
12.
Cô vội tiễn Haruto rồi đóng sầm cửa lại, quay người dựa mình vào tấm gỗ to đùng ấy. Hành động và lời nói khi nãy của anh ta vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô, một cách tinh quái. Để lấy lại phong độ, cô đưa tay vỗ vỗ hai má của mình, rồi hít một hơi, thề độc.
"Từ giờ mà còn dính lấy hắn ta nữa, mình sẽ....làm người yêu hắn luôn"
Rõ là thề quá độc rồi!
Cô dương dương tự đắc với khế ước ấy, lao thẳng về phía sofa mà thả mình lên đó. Tay mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy điều khiển tivi. Biết là kpi tháng nay chưa chạy xong, nhưng thôi mặc kệ vậy, cô phải chăm sóc bản thân sau cú sốc ban nãy cái đã.
=========================
Khỏi phải nói, Haruto trước sự lúng túng của cô ban nãy, chắc mẩm mình đã nắm lợi thế trong tay. Dù sao cũng ế chỏng chơ 25 năm rồi, nếu không chịu chủ động thì quả là chẳng đáng mặt đàn ông. Có điều, mấy lời đó anh nói ra có vẻ trơn tru tới lạ.
Tay đút túi quần đủng đỉnh bước đi trên vỉa hè, giờ phút này, mọi thứ hiện trước mắt anh sao cứ như cây kẹo bông gòn. Tâm trạng thật thoải mái, thế là quyết định bạn cho anh bạn thân Asahi của mình một đặc ân, chính là gọi ảnh đi ăn.
Anh lấy chiếc điện thoại từ túi áo hoodie ra, vừa đi vừa bấm máy. Thấy Asahi bắt máy, bèn mở lời bằng giọng phấn khởi.
"này, ông anh già, muốn đi chơi không?"
Cậu bên đầu dây kia khẽ cau mày, hậm hực đáp.
[có lòng thì anh xin nhận. nhưng chú ý lời nói của mày đấy]
Haruto gãi đầu cười hì hì.
"chẳng qua hôm nay có chuyện vui, hơi phấn khích thái quá ấy mà"
[chuyện gì, kể cho anh nghe với]
"đừng tọc mạch, muốn nghe thì đến quán rồi nghe"
Rồi cúp máy cái rụp, Asahi bên kia thì tiếc không thể lao sang đấm cho đứa em mất dạy này một cái!
Dù sao thì...miếng ăn là miếng nhục. Một điều nhịn chín điều lành.
Asahi kéo chiếc ghế nhựa, tiếng ken két cọ sát với đất kêu lên để báo hiệu cho con người đang mơ mơ màng màng đối diện. Haruto giật nảy mình nhìn người trước mặt, nhớ lại điệu bộ vài giây trước của mình thì không biết giấu mặt đi đâu, đành vẫy tay gọi nhân viên quán.
Anh cầm menu lên rồi chìa cho Asahi, nói bộ hào phóng:
- Anh, cứ thoải mái đi. Hôm nay anh chọn bao nhiêu em cũng chi - Rồi cười đắc ý, ngả người ra sau.
Cậu hơi chau mày. Rốt cục cậu em bủn xỉn của mình bị làm sao, hôm nay bỗng dưng lại mạnh tay chi tiêu như vậy. Xong, vẫn quyết định xua tay bỏ qua. Giờ này còn ngồi nghi ngờ, biết bao giờ mới được chiêu đãi lại một bữa thịnh soạn như thế này. Cậu mỉm cười với suy nghĩ ấy, tay và mồm chỉ lia lịa vào những món bản thân thích trên menu. Haruto và anh nhân viên nghe vậy, không rủ mà cùng nhau đưa tay lên quệt mồ hôi. Một người lo rằng mình sẽ không đủ khả năng để ghi nhớ hết những món khách chọn; một người thì rón rén mở ví tiền của mình ra mà đếm nhẩm.
Asahi gấp quyển menu lại trong thỏa mãn, đưa nó lại cho anh nhân viên, còn không quên nở nụ cười thân thiện, gật đầu nhè nhẹ như thể khẳng định rằng lời mình vừa nói là thật. Đợi anh nhân viên đi mất, cậu quay sang Haruto đang mặt mày méo xệch nhìn mình, không khỏi phì cười.
- Này anh, em biết là anh đang đói, nhưng gọi thế thì có vẻ... - Anh xoa mu bàn tay mình.
Cậu nhún vai, cười bộ khiêu khích:
- Sao? Sợ không đủ tiền?
- Không không - Haruto lắc đầu, xua tay liên tục. Ai bảo bản thân sĩ diện, giờ thì hối không kịp.
Asahi chống cằm, nói với anh:
- Tuy nhiên, nếu mày nói với anh chuyện vui của mày, thì may ra, anh share một nửa tiền thanh toán.
Haruto mắt sáng lên, xong lại tắt ngấm, bĩu môi.
- Thực dụng quá đấy ông anh!
- Đằng nào thì cũng phải nói, đừng có vòng vo.
Anh xoa cằm ngẫm nghĩ. Ờ thì đằng nào cũng phải nói, không những thế còn bớt được nửa tiền thanh toán, dại gì mà từ chối. Anh gật đầu vui vẻ đồng ý.
Toan mở miệng ra nói, thì hàm rơi ngay xuống đất.
Asahi thấy lạ, vươn tay đẩy cái hàm đang há hốc kia, song, cũng chẳng có tác dụng.
Haruto á khẩu, chỉ có thể yếu ớt chỉ tay ra đằng sau cậu.
Cậu quay lại, hàm cũng suýt nữa rơi theo nhóc kia.
Crush của thằng em mình đang đứng ngay trước quán, không những thế, còn trố mắt nhìn, biểu cảm không khác hai người là bao.
- Thôi nào, đằng nào cũng gọi nhiều, ăn cùng chắc cũng không sao.
- Đúng đấy ạ!
Asahi và nhỏ Teumi lúng túng biện minh, phần là át lại nộ khí của hai con người kia.
Cô quay sang Haruto, mặt mày rõ vẻ không thoải mái.
- Sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy?
Haruto cười giả lả:
- Tôi nói câu đó mới đúng, rõ ràng tôi đến trước kia mà!
Cô đuối lý, quay lại vị trí ban đầu. Hai tay khoanh lại, mặt thì cúi gằm đầy cam chịu. Hai con người bên kia cũng hết cách, chỉ dám e dè đưa mắt nhìn cô và anh ta. Cầu mong cho thức ăn chóng ra, may thay còn có thể cứu vớt được không khí này.
Thế là cầu được ước thấy, anh nhân viên bước ra với khay đồ ăn, hùng hồn như một vị cứu tinh.
Asahi thiếu nước chắp tay lạy ảnh, quả là thiên thần giáng thế để cứu tụi này!
Cậu xua tay, nói lớn:
- Được rồi, ăn uống no say rồi chúng ta về, không ai chạm mặt ai nữa, thế là xong chứ gì!
Cô và Haruto không hẹn mà hằn học thở ra một hơi, mặt mày giãn ra ý đồng tình. Cả bọn cầm đũa lên nhập cuộc ăn uống.
Suốt buổi, chỉ có Asahi và nhỏ Teumi ngượng ngịu tám chuyện nhảm. Cô chính là....không dám nhìn mặt Haruto, mặc cho anh ta có tò mò ngó sang mình mấy lần. Nhớ lại câu thề độc mấy tiếng trước, lại chỉ muốn vả miệng. Thế là chỉ đành cắm mặt vào nồi lấu tokk. Hình như chưa ai nói rằng con đường tẩu thoát nhanh nhất là dạ dày thì phải!
Asahi và Haruto chia nhau trả tiền bữa ăn. Cô và nhỏ Teumi cũng ngỏ ý muốn chia cùng, nhưng bị từ chối.
Đang định khoác tay nhỏ bạn bỏ về sau tiếng chào thật lớn, bỗng dưng Haruto kéo tay cô lại.
- Tôi đưa cô về nhé!
Cô nhìn Haruto, rồi khó xử nhìn sang Teumi đang khoái chí với tình tiết cẩu lương này ra mặt. Từ chối thì tiếc, mà không từ chối thì bị bạn trêu!
- Vậy, tớ sẽ về với anh Asahi.
Nhỏ nhìn Asahi, cậu gật đầu đồng ý. Rồi bỏ về trước, còn không quên quay lại nháy mắt với cô một cái. Người con gái khó xử khi ấy chỉ đành thở dài, quay sang.
- Này, không định bỏ tay tôi ra à? - Cô lườm.
Haruto muối mặt rụt tay về, cắm mặt mà đi trước. Cô thấy vậy thì khúc khích cười, còn cố tình tăng âm lượng cho ai kia nghe thấy. Quả thực hai con người này rất thích trêu đùa nhau!
Anh thúc giục cô mau yên vị trên ghế phó lái, song, con người kia vẫn không thể ngừng trêu đùa, mặc cho bản thân có chút yếu thế về mặt tinh thần trước anh.
Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi mở cửa sau, đế thêm một câu: "Đằng nào cũng không có tư cách gì, ngồi ghế phó lái nhiều cũng không tốt"
Haruto cắn môi, nhìn con người đang cợt nhả kia. Sau đó cũng nhanh chóng cân bằng được cảm xúc, nở nụ cười tinh quái.
"Được"
Haruto xuống xe trước cô một bước, đón đầu cô đi ra.
Cô nhìn anh ta mà cười gượng, nhìn cái cách anh ta cường điệu hóa lên như thế này, thật quá giả trân!
Rồi toan bước vào tòa nhà thì bị Haruto chặn lại. Anh nói rằng sẽ đưa cô lên tận nhà, ánh mắt tuấn tú có chút gì đó tà mị. Cô nhìn thấy chứ, nhưng chỉ đành vội gặt phắt, sợ rằng mình sẽ ảo tưởng thêm gì đó.
Cô gật đầu đồng thuận, tiến bước trước, Haruto theo sau vào thang máy. Hai người đi song song nhau, cho tới khi đến cửa nhà, cô mới tiến lên trước chặn anh ta lại.
- Được rồi, tôi tự vào nhà được! - Cô nheo nheo đôi mắt xinh đẹp của mình.
Haruto không đáp, chỉ tiến lại gần cô hơn, giọng điệu có chút thủ thỉ, làm cô hơi bối rối.
- Ban nãy, cô nói rằng mình không đủ tư cách để ngồi ghế phó lái, đúng chứ?
Cô rụt rè ngước mắt long lanh nhìn anh, chỉ á khẩu gật đầu.
Anh mỉm cười, đứng thẳng người lên.
- Vậy thì tôi sẽ cho cô cơ hội.
Cô khó hiểu thốt lên:
- Sao cơ?
"Có ba người phụ nữ tôi sẽ đồng ý cho ngồi ghế phó lái, chính là mẹ, bạn gái và vợ. Nói đi, cô chọn cái nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro