Vỡ vụn..
Trong cơn mưa đang ngày một lớn dần giữa màn đêm Seoul tỉnh mịch, buốt giá.Hình bóng một cô gái tóc vàng ướt đẫm mưa, thân thể gầy guộc xơ xác, Đứng giữa cơn mưa. Dường như con người ấy mang một cõi lòng nặng trĩu, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, Miệng không ngừng cầu xin người phụ nữa trước mặt
-Cô mau biến khuất mắt tôi. Chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm mà muốn bảo vệ con gái tôi sao
-Haahh...Thật nực cười
Người đàn bà trước mặt không ngừng mắng chửi cô gái kia. Mặc cho nàng ra sức cầu xin trong vô vọng, tất cả cũng đều nhận lại ánh mắt lạnh nhạt của người trước mặt
RẦM...!
Cánh cửa trước mặt cô gái đáng thương ấy đóng sầm lại. Cơ thể đã sớm ướt đẫm mưa, đầu gối cũng không ngừng rĩ máu do quỳ quá lâu trên nền đất
Tim nàng trống rỗng, đau thắt lại. Cơn mưa càng lúc càng lớn dần che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối kia che giấu đi trái tim đang từng bước vỡ vụn
Nàng thật sự mất đi người nàng yêu rồi ư?? Không thể.. Không thể nào!!
-Aaaahhhhh...KHÔNG THỂ NÀO!!!
Nàng la lên thật lớn, Cơ thể mất nhận thức đôi chân hướng thẳng về phía trước mà chạy trong điên cuồng
RẦM..!!
Một chiếc xe tải tông thẳng vào nàng, Cú va chạm rất mạnh, máu không ngừng tuông ra lan thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhăn nhúm. Sau cú va chạm đó cô gái ấy bất động nằm giữa vùng máu, cơn mưa vẫn chưa vơ đi. Từng giọt mưa lạnh thấu xương vô tâm kia từng đợt từng đợt tạt thẳng vào cơ thể chi chít những vết thương từ bé đến lớn. Máu tuông ra hòa cùng nước mưa chảy khắp đường
Một lúc sau nàng đã được người tài xế kia chở vào bệnh viện. Tiếng dao kéo phẫu thuật, tiếng còi cấp cứu vang vọng bên tai. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng mãi...suốt 3 canh giờ
Bên ngoài tiếng khóc nất nghẹn của người phụ nữ vang vọng khắp hành lang của bệnh viện. Nó tối đen, lạnh lẽo, hòa cùng nỗi thương xót của người nhà bệnh nhân. Trước mắt bà là người đàn ông trung niên cao lớn, trên khuôn mặt hiện rõ nét mặt lo lắng, chân mài nhíu chặt lại ,người đàn ông đó là dượng của nàng, hết mực yêu thương nàng. Xung quanh có cả bạn thân nàng Kim Jennie và bên cạnh là Kim Jisoo người yêu của em
Sau 3 canh giờ vật vã cánh cửa phòng cấp cứu dần hé mở. Một cô gái với đôi chân dài đang sải bước. Mọi người vội chạy lại cô gái kia vội vã hỏi về tình hình của nàng
-Con gái bác sao rồi Lisa..
-Chaeng nó sao rồi chị...
Vị bác sĩ kia chính là cô
-Chaeyoung không sao rồi, em ấy đã qua cơn nguy kịch cũng may là đưa đến kịp..không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có thể em ấy sẽ hôn mê 4-5 ngày. Khi Chaeng tỉnh mọi người nhớ chăm sóc cho em ấy thật kĩ tránh vận động mạnh và ảnh hưởng đến tâm lí. Khi tỉnh lại em ấy sẽ trầm cảm một thời gian nên mọi người tránh làm em ấy kích động. Em ấy đã được chuyển sang phòng 112 mọi người có thể vào thăm. Con xin phép về phòng làm việc
Cô vừa nói, đôi mài thanh tú kia khẽ nhíu lại, cô xót, đáng lẽ hôm qua cô nên đến sớm hơn thì nàng đã không bị như vậy, Cô thầm trách bản thân không thể bảo vệ được người mình yêu. Thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng vượt qua được lữ hái sắt bén của tử thần
Nói rồi cô rời đi. Còn mọi người thì vào phòng thăm nàng. Hiện tại mọi người điều đã có mặt đầy đủ ở phòng. Trên chiếc giường kia tấm thân gầy gò xanh xao chi chít dây nhợi cấm sâu vào trong da thịt.. Mọi người không khỏi chua xót vì cô gái này
Nàng quả thật rất đáng thương. Gia đình trọn vẹn cũng không, tình yêu lại càng không. Một cô gái nhỏ bé như vậy lại phải chịu rất nhiều tổn thương. Ông trời quả thật rất bất công với nàng
Bà La lại gần giường ôm lấy cơ thể bất động kia mà khóc nấc lên
-Con gái của ta sao con lại thành ra thế này...con chịu khổ nhiều rồi...ta xin lỗi ..xin lỗi vì để con phải thành ra thế này là ta không tốt
Thấy bà La như vậy em tiến lại cạnh bà mà lên tiếng an ủi
-Bác à không phải là do bác, tại họ khiến Chaeyoung nó thành ra như vậy chứ không phải tại bác...
-Họ được lắm dám đụng vào con gái cưng của ta...ta nhất định đòi lại công bằng cho nó
Nói rồi bà La ôm chặt thân thể nàng mà ngất đi
-Bác..bác ơi, Bác sĩ Bác sĩ mau đưa bà ấy đi sang phòng truyền nước
Bà La được đưa sang phòng khác, trên mi vẫn còn khẽ động lại những giọt nước mắt, khuôn mặt phúc hậu giờ đây tràn đầy sự giận dữ, thương xót..
....
....
....
Endd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro