Cậu lúc này hơi hoảng vì lỡ đánh Anh khá đau , nên cậu đánh xong thì ngồi yên kh dám nhúc nhích
- Anh bị cậu đánh nên hơi cọc quay qua ép cậu vào tường rồi nhìn vào mắt cậu nói :
-Thằng nhóc này dám đánh t à , gan nhể * Anh nhìn cậu với ánh mắt cháy lửa*
Anh lúc này nhìn kĩ lại tháy Cậu cũng khá đẹp zai nên tính ghẹo tí
-Nhưng cậu lúc khong ổn chút nào, Cậu bị ép sát vào tường
Khoảng cách giữa Cậu và Anh chỉ còn thiếu 2-3cm nữa là môi chạm môi
-nên Cậu cảm thấy khá khó thở,nên mở miệng nói cộng thêm cậu quá hoảng sợ nên bật khóc
Cậu: ư a~ m thả t ra coi, ở đay có nhìu người lắm đừng ép sát như zạy * cậu cố nói ra từng chữ, Anh bỗng tháy Cậu bật khóc nên đành thả Cậu ra *
- Cậu : m quá đáng lắm a~ * vừa uất ức lao nước mắt*
-Anh : ai bảo m đánh t không lí do , lần sau còn chuyện này nữa đừng trách t ,t thịt m tại lớp=)) *hâm doạ *
Cậu nghe xong thì nghĩ thầm
Cậu: thằng này kh phải dạng dễ đụng , ơ mà thịt tại lớp :(((* cậu nghĩ tới cảnh bị thịt thì nuốt nước bọt nhìn Anh*
Lúc này cô giáo bước vào và nói :
CG: đây là buổi học đầu tiên cô chào các em , cô tên ABC * muốn tên cô là j cũng được* .
- kết thúc buổi học thì mọi người ra về Anh thì bỏ về trước , còn Cậu thì không chịu về mà ngồi si nghĩ về Anh
Tuấn Anh : ũa em không về à
Cậu : điên làm gì có , mà t có chuyện muốn nói
Tuấn Anh : Chuyện gì à mà thoi h về nhà tắm rửa ăn cơm đi , rồi alo t đi tìm quán nào uống rồi nói
Cậu : okk* cậu vừa đứng dậy thì chân cậu tháy rõ đau *
Cậu: ư a m , chân t đau quá
Tuấn Anh : ayyss có sao không ,để t đỡ cho * đỡ Cậu đứng dậy*
Cậu : nói bị nhiễm trùng hay sao á , giờ đau quá đi không nổi * Cậu vừa nói vừa nhăn mặt*
Tuấn Anh : Asii giờ t đưa m xuống phòng y tế băng bó kĩ hơn rồi về , băng như này dễ nhiễm trùng lắm
Cậu : ờm cũng được* từ từ đứng dậy*
Tuấn Anh: đi từ từ thôi
Cậu : thôi đi nhanh còn về nhà nữa ba mẹ chờ
Rồi cả 2 cùng đi , vừa ra tới cửa thì Anh bỗng bước vào và nói
Anh: đưa Định cho t , t dìu xuống dùm cho tụi m đi về trước đi có gì tí t đưa Định về * vừa nói vừa kéo tay Cậu vào người mình*
Tuấn Anh: ũa gì zạy taa , mình mới là bạn nó mà
Cậu : m làm gì vậy, t tự đi được bỏ t ra * vừa nói vừa vùng vẩy*
Anh: asii đứng im * giữ Cậu chặt hơn *
Tuấn Anh : ừm zạy thoi cũng được, pp t về trước
Rồi Thư cũng về trước
Cậu: ể bạn bè gì kì zãy * nói trong sự bất lực*
Anh : kiu gì mà kiu , t giúp m do t là đứa làm m té xe lúc trưa thoi đừng si nghĩ linh tinh* nói rồi cóc vào đầu cậu 1 cái rõ đau *
Cậu : aaaa ai cho m đánh t , đồ đáng ghét a~
* nói với khuôn mặt dỗi đến cả 2 má phồng lên và ửng hồng*
Anh: h có đi không hay đứng đó dỗi taoo:)
Cậu : ơ .. có đi nèee
Anh dìu cậu xuống phòng y tế rồi băng bó vết thương cho cậu
Hết r:)))) , nó xàm vãilon lunnn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro