Đơn phương
Trong căn phòng bác sĩ
Lisa ôm chặt lòng ngực, đôi mắt cô đang dần đỏ, đầu cô trống rỗng đôi mắt đã sớm bị một lớp sương bao phủ, đầu ốc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì
Từ khi Chaeyoung xuất hiện cô mới biết được cảm giác yêu là gì, thương là gì và...đau là gì
Từ lúc biết được nàng có người yêu, thế giới của cô như đổ vỡ thành trăm mảnh. Cô chỉ biết giữ chặt tình cảm này trong lòng vùi chặt nó ở tận cùng lí trí để nhìn cô gái ấy hạnh phúc bên người mình thương
Hình bóng cô gái ngày ấy hồn nhiên cùng nụ cười ngây thơ khiến tim cô đập lên từng đợt giờ đây trở thành cô gái chịu nhiều tổn thương bị cướp đi nụ cười vốn có
Cô gái mang chiếc váy trắng tinh, mùi hoa hồng thơm ngát, nước da trắng ngần cùng đôi mắt không phải là quá hoàn hảo cũng không quá tinh xảo nhưng nó trông rất thu hút cùng hình dáng thon mảnh hồn nhiên
Giờ đây chỉ còn lại đôi mắt sưng tấy đi do nước mắt, thân thể gầy gò, nhợt nhạt lộ rõ cả xương xóc. Bên trong là một trái tim vỡ nát đang không ngừng rỉ máu
Đầu ngón tay cô dần lạnh cống, Lisa cắn chặt môi, đôi vai run rẩy
Cô thầm trách -Tại sao kẻ đến trước lại không phải cô, vì sao cô lại đến chậm để kẻ khác cướp nàng đi rồi đẩy nàng ta xuống vực thẩm gây ra một vết thương lớn chiếm ngự trong tim, mãi không thể chữa lành
Bên ngoài cơn mưa ồ ạt tạt vào cửa sổ cơn mưa như đang khóc thay cho tình yêu của nàng và trái tim đơn phương kia của cô
Giữa góc phòng tối của căn phòng, hình bóng cô gái cao gầy cuộn tròn một góc lạnh lẽo cô đơn, lặng lẽ rơi lệ vì một người...
Sáng hôm sau
Ánh sáng của bình minh chiếu rọi đến căn phòng, từng tia sáng kia đang dần chiếu sáng mọi ngóc ngách, cuối cùng nó cũng tìm được cô. Dường như nó muốn đánh thức cô dậy
Bị ánh sáng rọi vào khiến đôi mắt đang ẩn sau hàng mi dầy đặc kia khẽ nheo lại rồi chầm chậm mở ra, trong đôi mắt đó chứa đựng nổi bi thương chua xót, sự cô đơn lạnh lẽo
Cô loạn choạng đứng dậy, có lẽ hôm qua cô đã khóc đến mức kiệt sức mà ngất lịm đi. Cơn đau từ tim ập tới khiến cô ngã quỳ xuống đất, căn bệnh ấy lại tái phát rồi
Cô thừa biết rơi lệ thì bệnh sẽ lại tái phát nhưng cô mặc kệ. Cô ước rằng có thể đánh đổi hạnh phúc của bản thân để đổi lại hạnh phúc cho nàng
Cô thầm nghĩ -Nếu ngày hôm đó người đến trước là cô, người bên cạnh nàng bảo vệ nàng là cô thì thật tốt nhỉ?
Nếu được trở lại chắc chắn việc đầu tiên cô muốn làm là tìm kiếm trái tim kia và giữ chặt nó trong vòng tay cô mãi, không để một kẻ nào làm tổn hại đến nó
Giá như cũng chỉ là giá như
Đôi môi nhếch lên
nụ cười nhạt nhẽo ấy thật khiến người khác phải chạnh lòng
Cánh cửa kia bỗng được một lực nào đó mở ra
Giọng nói khàn khàn của người nào đó cất lên phá tang suy nghĩ của cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro