽ rất nhanh đến đây tìm chúng ta!" Số 7 vừa chạy vừa khẩn trương nói: "Anh tạm thời còn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải dị năng của cậu ta... Chạy, chạy đi!"
Bên này, số 10 thoắt cái đã tìm đến toa số 8 mà bọn họ vừa ngồi, anh đưa tay sờ một vết máu dính trên ghế, vết máu này còn chưa khô, chứng tỏ mới lưu lại cách đây không lâu.
Ngay sau đó, số 10 đặt bàn tay lên mặt bàn, cảm nhận được hơi ấm bên trên, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, vừa rời đi không lâu, bọn họ hẳn là chạy không xa!
Số 10 nắm chặt con dao vừa mới tìm được từ trong phòng bếp, tăng tốc đuổi đến phía trước toa tàu.
"Khoan đã, bây giờ chúng ta cứ chạy như vậy, lát nữa chạy đến toa số 1 không phải là hết đường sao? Đến lúc đó vẫn phải chết mà?" Số 8 thở hổn hển, khó hiểu hỏi số 7.
Số 7 ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian trên toa tàu, thở hồng hộc nói: "Nhìn đi, thời gian!"
"Ah?" Số 8 sải một bước dài vào trong toa số 1, dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn về phía số 7.
Đây là toa xe đầu tiên, họ đã không có đường để chạy.
Số 7 sau khi vận động quá độ khom lưng ho ra một chút máu, sắc mặt tái nhợt tựa vào vách tường cuối toa, chỉ vào thời gian trên cánh cửa đối diện nói: "Thời gian trên cửa chỉ còn một phút rưỡi, tất cả cửa ngăn đều sắp đóng lại!"
"Nếu, nếu anh ta đến kịp trong một phút rưỡi thì sao?" Số 8 nhẹ nhàng vỗ lưng cho số 7, theo anh nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt số 7 cụp xuống có vẻ như đang suy nghĩ, ánh mắt vô cùng tinh anh và trong trẻo.
Số 7 trịnh trọng nhìn chằm chằm số 8 vẫn còn trẻ con, tay càng siết chặt vai cậu, kiên định nói: "Chúng ta lúc này tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh!"
Xa xa bóng dáng số 10 ngày càng rõ ràng, hai người không hẹn mà cùng nhìn lên thời gian trên cửa, ba mươi giây, hai mươi giây, mười giây cuối cùng số 10 tiếp tục tăng tốc độ, hung hăng xông về phía bọn họ.
Số 7 yên lặng nhìn chằm chằm thời gian, giống như hóa đá, không hề nhúc nhích...
Ngay tại thời điểm vô cùng gay cấn như vậy, đột nhiên bên cạnh bộc phát một trận gào thét: "Á á á á, xin đấy! Đóng cửa lại đi! Hệ thống tỷ tỷ, hệ thống muội muội, bà nội của tôi ơi... Ah, không, hệ thống tiền bối! Chỉ cần ngài đóng cửa lại, ngài chính là ân nhân cả đời của số 8 tôi, chờ tôi ra ngoài, tôi nguyện cả đời phối hợp chay mặn, lập cho ngài một cái bài vị cúng bái! Thắp hương! Cúng tế!"
Khóe miệng số 7 co giật hai cái, đây là chiêu thức gì? Nếu như chiêu này có thể dùng được, vậy mình tỉ mỉ lập mưu dàn trận chẳng phải còn không bằng một câu tâng bốc sao?
Khóe miệng số 7 kéo ra ý cười bất đắc dĩ, nhưng dần dần, nụ cười của anh chậm rãi cứng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Mắt thấy số 10 sắp tiến vào toa số 1, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cửa toa tàu thế mà thật sự đóng lại!
Số 7 nhìn thời gian trên cửa còn chưa đếm hết, chợt cảm thấy da đầu tê dại, một cỗ lạnh lẽo từ sau lưng chậm rãi bò lên, thời gian đóng cửa toa thật sự sớm hơn hai giây!
Mà số 10 vẫn còn hai giây lại không thể tiến vào bị nhốt ở toa số 2, lúc này cũng cảm giác được không thích hợp, nhìn chằm chằm thời gian đã đếm ngược về 0 trên cửa, lâm vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro