Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Vấn đề nằm ở chỗ này, Vu Dật rốt cuộc có biết đến sự tồn tại của mười quái đàm hay không?" Bá Viễn dẫn Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ leo lên sân thượng, Lưu Vũ đi theo phía sau bọn họ thình lình mở miệng hỏi.

"Vấn đề này bọn anh đã thảo luận rồi." Bá Viễn đi ở phía trước, giọng nói của anh không lớn, có ý hỏi ngược lại: "Nếu như hắn biết, vậy hắn có đi lên tầng thượng không?"

"Phải! Nếu như hắn đã biết, vì sao hắn còn muốn đi?" Doãn Hạo Vũ cũng phát giác không đúng, suy tư thì thào.

Bá Viễn lập tức trả lời: "Nhưng anh cảm thấy hắn ta hẳn là biết, bởi vì theo bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên tiết lộ, những quái đàm này hầu hết học sinh đều biết. Có thể họ biết không đầy đủ, nhưng anh nghĩ rằng sân thượng và phòng thiết bị thể thao là hai nơi bị niêm phong cấm vào, sẽ không có học sinh không biết."

"Cho nên cái chết của Vu Dật, rất có thể không hề đơn giản như vậy!" Bá Viễn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi thở hổn hển nói: "Đi thôi, lên đến sân thượng sẽ biết."

Lúc này bầu trời đã sáng hoàn toàn, ánh sáng trắng xuyên vào tòa nhà dạy học cũ kỹ qua các khe hở trên cửa sổ thủy tinh, tạo thành vô số đường ngang dọc.

Sáng sớm lúc bọn Bá Viễn ầm ầm tiến vào phòng bệnh, Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ đang ăn điểm tâm.

Trương Gia Nguyên vui vẻ đem chuyện mình khôi phục trí nhớ cùng dị năng tiến hóa nói cho bọn họ biết, tiếp theo bọn họ cũng ngồi xuống cùng nhau ăn điểm tâm, trong quá trình này cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng quyết định vẫn phải đến điều tra hiện trường.

Vốn mọi người không đồng ý cho Lưu Vũ đi, nhưng Lưu Vũ lại nói vết thương của cậu đã ổn và cởi băng cho mọi người xem, vết thương vốn dữ tợn đã kết sẹo, tuy rằng nhìn vẫn kinh khủng như trước nhưng thật sự không còn gì đáng ngại.

Lúc này bọn họ mới hiểu người chơi hệ chiến đấu không chỉ có tố chất thân thể không ngừng tăng cường, tốc độ vết thương khép lại cũng nhanh hơn người chơi hệ thiên phú, mọi người đến đây mới đồng ý để Lưu Vũ xuất viện cùng nhau điều tra.

Số tầng ngày một tăng lên, rất nhanh sân thượng đã ở trước mắt. Nhưng cánh cửa duy nhất đi vào sân thượng đã bị ván gỗ bịt kín chặt chẽ, muốn vào được cần có công cụ chuyên nghiệp để phá cửa.

Trương Gia Nguyên tiến lên trước vỗ lên cánh cửa, nghi hoặc quay đầu nhìn mọi người: "Bị chặn rồi, không thể mở được, làm sao Vu Dật có thể đi vào?"

"Không hề có dấu hiệu bị cạy mở, nếu không có một lối vào khác, Vu Dật không có khả năng đi vào được!" Doãn Hạo Vũ cũng bước lên quan sát kỹ một phen, sau đó kết luận.

"Mọi người có cảm thấy nơi này lạnh lắm không?" Lâm Mặc ôm cánh tay rụt ở trong góc nhìn đông nhìn tây, cậu luôn cảm giác nhiệt độ ở đây cực kỳ thấp, càng đến gần cánh cửa kia nhiệt độ càng thấp, lạnh như hầm băng.

Những người khác không nhìn thấy, nhưng Bá Viễn thấy rõ ràng, phía sau cánh cửa này oán khí rất nặng, hận ý đan xen, sương máu cuồn cuộn ngập trời, tà khí dày đặc vây quanh, có thể so với cánh cửa tuyệt vọng dẫn tới địa ngục.

Bá Viễn vội vàng kéo Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa nói: "Nơi này cực kỳ hung hiểm, nếu Vu Dật chưa từng đi vào chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây!"

Mọi người rất ăn ý không hỏi vì sao, đi theo Bá Viễn xuống tầng sáu.

"Em đột nhiên có một ý này." Lưu Vũ nhìn chằm chằm hành lang u ám, dừng lại cúi đầu hỏi: "Có nhất thiết phải rơi từ tầng thượng không? Tầng sáu hoặc tầng năm có phải cũng sẽ đạt được hiệu quả tương tự?"

Tất cả đều sửng sốt một chút, ý nghĩ này của Lưu Vũ tuy rằng nghe có vẻ khó tin, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy vô cùng hợp lý.

"Ý nghĩ này của anh, tôi cảm thấy rất đúng!" Doãn Hạo Vũ nhíu hàng mày tuấn tú, lập tức hưởng ứng: "Muốn ngã chết không nhất định phải từ sân thượng, tầng sáu hoặc tầng năm đều có thể đạt được hiệu quả tương tự!"

Bá Viễn quyết định: "Trước tiên bắt đầu tìm từ tầng sáu, nếu đúng là như vậy chắc chắn sẽ có dấu vết lưu lại!"

"Mọi người chia ra tìm, mỗi một phòng ký túc xá đều phải xem xét cẩn thận!" Lưu Vũ tỉ mỉ dặn dò.

Nói xong, năm người bắt đầu chia nhau hành động, kiểm tra từng phòng ký túc xá.

Vài phút sau, từ căn phòng nào đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Lâm Mặc: "A a, Tiểu Vũ, Viễn ca, các người mau đến đây, bụi bặm trên cửa sổ căn phòng này bị cọ đi một mảng lớn!"

Mọi người lập tức tụ tập ở căn phòng của Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ nhìn kỹ dấu vết trên cửa sổ, lại thò đầu nhìn thoáng qua bên dưới, trong đầu nhanh chóng hình dung ra cảnh tượng rơi xuống, không ngừng lặp đi lặp lại.

Cậu yên lặng tính toán trọng lượng của Vu Dật trong đầu, phương hướng và vị trí rơi tự do, cùng với có ai dùng lực đẩy hắn ta hay không, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Nếu Vu Dật bị người khác đẩy xuống từ đây, vậy hết thảy đều hoàn toàn hợp lý. Vị trí này mới đúng!"

"Vu Dật chắc chắn đã biết sân thượng không thể đi, cho nên hung thủ không hề hẹn hắn lên sân thượng!" Sắc mặt Lưu Vũ trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi, giọng điệu nặng nề nói: "Cái chết của Vu Dật không liên quan đến quái đàm, đây là mưu sát!"

Bá Viễn lắc đầu, liên tục tán thưởng: "Hung thủ lợi dụng những quái đàm lan truyền trong trường, đem cái chết của Vu Dật đẩy lên cho quái đàm, tính toán rất tỉ mỉ, cách làm thật thông minh!"

"Hơn nữa, chỉ dựa vào tro bụi bị cọ xát trên cửa sổ chúng ta tuy có thể suy đoán tất cả những gì đã xảy ra, nhưng chứng cứ lại không đủ." Doãn Hạo Vũ bổ sung.

Trương Gia Nguyên gãi ót, tò mò hỏi: "Vậy mọi người cảm thấy ai có khả năng là người hẹn Vu Dật nhất?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, Bá Viễn suy tư một lát, lặng lẽ nhìn về phía Lưu Vũ thăm dò: "Tạm thời anh không có manh mối, Lưu Vũ thì sao?"

"Em... Cũng không có." Sắc mặt Lưu Vũ vẫn luôn âm trầm, sau khi nghe được câu hỏi của Bá Viễn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thần sắc khôi phục như thường cười lắc đầu.

Bá Viễn nghe vậy mỉm cười một chút, hỏi đồng đội: "Anh còn muốn đi xem hiện trường vụ án ở ký túc xá nữ sinh một cái, có ai muốn đi cùng không?"

"Bảo Trương Gia Nguyên dẫn anh và Doãn Hạo Vũ đi, em ấy quen đường." Lưu Vũ đề nghị.

Những người khác cũng không có dị nghị gì, Trương Gia Nguyên liền mang theo Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ rời đi, Lưu Vũ dường như vô tình vỗ vai Lâm Mặc nói: "Đúng rồi, Lâm Mặc, cậu có thể cho tớ xem camera giám sát cổng trường trong phòng an ninh được không?"

"Sao cậu lại muốn xem cái này? Được rồi, đi thôi." Lâm Mặc đầu tiên sửng sờ một chút, sau đó thuận thế ôm Lưu Vũ đi về phía phòng an ninh.

Sau khi hai người đi vào phòng an ninh, Lâm Mặc mở màn hình để Lưu Vũ tự mình xem, cậu thì lắc lư ngồi lên ghế dài, câu được câu mất tám nhảm: "Ai, tớ nói cho cậu biết, hai ngày nay tớ cảm thấy làm Bảo An cảm giác cũng không tệ lắm. Mỗi ngày ngoại trừ ban đêm tuần tra có chút mệt mỏi, ban ngày đều được ngồi thư thả trong phòng, đây đích thị là cuộc sống trong mơ của tớ... So với đơn vị của tớ còn thanh nhàn hơn, tớ đang nghĩ muốn đổi nghề..."

"Cậu thật đúng là làm một nghề, yêu một nghề a!" Lưu Vũ chuyên tâm điều khiển máy tính thuận miệng tiếp lời, đột nhiên cậu phát hiện video giám sát có gì đó không ổn, khiếp sợ quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Mặc hỏi: "Lâm Mặc! Giám sát trước ngày 1 tháng 12 ở đâu?"

"Chờ một chút, không có sao?" Lâm Mặc ngẩng đầu lên hỏi.

Lưu Vũ sốt ruột nói: "Đúng, không có!"

"Đừng gấp, để tớ nhớ... À đúng rồi, là sợ nhà trường điều tra camera thấy học sinh các cậu tự ý rời khỏi trường sẽ bị xử phạt nên tớ xóa rồi." Lâm Mặc thấy Lưu Vũ nóng nảy, vội vàng đứng lên cố sức nhớ lại, sau đó lại thăm dò hỏi: "Sao vậy, rất quan trọng sao?"

"Ai bảo cậu xóa?" Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngây ngẩn cả người, cậu chỉ chỉ mình hỏi: "Tiểu Vũ, cậu đang giận tớ sao?"

Lưu Vũ ý thức được sắc mặt âm trầm của mình có thể đã dọa Lâm Mặc, vội vàng giải thích: "Không phải, tớ không có ý chất vấn cậu. Tớ cảm thấy với tâm tư của cậu khẳng định không thể nghĩ đến chuyện này. Vậy nên, tớ hỏi cậu, ai đã yêu cầu cậu xóa nó? Hoặc là, ai đã nhắc nhở cậu về chuyện này?"

"Ừm, Tống Hoàn." Lâm Mặc thành thật trả lời.

"Được, tớ biết rồi..." Lưu Vũ dừng một chút, chậm rãi hòa hoãn sắc mặt khó coi của mình, khẽ cười với Lâm Mặc: "Không có chuyện gì, tớ chỉ muốn xem camera có quay được thứ gì hay không? Không có cũng không sao..."

"Ah, cậu làm tớ sợ muốn chết! Tớ tưởng mình đã xóa bằng chứng quan trọng nào rồi!" Lâm Mặc nghe vậy thả lỏng, vịn vai Lưu Vũ hít sâu một hơi, vỗ ngực nói: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!"

Khóe miệng Lưu Vũ hơi nhếch lên một độ cong, thuận theo động tác của Lâm Mặc, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng đau đớn, thân thể khẽ run lên, bàn tay đang buông thõng bên người cũng chậm rãi siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro