Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bầu trời chạng vạng hiện ra một màu đỏ ngà, tà dương rắc lên giường bệnh của Lưu Vũ, ánh vàng rực rỡ khiến cả người cậu càng lộ ra sự xinh đẹp.

Lưu Vũ yên lặng nằm ở đó, da thịt trong suốt tái nhợt, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ nát.

Tống Hoàn ngồi bên giường trầm mặc nhìn những vết thương xanh biếc tím tái, theo bản năng nắm chặt tay của Lưu Vũ đang hôn mê, gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào phòng y tế, rèm che màu trắng bị thổi phất phơ bay lên.

Lưu Vũ bị nước mắt nhỏ giọt trên mu bàn tay đánh thức, chất lỏng nửa ấm áp như có linh khí bò loạn trên tay làm cậu cảm giác mu bàn tay có chút ngứa ngáy.

Lưu Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Tống Hoàn cậu gian nan nâng cánh tay đầy vết thương lên lau cho cô, khẽ mở đôi môi khô khốc nói: "Đừng khóc."

"Cậu tỉnh rồi à?" Tống Hoàn giống như bị bắt quả tang nhanh chóng buông tay Lưu Vũ xuống, kinh hỉ hỏi.

"Ừm." Khóe miệng Lưu Vũ gợi lên ý cười nhàn nhạt, động đậy muốn ngồi dậy. Tống Hoàn thấy thế vội vàng tiến lên đỡ cậu, thân thiết hỏi: "Cậu thế nào? Có còn đau không?"

Thấy Lưu Vũ đau đến nhe răng trợn mắt khi vết thương trên người vô tình bị chạm phải, Tống Hoàn vừa xót vừa tức giận mắng: "Đám súc sinh Vu Dật, xuống tay thật là tàn nhẫn! Tớ phải khiến bọn họ trả giá!"

Lưu Vũ thấy thế nhanh chóng giữ chặt cánh tay Tống Hoàn, bất đắc dĩ lắc đầu: "Quên đi, vô dụng. Cậu cũng đừng đi tìm hiệu trưởng, tớ không muốn cậu vì chuyện của tớ mà bị khiển trách..."

Hiệu trưởng cùng Vu Dật có chút quan hệ thân thích, cho nên vẫn luôn che chở hắn ta, dùng lời của ông ta chính là: Đều là bạn học đùa giỡn với nhau, nào có nghiêm trọng như vậy?

Mà Tống Hoàn ngược lại còn bị ông ta mắng, trách cô gây toàn thị phi, làm lớp trưởng mà không giúp cả lớp đoàn kết, mỗi ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn vân vân.

Hiệu trưởng muốn đè chuyện xuống, Lưu Vũ lại hiểu chuyện không muốn để cha mẹ lo lắng, cho nên ông ta dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với tất cả những chuyện này làm như không thấy.

"Lần trước cậu bị bọn họ đá đến xuất huyết dạ dày, lần này lại bị tra tấn đến hôn mê, Lưu Vũ, cứ tiếp tục như vậy, cậu thật sự sẽ bị bọn họ đánh chết!" Tống Hoàn không nén được nức nở, vừa nghĩ đến đám người Vu Dật liền sợ hãi đến run rẩy.

"Được, hiệu trưởng đã mặc kệ vậy tớ đi báo cảnh sát!" Tâm tình Tống Hoàn càng thêm kích động, cô "phịch" một tiếng đứng lên muốn đi ra ngoài.

Lưu Vũ vội vàng đứng dậy ngăn cản vô tình động chạm đến vết thương nên lảo đảo ngã xuống giường. "Này, ah..."

Tống Hoàn nghe được thanh âm lập tức quay lại đỡ lấy thân thể Lưu Vũ, hấp tấp hỏi: "Lưu Vũ, cậu thế nào? Đau ở đâu?"

"Đừng đi, cuối cùng tớ vẫn không sao mà, cảnh sát tới cũng sẽ không làm gì được bọn họ... Ngược lại bọn họ càng thêm điên cuồng trả thù tớ."

Nói đến đây Lưu Vũ gắt gao nắm lấy cổ tay Tống Hoàn, khẩn trương: "Cứ như vậy thôi... tệ nhất là bị đánh một trận, da thịt chịu chút đau đớn. Tớ không muốn cậu bị liên lụy."

"Tớ là con trai, họ có quá mức đến đâu cũng chỉ là tay đấm chân đá. Vu Dật, cậu ta vẫn luôn có theo đuổi cậu đúng không? Tống Hoàn, cậu xinh đẹp như vậy..." Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Tống Hoàn một cái lại rất nhanh rũ mắt xuống, cúi đầu không nói gì nữa.

Đột nhiên, Tống Hoàn giống như hạ quyết tâm nhào tới ngồi ở bên giường, nắm lấy tay Lưu Vũ nói: "Lưu Vũ, chúng ta rời khỏi nơi này đi!"

"Rời đi?" Lưu Vũ sững sờ ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với một đôi mắt lấp lánh xinh đẹp, phảng phất như chứa cả trời sao.

Tống Hoàn nắm chặt tay Lưu Vũ, hít mũi nghẹn ngào: "Đúng vậy, tớ và cậu, chúng ta cùng nhau. Chúng ta sẽ chuyển trường! Chúng ta sẽ thay đổi trường học! Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu!"

"Chuyển trường, nhưng chúng ta có thể đi đâu?" Lưu Vũ cảm thụ được nhiệt lượng truyền đến từ lòng bàn tay Tống Hoàn, làm cho trái tim lạnh lẽo của cậu mềm nhũn một chút.

"Nhất Trung, Nhị Trung, Lục Trung, Bát Trung, Ngũ Thập Thất Trung,Tứ Thập Lục Trung, Trung học Thực nghiệm, Trung Học Dục Tài, chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn, dù sao chỉ cần không ở lại đây là được." Nước mắt Tống Hoàn rơi xuống từng giọt từng giọt trên chăn bông, cô nhẹ lay tay Lưu Vũ, bức thiết muốn nhận được một câu trả lời: "Được không?"

Hóa ra, còn có thể bắt đầu lại sao?

Trong mắt Lưu Vũ một lần nữa nhen nhóm hy vọng, trên đôi môi khô nứt lộ ra ý cười, cậu gật nhẹ đầu nhỏ giọng trả lời: "Được."

Nói xong, cậu nâng một tay khác nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Tống Hoàn, Tống Hoàn cắn môi dưới, lông mi chớp động rất nhanh, con ngươi đen trắng rõ ràng nhuộm đầy nước trong hốc mắt hơi run rẩy.

Ngoài cửa sổ sắc trời gần tối, chỉ còn lại một vầng sáng hồng nhạt ở phía tây đang dần dần biến mất cuối chân trời.

...

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi trong trường học, bên ngoài là gió lạnh gào thét, âm thanh như tiếng quỷ hồn gào thét thê lương, hành lang phòng ngủ được ánh sáng mờ nhạt của đèn sợi đốt cũ kỹ chiếu sáng, trông càng có vẻ hẹp dài u ám.

Vài đàn anh cao lớn thuộc hội học sinh bước vào phòng ngủ, trong tay cầm gậy gỗ dùng sức gõ lên cánh cửa gỗ loang lổ màu đỏ, giọng nói thô to quát lớn: "Kiểm tra giường, kiểm tra giường!"

Tiếng gõ cửa gỗ ầm ĩ truyền khắp tòa nhà, đám sinh viên co ro trong ký túc xá không dám phát ra tiếng động, nỗi sợ hãi choáng đầy trái tim mỗi người.

"Ở trong phòng cho tốt, đừng mẹ nó chạy loạn cho tôi!"

"Các anh em, chúng ta đi dạo ký túc xá nào trước?"

"Thằng oắt túc xá 621 lần trước nhìn thấy tôi thế mà không gọi sư huynh, tôi nhớ cậu ta tên, cái gì Lưu, đúng rồi, Lưu Chương!"

"Thật sự quá đáng, tân sinh càng ngày càng không có quy củ! Xem ra là không đánh nên không sợ?"

"Đừng nói nữa, đi thôi, chúng ta đi giáo huấn nó!"

Trong tòa nhà giảng dạy chỉ có tầng năm tầng sáu là ký túc xá, từ tầng một đến tầng bốn đều là phòng học bình thường, giờ phút này Lưu Chương đang hoảng hốt không nhìn đường chạy như bay trong tòa nhà giảng dạy tối tăm, phía sau là một đám nam sinh cao to cầm gậy gỗ đuổi theo không ngừng.

Lưu Chương không biết vì sao mình lại chạy trốn, trong nháy mắt vừa khôi phục ý thức thân thể đã tự động phản ứng, may mà tốc độ chạy của anh cũng không chậm, nhanh chóng thừa dịp bóng đêm che lấp trốn vào phòng vệ sinh.

Tiếng mắng chửi của đám nam sinh bên ngoài càng ngày càng gần, Lưu Chương ôm đầu thống khổ rụt vào góc nhà vệ sinh, trong đầu chậm rãi hiện lên một đoạn ký ức.

Từ nhỏ anh luôn muốn trở thành một ca sĩ độc đáo đầy sáng tạo, cho nên bình thường sẽ sáng tác nhạc trong một quyển vở, sau đó quyển vở này bị hội học sinh mở ra kiểm tra, đám nam sinh kia trước mặt anh đem quyển vở hung hăng xé nát, xé luôn cả ước mơ của anh.

Lưu Chương liều mạng giãy dụa muốn giành lại những sáng tác tâm huyết của mình, nhưng nhận được lại là một trận đánh tàn nhẫn.

Ngày hôm đó Lưu Chương chảy máu cuộn mình trên nền xi măng lạnh lẽo, mảnh giấy vụn bay đầy trời, rơi xuống cùng tiếng cười nhạo của bọn họ, ước mơ của anh đã bị xé nát.

"Phi, chỉ bằng cậu, một người ngay cả nói cũng không lưu loát, còn muốn làm ca sĩ?"

"Cậu là đồ rác rưởi! Chỉ nên ở trong sọt rác thôi!"

"Ha, tôi cười chết mất!"

"Cũng không nhìn mình có xứng hay không?"

Ký ức thống khổ tràn vào đầu óc, nước mắt Lưu Chương ào ào chảy ra, hai tay chặt chẽ che kín miệng sợ đám người bên ngoài sẽ phát hiện mình.

"Thằng oắt chết tiệt này, chạy đi đâu rồi?"

"Nó chạy khá nhanh!"

"Nó sẽ không ở trong nhà vệ sinh chứ, phải không?"

"Đi, vào trong xem thử!"

Tim Lưu Chương bắt đầu đập điên cuồng, thân thể không khống chế được run rẩy, khẩn trương đến mức quên cả hô hấp.

Đám người hội học sinh vừa bước vào bất ngờ đâm phải một chàng trai gầy gò mới bước ra từ buồng vệ sinh.

"Đàn, chào đàn anh!" Thân thể thiếu niên run lên, ngay sau đó chậm rãi lui về phía sau, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi.

Đám người hội học sinh tập trung nhìn, sau đó ánh mắt sáng lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn nhếch miệng cười nói: "Này, đây là ai a? Đây không phải là "hoa khôi trường học" của chúng ta sao?"

Tên cao nhất vừa nói vừa cười xấu xa sờ mặt thiếu niên, cậu rụt cổ né tránh mang theo khóc lóc nói: "Cầu xin đàn anh, để tôi trở về đi..."

"Yo, tại sao em gái nhỏ lại đi vào nhà vệ sinh nam? Em gái đi nhầm chỗ rồi, hẳn là phải đi phòng bên cạnh..."

Nói xong, đám người này lại bắt đầu lớn tiếng cười rộ lên.

"Dừng, sao mày lại khi dễ em gái nhỏ!"

"Mày nói đúng, là em gái nhỏ, nhưng tao không khi dễ nó."

Thiếu niên đã quen với sự khi nhục này, nhéo góc áo thấp giọng phản bác: "Tôi, không phải là một cô bé..."

"Lại khóc, ai... Không phải chứ, em thực sự là nam nhân? Nhưng anh không nhìn ra em giống nam nhân ở điểm nào a?" Một tên có chút mập đột nhiên nổi lên tâm tư xấu xa, nheo đôi mắt nhỏ nhìn đám người phía sau một cái, đám người lặp tức nhận được ám chỉ hùa nhau cười nói: "Không bằng hôm nay chúng ta đến xem thử rốt cuộc có phải là nam nhân hay không?"

Thiếu niên hoảng loạn lùi vào trong góc hét lên trong sợ hãi: "Anh muốn làm gì?"

"Ah ah ah, không! Tôi thực sự là một nam nhân, không, không..."

"Làm ơn, buông tôi ra! A a a a a, cầu xin, cầu xin, cầu xin các người..."

Lưu Chương cách một cánh cửa rốt cuộc không nhịn được nữa, anh cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu một cước đá văng cửa phòng vệ sinh, cầm cây gậy gỗ bọn họ đặt ở một bên liền vung lên đầu một tên trong đám.

Bọn họ hoàn toàn không có phòng bị, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Chương đánh ngã vài người, Lưu Chương liều mạng vung gậy gỗ nắm lấy tay thiếu niên chạy ra bên ngoài...

...

Phòng họp Cục Công an thành phố, trên bàn hội nghị màu đỏ sậm trải đầy giấy tờ lộn xộn, bảng đen bên cạnh vẽ các loại bản đồ phân tích quan hệ nhân vật.

Mika và Riki mệt mỏi ngồi ngủ gật trên bàn, Santa thì ở một bên chăm chú quan sát đội trưởng cảnh sát hình sự Bá Viễn đang đứng trước bàn phát biểu kịch liệt: "Các đồng chí, tất cả đều lấy lại tinh thần cho tôi!"

Bá Viễn đứng trước bàn hội nghị, hai tay chống lên bàn làm việc biểu tình nghiêm túc thành khẩn: "Tôi biết mọi người bận rộn suốt mấy đêm liền, đã rất mệt mỏi. Nhưng vụ án thi thể nam không đầu này đã là vụ thứ hai, hung thủ rất có thể sẽ tái phạm. Cấp trên rất coi trọng vụ án này, chúng ta nhất định phải tích cực nhập cuộc..."

"Santa, người này có thật sự là Bá Viễn đạo trưởng không?" Riki lấy tay sờ mặt một cái, cố hết sức chớp chớp mí mắt nặng trĩu, hai mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm Santa khó hiểu: "Anh nhìn thấy cũng không có vấn đề gì a, nhưng anh ta giống như đã biến thành một người khác, hơn nữa hoàn toàn không nhớ rõ chúng ta? Hay là anh ta đang cố ý che giấu thân phận?"

"Tiếp theo, chúng tôi mời đồng chí Tiểu Diệp sơ lược qua vụ án!" Bá Viễn nói xong lui sang một bên, yên lặng nhìn cảnh sát Tiểu Diệp phân tích đầu mối trên màn hình LCD.

Santa dùng ngón tay gõ bàn hai cái, nhíu mày lắc đầu nói: "Em cũng không rõ, nhìn thân hình cùng động tác còn có thanh âm nói chuyện, đây tuyệt đối chính là Bá Viễn đạo trưởng. Nhưng khí chất trên người hoàn toàn không đúng, nghiêm túc giỏi giang, chính nghĩa lẫm liệt, đây tuyệt đối không phải là đạo trưởng Bá Viễn mà chúng ta biết!"

Riki mơ hồ trợn tròn hai mắt hỏi: "Cho nên, đây rốt cuộc có phải Bá Viễn đạo trưởng hay không?"

"Những cảnh sát này là người sắt à? Làm sao bọn họ có thể không ngủ suốt hai ngày?" Mika nằm liệt trên bàn sờ đầu của mình, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, tức giận nói: "Mặc kệ anh ta có phải Bá Viễn đạo trưởng hay không, tôi chỉ muốn đi ngủ ngây bây giờ..."

"Hai vụ án đều xảy ra ở nhà nạn nhân, hiện trường cũng không có quá nhiều dấu vết đánh nhau, phán đoán sơ bộ là người quen gây án. Cổ nạn nhân bị vật sắc nhọn cắt đứt, đầu mất tích chưa thể tìm thấy. Từ vết máu bắn tung tóe tại hiện trường, kẻ sát nhân đã đâm một đao trí mạng, dứt khoát lưu loát không chừa đường sống, không loại trừ khả năng giết người báo thù. Camera giám sát xung quanh hiện trường vụ án đã được thu lại toàn bộ, trước mắt còn chưa phát hiện ra manh mối nào."

Cảnh sát Tiểu Diệp phía trên còn đang lải nhải không ngớt, Santa cũng mệt mỏi ngáp một cái, lắc đầu nhịn xuống cơn buồn ngủ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ phương hướng chủ đạo của màn chơi này chính là điều tra tội phạm? Sau khi tìm ra kẻ giết người sẽ kết thúc? Nếu mục tiêu trực tiếp như vậy thì màn chơi này dường như không quá khó khăn. Nhưng em luôn cảm thấy không thể đơn giản như vậy, hơn nữa tính luôn Bá Viễn đạo trưởng thì toàn bộ cục cảnh sát chỉ có bốn người chúng ta. Các đồng đội khác không biết là đang ở đâu."

Nói đến đây Riki đột nhiên nhớ tới gì đó, bơ phờ nằm sấp trên bàn thấp giọng nói: "Đúng rồi, nếu Lưu Vũ ở đây thì tốt rồi, em ấy am hiểu nhất là suy luận những thứ này."

"Nói đến những người khác, không biết lúc này bọn họ đang phải sinh tồn chịu khổ ở đâu?" Mika thở dài.

"Có lẽ đây là một cơ hội tốt để chúng ta rèn luyện." Santa suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Mấy người chúng ta phương diện suy luận tương đối yếu, vốn nên nghĩ biện pháp nâng cao phương diện này. Sau này chúng ta phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, khía cạnh nào cũng không thể có điểm yếu."

"Những gì cậu nói, tất cả chúng ta đều hiểu. Nhưng trạng thái hiện tại của chúng ta thật sự không thể tỉnh táo mà suy nghĩ được..." Mika buồn ngủ đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy ra, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc đợi được Bá Viễn nói một câu: "Cuộc họp kết thúc."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như xác chết biết đi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro