Mọi người đều tản đi, phòng khách đêm khuya im ắng, tuyết bên ngoài tựa hồ đã ngừng rơi, đèn chính trên trần nhà đã sớm tắt, trong phòng khách chỉ lưu lại mấy ngọn đèn trang trí màu ấm để chiếu sáng.
Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên sô pha nghịch bộ trà cụ bày ra trên bàn, ánh sáng ấm áp rơi trên mặt cậu tăng thêm vài phần dịu dàng vô hại của động vật nhỏ.
"Viễn ca, không đi nghỉ ngơi sao?" Cậu kéo môi cười khẽ, cố ý đặt câu hỏi: "Sao quay lại rồi?"
Bá Viễn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lưu Vũ, chợt khoanh tay tựa vào bên mép sô pha nở nụ cười: "Chẳng lẽ đội trưởng Tiểu Vũ không phải đang chờ anh sao?"
"Ngồi xuống đi, em nói với anh về người hạ cổ Tề đại thiếu." Lưu Vũ cười cười không trả lời, chỉ đưa tay nói Bá Viễn ngồi xuống, đối với một số người cũng không cần phải nói quá rõ ràng vì họ đã ngầm hiểu.
"Thế nào, chuyện này không phải đã chấm dứt rồi sao?" Nghe vậy biểu tình Bá Viễn thay đổi, anh thuận thế ngồi xuống đối diện Lưu Vũ, bất giác nhíu mày nói nhỏ: "Chẳng lẽ là, Tề nhị thiếu, hắn đã làm gì..."
Lưu Vũ có chút ảo não nói: "Đúng, hai tháng trước Tề Hạc Thanh đã nói chuyện này với em, kết quả bởi vì khoảng thời gian này thường xuyên vào game mà quên mất."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bá Viễn vội vàng lo lắng hỏi.
"Tề Hạc Thanh vì trả thù người hạ cổ ca ca hắn, đã dùng chút thủ đoạn nhổ bỏ thế lực ở Bắc Kinh của người kia." Lưu Vũ hắng giọng, chậm rãi giải thích đơn giản: "Việc này nếu hắn làm sạch sẽ lưu loát thì không nói, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho "Cổ Tiên" cầm đầu chạy trốn."
"Cổ Tiên gì gì đó, chẳng phải rất có khả năng tìm chúng ta trả thù à?" Bá Viễn đoán được ý đồ của Lưu Vũ khi muốn nói chuyện này cho mình, anh hỏi thẳng.
Lưu Vũ trả lời: "Đúng là không loại trừ khả năng này, nhất là anh phá giải chú thuật của Cổ Tiên, em cảm thấy rất có thể bởi vì không nuốt trôi cục nghẹn này nên Cổ Tiên sẽ tìm đội chúng ta gây phiền phức."
"Thuật Vu cổ anh cũng chỉ hiểu biết một chút, nếu 'Cổ Tiên' thật sự muốn âm thầm hạ cổ bất kỳ một người nào trong đội chúng ta, anh cũng khó mà phòng bị." Bá Viễn có chút buồn rầu, dù sao pháp thuật cũng có chuyên môn, anh cũng không phải toàn năng, đột nhiên anh chuyển đề tài, nhớ tới một việc liền nói: "Với lại, vừa lúc bọn Tiểu Cửu kết bạn với chiến đội Tu Tề, Doãn Hạo Vũ nói với anh Vu Kì Vân trong đội bọn họ tinh thông cổ thuật, lần này đi Tương Tây một chút chuyện này hẳn là có thể dễ dàng nhờ cô ta giúp đỡ."
Nói xong chuyện này, Bá Viễn lại bất chợt ngẩng đầu hỏi Lưu Vũ: "Đúng rồi, anh xuống đây là muốn hỏi em một chút, em cảm thấy màn vừa rồi chúng ta tiến vào, đại khái ở trình độ nào?"
"Chỉ nhìn từ phía chúng ta thì có vẻ là chế độ đơn giản?" Lưu Vũ do dự một chút nói: "Nhưng cộng thêm lời nói của Santa bọn họ, bất luận là từ số lượng hay chất lượng đây hẳn được coi là một màn có độ khó tầm trung hoặc cao hơn..."
Chợt, cậu lại lập tức phủ định câu trả lời của mình: "Không đúng, chúng ta bên này cũng không phải là chế độ đơn giản!"
"Em cũng nghĩ đến rồi phải không?" Bá Viễn nhìn chằm chằm Lưu Vũ, thấp giọng nói: "Bề ngoài cả thôn nhìn như không có uy hiếp gì đối với chúng ta, bọn họ chỉ nhằm vào những cô gái bị bắt cóc, nhưng kỳ thật trong thôn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ."
"Bc sĩ Hướng cùng ông Trương!" Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Bá Viễn, trong lòng hiểu rõ trả lời.
"Đúng vậy, nếu như không phải lúc vào thôn chúng ta tình cờ cứu Lý Phán Đệ, vậy thì game này sẽ vô cùng nguy hiểm!" Bá Viễn âm thầm siết chặt nắm đấm, ngay sau đó phân tích: "Đầu tiên bởi vì Lâm Mặc bị thương nên chúng ta cứ thế vào ở nhà bác sĩ Hướng, thức ăn của chúng ta toàn bộ đều do một tay hai vợ chồng chuẩn bị, nếu bọn họ muốn đầu độc chúng ta, dưới tình huống không có Tiểu Cửu cứu viện, vậy thì chúng ta không một ai có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Lùi lại một bước mà nói, cho dù chúng ta không ở nhà bác sĩ Hướng, nhưng bọn họ đã bỏ độc dưới giếng nước, toàn bộ thôn dân đều dùng cái giếng này, chúng ta dưới tình huống không biết gì không có cách nào thoát được. Bác sĩ Hướng bọn họ cũng sẽ không vì những cảnh sát vô tội như chúng ta mà tiết lộ chuyện giếng nước có độc, bởi vì như vậy, toàn bộ kế hoạch và hành động của bọn họ liền bị bại lộ, nhiều năm mưu đồ cùng ẩn nhẫn sẽ thất bại trong gang tấc.
Lần này có thể an ổn toàn bộ thông qua phó bản thôn Từ Phong, tất cả đều vì sự chính nghĩa của chúng ta đã cứu lấy chúng ta, thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không muốn đắc tội với thôn dân nên khoanh tay đứng nhìn chuyện của Lý Phán Đệ, vậy rất có thể toàn bộ chúng ta sẽ tử vong trong cái thôn này, giống như dân làng bị một ngọn lửa hỏa táng sạch sẽ."
"Lần này vào game nhìn như dễ dàng, chúng ta luôn đứng ở góc độ cứu giúp trợ giúp những người khác, nhưng kỳ thật chỉ cần chúng ta đi sai một bước, rất có thể toàn quân bị diệt, cẩn thận nghĩ lại thật sự sợ toát mồ hôi." Lưu Vũ bỗng cảm giác sau lưng mình dường như phát lạnh, hít sâu một hơi nói: "Cho dù chúng ta đều có dị năng, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, gặp phải loại tình huống hạ độc thế này chúng ta rất có thể sẽ trúng chiêu."
"Đúng vậy, chúng ta chỉ tiến hóa dị năng, chứ không tiến hóa ra 'Bất Tử Chi Thân' như Tiểu Cửu mà..." Bá Viễn hơi ngửa đầu cảm thán.
"Như vậy xem ra, game này ít nhất cũng là độ khó cao với cấp tiêu chuẩn." Lưu Vũ suy tư một lát sau đó nói: "Thật ra chúng ta nên nghĩ đến từ sớm, anh xem, đội ngũ mà Santa bọn họ gặp được đều là mười chiến đội hàng đầu."
"Anh biết điều này có nghĩa là gì không?"
Đối mặt với câu hỏi của Lưu Vũ, Bá Viễn thăm dò hỏi ngược lại: "Thực lực của đội chúng ta đã đủ để vào cùng một game với mười chiến đội lớn rồi sao?"
"Ha, hóa ra chúng ta mạnh như vậy?" Bá Viễn chợt vui vẻ, nằm trên sô pha cười, hai tay đặt sau gáy.
"Em nghĩ, người mạnh nhất trong chúng ta chính là anh, Bá Viễn đạo trưởng!" Lưu Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm Bá Viễn.
Bá Viễn lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày cười hì hì, thuận miệng trêu ghẹo: "Ôi, đội trưởng Tiểu Vũ nói gì vậy chứ, thẹn không dám nhận, thẹn không dám xứng!"
"Viễn ca, đừng đùa nữa, em đang nghiêm túc, anh nghe em phân tích." Lưu Vũ ho một tiếng, từ từ nói ra suy luận của mình: "Em đã gặp Santa và Riki trong game đầu tiên của mình, khi đó họ đã trải qua một số màn chơi."
"Tuy nhiên, game đó đối với em chỉ là mở màn, vì vậy độ khó ở mức sơ cấp. Cố Bình Minh đã nói qua, độ khó của những game thông thường thường chuyển đổi ngẫu nhiên giữa ba chế độ sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp dành cho người mới bắt đầu chiếm khoảng 50% trở lên, trung cấp chiếm 40%, cao cấp chỉ chiếm 10%." Lưu Vũ nói rất nhập tâm, dần dần, nụ cười trên khóe miệng Bá Viễn cũng biến mất, ngồi thẳng người lên, khẽ híp hai mắt tựa hồ đang rơi vào suy nghĩ.
"Nghe nói, hệ thống sẽ tự động căn cứ vào thực lực của game thủ để điều chỉnh độ khó của game một cách thích hợp. Màn chơi tang thi ở căn cứ quân sự bởi vì có sự tồn tại của những chiến đội hàng đầu như Cố Bình Minh, em nghĩ cấp bậc trò chơi nên là trung cấp lại vì thế tăng lên cao cấp. Mà đạo trưởng Bá Viễn lần đầu tiên vào game lại là phó bản khó khăn như vậy, em nghĩ thực lực của anh hẳn là mạnh nhất trong đội chúng ta, cho nên hệ thống mới để anh khiêu chiến mức độ khó cao trong lần đầu." Lưu Vũ kéo ngón tay đếm kỹ: "Mà Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Mika đều đã có nhiều kinh nghiệm chơi game từ trước và gặp chúng ta trong màn chơi đó."
Nói đến đây, Bá Viễn đột nhiên cắt ngang Lưu Vũ, mở miệng hỏi: "Nếu em nói vậy, đỉa nước ở thị trấn kia, mức độ khó khăn này Tề đại thiếu gia lần đầu vào game đã gặp phải cũng bởi vì thực lực cậu ta vượt bậc? Hoặc là, cậu ấy thật sự có chỗ hơn người nào đó?"
Lưu Vũ cười khẽ nói: "Tề đại thiếu gia người này, rất phù hợp với loại nhân vật giả heo ăn thịt hổ trong tiểu thuyết trên mạng, nhìn thì ngốc, thật ra... "
"Thật ra rất ngốc?" Bá Viễn tiếp lời hỏi ngược lại, hai người nhìn nhau cười một hồi, Lưu Vũ dần ngừng cười tiếp tục nói: "Tạm thời không nói tới cậu ta, màn chơi ở trấn nhỏ kia độ khó quả thật cao, so với tang thi vây thành còn gian nan hơn, màn chơi tang thi chỉ có mỗi đội chúng ta chơi thành chế độ khó thôi, người chơi khác hoàn toàn có thể tìm một nơi an toàn trú ẩn cho đến khi game kết thúc. Mà tình huống ở trấn Thương Ninh mỗi một người chơi đều vô cùng khó khăn, đây cũng là lần đầu tiên toàn bộ thành viên của đội chúng ta đều vào game."
"Màn chơi đó chúng ta gian nan như vậy, em nghĩ rằng bởi vì chúng ta mang theo một người."
"Sở Kiêu." Bá Viễn hiểu rõ gật đầu nói.
Lưu Vũ có chút cảm thán: "Đúng vậy, đội trưởng chiến đội lớn thứ ba Sở Kiêu, chỉ đứng sau Sơn Hà Vô Dạng. Đội trưởng Lý Cảnh Sơn từng là một thiên tài hệ chiến đấu hiếm có trong vòng mười năm, từng được phong thần. Có thể tưởng tượng được Sở Kiêu tất không đơn giản, hắn đối với chúng ta đương nhiên có cảnh giác, khẳng định đã ẩn giấu thực lực chân chính."
"Nghĩ như vậy, Kha Vũ vì thực lực mạnh mẽ nên mới bị hệ thống kéo vào màn chơi đó cùng chúng ta." Nói xong, Bá Viễn kết luận: "Dựa theo game em tiến vào mà nói, màn đầu tiên là thôn Miêu Quỷ mức sơ cấp, màn thứ hai là tang thi vây thành mức cao cấp, màn thứ ba trấn Thương Ninh mức cao cấp, vậy màn thứ tư thì sao?"
"Màn chơi trường trung học Bảo Lâm là đặc biệt nhất, là chế độ nhập vai mà chúng ta chưa từng gặp." Lưu Vũ tiếp tục nói: "Theo Cố Bình Minh, chế độ này cực kỳ hiếm thấy, bình thường chỉ xuất hiện ở các chiến đội có thứ hạng cao lúc tuyển chọn chiến đội. Một khi xuất hiện, mức độ khó của game chính là đỉnh cấp. Không tính vòng loại chiến đội vào, trực tiếp nhảy đến màn chúng ta vừa chơi đi, Viễn ca, anh có phát hiện cái gì không?"
"Có, bởi vì phát hiện mới cố ý tới tìm em." Bá Viễn gật đầu, biểu tình trên mặt không phân biệt được là vui hay buồn, anh giang tay nói: "Game mà chúng ta tiến vào hiện tại hầu như đã không còn ở mức sơ cấp, trung cấp nữa, thậm chí có thể cùng bốn chiến đội trong top 10 cùng vào một game, thật sự không tưởng tượng nổi đội chúng ta đã tiến bộ đến mức này."
"Đội chúng ta quả thật có những người có thực lực và dị năng đặc biệt mạnh mẽ, chẳng hạn như Viễn ca, Santa, Kha Vũ cùng Tiểu Cửu." Lưu Vũ dường như vô tình thuận miệng nói: "Mấy màn chơi này dị năng của Lưu Chương đều chưa từng phát huy tác dụng, tạm thời không bàn tới, nhưng vì đó là súng, em cảm thấy hỏa lực của nó hoàn toàn có thể chống đỡ được thực lực của Lưu Chương."
Tiếp theo, Lưu Vũ chuyển đề tài: "Nhưng đồng thời đội chúng ta cũng có rất nhiều khuyết điểm, như em, Riki cùng Lâm Mặc, bọn em không đủ sức chiến đấu, dị năng có được cũng không đủ thực dụng..."
"Em muốn tiến hóa dị năng trong game?" Bá Viễn đoán được ý đồ của cậu, kinh ngạc hỏi.
"Đúng." Lưu Vũ không phủ nhận, cậu thẳng thắn nói: "Mặc dù xác suất là rất nhỏ, nhưng muốn tất cả mọi người có thể tự mình đứng vững, khi gặp nguy hiểm có thể an toàn sống sót, chúng ta phải làm như vậy. Con đường phía trước của đội chúng ta vẫn còn rất dài, là một con đường tràn đầy nguy cơ, em hy vọng tất cả chúng ta có thể đi hết con đường này một cách an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro