Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Phải mất một lúc, hồn cô mới về lại với xác. Còn thân thể thì...vẫn còn cứng ngắc.

Haruto đứng nhìn cô, đầu nghiêng nghiêng đầy khó hiểu, không can tâm bèn kéo bức tượng này vào quán cafe. Cô để mặc đấy! Anh ta muốn làm gì thì làm, cô đây chính là không đủ dũng khí phản kháng nữa rồi.

......

- Nè, bộ định để tôi độc thoại tới bao giờ vậy hả? - Ngồi ngả người ra chiếc ghế bành, hai tay khoanh lại, anh hỏi cô như một điều tra viên. Lạy Chúa! Cái điệu bộ ngông nghênh này của Haruto thực sự là quá cuốn, ý là, nó làm cô mất đi tất cả các giác quan còn lại trừ thị giác, thành ra anh ta nói cũng như không.

"..."

Với cương vị là một người nóng tính và không hề thích bị đùa nhây, anh nắm bả vai cô, lắc qua lại một cách mạnh bạo, như thể đang sửa một cỗ máy bị hỏng. Thực ra, não cô bây giờ cũng dừng lập trình rồi. Thiếu điều Haruto bế cô ra ngoài đường cho xe tông nữa thôi...may là cô tỉnh lại!

- À ừ - Cô đưa ra một câu trả lời không liên quan rồi gãi má cười ngây ngốc. Biết sao giờ, cô không rõ nên làm gì tiếp nữa.

- Hôm nay cô lạ lắm! - Haruto kê ghế sang sát bên cô, mặt điền một dấu hỏi chấm to đùng.

- Đâu có..à thì...nóng quá - Cô lại cười gượng, lấy tay phẩy phẩy trước mặt như thể chứng minh điều mình nói là thật.

"bombastic side eyes"

- Não cô..úng nước hả? Hôm nay đại Hàn 2 độ C đấy! - Anh hơi nhích người ra xa cô, như để tránh bị lây bệnh "ngốc" của con người này.

Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa kính. Ờ, lạnh đến nỗi sắp có tuyết rồi, vậy mà còn ăn nói ngu ngơ như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô thực sự rất nóng đấy, còn nguyên do thì chưa rõ.

- Nhưng mà nhìn mặt cô đỏ gay như gà chọi vậy - Anh ta thản nhiên nhún vai - chắc là cô ốm rồi.

Có lẽ là nàng ta ốm thật, bị tình yêu quật lên xuống như vậy, không ốm thì cũng hết hơi!

- Tôi nghĩ - Cô vươn tay cố gắng đẩy Haruto ra xa chút - anh ngồi gần quá nên tôi thấy nóng.

Chợt, Haruto nghe xong thì như phát hiện ra điều gì đó, mắt cố gắng mở to hơn. Rồi anh bụm miệng cười, cười vô cùng nhiệt tình, đến nỗi có một chú cún nào đó đang tưởng anh bị điên.

Anh ta chốt hạ một câu, đây mới thực sự làm cho nàng cún sốc:

- Vì cô thích tôi rồi!

===================================

Y/n cầm nguyên một túi đá lớn chườm lên trán. Cô đang cố gắng...cố gắng xóa đi cái câu nói vừa rồi của người kia. Hoặc cô đang làm bộ mình ốm thật để không dối với lòng.

Nhưng cái nguyên cơ thứ nhất nghe có vẻ hợp lí hơn!

"Không thể nào không thể nào" Cô lầm bầm. Tự hỏi bản thân mình có thực sự quá sơ hở như vậy không. Vừa rồi cảm tưởng như cô là một đứa ngốc thực thụ, đến khi tên kia trêu đùa xong rời đi trước, cô vẫn còn trân mặt ở vị trí của mình cơ mà.

"Chắc chắn là...lộ rồi" Vỗ trán, không biết hành động này có tăng lượng chất xám hay EQ cho cô hay không, nhưng nó là hình phạt cho sự ngây ngốc của cô. Tay vẫn không chịu rời túi đá ra khỏi trán, hôm nay cún này đích thị là gặp một con hổ có tầm rồi. Nếu không, tại sao từ một chúa tể..tình yêu (mặc dù chưa yêu ai) đã vội bị soán ngôi bởi kẻ thù truyền kiếp rồi.

Dại dột hơn nữa là, tối đó, nàng ta sốt cao!

.

.

.

Khó khăn lắm mới mở được mắt, cô cố gắng vươn tầm nhìn hẹp hòi của mình để quét về phía điện thoại. Màn hình sáng, rõ ràng đêm qua cô không hẹn ai, vẫn có người nhắn tin cơ à, phiền quá!

Nhưng cô rút lại lời than trách ngay sau đó: tin nhắn của Haruto.

Cái đầu nhói đau vì vội ngồi bật dậy nhưng cũng không ngăn được cảm giác trống đánh trong ngực của cô. Không hiểu sao, chỉ là nhắn tin bình thường, cứ như mọi khi thôi, vậy mà cô lại có chút sợ hãi, lo lắng, à, vẫn có chút hạnh phúc (mặc dù nàng ta chưa xem qua nội dung tin nhắn)

"hiii"

"này"

"tôi chỉ nói đùa thôi, vì vậy nên đừng suy nghĩ quá"

"thật đấy, tôi nói đùa thôi"

"nàyyy"

"tức đến mức không rep luôn á hả"

"dù gì thì tôi cũng chỉ đùa thôi nên đừng có cho người ta ăn bơ thể chứ????? TT"


Cô bật cười, giây sau lại tự vả miệng mình. Nhưng quả thật, cách mà Haruto nhắn tin sao mà đáng yêu quá trời, vừa có chút hỗn, lại có chút dễ thương....đúng là kiểu cô thích.

Cô gọi cho Haruto (mặc dù sau đấy là một chuỗi ngày hối hận). Anh ta bắt máy ngay, coi bộ cũng rảnh rỗi quá thể!

[wayy, chuyện gì?]

'....' Đột nhiên mà, sau khi nghe thấy giọng của Haruto, cổ họng cô vội cứng nhắc, không kịp ú ớ gì.

[này, gọi điện sao mà không nói gì thế, muốn troll tôi hay gì]

'e hèm, tôi nói..được chưa'

[rõ ràng hôm qua nhắn tin còn không thèm seen...] Haruto lầm bầm.

'nói gì đó'

[không sao, không có gì đâu]

'à..hôm qua tôi không rep tin nhắn của anh là vì tôi bị ốm'

[thì?]

'là chỉ có vậy thôi! đồ baboo này!'

[cô gọi cho tôi chỉ có vậy thôi?]

'đúng, còn muốn gì nữa hả?' Ở đầu dây bên này, cô cún xù lông, sắp sửa cắn nát chiếc điện thoại mất.

[không phải cô gọi điện để ngầm nói rằng cô bị ốm rồi....để tôi sang chăm đấy nhé]

'g.gì? ai bảo thế'

[uhm..mặc dù tôi biết bản thân đẹp trai - Anh vuốt tóc - nhưng cô làm vậy là đi quá với liêm sỉ mà một người bình thường nên có rồi, biết hông]

'ai thèm, tôi không nói với anh nữa' Cô lè lưỡi, vội vàng cúp máy.

Hờm, rõ ràng là ban đầu không có ý định đó, nhưng mà sau khi Haruto nói vậy, cô lại có chút hi vọng. Một đóa hoa trổ bông trên trái tim cô, nhỏ nhưng đủ để làm cho con người này thổn thức. Nếu thực sự Haruto sẽ qua đây chăm cô, vậy thì...ốm đúng là đáng quá!

........

Một tiếng trôi qua, trời đổ mưa, giông sét đánh ầm ầm, làm người con gái trong phòng mặt mày cũng ủ dột theo.

Mưa thế này, anh có lẽ không sang đâu, vả lại, cũng một tiếng trôi qua rồi...

Tự trách mình ngốc quá, rõ ràng người ta chỉ nói có một câu, vậy mà lại mong chờ nhiều như thế. Cô lại đi xa hơn, phán ngay một thắc mắc: ngộ nhỡ sau này Haruto thực sự bỏ cô, cô có lẽ chết luôn chăng?

Hầy, cực đoan quá! Vốn dĩ là không đáng!

Nhưng mà, anh ta bây giờ đã đóng góp một phần cực kì lớn lao vào xúc cảm của cô mất rồi!

"Haruto ơi à, rốt cục bao giờ anh mới tới?"

Câu hỏi đặt ra tuy ngây dại, có phần ảo tưởng, song, ông trời quả là yêu thương người con gái này.

.

.

.

- Trời - Cô giật nảy mình, lùi lại lại ba bước, như thể nhìn thấy ma. Nhưng không, cô còn thấy một thứ kinh khủng hơn thế.

Haruto người ướt như chuột lột, đứng trước của nhà cô!

- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau cho chiếc lá cuối cùng đang hấp hối này vào nhà, tôi sắp chết cóng rồi - Anh lườm cô, nhưng vẫn có chút khôi hài.

- Ừm..mời ngài vào - Cô đưa hai tay vào nhà ra vẻ trang trọng.

Haruto thản nhiên bước vào, cô cũng suýt nữa thì để hàm mình chạm đất.

Anh ta bày la liệt thuốc thang lên bàn trà, vài hộp giấy có phần hơi ẩm, chắc là do mưa, người con trai kia thì mặc kệ thân thể đang ướt nhẹp, miệng cứ liên tục nói không ngừng nghỉ, làm cho cún nhà ta phải ngồi ngoan ngoãn. Anh còn không quên dí ngón trỏ vào trán cô, miệng trách móc hệt như bà già hàng xóm mắng con. Cô chỉ biết khổ sở cam chịu chứ biết sao giờ, dù gì thì lí do của cô quá là ngu ngốc đi mà! Ai đời đi chườm đá cho hạ sốt còn làm mình sốt nặng hơn nữa..

- Đủ rồi nha! Mắng tôi nhiều như vậy sao không xem lại bản thân đi - Cô giơ tay, ngăn Haruto tuôn thêm bất kì câu nào thêm, còn vội chỉ vào con người đã gần như "hòa mình với nước mưa" - anh qua chăm tôi, vậy mà tính ốm cùng cho vui luôn há?

- Tôi khỏe hơn, không tính! - Anh vênh mặt.

Cô bĩu môi, chẹp miệng thành tiếng. Tên này đầu làm bằng đá hay sao mà cứng thế, thành ra cô phải chăm anh ta thì đúng hơn.

- Mau đi sấy người đi, tôi lấy tạm cho anh cái áo.

.........

Haruto mặc xong chiếc hoodie có cùng kiểu dáng với cô, không khỏi ngạc nhiên vì nó vừa như in. Bèn nảy lên nghi ngờ.

- Yah, cô này, ở một mình sao lại có áo của đàn ông hả?

- Đ..đâu có, đây là đồ freesize mà - Cô lúng túng đáp, làm tên kia lại càng được đà lấn tới.

- Đừng có biện minh, rõ ràng là có gì đó mờ ám

"......"

- Đó, thấy chưa, rõ ràng là không đáp...

- Không phải! - Cô lớn tiếng chen ngang - cái này...khó nói lắm.

- Sao chứ? Khó nói? - Anh nhướng một bên mày, trong lòng có chút giận dỗi.

Cô chỉ cúi gằm mặt, tay cuốn cuốn lọn tóc nhỏ, bặm môi như ngăn không cho mình phát ra thêm một câu nào nữa.

- Này..đừng nói với tôi là cô thích sưu tầm quần áo của đàn ông đấy nhé! - Đôi mắt ngờ vực hướng tới phía cô đang ngồi. Làm cho cún nhà ta thực sự nóng máu mà phải giẫy nảy lên.

- Ai bảo anh thế..cái này..cái này..thực ra tôi còn nhiều bộ đồ đôi lắm! - Đang bùng lên, ngọn lửa lại vội xìu xuống.

- Để làm gì cơ?

- Tôi..tôi

"Tôi mua để bạn trai tương lai mặc"

Haruto suýt nữa té ghế. Một phần vì lí do quá vớ vẩn, một phần là vì, anh thấy nó cũng dễ thương. Nhưng mà, nói vậy không lẽ...

- Vậy tôi là bạn trai tương lai của cô hả?

Cún nhỏ quay sang, người đông cứng, không biết phải giải thích sao. Miệng thì muốn thốt ra một câu phủ nhận, song não bộ lại hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Haruto.

Vội thu người lại, cô vùi quả cà chua đỏ chín vào đầu gối, miệng lắp bắp:

- Bất đắc dĩ thôi...

- À ha, vậy ra là cô không muốn toi làm bạn trai tương lai...

- Không phải!

"...."





- Sao cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro