
11.
warning: chap này không dành cho người bị thừa glucose (lượng đường trong cơ thể cao=))))
==========================
Hai người không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau. Một thì hối hận vì tật vạ miệng; một thì đang nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình.
Cô đằng hắng:
- Ừm...ý tôi...
- Là cô muốn làm bạn gái tôi - Haruto chen ngang, không những thế còn cười tươi đầy phấn khởi.
- Hâm! - Cô đỏ mặt - ý tôi là anh không tồi đến mức đó, tức là, kiểu...aishh. - rồi vò đầu.
Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói của con bé Teumi, dối gì thì dối chứ đừng dối lòng, bất giác muốn vả vào mặt mình một cái. Thực sự, sao mà lại có người đã có khả năng nói dối kém, lại còn hay vạ miệng như cô thế này. Giá mà lúc ấy không nhấc cái điện thoại lên xem, giá mà không nói cho anh ta là cô bị ốm, hay ước gì...anh ta bị bão cuốn bay đi cho rồi!
Sau này, mỗi khi kể lại suy nghĩ ấy của mình cho Haruto, cô đều bị cốc cho một phát: "Anh mà bay đi mất thì em sẽ ế tới cuối đời"
Quay trở lại với đôi bạn trẻ của hiện tại, anh khúc khích ngồi cười cô gái ngờ nghệch này, cô thì cố gắng kéo căng dây hoodie sao cho giấu hết khuôn mặt mình đi càng nhiều càng tốt. Haruto thì cười tới đau cả ruột gan rồi, mà con người kia vẫn không biết cách làm sao cho hết muối mặt, thế là lại nổi quạo với người ta:
- Mau đi nấu cháo cho tôi đi, người ta còn lấy chỗ mà nằm! - còn không quên phang anh một phát vào vai.
Anh tuân lệnh đứng dậy, song vẫn không quên cà khịa cô. Thật tình, là con người với nhau, tha cho một đường trốn có phải hơn không, sao cứ phải sống chết mà châm chọc thế này. Không khác gì mấy đứa trẻ con cấp 1 trêu đứa mình thích cả.
Y/n cô mặc kệ đấy, vùi mặt vào gối bông, để anh ta nói chán rồi mau biến đi, giờ mà mở mồm ra, lỡ đâu lại vạ miệng.
Haruto để ý con người kia không mảy may trước trò đùa của mình, bèn chưng hửng mà quay vào bếp. Người nói mà không có người nghe thì mất vui!
Anh mở tủ lạnh ra, than trời đất một tiếng rõ to. Cô vội nhổm dậy hỏi han.
- Tủ lạnh nhà cô...trống rỗng!
Tưởng chuyện gì, việc này anh ta nói với cô, như thể bảo rằng cô biết bò trước biết đi sau, hay nói rằng cô đang ế vậy.
- Không phải anh có mua gì sao?
- Thì đúng - Anh đóng tủ lại - nhưng mà vẫn chưa có đủ. Ban nãy trời mưa quá nên tôi phải vội chạy qua đây, tưởng có thể xin chút gì ở nhà cô, ai dè...
Cô lúng túng hỏi:
- Vậy..thiếu gì?
Anh quay sang cái bếp, tay cầm ruột nồi cơm điện, đong chừng một bò gạo hơn rồi mới ngao ngán đáp:
- Hành lá, trứng, thịt... - rồi đổ gạo vào nồi.
- Trời - cô vỗ trán - thiếu mấy cái đó có là gì! Tôi chỉ cần ăn cháo trắng thôi, vả lại, tôi chúa ghét hành lá.
Haruto cau mày:
- Mọi khi vẫn thế sao?
- Đúng - Cô đáp, còn có chút tự hào.
Lại thở dài. Anh thầm nghĩ, con người này ăn uống như thế, sức khỏe yếu là phải. Còn chưa kể 1m6 hơn, còn chưa nặng tới 50 cân. Nếu không phải anh mà là cô đi trong cơn bão ban nãy, chắc chắn sẽ bị gió thổi bay. Thế là lại đâm ra hơi xót.
Thấy anh ta không nói gì nữa, cô khoanh tay, chống cằm lên thành sofa chăm chú quan sát. Có ai từng bảo với cô là con trai nấu ăn giỏi trông rất cuốn chưa? Hoặc là do cô không biết nấu nên thành ra trông anh ta lại thấy có chút ngưỡng mộ. Cánh tay áo được sắn lên làm lộ rõ gân tay, cả bàn tay thon dài điêu luyện thái miếng cà rốt thành hạt lựu. Đột nhiên muốn biến thành củ cà rốt quá, xong lại đỏ mặt với suy nghĩ biến thái của mình!
May thay, anh đang tập trung nấu ăn. Nếu mà để ý thấy được con người đang chăm chú ngắm vẻ mặt đẹp trai của mình, không khéo sẽ vui sướng tới mức lơ là, rồi làm hỏng cả bữa ăn. Căn nhà không có chút tiếng nói, chỉ có tiếng dao tiếp thớt đều đều, tiếng cháo sôi lên sùng sục (hay cả tiếng bụng đói của Y/n nữa), và tất nhiên, trung tâm phải là một cô gái đang si mê nhìn chàng "đầu bếp tư" của mình. Quả thực là rất lộ liễu đó, biết không cô nương?
...
Haruto bê nồi cháo đang bốc khói nghi ngút ra phục vụ cho vị khách ngàn sao của mình, quay lại toan gọi lớn thì đã mấy một cún con dễ thương cuộn mình nằm ngủ. Anh cư nhiên không muốn gọi dậy, tranh thủ ngắm khuôn mặt khả ái ấy thêm chút nữa. Nói là mỹ nhân giới streamer quả là không sai, đến một người tâm lực vững vàng như anh đây còn phải đổ đứ đừ trước đôi mắt cún long lanh, đôi môi mỏng manh chốc chốc lại nhếch lên đầy chế nhạo. Nhiều khi Haruto nghĩ rằng, sự ngạo nghễ ấy, dành cho mình anh là đủ.
Thế là vui vẻ lấy điện thoại ra chụp một tấm, xong mới gọi người ta dậy.
Cô mắt nhắm mắt mở, chống tay xuống đệm ghế. Bản thân cô ấy à, đang ngủ ngon mà bị gọi dậy là sẽ dễ nổi quạo. Mặt chưa tỉnh táo nổi sau đó đã vội cau có, lườm cháy con người phá đám kia. Vậy mà anh ta đâm ra thèm đòn, lè lưỡi trêu cô rồi cười nhăn nhở. Nếu không phải do cô đang ốm, cộng thêm thân hình kia của anh ta, cô chắc chắn sẽ lao vào mà...cắn.
Cô thấy bát cháo đặt trên bàn, chìa tay ý muốn nhận lấy nó rồi ăn, Haruto cũng cầm lên, xong lại không đưa cho cô mà múc một thìa đưa lên miệng thổi. Sau đó liền đưa ngay trước mặt cô thìa cháo ấy. Cô trân mặt, không hiểu anh ta muốn gì, kháng cự bằng cách giành lấy thìa thì Haruto lại giơ nó lên cao. Thiệt tình, mấy người cao luôn thích chơi trò này nhỉ?
Thấy cún nhỏ chới với mãi mà không giành nổi lại bát cháo, anh mở lòng từ bi hỏi:
- Cháo sẵn tận mồm mà không chịu ăn, còn đòi gì nữa.
Cô chống hông:
- Tôi không nhờ - rồi bĩu môi chê bai.
Anh chỉ cười xòa, xong lại đưa thìa cháo dí vào mồm cô:
- Ngoan, ăn đi nhé! Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân là một người bạn trai tốt thôi!
- Gì cơ? - Cô há miệng toan hỏi thì bị đẩy ngay thìa cháo vào miệng.
- Khụ..ưm..tên này! Đã nói là không cần cơ mà. - Cô nổi quạo mà đập vào đầu anh ta.
Anh giơ ngón trỏ lắc lắc:
- Đừng cố chấp! Được một người đẹp trai như tôi chăm sóc là ân huệ lớn đấy, bao nhiêu người mơ còn chưa được. Cô cũng thích chứ há?
Cô cứng họng, hai má dần đỏ ửng lên. Bởi anh ta..nói đúng quá!
Như bản năng của loài thú nhỏ, cô ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào. Miệng lắp bắp không thốt nổi một chữ. Cảm thấy như thói quen này của cô, hết sức dễ thương rồi!
- Ban nãy..anh nói chứng minh cái gì cơ?
Haruto không thể bỏ lỡ cơ hội "hoại tim" người con gái này, cũng mau chóng ngồi lên ngay bên cạnh cô, không những thế còn ghé tai nói nhỏ:
- Chứng minh rằng tôi là một người bạn trai tốt!
Thú nhỏ ấy nghe xong không khỏi rùng mình, phần vì bất ngờ, phần vì giọng trầm thủ thỉ của anh ta...chắc chắn là đang mê hoặc cô. Bất quá bèn vục mặt dậy mà phản kháng:
- Không cần chứng minh.
Anh phì cười, con người này, sắp hóa cà chua tới nơi rồi mà còn đanh đá cho được:
- Được rồi, vậy không chứng minh nữa, tôi chỉ chăm sóc người ốm thôi.
- Đã nói là không nhờ!
Rồi giựt lấy bát cháo, quay ra đằng sau phồng má ăn trong ấm ức. Tại sao lúc nào người ngại cũng là cô thế, tại sao không thể chơi cho anh ta một vố. Nghĩ vậy, tay xúc cháo lia lịa, chẳng bao lâu mà hết sạch bát cháo.
Haruto nhận lấy bát trống từ tay cô, còn không quên xoa đầu một cái, khen ngợi:
- Ngoan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro