Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi số 5 lần thứ N đập vào đầu, cậu sờ đỉnh đầu bị sưng lên một khối, quyết định trước tiên từ bỏ việc bay lên, chuyển sang học cách sử dụng quạt để tấn công.

Nhưng một mình luyện tập không có ý nghĩa, vẫn phải tìm một người chơi hệ thiên phú đánh thử xem thế nào, đánh không lại bị đào thải đi toa an toàn ăn uống cũng không tệ.

Cậu đi liên tục mấy cái toa xe, cuối cùng ở toa số 19 nhìn thấy số 1 đang chậm rãi đọc sách, số 1 kia có vẻ vẫn chưa chú ý tới cậu, miệng đang to rõ đọc lên nội dung trong sách.

Số 5 sửng sốt hai giây, sau đó ném quạt ra tập kích số 1: "Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi, logout ăn dưa đi!"

"Tuân thủ pháp luật và quy định và nâng cao nhận thức pháp luật. Tuân thủ kỷ luật trường học, tuân thủ đạo đức xã hội... Yêu khoa học, học tập chăm chỉ, siêng năng học hỏi, sẵn sàng khám phá, tích lũy tham gia vào thực hành xã hội và các hoạt động hữu ích."

Số 1 không chút hoảng hốt, thậm chí thân thể không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Trong lòng số 5 âm thầm nhận ra không đơn giản, cái quạt kia giống như không thể chạm tới thân thể số 1, cũng không gây ra bất cứ thương tổn nào cho cậu.

Số 5 lúc này mới phản ứng lại, đây rất có thể là dị năng của số 1, lúc đọc sách có khả năng phòng ngự siêu việt, miễn dịch thương tổn.

"Ah, cuối cùng đã tìm thấy một người chơi đội Hồng!" Thanh âm thiếu niên mang theo nhảy nhót cùng hưng phấn đột nhiên vang lên, số 5 vội vàng nghiêng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy số 9 cầm kiếm gỗ đào chậm rãi đi tới, mặt ngoài vẫn là dáng vẻ thiếu niên ngoan ngoãn khéo léo như trước, cậu sáng lạn cười với số 5: "Thật trùng hợp, vậy tôi sẽ thử uy lực của thanh kiếm này với anh nha!"

"Phải không? Vừa vặn tôi cũng muốn tìm người thử uy lực của cái quạt này nha!" Trong mắt số 5 dấy lên hưng phấn, nói xong mũi chân nhẹ nhún, lập tức phi thân đánh về phía mặt số 9...

Lúc này trong toa an toàn, số 6 đang cắn hạt dưa, vẻ mặt hưng phấn gọi số 11 ngồi ở đối diện: "Nhìn kìa, nhìn kìa! Đánh nhau, đánh nhau! Lại đây, ngồi đây xem!"

"Quạt gấp đấu với kiếm gỗ đào, trận này rất thú vị a. Không biết người tiếp theo vào đây cùng chúng ta sẽ là số 5, hay là số 9, sẽ là ai đây?" Số 11 khó lòng từ chối trước sự nhiệt tình của số 6, đến ngồi xuống cạnh cậu, nhìn chằm chằm màn hình lớn thấp giọng cười khẽ.

"Bên này, bên này, toa số 10 cũng đánh nhau!" Số 6 ngay cả hạt dưa cũng không rãnh cắn, run rẩy chỉ vào màn hình bên kia hét lên.

Số 11 dời mắt nhìn một hồi, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đứng lên nói: "Không đúng, hai người bọn họ đều là đội Hồng."

"Cái gì?" Số 6 cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn kỹ vào màn hình.

Chỉ thấy số 3 không hề đề phòng bị số 2 dùng nĩa inox đâm thủng khí quản, ánh mắt anh mở to, cung tiễn trong tay thậm chí còn chưa kịp giương, hoàn toàn không thể tin được mình lại bị đồng đội giết.

"Người chơi số 3 bị đào thải, để lại di ngôn là..."

Một giây sau, số 3 xuất hiện trong toa an toàn, anh cùng số 6 và số 11 lúng túng nhìn nhau, tiếp theo anh để lại di ngôn, khó hiểu hỏi: "Sao lại có người giết đồng đội chứ? Chính là cậu, số 2!"

Tất cả người chơi trên tàu đều ngây dại, sao có thể xuống tay với đồng đội?

Số 5 và số 9 đang đánh nhau hết mình cũng dừng lại một chút, im lặng liếc nhau một cái rồi mới tiếp tục lao vào.

Lần này, ngay cả số 1 vẫn luôn đắm chìm trong thế giới văn chương cũng nhịn không được sửng sốt hai giây.

Số 2 trong tay vẫn cầm nĩa inox thống khổ ngồi trên mặt đất, anh cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, sau khi ngồi nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu, cảnh vật xung quanh mới chậm rãi trở nên rõ ràng.

"Tại sao tôi lại ở đây? Tôi dường như không nhớ gì hết..." Số 2 nâng cánh tay đang phát run lên, một cái nĩa inox dính máu rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn vang.

Nhìn chằm chằm hai tay đầy vết máu, đại não số 2 giống như nổ tung, mồ hôi theo trán ào ào tuôn ra.

Có vẻ như mình đã giết đồng đội? Tại sao, tại sao vừa rồi lại không thể kiểm soát được bản thân?

Số 2 bắt đầu hồi tưởng lại chuyện trước khi mất khống chế, lúc ấy hình như anh đang tìm kiếm người chơi khác trong toa, sau đó bị một đôi tay vỗ lên bả vai liền nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ngay lập tức rơi vào một đôi mắt sáng ngời trong suốt...

Chuyện sau đó, làm sao cũng không thể nhớ ra, hơn nữa anh hoàn toàn không nhớ rõ người chơi kia là ai.

Trước mắt, cái nồi phản bội đồng đội này chỉ có thể tạm thời đội thôi...

Cùng lúc đó, ở góc toa tàu số 8, số 7 sắc mặt tái nhợt nằm sấp trên ghế, "Ọc" một cái phun ra một ngụm máu.

"Quả nhiên, việc khống chế tâm trí quá khó khăn, hơn nữa thương tổn đối với người thao túng cũng rất lớn, xem ra không thể tùy tiện sử dụng."

Số 7 lặng lẽ đứng thẳng người, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi vết máu còn sót lại trên khóe miệng, kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, bất quá chiêu này của anh tính toán muốn ly gián đội kẻ địch đã thành công, lần này, người chơi đội Hồng nhất định sẽ không phối hợp tác chiến theo đoàn nữa...

Đội Hồng ít hơn đội Lam một người mà thực lực vẫn tương đương, như vậy nói rõ, đội Hồng có ít nhất hai người chơi có khả năng chiến đấu cao, như vậy sợ nhất chính là bọn họ phối hợp tác chiến, lúc đó thực lực khác nào tăng gấp đôi, không cần nói cũng biết phần thắng của đội Lam sẽ trở nên rất nhỏ.

Cho nên, bước đầu tiên trong kế hoạch của số 7 chính là làm cho bọn họ nảy sinh hoài nghi với nhau, từ chối phối hợp tác chiến, cuối cùng chỉ cần đánh bại từng người một!

Số 2 lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy không ổn, tuy rằng tạm thời anh không thể nói rõ có gì không đúng, nhưng anh cảm thấy game này phải nhanh chóng kết thúc mới được.

Khi số 2 xuất hiện ở toa số 19, số 5 và số 9 đang đánh nhau trong xe đều ngây ngẩn cả người.

"Anh tới đây để giết tôi? Hay là cậu ta?" Số 5 đầy địch ý nhìn chằm chằm số 2.

Số 2 tung con dao gọt hoa quả trong tay lên không trung, sau đó bắt lấy lật ngược lại, vẻ mặt âm trầm nói: "Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi thật sự không muốn giết đồng đội!"

Tiết mục đặc sắc như vậy, số 1 muốn xem nhưng không thể ngừng đọc sách, chỉ có thể dùng khóe mắt không ngừng liếc sang bên đó.

Ngay sau đó, số 2 không chút do dự xông về phía số 9. Số 9 nhận ra mình có thể không phải là đối thủ của đối phương, phản ứng vô cùng nhanh nhạy chạy về phía toa số 18.

Liên tục chạy trốn vài toa tàu, số 5 và số 2 ở phía sau đuổi theo không rời, đột nhiên, số 4 lại cầm súng chạy tới, khung cảnh trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn.

Số 5 nhìn thấy súng, lập tức nghĩ đến không thể để cho số 4 đối đầu với số 2, cậu hét lên với số 2: "Số 9 giao cho anh, dị năng của tôi linh hoạt hơn anh, số 4 để tôi!"

Nói xong, số 5 thi triển dị năng, lấy tốc độ cực nhanh lướt trên bàn và ghế ngồi, linh hoạt tránh né đạn mạc, ngay sau đó lách người chạy ngang qua số 4, lao về phía trước đoàn tàu.

Số 4 lập tức xoay họng súng, vừa giơ súng bắn, vừa đuổi sát số 5, nhưng vừa mới đi được hai bước, anh nghĩ lại đây rất có thể là kế điệu hổ ly sơn, lại vội vàng chạy ngược trở về.

Số 9 trước đó đánh với số 5 rất lâu, thể lực tiêu hao rất lớn, mà khả năng cận chiến của cậu lại không địch nổi số 2, rất nhanh đã bị số 2 cắt cổ.

Số 2 vừa mới thẳng người thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng súng, trong lòng lạnh lẽo, thầm kêu không ổn, ngực lập tức nổ ra mấy đóa hoa máu, cùng số 9 song song bị đào thải.

Ba người chơi trong toa an toàn nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy, thở cũng không dám thở mạnh, cho đến khi số 2 cùng số 9 biến mất, bọn họ mới dời tầm mắt ra khỏi màn hình.

"Người chơi số 9 bị đào thải, di ngôn cậu ta lưu lại là..."

"Số 5, cuối cùng tôi được ăn ngon trước anh!" Số 9 có chút đắc ý cười nói.

"Người chơi số 2 bị loại, di ngôn anh ta để lại là..."

"Đội Hồng chỉ còn lại hai người, phải cảnh giác đội Lam có người dùng dị năng khống chế tâm trí, nhớ kỹ tuyệt đối không nên được nhìn vào mắt đối phương!" Số 2 nghiêm túc cảnh cáo.

Số 3 nhíu mày ăn một miếng dưa hấu, có chút buồn bực hỏi: "Cho nên, đều do cậu bị khống chế?"

"Xin lỗi, đồng đội của tôi, lần này đúng là tôi quá bất cẩn..." Sau khi số 2 xin lỗi xong, tiếp tục hỏi: "Vậy, các người nhìn màn hình có thấy ai là người khống chế tôi không?"

Số 6 và số 11 nhìn nhau, đều lắc đầu, số 11 giải thích: "Có lẽ trên màn hình có phát qua, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, chúng tôi không chú ý tới."

"Trong bốn người còn lại của đội tôi, số 1 là dị năng phòng ngự, các người cũng đều nhìn thấy, chính là người vẫn luôn đọc sách. Số 4 là kỹ năng bắn súng, vừa rồi số 2 mới bị anh ta đào thải, đã vô cùng rõ ràng." Số 9 ngồi xuống ghế sô pha, dùng phương pháp loại trừ phân tích: "Cho nên chỉ còn lại số 7 và số 8!"

Số 11 vội vàng lắc đầu, bổ sung: "Số 8 là kỹ năng cận chiến, cậu ta có một thanh trường kiếm, tôi đã tận mắt nhìn thấy."

Số 6 vỗ tay, cười cười ăn một quả dâu tây, kết luận: "Chỉ có một đáp án, chính là số 7!"

"Số 7 ẩn giấu rất sâu, không nghĩ tới, thì ra anh ta mới là người lợi hại, hơn nữa chỉ còn lại hai người, tôi thấy là đội Hồng mấy người khó thắng nha." Số 6 cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào ba người chơi của đội Hồng, vẫy tay hét lên: "Đội Lam của chúng tôi sẽ giành chiến thắng! Đội Lam của chúng tôi sẽ giành chiến thắng..."

"Số 6 thân mến của tôi, vậy cậu có bao giờ nghĩ tới, trong toa an toàn đội Hồng của chúng tôi, Có! Đến! Ba! Người!" Số 11 nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm số 6, số 6 vội vàng ngậm miệng, sợ tới mức rụt đầu về phía sau.

Số 6 nghĩ, thật vậy, ánh mắt như mang theo dao của anh ta đang trắng trợn nhìn mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro